|
|
Có 1 sự mất tích hok hêˋ nhẹ ...:-(:-(:-(:-(:-( yến oi yến đâu rồi
|
đợi t/g đăng chắc ta thành bà già 90t quá haizz
|
Dạo này trường phát động phong trào 20/11 khỉ gió nên Yến không có thời gian nhiều cho việc viết truyện được, thật sự rất bận a~ Không ngờ mọi người lại hóng cái chuyện nghèo nàn này của ta đến vậy, cảm động quá~! *chấm chấm nước mắt* Không cần phải đợi đến già đâu nàng~ Because I’m come back here~
Chap 29.
Dương Thiên được bà cụ dẫn đi khá sâu vào trong ngôi nhà, cuối cùng dừng chân tại một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ đơn sơ.
- Cậu cứ tự nhiên ở đây, tôi sẽ ra ngoài kia tiếp khách. – bà cụ đứng ở trước cửa buồng nói - Vâng, cảm ơn bà. – Dương Thiên ngồi xuống chiếc giường gỗ đã cũ, mỉm cười nhẹ giọng cảm ơn
Bà cụ để một mình Dương Thiên ở lại trong buồng và đi ra ngoài, trước khi ra còn cẩn thận kéo tấm vải mành trên trước cửa buồng xuống, tránh cái gì thì tránh vẫn tốt hơn.
Đi ra đến ngoài phòng khách, bà đã thấy Hoàng Long, Ngôn Thạch và Giản Hợp đều đã ngồi ở đó.
- Là do Thiều Vân kêu nắng nên cháu dẫn em ấy vào đây, không làm phiền bà chứ ạ ? – Hoàng Long ‘mặt dày’ hồn nhiên lên tiếng thanh minh cho hành động rất tự nhiên của mình - Không gì, cậu muốn vào đây lúc nào cũng được, tôi sớm coi cậu như người một nhà rồi. – bà lão mỉm cười đôn hậu, nhưng nhìn kiểu gì đó cũng là một nụ cười giả tạo, rồi bà lão quay sang nhìn Ngôn Thạch và Giản Hợp, ánh mắt bỗng ti hí mở ra những tia nhìn lạnh lẽo chĩa thẳng vào hai người – Còn hai người, làm gì ở đây ? Ăn bám ? - Này bà già kia !! Đừng có ở đó mà xúc phạm tôi !! – Ngôn Thạch vốn nóng tính, vừa nghe bà cụ cạnh khóe một tiếng đã nổi xung lên - Hỗn đản nhà cậu ! Không được vô lễ với bà !!
Ngôn Thạch vừa gào lên đã ăn ngay một cái đập đau điếng vào sau ót bởi Giản Hợp, Ngôn Thạch uất hận quay sang trừng mắt với Giản Hợp một cái, định chửi cho cậu một trận nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Giản Hợp lại thôi.
- Cha, em bé vừa nãy là em trai của con đúng không ?
Thiều Vân ngồi trong lòng Hoàng Long hỏi một câu xanh rờn, ngoại trừ Hoàng Long chỉ biết cười khổ và bà cụ đứng tủm tỉm cười thì hai người Ngôn Thạch và Giản Hợp lại đồng loạt quay phắt ra nhìn Thiều Vân. Thiều Vân ngô nghê nhìn mọi người như không hiểu điều mình vừa hỏi kinh thiên động địa thế nào, lại quay ra kéo kéo vạt áo của Hoàng Long :
- Cha ! Có đúng là em ấy không ?
Hoàng Long khẽ liếc mắt nhìn về phía bà cụ một cái rồi xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thiều Vân, nhẹ giọng nói :
- Em ấy tên Gia Huy, là em trai của con. - Yeah ! Vân Vân biết mà, em ấy chính là em trai của con ! - Nhưng sao con biết đó là em trai của con ? – Hoàng Long hỏi - Vân Vân không biết. – Thiều Vân lắc đầu nguầy nguậy làm tâm trí Hoàng Long rối như tơ vò, lại nghe Thiều Vân nói – Nhưng mà từ lúc thấy cái anh đẹp đẹp kia – nói đoạn chỉ Giản Hợp – Anh ấy bế Gia Huy, liền nhận ra đó là em trai song sinh của con. - Không chỉ biết đó là em trai mà còn là song sinh nữa sao ? – Hoàng Long vẫn rất kiên trì moi móc thông tin - Vâng.
Thiều Vân vui vẻ mỉm cười gật đầu lia lịa, xong cô bé lại hài lòng vùi đầu vào lồng ngực Hoàng Long mà dụi dụi mái tóc mềm mượt vào cổ Hoàng Long, cảm giác thật sự rất kích thích. Hoàng Long cười đến si ngốc nhìn Thiều Vân, cảm thấy có một cô con gái đáng yêu như cô bé thật là thích.
Ngôn Thạch và Giản Hợp nãy giờ chăm chú theo dõi Hoàng Long và Thiều Vân đến không chớp mắt, lại nghe đoạn đối thoại nho nhỏ giữa hai người làm cho sốc toàn tập. Từ đầu tới cuối nghe không đâu vào với đâu nhưng cũng có thể hiểu được đa phần nội dung, suy đi tính lại cũng vẫn rất mơ hồ không rõ ràng.
- Các người không có việc gì thì mau về.
Bà cụ từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng Ngôn thạch và Giản Hợp cất giọng làm hai người thiếu chút nữa giật mình ngã ngửa. Ngôn Thạch nhanh chóng xoay người lại định chửi nhưng ngay lập tức lại bị Giản Hợp bịt mồm, lôi người ra khỏi ghế ngồi.
Giản Hợp kéo Ngôn Thạch đứng lên, mặc cho anh ra sức giãy dụa cố gỡ bàn tay của cậu ra nhưng không thành, bàn tay mềm mại tưởng như yếu đuối của Giản Hợp lại có một sức mạnh kỳ lạ, Ngôn Thạch trước giờ sức trâu bò như vậy vẫn là không thể nào gỡ được tay của Giản Hợp ra khỏi miệng mình. Nhưng có đúng là Ngôn Thạch muốn gỡ tay của Giản Hợp ra không ? Không thể phủ nhận rằng cảm giác mềm mại khi tay Giản Hợp tiếp xúc với đôi môi thô ráp của Ngôn Thạch rất thích, còn có cả mùi quất chua nhè nhẹ luôn xộc vào mũi nữa.
Giản Hợp cười cầu hòa với bà cụ :
- Xin lỗi cụ, tụi cháu đi ngay đây ạ. - Ư..ưm..ưhmmmmm…!! – Ngon Thạch kêu không ra tiếng
Bà cụ nhẹ gật đầu một cái cho có lệ. Giản Hợp cùng Ngôn Thạch nhanh chóng lủi khỏi nhà của bà cụ, Giản Hợp một mạch lôi thẳng Ngôn Thạch ra ngoài sân, mặc dù đã ra ngoài rồi vẫn không dám bỏ tay ra khỏi miệng Ngôn Thạch vì sợ cậu ta sinh khí lại chửi đổng bừa bãi, gây tiếng xấu cho bản thân.
Hai người kia đi rồi, không khí trong phòng khách nhà bà cụ lại trở nên tĩnh lặng quái dị. Bà cụ ngồi xuống đối diện với Hoàng Long, bình thản cầm ấm chè rót nước ra chén, bà đẩy một chén nước chè tới trước mặt Hoàng Long :
- Mời cậu xơi nước. - Bà cứ để đấy cho cháu ạ. – Hoàng Long mỉm cười ý vị nhìn bà cụ, đương nhiên là nụ cười này không thể lọt khỏi tầm mắt của bà cụ, bà ta cũng không kém cạnh nở một nụ cười quỷ dị - Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cũng nên nói chuyện một chút chứ nhỉ ? – bà cụ gợi ý - Vâng, chủ đề tùy bà quyết định. – Hoàng Long gật nhẹ một cái - Vậy…nói về gia đình của cậu đi.
P/S : tạm thời đến đây thôi đã, mama đòi mượn máy > ~ < nếu may mắn lấy lại dc sớm thì tầm trưa mai sẽ có tiếp nhé mọi người.
|