- Hô hô hô hô *cười đểu* từ chap này trở đi truyện sẽ rất là hư cấu nha~ ai bị dị ứng hay không thể hấp thu nổi cái thể loại hư cấu tung chảo này thì vui lòng click back. Chap này ngắn thôi nhóe~ đêm sẽ có chap mới. Cơ mà chap này giật gân lắm lắm lắm >///<
Chap 17. Một ngày không có anh
Dương Thiên sau khi buông tay hạ sát tên lừa đảo xấu số kia xong liền nhanh chóng quay trở về nhà tắm rửa gội gột sạch sẽ, cậu cật lực ra sức kỳ cọ thật sạch những chất dịch lỏng đỏ tươi trên người. Sau gần tiếng rưỡi đồng hồ hì hục trong phòng tắm cuối cùng cậu cũng bước ra trong bộ quần áo mới, mái tóc ướt mềm còn ướt nhẹp nhỏ xuống vài giọt nước ấm nóng, làn da của cậu đã trở lại vẻ trắng noãn vốn có, một vài phần trên thân thể đỏ ửng vì cậu kỳ cọ quá tay, thứ chất lỏng tanh tưởi đó làm cậu cảm thấy sực sự kinh tởm.
Dương Thiên đi tới bên cửa sổ vén rèm lên nhìn xuống chỗ vừa nãy cậu đã thẳng tay hạ sát tên vô lại kia, quả nhiên Đăng Nhuận đã dọn dẹp rất sạch sẽ, vì mưa vẫn rất to nên phần lớn máu loang đều đã trôi hết đi và thấm vào những bồn hoa cạnh đó. Dương Thiên lại kéo rèm xuống và trở lại phòng khách, cậu lôi điện thoại ra gọi cho Hoàng Long, Hoàng Long cũng rất nhanh bắt máy :
- Cậu cũng sạch tay quá nhể ? – giọng anh mỉa mai châm chọc - Quá khen ! – cậu cười đểu đáp lại – Mà tên tay sai đó của anh cũng được việc phết đấy nhỉ ?! Dọn dẹp khá sạch sẽ… - Tất nhiên ! Cậu ta là đích thân Hoàng Long tôi đây tuyển chọn để theo dõi con dã thú nguy hiểm như cậu thì tất nhiên phải chọn hàng cao thủ rồi. – bên kia đầu dây Hoàng Long cười lớn sảng khoái - Anh đang coi thường tôi….? – mặt Dương Thiên đen toàn phần, anh nghĩ cậu không thể bảo vệ nổi bản thân sao ? - Không phải tôi coi thường cậu, chẳng qua là tôi lo trong lúc cậu không có nhà thì Gia Huy sẽ không có ai trông thôi. - Tôi trong thời gian này sẽ không đi đâu hết, mà có đi thì tôi cũng sẽ đem Gia Huy theo, không cần người bảo hộ. - Chỉ là tôi lo xa thôi, cứ để cậu ta theo sát hai người, cậu ta nhất định sẽ không làm phiền 2 người đâu. - Tạm thời cứ quyết định thế đi.
Nói rồi Dương Thiên cúp máy luôn vì nghe có tiếng chuông cửa. Cậu đứng chần chừ một lúc vì nghi lỡ đâu đồng bọn của tên cậu vừa giết tới báo thù hộ anh em không ?? Cậu là cậu cũng không ngại đón tiếp thêm mấy tên nữa đâu nhưng đây là khu nghỉ dưỡng chung, vẫn còn rất nhiều nhân vật có máu mặt sống ở đây, gây quá nhiều tiếng động cũng không phải là ý hay. Cuối cùng cậu cũng hít một hơi thật sâu mà tiến tới mở cửa, thật may là ngoài cửa không phải là dân anh chị.
- Cậu ở trong nhà mà sao chị gọi không thấy ra vậy ? – là Trang Nhung, không biết cô nàng mưa gió thế này lên đây làm gì - Trời chị làm em hết hồn ! Cứ tưởng…- Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm
Trang Nhung không thèm để ý tới Dương Thiên mà ngó đầu vào trong nhà nhòm nghiêng nhòm dọc như tìm gì đó, đôi mắt trong veo nhíu cứng lại. Dương Thiên ngạc nhiên, chưa vào nhà mà đã thăm dò nhà cậu là sao ? Cậu buồn cười nói :
- Chị vào nhà đi, có gì từ từ nói, không cần soi xét nhà em thế đâu ! - Hoàng Long không có nhà ? –Trang Nhung thận trọng hỏi - Anh ta đi kiểm tra khảo sát rồi mà. - Thật ? - Thật, chị không cần đề phòng quá thế đâu ! – Dương Thiên cười lớn, bộ mặt của Trang Nhung thật là buồn cười
Trang Nhung bẽn lẽn đi vào trong, bộ dáng của cô trông cũng thật quá dị đi, uốn bên này uốn bên kia làm lông gà lông vịt trên người Dương Thiên nổi hết cả lên. Trang Nhung cùng Dương Thiên ngồi xuống ghế sofa, Dương Thiên lấy cho cô một cốc nước hoa quả rồi trực tiếp hỏi :
- Sao hôm nay có nhã hứng đến nhà em vậy ? - Đến thăm em, không được sao ? – Trang Nhung cười cười rồi nhấp một ngụm nước hoa quả - Không, trông mặt chị gian lắm ! - Em cũng tinh ý thật đấy, chị sang đây đúng là có chuyện cần hỏi !
Trang Nhung cười sáng lạn, thật là khó để qua được mặt con người nhạy cảm này, trong thời gian cùng Hoàng Long huấn luyện cậu cô cũng ít nhiều nhận ra được bộ mặt thật của Dương Thiên, quả thật cũng rất không đơn giản. Dương Thiên ngạc nhiên, cậu cũng chỉ là có ý trêu trọc hỏi đùa chút thôi ai ngờ lại trúng ý, thật đúng là ngoài ý muốn.
- Chị có chuyện gì cứ hỏi đi ! - Vừa nãy chị thấy có một bóng người rơi từ trên tầng 5 xuống, lúc chị chạy xuống đến nơi lại không thấy có ai dưới đấy cả. Em có thấy không ? – cô đăm chiêu nhìn cậu mà lôi thắc mắc của mình ra hỏi - Em…em không thấy….- Dương Thiên ấp úng trả lời, ai không nhìn lại bị đúng Trang Nhung nhìn thấy, đau ! - Vậy hả ? Rõ ràng là chị thấy có một người to con rơi xuống…. - Chắc là hôm nay mưa dày quá nên chị nhìn nhầm thôi chứ không có gì đâu. – Dương Thiên đưa ra gợi ý nhằm hướng lệch suy nghĩ của Trang Nhung - Có lẽ thế…. - Mà chị còn việc gì nữa không ? Em đang định dọn dẹp nhà cửa một chút, nếu chị không phiền thì có thể ngồi đây đợi em…- Dương Thiên đánh trống lảng, cậu là muốn đuổi khéo Trang Nhung thôi chứ nào có ý định dọn dẹp nhà cửa, ngày nào cũng dọn rồi nên không có bao nhiêu bụi bẩn - Ừ thôi, cũng không có gì nữa đâu. Chị về đây em cứ thong thả dọn dẹp.
Trang Nhung chối luôn, cô mà còn ngồi đây thì kiểu gì Dương Thiên cũng có việc cho cô làm, nên đánh nhanh chuồn lẹ là tốt nhất. Dương Thiên cười thầm trong lòng, vậy là có thể nghỉ ngơi một chút được rồi, cậu hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi. Trang Nhung về rồi cậu liền tươi cười sáng lạn vươn vai một cái định vào phòng ngủ một giấc thật đã, vậy là cậu cùng Gia Huy ngủ liền một mạch.
Lần thứ 2 cậu tỉnh dậy trong ngày đã là giữa chiều. Cậu thấy đầu óc mình vẫn còn vang váng đau âm ỉ, thân người cũng rất mệt mỏi rã rời, mặc dù là có muốn ngủ nữa cũng không được, cậu liếc đồng hồ thấy đã là 3h kém rồi, cũng đã đến giờ cho Gia Huy uống sữa. Cậu chậm rãi đứng dậy đi vào phòng bếp đun một ấm nước nóng rồi pha với sữa bột để nguội một lúc liền mang vào phòng ngủ.
Căn phòng tối đen như mực, có lẽ Gia Huy tưởng trời chưa sáng nên vẫn ngủ rất ngon lành. Để bình sữa ấm lên bàn, cậu bước tới gần cửa sổ và kéo hết rèm lên, ánh sáng nhẹ le lói chiếu sáng căn phòng tối đen. Bị ánh sáng đột ngột rọi vào mắt nên Gia Huy chưa mở mắt đã bắt đầu léo nhéo khóc :
- Oe~….oe~…oe~…. - A~a~Gia Huy ngoan~ tới giờ uống sữa rồi. – Dương Thiên ngồi lên giường vỗ yêu mông Gia Huy, giọng nói thật ôn nhu và thanh trong
Nhưng Gia Huy vẫn bất bình nằm khóc, có lẽ cậu nhóc ngủ không đủ giấc ? Trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, không bao giờ tụi nó ngủ đủ giấc cả ! Dương Thiên cười khổ, sáng nào cũng thế này, hại anh uốn lưỡi đau hết cả mồm tê hết cả lưỡi mới chịu nín khóc mà thức dậy uống sữa.
Khóc được một lúc nữa thì Gia Huy mới chịu nín khóc mà mở mắt ra nhìn Dương Thiên đang ngồi trước mặt, đôi mắt đen láy to tròn còn ngấn nước nhìn khuôn mặt ôn nhu có ý cười của Dương Thiên mà nheo lại cười cười, đôi môi mỏng hồng nhuận cũng nhoẻn lên để lộ một bên má lúm cực kỳ đáng yêu. Cậu nhóc tỉnh ngủ hẳn, lại bắt đầu huơ chân múa tay vươn lên đòi Dương Thiên bế, Dương Thiên đối với cảnh này như gạo đã xay thành bột nên rất vui vẻ mà bế Gia Huy lên cưng nựng.
- A…đa…đa…~ - Gia Huy được Dương Thiên bế bồng đung đưa giữa không trung mà cười thích thú - Phi hành gia trẻ Gia Huy bay lên vũ trụ này~ vu vu vu vu~ - Dương Thiên bế Gia Huy nâng cao dần làm cậu nhóc cười mãi không thôi
Dương Thiên bế Gia Huy rời khỏi giường đi tới chiếc bàn giữa phòng liền ngồi xuống. Gia Huy cảm thấy cảm giác bay bổng bỗng nhiên biến mất liền hụt hẫng mà mắt lại dưng dưng muốn khóc, đôi lông mày lá liễu cau cau lại gần như thành một đường thẳng. Dương Thiên lại mất công dỗ dành :
- Ah~ Gia Huy ngoan giờ phải uống sữa cho mau lớn thì sau này mới trở thành phi hành gia đi tru du trong vũ trụ rộng lớn được chứ~ - Dương Thiên cầm bình sữa dí lại gần khuôn miệng nhỏ nhắn của Gia Huy - Ư…ư…ứ ừ….- Gia Huy chân đạp đạp tay đập đập lắc đầu quay bên này bên kia nhất quyết không chịu uống, cái thứ ngậy ngậy khó uống này nhóc không thèm. (@Yến : vị giác trẻ sơ sinh hơi bị có vấn đề)
Dương Thiên bất lực nhìn Gia Huy cương quyết không chịu uống sữa, mọi ngày cậu sẽ ra sức mà dỗ dành nhóc uống nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, cậu từ nhỏ bị đã bị vựng huyết (sợ máu) mà mới mấy tiêng trước còn rất tự nhiên ra tay sát một tên cặn bã nên giờ nhìn cái gì cũng có loang loang chút màu đỏ làm cậu thấy nhức đầu. Ban đầu cậu cũng không định giết hắn ta đâu nhưng hắn ta đã xúc phạm tới nhân phẩm của cậu nên tuyệt không thể tha thứ !
Dương Thiên mệt mỏi nhu nhu trán, cậu muốn đi ngủ một giấc cho khỏe nhưng khổ nỗi lại còn phải cho Gia Huy uống sữa nữa, những lúc như thế này cậu cần có Hoàng Long bên cạnh biết bao. Dương Thiên trong lúc qua mệt mỏi đã không để ý rằng Gia Huy còn đang nằm trong lòng mình, cậu nhóc đã tự lực cánh sinh cố rướn người đến đầu nhũ của cậu, vì Dương Thiên ở trong nhà có điều hòa nên cậu chỉ mặc một chiếc áo len rất mỏng, điều này làm Gia Huy dễ dàng tìm đấy đầu nhũ của cậu.
Cái cảm giác nhột nhột như có thứ gì đó đang chảy ra từ trong người mình làm Dương Thiên giật mình bàng hoàng, cậu chậm rãi cúi xuống nhìn Gia Huy đang rất thích chí mút mát đầu nhũ của mình qua màng len mỏng, có chất lỏng gì đó màu trắng trắng khẽ rỉ ra từ khóe miệng của Gia Huy, một khoảng ướt át khẽ hiện lên nền áo của cậu. Dương Thiên hãi hùng vội bế Gia Huy cách xa mình, Gia Huy bất chợt bị tách ra khỏi dòng sữa ấm áp nhàn nhạt ấy thì không phục mà cất tiếng khóc oa oa.
Dương Thiên không màng Gia Huy đang khóc mà phăm phăm bế Gia Huy đặt xuống Giường còn mình thì đứng ra một chỗ kéo áo lên kiểm tra. Sự thật phũ phàng khiến cậu muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi, bên đầu nhũ vừa rồi bị Gia Huy mút đỏ tấy lên và điều đáng chết nhất lại là nơi đó vẫn còn chất lỏng màu trắng đục không ngừng rỉ ra ướt thẫm áo cậu. Dương Thiên sợ hãi thất thần tự đập vào ngực mình một cái, chất lỏng màu trắc đục kia càng tuôn ra nhiều hơn chảy rần rần xuống khe rốn cậu ấm nóng. Cậu vội kéo áo xuống mà chạy ù vào nhà tắm, cậu không thể nhận ra mình trong gương với khuôn mặt sợ hãi đến cực độ đến tái nhợt không còn chút huyết sắc của mình trong gương, cậu vô tri vô giác tự tát vào mặt mình mấy cái, miệng không ngừng lẩm bẩm như một thằng thiểu năng :
-….. Có sữa….đực rựa…có sữa……….
Dương Thiên đứng trong nhà tắm tự kỷ rất lâu mà không biết rằng Gia Huy còn đang khóc ở ngoài, thằng nhóc vì khóc mệt quá hơn nữa lại vừa được ăn khá no liền lăn quay ra ngủ. Chết hơn nữa là cậu đã thực sự quên còn cái con người luôn theo dõi cậu ở trên tầng thượng kia.
Đăng Nhuận như chết điếng người sau khi chứng kiến cái màn kinh điển vừa rồi ở trong phòng Dương Thiên qua chiếc gương, thị lực của cậu cực tốt đạt 10/10 nên hiển nhiên dù chiếc gương có ở rất xa thì vẫn thấy rõ những gì xảy ra ở trong căn phòng. Cậu rất thấu hiểu cho biểu hiện bàng hoàng sợ hãi của Dương Thiên bởi chính cậu cũng xuýt ngất ra nữa là, không thể nào một thằng đực rựa lại có sữa cho trẻ con thế kia, không lẽ Dương Thiên thuộc dạng người lưỡng tính rất hiếm gặp trên thế giới ???
Đăng Nhuận sau một hồi mâu thuẫn đả kích thần trí rất kịch liệt liền lôi điện thoại ra gọi cho Hoàng Long, ở đầu dây bên kia Hoàng Long cũng nhanh nghe máy :
- Alo ? - Thiếu gia !!!!! – Đăng Nhuận gào lên - Gì..gì vậy…? – Hoàng Long bị Đăng Nhuận hét cho một tiếng liền cảm thấy như tai mình ù ù khó nghe, anh nhăn mặt hỏi lại - Thiếu gia….Dương Thiên….cậu ấy……- Đăng Nhuận hoảng hốt nói đứt quãng - Cái gì ? Dương Thiên làm sao ? Mau nói ! Gia Huy có bị gì không ? Trời ơi nói nhanh lên !!! – Hoàng Long bên kia hốt hoảng, Đăng Nhuận từ bé đến giờ được huấn luyện rất kỹ có khi nào lại hét toáng lên như thế này rồi nghe giọng còn có vẻ rất sợ nữa, không biết Dương Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi, lòng anh như có lửa đốt - Dương Thiên…cậu ấy…..có sữa….. - Hả ? Cái gì có sữa ? – Hoàng Long khó hiểu nghe câu trả lời của Đăng Nhuận, anh nghệt mặt ra - Dương Thiên cậu ấy có sữa cho tiểu thiếu gia bú đó !!!!! - Hả ?!?!???
|