truyện hay lắm bạn.thể loại mk thích nữa.ủg hộ bn viết típ
|
- Vì lịch học quá dày không cho phép Yến post nhiều nên từ giờ trở đi sẽ là 2 ngày mới có 1 chap nhé !
Chap 12. Kết nạp thành viên – Sát hạch (P3)
Câu nói vừa thốt ra của Vương Tấn làm mọi người chú ý , ý của ông là sao , thiên tài ? Từ trước đến nay số người thực sự có tài năng lọt vào được tầm mắt của Vương Tấn chỉ đếm trên đầu ngón tay , nay tự dưng lòi thêm một con người nữa , đáng chú ý hơn người này còn được Vương Tấn gọi là thiên tài ? Thần thánh phương nào vậy !?!?
Mọi người dõi theo ánh mắt của Vương Tấn để xem ai là người được Vương Tấn coi trọng gọi là thiên tài . Nhưng sự thật phũ phàng lại một lần nữa khiến cả đám thiếu điều té xỉu , nơi Vương Tấn nhìn vào chỉ là một chiến trường như bao chiến trường khác không hơn không kém , mà khoan có lẽ nào thiên tài đang chiến đấu ở trong đó ?
Hương Tuyết đánh bạo hỏi :
- Cha , thiên tài đang ở trong đó ?
Vương Tấn thu lại nụ cười trên môi trở lại với vẻ thâm trầm không xúc cảm vốn có , ông khẽ đảo mắt liếc Hương Tuyết một cái rồi nhìn cô với vẻ mặt châm biếm mà khẽ nhún vai một cái kiểu như ‘’Muốn nghĩ sao thì nghĩ , ai mà biết được‘’. Hương Tuyết không nhận được câu trả lời như ý thì chau mày khó chịu , không hỏi được Vướng Tấn cô quay sang hỏi Khánh Đăng – người anh trai hiểu rõ cha cô nhất :
- Anh cả , anh nghĩ xem có đúng là thiên tài ở trong đấu trường đó không ? - Không thể chắc chắn được , bởi vì khí áp trong đó đo được cũng chỉ xấp xỉ như những đấu trường khác thôi . – Khánh Đăng cũng nhíu mày chăm chăm nhìn vào đấu trường phía Tây nơi mà bố anh vừa nhìn - Lỡ đâu người đó che giấu sức mạnh nén khí áp của mình xuống cùng cực không ? - Có lẽ….nhưng mà vẫn không thể chắc chắn được… - Hay chúng ta vào đó xem một chuyến . – Hương Tuyết bất ngờ đưa ra gợi ý , cô sẽ cùng Khánh Đăng đi vào đấu trường đó xem thử - Được .
Khánh Đăng rất nhanh liền đáp ứng . Ngay lúc anh và Hương Tuyết đứng dậy toan bước đi thì Vương Tấn bất ngờ lên tiếng nhàn nhạt nhưng vẫn không giấu được vẻ hưng phấn thích thú trong ngữ điệu :
- Không cần đi đâu . - Dạ ? – Hương Tuyết và Khánh Đăng đồng lúc quay lại hỏi , sao lại không cần đi ? - Có đi cũng vô ích thôi ! – Vương Tấn nói xong nheo mắt cười nhạt – Bởi vì người đó đã sớm rời khỏi đây rồi . - Đã đi rồi ? Nhưng chiến trường đó còn chưa mở mà ? Không thể tùy ý ra khỏi đấu trường từ bên trong được ! – Khánh Đăng khó hiểu nhìn cha mình - Ta có nói người đó ở trong chiến trường sao ? - Nói vậy tức là cái người thiên tài đó không tham gia thi tuyển ? – Hương Tuyết bất ngờ - Rất có thể là vậy…- Vương Tấn gật gù , ông nãy giờ cứ mờ mờ ám ám làm Hương Tuyết và Khánh Đăng cùng bọn gia nhân ù ù cạc cạc không hiểu gì cả - Người đó là người trong Vương tộc sao ? - Chắc không , bởi vì cậu ta không có ấn thể .
Vương Tấn rất bình thản trả lời , ông thực cảm thấy thích thú đối với con người mà ông đã vô tình nhìn thấy vừa nãy . Bộ dáng lấm la lấm lét đi khom lưng luồn lách qua từng chiến trường , thoạt đầu cứ tưởng tên gia nhân nào không hiểu phép tắc định cho người đuổi việc , nhưng rồi ông thấy người đó dừng lại bên ngoài một vài đấu trường có người tham gia sở hữu thực lực kha khá . Còn đang băn khoăn không biết vì sao cậu ta biết đâu là đấu trường tốt đâu là đấu trường quèn thì ngay lập tức ánh mắt của người đó khi nhìn những thí sinh đang chém giết nhau trong đấu trường từ bên ngoài khiến ông thập phần chú ý . Ánh mắt màu hạt dẻ tưởng chừng rất ôn nhu hiền hòa lại trở nên sắc bén và chăm chú đến kinh người , cứ như thể tất cả những gì diễn ra trước mắt cậu ta đều thu hết vào và phân tích một cách rất logic vậy , gương mặt thanh tú vô biểu cảm như khiến con người ta dồn hết sự chú ý vào , nhất là cặp mắt sắc lạnh nhưng vẫn rất hút hồn ấy . Nếu có diễm phúc gặp lại được con người này , ông nhất quyết sẽ không từ cách nào sẽ mang cậu ta liệt vào danh sách người nhà chính thống của Vương tộc , một con người hiếm có khó tìm !
Hương Tuyết thấy cha nói xong lại lâm vào trầm mặc nên cũng không có ý định hỏi tiếp mà lẳng lặng ngồi xuống vị trí của mình , Khánh Đăng cũng đã an tọa trên chiếc ghế của mình . Hương Tuyết nhìn Khánh Đăng đầy hoài nghi , Khánh Đăng nhận được ánh mắt của Hương Tuyết cũng không làm gì mà chỉ buông một câu không đầu không cuối :
- Cứ xem thế nào đã !
Hương Tuyết khẽ gật đầu một cái , cô cũng lại lâm vào trầm mặc . Không khí trở lại với sự tĩnh lặng không chân chính , nghe đâu đây vẫn xì xào có tiếng bàn tán của những tên có máu mặt địa vị trong Vương tộc cùng một vài người có gia thế trong thế giới ngầm , họ cũng thật là chú ý tới lời nói của Vương Tấn đi !
Thành Nhân nãy giờ im lặng nhưng thực chất đã nhìn rõ sự tình cũng như cũng đã vô tình thấy được diện mạo của người mà Vương Tấn gọi là thiên tài kia . Lúc đầu thoạt nhìn sẽ không rõ đối phương là nam hay nữ vì gương mặt vô cùng khả ái và dễ thương , thân hình nhỏ nhăn cân đối nhưng cũng thuộc loại cao ráo , làn da trắng sứ tựa như trong suốt khi mà đến cả mạch máu cũng nổi lên ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt , đôi mắt to tròn màu hạt dẻ tinh anh cùng hàng mi cong vút rất dễ hút hồn bất cứ ai nhìn vào và nhất là khuôn miệng nhỏ nhắn đo đỏ ướt át của người đó , thật là khiến cho người ta muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi ấy . Tuy gương mặt có phần ủy mị nhưng không hẳn là mất đi khí chất nam nhi , nếu không phải vì bộ ngực lép thì có lẽ Thành Nhân vẫn nhận ra đây là một người con trai nhờ vào đôi mắt kiên định và sắc xảo ấy . Bất quá nhìn người này rất quen nha , nhất là bộ quần áo và mái tóc lù xù , mặc dù mái tóc đã được hớt lên gọn gàng nhưng trông vẫn rất quen , thực sự là rất quen….Thành Nhân đâm ra hoài nghi ai đó….
Lúc đó tại căn hộ 205 khu nhà nghỉ dưỡng….
- Oe~…oe~…oe~…oe~…
Tiếng khóc non nớt không ngừng réo lên trong phòng ngủ , Gia Huy đã thức giấc và đang khóc rất ngon lành khi phát hiện không có ai bên cạnh . Hoàng Long vừa rồi nhận được điện thoại của ai đó nên cứ yên tâm rằng Dương Thiên chút nữa sẽ về mà để Gia Huy ở nhà ngủ một mình rồi cứ thế mà đi . Gia Huy không ngừng khóc , ba ba mama đâu rồi ~? Gia Huy khóc khóc khóc không ngừng , cu cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi , vì còn là trẻ con nên Gia Huy chỉ đơn thuần là không muốn rời xa người thân thôi , tính chiếm hữu người nhà ích kỉ cũng cao đến cực điểm . Lúc này một thân một mình tiểu hài tử ở nhà thì chuyện gì cũng có thể xảy ra , cảm giác ở một mình thật là đáng sợ !!!
Bỗng nhiên tiếng mở cửa căn hộ vang lên , cứ ngỡ là Dương Thiên về mà Gia Huy được đà nũng nịu càng khóc to hơn kiểu như thông báo ‘’mama con đang ở trong này‘’ . Một lúc sau mới có tiếng cửa phòng ngủ bật mở , một bàn tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ lên má Gia Huy đang khóc lớn . Gia Huy giật nảy mình một cái rồi càng khóc to hơn nữa nữa vì đây không phải là bàn tay của Dương Thiên , tay Dương Thiên mát mịn chứ không thô ráp cứng ngắc thế này !!
- Ah ah tiểu Hoàng Long sao lại mít ướt thế này ?
Là giọng của Nhã Thy . Ban đầu cô định mang ít hoa quả sang đây chơi ai dè lúc vào chả thấy ai đâu lại thấy Gia Huy nằm khóc một mình trong phòng thế này ? Nhã Thy luống cuống ẵm Gia Huy lên , không ngừng vỗ về lưng cậu nhóc Nhã Thy dỗ dành :
- Gia Huy ngoan ah~ ngoan không khóc nha ~ ngoan không khóc cô thương ah~
Gia Huy sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của Nhã Thy vẫn không nín khóc , bởi cơ bản đây đích thị không phải là giọng nói trong trẻo thanh thanh của Dương Thiên . Sau một hồi chật vật dỗ dành , Nhã Thy chỉ có thể làm Gia Huy đỡ khóc chứ không nín hẳn , bao nhiêu đồ chơi lặt vặt bầy hết ra giường vẫn không làm cậu bé ngừng khóc được , cuối cùng Nhã Thy phải lôi con át chủ bài cuối cùng . Cô vỗ về Gia Huy vẫn đang khóc nấc lên từng đợt mà ôn nhu nói :
- Bây giờ cô Nhã Thy đưa con đi tìm bố Hoàng Long nha~
Nói rồi Nhã Thy vớ cái áo khoác gi lê len mỏng bé xíu ở đầu giường cẩn thận khoác vào người Gia Huy rồi ẵm cậu nhóc đi ra khỏi căn hộ để tìm ông bố vô lương tâm kia . Trong lúc đợi thang máy xuống tới tầng trệt thì Nhã Thy cũng rất tranh thủ mà điện thoại cho Dương Thiên , nhưng đáp lại mong ngóng của cô chỉ là những tiếng tút dài bên kia đầu máy . Nhã Thy kiên trì vừa cưng nựng Gia Huy vừa gọi lại cho Dương Thiên mấy lần nhưng cậu vẫn không nghe máy , lặp đi lặp lại cũng vẫn chỉ là câu nói máy móc của chụy tổng đài . Nhã Thy bực mình quay qua gọi cho Hoàng Long nhưng cũng không được , cô hậm hực giậm chân mấy cái .
[Hai người chết tiệt nhà các cậu đang ở cái xó xỉnh nào vậy mau về rước tiểu hài tử nhà các cậu đi !!!] Nhã Thy gào thét trong lòng .
|
ruyện hay, tg cố ra chap đều nha,ủng hộ
|
sao chưa có chap nữa tg huhuhu
|