- Hix hix xin lỗi mọi ng’ nha dạo này mạg nhà Yến lag quá không đăg truyện được, trong tuần Yến sẽ đăng bù *(^ v ^)* Cơ mà chap hôm nay sẽ rất ngắn rất rất ngắn vì lịch học thêm của Yến chuyển sang lịch buổi tối, đi học 9h tối mới về nhà T__T . Yê chap này có H nhẹ nha bà con~
Chap 18. Sự cố ngoài ý muốn
Hoàng hôn xuống đem cả thành phố nhuốm trong một màu đỏ cam nhạt buồn buồn. Cơn bão đã qua đi trả lại chút hơi nắng ấm áp còn lại sáng soi thành phố rộng lớn, khí trời ẩm ướt man mát mang theo mùi nồng ngai ngái của mặt đất mà phát tán trong không khí. Một đường cầu vồng nhàn nhạt ẩn ẩn hiện hiện vắt ngang chân trời, lá cây xanh non mởm mởm còn đọng nước vây quanh chân cầu vồng, những khóm hoa tỉ muội nho nhỏ khoe sắc sau cơn mưa, cảnh tình cũng thật quá thơ mộng như được in ra từ một trang truyện cổ tích.
Nhưng, thật đúng như người xưa nói, không nên ra ngoài đường khi trời vừa tạnh mưa. Dương Thiên vốn mệt mỏi hiện tại còn phải đứng ở ngoài trời ngay khi mưa vừa ngớt thế này, cảm giác như muốn ngất xỉu đến nơi, đầu cậu đau nhức như búa bổ, lồng ngực tim đập thình thịch không thôi. Con người đứng trước mặt cậu sắc mặt tối xầm đăm chiêu nhìn cậu một hồi rất lâu, Dương Thiên cuối cùng không chịu được mà lên tiếng : - Shit !!! Con bà nó ! Anh rảnh rỗi thì cứ việc đứng đây một mình cớ sao lại cứ bắt tôi đứng cùng !?? Trời vừa tạnh mưa xong rất khó chịu đó ! - Có ai cấm cậu vào nhà đâu ? – sắc mặt Hoàng Long rất khó coi nhíu mày nhìn cậu, một rừng đường gân xanh nổi đầy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, anh cũng cảm thấy rất khó thở đấy, khí tức từ mặt đất áp lên rất khó chịu - Không ai nói….THẾ CÁI TAY ĐÁNG CHẶT NHÀ ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ ?!?!?
Dương Thiên hét lên thê thảm, cả người bất lực giãy dụa nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của ai kia đang rất thản nhiên mà nắm lấy cổ tay mình. Anh ta mới đi hồi sáng sớm tự nhiên lên cơn về đúng lúc cậu định đi ngủ thêm một giấc lại còn bắt cậu đích thân xuống mở cổng báo hại cậu mất toi một giấc ngủ ngàn vàng. Lúc cổng vừa mở thì Hoàng Long ngay lập tức từ trên xe phi thân xuống túm chặt lấy cổ tay cậu khiến cho cậu thảng thốt không biết anh bị cái gì, sau anh nhìn cậu rất lâu cậu mới nhận ra có gì đó không ổn, trong lòng dấy lên hoài nghi. Hoàng Long nói không cấm cậu đi vào trong nhà nhưng hà cớ gì lại cứ nắm tay cậu không cho đi thế, anh ta có biết là Gia Huy còn đang ở trong nhà một mình không hả ??
Dương Thiên bực mình vùng vằng, vẻ mặt không thể ủy khuất hơn. Đang vẫy rất khí thế bỗng nhiên cả người cậu bị Hoàng Long bất ngờ lôi đi xềnh xệch, Dương Thiên không chủ động được thân thể mà loạng choạng cố định lại bước đi nhưng Hoàng Long đi quá nhanh làm cậu phải gắng lắm mới đuổi theo kịp, một phần cũng là vì anh kéo trái tay cậu so với hướng đi nên dáng đi của cậu hơi bị chật vật.
Hoàng Long hiện tại tâm trạng đang cực không tốt, âm khí vốn cực mạnh nay đang tức giận liền át cả dương khí, cả người anh tỏa ra một thứ bá khí âm lãnh cực đáng sợ, ngay cả người gan lớn giết người như không là Dương Thiên cũng phải dè chừng nể sợ.
Hoàng Long kéo Dương Thiên đi thẳng tới khu nhà chính, anh bực dọc đạp một nhát lên cánh cửa to lớn nặng nề, cánh cửa dưới lực đạo của anh mà bung ra tới nỗi một bên bản lề bị nứt, Dương Thiên nhìn cái bản lề bị nứt đôi ra mà lòng sợ hãi, cậu dù có bá đạo thế nào trăm vạn lần cũng không thể chấp nổi Hoàng Long đâu, lỡ chút nữa Hoàng Long có động thủ thì nhẹ nhất chắc cậu cũng phải vào nằm ăn vạ ở khoa chỉnh hình 1 tháng, lần trước lúc trong thời gian huấn luyện đã được thỉnh giáo kết quả là bị gãy tay rồi, cậu không có gan thử lại đâu…
Hoàng Long lôi cậu tới ghế sofa rồi thẳng tay vứt phịch cậu xuống, Dương Thiên bị bất ngờ ngã xuống liền nhăn mặt co người lên, chưa dập mông, đau thấy bà cố luôn !! Anh ta có cần ra tay nặng như thế không, không cần biết là đang giận cá chém thớt chuyện gì nhưng như thế là quá đáng đối với cậu, Dương Thiên phùng mang trợn má dận dỗi. Hoàng Long trong lúc cậu còn đang rủa thầm thì đã an nhàn mà ngồi xuống ghế đối diện chống cằm nhìn cậu chăm chắm.
Ánh hoàng hôn yếu ớt đem khuôn mặt của hai con người mà dán lên cửa kính, một người mang vẻ mặt nghiêm nghị tàn khốc, một người tỏ ra yếu nhược trước con người ngồi đối diện. Bị Hoàng Long nhìn lâu như vậy Dương Thiên cũng có chút không thoải mái mà lên tiếng :
- Anh…có chuyện gì thì nói đi…đừng có nhìn tôi như thế… -………
Hoàng Long đơn giản là không chú ý tới câu hỏi của cậu mà im lặng, mắt vẫn dán chặt lên người cậu. Dương Thiên cảm thấy có chút cổ quái, lúc này mới nhận ra anh chính là không nhìn mặt cậu mà nhìn trực diện người cậu, Dương Thiên tò mò nương theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống dưới, hết ngước lên cúi xuống mấy lần cậu mới dám chắc nơi anh đang nhìn, là ngực của cậu. Dương Thiên ngay lập tức ngượng tới mức đỏ mặt tía tai, biến thái, anh ta là đại biến thái !! Cậu tức mình lôi ngay cái gối dựa sau lưng mà hướng phía Hoàng Long phi thẳng tới, cậu thét :
- Cái tên dâm dê đê tiện nhà anh nhìn cái gì thế hả ?!?!? -…….
Hoàng Long không nói gì, hay đích xác hơn là không thể nói vì anh do quá chú ý tới Dương Thiên mà cái gối cậu ‘’tặng‘’ cho anh anh cũng không hề hay biết, đến lúc cái gối nó đáp rất chính xác vào mặt anh thì anh mới sực tỉnh, muốn nói cũng không thể nói được. Quả thật là anh nhìn ngực cậu chứ không phải nhìn mặt cậu, ngực cậu lép xẹp bằng phẳng không được đẫy đà như phụ nữ hay rắn cơ nảy nở như ngực anh, nó bình thường tới mức tầm thường nhưng không hiểu sao anh càng nhìn lại càng có ý niệm dục vọng với con người này, anh thật đúng là mất trí rồi !
Hoàng Long chậm rãi bỏ cái gối xuống lại một lần nữa chăm chăm nhìn cậu. Dương Thiên khó chịu đứng bật dậy, trong tình thế như bây giờ thì trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách ! Cậu lấy đà một mạch chạy thẳng, ai ngờ chạy chưa quá năm bước liền bị ai đó kéo về hất nằm vật lên ghế sofa, Hoàng Long một thân rắn chắc kìm kẹp thân người mảnh khảnh của cậu trên ghế sofa khiến cậu đến nhúc nhích bả vai cũng thấy khó khăn. Tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, thân người bị anh ngồi đè lên, còn có cái chân để hạ thủ thì cậu cũng bị anh một chân kẹp lại. Dương Thiên lâm vào thế gọng kìm, không làm gì được cậu chỉ có thể ủy khuất nhìn anh ở trên người mình, bất quá cảnh này có vẻ rất quen nha. (@Yến : có ai nhớ ở chap 1 hai ng’ này làm j hơm~)
Hoàng Long thoạt đầu nhìn cậu rất lâu rồi nhanh chóng di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, Dương Thiên nhíu mày gằn từng chữ :
- Ngực tôi có gì mà anh soi mói kinh thế !? - Soi sữa.
Không để cho Dương Thiên có thời gian hấp thụ hết câu trả lời rất ngắn gọn nhưng đầy hàm ý của mình, Hoàng Long nhanh tay kéo phanh cái áo khoác của cậu sang hai bên mới phát hiện bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo thu đông cao cổ mỏng, anh nhíu mày :
- Sao mặc đồ mỏng vậy ? - Anh thấy cái áo khoác nó chưa đủ dày hay sao mà hỏi thiếu i-ốt thế ? – Dương Thiên có phần hoảng hốt, tự nhiên lại cởi áo khoác của cậu ra, anh ta tính làm gì ?? - Cậu đừng có đùa, mùa này mà ra ngoài đường ăn mặc thế này đi gặp Diêm Vương lúc nào không biết ấy chứ ! - Vâng vâng em biết rồi đại ca~ - Dương Thiên kéo dài giọng mỉa mai, anh định lên lớp cậu á, còn lâu – Anh nói xong chưa ? Xong rồi thì cút xuống khỏi người tôi, anh có biết mình nặng thế nào không hả ??
Hoàng Long quyết định không đôi co với con người mồm mép dẻo quẹo này nữa mà chính thức bắt đầu thực thi ý định chính. Anh tăng lên lực ấn chặt cậu xuống hòng giữ cậu chặt hơn, ngộ lỡ trong lúc thực thi cậu đạp anh một nhát là coi như mạng anh đi luôn, cảnh cậu giết tên lừa đảo mà Đăng Nhuận gọi báo cho anh anh cũng phần nào tưởng tượng được nó tàn khốc tới mức nào. Dương Thiên đột nhiên bị ấn chặt xuống thì khẽ rên một tiếng như mèo con, làm gì thì làm chứ có cần phải mạnh tay thế không ?
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hoàng Long, ngay bước đầu tiên anh đã bị cậu dùng đầu đập cho một phát giữa trán đau buốt, cậu hét lên chói tai :
- ANHHHHHHHHHHHHHH ĐỒ CHẾT TIỆT LÀM GÌ THẾ HẢ ?!!? - Nằm yên để tôi khám nghiệm một chút, xong việc liền thả cậu ra. - Anh thiếu người hay sao mà lại lấy tôi làm chuột bạch !?? Ngộ nhỡ như tôi đai (die) trong lúc thí nghiệm thì anh nghĩ một mình anh trông coi được Gia Huy chắc !!
Dương Thiên quát bừa, hình như cậu tự tin hơi quá trong việc trông coi Gia Huy nhưng trong tình cảnh hiện giờ ngoài những lời này ra cậu còn biết nói gì. Cứ nghĩ là Hoàng Long lanh trí như vậy sẽ không bị lừa lần thứ hai nhưng Hoàng Long sau khi nghe câu biện bừa của Dương Thiên cư nhiên lại nới lỏng, cậu thừa dịp vội vàng kéo áo xuống mà chạy biến lên lầu.
Có vẻ Dương Thiên đã lầm. Hoàng Long không phải bị cậu lừa mà là vì bị choáng, anh bị choáng bởi khuôn ngực của Dương Thiên ngay lúc mà anh kéo chiếc áo thu đông mỏng manh của cậu lên, viễn cảnh trước mắt lúc đó làm anh thật sự muốn phụt máu mũi. Anh thừa nhận là có lần đã vô tình nhìn thấy ngực cậu nhưng lúc đó chỉ là thoáng qua, anh không thể thấy rõ được. Lần này chính diện nhìn thấy làm con tim anh như trong một giây nào đó ngừng đập rồi lại đập lên liên hồi như bị nhồi máu cơ tim, máu trong người anh nóng lên thấy rõ, đầu óc mơ màng mụ mị nhìn khuôn ngực trắng noãn không tì vết phập phồng hô hấp lên xuống rất khiêu gợi. Anh biết rõ, lúc đó, dục vọng của anh nổi lên cao trào tới đỉnh điểm, điều mà trước đây anh chưa từng nhận thấy ở bất kỳ một người đàn bà nào, cho dù là có rất nhiều tình một đêm nhưng một chút anh cũng không cảm thấy, nay lại là một nam nhân mang lại cho anh cảm giác đó. Thật đúng rất kỳ lạ !
Một cảm giác ấm nóng bất chợt xuất hiện trên môi làm anh sực tỉnh thoát khỏi mê mộng, anh giơ tay sờ sờ lên vành môi trên rồi nhìn, một chất lỏng màu đỏ, máu, đích thị là máu ! Hoàng Long đưa tay lên quẹt quẹt mấy cái nữa mới xác định là mình bị chảy máu cam, anh hoảng hốt chật vật chạy vào trong nhà tắm, thật sự là bị chảy máu cam rồi…
|
- Suốt cả ngày mất điện bây giờ mới có điện cho mị chồi lên đây :’(
Chap 19. Nguy hiểm cận kề
Ba ngày tiếp theo sau đó trôi qua rất bình lặng, bình lặng đến mức bất bình thường. Từng dãy nhà của căn biệt thự rộng lớn đặc biệt im lặng khác thường, dường như nơi nào cũng phảng phất âm khí mơ hồ không rõ ràng, mập mờ như có ma quỷ ám vây. Toàn bộ giai nhân làm trong biệt thự đều tỏ ra cùng một sự sợ hãi như nhau khi vô tình chạm mặt hai con người à không hai ác ma ấy, một người không ai khác chính là thiếu gia Hoàng Long nhà họ, người còn lại không rõ tên tuổi danh tính chỉ biết rằng người đó thiếu gia nhà họ đặc biệt quan tâm.
- Ah ! – một người hầu gái đang lau dọn bỗng kêu lên – Là cậu ấy ! Cậu ấy tới kìa !! - Hả ? Ahhhhh mau thu dọn đồ mau lên !!
Cả một đám người hầu vừa thoạt thấy bóng dáng của ai đó đang đi từ đằng xa đều mau chóng hô hào nhau thu dọn đồ nghề, sắc mặt ai nấy hoảng loạn thấy rõ. Lý do làm bọn họ sợ hãi như vậy chỉ có một thôi, ác ma đang đến.
Dương Thiên mặt mày đằng đằng sát khí đi gần bãi cỏ lau sậy, cậu hung hăng đi đến đâu giậm chân đến đấy khiến rất nhiều cỏ dưới chân bị dẫm nát dụi. Tâm trạng của cậu mấy ngày hôm nay luôn trong tình trạng rất tệ, tinh thần của cậu như nắng mưa lúc lên lúc xuống khủng bố khiến thân thể có phần tiều tụy, sắc mặt cậu cũng tái đi nhiều, hai gò má hơi hõm lại vì mấy ngày qua giận dỗi không chịu ăn uống gì. Từ cái ngày chết bằm đó, cậu thành ra ghét luôn Hoàng Long, mặc dù lòng đã thề sẽ không dính dáng tới anh nưa nhưng vẫn không thể dứt ra, ở nơi này Gia Huy vẫn cần cậu chăm sóc. Thế là thành ra cậu cạch mặt Hoàng Long luôn, mọi lúc mọi nơi đều tận lực tránh mặt anh, thậm chí cậu còn đòi chuyển sang phòng khác ở, kệ một mình anh gà trống nuôi Gia Huy.
Đang bực dọc bứt mấy cọng lá cây chó dại* thì điện thoại bỗng vang lên làm Dương Thiên hết hồn, cậu nhíu mày lẩm bẩm chửi rủa vài câu rồi cũng móc điện thoại ra. Dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại làm cậu trợn mắt ngạc nhiên, là Mỹ Hạnh gọi. Không biết con mắm này gọi cậu có việc gì, cậu chần chừ cân nhắc một lúc rồi cũng quyết định nghe máy :
- Alo ? - Tên đần nhà mày đang ở chỗ khỉ gió nào thế hả ? – Mỹ Hạnh hét vào điện thoại - Mày hét cái gì ? Tao ở đâu thì liên quan đếch gì tới mày !? – Dương Thiên khó chịu, con này không biết gọi cái gì mà vừa nghe máy đã bị nó hét cho xém thủng màng nhĩ - Tao có nói liên quan đến tao à ? Con mẹ nó ! Mày không đi học gần tháng rưỡi làm tao bị ông hiệu trưởng chửi là bạn cùng tiến mà không biết thúc đẩy mày học hành, để mày lêu lổng la cà ngoài đường phố không chịu đi học !!! – Mỹ Hạnh bất bình thao thao bất tuyệt – Mày khôn hồn thì đi học lại ngay cho tao. Không cần biết mày đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào, ngày mai mày đi học ngay cho tao ! - Cái shit gì…! Ơ này ! Này con kia ! Mắm !!
Dương Thiên chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì tiếng tút dài đã vang lên. Cậu bực dọc tắt điện thoại đi và cho vào túi quần, thật đúng là vận con rệp mà, tức giận không để đâu cho hết chưa kịp xả thì mắm Mỹ Hạnh đã chồng một cục tức khác lên, thật quá sức chịu đựng của cậu !! Dương Thiên tức giận lấy hết sức bình sinh hét rống lên :
- @#$%%%^&*(!!@T^&*%^#@ !!!!
Hét xong một hơi dài Dương Thiên cảm thấy bớt nặng lòng mặc dù có hơi tốn sức tí, cậu hiện tại đang hô hấp rất khó khăn sau tiếng hét đầy uy lực vừa rồi. Tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên, cậu lại lôi ra, lần này là Hoàng Long gọi. Dương Thiên đen mặt, không thể ngờ anh ta sau cái vụ sàm sỡ gần đây nhất còn có thể mặt dày gọi điện cho cậu thế này. Đang toan tắt máy thì sau lưng cậu vang lên tiếng nói của một người :
- Tôi cho cậu 1 giây để bắt máy.
Dương Thiên không thèm xoay người lại mà nhấc máy luôn, không biết trong thâm tâm của gương mặt đen toàn phần kia đang suy tính mưu sát tên vừa thách thức mình như thế nào.
- Thằng đần nào ? – cậu lạnh giọng - Thằng đần trên thằng thiểu năng. – Hoàng Long đứng sau lưng cậu cũng lạnh giọng đáp (@Yến : cách đáp lời rất bá đạo :333) - Nói. - Yêu cầu vặn nhỏ volume khi chửi.
Hoàng Long nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại hết sức ngắn gọn và bá đạo bằng một câu cầu khiến cùng một thao tác kết thúc cuộc gọi rất nhanh gọn. Anh xoay gót giày bước đi thẳng không thèm ngoái đầu lại, không cần nhìn cũng biết Dương Thiên đang hằm hè nguyền rủa anh đủ các kiểu nhưng có quỷ mới biết được cậu ta đang rủa anh cái gì. Anh do tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Dương Thiên, tiêu sái ung dung nhìn thẳng về phía trước mà không để ý đường đi dưới chân, cái tự cao chết người này đã làm anh vấp phải một hòn non bộ nhỏ, cả người anh chao đảo hướng thẳng về hồ nước trước mặt nhưng rất may là anh đã trụ lại được, không giật được vé tắm hồ sen miễn phí.
Anh lật đật chỉnh chu lại tư thế, nghe loáng thoáng đằng sau là tiếng cười sặc sụa của Dương Thiên, anh biết nhưng anh không thể làm gì được, do mình cả mà, thế là Hoàng Long không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên ung dung đi tiếp và coi như không có gì xảy ra. Anh nén giận đi nhanh rời khỏi phạm vi tiếng cười khằng khặc của Dương Thiên có thể vang tới, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, chọn mãi mới được một ngày nắng đẹp như hôm nay để đi dạo cho khuây khỏa đầu óc thì ra đến vườn sau lại gặp đúng Dương Thiên đang chửi rủa điên dại ở đó, biểu cảm cũng rất thực tế làm mất hết cả phong tình xung quanh khiến anh tụt cả cảm xúc.
Từ sau cái vụ mình vô thức đè Dương Thiên xuống kiểm tra thì Hoàng Long trong lòng cũng có chút áy náy, tối hôm đó về nhà trước mặt Dương Thiên hạ mình xuống lấy hết can đảm để nói lời xin lỗi với cậu thì cậu lại giận dỗi đòi chuyển qua căn hộ khác ở rồi còn để anh một thân một mình khổ sở chật vật chăm sóc Gia Huy suốt mấy ngày qua. Hoàng Long tự nhiên đâm ra bực mình, từ một người cảm thấy có lỗi liền chuyển sang người cảm thấy bị đổ lỗi vô cớ, anh cảm thấy mình là người bất lợi nhất trong chuyện này, đã không được gì thì thôi lại còn bị đổ trách nhiệm vô tội vạ !! (@Yến : đc ngắm ngực mĩ nhân là sướg hơn tiên rồi còn kêu ca gì a~)
Điện thoại trong túi quần chợt rung kéo anh thoát khỏi phẫn nộ có suy nghĩ muốn giết người, Hoàng Long giật mình lôi điện thoại trong túi quần ra, là Thành Nhân gọi, anh tặc lưỡi, đoán chắc là gọi để hỏi mấy ngày qua đi đâu ấy mà.
- Có chuyện gì ? - Hoàng Long, cậu đi đâu mấy ngày liền vậy hả ? – Thành Nhân ở bên kia đầu dây lo lắng hỏi - Ờ thì… - Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả ? Tự nhiên vừa lên đến nơi liền vội vã quay trở lại đất liền… - Nếu lo lắng cho tôi thế sao không gọi từ mấy hôm trước đi, để bâ giờ mới gọi rồi trách tôi là sao ? – đang sẵn cơn giận trong người nên giọng Hoàng Long đáp trả có chút bất bình - Trên này sóng điện thoại không truyền tới được, khó khăn lắm tôi mới bắt được chút sóng điện thoại gọi cho cậu, vậy mà cậu là trách mắng tôi…cậu….- giọng Thành Nhân nhỏ dần, nghe khàn khàn như kiểu vợ bị chồng mắng sắp khóc đến nơi - Cậu không khần giở chiêu trò đó ra để tôi thương hại đâu, như vậy mất mặt đàn ông lắm. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây, cứ bảo cha tôi là tôi đang ở nhà rồi, cứ tiến hành kiểm tra đi không cần đợi tôi đâu, hàng ngày cứ cho người quay lại rồi gửi vào mail của tôi là được. Cúp máy đây.
Nói rồi Hoàng Long cúp máy luôn, anh đâu biết câu nói cuối cùng của anh đã khiến Thành Nhân tổn thương tới nhường nào. Anh nói Thành Nhân là yếu đuối không có khí phách nam nhi, lại còn giở trò nước mắt cá sấu để được anh thương hại. Thực sự thành Nhân không có như vậy, anh là bị đả thương tình thần chỉ bằng một câu nói hết sức phũ phàng của Hoàng Long, anh cảm thấy tim mình như vỡ thêm một mảnh. Anh không biết Hoàng Long từ bao giờ lại trở nên cáu gắt với anh như vậy, anh không thích cách Hoàng Long đối với anh như thế, hoàn toàn không thích. Con tim anh như bị rỉ máu, anh biết anh rất ích kỷ nhưng anh muốn Hoàng Long mãi chỉ nhìn anh, mãi chỉ quan tâm đến anh và mãi mãi ở bên cạnh anh, anh thề là anh sẽ dùng mọi cách để đoạt được Hoàng Long từ tay kẻ nào dám bén mảng tới gần Hoàng Long.
Dương Thiên sau một trận cười sảng khoái trước hành động vô tình kỳ quặc của Hoàng Long thì tâm tình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu tiếp tục đi vi hành xung quanh khu biệt thự, đúng là có đi mới biết được nơi này rộng lớn thế nào, từ sáng tới giờ cậu đi muốn mỏi chân rồi mà vẫn chưa lần nào đi qua một điểm hai lần. Bỗng nhiên một tràng hắt xì kéo tới làm Dương Thiên chật vật, lúc cậu hắt xì hơi xong thì cũng là lúc chiếc mũi nhỏ của cậu đỏ ửng lên loáng bong bóng nước. Dương Thiên tiện tay quẹt ngang một cái, thế là xong vấn đề nước mũi. (@Yến : a rất là phóng khoáng~ =]]]) Cậu dám chắc là có người đang nhắc xấu cậu nên mới hại cậu bị hắt xì hơi liên xoành xoạch thế này, thật chả khác gì tra tấn khoang mũi, ngứa thấy má luôn !
Bất chợt những tiếng xào xạc bất bình thường từ bụi mâm xôi trước mặt làm Dương Thiên có chút chú ý. Đầu tiên chỉ là một bụi lạo xạo rồi sau đó là cả một dãy lạo xạo theo chiều ngược kim đồng hồ như thể có ai đó chạy qua. Dương Thiên ngay lập tức nhảy ra sau vài bước thế thủ, cậu vào thế phòng thủ có thể tấn công bất cứ lúc nào đối phương tiếp cận. Cậu quát :
- Ai ?
Không có tiếng trả lời, thứ đáp trả câu trả lời của cậu là một viên đạn bạc xé gió lao tới hướng thẳng tim cậu. Tên sát thủ trốn trong bụi mâm xôi thầm mỉm cười trong lòng, tuy rằng kế hoạch của hắn bị cậu phát hiện do chạy hấp tấp nhưng không sao, hắn nghĩ cậu sẽ rất nhanh ngã xuống trong vũng máu với viên đạn bạc đó thôi, hắn thầm mường tượng ra cái cảnh Hoàng Long sẽ như thế nào khi mất đi tình nhân của mình. Nhưng rồi hắn rất nhanh tỏ vẻ mặt sợ hãi khôn tả khi nhìn cảnh tượng diễn ra chỉ trong vài giây ngắn trước mắt, người đâu không thấy ngã xuống mà chỉ thấy viên đạn bạc bay thẳng tới phá nát gốc cây bạch đàn gần đó. Còn chưa kịp suy nghĩ xem người biến đâu mất thì hắn đã cảm nhận được một thứ tròn trọn lạnh ngắt phía sau gáy, một giọng nói lạnh tanh vô âm sắc vang lên như giải thích thắc mắc của hắn :
- Ngươi là ai ?
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, hắn không có gan đáp trả lại câu hỏi của Dương Thiên, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của hắn. Hắn thật không thể lường trước được điều này, bởi trong báo cáo của chủ nhân đưa cho hắn con người này thực không thể có giọng nói đầy mùi sát khí như thế này được, đã vậy di chuyển còn nhanh hơn so với đạn bạc, không cần quay đầu lại hắn cũng biết thứ đang đặt ở phía sau gáy hắn là cái gì.
- Ta hỏi ngươi là ai ? - T…ôi…tôi….- hắn lắp bắp không nên lời, sự hãi hồn nổi lên tràn trề khi lần thứ 2 hắn nghe giọng điệu âm lãnh muốn giết người của cậu - Tôi làm sao ? Đứng lên. – cậu ra lệch
Tên kia chỉ còn cách run lập cập đứng lên theo lời của cậu, tên này có gan giết người mà khi bị người khác dí họng súng vào ót lại sợ đến vãi tè ra quần, thật không có khí phách của một sát thủ. Dương Thiên nhếp mép cười thầm chế giễu hắn, tên này không đáng để cậu phải ra tay nhưng tên này lại dám cả gan đột nhập vào một nhánh của Vương tộc, hơn nữa đây còn là biệt thự của Hoàng Long, tên này cũng gan to mật lớn thật, nhưng nhìn biểu hiện bị dọa cho đến sợ chết đến nơi của tên này thì cậu chắc chắn có người lót lưng cho hắn thâm nhập thành công nơi toàn là dân sát thủ bảo vệ như thế này. Cậu một lần nữa hỏi lại, giọng đe dọa hơn :
- Mau nói, ai là người sai ngươi tới đây ? - T..tôi….. - NÓI ! BẰNG KHÔNG TA GIẾT NGƯƠI !! – cậu quát lên đầy giận dữ, sự chịu đựng của cậu đã tới cực hạn, tay thao tác lên nòng súng chuẩn bị bóp cò - Tôi nói tôi nói tôi nói !! – hắn nghe tiếng lạch cạch của nòng súng mà như ngồi trên thớt chờ chém, hắn lắp bắp bắt đầu nói – Người sai tôi tới đây chính là-
Lời nói chưa kịp thốt hết thì trên người hắn đã xuất hiện vô số lỗ thủng , máu từ đó cũng phun ra như nước. Dương Thiên cẩn thận lùi lại phía sau hòng lấy thân của hắn che chắn bớt đạn nhưng cũng không được lâu, thân hình nặng nề của hắn đổ sập xuống rồi nhưng vô số những viên đạn vẫn lao xé gió về phía cậu, Dương Thiên vội vã vận khí dồn xuống chân mà nhảy như bay về một góc khuất trên căn phòng gần đó, nơi này chính là nơi làm việc thường xuyên kiêm nơi phòng thân thường xuyên của Hoàng Long, thì ra nơi đây chính là được thiết kế để chuẩn bị cho những tình huống như lúc này.
Cậu vội vàng chạy lên tầng hai của căn phòng mà tìm đến nơi cất giấu súng lần trước cậu đã vô tình thấy được khi cùng Hoàng Long vào đây, Dương Thiên rất nhanh tìm thấy khẩu súng bắn tỉa tầm xa. Khiêng chiếc súng lỉnh kỉnh tới một ô cửa sổ nhỏ nằm sát mặt đất bị khuất sau một góc tủ, cậu kê sát nòng súng vào đó và bắt đầu nằm xuống nhắm mục tiêu. Cậu liếc mắc một vòng, thấy ở trên nóc những tòa nhà xung quanh có rất nhiều xạ thủ dùng súng bắn tỉa như cậu, có một vài người trang bị cả súng liên thanh, súng trường rồi có cả bom bên cạnh nữa, không lẽ bọn này định khủng bố biệt thự !??
Tiếng súng đã ngừng, có lẽ mục tiêu của bọn chúng là cậu, không thấy cậu xuất hiện trong tầm ngắm bọn chúng liền ngừng bắn, nhưng không thể ngoại trừ khả năng bọn chúng sẽ bắn những người vô tội để uy hiếp cậu. Dương Thiên cắn môi hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, cậu hiện đang rất lo lắng cho Gia Huy còn đang nằm ở nhà, cậu biết ở đó đã có Đăng Nhuận túc trực hai tư trên bảy nhưng lòng vẫn không nén nổi lo lắng. Bỗng nhiên có một lực đập lên vai Dương Thiên làm cậu theo bản năng dí khẩu súng lục đang cầm trong tay mà nhanh chóng xoay người lại đem họng súng dí thẳng vào người đằng sau.
- Bình tình, là tôi ! - Chết tiệt ! Làm tôi hết hồn !
Dương Thiên khẽ rít, hóa ra là Hoàng Long đang ở phía sau cậu, làm cậu hết hồn. Hoàng Long khẽ liếc mắt qua cửa kính, nói :
- Bọn chúng khá đông, người sai bọn chúng đến đây hẳn là người trong Vương tộc mới biết được trong tháng này người bảo vệ canh gác ở nơi này đã giảm đi hơn nửa để bổ sung bảo vệ cho đoàn người đi kiểm tra ở ngoài đảo. - Tôi cũng nghĩ như anh, nhưng đó là ai mới được ?! – Dương Thiên nhíu mày - Không quan trọng, cứ kệ bọn này ở đây rập rình, chúng ta quay trở về nhà xem Gia Huy thế nào trước. - Được !
Dương Thiên nghe lời Hoàng Long đứng dậy theo anh lủi về phía khu nhà nghỉ theo một đường lối bí mật thông giữa các khu nhà mà chỉ có mình Hoàng Long biết, nay cậu được vinh dự là người thứ hai biết được con đường này, ngay cả Thành Nhân sống ở đây bao năm nay cũng không hề hay biết một chút gì về con đường hầm bí mật này.
Ở trên một góc sân thượng nào đó….
- Thứ chủ nhân, đã hoàn thành bước đầu. – một giọng nói lạnh tanh vang lên - Tốt ! Chuẩn bị tiến hành kế hoạch B, nhất định không được để xảy ra sơ xuất !
Tiếng tút dài kéo ngang cứt đứt cuộc đối thoại bí ẩn.
|