@KotohaChiaru_sanji-han : bềnh tễnh chú, tối t đăg chương II cho cơ mà chương III, IV, mi tự viết đi, tuần sau t thy rồi nên mi tự lo liệu đuê .___.
|
*Thông báo : từ bây giờ cho đến hết tuần sau thì 2 ngày mới có chap mới do lịch ôn thi của Yến lại dày lên *khóc*. Mọi người nhớ đón chap mới ~!
Chap 23.
Hoàng Long phóng xe lao như điên trên con đường đồi dốc eo hẹp toàn sỏi đá. Lòng anh nóng hừng hực như có lửa đốt, anh nôn nao muốn biết hiện trạng của Dương Thiên và Gia Huy bây giờ mặc dù anh không hề biết hiện giờ hai người họ đang ở đâu. Khuôn mặt thâm đen đằng đằng sát khí, đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo toát ra tử khí chết người nhìn cảnh vật trước mắt, khuôn miệng anh không ngừng mấp máy điều gì đó không rõ nội dung.
Hoàng Long rất nhanh đã tới được chân núi nơi Đăng Nhuận đang đứng sẵn chờ anh. Liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng nhìn thấy Đăng Nhuận đang ngồi xổm dưới một tán cây thông kim, mái tóc hoe vàng rủ xuống che gần hết khuôn mặt thanh tú, động tác ngồi mãi không động đậy thực rất quỷ dị.
Hoàng Long không nhanh không chậm mở cửa xe bước tới chỗ Đăng Nhuận đang ngồi, thấy cậu ta tâm tình như vậy trong long cũng không khỏi giật thót một cái, dám cá sự tình hiện tại chắc chắn nghiêm trọng hơn so với những gì cậu ta đã kể qua điện thoại với anh. Tiêu sái cước bộ đôi chân thon dài anh nhanh chóng đứng trước mặt Đăng Nhuận, cũng không rõ là cậu ta có nhìn thấy anh hay không mà cứ gục mặt xuống không có dấu hiệu sẽ ngẩng mặt lên. Lòng anh bất chợt có chút khó chịu nhưng anh đã kịp thời nén xuống, anh biết mình đang rất lo lắng nhưng cũng biết Đăng Nhuận đã trải qua cú sốc như thế nào.
Rõ ràng là có nhìn thấy một đôi giày da đen huyền tinh tế láng bong dừng ở trước mặt mình nhưng Đăng Nhuận lại không có đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Cậu không còn mặt mũi nào để mà nhìn con người trước mặt đây, cậu đã không làm tròn trách nhiệm nên có nhìn hay không thì kết quả cũng sẽ như nhau cả thôi. Không thể phủ nhận rằng tim cậu đang đập kịch liệt, lồng ngực phập phồng lên xuống rất gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì đau ức mà đầm đìa mồ hôi. Đăng Nhuận cố căng mắt ra mà không biết nên nhìn cái gì mới đúng, cậu chỉ biết là không được nhắm mặt lại bằng không hình ảnh về mảnh vạt áo và những vệt máu đỏ thẫm dài ngoằn nghoèo nơi vách núi đó sẽ lại hiện về trong tâm trí cậu, khủng bố tinh thần cậu.
Đăng Nhuận lần đầu tiên có cảm giác tim ngừng đập ngay khi Hoàng Long cất tiếng :
- Đăng Nhuận. -…Thiếu gia…- Đăng Nhuận ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đỏ vẫn còn đọng nước sưng vù nhìn anh - Đứng lên. – Hoàng Long ra lệnh - Thiếu gia…tôi…- Đăng Nhuận ngập ngừng, cậu không cúi đầu xuống nhưng lại quay mặt ra hướng khác, cậu không muốn nhìn vào đôi mắt dày đặc tử khí của Hoàng Long - Tôi nói đứng lên. – Hoàng Long một lần nữa lặp lại câu nói có phần cương nghị hơn
Đăng Nhuận không còn cách nào khác đành đứng lên. Cậu thất thần nhìn Hoàng Long đang toả ra bá khí phẫn nộ, thật sự là cậu không thể chịu được cái áp lực này, thần trí cậu đang sợ hãi trước con người này, nó mách bảo cậu con người này thực rất nguy hiểm còn hơn cả Dương Thiên ác ma. Hoàng Long thần vô sắc diện nhìn Đăng Nhuận không chớp mắt làm cậu sợ tới mức chân tay bủn rủn hết cả lên.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên không gian, xung quanh chỉ còn là những tiếng xào xạc đơn điệu đến tẻ nhạt của những tán lá, một vài con quạ đen bay qua kêu vang trời, ngọn núi cao ngất trời đã che chắn phần nào những cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc thổi tràn xuống. Đăng Nhuận cuối cùng vẫn là chịu không được cái cảm giác lặng thinh này mà lên tiếng phã vỡ cái không khí dị ám lúc này :
- Thiếu gia, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, anh có thể xử tử tôi ngay lại đây.
Đôi mày lá liễu của Đăng Nhuận hơi nhíu lại sau câu nói, đôi môi phớt hồng khẽ mím chặt lại, cậu đã chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất rồi nên chết sớm một chút sẽ bớt nơm nớp lo sợ hơn. Cứ ngỡ rằng Hoàng Long sẽ không nương tay mà sát phạt cậu ngay tại trận nhưng một câu nói của Hoàng Long đã suýt nữa làm cho cậu thổ huyết tử ngay tại chỗ.
- Mọi chuyện không phải lỗi của cậu, là Vương tộc đã không chuẩn bị chu đáo nên mới để sự tình tồi tệ như hiện tại.
Đăng Nhuận sững sờ nhìn Hoàng Long, cậu thật không thể tin một con người lãnh đạm vô cảm như Hoàng Long lại có thể nói ra những lời ấm long người như vậy. Mặc dù giọng điệu và tông giọng vẫn là trầm lạnh cố hữu nhưng lời lẽ thì tuyệt nhiên là đang khích lệ long người, thật là cảm động muốn rơi nước mắt mà.
Hoàng Long động tác thực thành thục xoay người trở lại xe, Đăng Nhuận cũng như con chim nhỏ sợ hãi chạy theo anh vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh dần chuyển động mà không rõ nó sẽ đi về đâu, có lẽ đích đến của nó sẽ là một nơi xa xôi như Hoàng Tuyền chăng ?
Hoàng Long tuy ngoài mặt điềm đạm bình tĩnh nhưng trong long thì nôn nao lo sợ. Chuyện này cũng được tính một phần là do anh đi, nếu như lúc đó không dại đi nghe lời Dương Thiên nằm nghỉ thì có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, đáng lẽ lúc cảm thấy có điều bất thường nên gọi cho hai người bọn họ chứ không phải là đi lại trong phòng mà cầm điện thoại trong tay, nếu anh biết sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã không như thế này. Bây giờ anh sẽ đi đâu để tìm Gia Huy đây ? Anh sẽ đi đâu tìm Dương Thiên ? Nơi Hoàng Tuyền trải một màu đỏ thắm như máu của bỉ ngạn hay là Âm Phủ âm u lệ khí ? Anh khẽ híp mắt lại không muốn tiếp tục suy nghĩ, anh nên suy nghĩ tích cực hơn và mong hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì chứ không phải là ngồi buồn rầu suy nghĩ cực đoan thế này.
Không khí trong xe căng như dây tóc mỏng manh, một người mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, một người lo lắng sợ hãi hiện rõ trên mặt nhưng chung quy cả hai người đều mang một nỗi niềm giống nhau.
Ở một thành phố nào đó cách xa nơi Đăng Nhuận và Hoàng Long, một nhóm người khá đông đứng dàn đều thành hình vòng cung trong một khu nhà bỏ hoang, bọn họ đứng vây xung quanh một đứa trẻ sơ sinh nằm ngủ ngon lành trên những tờ báo cũ xếp chồng lên nhau. Những đôi mắt khô khan điên dại nhìn chăm chăm vào đứa bé như muốn ăn tươi nuốt sống nó, một tên mặt mũi bợm trợn trong số bọn chúng lên tiếng :
- Có đúng đây là con của thằng chó Hoàng Long ? - Chắc chắn là con của thằng khốn đó, đây là bọn tao chôm được trong lúc tìm đường thoát thân khỏi cái nơi quỷ quái chết tiệt mà chúng ta đánh đêm qua. – một tên khác hằn học trả lời - Sao mày khẳng định thế ? - Mày có mắt để trang trí hay bị đui sao không thấy vậy ? – tên kia trợn mắt – Mày nhìn tướng mạo của thằng nhóc này xem, rất giống thằng chó đó. - Mày nói tao mới để ý. – lại một tên khác nữa xen vào, tên này xoa xoa cằm nhìn Gia Huy rất chăm chú, rồi hắn ta bỗng nhiên như phát hiện được gì đó mà nói giọng có chút lớn – Này ! Chúng mày có để ý không, thằng này đúng là giống thằng Hoàng Long thật nhưng cũng không phải là giống y như đúc, nếu như tao nhớ không nhầm thì thằng nhóc này có vài nét giống thằng khốn đã ra tay giết hại huynh đệ của chúng ta trong lần đột nhập thất bại lần trước. - Mày biết gì ? - Trí nhớ của chúng mày cũng quá kém đi ! – tên kia khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi tiếp – Lần đấy là tao với thằng Sếu hen đi dò la tin tức nhà thằng Hoàng Long, ai ngờ trot lọt qua rào thành công lại còn nghe được láo pháo chuyện trong nhà thằng Hoàng Long có một đứa vắt mũi chưa sạch, hình như tên…tên…- hắn nhíu mày lại như cố nhớ ra điều gì đó – Nghiên…? Thiên ! Là Dương Thiên ! Đúng rồi thằng nhóc khốn nạn sống cùng thằng Hoàng Long tên Dương Thiên, nó đã nhẫn tâm giết thằng Hoàng Hưng không nương tay, chúng mày không thể tưởng tượng được cái cảnh nó giết thằng Hoàng Hưng kinh khủng như thế nào đâu. - Tao thấy mày nổ hơi quá rồi đấy. - Mẹ mày đéo biết gì thì đừng có sủa.
Thế là cư nhiên có một cuộc cãi vã nảy lửa đến sứt đầu mẻ trán xảy ra, không thằng nào chịu nhường đứa nào cứ vậy lao vào đánh đấm hết sức. Gia Huy nằm ở trung tâm trận đánh ngay từ đầu nên vẫn sẽ là tránh không khỏi những cú đánh ảnh hưởng từ những thằng điên đang tự đánh đồng lõa của mình. Chính là lúc này đây thằng nhóc mang trên người một thân hình lực lưỡng đang nằm đè lên mình, tên này bị đập vào đầu cho một phát máu loang ra bất tỉnh nhân sự, nhưng tại sao lực động lớn như vậy mà Gia Huy vẫn không tỉnh dậy ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?
Lại là một nơi khác xa xôi hơn nữa, tại một căn nhà tranh tồi tàn rách nát dựng tạm bợ bên cạnh một cửa hang động, đây chính là nơi Dương Thiên đang cư ngụ.
Dương Thiên lờ đờ mệt mỏi mở mắt, ánh hoàng hôn cuối ngày rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu một màu đỏ cam dịu dàng. Lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình, cậu cố sức ngồi dậy. Một cơn đau nhức như muốn phanh thây cậu thành trăm mảnh lập tức truyền tới ngay khi cậu mới chỉ vừa nhúc nhích cơ tay, xoay cổ một cái nhẹ là cảm giác như bị co giật dây thần kinh tứ chi dã rời đại não như muốn bổ làm đôi. Dương Thiên nhăn mặt cắn răng rít lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên có một dáng người vạm vỡ bước vào ngay khi tiếng kêu của cậu dứt.
Người đó chạy đến bên Dương Thiên rồi ân cần hỏi cậu :
- Tỉnh rồi sao ? Nếu tỉnh rồi thì mau uống bát thuốc này đi, cậu bị thương không nhẹ đâu.
Dương Thiên nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt mình tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, từ đáy mắt nâu sữa linh hoạt toát lên một tia nghi hoặc. Một lúc lâu sau mới thấy Dương Thiên lên tiếng :
- Cậu là ai ?.....Tôi…là ai..?
|