Trịnh quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời, vẻ lưỡng lự ban đầu như không muốn nói của Trịnh quản gia làm Hoàng Long dấy lên một nỗi nghi vấn. Câu nói của Trịnh quản gia nghe lập lờ tưởng chừng dễ hiểu nhưng hình như có ẩn ý gì đó trong câu nói, nghe như một ám chỉ. Bất quá Trịnh quản gia mà Hoàng Long biết từ bé tới giờ là một người không bao giờ nói dối, luôn trung thực với tất cả mọi người trong Vương tộc, ông chưa bao giờ lừa gạt ai. Với chỉ số IQ cao ngất của mình, Hoàng Long lập tức nhận ra điều gì đó không đúng trong lời nói của Trịnh quản gia, nhưng anh lại không muốn thừa nhận điều Trịnh quản gia đang ám chỉ, anh không thể tin chỉ để đạt được mục đích cha của anh lại phải tốn nhiều nhân lực như vậy. Hoàng Long thận trọng cất giọng hỏi Trịnh quản gia :
- Bác Trịnh, hai người đó hiện giờ đang ở đâu ? - Ha ha !! – Trịnh quản gia cười rộ lên – Quả không hổ danh là thiếu gia, rất thông minh. Hai người đó đã được đưa lên một chiếc xe khác về chính gia, họ sẽ được Vương Hiển trực tiếp khảo nghiệm. - Gì ?!!? – Hoàng Long thiếu chút nữa nhảy dựng lên – Hai người họ mà cũng để Vương Hiển ra tay ? Hình như bác với cha con đùa hơi quá rồi… - Tôi không rõ, đây là chỉ thị của ông chủ. Tối hôm trước ông chủ gọi điện nói với tôi rằng hôm nay thiếu gia sẽ tới đây cùng hai cậu thanh niên nên sẽ tách thiếu gia ra khỏi hai cậu thanh niên đó, hai người họ sẽ được đưa đến sau để Vương Hiển khảo nghiệm thực lực xem có xứng đáng là người bảo vệ của thiếu gia không thôi. – Trịnh quản gia từ tốn giải đáp thắc mắc của Hoàng Long
Hoàng Long nghe đến đây thì khẽ nhếch mép cười khẩy, tuy rằng trong lòng anh cũng có chút lo lắng cho an nguy của Dương Thiên và Gia Huy, nhưng để Vương Hiển khảo nghiệm năng lực của Dương Thiên thì chắc chắn không đủ, huống hồ còn có Đăng Nhuận – một cao thủ khá có tiếng trong Vương tộc bên cạnh nữa, chắc gì Dương Thiên đã bày hết chiêu trò của mình. Hoàng Long như sực nhớ ra điều gì đó mà vội vàng hỏi Trịnh quản gia :
- Bác Trịnh, bác có chắc chắn rằng lần này lão Vương Hiển sẽ không sử dụng mấy trò cũ rách nát đấy chứ…? - Ha ha điều đấy thì tôi không chắc thưa thiếu gia, nhưng mà theo như tôi nghĩ thì khảo nghiệm lần này là hai cậu nhóc nên chắc lão sẽ không ra tay đâu. – Trịnh quản gia cười nói rất bình thản tựa hồ như không có chuyện gì thật - Nhưng trong hai người đó một người là Đăng Nhuận, chắc bác cũng biết thằng nhóc chứ ? - Tất nhiên là biết rồi thưa thiếu gia, ai mà không biết tiểu quỷ Đăng Nhuận cơ chứ ! Nhưng cho dù cậu ta có là sát thủ cao cấp đi nữa thì cũng chỉ chấp được vài ba đòn của Vương Hiển thôi, dù sao thì lão Vương Hiển cũng là thuộc hàng lão luyện rồi. Còn cậu thanh niên kia thì tôi không rõ, nhưng chắc trông thư sinh như vậy thì Vương Hiển khoát tay một cái là ngã…- nói đến đây Trịnh quản gia hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn lên kính chiếu phía trên theo dõi nét mặt của Hoàng Long ở phía sau, lúc ông nói đến đoạn chê bai Dương Thiên thì Hoàng Long ngồi sau mặt lộ ra nét cười châm biếm, hình như là đang khinh thường khi ông nói về Dương Thiên như vậy, có gì không đúng sao ?
[Huhm…bác thật sự nghĩ thế..~? Nếu thật sự là chủ quan như vậy..thì chưa biết chừng một phần năm chính gia sẽ không cánh mà bay đó bác yêu quý…] Hoàng Long cười thâm hiểm, bản thân anh cũng đã từng giao chiến với Vương Hiển, thực lực của ông ta cũng không nổ như lời đồn thổi, lần này lại gặp đúng Dương Thiên, có lẽ nên nhờ cậu cho ông ta một trận tơi bời hoa lá thì mới yên lòng
Trịnh quản gia rất nhanh đưa Hoàng Long trở về chính gia theo đường vòng vì đường thẳng đi vào chỉ là một vách núi không thể đi lên nhưng xuống lại rất dễ, đã xuống đến nơi rồi thì cũng chỉ là một thây người không còn nguyên vẹn.
Trong lòng Hoàng Long bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng, nhung nhớ có, thương yêu có và hận thù cũng có. Không biết đã bao lâu rồi anh không quay trở lại nơi này, kể từ cái ngày giông bão năm ấy, anh đã không còn đặt chân lên nơi đây một lần nào nữa, trong ký ức nhạt nhòa của anh nơi này chỉ là một biển máu chất chứa đầy xác người. Hoàng Long ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài thẳng che khuất đi ánh mắt của anh, không ai biết anh đang nhìn về đâu, anh đang nhìn về một nơi mông lung vô định vô hướng vô phương không rõ thời điểm, đôi mắt xanh thẳm nhạt màu dần….
Tới cổng chính gia, chiếc xe chở anh và Trịnh quản gia dừng lại một vài dây để hệ thống cổng có thời gian kích hoạt. Ở trong xe, Hoàng Long thoáng nhìn thấy có rất nhiều gia nhân xếp thành hàng đứng ở cổng, có lẽ là chào mừng anh về. Nhưng đám gia nhân không khiến anh phải chú ý lâu, thứ khiến anh chú ý hơn chính là những vệt máu dài loang lổ trên bức tường bao quanh bên ngoài, có một vài chỗ tựa hồ như còn dính chét cả những mẩu thịt nhão nhão đã thâm tím, dây chằng, động mạch, dây máu các thứ vẫn còn dính vào trong những thớ thịt lúc nhúc đó. Ở phía những gụi ngải đỏ có gai bao xung quanh tường còn có thể mơ hồ nhìn thấy những cánh tay hay vài chỗ là những bắp chân cẳng chân còn nguyên xương trắng bị dắt ở trong đó. Hoàng Long nhíu mày, viễn cảnh phía trước làm anh nhức mắt, nó khiến anh nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy nhiều hơn.
Thấy Hoàng Long cứ mãi cau mày nhìn về phía những bức tường, Trịnh quản gia biết ý liền nói :
- Xin lỗi thiếu gia, là đám gia nhân lười biếng chưa kịp dọn đống phế thải đó. Đêm hôm qua có một đám chuột nhắt không biết tự lượng sức mò tới đây khiêu chiến. - Mau nói bọn họ dọn dẹp đi, trông thật không giống truyền thống làm việc nhanh gọn sạch sẽ của Vương tộc gì cả. – giọng Hoàng Long khàn đục nghe chữ rõ chữ không - Thưa vâng.
Nói rồi Trịnh quản gia lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sau thì dặn dò người đó rằng Hoàng Long về nhà, nhất định phải dọn dẹp không được chừa một mống. Sau đó chiếc xe cứ vậy chở Hoàng Long vào thẳng bên trong khuôn viên chính gia, nơi đây được thế giới ngầm biết đến là Quỷ môn quan. . . . . - Ư…
Dương Thiên mệt mỏi mở mắt, đầu óc cậu trống rỗng, đau như búa bổ. Hốc mắt cậu đỏ quạch, tơ máu hằn lên rõ rệt, đôi mắt nâu sữa trong vắt bị bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, một chất lỏng tinh khiết bị ép trào ra khi cậu chớp mắt lần nữa.
[Ài….mắt cay quá…chết tiệt đứa nào chơi xấu xịt hơi cay vào mắt ông….] Dương Thiên giơ tay lẩy bẩy dụi lấy dụi để mắt mình
Cậu cố cựa quậy thân mình, hình như tay chân đều bị trói cả rồi, không nhúc nhích được. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, nở ra một đường bán nguyệt hoàn hảo, đừng có tưởng bở là có thể dùng cách trói hèn hạ này là có thể khống chế được cậu, cách trói của lũ khốn này còn quá non so với kiểu trói bá đạo của Hoàng Long, nhớ trong đợt rèn luyện, Hoàng Long đã trói cậu và bắt cậu phải tự mình thoát khỏi dây thừng, cậu chật vật với kiểu trói luồn từ trên xuống dưới rồi vòng qua bụng của Hoàng Long hết nửa ngày vẫn không tài nào thoát ra được, cuối cùng phải ngả bài nhõng nhẽo để anh cởi trói cho.
Không tốn quá 10’ Dương Thiên đã làm cho sợi dây thừng trói tay mình lỏng ra, cậu cư nhiên đường hoàng thoát khỏi thế kìm cặp. Tiếp đó miếng bằng dính trên miệng cũng được cậu gỡ xuống và cổ chân cũng được thoát khỏi sợ dây thừng. Xoay xoay cổ tay đã đỏ tấy lên và hằn những vết dây thừng mà Dương Thiên oán hận, cậu thề là cậu sẽ giết sạch sẽ đứa nào dám động lên thân thể cậu. (@Yến : ơ hềnh như là a Hoàng Long động vào người anh nhiều lắm mà =]]]])
Xung quanh cậu là một mảng tối om, nghe xung quanh có tiếng động cơ, Dương Thiên đoán chắc là mình đang ở trong cốp xe ô tô. Bàn tay bắt đầu dò dẫm trong bóng tối, quờ quạng được một lúc thì Dương Thiên rốt cuộc cũng mò được Đăng Nhuận nhờ vào chiếc vòng tràng hạt cậu ta hay đeo trên tay, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Gia Huy đâu, tâm trí Dương Thiên bắt đầu hoảng loạn.
- Gia Huy ! Gia Huy đâu !? – Dương Thiên ra sức lay vai Đăng Nhuận - Ư..ah..hả ? Hả ? Cái gì đâu ? – Đăng Nhuận bị Dương Thiên lay người đến rung cả não thì mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng cựa mình
‘’Cộp !‘’, một tiếng kêu rất giòn vang lên, Đăng Nhuận đập đầu vào cốp xe thành công.
- Ái ui ! – Đăng Nhuận khẽ rít lên - Gia Huy ! Gia Huy đâu ? Gia Huy đâu rồi ?!?! – Dương Thiên dùng tay vỗ bôm bốp vào má Đăng Nhuận - Bình tĩnh…bình tĩnh..có gì từ từ nói đừng vỗ má tôi vậy chứ ! Đau lắm đó !!
Đăng Nhuận xoa xoa má mình, hình như chỉ có Dương Thiên bị trói chặt chân tay còn Đăng Nhuận lại không bị chế ngự thân thể gì cả, vẫn vô tư tự do tự tại nằm ngủ như heo. Thần trí Dương Thiên lâm vào bấn loạn, cậu điên cuồng sờ soạng xung quanh mình, nhưng sự thật phũ phàng đã cho cậu biết Gia Huy không có ở cùng cậu, ngoại trừ Đăng Nhuận ở bên cạnh thì xung quanh bốn phía đều là kim loại lạnh ngắt. Máu nóng trong người bắt đầu sôi lên, đôi mắt nâu sữa trong vắt đỏ ngầu tựa hồ như chuyển sang một màu mắt mèo xanh thẳm như đáy biển.
‘’Ầm ! Ầm ! Ầm !!‘’, một chuỗi những tiếng động kinh hoàng vang lên, một nửa thân sau của chiếc xe bị nổ tung, chiếc xe quay vòng trên đường rồi đâm thẳng vào vách núi nổ tung, khói lửa bay lên ngập trời, mùi khét lẹt phát tán nồng nặc khó chịu trong không khí ngột ngạt.
- Dương…Dương Thiên…anh làm…??! – Đăng Nhuận hốt hoảng thở dốc, không thông báo gì với cậu mà đã tự ý làm cho chiếc xe nát bươm bùng cháy hừng hực làm cậu trong đó cũng suýt chết theo -…..
Dương Thiên không nói gì mà phóng thân lao ra một hướng khác, Đăng Nhuận còn chưa kịp thở đã lại phải lao thân theo Dương Thiên. May là Dương Thiên vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc nên Đăng Nhuận mới có cơ hội để chạy ngang hàng với Dương Thiên. Đăng Nhuận đánh bạo hỏi :
- Sao cậu lại làm nổ chiếc xe kia ? - Thứ không còn giá trị thì tốt nhất nên làm cho nó thành một vật chưa từng tồn tại. – Dương Thiên rất không bình tĩnh trả lời, câu nói có vài phần sát khí của Dương Thiên làm Đăng Nhuận phút chốc sợ hãi - Nhưng….trong đó có người của kẻ địch, chúng ta có thể tra khảo được, chưa gì cậu đã giết người ta.. - Ngu ngốc !
Đăng Nhuận tự nhiên bị Dương Thiên nói là ngu ngốc thì có phần không phục mà phùng mang trợn má trừng trừng nhìn Dương Thiên. Dương Thiên cơ bản là không đê ý tới Đăng Nhuận mà chỉ chăm chú tìm kiếm gì đó, một lúc sau cậu mới cất tiếng :
- Đó là xe không người lái, lộ trình đã được thiết lập sẵn. - Oh ! Kẻ địch cũng hào phóng quá ta !! – Đăng Nhuận hét lên hâm mộ - Ngậm mỏ vào ! – Dương Thiên quát – Việc của chúng ta hiện giờ là bằng mọi cách phải tìm ra Gia Huy !!
Đăng Nhuận bị Dương Thiên quát cho cũng không dám ho he gì thêm, cũng bắt chước Dương Thiên ngó ngang ngó dọc tìm kiếm Gia Huy.
[Gia Huy…nhóc đang ở chỗ nào vậy ?...Hoàng Long, là bôi bất tài..là tôi vô dụng..không giữ được Gia Huy rồi…] khóe mắt Dương Thiên cay xè, một giọt lệ ấm áp lăn dài trên làn da láng mịn lạnh ngắt của cậu
Tình thế thực cấp bách. Dương Thiên mất dấu Hoàng Long, không thể tìm thấy Gia Huy, bên cạnh chỉ còn trông chờ được vào Đăng Nhuận.
|
- Xl bà con > ~ < tối wa bùn ngủ wá ko chịu dc thế là ik ngủ luôn ko thèm đăg chiện, ság nay còn phải ik học thêm TA, học cấp tốc sắp thi giữa kỳ rồi T___T Có reader nào lớp 8 ko vào chia buồn với iêm đy….
Chap 22.
Dương Thiên vô lực thả người xuống một thảm cỏ trên bờ núi cao, hết rồi, hết thật rồi, hi vọng đã không mỉm cười với cậu, cậu hoàn toàn lâm vào đường cùng. Tìm hết cả nửa ngày trời cũng không thể tìm thấy Gia Huy, tất cả mọi ngóc ngách của hẻm núi đều đã tìm qua, chạy đến cả thôn làng thiểu số gần đây cũng không thấy vết tích của Gia Huy. Dương Thiên cuộn tròn người lại tự kỉ, cậu tự cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng, đến một đứa trẻ sơ sinh cũng không thể trông coi cẩn thận thì sau này cậu còn làm gì được đây ? Cậu cảm thấy mình sinh ra vốn dĩ không nên làm người, đã không làm gì được mà còn trở thành gánh nặng cho người khác, trong những lúc như thế này, hình ảnh ghê tởm ấy trong trí nhớ mơ hồ của cậu dường như trở nên rõ rệt hơn, bất quá nó vẫn chỉ là một màu đỏ thẫm lờ mờ không hơn không kém.
Đăng Nhuận ngồi cách Dương Thiên không xa, cũng đang tự dằn vặt bản thân. Thân là một cao thủ mà lại để vuột mất tiểu chủ nhân trong một lúc chủ quan không để ý, cậu đã phụ lòng tin tưởng của Hoàng Long, cậu đã không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Gia Huy và Dương Thiên, cậu tự hỏi bản thâ không biết bây giờ Gia Huy đang ở đâu. Đăng Nhuận giương đôi mắt ráo hoảnh khô khốc nhìn Dương Thiên đang ngồ ở mấp mé rìa núi, tâm tình bỗng chốc sợ hãi hơn, Dương Thiên có cần ngồi chới với chênh vênh thế không. Tâm trạng càng trùng xuống khi cậu nhìn thấy cả thân người Dương Thiên run lên bần bật, những lúc như thế này mới thấy được con người mạnh mẽ ấy yếu đuối làm sao.
Đăng Nhuận thở dài một hơi rồi đứng dậy bước tới gần chỗ Dương Thiên, cậu ngồi xổm xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương Thiên vỗ nhẹ vài cái, giọng đượm buồn :
- Thiên….. -………- Dương Thiên lặng thinh không trả lời - Tôi biết là anh đang không được vui…nhưng mà cứ như thế này thì làm sao tìm được tiểu thiếu gia…. -………. - Nếu anh cứ thế này thì tôi biết ăn nói thế nào với thiếu gia…- Đăng Nhuận cố tình cúi sát mặt xuống cốt là để xem nét mặt của Dương Thiên nhưng có cúi đến gãy cả cổ cung vẫn không thể thấy được bản mặt chôn vùi vào giữa hai đầu gối kia -……… - Trời ơi ngàn vạn lần lạy cậu đừng có như thế này nữa…tôi sẽ suy sụp theo mất….- Đăng Nhuận rống khổ, đôi mắt long lanh tựa hồ như có thêm một tầng sương mù mỏng bao phủ, chớp mắt một cái ở khóe mi liền xuất hiện một giọt nước long lanh nhỏ đọng
Dương Thiên đến lúc này mới ngẩng đầu lên thờ ơ liếc Đăng Nhuận một cái, Đăng Nhuận liền bị dọa cho suýt ngất đến nơi, Dương Thiên trước mắt cậu cơ bản không phải là Dương Thiên mà cậu vẫn thường nhìn thấy. Cặp kính dày đã được Dương Thiên gỡ ra. Lộ đằng sau cặp kính đó chính là một đôi mắt màu nâu sữa to tròn trong vắt bình lặng sâu thăm thẳm vẫn còn long lanh nước, hai bên khóe mắt đều đỏ hết cả lên, bọng mắt cũng vì thế mà sưng lên không ít, cánh mũi phập phồng thở nhẹ, đôi môi anh đạo bị cắn đến sưng đỏ cả lên, càng nhìn càng thấy vẻ đẹp ướt át của Dương Thiên rất kiều mị và lừa tình.
Một trận cuồn phong trên đồi tràn xuống mát lạnh, Đăng Nhuận và Dương Thiên đều đang ngồi ở rìa mép núi nên cả thân người cũng vì cơn gió mà chao đảo sang phía vực cách, Dương Thiên tay nắm vào một rễ cây phong chồi lên từ mặt đất để giữ cho bản thân không bị ngã xuống dưới. Nhưng vận may lại một lần nữa không mỉm cười với cậu, Đăng Nhuận không kịp bám vào cái gì liền bị thổi cho ngã bật người về phía trước, kết quả là đập ngay vào người của Dương Thiên. Dương Thiên tuột tay khỏi rễ cây phong, thân người Dương Thiên đảo về phía sau, rất tự do mà ngả dần xuống vách vực, cậu trợn tròn mắt nhìn Đăng Nhuận bị trận cuồng phong thổi cho đến độ đập cả người vào người cậu rồi mà vẫn còn bị dập thêm cho mấy cú vào bãi sỏi đá ở rìa mấp mé.
Dương Thiên không sợ hãi, cậu không hề do dự khi để cả người cứ thế lao xuống vực sâu. Cậu đã không còn gì để mất, đã không sống trọn với trách nhiệm của bản thân thì có chết đi cũng là bớt chút gánh nặng cho cả thế giới, cậu dù sao cũng chỉ là một cá nhân đơn lẻ bé nhỏ, có chết đi thì cũng không thể làm trái đất ngừng quay được. Đôi mắt nâu sữa trong vắt híp lại, những giọt nước mắt nồng ấm cứ thế theo phương chiều bay lên lơ lửng giữa không trung, chỉ vài giây nữa thôi cậu sẽ bước qua Hoàng Tuyền và đến với Âm phủ.
Đăng Nhuận bên trên vẫn không hay không biết sự tình, cậu bị trận cuồng phong lùa cho mãi đập đầu xuống thảm cỏ không ngừng, vùng trán cũng vì thế mà trầy xước đến tước cả máu. Một lúc lâu sau, trận cuồng phong yếu dần và biến mất hẳn. Đăng Nhuận lồm cồm bò dậy, bàn tay bé nhỏ ôm trán rên rỉ không ngừng :
- Mẹ ơi đau thấy tía luôn….
Không thấy có ai hưởng ứng, Đăng Nhuận lúc này mới ngơ ngác quan sát xung quanh, không có một bóng người, cậu nhíu mày, vừa nãy Dương Thiên còn ngồi ngay trước mặt cậu mà, không lẽ người này đã bỏ đi một mình. Đăng Nhuận oán hận vài câu, Dương Thiên cứ vậy cư nhiên bỏ đi không thèm gọi cậu. Cơ mà khoan, Đăng Nhuận như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa nãy trong lúc bị gió thổi cậu hình như có đập đầu vào người nào đó, mà người nào đó ở đây chỉ có thể là Dương Thiên !! Đăng Nhuận cả kinh vội vàng cẩn thận bò tới bên mép núi hé mắt ngó xuống dưới, khung cảnh bên dưới hiện lên rất cao và chóng vánh, Đăng Nhuận thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ mơ hồ mờ nhạt dần. Cậu hết hồn bạt vía lùi về phía sau thở hồng hộc, gục mặt xuống đỡ lấy trán, cái khuyết điểm chết tiệt đó lại xảy ra ngay lúc này ! Từ bé đến giờ Đăng Nhuận bị chứng sợ độ cao, ở mức mấy trăm mét còn chịu được chứ ở mức mấy nghìn mét như hiện tại thì cậu chịu chết.
Đăng Nhuận lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi cậu lại một lần nữa thò đầu xuống phía dưới vực, cảm giác buồn nôn cuộn trào mạnh mẽ trong dạ dày nhưng rất may là Đăng Nhuận vẫn không nhát gan tới mức để cho cơn buồn nôn này trào ra khỏi miệng. Cảnh tượng bên dưới có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ với thị lực 2.00 của mình, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể dọa người hơn, Đăng Nhuận hãi hùng lao về phía sau chạy ra một gốc cây nôn khan, cậu đã nhìn thấy, thực sự nhìn thấy một mảnh vạt áo của Dương Thiên còn phất phơ trên một cành cây tùng ở dưới sâu vách vực cùng những vệt máu dài từ vách đá chảy dọc xuống theo sườn dốc cheo leo.
Đăng Nhuận như người mất hồn gồi thở hổn hển dưới gốc cây phong già, gió lạnh heo hút thổi qua, thần trí Đăng Nhuận lâm vào đường cùng không lối thoát dẫn đến mẫn cảm, cậu hiện giờ như cái xác không hồn, không nhúc nhích, không động đậy, không làm bất cứ việc gì ngoài thở và nhìn, chỉ có nhìn và nhìn nhưng không biết cậu nhìn đi đâu, nhìn vào đâu và nhìn cái gì. Đăng Nhuận trong lúc vô thức đã lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn gọi một dãy số quen thuộc ở top đầu danh bạ.
Hoàng Long tâm trạng thập phần lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Vốn dĩ đám người Dương Thiên và Đăng Nhuận là ở trong chiếc xe đi ngay sau anh thì dù có lâu đến mấy cũng chỉ đến sau 20’, 25’ là cùng chứ, đằng này đến bây giờ đã là hơn nửa ngày từ lúc anh tới đây, trời cũng sắp tối đến nơi rồi. Anh đi tới gần cửa sổ vén mành gi-đông lên, nhìn tới nơi Vương Hiển đã phục sẵn chờ hai người họ cũng rát sốt ruột nhìn đồng hồ, lẽ nào lại lâu như vậy được, không lẽ trên đường đi đã gặp chuyện gì không may rồi. Hoàng Long lắc lắc đầu tự chửi bản thân tự nhiên không đâu đi rủa người như vậy ắt có ngày tự làm bậy không thể sống.
Hoàng Long rất muốn gọi điện thoại cho hai người kia nhưng chần chừ mãi lại không thể gọi được, làm như vậy là trái với quy định của Vương tộc. Anh cầm chiếc điện thoại lên xoay xoay nhiều vòng trong lòng bàn tay, bỗng nhiên chiếc điện thoại rung lên làm anh suýt đánh rơi điện thoại. Trên màn hình hiển thị Đăng Nhuận gọi, Hoàng Long rất nhanh bắt máy :
- Đăng Nhuận ? Hai người đang ở đâu vậy ? Sao còn chưa thấy tới ? - Thiếu gia…anh đang ở đâu vậy ? – Đăng Nhuận ở đầu dây bên kia bơ phờ hỏi, giọng điệu rất thiếu sinh khí - Giọng cậu nghe lạ vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra ? - Thiếu gia…anh đang ở đâu vậy ? – Đăng Nhuận một lần nữa hỏi lại - Ờm chuyện này…chuyện này dài lắm mau tới chính gia đi tôi sẽ kể lại sau. Mà Dương Thiên với Gia Huy đâu ? Sao không bảo cậu ấy gọi điện cho tôi mà cậu lại gọi ? - Hừm – Đăng Nhuận cười khẩy rồi cái – Dương Thiên sao ? Gia Huy sao ? Hai người họ…. - Sao ? Hai người họ làm sao ? – Hoàng Long bị câu nói lập lờ của Đăng Nhuận làm cho rối trí hơn, rốt cuộc thì bọn họ đã xảy ra chuyện gì - Hết rồi..tất cả đều hết rồi….
Đăng Nhuận thều thào nói, cậu thao thao bất tuyệt một hơi kể lại sự tình ngắn gọn nhất có thể cho Hoàng Long nghe.
‘’Cộp‘’, một tiếng rơi rất nhẹ vang lên, chiếc điện thoại trên tay Hoàng Long từ bao giờ đã nằm im lìm dưới nền gạch đá hoa cương lạnh ngắt. Khuôn miệng Hoàng Long khẽ nhếch lên một cái, đuôi mắt nheo nheo lộ rõ vẻ khinh bỉ đến tột cùng. Anh với lấy cái áo khoác ở đầu giường mặc vào rồi rất nhàn nhã mở cửa đi ra ngoài, xuống dưới phòng khách thấy Trịnh quản gia đang ở đó cùng một vài người nữa cũng không thèm liếc họ lấy một cái liền thẳng thừng bước ra bên ngoài.
Trịnh quản gia từ lúc anh đi xuống đương nhiên là có nhìn thấy, nhưng điều làm ông cảm thấy rất lạ ở anh là anh không mang dáng vẻ lạnh lùng lãnh khốc đầy kiêu ngạo như thường ngày, mà đó là một gương mặt mang nét oán hận tột cùng, đôi mắt xanh thẳm đằng đằng sát khí, cả thân người tỏa ra một thứ bá khí (bá đạo + khí chất) đáng sợ. Chưa bao giờ Hoàng Long tỏ vẻ như vậy, đây là một Hoàng Long hoàn toàn khác. Trịnh quản gia nhanh chóng li khai khỏi mấy người kia và nhanh chân đuối theo Hoàng Long đã đi xuống dưới gara. Ông chạy đuôi theo nói với :
- Thiếu gia ! Thiếu gia ! -…..
Hoàng Long không đáp lại, vẫn cứ thế tiến thẳng về phía con siêu xe của mình.
- Thiếu gia ! Ngài có gì không thoải mái sao ?
Hoàng Long vẫn vậy, vẫn giữ thái độ lăng thinh mở khóa con siêu xe và bước vào trong ngồi, không để ý tới Trịnh quản gia anh lao thẳng ra phía cổng. May là anh còn phải đợi một vài phút để hệ thống cổng mở ra nên Trịnh quan gia mới có thể theo kịp anh. Ông gõ cửa kính xe ý bảo anh hạ xuống, Hoàng Long căn bản là không liếc nhìn Trịnh quản gia nhưng cũng theo yêu cầu của ông hạ cửa kính xuống, Trịnh quản gia nói ngay :
- Thiếu gia, có phải ngài định ra ngoài kia tìm người ? - Đúng thì sao mà không đúng thì sao ? – Hoàng Long thờ ơ đáp lại, ngữ điệu lạnh tanh vô cảm xúc, bất quá anh chưa bao giờ dùng giọng này nói chuyện với Trịnh quản gia khiến ông ta có chút bất ngờ - Nếu thiếu gia định ra ngoài tìm người thì không thể, điều này trái với những gì ông chủ đã căn dặn.
Trịnh quản gia nói xong liền quan sát sắc mặt của Hoàng Long, ông biết anh đang rất lo lắng cho hai người kia nhưng bản thân không thể kháng lệnh Vương Tấn, ông chỉ còn cách ngăn cản Hoàng Long rời khỏi chính gia. Lúc này Hoàng Long bất chợt liếc mắt nhìn ông một cái làm Trịnh quản gia giật thột nhưng cũng không để lộ biểu tình gì ra ngoài mặt, ông thấy anh khẽ nhếch mép cười một cái liền dự cảm có điều không lành, còn chưa kịp mở miệng anh đã lên tiếng trước chặn họng của ông :
- Các người sẽ phải hối hận.
Hoàng Long nói xong liền không thèm đóng cửa kính xe mà lao thẳng về con đường phía trước, để Trịnh quản gia một mình không rõ ngụ ý trong câu nói của mình lại phía sau. Xa dần xa dần.
|