Chuyện Tình Nhà Văn
|
|
Truyện hay quá em nghiện lun rồi này...
|
Chap 15. Ngày lên đường
Nắng đông yếu ớt soi sáng cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ, một vài con nhạn bay qua kêu vang cả bầu trời xám xịt. Gió lạnh thổi vù vù len lỏi qua từng góc phố, cây cối nghiêng ngả theo từng đợi gió thổi, những tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau tạo nên một nhịp điệu vô âm sắc và nhạt nhẽo trong tiếng gió rít điên loạn. Những chùm sáng thi nhau xé nát bầu trời âm u, cả thành phố chìm trong một màu xám u tối ảm đạm.
Một nhành diên vĩ vì cơn giông mà khẽ rơi xuống bàn tay của một ai đó để trên bệ cửa sổ, cành hoa khô héo một màu nâu đất trong suốt không chút sức sống tồn đọng. Dương Thiên thoáng nhìn cành diên vĩ khô trong tay rồi lại nhìn bầu trời kín đặc mây đen, cơn giông lùa vào qua ô cửa sổ khiến mái tóc mềm mại của cậu tung bay rối bù, khuôn mặt cậu ửng đỏ vì lạnh. Đôi mắt nâu sữa lại buồn ảm đạm khôn tả khi nhìn bầu trời đang gào thét ấy, lại là một ngày mưa…
Bỗng có tiếng gọi làm cậu giật thột :
- Trời sắp mưa rồi, đóng cửa sổ vào đi. - Hoàng Long ?
Dương Thiên quay lại, ra là Hoàng Long, đoán chắc là anh vừa mới dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi cùng mái tóc bù xù đã tố lên điều đó. Dương Thiên lôi vội một cuốn sách trên kệ rồi mở đại một trang kẹp nhành diên vĩ vào đó, kế đến cậu quay ra đóng cửa sổ lại như lời Hoàng Long. Cất quyển sách có kẹp nhành diên vĩ lên kệ rồi ly khai khỏi chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ mà đi vào phòng bếp, lúc đi ngàng qua phòng khách thấy Hoàng Long đang loay hoay tìm gì đó thì cậu có dừng lại hỏi :
- Anh tìm gì hả ? - Bộ vest của tôi. – Hoàng Long trả lời, bộ mặt có chút gấp gáp - Anh để nó ở đâu mà giờ lại đi tìm vậy ? – Dương Thiên nhíu mày, anh ta có cả một tủ vest cơ mà sao lại đi tìm mỗi một bộ ? - Nhớ được để nó ở đâu thì giờ tôi đã chả phải vất vả tìm kiếm thế này ! - Mà anh tìm bộ nào ? Màu gì ? Hãng nào ? - Cậu quan tâm nhiều thế để làm gì ? - Hỏi để biết mà còn tìm giúp anh chứ, có hỏi thì cũng có cần hỏi bã đậu vậy không ?! – Dương Thiên phùng mang trợn má, đã có lòng tốt giúp anh ta, anh ta không nhận thì thôi có phải quở trách thế không, cậu không phục !! - Thôi không cần, cậu vào làm bữa sáng cho tôi đi để lát tôi ăn nhanh còn đi. – Hoàng Long thúc giục cậu - Xía anh không phải ra lệnh cho tôi, có tin là tôi cho anh nhịn luôn bữa sáng không ?
Dương Thiên hất hất cằm thách thức, ra lệnh cho cậu ? Cậu cho bụng rỗng đi làm luôn ! Hoàng Long không hơi sức đâu mà đấu khẩu với Dương Thiên nữa, anh thật sự đang rất vội, 6h30’ là xuất phát lên đường rồi mà giờ đã là 5h, trời xui đất khiến thế nào bộ vest anh đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua treo trên móc quần áo trong nhà tắm giờ lại không cánh mà bay ?? Không lẽ là trộm lấy ? Có thể lắm chứ, bộ vest đó anh đặt tận bên Paris rất đắt tiền, còn chưa kịp mặc lần nào đã bị lấy mất…. Nhìn vẻ mặt vội vã của Hoàng Long đang điên cuồng tìm bộ vest mà Dương Thiên chỉ biết cách thở dài, tự làm thì tự chịu thôi, để đâu không nhớ giờ thì bán sống bán chết tìm nó, đáng đời !! Cậu xoay người đi vào phòng bếp, định mở tủ lạnh ra xem nên nấu gì thì cậu nhìn thấy cái túi nilon khá to để ở bệ cột trụ, cậu tò mò cầm lên xem, nhãn hiệu trên mặt túi là nhãn hiệu của siêu thị thành phố bên mà…lại mở ra thấy bên trong có 2 hộp sữa bột Dialac dành cho trẻ từ 0-2 tuổi. Dương Thiên thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười.
[Khặc khặc…bị lừa quá dễ….lần sau ta sẽ dụ anh ta đi mua tiếp, đỡ tốn tiền túi mua sữa ~ muahahahaha mình quá thông mình~!!!] Dương Thiên mãn nguyện cười như điên dại, hôm nay chưa có gan hùm ăn nên cậu chỉ dám cười trong lòng thôi nào có dám nói ra.
Dương Thiên vội vội vàng vàng mang cất 2 hộp sữa mà Hoàng Long đã mua từ hôm trước vào hòm gạo rồi đậy nắp giấu kín như thể sợ bị người khác cướp mất món quà tình yêu của mình, nhưng thực chất mục đích cậu giấu kĩ đi là bởi vì muốn có lý do lần sau hành Hoàng Long đi mua tiếp. (@Yến : a quá thâm :3)
Sau khi đã hoành thành xong xuôi chiến dịch giấu sữa thì cậu vớ lấy cái tạp dề treo trên móc và bắt đầu làm bữa sáng. Mở tủ lạnh ra xem nên nấu gì thì hơn nửa tầng 1 chiếc bánh sinh nhật lần trước cậu mua cho Hoàng Long vẫn còn để trong tủ, vì nó to vượt mức chỉ tiêu tiêu hóa nên đến giờ vẫn chưa hết, nhớ buổi tối hôm sinh nhật Hoàng Long cậu và anh suýt nôn mấy lần vì cố ăn hết chiếc bánh nhưng đã không thành công cuối cùng đem cất trong tủ lạnh, đến ngày hôm qua mang ra ăn tiếp với trà chiều mà vẫn chưa thể xử lý xong, có lẽ lần sau nếu có tổ chức sinh nhật cho ai đó cậu nên lấy chuyện này mà rút kinh nghiệm không nên mua bánh quá to, vừa tốn tiền lại còn tốn thời gian tống nó vào dạ dày !
Bên ngoài căn hộ, vượt xa khỏi khu nghỉ dưỡng là một hồ sen trái mùa có lác đác vào người đứng đó. Tất cả 7 tân thành viên đã đến từ rất sớm để chuẩn bị tinh thần và kịp kiểm tra lại những thứ mình mang theo xem đủ hay thiếu thứ gì còn có thời gian bổ sung. Hầu hết đồ của họ đều mang đi không nhiều, chỉ là một số bộ quần áo đơn giản để thay luân phiên cùng một số đồ dùng khác nhân khác, trái ngược với mọi người chỉ mang một balo đủ dùng thì Thanh Tuấn lại kéo thêm một cái vali to sụ bên trong đựng toàn những thứ linh tinh vớ vẩn như keo vuốt tóc, gương cầm tay, nước hoa nước hoét này nọ đủ kiểu, chỉ tương tượng thôi cũng thấy ngán. Hải Yến nhìn cái vali của Thanh Tuấn mà nói :
- Cậu mang nhiều như vậy làm gì ? Đi du lịch chắc ? - Cô im ! Biết cái gì mà nói, tôi là tôi phải mang hết tất cả đi đấy ! – Thanh Tuấn cáu kỉnh, hễ cứ ai động đến lòng tự trọng của y là y đều cáu bẳn không cần biết lý do người kia nói như thế nào, bất quá cái tôi của y để quá cao. - Đồ điên ! Cậu mang nhiều như thế thì được ích lợi gì, chỉ tổ mỏi tay mỏi lưng ! – giọng nói the thé chua loét của một người vang lên, là một cậu thiếu niên tầm có vẻ ngoài bắt mắt tầm tầm tuổi Thanh Tuấn và Hải Yến - Cậu dám chửi tôi ? – Thanh Tuấn hất mặt gân cổ lên thách thức - Sao không dám ! – cậu thiếu niên đó cùng không vừa mà đốp lại - Hừ ! Cứ ở đó mà cãi tôi đi, tôi thề sau lần này tôi sẽ xử đẹp cả nhà Lý các cậu ! - Cậu dám…! - Lý Trọng Kỳ, Trần Thanh Tuấn (@Yến : hình như e bị quên họ bạn Tuấn T ~ T) .
Một giọng nói trầm thấp đầy mùi tử khí lạnh lẽo khiến của Thanh Tuấn và cậu thanh niên tên Trọng Kỳ giật mình chảy mồ hôi hột giữa mùa động lạnh giá . Cả hai người sợ hãi quay lại thì đã thấy Thành Nhân đứng bên gốc cây phong gần đó từ khi nào, ánh mắt không hài lòng của Thành Nhân nhìn hai người như muốn ăn ươi nuốt sống, Trọng Kỳ run mình một cái liền nhảy sang chỗ khác cách xa chỗ Thanh Tuấn và Thanh Nhân, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia sợ hãi thấy rõ, liệu đây có phải là ánh mắt nên có của một sát thủ Vương tộc ?
[Mình có làm gì cậu ta đâu…trừ 5 điểm tư chất..] Thành Nhân nhíu mày quan sát hành động và nét mặt của Trọng kỳ rồi đưa ra một phán quyết động trời
Thành Nhân lại đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, anh bước tới chỗ bệ hồ sen và nhàn nhã ngồi xuống nói :
- Vẫn còn sớm, chúng ta ngồi đợi những người còn lại.
Tất cả mọi người đều đồng loạt ngồi xuống bệ hồ, không biết là có chủ định hay thế nào nhưng mỗi người ngồi cách xa nhau tới 1m. Im lặng, không ai nói với ai lời nào, không ai biết ai đang nghĩ gì.
Cùng lúc đó tại căn hộ bá đạo của gia đình nào đó…
Bên ngoài căn phòng khách đã bị Hoàng Long lục tung lên bừa bãi, kết quả cuối cùng là vẫn không thấy tăm hơi bộ vest đâu. Anh xoay người định vào phòng ngủ tìm thêm lần nữa thì lại đập trúng vào một người, may mắn là anh chỉ loạng choạng mất đà còn người kia thì ngã hẳn luôn. Dương Thiên nhăn mặt xoa cái mông đáng thương :
- Ui da…thằng cha nào… - Thằng này đây ! Đi đứng không có mắt hả ? – Hoàng Long chau mày, đã đang vội thì chớ - Chứ không phải anh quay lại không nhìn đường sao ? – Dương Thiên gân cổ lên cãi - Cậu….! - Hoàng Long định nói gì đó nhưng lại thôi, cãi lại cậu ta không chừng chút nữa bị phang dép đến chết thì khổ - …Không nấu cơm ra ngoài này làm gì ? - Tôi tìm kính ! - Để làm gì ? - Ra khu thực phẩm lấy chút thịt bò, nhà hết thịt rồi. - Gọi người lấy cho làm sao cứ thích tự lấy nhờ ? Cậu đi không lẽ tôi ở nhà trông Gia Huy ? – anh nhăn mặt, có đánh chết anh cũng không ở nhà một mình với Gia Huy, cho cậu đi thì biết đến bao giờ cậu mới về T_T - Ờ thế thôi anh nhịn đi nhá !
Cậu không thèm quan tâm đến Hoàng Long nữa mà bắt đầu tim kiếm cặp kính nhỏ bé trong đám hỗn độn Hoàng Long đã bày ra vài phút trước. Nhưng mãi mãi mãi sau vẫn không tìm thấy đâu làm cậu càng thêm sốt ruột, Hoàng Long thì vẫn rất chú tâm vào công cao quý tìm bộ vest của mình. Kết quả là, 6h15’, cậu không tìm thấy cặp kính trong đống đồ bừa bãi tại phòng khách, anh không thể tìm ra nơi bộ vest trốn vì không nhớ đã để nó ở đâu. Ngồi trong phòng bếp cậu nhìn anh :
- Giờ anh tính sao ? - Thế giờ cậu tính sao ? - Giết chết anh…- mặt cậu hằm hằm đen đến tám chín phần -…….
Không khí căng thẳng và lạnh đến tột độ. Hai khuôn mặt ở hai phía đối diện nhau đen thui như củ tam thất, bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên làm cả 2 được một phen thót tim. Là điện thoại của Hoàng Long, anh cau mày rồi ly khai khỏi phòng bếp mà vào phòng ngủ - nơi chiếc điện thoại đang cư trú.
- Alo ? - Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? – giọng nói đầu dây bên kia vang lên, là một giọng trong trẻo nhưng lạnh của một cô gái - Chị ? – Hoàng Long ngạc nhiên, sao lại gọi anh ? - Đừng nói với chị là mày không định đi kiểm tra đấy nhá ? – Hương Tuyết ở đầu dây bên kia có vẻ hơi tức giận - Kiểm tra ? Kiểm tra cái gì cơ ? – Hoàng Long nhíu mày cơ hồ không hiểu lời Hương Tuyết nói, có lẽ nào sự căng thẳng giữa cậu và anh đã làm anh quên mất điều gì ? - Mày…..- Hương Tuyết rít qua kẽ răng
Còn chưa kịp nghe Hương Tuyết nói hết câu thì Hoàng Long đã chỉ còn nghe được những tiếng tút dài, anh bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi nhìn màn hình đen thui khó hiểu, đang định gọi lại xem có chuyện gì không thì Chi Khải gọi tới, anh lại nghe :
- Alo ? - Anh, anh có định đi cùng với mọi người không vậy ? - Chị Tuyết đâu ? – anh hỏi - Vừa rồi gọi cho anh không biết chị ấy nghe anh nói cái gì xong ném thẳng cái điện thoại vào thân cây vỡ nát vụt…. – Chi Khải kể lại rất chi tiết cho Hoàng Long nghe
Khoan, Hoàng Long vừa nhớ ra một việc gì đó, mặt anh phút chốc đen lại, anh lạnh lùng hỏi Chi Khải đang thao thao bất tuyệt chuyện chiếc điện thoại bị Hương Tuyết hành hạ như thế nào :
- Khải, giờ là mấy giờ ? - Hở ? Giờ là 6’34 rồi, anh có đi không vậ…
Không để cho Chi Khải hỏi hết câu anh đã vội vàng cúp máy và phóng người tìm đại một bộ vest khác nhanh nhanh chóng chóng thay, vơ vội chiếc lược hớt hớt tạm bợn bộ tóc rối bù lên mà không thèm vuốt keo, tiếng lục đục mà anh tạo ra vô thức làm Gia Huy đang ngủ ngon lành trên giường khẽ rên rồi cựa mình. Hoàng Long hoảng hốt dừng ngay động tác thắt ca-la-vát lại, để tiểu quỷ này mà dậy thì anh đừng mong có đường sống, rất may cho Hoàng Long là Gia Huy không thức giấc mà ngon lành ngủ tiếp. Hoàng Long thở phào thắt nốt cái ca-la-vát rồi vội lao người ra ngoài cửa. Vừa mở cửa tủ giày lấy một đôi định đi thì anh bị Dương Thiên kéo lại, anh cáu gắt quay lại :
- Gì nữa đây ? Tôi đang vội cậu làm ơn tránh ra giùm !!
Dương Thiên không nói gì chỉ nhìn Hoàng Long một cái rồi rất nhanh tháo cái ca-la-vat của anh ra rồi thắt cho anh một cái màu khác, vừa thắt cậu vừa nói :
- Thắt cái này mới hợp này. -…..- Hoàng Long im lặng không nói chỉ quan sát cậu thắt ca-la-vat cho anh, anh không hiểu cậu đang làm gì
Thắt xong cậu kéo kéo chỉnh lại bộ vest cho Hoàng Long, Hoàng Long cũng không ý kiến đứng yên cho cậu làm việc, tưởng đâu cậu đã xong nên anh lên tiếng :
- Nghịch xong chưa tôi còn đi, muộn rồi ! - Nghịch cái đầu nhà anh ! Đứng yên tôi vuốt lại tóc cho !
Nói rồi Dương Thiên túm cổ áo kéo đầu Hoàng Long cúi thấp xuống (@Yến : có chênh lệch về chiều cao ^^) , cậu một tay cầm lược chải chải gọn gàng một tay cầm lọ gel vuốt tóc xịt xịt. Sau vài phút ngắn cậu đã tút lại vẻ đẹp trai của Hoàng Long, cậu hài lòng nhìn Hoàng Long đã trắng sáng trở lại dưới bàn tay ma thuật siêu đỉnh của cậu mà nói :
- Được rồi đấy ! Mau đi đi. - Rồi, tôi đi nha !
Hoàng Long chưa đi vội mà còn nán lại vài giây nhìn cậu trước lúc ra đi =))), một niềm hạnh phúc nho nhỏ lại trồi lên trong lòng anh, thiên thần của anh giống như một bà vợ đảm đang sửa sang lại quần áo cho chồng trước khi đi làm vậy ! Anh mỉm cười hài lòng rồi xoay người bước ra khỏi cửa, anh chính thức rời khỏi căn nhà để đi xa tới 1 tháng.
Dương Thiên cứ đứng mãi ở cửa sau khi Hoàng Long đã đi được 10p, cậu quay ra nhìn bầu trời vẫn xám xịt chớp đông chớp tây rạch đủ chỗ mà lòng không khỏi lo lắng.
[Mong lần này anh ta đi không gặp trắc trở gì…]
P/S : đăg muộn quạ chả biết có còn ai ngồi đọc cho mị :3
|
- Vẫn là đăg muộn đồng đều
Chap 16. Liệu trời có mưa ?
Đoàn xe chở những tân thành viên và những người đứng đầu gia tộc lao thẳng ra hải cảng mang theo những hạt mưa đã bắt đầu tí tách rơi. Tất cả mọi người đều rất nhanh chóng có mặt trên chiếc du thuyền quy mô tầm trung hạng nhất tiến thẳng tới một hòn đảo hoang vắng không có trên bản đồ.
Nói họ là đang đi trên du thuyền vừa đúng lại vừa không hợp lý. Nhìn bên ngoài cũng sang trọng và thanh lịch như bao du thuyền hạng nhất khác nhưng ai mà biết rằng bên trong vỏ bọc bằng hợp chất kim cương ấy lại là hàng chục nghìn đầu đạn cùng bom kích luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đó là còn chưa kể đến trong khoang chứa hàng còn chất hàng nghìn khẩu súng liên thanh tối tân, súng trường, lự đạn, bom bi đủ các loại. Nói tóm lại là nếu trên đường đi không may chiếc thuyền trở thành nạ nhân của bọn cướp biển thì xác định là bọn cướp biển nên mua huyệt sẵn trước khi cướp thuyền của Vương tộc.
Trên thuyền, không khí im lặng quỷ dị đến nỗi người có thần kinh thép cũng vài phần run sợ, không ai nói với ai lời nào, ánh mắt phẳng lặng như hồ thu sâu hun hút không thấy đáy. Vị thuyền trưởng cùng một vài thủy thủ đều là những sát thủ có danh tiếng trong thế giới ngầm được Vương tộc đặc biệt điều làm người vận hành con tàu này trong suốt chuyến đi, cũng lãnh huyết và tuyệt đối im lặng. Tuy nhiên không phải ai cũng im lặng như không có chuyện gì, trong 7 tân thành viên ngoại trừ Hải Yến vốn đã trầm tính và Thanh Tuấn không sợ trời đất ra thì những người còn lại đều nơm nớp lo sợ khôn nguôi.
- Chúng ta đang đi đâu vậy ? – Trọng Kỳ rụt rè thấp giọng nhất có thể hỏi Hải Yến, tại sao cậu lại hỏi Hải Yến ? Chắc có lẽ cậu thấy cô là người bình thường nhất trên thuyền, nếu vậy thì cậu lầm rồi.. - Chết. – Hải Yến không thèm liếc Trọng Kỳ một cái liền phun ra một từ chết rất không có cảm xúc -……..- Trọng Kỳ á khẩu, thì ra Hải Yến cũng thuộc dạng không bình thường như những người kia, tất cả đều âm lãnh mang hàn khí rất nặng lên thuyền !!!
Trọng Kỳ không hỏi được Hải Yến thì có chút nhụt chí nhưng vẫn không từ bỏ, cái miệng của cậu lại tiếp tục quay sang một nam thanh niên ngồi kế bên hỏi :
- Này Hoành Khương, chúng ta đang tới đâu vậy ? - Tới gặp Diêm Vương. – Hoành Khương thờ ơ trả lời, đôi mắt vô định luôn hướng về mặt biển vốn rất xanh nay thâm đen lại vì sắc trời -…….
Xong, Trọng Kỳ không biết nói gì luôn rồi, mặc dù biết Vương tộc rất tiết chế trong lời nói nhưng những người này cũng đều là quá tiết kiệm nước bọt đi, nói nhiều một chút thì có chết ai, mà đã không nói thì thôi nói ra rồi lại toàn lời độc mồm độc miệng nói một từ chết vô cảm xúc ! Vậy là Trọng Kỳ tự phán rằng tất cả những người có mặt trong khoang thứ nhất, bao gồm cả thuyền trưởng và thủy thủ, ngoại trừ cậu ra đều là những người siêu cấp không bình thường !!!! (@Yến : bây h mới biết thì muộn rồi em ơi)
Mọi thứ lại trở về với im lặng sau khi Trọng Kỳ biết thân biết phận mà im miệng. Chỉ còn lại tiếng sóng không ngừng táp vào mạn thuyền làm rộ lên những âm thanh ồ ồ chói tai khó nghe, vị mặn man mắt của biển không ngừng lùa vào trong từng ngóc ngách của con thuyền đầy mùi sơn mới làm dấy lên một tạp mùi nồng nồng rất khó ngửi khi lùa vào trong. Tiếng gió và tiếng mưa vẫn không ngừng tranh chấp nhau bên ngoài, mưa ngày càng to hơn, mưa xiên, mưa rơi xối xả trắng xóa che khuất mất tầm nhìn.
Vị thuyền trưởng đứng trong buồng lái nhíu mày nhìn trời một khắc rồi quay lại vẫy vẫy tay với Thành Nhân ra chiều có ý muốn nói, Thành Nhân cũng rất nhanh bước tới chỗ ông ta. Hai người xì xầm to nhỏ chuyện gì đó rồi Thành Nhân thong dong bước lại đứng giữa khoang thuyền cất giọng thâm trầm vang xa :
- Có vẻ như ông trời không ủng hộ chúng ta đi trong hôm nay, đường đi đã không còn nằm trong phạm vi nhìn thấy được nên chúng ta sẽ buông neo tạm dừng ở đây. Vì lộ trình đã thay đổi nên đề nghị mọi người về phòng nghỉ ngơi, đến chiều bão rút sẽ tiếp tục lên đường.
Thành Nhân nói xong ngay lập tức toàn bộ mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà hướng phòng của mình đi tới, những tân thành viên cũng theo sau, Trọng Kỳ vui mừng khôn xiết vì được về phòng riêng và không phải ngồi mọc rễ ở đây mà chịu áp lực đến tận cùng của mấy con người âm lãnh kia nữa.
Lúc đó tại thành phố bên trong đất liền….
Những đoạn đường trũng ngập úng nước lội đến tận mấp mé đầu gối, mưa rơi trắng xóa che phủ cả con phố, giao thông lâm vào cảnh tắc nghẽn nặng nề. Mưa lớn, mất điện toàn thành phố, bên ngoài trời đã âm u đen tối bên trong những ngôi nhà còn tối đen hơn vì không có đèn soi sáng. Trong khi cả thành phố lâm vào cảnh mất điện thì chỉ duy nhất có ngôi biệt thự to lớn phô trương nằm dưới chân đồi là vẫn sáng đèn…
‘’Cốc cốc‘’, tiếng gõ cửa cứng ngắt vang lên, Dương Thiên đang ở trong nhà ngồi xem tivi cũng phải đứng lên ra mở cửa, không biết mưa gió thế này ai lại tìm đến nhà cậu. Cửa mở, đứng bên ngoài là một người cao to lực lưỡng cả thân mình cuồn cuộn cơ bắp xăm đủ thứ hình, khuôn mặt bợm trợn chăm chăm nhìn cậu. Dương Thiên trong lòng trăm phần ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài, đứng chắn giữa cửa cậu bình thản hỏi :
- Anh tìm ai ? - Cậu chắc hẳn là Huỳnh Dương Thiên ? Thiếu gia nhờ tôi trong lúc ngài đi thì thường xuyên sang ngó cậu. - Không cần đâu, anh về đi.
Đúng như Dương Thiên nghĩ, người này có vấn đề. Ngay từ lúc mở cửa ra cậu đã hoài nghi, lại thêm câu hỏi của người kia nữa càng làm cậu chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Mắt cậu không phải đui cũng không phải để trang trí nên hiên nhiên đi lại nhiều cũng có thể thấy tất cả những về sĩ sát thủ bảo vệ quanh khu nghỉ dưỡng này dáng dấp đều không thể bì được so với người đứng trước mặt đây nhưng về thực lực thì chỉ cần tung một chiêu nhẹ như không cũng có thể đả thương đối phương đến thổ huyết, lại càng không phải loại người có mặt mũi bợm trợn đậm chất dân anh chị đường phố thế này, rồi tất cả đều môt loạt mặc vest đen đeo kính rất trang trọng chứ không thô thiển thiếu văn hóa như người đứng trước mặt cậu. Hơn nữa tại sao Hoàng Long lại chỉ dặn tên này trông coi một mình cậu, đáng nhẽ ra Gia Huy mới là người anh ta lo lắng hơn cả chứ ?? Rốt cục tên này, là ai ?
Cậu trong lòng đang thập phần mâu thuẫn đả kích thần trí kịch liệt nhưng vẫn không thể biết được người đứng trước mặt là ai, cậu còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã nhanh nhảu ra lời trước :
- Không được. Thiếu gia đã căn dặn như thế tôi không thể kháng lệnh. - Xin lỗi nhưng tôi không cần, anh cảm phiền đi cho. – Dương Thiên rất nho nhã mà đuổi khéo, cậu thực tâm muốn chửi tục lắm lắm rồi đấy nhưng không thể phun ra, gián tiếp làm mất mặt Hoàng Long như thế này không phải ý hay, chi bằng để hôm nào đó trước toàn thể quần chúng nhân dân nhà Vương tộc cho anh ta bẽ mặt một phen còn vui hơn. - Xin lỗi nhưng tôi sẽ không đi, nếu cậu thấy phiền tôi sẽ đứng canh ở ngoài này.
Dương Thiên nghe vậy không nói gì nữa mà đóng sầm cửa lại. Cậu lao như điên vào trong phòng ngủ khóa trái cửa lại rồi kéo kím rèm cửa sổ ngăn không cho người ngoài thấy được cậu đang làm gì bên trong. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh trên màn hình, cậu gọi cho Hoàng Long.
Bên kia, trên thuyền, Hoàng Long trong lúc lo lắng xem có nên gọi cho Dương Thiên hay không thì cậu lại tự động gọi điện cho anh, một cỗ hạnh phúc nhỏ nhoi lại bay lên chín tầng mây, anh không nhanh không chậm nghe máy :
- Alo ? - Hoàng Long, anh có cử người giám sát tôi ? – giọng cậu đanh lại ngay câu đầu - Bị phát hiện rồi hả ? Thật đúng là cậu, sắp xếp chỗ quan sát cho cậu ta kỹ như vậy mà vẫn bị cậu phát hiện, quả không hổ danh osin nhà tôi ~! – Hoàng Long giọng cười cười có ý châm chọc - Sắp xếp ? Chứ không phải anh bảo anh ta đến tận nhà đòi vào trong ? – Dương Thiên hoài nghi hỏi thêm - Ai nói thế ? Tôi chỉ bảo cậu ta ngồi ở trên tầng thương quan sát hình ảnh phản chiếu qua tấm gương tôi đặt trên bụi cây hạch trước nhà thôi mà ? – Hoàng Long giọng bắt đầu lo lắng, gọi điện hỏi anh thế này không lẽ có chuyện…?
Hoàng Long còn chưa kịp hỏi vì sao cậu hỏi anh thì cậu đã cúp máy, anh gọi lại cho cậu nhưng không được liền quay sang gọi điện cho người mà anh đã sắc phong lệnh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá. Người kia rất nhanh đã trả lời điện thoại của anh :
- Thiếu gia ? - Cậu vẫn đang ở trên sân thượng đó chứ ? - Vâng. Thiếu gia có gì sai bảo ? – người kia hỏi
Nghe tiếng gió mưa rít ù ù bên kia đầu dây cũng đã đủ để Hoàng Long tin người bên đầu dây nói thật, vậy người mà Dương Thiên gặp là ai ? Một sự cảm không lành bay xẹt qua đầu anh, anh gần như là hét vào trong điện thoại :
- Cậu mau xuống đó xem ngay cho tôi ! - Vâng ! – người bên kia nghe giọng Hoàng Long như vậy thì bị dọa cho phát khiếp liền vâng dạ ba chân bốn cẳng chạy xuống.
Dương Thiên sau khi nghe Hoàng Long nói liền hiểu ngay sự tình, chắc chắn có người muốn mượn danh người bảo vệ do Hoàng Long lệnh tới để hãm hại cậu tuy nhiên tên đó đã mắc một lỗi lầm tày trời khi phun ra câu nói đó. Cậu thận trọng đi tới bên cửa sổ và vén môt bên rèm lên nhìn qua cây hạch phía đối diện, quả nhiên nhìn kỹ sẽ thấy lóe lên một tia phản chiếu từ gương, qua chiếc gương cậu có thể thấy được một thanh niên tầm 14 – 15 tuổi ngồi trên vòm áp mái rất chăm chú nhìn vào chiếc gương nhưng được một lúc sau cậu ta nghe điện thoại của ai đó liền tức tốc rời khỏi vị trí lao xuống dưới.
Dương Thiên lại kéo rèm cửa vào rồi bước tới bên giường, Gia Huy vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Cậu khẽ vuốt ve lên khuôn mặt láng mịn man mát của Gia Huy mà lòng cảm thấy phấn khích, cảm giác chạm vào da trẻ con luôn là sướng nhất ! Vì bị cậu bất ngờ chạm vào mà Gia Huy cựa mình một cái liền lơ mơ mở mắt ti hí nhìn cậu, Dương Thiên vội di chuyển bàn tay từ mặt xuống hông cậu nhóc rồi vỗ vỗ, vừa vỗ đều vừa ngâm nga hát ru :
- Ầu ơ~….cái ngủ mày ngủ cho ngoan~….ah~….để mẹ đi cấy đồng xa…chưa về..~
Gia Huy quả nhiên nghe Dương Thiên hát ru liền lập tức ngủ tiếp. Dương Thiên sau một lúc vỗ về Gia Huy xong dứng dậy bước ra bên ngoài. Vừa mới chạm chân tới phòng khách cầu liền sững sờ tới mức muốn thổ huyết, tên dân đen anh chị vừa nãy nghiễm nhiên ngồi vắt chân hút thuốc như không trong phòng khách, cánh cửa cậu đã đặt mã hóa rồi khóa chốt hết cả 5 chốt trong đều bị cạy hỏng, tên này là chuyên gia phá khóa ???
- Ngạc nhiên sao ? Điều này là quá bình thường đối với một người bảo vệ ưu tú như tôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy. – người kia thấy Dương Thiên ang vẻ mặt sững sờ đứng ở trung gian giữa phòng khách và phòng bếp thì vẻ mặt không giấu được sự sung sướng bày lên - Xin lỗi nhưng anh làm ơn đi khỏi đây cho, tôi không yêu cầu anh bảo vệ tôi, có là Hoàng Long nói tôi cũng mặc kệ.
Dương Thiên gằn giọng, giới hạn chịu đựng của cậu cũng có chừng có mực thôi. Cậu vung tanh toan đánh cánh cáo cho tên kia một cái ai ngờ do chủ quan nghĩ hắn không có tài cán gì mà lực đạo quá nhẹ làm cho hắn dễ dàng nắm được cổ tay cậu hất văng cả người cậu xuống nền gỗ lạnh. Dương Thiên bị bất ngờ không kịp động thủ thì cả người đã đo ván dưới sàn, nghe có riếng rắc giòn tan một cái, đoán chắc cậu bị gãy xương rồi. Nội thương bị chảy cháu trong, Dương Thiên tuy đau nhưng không kêu nửa lời, cắn răng chịu đựng đứng dậy. Cậu rít :
- Ngươi không phải là người do Hoàng Long lệnh tới… - Quả đúng như vậy ! – tên đó cười gian tà, ánh mắt dâm đãng chằm chằm nhìn vào khuôn mặt như thiên sứ của cậu cùng bờ vai trắng noãn không may lộ ra vì cú va đập mạnh. Tên đó cười dâm tà – Nhưng bây giờ thì đã muộn rồi cưng à~ anh sẽ thay Hoàng Long mà thỏa mãn nhu cầu sinh dục cho thằng đĩ như em vậy~
Hắn ta đang toan bổ nhào tới Dương Thiên thì ngay lập tức thân hình bị cứng đờ lại không rõ nguyên do, hắn bất chợt cảm nhận được có một luồng tử khí phẫn nộ cực lớn đang tỏa ra từ con người đứng trước mắt, hắn có phần sợ sệt mà thối lui.
Dương Thiên nổi tà xung khí phẫn nộ nhìn con người trước mắt, hắn vừa mới thốt ra câu gì ? Nói cậu là thằng đĩ ? Ám chỉ nói cậu là call boy quy phục nằm dưới thân Hoàng Long ? Nực cười, Hoàng Long còn chưa một lần đè được cậu chứ còn chưa tính đến chuyện để cậu ở dưới thân ! Hôm nay coi như hắn xui xẻo khi đã phán một câu tày trời !!
Tên kia ú ớ chưa kịp phản kháng đã rất nhanh cảm nhận thân mình nhẹ như không lao thẳng ra ngoài cửa sổ, vô số những mảnh vở vụn từ cửa kính găm vào da thịt hắn rát buốt, máu tuôn không ngừng. Còn chưa kịp hiểu sự tình thế nào thì cả thanh hình nặng trịch của hắn đã tự do rơi xuống đất từ tầng 5, điều cuối cùng hắn kịp thấy là khuôn mặt quỷ mị bị che mất một phần của Dương Thiên đang tươi cười lạnh lẽo nhìn hắn như một sinh vật không đáng để lưu tâm tính mạng.
Hắn một nhát đâm thẳng xuống dưới mặt đất, dù sao hắn cũng là người luyện võ nên rơi tự do từ tầng 5 xuống đất cùng lắm là gãy mấy chục cái xương.
- Gháhhhhhhhhhhhhh !!!!
Hắn kêu lên một tiếng kêu bi ai thảm thiết vô cùng, máu từ tứ chi loang lổ ra ngày càng nhiều, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, nhịp tim đập loạn xạ không bình thường. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể điều ổn lại nhịp thở tuy có phần gấp gáp nhưng vẫn là thở được, vừa mới ngẩng đầu lên thì hắn đã xanh mắt mèo sợ đến tè cả ra quần khi nhìn thấy Dương Thiên một thân mảnh khảnh đang đứng trước mặt mình. Mưa rơi xối xả trê gương mặt ma mị thanh tú làm khuôn mặt ấy nhợt nhạt quỷ dị vô cùng. Dương Thiên nhếch mép cười đi đến gần tên kia, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn ta và hỏi :
- Đau không ?
Tên kia ra sức gật đầu. Cậu lại hỏi :
- Sợ không ?
Tên kia cũng không màng đau đớn ở cổ mà gật lia lịa.
- Có muốn chết không ?
Tên kia gật đầu xong như nhớ ra gì đó liền trợn mắt ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vừa mới hỏi hắn có muốn chết không, hắn thực sự còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu !!!
Dương Thiên mỉm cười chậm rãi đứng dậy, giọng nói thanh trọng của cậu vang vọng trong gió có cũng như không :
- Ngươi đã quyết định cái chết của mình như thế nào chưa ? - Không…làm ơn..đừng…tôi chưa muốn chết…
Tên kia sợ hãi nói đứt quãng không thành câu, Dương Thiên chỉ đơn giản là không thèm để ý tới những lời van xin thống khổ của hắn mà lôi từ đâu ra một câu thủy chùy to nặng. Cây thủy chùy bằng bạc trở nên lấp lánh ánh sáng trắng vô sắc dưới màm mưa u tối, Dương Thiên cười cười miết cây thủy chùy một cái rồi lại nhìn sang tên kia đang sợ đến mức muốn ngất đi. Cây thủy chùy di chuyển tới thân người hắn rất gần, rất gần, rồi cây thủy chùy vung lên theo lực tay của Dương Thiên mà đáp thẳng xuống mặt hắn.
Máu me trong một khắc phun đầy khắp nơi, khuôn mặt của tên xấu số kia dưới cây thủy chùy nát bét biến dạng. Cả người Dương Thiến nhuốm một màu đỏ tươi ma quái, những vệt máu dài như nổi bật trên làn da trắng xanh nhợt nhạt của cậu, đôi mắt nâu sữa vô hồn nhìn cái xác nát bươm trước mắt mà ánh lên tia khinh bỉ. Cậu nhếch mép cười khẩy rồi cái rồi xoay người đi vào bên trong khu nghỉ dưỡng bằng đường sau, cậu đơn giản không muốn vận khí. Đang đi bỗng nhiên cậu dừng lại nói một câu không đầu không cuối mà cũng không biết là nói với ai :
- Nhớ dọn dẹp cho sạch.
Rồi cậu bước thẳng đi luôn. Bấy giờ từ trên tán cây xanh rậm rạp tụt xuống một con người, người đó không ai khác chính là Đăng Nhuận, là người mà Hoàng Long đã lệnh chăm sóc Dương Thiên khi anh không có nhà. Đăng Nhuận còn chưa hết bàng hoàng bởi màn tra tấn khiếp hồn vừa rồi, cậu không thể ngờ một người có dáng dấp mảnh khảnh thư sinh cùng khuôn mặt thanh tú thế kia lại có thể giết người một cách không cảm xúc như vậy. Đã thế còn biết cậu trốn trên cây từ bao giờ, thủ thế của cậu cũng thuộc hàng cao thủ rất khó nhận ra nay lại bị Dương Thiên điên cuồng sát người liền biết rõ vị trí của cậu. Con người này thật quá nguy hiểm, đúng là những người có thể sống cùng với Hoàng Long phải là những con người trên cả nguy hiểm.
Đăng Nhuận sau khi dọn dẹp xong cái xác kia liền gọi điện cho Hoàng Long, Hoàng Long rất nhanh nghe máy :
- Sao ? Thế nào rồi ? - Tên lừa đảo đó đã bị anh ta giết rất ghê rợn. – Đăng Nhuận sợ hãi nói - Hahaha ! Thế mới là Dương Thiên chứ ! Đến tôi sống với cậu ta còn mấy lần suýt bị phang chết nữa là. Thôi cậu cứ từ theo dõi chăm sóc cậu ấy hộ tôi. - Anh ta quả thật đáng sợ…. - Nương tử của ta mà hahahaha !
Tiếng cười man rợ của Hoàng Long bên kia đầu dây khiến Đăng Nhuận thấy chói tai liền cúp máy. Cậu chậm rãi nhìn lên căn hộ sáng đèn trên tầng 5, thật sự là phải theo sát con người đáng sợ ấy sao….
|
Rất hấp dẫn, logic, . . . !
|
|