I’m comeback :))) Chap này chủ yếu viết về CP Thạch x Hợp thoy, hềnh nhơ Yến bị thích cặp này :v
Chap 27.
7h sáng, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu chiếu rọi ánh sáng yếu ớt xuống nhân gian qua tầng mây mùa đông dày đặc,tại chính gia Vương tộc, một cuộc cãi vã kịch liệt xảy ra.
- Cha !! Chúng ta phải đi tìm Hoàng Long, con không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. – Hương Tuyết gào lên với người đàn ông ngồi phía đối diện mình, dung nhan diễm lệ của cô đã bị những giọt nước mắt ấm nồng phần nào che bớt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì khóc. - Tuyết, chúng ta không nên kích động. – Khánh Đăng ngồi bên cạnh Hương Tuyết giữ lấy cánh tay cô, miệng thì khuyên nhủ thế nhưng bàn tay anh đã siết chặt đến muốn bật cả máu. - Cha…đã 4 ngày rồi…con nhớ anh Hoàng Long..hức…hức…- Chi Khải ngồi bó gối khép nép dựa vào người Hương Tuyết thút thít nức nở, cậu nhớ Hoàng Long vô cùng, rất nhớ người anh trai phóng khoáng nhưng cũng rất nghiêm khắc ấy.
Vương Tấn cơ bản là không để bất cứ một câu than vãn nào của mấy đứa con lọt vào tai, ông vẫn rất bình tình ngồi đọc báo như không có chuyện gì xảy ra. Ông không có biểu hiện gì nhưng cũng không có nghĩa là ông không lo lắng cho Hoàng Long, chỉ là ông không giỏi bộc lộ cảm xúc thôi. Nhìn kỹ có thể thấy tờ báo trên tay bị ông cầm chặt đến muốn rách cả ra, tách trà hoa oải hương run run đổ từng giọt vào miệng ông, đôi mắt kiên định có phần hơi rung rung của ông cũng đã biểu thị ông đang lo cho Hoàng Long như thế nào. Ai dám nói ông không lo cho anh, tuy anh chỉ con thứ ba nhưng anh lại là người mà ông tín nhiệm nhất, ở anh có một lực sinh khí rất dồi dào khiến ông không thể không tin tưởng anh có thể làm bất cứ điều gì. Bây giờ dù biết Hoàng Long chắc chắn đã gặp chuyện không hay nhưng bây giờ có đi tìm thì biết tìm anh ở đâu, có quỷ mới biết anh ở đâu.
Thành Nhân đứng ở một góc phòng tự vòng tay ôm lấy thân hình mình, cả người anh run lên bần bật, đôi mắt cuồng loạn đầy sự sợ hãi, một tầng sương mù bao phủ lấy đôi mắt ấy nhưng không thể nào rơi xuống. Thành Nhân đang sợ, phải, anh đang rất sợ. Anh sợ mất đi Hoàng Long thật sự, anh sợ mất đi con người mình yêu thương ấy, anh sợ cuộc sống mình sẽ trở nên vô vị và tẻ nhạt khi không có Hoàng Long. Mặc dù biết mình đang suy nghĩ quá tiêu cực nhưng anh lại khong thể vực dậy tinh thần mà nghĩ một cách tích cực, thật sự quá u buồn thất vọng. . . . Ở một nơi khác yên bình hơn, vui tươi hơn cách xa dinh thự chính gia Vương tộc, một thôn trang thiểu số lác đã người qua lại, mỗi gương mặt một nét vẻ khác nhau, mỗi người đi một hướng khác nhau nhưng suy cho cùng mục đích của tất cả bọn họ vẫn là chung một điểm, đó là đi tìm người thanh niên bí ẩn tên Dương Thiên và người đàn ông vô danh đêm hôm qua. Bọn họ như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân thế từ sau lần suất hiện cuối cùng sáng sớm nay, mặc cho mọi người tìm như thế nào cũng không thể tìm ra tung tích của hai con người bí ẩn đó.
Trong khi mọi người nhốn nháo bên ngoài đi tìm thì Ngôn Thạch lại chỉ ở yên trong nhà. Anh không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình hiện giờ, anh bồn chồn, anh thấp thỏm, trong lòng cứ dấy lên một nỗi canh cánh không rõ tên. Anh không phải là người ích kỷ, nhưng ý nghĩ bây giờ lại không thể phủ nhận điều đó, anh không thích Dương Thiên quan tâm để ý tới người đàn ông đó, anh muốn Dương Thiên chỉ quan tâm tới mỗi mình anh, trong trí óc cũng như trong tim chỉ có hình ảnh của riêng anh mà thôi.
Đi lòng vòng mãi cũng không phải là ý hay, Ngôn Thạch quyết định sang nhà Giản Hợp một chuyến thăm dò tình hình đứa bé kỳ lạ kia. Bởi nhà hai người chỉ cách một giản mướp nhỏ nên Ngôn Thạch rất dễ dàng với thân hình cao lớn của mình mà bước qua giàn mướp đó nhẹ như không.
Vừa chạm chân sang bên sân nhà Giản Hợp Ngôn Thạch đã thấy ngay cảnh Giản Hợp đang ngồi ôm Gia Huy trên chiếc xích đu đã cũ ở trong vườn. Cơn gió lay động thổi qua người Giản Hợp làm mái tóc màu hạt dẻ của cậu tung bay, gương mặt nhu hòa rất có thần nhìn Gia Huy cười ôn nhu, không thể không phủ nhận rằng Giản Hợp rất đẹp. Nhưng đó là cảm nhận của Ngôn Thạch trước đây về Giản Hợp, từ sau khi gặp Dương Thiên thì dù Giản Hợp có đẹp như thế nào vẫn không thể sánh với vẻ đẹp kiều mị của Dương Thiên, vẻ đẹp của Dương Thiên rất ma mị, rất có sức hút. Ngôn Thạch vội lắc lắc đầu mấy cái thể thoát khỏi ảo trí, anh tằng hắng một cái làm Giản Hợp đang rất vui vẻ đu xích đu cũng giật mình quay người lại.
- Cậu ngồi đó làm gì ? – Ngôn Thạch hỏi - Mắt cậu dùng để trang trí hả ? – Giản Hợp không trả lời mà hỏi ngược lại, giám làm cậu giật mình, hỏi không trả lời luôn cho biết mặt - Cậu…! Tôi chính là hỏi cậu ngồi đó ôm đứa bé làm gì ? - Tắm nắng, người ta nói cho trẻ con tắm nắng rất tốt nha. Đừng nói với tôi là đến cả điều cơ bản này cậu cũng không biết nha ?! – Giản Hợp ngạc nhiên nhìn Ngôn Thạch
Vô số đường hắc tuyển giăng đầy trên trán Ngôn Thạch, khóe miệng anh co quắp giật giật, tên này nếu hiểu biết như thế sao lại phán được một câu nghe sốc não vậy. Ngôn Thạch rất nén giận mà ‘nhẹ nhàng’ đáp lại :
- Cậu nói tắm nắng cho trẻ em rất tốt đúng không ? - Đúng rồi đúng rồi. – gật đầu lia lịa - Vậy cậu có biết là chỉ nên tắm nắng từ 5h đến7h sáng không ?
Nghe Ngôn Thạch nói, Giản Hợp tỏ ra vẻ suy tư nghiền ngẫm câu nói của anh, nhưng cuối cùng suy nghĩ nửa ngày cũng lắc đầu lia lịa khiến gân xanh trên trán Ngôn Thạch nổi càng rõ hơn.
- Cậu…Để tôi nói cho cậu biết, từ 7h trở đi nắng bắt đầu gắt và nhiêu tia cực tím hơn, mà vốn da em bé rất non nên sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, nếu không cẩn thận sẽ còn làm rối loạn não và gây chèn ép thanh quản khi ở quá lâu dưới nắng độc. Còn nữa, tôi hảo tâm nhắc cậu bây giờ đã là 8h kém rồi đấy. – Ngôn Thạch rất rất rất ‘hảo tâm’ mà dội một gáo nước lạnh xuống thẳng đầu Giản Hợp
Giản Hợp đơ mặt không biết nói thế nào luôn, phải mất một lúc đại não mới có thể hấp thụ hết được nội dung câu nói của Ngôn Thạch. Cậu hết nhìn Ngôn Thạch rồi lại nhìn xuống làn da có chút sạm đen của Gia Huy mà hoảng hốt đứng bật dậy ôm Gia Huy chạy xồng xộc vào trong nhà để một mình Ngôn Thạch đứng ngẩn tò te.
Ngôn Thạch bỗng nhiên có chút buồn cười đối với hành động đáng yêu của Giản Hợp, thật sự trong thâm tâm thì anh vẫn nghĩ con người này rất thú vị và đáng yêu. Khuôn mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ lúc nãy của Giản Hợp khiến cho Ngôn Thạch bây giờ nhớ lại cũng có chút ngớ người khi nghĩ lúc đó đại não của anh đã vô thức thúc giục anh ăn sạch sẽ cậu. (@Yến : êy êy là ăn sạch đó nha :3) Ngôn Thạch vỗ vỗ vào hai bên thái dương tự mắng mình suy nghĩ lung tung vớ vẩn, chỉ vì biểu cảm siêu kute của Giản Hợp mà quên luôn mục đích khi sang đây của mình đó là thăm dò tin tức của Dương Thiên. Dù không muốn phủ nhận nhưng bây giờ trong tâm trí của Ngôn Thạch chỉ toàn chứa hình ảnh lúng túng xấu hổ của Giản Hợp, hoàn toàn không thể tưởng tượng chứa chấp bất cứ hình ảnh nào của Dương Thiên.
Tại một hang động nào đó trên thượng nguồn, có hai thân ảnh từ đó đi ra. Nói cả hai đi ra cũng không đúng, bởi vì một người dáng đi rât chật vật xoay bên này vẹo bên kia, người còn lại rất ân cần một tay đỡ vai môt tay ôm eo dìu người kia đi ra ngoài. Và hai người đó không ai khác chính là Hoàng Long và Dương Thiên.
- CMN*, đồ chết tiệt nhà anh !!! – Dương Thiên gào lên- Đau chết tôi mất~…a~.au mẹ ơi..đau chết tôi…~ đi chậm chậm thôi tên sắc lang nhà anh !! - Chết cha ! Bắt quả tang em văng tục nha, phải phạt ! – Hoàng Long cười đểu - Phạt phạt cái b**p ! Á..ưm..bỏ…ưm..~
*Cái này chắc bạn nào cũng biết > v < Dương Thiên định phản bác lại Hoàng Long nhưng không thể, thân thể thì yếu xìu xìu sau ‘cuộc vui’ đêm qua, chân tay không hoạt động được đã đành bây giờ còn mỗi cái miệng để chửi rủa thì cũng bị môi của ai kia ngậm mất.
Hoàng Long gian xảo vừa mút vừa cắn vành môi của Dương Thiên, đôi môi ngọt lịm vị trà hoa mướp cùng hương hoa huệ tây trên người Dương Thiên như kích thích dục vọng của Hoàng Long. Anh hôn Dương Thiên sâu đắm, hút hết oxi của Dương Thiên rồi anh vẫn không buông cậu ra. Khi cảm nhận được thân thể của Dương Thiên nhão ra trong lòng mình thì anh rối cục cũng luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng ghé sát vào tai Dương Thiên hỏi một câu :
- Hiệp tiếp không ?
Dương Thiên đang bị thiếu oxi chưa kịp lấy lại hơi lại nghe câu nói khiêu gợi của Hoàng Long thì cũng cố mà thét lên :
- KHÔNG !!!!
P/S : Hình như Yến đã lỡ cắt mất đoạn hai bạn trỏe này ăn nhao rồi ^///^ bợn nào có nhu cầu đọc cảnh H lúc đó thì cmt đuy, Yến sẽ viết ngoại chương thỏa mãn nhu cầu của các bợn trỏe =)))
|
Kon’ichiwa mina-san~ Lượt rì viu + lượt sê mờ tê giảm cấp tốc T__T quá nhọ :’(((
Chap 28.
Thẳng cho tới gần trưa, tất cả mọi người trong làng nhỏ đều thấy có hai thân hình đi tới từ hướng thượng nguồn xuống. Dân làng tò mò đều chạy ra xem, và thật bất ngờ khi hai thân hình đó chính là hai người mà họ cất công tìm kiếm suốt cả buổi sáng.
Dương Thiên ngượng nghịu dựa vào cánh tay của Hoàng Long mà bước từng bước nhẹ, Hoàng Long cũng rất nhiệt tình phối hợp bằng cách thôi không ôm eo Dương Thiên dìu đi nữa mà chỉ đỡ lưng cậu, khéo léo làm sao cho mọi người không thể nhìn thấy mình đang đỡ cậu.
Hai người đi tới đâu cũng nhận được những ánh mắt tò mò cùng hiếu kỳ của người dân, Dương Thiên cũng chỉ biết cười cười với mọi người cho có lệ, trời sinh da mặt mỏng nên một mảng phiếm hồng hiện rõ trên mặt trông khả ái vô cùng. Trái lại với sự ngượng ngùng của Dương Thiên thì ai kia da mặt lại dày như da trâu, không những không thèm để dân tình xung quanh vào trong mắt mà còn nhìn Dương Thiên rất nhu thuận trìu mến làm người dân càng thêm tò mò về hai người.
Một bé gái hiếu kỳ rời khỏi sân nhà mà lon ton chạy tới ôm lấy chân Dương Thiên, nó giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Dương Thiên và Hoàng Long, cất cao chất giọng trong trẻo ngây thơ :
- Cha mẹ !
Ngay lập tức, vô số những đường hắc tuyến giăng kín mặt Dương Thiên cùng Hoàng Long, người dân cũng quanh cũng đơ mặt sau khi nghe câu nói của đứa bé. Dương Thiên lúng túng chân tay rời khỏi vòng tay của Hoàng Long mà nén đau khẽ cúi người xuống xoa xoa đầu đứa bé rồi nhẹ giọng hỏi :
- Em bé, cha mẹ em đâu ? - Mẹ ! – đứa bé rất rất rất ngây thơ gọi một tiếng ‘mẹ’ rồi hôn vào má Dương Thiên một cái ‘chụt’ rõ kêu -……..- Dương Thiên xanh mặt luôn, thân là đàn ông con trai lại để một đứa bé gọi mình bằng mẹ giữa bàn dân thiên hạ thế này - Em bé à, mau về với cha mẹ đi.
Hoàng Long đúng là một phu quân tốt, rất biết giữ thể diện cho vợ mà cũng cúi xuống véo véo đôi má phúng phính của bé gái. Rồi anh bỗng nhiên xách nách đứa bé bế bổng nó lên rồi cưng nựng thấy rõ, đến cả Dương Thiên cũng bất ngờ với hành động này của Hoàng Long, bình thường cũng rất hay thấy anh cưng nựng Gia Huy nhưng điều làm cậu chú ý ở đây là đứa bé này là một nguwoif hoàn toàn xa lạ, tự tiện nhận cậu và anh là cha mẹ của nó.
Một bà cụ từ trong đám đông vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Hoàng Long và Dương Thiên giật lại đứa bé từ tay Hoàng Long. Đứa bé gái đang nằm trong lồng ngực ấm áp của Hoàng Long tự nhiên rời khỏi đó thì có chút không phục mà nhăn mặt chu mỏ nhìn bà cụ. Bà cụ vỗ yêu vào mông bé một cái, nhẹ giọng mắng :
- Nhóc con, không được vô lễ với người ta, mau xin lỗi ! - Dạ không sao đâu bà, trẻ con mà ! – Dương Thiên cười tươi xua xua tay - Đứa bé rất đáng yêu, chúng cháu không vấn đề gì đâu bà. – Hoàng Long nở một nụ cười trìu mến, nụ cười như ấm lên dưới ánh sáng nhẹ trong làn sương mù ảo ảo mờ mờ chưa tan hết
Bà cụ nhìn hai người thoạt đầu có chút hồ nghi nhưng sau đó lại nhìn hai người rất thành ý mà cũng mỉm cười gật đầu một cái, có lẽ hai người này đúng thật không phải hồ ly như mọi người vẫn nghĩ. Bà xoay người bế đứa bé vào trong nhà, đứa bé không chịu rời đi, vẫn ngoái đầu lại nhìn người rồi bỗng nhiên ngoài người ra khỏi vòng tay của bà cụ làm thiếu chút nữa là cả hai bà cháu hôn đất mẹ nồng thắm.
Cốt là sau khi bà cụ rời đi thì Hoàng Long cùng Dương Thiên cũng đã đi tiếp rồi nhưng Dương Thiên phản xạ nhanh nhạy đã kịp nhảy tới đỡ lấy đứa bé cùng bà cụ, giọng lo lắng hỏi :
- Bà với em không sao chứ ? - Cám ơn, già không sao. – bà cụ cười móm mém hiền từ - Vậy là tốt rồi. – Dương Thiên cười, lại quay ra phía đứa bé cốc nhẹ vào đầu nó – Bé hư, sao lại làm bà sợ thế hả ? - Vân Vân muốn đi tới cha mẹ cơ. – chất giọng trong trẻo của bé con vang lên làm mọi trách móc trong lòng Dương Thiên đều bay hết không còn một mống, nghe cao cao thanh thanh dễ chịu chết đi được - Bọn anh không phải cha mẹ của em, cha mẹ của bé đang ở nhà cơ.
Vừa dứt câu nói, ngay lập tức Dương Thiên nhận thấy được tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình mà thoáng giật mình, cậu tự hỏi mình đã làm gì sai sao ?? Bà cụ trông già vậy mà chưa hẳn đã già, thấy Dương Thiên ngơ ngác đã nhanh tay véo vào cánh tay cậu một cái cho đến khi cậu chú ý tới mình mới nhỏ giọng nói :
- Hai cậu vào nhà nói chuyện với tôi một lát.
(còn tiếp)
|