- Aizzz hôm nay đăg muộn qué khôg bik có còn ai thức đọc hem~
Chap 14. Ngày ấm
Trong khi Dương Thiên vẫn đang rất thong dong đi về thì Hoàng Long lại lâm vào thế bí trong việc dỗ dành Gia Huy. Anh loay hoay làm hết cách này cách nọ nhưng vẫn không thể làm Gia Huy nín khóc, cả núi đồ chơi bày bừa bãi khắp nhà, mấy cái chậu nhựa nho nhỏ Dương Thiên dùng để mấy thứ linh tinh đều bị Gia Huy đạp vỡ nát không thương tiếc. Hoàng Long than thở ma xui quỷ khiến thế nào mà Gia Huy lại thức dậy đúng lúc Dương Thiên ra ngoài vậy, mọi khi thằng nhóc cũng không khóc kịch liệt thế này đâu nhưng chắc vì đang đói nên cu cậu mới khóc lóc như thế này. Hoàng Long bối rối không biết làm gì đành giở chiêu độc, làm mặt hề ! Nghĩ là làm, Hoàng Long đặt Gia Huy nằm ngửa trên ghế sofa rồi bắt đầu làm mặt hề. Nhưng….
- Oe~…oe~…oe~….- Gia Huy thoạt đầu tạm nín khóc ngơ ngác nhìn Hoàng Long làm trò hề nhưng rồi lại khóc rống lên, âm lượng được vặn hết cỡ - Ah…! – Hoàng Long hoảng hốt, tự nhiên sao lại khóc to hơn thế này ??
Thấy tình thế không biến chuyển, Hoàng Long lại tiếp tục làm trò hề, Gia Huy bất bình không chấp nhận gương mặt ngố tàu của bố mà càng khóc to hơn, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của bố đi đâu rồi ?!!?
Hoàng Long sau một hồi làm trò đến méo cả mặt mà Gia Huy vẫn khóc nấc, anh băn khoăn chau mày nhìn Gia Huy, anh đã mất công hi sinh khuôn mặt để dỗ dành cậu nhóc, đã không nín thì thôi chứ đằng này còn khóc to hơn, nhóc con này không biết quý trọng khuôn mặt của bố nó sao ? Là Hoàng Long không biết hay cố tình không chấp nhận, rằng sự thật khuôn mặt anh lúc làm hề rất chi là…đáng sợ..thật sự là trông mặt anh đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống sử nhanh dẹp gọn đối phương vậy, chỉ cần liếc một cái thôi đã sợ chết khiếp rồi chứ huống chi một đứa nhóc như Gia Huy lại bị anh dí sát khuôn mặt Tử Thần ấy vào mặt, chả trách sao cậu nhóc khóc kinh vậy.
Đúng lúc tình thế tiến thoái lưỡng nan nhất thì cánh cửa căn hộ bật mở, Dương Thiên bước vào. Nghe thấy tiếng khóc eo éo của Gia Huy cậu vội vàng chạy lại chỗ ghế nơi hai người kia đang ngồi, còn chưa kịp xem Gia Huy thế nào thì cậu đã bị Hoàng Long dọa cho chết khiếp mà hét lên :
- Áaaaaaaaaaa !! – Dương Thiên giật mình theo đà ngã cái phịch xuống nền gỗ cứng - Gì đấy ? – Hoàng Long cung bị Dương Thiên dọa cho khiếp vía, tự nhiên ở đâu nhảy vào hét toáng loạn - Áaaa…?? Hoàng Long ? Anh..sao lại…??
Dương Thiên trong một phút hết hồn nghe thấy tiếng Hoàng Long thì hoàn hồn trở lại, cậu trợn mắt nhìn Hoàng Long mà không nói nên lời. Vừa rồi lúc Hoàng Long quay lại, không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt Hoàng Long lúc làm mặt hề mà nhìn từ một góc độ khác, phải nói là không khác gì ác quỷ Tula từ Quỷ Môn Quan !
Hoàng Long cũng không hơn Dương Thiên là mấy, anh bởi vì tiếng hét của Dương Thiên mà hồn vía cũng bay loạn xạ tim đập như điên, mồ hôi hột túa ra như tắm. Vuốt vuốt khuôn mặt thất thần nhơn nhớt của mình anh liếc mắt khinh khỉnh cười với Dương Thiên :
- Cậu về cũng sớm nhỉ ? - Tất nhiên, chân tôi dài mà sao lại có chuyện về muộn được ~ - Dương Thiên hất hất hằm ra vẻ thách thức - Tôi còn lo chân cậu dài quá đi vi vu ngắm cảnh tận phương trời nào bây giờ mới biết đường ló mặt về đấy chứ ~
Giọng Hoàng Long dẻo quẹo đầy mỉa mai làm da gà da vịt trên người Dương Thiên dựng đứng hết cả lên, khẽ rùng mình một cái cậu liếc mắt trừng Hoàng Long đến độ muốn lác cả mắt. Dương Thiên không thèm đếm xỉa tới Hoàng Long đang lửa giận đùng đùng nữa mà lách qua người Hoàng Long đến bên cạnh Gia Huy đang nức nở khóc, giọng cậu ngọt ngào :
- Gia Huy ngoan~ anh Thiên về rồi này ! - Cậu nói xuông cũng vô dụng thôi, thằng bé đang….
Từ ‘’đói‘’ chưa kịp thốt thành lời thì Hoàng Long đã lại một lần nữa bất ngờ, Gia Huy sau khi nghe giọng của Dương Thiên liền bớt khóc, đôi mắt đen láy to tròn ứ đọng nước ngước lên nhìn Dương Thiên rồi khuôn miệng nhỏ nhắn bật cười khanh khách ra chiều rất thích thú. Thằng nhóc huơ chân huơ tay về phía Dương Thiên, cậu vui vẻ cúi người xuống nâng Gia Huy lên ôm vào người rồi quay sang phía Hoàng Long đang ngồi, thái độ của cậu liền thay đổi 180 độ, thay vì gương mặt vui vẻ đối với Gia Huy vừa rồi thì mặt cậu bây giờ ương ngạnh cáu bẳn , cậu cất tiếng đe dọa :
- Lết cái bàn tọa dịch ra ! - Không dịch đó rồi sao ? Bên kia còn chỗ kìa sao không ngồi ? – Hoàng Long chống cằm trợn mắt nhìn Dương Thiên bế Gia Huy hiện đã nín khóc, tâm can anh không phục, tại sao cứ có Dương Thiên thì Gia Huy liền rất ngoan ngoãn !?!? - Còn chỗ thì lết sang đấy mà ngồi ! – Dương Thiên hất hất cằm về phía chiếc ghế đơn bên cạnh ý bảo Hoàng Long ra đó ngồi - Cái mốc shit ! Chỗ này tôi ngồi trước rồi, ra đó mà ngồi ! - Tôi có nói chỗ này cho tôi ngồi à ? Lết cái bàn tọa sang ngay và luôn để Gia Huy nằm, tôi đi pha sữa cho nó ! - Tôi ngồi đây cũng được. - Anh muốn thằng nhóc khóc thêm sao~ làm như cái mặt anh hài hước lắm vậy ~ - Dương Thiên nhếch mép cười khinh bỉ phán một câu đầy mỉa mai
Hoàng Long á khẩu, anh không biết cãi gì nữa, con người này quả là mồm mép khó lường. Anh nghiến răng một cái rồi cũng bất bình mà đứng lên sang ghế bên cạnh ngồi, Dương Thiên liếc anh cảnh cáo một cái rồi cũng đặt Gia Huy nằm xuống ghế, cậu giơ bàn tay lạnh khẽ vuốt lên đôi má ấm nóng của Gia Huy một cái, cậu nhóc không những không cảm thấy bàn tay của Dương Thiên lạnh mà còn thích thú giơ tay đập đập vào mu bàn tay cậu. Dương Thiên có thoáng ngạc nhiên rồi vui vẻ cười :
- Gia Huy ngoan nằm đây anh đi pha sữa cho cưng uống nha~! - A…a….á…a~ - Gia Huy nhoẻn miệng cười, có vẻ cậu nhóc đồng ý
Dương Thiên rất nhanh rời khỏi phòng khách mà đi vào trong bếp lục đục pha sữa. Hoàng Long nhàm chán ngồi ngoài không biết làm gì liền lấy điện thoại ra nghịch lung tung, nhưng rồi tiếng cười lanh lảnh thơ ngây của Gia Huy làm anh nổi lên môt ý hay. Anh ba chân bốn cẳng chạy về phía Gia Huy và ngồi quỳ xuống bên cạnh cậu nhóc, anh vào Camera72.0 rồi chụp ảnh anh và Gia Huy lia lịa, những tiếng tách tách vang đều trong căn phòng.
Đang chụp ảnh rất hăng hái bỗng nhiên tiếng gọi của Dương Thiên từ trong bếp làm anh phải ngừng công việc cao cả dang dở lại :
- Hoàng Long, hết sữa rồi, anh ra ngoài mua đi ! - Gọi cho người giúp việc đi, nhà này thiếu à ? - Mau cắp đít lên đi mua cho tôi không thì trưa nay đừng hòng có cơm ăn ! – Dương Thiên lớn giọng đe dọa - Gọi cho người giúp việc đi, tôi ngại đi lắm…- giọng Hoàng Long có vẻ buồn phiền, đúng là anh đang rất buồn đấy, hiếm lắm anh mới có thời gian chụp ảnh lung tung với con trai thế này mà lại bắt anh ra ngoài vì chuyện tào lao không đâu - Để họ đi mua tôi không an tâm. - Thế thì cậu tự đi mua đi. - Vậy tôi đi anh ở nhà trông Gia Huy nha~! – Dương Thiên ló đầu ra từ cửa bếp, khuôn mặt sáng rực chắc chắn đang có ý khích trướng anh - Tôi….! - Tóm lại là có đi hay không ? – Dương Thiên nhấn mạnh một lần nữa, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn nha - Thì tôi đi !
Hoàng Long cất điện thoại vào túi rồi bước vào phòng ngủ thay đồ. Lúc sau Hoàng Long bước ra với một bộ tây trang đơn giản nhưng cũng rất sang trọng, mái tóc rối bù lúc nãy đã được anh chải chuốt vuốt keo đàng hoàng. Đang định bước ra ngoài cửa thì Hoàng Long bỗng nhiên chạy ù vào phòng bếp làm Dương Thiên thập phần thót tim :
- Anh….làm hết hồn ! Làm gì mà còn chưa chịu đi, thay đổi ý định ? - Không phải, tôi chỉ muốn hỏi là mua loại sữa nào thôi ? – Hoàng Long mặt đần thối vụng về gãi đầu, kinh doanh thị trường buôn bán kiểu gì anh cũng rất giỏi nhưng tuyệt nhiên về phần chăm sóc trẻ em thì rất là vụng - 2 con mắt anh bị đui hay vốn để trang trí vậy ? – Dương Thiên chau mày hỏi, mớ rau đang nhặt dở cũng bị cậu hất qua một bên - Cậu…!! – Hoàng Long như muốn nổi xung, nhưng một chút lý trí còn xót lại đã bắt anh nhịn nhục, Gia Huy còn đang đợi anh đi mua sữa về cho nhóc uống, cố đè nén tức giận xuống anh dùng giọng bình thường nhất để hỏi – Xin lỗi, tôi nên mua loại sữa nào ?
Dương Thiên đang ngồi cũng phải co chân lên bụm miệng cười vì hành động nén giận của Hoàng Long, khuôn mặt vốn bình đạm của Hoàng Long đỏ lựng cả lên vì ức mà không được giải tỏa, đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng không thể làm gì, đôi môi mỏng mím chặt lại khẽ lôi hết tông chi họ hàng của cậu ra mà lẩm bẩm rủa. Cậu có cảm giác mình như một ông vua đang đàn áp dân đen.
Không lấy làm lạ với tư thế cười rất kì quái của Dương Thiên mà anh tiếp tục nói :
- Cười cái gì tôi vặn răng bây giờ ! Nín ngay, tôi phải mua loại nào ? - Được rồi…khục khục…- không nhịn được cừoi - Im ngay !!! – anh gắt lên - Được rồi…khục…xin lỗi, không cười anh nữa ! Anh ra siêu thị ở thành phố bên cạnh mua 2 hộp sữa bột Dialac (@Yến : chả biết có viết đúng không = v =) – Dương Thiên mặc dù đã cố nén cười nhưng tông giọng lại bị biến chuyển quá độ làm lệch sang một tông khác rất bỡn cợt - Sao lại là thành phố kế bên ??? Gần đây cũng có 3 – 4 siêu thị mà ?!?! – lần này thì Hoàng Long thật sự nổi xung, bắt anh đi tới mấy chục cây số chỉ để mua 2 hộp sữa bột ??? - Không đi thì thôi luôn nha ! - Được được tôi đi, tôi đi là được chứ gì, lắm chuyện… - Anh mới nói cái gì đó ? – cậu quắc mắt, rõ ràng là nghe rất rõ nhưng lại cả gan thách thức Hoàng Long nói lại câu vừa nói
Dương Thiên cúi người đồng thời giơ chân lên tính lấy đôi dép đi trong nhà phang cho Hoàng Long một trận nhưng anh đã nhanh chân hơn mà lao người bán sống bán chết ra ngoài cửa, chiếc dép đã đáp thẳng trên cánh cửa ngay khi Hoàng Long vừa đóng lại. Hoàng Long đứng bên ngoài mà vuốt vuốt ngực thở phào, sống với cậu nguy hiểm thật, léng phéng một cái là đi hóng mát chém gió với Diêm vương như chơi, mà tách ra lại càng chết, anh không muốn một mình gánh chịu những trận gắt long trời lở đất trước lúc đi ngủ của Gia Huy đâu !!
Khi chắc chắn rằng Hoàng Long đã đánh con siêu xe ra khỏi cổng biệt thự rồi thì Dương Thiên mới đắc chí khanh khách cười lôi từ trong hòm gạo ra một hộp sữa Dialac mới dùng vơi nửa. Ai mà ngờ một con cáo già bao năm lăn lộn trên thương trường như anh lại bị một đứa nhóc học năm 2 đại học như cậu lừa cơ chứ, anh đúng là quá tin cậu rồi ! Dương Thiên thích chí vừa pha sữa cho Gia Huy vừa huýt sáo rất yêu đời, trong lúc đợi nước sôi cậu sẽ nhặt nốt chỗ rau vừa nãy còn nhặt dang dở. Hôm nay cậu quyết định sẽ làm một bữa ăn ra trò…
Gần 11h30’ trưa Hoàng Long mới mệt mỏi bò vào trong khu nghỉ dưỡng, nếu không tính thời gian đi lượn phượn trong siêu thị thì tính ra anh cũng ngồi mọc rễ gần 3 tiếng đồng hồ trong con xế hộp của mình, tê hết cả mông ! Vác hai hộp sữa bột lên tầng 5 đến trước cửa phòng căn hộ của mình, đang đứng suy xét xem vào rồi sẽ tra tấn lỗ tai Dương Thiên như thế nào thì mùi thơm nức của thức ăn từ trong căn hộ làm tức giận trong lòng anh tiêu tan không còn một mống.
Anh vội vàng mở cửa rồi lao như điên vào trong bếp. Cảnh tượng trước mắt làm anh có chút ngạc nhiên, một bàn ăn đầy những món đẹp mắt đang tỏa hương thơm nức mũi, một chai rượu vang đỏ loại nhẹ được đặt ngay ngắn trên giá treo tầng bên dưới là hai chiếc ly đựa rửa sạch sáng bóng. Nhưng không để cho lý trí kịp suy diễn logic nhiều, thân người đã nhanh chóng giật phần hành động trước, vứt hai hộp sữa bột lên bệ cửa anh vội vàng ngồi vào một chỗ ghế trống thì đã thấy Gia Huy đang rất ngoan ngoãn nằm ngậm núm vú giả nằm ngủ ngon lành trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh.
- Anh mới về đấy à ?
Hoàng Long đang mải mê ngắm nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn đến quên cả Dương Thiên cũng đang đứng nấu gì đó cho đến lúc cậu lê tiếng thì anh mới giật mình ngẩng đầu lên có chút thẹn thùng, ham ăn mà quên mất luôn sự hiện diện của ai kia.
- Ừ, vừa mới về. Mà hôm nay là ngày gì đặc biệt sao ? Nấu nhiều thế không sợ phung phí à ? - Xời anh lo xa, chút thức ăn ít ỏi này thì có là gì so với tài khoản khổng lồ của anh..- Dương Thiên bĩu môi, trên tay cậu bê một nồi gì đó đậy kín vung làm anh không thể biết bên trong nó là cái gì - Cậu đang khinh thường tôi !? – anh nhướn mày - Đùa thôi ! – cậu cười sáng lạn, miệng thì nói là đùa nhưng đúng là cậu đã lấy một thẻ tín dụng của anh để mua những thứ này, cậu đúng là gan to bằng trời rồi ! - Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, hôm nay là ngày gì sao ? – anh hỏ lại, gương mặt sáng lên tỏ vẻ tò mò trông rất trẻ con - Bí mật, lát anh sẽ biết thôi !
Cậu đưa tay cái lên trước miệng ra vẻ bí mật lắm làm anh càng tò mò hơn. Nhìn những món ăn thơm phức trên bàn mà anh nuốt nước miếng ừng ực, dù bụng đói lắm lắm rồi nhưng vì phép lịch sự tối thiểu mà anh đành đợi Dương Thiên cùng ăn. Dương Thiên cuối cùng cũng bỏ tạp dề ra, cậu treo tạp dề lên móc treo rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp gì đó rất to mang ra giữa bàn ăn. Anh tò mò ngó qua ngó lại không biết bên trong đó là thứ gì.
- Anh mở ra đi ! – Dương Thiên cười nói - Sao lại là tôi ? – Hoàng Long ngạc nhiên - Thì cứ mở ra đi hỏi nhiều thế tôi đổi ý dẹp hết bây giờ !!
Nghe Dương Thiên dọa mà Hoàng Long bạt vía, anh không muốn những món ngon trước mắt biến mất đâu. Hoàng Long dẩu mỏ, Dương Thiên nhìn mà phải nín cười trông anh lúc này đáng yêu và trẻ con vô cùng – một mặt khác hiếm có của người lãnh đạo lãnh khốc vô xúc cảm thú 112.
Hoàng Long nuốt nước bọt một cái rồi bắt đầu thao tác mở cái hộp to đùng kia ra, khi lớp vỏ hộp cuối cùng được gỡ xuống, một chiếc bánh kem 2 tầng to sụ hiện ra trước mắt anh. Chiếc bánh đúc khuôn theo hình tam giác đặc biệt được trang trí những chi tiết cầu kì, đặc biệt tầng trên cùng là những đóa lưu ly – loài hoa mà anh cực kỳ thích và một dòng chữ đỏ đậm ngọt ngào ‘’Chúc mừng sinh nhật Long Lé‘’. Anh ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu, cậu cười tươi :
- Chúc mừng sinh nhật anh ! Chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 của Vương Hoàng Long ! Yê~
Nói rồi một chùm pháo giấy ở đâu nổ bùm bụp vương vãi khắp nơi, thì ra là Dương Thiên đã có chuẩn bị từ trước. Hoàng Long vẫn không hiểu nhìn cậu :
- Làm sao mà…cậu biết…? - Đừng có ngạc nhiên thế chứ, chuyện này đương nhiên là biết thôi, đừng thắc mắc. Mở tiệc thôi !!
Hoàng Long im lặng không nói, anh nhìn những thứ được bày biện ở trên bàn, rất thịnh soạn, rất đầy đủ, nhưng…anh thấy thiếu. Đã từ lâu rồi không còn ai nhớ tới sinh nhật của anh, ngày sinh của anh cũng dần trôi vào quên lãng. Nhớ những năm còn bé anh thường được gia đình tổ chức sinh nhật và lần nào cũng là mẹ anh cắt bánh, mẹ anh vỗ về chúc mừng anh đầu tiên, món quà mà mẹ tặng anh luôn là những món quá ý nghĩa nhất. Hôm nay, cậu học trò kiêm bảo mẫu của con mình – Dương Thiên đã bất ngờ tổ chức sinh nhật cho anh, thật không thể ngờ tới được, bữa tiệc tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, anh bỗng thấy nhớ mẹ mình.
Hoàng Long mừng mừng tủi tủi ngẩng đầu lên định cảm ơn Dương Thiên thì bị á khẩu ngay tại chỗ hay đích xác hơn là không thể nói được gì. Dương Thiên bị con gì đó bay vào mắt mà tháo kính ra dụi mắt không ngừng, tóc mái lòa xòa cũng được cậu vuốt lên cho dễ dụi mắt. Cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn thì mắt cậu đã hoen đỏ ngân ngấn nước mắt. Ngước mặt lên đã thấy Hoàng Long đang nhìn thì cậu có chút chột dạ :
- Sao nhìn tôi kinh vậy…? - Giống…..rất giống…- Hoàng Long lẩm bẩm - Giống ? Cái gì giống cơ ?
Hoàng Long không trả lời mà lao như điên đến bên Dương Thiên mà ôm cậu ấn vào trong lồng ngực, Dương Thiên nhất thời bất ngờ không kịp phản kháng đến lúc nhận ra thì đã nằm trong vòng tay ấm áp của Hoàng Long. Hoàng Long ôm chặt con người nhỏ bé ấy trong lòng, con người này tại sao lại giống mẹ anh đến vậy chứ, vẻ đẹp thanh tú hòa nhã tựa thiên thần không khác mẹ anh là bao, trong một giây phút nào đó anh cứ ngỡ nhìn thấy hình bóng của mẹ qua hình ảnh của ai kia. Mùi hương lưu ly thơm mát khẽ thoảng trong không khí, anh khẽ cúi xuống đặt trên đầu Dương Thiên một nụ hôn nhẹ, mái tóc mềm mượt của cậu phảng phất hương lưu ly thơm khó tả. Anh sẽ không buông tay con người đang nằm trong lòng, anh nhất định sẽ giữ cậu ở bên, anh nhất định sẽ chỉ giữ thiên thần nhỏ này cho riêng mình. Ở cậu, anh cảm nhận được một điều gì đó rất khác biệt….
|