Dạo này bị nghiện bài ‘’Hành tây’’ của Khải Nguyên, có ai thích cặp này như Yến ko ? >////<
(Tiếp chap 28)
Nói rồi bà cụ kéo tay Dương Thiên lôi vào trong sân, Hoàng Long đi theo sau cũng bị bà đẩy luôn vào trong nhà. Hai người vào nhà rồi bà cụ mới trở ra đóng cổng, một người đàn ông đứng trước cổng nhà hỏi bà :
- Thật sự là bọn họ ? - Không chắc chắn được, nhưng hiếm khi Thiều Vân lại nhận người khác là cha mẹ. - Nhiều năm trước lúc Thiều Vân được một tuổi cũng đã có một cặp nam nữ trẻ đến đây, nó cũng nhận họ là cha mẹ nhưng đáng tiếc lại không phải họ. – người đàn ông đó nhíu mày, mọi người xung quanh cũng xúm vào xì xào bàn luận - Không, năm đó Thiều Vân không nhận cặp nam nữ kia là cha mẹ mà là anh chị, nghe rất giống như người nhà lâu năm không gặp lại nhau. - Nhưng bà đã nói….nếu như tìm được người nhà Thiều Vân liền sẽ….- một người phụ nữ khác chen vào - Không thể được, hiện tại thì không thể. – bà cụ chau mày – Thiều Vân còn quá bé, lúc này đưa con bé về với gia đình của nó là rất nguy hiểm, hơn nữa ta lại không biết lần này có đúng là gia đình của nó không, đặc biệt chú ý lần này, hai người nó ngộ nhận là cha mẹ lại là hai nam nhân. -…Đúng là rất kỳ lạ… - Thôi không bàn tán nữa, tôi vào tiếp đãi họ, có lẽ sẽ moi được chút thông tin.
Nói rồi bà cụ đóng cổng xoay người đi vào nhà luôn, người dân bên ngoài cũng tản bớt về nhà. Vào trong nhà, bà cụ rất ngạc nhiên khi thấy Dương Thiên đang ôm Thiều Vân ngủ rất ngon lành trong lòng Hoàng Long, vòng tay của Hoàng Long quả thực rất rộng khi cùng một lúc có thể ôm hai người một lớn một nhỏ ngủ trong lòng như vậy. Nhìn thấy bà cụ đi vào Hoàng Long cũng chỉ nhìn bà cười cười :
- Xin lỗi bà, lại làm phiền bà rồi. Chỉ là cô nhóc này buồn ngủ quá nên Dương Thiên em ấy mới ru nó ngủ, ai ngờ ngủ luôn. - Không sao, Thiều Vân rất ít ngủ, nay nhìn nó ngủ sâu như vậy tôi cũng vui. – bà cụ móm mém cười
Hoàng Long thôi không nói nữa, chỉ khẽ cúi đầu xuống ôn nhu nhìn Dương Thiên cùng Thiều Vân đang an an ổn ổn ngủ trong lòng mình. Bà cụ nhìn biểu hiện thập phần nhu hòa yêu thương của Hoàng Long mà thoáng ngạc nhiên, biểu hiện của Hoàng Long làm bà hy vọng hai người này đúng là người thân của Thiều Vân, nếu đúng vậy Thiều Vân sẽ có một gia đình tốt.
- Cậu cứ ngồi đây chơi, tôi xuống bếp đun ấm chè. - Vâng.
Bà cụ vừa rời đi cũng là lúc Dương Thiên mở bừng mắt tuy nhiên không có ý định rời khỏi vòng tay của Hoàng Long, cơ bản là chỉ ngước anh nhìn chằm chằm nhỏ giọng nói :
- Anh có nghe thấy không ? - Rất rõ. - Đúng như em nghĩ, họ rất lạ. Giờ tính sao ? - Tùy cơ ứng biến, gió chiều nào xoay chiều nấy. – Hoàng Long cười cợt vuốt vuốt chóp mũi của Dương Thiên - Đừng có đùa, chuyện quan trọng đấy. Sao ta không điều khiển gió mà lại xuôi theo gió nhỉ ? – đập bốp một cái vào cổ tay Hoàng Long, Dương Thiên nở một nụ cười thâm ý - Hông em còn đau không ? – Hoàng Long bỗng nhiên đổi chủ đề, nụ cười dâm tà hiện hữu thấy rõ trên bản mặt cáo già - Anh…!!
Trời sinh da mặt mỏng, ngay lập tức cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Thiên đỏ bừng lên đúng như ý nguyện của Hoàng Long làm anh cười khằng khặc rung cả người. Hai người mèo cào chó đá một thôi một hồi mà không để ý tới Thiều Vân trong lòng đã lờ mờ tỉnh ngủ, cho đến khi chất giọng trong trẻo của một đức nhóc 3 tuổi vang lên hai người mới sực tỉnh thôi không trêu đùa :
- Cha…mẹ…! - Huh ? Nhóc tỉnh ngủ rồi hả ? – Dương Thiên đỡ lấy đầu Thiều Vân - Mẹ…vẫn buồn ngủ. – Thiều Vân dụi dụi hai mắt rồi lại tiếp tục rúc đầu vào lồng ngực Dương Thiên như con mèo con làm nũng -…..À…ờ..thế ngủ tiếp đi….- Dương Thiên líu lưỡi luôn, cái loại tình thế này là gì đây, một nam nhân được một đứa trẻ làm nũng luôn miệng gọi mẹ, cái này…cậu không hấp thu được
Hoàng Long dở khóc dở cười nhìn biểu hiện thay đổi như chong chóng của Dương Thiên đối với hành động của Thiều Vân, anh biết là cậu rất khó để chấp nhận việc một người gọi mình bằng mẹ, bất quá nếu như Thiều Vân là con anh thì đương nhiên nhóc con phải gọi Dương Thiên bằng mẹ rồi, cả Gia Huy cũng thế. Nghĩ đến đây Hoàng Long tủm tỉm si ngốc cười hờ hờ, Dương Thiên ngồi trong lòng Hoàng Long cũng phải nhích nhích người ra một chút để tránh lây bệnh tự kỉ của Hoàng Long.
Được một lúc im lặng thì bà cụ từ phía dưới bếp đi lên cùng với một ấm trà và một khay chén đủ loại, lại bị bất ngờ một phen bởi màn tâm tình thủ thỉ của Dương Thiên với Thiều Vân, đứa nhóc này chưa từng nói chuyện với người ngoài nhiều đến thế.
- Mẹ, Vân Vân không phải Vân Vân ở đây. - Vân Nhi không ở đây vậy Vân Nhi ở đâu ? – Dương Thiên ân cần cúi thấp mặt xuống hỏi bé - Vân Vân ở một nơi rất tối tới đây, Vân Vân còn có một người em nữa, nhưng cha mẹ không có ở đó khi Vân Vân ra đời….- nói đoạn, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo trong veo của Thiều Vân ầng ậng nước, một giọt nước mắt tuôn ra rồi sau đó là một hàng nước mắt ấm nồng cứ thế tuôn trào như mưa - Ơ..Vân Vân ngoan ! Vân Vân ngoan ! Không phải cha mẹ đã ở đây rồi sao ?
Tình thế cấp bách, Dương Thiên vứt sự tự tôn của bản thân ra sau đầu, cắn răng chấp nhận rằng mình là mẹ của Thiều Vân mà phát ngôn liều. Cậu vội vội vàng vàng rời khỏi lồng ngực ấm áp của Hoàng Long mà xốc Thiều Vân lên tựa đầu vào vai mình rung rung dỗ dành. Bình thường Gia Huy quấy khóc cậu cũng hay dùng cách này nhưng không chắc nó có tác dụng với Thiều Vân không nữa. Hoàng Long luống cuống chân tay, cũng đứng lên định giúp Dương Thiên nhưng lại chả biết làm gì nên cứ đứng như trời trồng.
Bà cụ đứng từ đằng xa thở dài, đứa bé này không khóc thì thôi chứ một khi đã khóc thì rất khó dỗ dành. Đang toan tiến đến giúp hai người dỗ nín Thiều Vân nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt đã làm đôi chân bà dừng bước. Chính là Thiều Vân được Dương Thiên ôm trong lòng hết lời dỗ ngọt liền nín khóc, cô nhóc dụi dụi mắt vài cái liền ngáp dài mà ở trên vai Dương Thiên liu thiu ngủ. Thật không thể tin nổi, lần đầu tiên một người có thể làm cho Thiều Vân mít ướt nhanh ngừng khóc như vậy, ngay cả bà kể từ lúc nhận nuôi Thiều Vân tới giờ cũng chưa từng dễ dàng dỗ nhóc nín khóc nhanh như vậy. Có khi nào hai người này đúng là…
Trái lại với không khí ám muội bên trong ngôi nhà của bà cụ thì bên ngoài, chính xác hơn là ngay bên ngoài cổng nhà bà cụ, Ngôn Thạch đang đứng đó lo lắng ngôn nguôi cho Dương Thiên, bên cạnh là Giản Hợp ôm Gia Huy không phút nào rời mắt khỏi Ngôn Thạch.
Ngôn Thạch từ sau khi nghe người nhà đối diện nói Dương Thiên đã về và hiện đang ở nhà cụ Lý thì cấp tốc vắt chân lên cổ chạy một mạch tới đây mong có thể nhìn thấy Dương Thiên an toàn nhưng anh đã chậm một bước, Dương Thiên cùng Hoàng Long đã đi vào trong nhà rồi nên chỉ còn cách đứng đợi ngoài này.
Giản Hợp chăm chú nhìn biểu cảm của Ngôn Thạch mà quặn thắt cõi lòng, đến bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của cậu chứ ? Có lẽ sẽ không, mà nếu có thì đó cũng là chuyện của về sau rất lâu. Giản Hợp thở dài thườn thượt thì lại bị Ngôn Thạch mắng :
- Tôi không lo cậu thở dài cái gì ? - Tôi thở dài cái gì mặc xác tôi. Đi mà quan tâm người cậu yêu kìa !! – Giản Hợp bực bội đáp trả, giọng nói sặc mùi giấm chua - Cái gì mà người tôi yêu ?! Phải là người yêu tôi !! – Ngôn Thạch lập tức sửa lại lời nói của Giản Hợp, lại tự ngộ nhận Dương Thiên cũng yêu mình mà phát ngôn liều - Đồ tự mãn ! - Cậu nói cái gì đấy ?!! - Tôi nói mây nói gió nói quái gì cậu.
Giản Hợp làm vẻ mặt vô (số) tội nhìn Ngôn Thạch làm anh cứng họng không biết đốp chát lại thế nào, nói thẳng ra thì là Giản Hợp nói bóng gió ám chỉ chứ không nói đích xác là ai nên không thể cãi cố lại được, anh tự hỏi từ bao giờ con người ngây thơ này lại mồm mép dẻo quẹo đến thế. Đang định kiếm cớ mắng lại thì Ngôn Thạch nghe thấy có tiếng mở cửa, Giản Hợp cũng nghe được, hai người đồng loạt quay đầu về hướng cửa nhà bà cụ.
Hoàng Long cùng Dương Thiên đi ra ngoài, bà cụ đi ngay phía sau hai người và trong lòng Dương Thiên chính là Thiều Vân. Cả ba người đều ngạc nhiên khi thấy Ngôn Thạch cùng Giản Hợp đứng phía ngoài cổng. Về phần Ngôn Thạch thì cảm thấy đầu óc như choáng váng, máu nóng sôi lên sùng sục trong người khi nhìn thấy Dương Thiên, người mà mình yêu thương lại đi bên cạnh người đàn ông bí ẩn đêm hôm trước đã cùng cậu mất tích, lại càng điên tiết hơn khi nhìn thấy ánh mắt tình tứ ái muội của hai người. Đang định xông lên tặng một đấm cho Hoàng Long thì chớp mắt một cái, đã thấy anh đứng ngay trước mặt mình cất giọng vô hồn :
- Đừng có động thủ ở đây, cậu không có cơ hội đâu. - Ngươi…!! – Ngôn Thạch điên tiết, bàn tay nắm chặt đến bật cả máu vung lên hướng thẳng phía mặt Hoàng Long mà lao tới
Nhưng, nắm đấm chưa kịp tới đích thì đã dừng lại trong gang tấc, liếc xuống thấy hai tay Hoàng Long vẫn buông thõng, ngước lên lập tức nhìn thấy Dương Thiên đang gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Ngôn Thạch. Ngôn Thạch khó hiểu nhìn cậu liền nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tử khí chết chóc của Dương Thiên chĩa thẳng về phía mình, đôi mắt nâu sữa trong veo không còn ngô nghê khờ dại như lần đầu anh gặp Dương Thiên nữa mà giờ là một đôi mắt sâu thăm thẳm sắc lẹm như lưỡi dao. Ngôn Thạch rùng mình, đây là Dương Thiên mà anh quen biết sao ?
- Dương…Dương Thiên….? – Giản Hợp có chút sợ hãi nhìn Dương Thiên và Hoàng Long đang cùng một biểu tình nhìn Ngôn Thạch như muốn ăn tươi nuốt sống - Đừng có động vào anh ấy. – Dương Thiên cất giọng cảnh báo Ngôn Thạch, chất giọng thanh thanh nghe trầm đến lạnh người
Hoàng Long khẽ nhếch mép cười đặt tay vào eo Dương Thiên kéo sát vào người mình như một hành động đánh dấu chủ quyền, Dương Thiên không hưởng ứng cũng không bài xích hành động này mà chỉ đơn giản là khẽ liếc Hoàng Long một cái. Hoàng Long xoay người, hướng phía Giản Hợp đưa tay ra mà nói :
- Cảm ơn cậu đã chăm sóc thằng nhóc, bây giờ chúng tôi sẽ đưa nó về.
Giản Hợp không hiểu gì nhưng vẫn để Hoàng Long bế Gia Huy đi, lại nghe Hoàng Long hỏi :
- Gia Huy từ hôm qua đến giờ có ăn uống gì không ? - Hình như là…không…- Giản Hợp rụt rè trả lời, quả thật cậu chưa bao giờ trông nom trẻ em nên cũng chả biết nên cho Gia Huy ăn uống như thế nào mới đúng - Thật là…khổ cho con rồi Gia Huy.
Hoàng Long nở một nụ cười trìu mến rồi nâng Gia Huy lên hôn nhẹ vào má. Dương Thiên đứng bên cạnh nghe Giản Hợp nói vậy thì cũng xót xa trong lòng, mặc dù mặt không biểu tình nhưng đôi mắt khẽ chớp động cũng đủ để biết cậu đang lo cho Gia Huy. Vì mải nhìn Gia Huy mà Dương Thiên không để ý là Hoàng Long đang nhìn mình đầy ám chỉ, cho đến khi Ngôn Thạch lên tiếng mới ngẩng đầu lên :
- Coi chừng tôi móc mắt anh !! Không được nhìn Dương Thiên của tôi như vậy !! - Cậu vừa nói gì ? Huh ? Dương Thiên là của ai ? – Hoàng Long lạnh mặt, nét mặt nhu hòa đã không còn và thay vào đó là nét mặt của quỷ dữ chuẩn bị hành hình tội nhân - Tch !!!
Ngôn Thạch không cãi được nên chọn giải pháp im lặng, có cho ăn gan hùm anh cũng không dám đối đầu với ánh mắt chết người đấy.
Dương Thiên ngước lên thấy Hoàng Long nhìn mình chăm chú thì có chút chột dạ mà hỏi :
- Anh nhìn gì đấy ? - Là Gia Huy. – Hoàng Long trả lời một câu không đầu không cuối làm Dương Thiên sinh nghi, lại gì nữa đây - Gia Huy làm sao ? Không phải vẫn bình an vô sự đấy thôi. - Không phải, là…nó chưa ăn uống gì từ hôm qua đến giờ…
Lời nói vừa dứt, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Dương Thiên ngay lập tức đỏ như quả cà chua. Ngôn Thạch nhìn một màn này mà tức đến nổ đom đóm mắt, ở cùng với Dương Thiên gần 1 tuần như vậy mà đến một biểu cảm xấu hổ hay tự ái của cậu đều chưa từng thấy qua, nay lại thấy cậu vì một lời nói không ăn nhập chủ đề của Hoàng Long mà mặt mày đỏ hết cả lên, tức, tức không chịu được.
Dương Thiên chần chừ ngẫm nghĩ một lúc, rốt cục cũng cẩn thận chuyển Thiều Vân trong lòng mình sang cho Hoàng Long bế còn mình thì nhận lấy Gia Huy từ tay Hoàng Long. Cậu âu yếm nhìn Gia Huy ngủ ngon lành chu chu cái mỏ hồng nhuận đến dễ thương không chịu nổi. Cậu ngại ngùng nhìn ba người trước mặt một lượt rồi mới vội vàng xoay người chạy vào trong nhà bà cụ, bà cụ từ nãy đến giờ đứng trước cửa nhìn một loạt hành động của Dương Thiên cùng Hoàng Long thì lại đâm ra có chút không yên lòng khi quyết định giao phó Thiều Vân cho hai người này.
Thấy Dương Thiên chạy vào, trên tay là một đứa bé sơ sinh tầm 1, 2 tháng tuổi thì có chút ngạc nhiên nhìn cậu hối hả.
- Bà ơi, cho cháu mượn một phòng trống được không ạ ? - Nhà này không có phòng riêng, chỉ có buồng ngủ của già là trống thôi. - Vậy cho cháu mượn một chút được không ạ ? -….Được.
|