- Chị Yến nhờ mik nhắn cho mọi ng' là dạo này chị bận ôn học sinh giỏi nên chưa thể ra chap mới dc , chị ý xin lỗi mọi ng'
|
lúc đầu đọc tựa truyện cứ tưởng là 1 tác phẩm lãng mạn giữa 1 a chàng nhà văn vs 1 e sv. thế mak đọc r hóa ra hk như mình tưởng. Bất ngờ dễ sợ lun. Truyện hk như mình tưởng nhưng hay ngoài sức tưởng tượng. nhanh nha t/g. Tui tò mò thân thế Dương Thiên vs Vương tộc đó r đó, r đứa bé nữa... mau ra chap mới nha t/g
|
- nick ngotieuyen_suu2k2 cụa em bị mất rồi...:'( mới chôm chỉa dc nick này của em gái nên Yến quyết định từ h sẽ đăg truyện ở nick này *khóc lóc*
Chap 13. Kết nạp thành viên – Sát hạch (phần cuối)
5 ngày thảm sát cuối cùng cũng kết thúc trong sự vui mừng của những tân thành viên. Họ cảm thấy tự hào về bản thân vì đã hoàn thành suất sắc chỉ tiêu đã đặt ra của cuộc sát hạch, họ đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để bước chân vào Vương tộc – một dòng họ đầy quyền uy với những chiến tích sáng chói. Hôm nay, vẫn là ở đây, vẫn là khu vườn mà họ đã bắt đầu cuộc sát hạch 5 ngày trước nay đã được dọn dẹp cẩn thận, họ sẽ đứng đây để nghe tuyên bố kết thúc cuộc sát hạch.
7 người, chỉ còn lại 7 người trong số hơn 500 thí sinh tham gia sát hạch vượt qua được bài kiểm tra đẫm máu, 7 người suất chúng và có tư cách cùng nhân phẩm nhất đạt tiêu chí của một tân thành viên trong Vương tộc, 7 người, đây là một số lượng lớn người vượt qua được kỳ sát hạch trong hàng bao năm qua, đây thật sự là một kỳ tích đúng như lời ai đó nói. Lần này Thanh Tuấn và Hải Yến đã may mắn có mặt trong top 7, à không phải may mắn, mà là thực lực của họ cũng thuộc dạng đáng phải lưu tâm. Cả 7 người hồi hộp xen chút lo lắng đứng ở góc sân vườn để đợi nghe tuyên bố vào lúc 8 giờ sáng. Đúng 8 giờ, Thành Nhân một thân một mình bước tới làm mọi người có chút ngạc nhiên cùng hoang mang, sao lại chỉ có mỗi Thành Nhân ? Còn những người kia đâu ?
Thành Nhân bước đến trước mặt 7 người, dáng vẻ nghiêm chỉnh đĩnh đạc toát lên bá khí nguy hiểm, mọi người nhìn anh có thái độ muốn giết người mà nuốt nước bọt cái ực. Thành Nhân nhìn qua 7 người một lượt, vừa rồi anh mới chỉ trừng mắt một chút mà đã sợ thế kia thì còn gì là khí chất Vương tộc, mấy người này kiểu gì cũng bị Vương lão gia cho về quê cày ruộng sớm ! Thành Nhân cất tiếng :
- Hôm nay tôi xin thay mặt tất cả những quan giám khảo cùng ban quản trị tuyên bố 7 người các bạn đã hoàn thành kỳ khảo sát lần này để được liệt vào danh sát những tân thành viên của Vương tộc. Kết thúc kỳ khảo sát !
Thành Nhân dứt lời, 7 người kia mừng mừng tủi tủi chúc mừng nhau, chỉ có Thanh Tuấn là đứng nhìn khinh bỉ và Hải Yến thì lặng thinh không nói một lời. Nhưng tiếc là mọi người còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì đã bị Thành Nhân tạt cho một gáo nước lạnh :
- Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả những gì các bạn phải vượt qua để trở thành một tân thành viên chân chính của Vương tộc. 3 ngày nữa các bạn sẽ được chuyển tới một trại huấn luyện đặc biệt để xác nhận tư cách chiến đầu của một người chiến binh trong Vương tộc, trong 3 ngày tới hãy chuẩn bị tinh thần và những đồ đạc cá nhân cần thiết để lên đường. Còn nữa, ai không muốn tiếp tục cũng không cần gượng ép bản thân, người đó có thể rút lui…
Một vài người nhìn nhau sợ hãi, họ nghĩ có lẽ họ nên rút lui, nhưng Thành Nhân chưa nói hết câu :
-…..các người có thể rút lui, trong sự yếu kém của bản thân. – anh cố tình nhấn mạnh 2 từ ‘’yếu kém‘’ – Được rồi hôm nay đến đây là hết, mọi người có thể về !
Nói rồi Thành Nhân quay gót bước thẳng luôn để mọi người nơm nớp lo sợ đứng đằng sau. Thanh Tuấn căm phẫn nhìn Thành Nhân bước ngày càng xa mà cắn móng tay buông một câu tức giận :
- Chết tiệt ! Tưởng mỗi thế là xong rồi, ai mà ngờ….con mẹ nó chết tiệt thật mà ! - Cậu sợ ? – Hải Yến đứng bên khinh bỉ liếc mắt nhìn Thành Tuấn, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên - Cô nói tôi sợ ? Cô nghĩ tôi là ai hả ? Tôi đường đường là một đại công tử, trong từ điển sống có từ ‘’sợ‘’ sao ? Ha~ nực cười ! - Chứ không phải là cậu đang trốn tránh ? – Hải Yến nhếch mép cười khẩy lầm bầm - Cô nói cái gì đó ? – nghe Hải Yến lầm bầm Thanh Tuấn quay ra cáu gắt - Không dám. Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn, tôi đi trước .
Hải Yến quay người bước đi một nước để Thanh Tuấn hậm hực dậm chân tại chỗ. Mọi người đều đã tản về khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị những thứ cần thiết cho những ngày tháng sống không bằng chết sắp tới.
Gió đông lạnh lẽo thổi nhẹ qua góc vườn vắng lặng, những chiếc lá vàng cuôi cùng trên cây khẽ rung rinh như muốn rụng đến nơi. Cuối cùng, một chiếc lá vàng ươm rụng xuống, nhưng nó không đáp xuống đất, chiếc lá vàng như nổi bật trên bàn tay ửng đỏ vì lạnh của ai đó. Dương Thiên cúi đầu nhìn chiếc lá vừa rơi vào tay rồi lại ngước nhìn cái cây mà chiếc lá vừa lìa từ đó, là một cây xà cừ lớn. Dương Thiên bỗng nhiên thấy khóe mắt nóng nóng, cậu tự cảm thấy mình thật giống chiếc lá trong tay, chiếc lá đáng thương đã vì gió đông mà không thể sống tiếp bên cái cây đã sinh ra mình giống như cậu vì sóng gió của dòng tộc mà đã không thể lưu lại gia đình ấy, gia đình mà cậu xứng đáng có được…
Dương Thiên ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ dưới gốc cây, giơ đôi chân thon dài đung đưa xích đu rồi cậu ngả người ra nhắm hờ mắt mệt mỏi. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên có một giọng nói vang lên làm Dương Thiên có hơi giật mình :
- Thiên Thiên ? - Chị Nhã Thy ? – cậu giương đôi mắt hoen đỏ của mình nhìn người vừa gọi cậu, thì ra là Nhã Thy - Sao lại ra đây ngồi ? Mà em khóc đấy à ?
Nhã Thy bước tới chỗ xích đu, Dương Thiên biết ý ngồi dịch sang một chút để ra một khoảng trống vừa đủ cho Nhã Thy ngồi. Nhã Thy vuốt vuốt đuôi áo rồi ngồi xuống, cô chăm chú nhìn Dương Thiên lặp lại câu hỏi :
- Em khóc đấy à ? - Có sao ? – Dương Thiên vội đưa tay lên xoa mắt ra điệu bộ giả vờ nhưng thực chất đúng là lau nước mắt ở khóe mi - Mắt em hơi đỏ, không khóc thì là cái gì ? Có chuyện gì buồn sao kể chị nghe đi ! - Không có mà ! Chắc tại ngồi đây bụi bay vào mắt thôi. – cậu cười giả lả với Nhã Thy tính đánh trống lảng - Uhm. À mà em không phải trông Gia Huy sao ? Sao lại có thời gian nhàn nhã ra đây ngồi thế ? – quả nhiên Nhã Thy dễ tin người bị Dương Thiên lái cho một vòng hết nghi ngờ luôn - Không, Hoàng Long hôm qua đi làm về hơi muộn nên giờ vẫn đang ngủ với Gia Huy.
Dương Thiên miệng nở nụ cười tự nhiên, đôi mắt u buồn giấu sau tròng kính khẽ nheo lại nhìn về phía xa xăm vô định. Nhã Thy định nói gì đó nữa nhưng nhìn biểu cảm của Dương Thiên lại thôi, cô im lặng nhìn Dương Thiên đang rơi vào trầm tư. Cô biết Dương Thiên đang phiền muộn, dù lòng rất muốn san sẻ với Dương Thiên nhưng cậu lại cứng đầu không chịu nói ra, cô biết cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình nên mới ấn sâu nỗi buồn xuống đáy lòng, cậu muốn mãi là một con người vô tư vô lo trong mắt mọi người. Nhã Thy chớp chớp mắt nhìn Dương Thiên, cậu vẫn cười, cô bỗng ngẩn người, mặc dù ngày nào cũng được nhìn thấy Dương Thiên cười nhưng cô phải công nhận đây là nụ cười trong sáng và tự nhiên nhất của cậu mà cô từng nhìn thấy.
Một cơn gió nhẹ thoang thoảng hương lưu ly thổi qua chỗ hai người, chiếc xích đu nặng nề đung đưa hai con người đang ngồi trên nó, cây lá xào xạc tạo nên một bản nhạc vô âm sắc nhưng cũng không quá nhạt nhẽo. Nhã Thy lại một lần nữa thơ thẩn nhìn Dương Thiên, cơn gió lạnh vô tình thổi tung mái tóc mềm mượt của cậu, đôi má trắng nõn khẽ ửng đỏ vì lạnh, trong một giây phút ngắn ngủi cô đã nhìn thấy đôi mắt to tròn của ai khẽ khẽ nheo lại có ý cười, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, trông cậu không khác gì một thiên thần giáng trần. Nhận thấy không khí không bình thường hay đích xác là một màu hồng chói lói từ ai đó làm mất hết cả cảnh tình đẹp đẽ, Dương Thiên quay sang cái người đang phát ra thứ màu hồng kia mà cười cợt hỏi :
- Chị nghĩ gì đấy ? - Ah ? À em nói gì cơ ? – Nhã Thy giật mình, bị Dương Thiên bắt thóp rồi, không biết cậu có thấy khuôn mặt ửng đỏ vừa rồi của cô không nữa, nếu có chắc cô tự đào mồ chôn mình quá - Em hỏi chị đang nghĩ gì mà thơ thẩn vậy ? Gọi cũng không nghe ! – Dương Thiên nhe răng cười lời nói có ý chọc ghẹo - Chị không….!
Nhã Thy định trả lời nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên réo rắt lang lên làm cô được một phen thót tim. Là điện thoại của Dương Thiên, cậu đang định nghe nốt câu nói của Nhã Thy nhưng thấy cô hơi hoảng rồi im luôn nên cậu cũng từ tốn lấy điện thoại trong túi áo ra nghe, là Hoàng Long gọi :
‘’Cậu đang ở đâu đấy ?‘’, giọng Hoàng Long khàn khàn có vẻ vừa mới tỉnh ngủ - Đi đâu mặc xác tôi anh hỏi làm gì ? – Dương Thiên cau có trả lời, cậu không báo cáo cho anh ta biết mình đi đâu thì cả thế giới này chết chắc ? ‘’Đừng có kiếm chuyện, về đây ngay cho tôi‘’ - Tôi không về đấy anh làm gì được tôi ? Đến trưa tôi sẽ về, dậy rồi thì ăn sáng đi đồ ăn tôi để trên bàn đấy ! ‘’Về ngay ! Gia Huy đang khóc, tôi nghĩ thằng bé đói !‘’ - Đói thì cho nó uống sữa đi, hộp sữa tôi để trên nóc tủ lạnh ấy ! ‘’Tôi không biết cho trẻ em uống sữa !‘’ - Anh bị vô dụng à ? Có cho trẻ con uống sữa mà cũng không biết ! Tự túc đi !!
Không đợi Hoàng Long nói tiếp Dương Thiên đã cúp máy ngày và luôn để tránh nghe câu phàn nàn tiếp theo của Hoàng Long. Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn phải về xem ông bố trẻ này sử trí thế nào với bình sữa cho con uống, chần chừ một khắc cậu đứng dậy toan đi về. Nhã Thy thấy cậu đứng lên thì hỏi :
- Em đi hả ? - Em phải về cho Gia Huy uống sữa, thằng nhóc dậy rồi mà Hoàng Long vô dụng không biết cho uống. – Dương Thiên mím môi nghiến răng gằn mạnh từ vô dụng - Được rồi ! – Nhã Thy cười phì, thật là lần đầu tiên cô thấy có người dám nói Hoàng Long vô dụng đấy - À mà lúc nãy chị định nói gì với em vậy ? – Dương Thiên nhớ tới chủ đề chính khi nãy mà quay lại hỏi - Không có gì đâu, thôi em mau về đi không để Gia Huy khóc tội nghiệp lắm ! - Hôm trước dỗ mệt chị sợ rồi hả ? – Dương Thiên cười tươi trêu trọc Nhã Thy, không nhắc tới thì thôi nhắc rồi lại nhớ chuyện Nhã Thy phải chật vật dỗ ngọt Gia Huy đến viêm họng lúc cậu và Hoàng Long không có nhà - Tôi sợ tiểu hài tử nhà mấy người lắm rồi ! Mau về đi ! – Nhã Thy nhăn mặt nhưng miệng vẫn cười, cô biết Dương Thiên có ý trêu cô chứ không trách móc gì cả, mà nghĩ lại việc chịu đựng tiếng khóc của Gia Huy thật rất đáng sợ - Vậy em đi nha !
Vẫy tay chào tạm biệt Nhã Thy cậu liền quay người bước đi. Cậu bước đi rất thong thả chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh xanh mướt lành lạnh nơi khuôn viên rộng lớn của biệt thự này, cậu đang rất muốn biết Hoàng Long sẽ làm gì để dỗ Gia Huy trong lúc cậu chưa về tới nhà đây~? Nghĩ tới cảnh Hoàng Long chân tay luống cuống mà Dương Thiên không kìm được bật cười thành tiếng thích thú, có lẽ cậu nên đi chậm thêm chút nữa.
Hương hoa lưu ly thơm mát dịu nhẹ vương vấn tỏa ra khắp đường đi từ thân hình mảnh khảnh của cậu nhóc đang rất an nhàn bước đi kia, một vài chú chim hiếm gặp trong mùa đông bất chợt bay lại vờn quanh thân hình nhỏ bé ấy, người ấy, là một thiên thần…
|