Mấy ngày nay lặn lâu nhớ m.n quá *ôm ôm*. À Happy Hallowen muộn nhé mọi ng’~
*Cảnh báo : Chap này có tí kinh dị, đừng nên đọc buổi tối :)))
Chap 25.
Đăng Nhuận khổ sở ngồi trong chiếc xe ô tô lao như điên do Hoàng Long cầm lái. Chiếc siêu xe lao nhanh trên đường lách tránh hết xe này đến xe kia làm người ngồi bên trong lắc qua lắc lại muốn buồn nôn, rồi đến những đoạn cua thì thôi không cần nói nhiều, cả người muốn văng ra ngoài đường đến nơi. Đăng Nhuận bây giờ mới hiểu được quyền lực của Dương Thiên lớn thế nào, nghe mọi người kể có lần Dương Thiên cầm lái mà Hoàng Long sợ đến xanh mặt còn cậu bây giờ chỉ ngồi xe Hoàng Long đã muốn chết đi sống lại rồi.
Trái ngược với Đăng Nhuận đang mặt mày xanh lét cứ khư khư ôm miệng ngồi bên cạnh, Hoàng Long vẫn rất bình tĩnh lái xe, những cảnh vật xung quanh cơ bản là anh không cho vào mắt, đến cả cột đèn giao thông anh cũng chả nhìn xem nó hiện màu gì. Không biết giải thích làm sao nhưng sự thật là bây giờ tinh thần của anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh biết rõ bản thân muốn gì và cảm thấy như thế nào, anh muốn tìm Dươn g Thiên và Gia Huy, anh đã quay lưng lại với gia tộc chỉ vì tìm kiếm họ, Dương Thiên và Gia Huy là tất cả những gì anh có hiện giờ, anh sẽ không để vuột mất cả hai vào tay kẻ khác.
Hoàng Long và Đăng Nhuận nhanh chóng đến nơi có mặt của Gia Huy, hai người đến đây trước bởi nó gần chỗ Dương Thiên hơn, ngay ở thành phố bên cạnh.
Nơi hai người dừng chân chính là một ngôi nhà khá nhỏ cũ nát, hình như đã bị bỏ hoang từ lâu. Dưới màn đêm u tối nơi đây toát lên lệ khí dày đặc, thậm chí còn có thể lờ mờ cảm nhận được có những cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bay nhởn nhơ xung quanh ngôi nhà, bên trong tối đen không biết chứa đựng cái gì, khung cảnh thật khiến người ta dựng tóc gáy. Đăng Nhuận khẽ rùng mình một cái nhảy ra phía sau lưng Hoàng Long nhất quyết không rời anh nửa bước. Hoàng Long trừng mắt với Đăng Nhuận một cái rồi xoay người đi thẳng về phía căn nhà hoang, anh không chắc Gia Huy có còn ở trong đó không nhưng anh vẫn phải vào, có vào hang cọp thì mới bắt được cọp con.
Đăng Nhuận thấy Hoàng Long đi vào cũng chân chân chạy theo gót, cậu không muốn đứng một mình ở cái chỗ này đâu, cậu sợ không phải là sợ kẻ địch mà là sợ những thứ mình không thể thấy được, cảm giác rợn rợn rất đáng sợ.
Bên trong tối như mực không có lấy một bóng đèn, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập trong căn nhà, cánh cửa sổ cũ nát rách bươn chỉ còn một bên bản lề bị gió thổi cứ mở ra đóng vào cành cạch không ngừng đập vào vách tường. Những cây liễu bên ngoài lung lay quất hết bên này lại đến bên kia, những cây liễu dường như quen thuộc trên những vỉa hè thành phố giờ lại như xa lạ, trông những nhành lá liễu bay qua bay lại rất ma quái, cứ như thể là có ai đứng ở đó đung đưa nó qua lại vậy.
Đăng Nhuận càng theo Hoàng Long vào trong tâm trí càng hoảng loạn, cuối cùng không thể chịu không khí quỷ dị xung quanh nữa mà gắt gao bấu vào cánh tay Hoàng Long giọng sợ hãi :
- Thiếu gia !! Chắc tiểu thiếu gia không có ở đây đâu chúng ta mau rời khỏi đây thôi !! - Thật không thể tin còn có người còn sợ ma hơn cả Dương Thiên. – Hoàng Long nhếch mép cười làm Đăng Nhuận hận không có cái hố vào để chui xuống - Nhưng mà ở đây…tôi cứ thấy thế nào nào ấy…. - Đừng có nghĩ lung tung, yếu vía coi chừng bị ám đấy. – Hoàng Long đanh giọng đe dọa, tự nhiên anh lại muốn trêu chọc cậu nhóc này (@Yến : này a đừng có thừa nc đục thả câu trong lúc Thiên ca ko có ở đây ná) - Áaaaaaaaaaa !!! – Đăng Nhuận theo phản xạ hét toáng lên chối chết ôm chặt Hoàng Long - Coi nào bỏ ra. Không đùa nữa, chúng ta tiếp tục đi vào trong tìm Gia Huy.
Hoàng Long gỡ gỡ Đăng Nhuận ra nhưng cậu nhất quyết không buông anh ra làm Hoàng Long có chút khổ sở, tự nhiên anh lại nhớ tới Dương Thiên lần bị trúng độc xong cũng ôm anh như thế này này nhưng khác là Đăng Nhuận lùn hơn Dương Thiên nên chỉ có thể ôm eo anh thôi còn Dương Thiên đè hẳn vai anh xuống mà leo lên ngồi túm tóc anh như thật, nghĩ lại thấy cậu lúc đó dễ thương thật.
Nhìn từ bên ngoài thấy căn nhà bé bé, thế mà đi vào trong lại sâu dài đến bất ngờ. Cuối cùng hai người cũng dừng lại tại một cánh cửa duy nhất, xung quanh đều là hướng cụt trừ nơi họ vừa từ đó bước tới đây. Hoàng Long đứng chần chừ một lúc mới cầm tay nắm cửa vặn mở ra, cánh cửa gỗ mục nát kẽo kẹt mở ra nghe rợn cả người.
Bên trong căn phòng có ánh nến lập lòe, mạng nhện dăng chi chít khắp phòng, nhìn đi nhìn lại xung quanh cũng không có lấy một bóng người, bỗng nhiên ánh mắt của Đăng Nhuận dừng lại ở một khối bông bông màu hồng phấn ở giữa căn phòng, một cánh tay bé nhỏ vô tình thò ra khỏi đó. Đăng Nhuận mừng rơn như vớ được vàng vội lao người đến bên chỗ cục bông kia nhưng lại bất ngờ bị Hoàng Long giữ lại :
- Không được tới đó, mau quay trở về xe. - Hở ??!?
Đăng Nhuận ú ớ chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng Long kéo lôi quay lại. Hoàng Long đã biết đây là cái bẫy ngay khi nhìn thấy cái cục bông bông màu hồng phấn và cái bẫy càng rõ hơn nữa khi cánh tay nhỏ nhỏ mà Đăng Nhuận nhìn thấy hiện ra, thoạt nhìn thì thấy rất giống tay người nhưng nhờ ánh nến phật phờ mà anh mới nhận thấy cánh tay đó trong suốt bất thường, đó là cánh tay của một con búp bê sillicon.
Nhưng đáng tiếc, ngay khi Hoàng Long và Đăng Nhuận vừa xoay người lại thì rất vừa vặn một họng súng lạnh ngắt dí thẳng vào giữa thái dương của Hoàng Long. Đăng Nhuận giật thót cả tim thiếu điều hét toáng lên, rất nhanh một họng súng nữa suất hiện ngay trên đỉnh đầu cậu.
- Tch !! – Hoàng Long buồn bực tặc lưỡi một cái
Anh rất linh hoạt dùng tay đập Đăng Nhuận ngã ngửa ra phía sau rồi chính mình cũng ngửa người ra kéo Đăng Nhuận vọt về phía trước giúp cả hai thoát khỏi nòng súng. Hoàng Long nhanh chân kéo Đăng Nhuận chạy ra phía xe.
Với thực lực của anh thì thừa sức có thể đánh bại hai con chuột không biết điều kia nhưng tình hình hiện tại cấp bách anh không nên nán lại đây lâu. Hai người chạy ra chỗ Hoàng Long đỗ xe nhưng khi ra đến cửa mới nhận thấy bên ngoài có rất nhiều người mai phục, người đông như kiến, phải đến gần trăm người chứ không ít.
- Thiếu gia…! – khác với vẻ sợ hãi lúc nãy, Đăng Nhuận giờ đây nhìn những người bằng xương bằng thịt trước mắt với ánh mắt giết người - Không cần quan tâm bọn chúng, trước hết phải đi tìm Gia Huy. – Hoàng Long rất bình thản mà kéo Đăng Nhuận đi vào đám người đó
Cả đám người mặt mày bợm trợn đậm chất dân anh chị bị Hoàng Long và Đăng Nhuận làm ngơ thì tức đến thổ huyết. Mọi người bắt đầu rục rịch cầm chắc dao rựa trong tay chờ trực xông lên băm nát hai con người cao ngạo kia nhưng vì chưa có lệnh của thủ lĩnh nên cả bọn không đứa nào dám động chân động tay, chỉ có thể lẩm bẩm chửi rủa.
Từ phía xa, trên một nấm đất cao, một người với thân hình cao to vạm vỡ đầy những vết săm trổ khắp người đang ôm một đứa bé trong tay. Tên đó nhếch mép cười khinh bỉ khi nhìn thấy Hoàng Long và Đăng Nhuận đang ngày càng tới gần hơn trung tâm vòng người, nơi mà hắn đã đặt sẵn bom hẹn giờ có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Nhưng, sự thật trước mắt làm hắn trố mắt ra, Hoàng Long và Đăng Nhuận đi đến gần trung tâm thì bỗng nhiên dừng lại, hắn thấy cả hai người trừng ánh mắt tràn ngập tử khí nhìn hắn thì cũng cố gắng sức mà nhếch miệng cười, hắn cũng có chút sợ nhưng khi nghĩ là hai người sẽ không thể thắng bằng này người vây quanh.
- Cậu lo bọn tiểu tốt, tôi sẽ tới ‘đón’ Gia Huy. – Hoàng Long lạnh giọng phân phó công việc cho Đăng Nhuận - Yes sir ! Nhưng mà thiếu gia có thể cho tôi mượn một ít đạn được không ? Vừa rồi có mấy thằng ngu sấn tới gần tôi lỡ tặng gần hết đạn cho chúng nó rồi. – Đăng Nhuận cười lạnh, tặng cho mỗi đứa một viên kẹo đồng nên tụi nó vẫn chưa ngã xuống, nhưng chắc chắn là máu đang rỉ ra rất nhiểu rồi.
Hoàng Long khẽ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục bước tiếp về phía trước mặc kệ Đăng Nhuận đang một mình cười thích thú ở phía sau. Tên cầm đầu ngồi trên nấm đất có cảm giác mình bị coi nhẹ liền không để ý tình hình mà hùng hổ hét lên :
- Anh em !! Băm nát chúng nó ra cho tao !!! - Aaaaaaaaaaaa !!!
Hết thảy gần một trăm người lao lên sau tiếng thét của thủ lĩnh, dao rựa đoản kiếm mã tấu đủ loại lao thẳng về phía Hoàng Long và Đăng Nhuận. Hoàng Long rất nhanh gọn lượn lách qua từng người, thậm chí còn nhảy lên không trung để tránh những thanh mã tấu dài hàng thước rồi rất thong thả mà ‘đi’ trên đầu từng người cứ thế bước tới gần chỗ tên thủ lĩnh. Đăng Nhuận ở bên dưới thì rất hăng máu hai tay hai súng một súng trường một súng liên thanh bắn rất nhiệt tình. Băng đạn không biết lấy từ đâu buộc quanh eo cậu lủng lẳng lủng lẳng ít dần ít dần.
Mỗi một viên đạn bắn ra là một người ngã xuống cùng đống vũ khí đầy mình, máu tanh loang lổ khắp nơi sắp thành biển đỏ thứ hai. Đăng Nhuận còn rất vui vẻ mà dẫm đạp lên thây xác của bọn chúng mà nhặt dao, mã tấu lên phi loạn xạ, đứa nào xấu số thì ăn mã tấu của cậu thôi.
Tuy nhiên cũng không phải tất cả đều nhắm vào Đăng Nhuận, một nửa quân số còn lại lao về phía Hoàng Long, bọn họ nghĩ người này ít đáng sợ hơn vì anh không có cầm vũ khí. Một tên ngu ngốc cầm súng hướng về phía cổ họng Hoàng Long, tên này cười đắc ý vì sắp giết được tên khiến thủ lĩnh căm ghét, nghĩ tên này cũng chả có gì đáng sợ mà thủ lĩnh lại huy động toàn bộ anh em như vậy. Vui mừng chưa hết thì tên này cảm nhận được khẩu súng lục trên tay mình đã biến mất tăm hơi, đồng lúc này một thứ tròn tròn lạnh lẽo được đặt ngay giữa ngực mình. Hắn sợ xanh mắt mèo cố căng mắt nhìn trừng trừng khuôn mặt lạnh tanh cười mà như không của Hoàng Long, trước khi ánh mắt hắn chìm vào trong bóng tối hắn chỉ thấy Hoàng Long thoáng làm bộ mặt ngạc nhiên cùng câu nói thờ ơ :
- Game over !
‘Đoàng’, tiếng súng chói tai vang lên và tiếp theo sau đó cũng là hoàng loạt tiếng súng khác nữa, những tên khốn xấu số bị Hoàng Long lần lượt hạ gục, hơn thế nữa tất cả những trang bị vũ khí của bọn chúng đều bị Hoàng Long một tay cướp hết. Bọn chúng xanh mặt, động tác vì sợ hãi cũng chậm lại rất nhiều .
Tên thủ lĩnh ngồi trên nấm đất nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông mà cũng lạnh sống lưng, bọn này còn có thể máu lạnh đến mức nào nữa vậy ? Đang trong lúc hoảng loạn tìm chỗ trốn thì một giọng nói vang lên phía sau hắn làm hắn sợ đến tè cả ra quần :
- Đứa đứa bé đây. - Ngươi…Hoàng Long….- tên kia sợ đến nỗi không dám quay đầu lại nhưng nghe giọng thì cũng biết đó là Hoàng Long - Đưa đứa bé đây. – Hoàng Long một lần nữa lặp lại câu nói - Há há ! Ngươi đừng hòng có được nó, bởi vì nó sẽ chết ngay bây giờ.
Tên kia nhanh chân chạy tới hồ nước gần đó và đứng mở mấp mé bờ mà túm Gia Huy giơ ra phía ngoài mặt hồ. Tim Hoàng Long đập hụt một nhịp thiếu chút nữa là thăng thiên, tâm can anh trở nên rối loạn hơn bao giờ hết nhưng vẫn không thể để lộ ra ngoài, nếu lộ là mọi việc hỏng bét hết.
- Ha ha !! Có phải đang rất sợ không ? Đừng có trách ta ác, nợ máu thì phải trả máu, ngươi có biết anh em của ta đã bị tên kia giết như thế nào không ? – tên kia nói có phần chua xót - Tên kia ? – Hoàng Long nhíu mày - Đừng có nói với ta là ngươi không biết ? Ha~ nực cười thật ! Ở cùng nhau mà cư nhiên lại không biết. - Ý ngươi nói là vụ Dương Thiên đã giết cái tên đến nhà ta đe dọa đó sao ? Chứ không phải là các ngươi tự chuốc họa vào thân sao ? – Hoàng Long như giác ngộ cười khinh đời một cái, giọng điệu có chút mỉa mai - Câm miệng !! – tên kia thét lên – Đừng có nhiều lời, ta cho con ngươi chết tại đây !!
Nói rồi tên kia thẳng tay thả Gia Huy xuống, Hoàng Long không kịp suy nghĩ gì lao thân ra đỡ lấy Gia Huy rồi cứ thế cả thân hình ôm chặt Gia Huy ngã xuống dưới hồ nước lạnh như băng. Đúng lúc này Đăng Nhuận chạy tới và bắn nát sọ tên thủ lĩnh đang đứng cười như ma dại ở trên bờ, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng lúc Hoàng Long ôm Gia Huy ngã xuống hồ mà lao thân đến bờ hồ quỳ xuống cúi thấp người cao giọng gọi :
- Thiếu gia !! Thiếu gia !!! Tiểu thiếu gia !! Hai người mau chồi lên đi !!!
Nhưng gọi mãi vẫn không thấy có gì trồi lên làm Đăng Nhuận càng hoảng loạn hơn, gọi một lúc lâu nữa không thấy động tĩnh cậu liền ngồi khóc thút thít, dù có máu lạnh đến thế nào thì cậu cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi thôi.
Ở một mỏm núi khá cao gần đó, có một bóng đen nhìn cảnh tượng ven hồ mà nhoản miệng cười thích thú rồi rất nhanh lủi vào trong bóng tối vô định.
P/S : Hình như dạo này Yến ngược hơi quá :333
|
Nhokngokdn : Xin lỗi chap mới của a đây ạ. - Chap này ngắn thôi nhé tối về Yến đăng tiếp, sắp ik học thêm rồi. Khổ thân chủ nhật cũng ko dc nghỉ :’((
Chap 26.
Dương Thiên đang ngủ bỗng dưng mở bừng mắt choàng tỉnh giật mình bật người dậy thở dốc, mồ hôi mịn túa ra ướt đẫm khuôn mặt, tim đập lộng lên không rõ nguyên do. Dựa vào trí nhớ rất tốt của mình thì cậu nhớ là cậu không có gặp ác mộng, sao tự nhiên lại có cảm giác sợ hãi thế này. Dương Thiên tặc lưỡi thở dài, chắc ngủ không quen chỗ thôi.
Người thanh niêm nằm bên cạnh cậu thấy có động cũng bật người dậy thế thủ, sau khi biết là Dương Thiên tỉnh giấc thì mới vội thu tay về.
- Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc hả ? – Dương Thiên cười ái ngại - Không…không có…- người kia ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Dương Thiên, lần này đúng là anh ta gặp được tiên rồi - Cậu ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài kia hóng gió một chút.
Nói rồi Dương Thiên đứng lên xuống khỏi giường, đang xỏ dép toan đi ra ngoài thì cổ tay bị người kia nắm lại, cậu theo phản xạ rụt rụt tay ra, người kia cũng biết ý mà xấu hổ thu tay về. Dương Thiên khó hiểu nhìn người kia, người kia cất tiếng :
- Cậu...đêm khuya thế này cậu đi đâu ? -….Hahaha Ngôn Thạch à, cậu lo lắng hơi quá rồi đó, tôi đâu còn là trẻ con đâu. – Dương Thiên thoáng ngạc nhiên hồi đầu rồi cười giả lả vỗ vỗ vai Ngôn Thạch - Nhưng mà cậu bị mất trí nhớ, tôi lo cậu…- Ngôn Thạch hơi chần chừ - Không sao đâu. Tôi ra sân hồi hóng gió một chút thôi.
Dùng sức ấn Ngôn Thạch nằm xuống giường rồi Dương Thiên xoay gót bước chân ra phía cửa. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, Dương Thiên ngẩng mặt nhìn mặt trăng hình bán nguyệt đang tỏa sắc xanh thanh dịu, cũng sắp đến rằm rồi. Cậu chậm rãi bước tới chỗ bàn ghế bằng đá nằm bên trái góc sân, nơi có một chậu hoa huệ tây cậu cực thích. Dương Thiên ngồi xuống, cậu cúi người ôm chậu huệ tây đặt lên mặt bàn đá, sắc xanh nhẹ nhàng của mặt trăng rơi trên những cánh hoa trắng thuần tinh khiết làm cậu nhớ tới ai đó, hướng thơm nhè nhẹ của cây hoa làm lòng cậu cảm thấy thanh thản.
Dương Thiên đã ở nơi này được 3 ngày rồi. Nơi đây là một thôn trang nhỏ nằm gần thượng nguồn một con suối, cậu không biết đây là chỗ nào nhưng vẫn cứ cảm thấy nơi đây có gì đó không đúng nên đã quyết định giả vờ mất trí nhớ để điều tra tình hình, cậu vẫn chưa rời khỏi đây cũng là vì lí do này. Ban nãy cậu giật mình tỉnh dậy chắc chắn là có nguyên do, rồi còn thêm cả tim đập thình thịch nữa, cậu nghĩ có lẽ Hoàng Long và Gia Huy đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu tin với linh khí trời ban của Hoàng Long thì chắc chắn trời có sập anh cũng có thể vượt qua.
Một cơn gió đông lạnh lẽo thoảng qua làm Dương Thiên có hơi rùng mình, cành hoa huệ cũn lay động theo cơn gió, dưới ánh trăng sáng có thể thấy gió phấn hoa vàng nhàn nhạt bay lên cuốn theo chiều gió. Dương Thiên lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng, không khí ở đây ôn hòa và trong lành hơn rất nhiều nên cậu có thể dễ dàng nhìn thấy trăng vào mùa đông như thế này, dải ngân hà lấp lánh hàng tỷ tỷ vì sao như một dòng sông chạy dọc chân trời, đêm nay ngôi sao sáng nhất lại là chòm sao Thiên Lang, luôn luôn là như vậy. Nói đến sao Thiên Lang, cậu lại nghĩ tới Hoàng Long, cậu đã từng nghĩ anh cũng sáng như chòm sao này vậy và bây giờ vẫn thế, dù có đứng giữa bao nhiêu vì sao sáng thì anh vẫn là ngôi sao sáng và đẹp nhất, một con thiên nga đặc biệt nhất trong hàng triệu con thiên nga. Nghĩ đến đây Dương Thiên bỗng nhoẻn miệng cười rồi tự vỗ vỗ hai má nghĩ sao bây giờ cậu còn có thể yêu đời mà nghĩ đến anh như vậy bởi chính cậu cũng đang gặp nguy hiểm, bây giờ chưa bị phát hiện mình mất trí nhớ nhưng sau này thì sao, kiểu gì đến một ngày việc cậu giả vờ cũng bị bại lộ.
Ngồi tự kỷ thêm một lúc thì Dương Thiên cũng đứng dậy và đặt chậu hoa huệ tây về lại vị trí cũ rồi đi vào trong nhà. Cậu đứng chần chừ trước cái giường nơi một nửa Ngôn Thạch đã nằm, cậu thở dài chui vào trong chăn nằm và bắt đầu đếm từ một đến năm, y như rằng năm giây sau Ngôn Thạch đang từ kiểu nằm quay lưng ra ngoài đã xoay qua ôm lấy Dương Thiên qua lớp chăn bông dày.
Khóe miệng Dương Thiên co giật, cậu biết chắc chắn Ngôn Thạch đang giả vờ ngủ và qua nhiều lần như thế này, cậu cũng phần nào biết được Ngôn Thạch có ý với mình. May cho Ngôn Thạch là cậu ta ôm Dương Thiên qua lớp chăn bông dày chứ ôm trực tiếp vào người cậu thì chắc chắn bây giờ đã không toàn thây ở đây nằm ôm cậu rồi. Dương Thiên rất ghét ai chạm vào thân thể mình trừ phi cậu tự mình chạm vào ai đó hoặc người có thể chạm vào là người đặc biệt. (@Yến : ví dụ như a công nhà mềnh ế :v)
Canh ba, trời còn tối om nhưng con gà nhà nào đó đã gáy vang inh ỏi, Dương Thiên lờ mờ tỉnh ngủ he hé mở mắt. Dương Thiên quyết định nằm yên không động đậy để nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, nằm được ít lâu thì cậu cảm thấy bên cạnh động đậy rồi sau đó là thân ảnh Ngôn Thạch rón rén bước qua người cậu xuống giường đi ra ngoài cửa, động tác đóng mở cửa cũng rất nhẹ nhàng như thể không muốn cho cậu biết anh ta rời khỏi nhà vậy.
Khi chắc chắn Ngôn Thạch đã đi xa và tiếng ầm ĩ bên ngoài thưa dần thì Dương Thiên mới xốc chăn bật người dậy đi ra ngoài. Đứng ở cổng nhà ngó ngang ngó dọc hồi lâu cậu mới nhìn thấy có ánh đèn cam lập lòe ở phía đằng thượng nguồn, càng ngày ánh sáng đó càng rõ hơn, có lẽ là có nhiều người đang ở đó. Dương Thiên theo phản xạ cắn móng tay suy nghĩ xem có nên đi hay không nhưng cuối cùng vẫn là xách chân đi ra ngoài đó nghe ngóng tình hình.
Bên ngoài thượng nguồn có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, nhiều người soi đèn pin đến nỗi khung cảnh xung quanh được chiếu sáng như ban ngày. Đứng từ đằng xa Dương Thiên có thể thấy bọn họ đang vây quanh một người nằm bẹp trên mặt đất, bất quá nhìn dáng người đó rất quen mắt nha. Lòng tò mò nổi lên không đúng lúc, Dương Thiên quên mất mục tiêu thăm dò của mình mà từ chỗ trốn lao ra đám đông. Ngôn Thạch đứng ở vòng ngoài cư nhiên là người phát hiện Dương Thiên đầu tiên, Ngôn Thạch thoáng ngạc nhiên kéo Dương Thiên đang phăm phăm đi vào giữa vòng vây về phía mình, hỏi :
- Dương Thiên ! Cậu làm gì ở đây vậy ? - Ơ tôi…tôi…cậu…- Dương Thiên lúc này mới tá hỏa nhận ra lỗ hở của mình mà lúng túng không biết chữa cháy thế nào - Cậu làm sao tôi làm sao ? – Ngôn Thạch nhíu mày hỏi Dương Thiên, biểu hiện của Dương Thiên làm anh có chút lo lắng - Ơ….Tại…Tại tôi tỉnh dậy không thấy cậu đâu mới lo lắng đi tìm….- Dương Thiên kiếm bừa một lý do rồi vội vàng cúi đầu xuống nói lý nhí -…Cậu ở đây rồi thì…may quá…
Dương Thiên lúc này thật muốn chết đi cho rồi, nói một câu sến súa như thế không phải là con người của cậu. Ngôn Thạch nghe Dương Thiên nói vậy thì mừng không đâu để hết, anh cười toe toét hơn hở xoa xoa mái tóc mềm mại của Dương Thiên làm nó rối bù xù hơn, Dương Thiên hận lúc này không thể cho anh ta một đấm, đến Hoàng Long bá đạo cỡ nào còn không dám làm rối mái tóc tơ yêu quý của cậu như vậy.
- Anh ta còn sống ! – một người trong đám đông reo lên - Đứa bé này cũng còn sống ! – một người khác nữa reo lên
Nghe lời nói, Dương Thiên sinh nghi, cậu ly khai khỏi Ngôn Thạch và lách người vào giữa đám đông. Ngay khi vừa lách được vào đến trung tâm vòng người thì cậu thiếu chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ, trước mắt cậu là một Hoàng Long toàn thân ướt nhẹp mặt mày tái nhợt thiếu sức sống, bộ tây trang sang trọng nhuốm đầy những vết máu loang lổ chưa kịp khô, bên cạnh là Gia Huy đang được một người phụ nữ trung niêm ôm trong lòng với tình trạng cũng không khá hơn Hoàng Long là bao. Rốt cuộc thì hai người này vừa trải qua truyện gì vậy !??
|