- Tối qua nhà mất wifi nên ko đăg cho mọi ng’ đọc dc > ~ < Cơ mà hôm nay lại đăng giờ thiêng chả biết còn ai thức để đọc :v
(Tiếp chap 26)
Dương Thiên thất kinh, không kịp để cho đại não hấp thụ được tý gì tay chân đã nhanh chóng cướp phần trước, cậu lao người đến bên cạnh Hoàng Long và giật lại Gia Huy từ tay người phụ nữ trung niêm kia. Dương Thiên suýt chút nữa khóc nấc lên vì xót, cả người Gia Huy lạnh ngắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà tím tái nhợt nhạt, bọng mắt thâm thâm chứng tỏ thân nhiệt của cậu nhóc hiện tại không được tốt cho lắm.
Dương Thiên chả nói chả rằng cởi bỏ lớp bông quấn bên ngoài của Gia Huy ra và thay vào đó là chiếc áo khoác mà Ngôn Thạch cho cậu mượn mấy ngày trước. Cậu ôm chặt Gia Huy trong lòng trước ánh mắt ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng của dân tình xung quanh, đặc biệt là Ngôn Thạch đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, anh ta không hiểu cậu đang làm cái quái gì với đám người lạ mặt này, người quen chăng ?
Thẳng cho đến khi Dương Thiên cảm nhận được hơi ấm của Gia Huy nóng dần lên thì mới an tâm mà buông lỏng cậu nhóc ra. Đến lúc này thì cậu mới nhận thấy được ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho mình cực kỳ hiếu kỳ. Dương Thiên lúng túng tìm bừa một lý do để chữa cháy cho hành động vô thức của mình :
- À…tôi thấy hai người này nguy kịch quá, cần phải cứu chữa gấp. – và kèm theo là một nụ cười giả lả đúng nghĩa - Cậu no nắng* cho hai người lày* nhưng sao tui thấy cậu lãy giờ ôm mỗi hắn* vậy ? – một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng hỏi
*Là một thứ tiếng bản địa, ở một số vùng người dân nhận thức chữ ‘L’ thành chữ ‘N’ và ngược lại, với họ chữ ‘L’ và ‘N’ không đơn thuần chỉ là ‘L’ và ‘N’ như toàn dân vẫn nhận thức mà họ gọi hai chữ này là ‘L ngắn’ và ‘L dài’. Còn hắn ở đây là chỉ Gia Huy.
- À tại…tại tôi thấy đứa trẻ này nguy kịch hơn…- Dương Thiên gãi đầu cố chống chế - Vậy sao ? Tôi thấy hình như người đàn ông này, anh ta chắc không còn bao thời gian đâu, nhịp tim đã giảm xuống gần như thấp nhất rồi. – là một người thanh niên dung mạo khả ái dễ nhìn, người này là Giản Hợp, người hàng xóm ngay cạnh nhà Ngôn Thạch - Hả ? Anh nói sao ?
Dương Thiên cả kinh vội ôm Gia Huy xoay người ra phía Hoàng Long, cậu giơ tay chạm tử vào động mạnh ở cổ, cảm giác từ tay truyền đến khiến cậu suýt chút nữa đóng băng. Làn da lạnh như tuyết giữa mùa, động mạnh cùng tĩnh mạch ở hạch đập yếu tới mức gần như không thể cảm nhận được. Dương Thiên vội chuyển Gia Huy sang tay Giản Hợp, giọng điệu vội vàng :
- Cậu trông giúp tôi đứa bé này một chút. - Ơ..được được. – Giản Hợp không hiểu gì nhưng vẫn đỡ lấy Gia Huy ôm cậu nhóc vào lòng - Mọi người…phiền mọi người có thể quay mặt đi hướng khác được không ? – Dương Thiên ái ngại cười trừ với mọi người - Có chuyện gì sao ? – Ngôn Thạch theo dõi sự tình từ bên ngoài nãy giơ cũng chen vào hỏi - Có chút rắc rối…. - Tôi có thể giúp được gì không ? - Không ! – Dương Thiên tự nhiên cao giọng – Chuyện này tuyệt đối cậu không thể giúp !!
Tông giọng cao bất ngờ của Dương Thiên làm Ngôn Thạch có chút tò mò, cậu ta lại định làm gì với người đàn ông này sao ? Nếu không phải vì thần sắc tiều tụy không chút huyết sắc thì trông anh ta cũng được đó chứ, nếu không muốn nói là thập phần tuấn dật phong trần toát lên cương khí bức người. Có lẽ nào…Dương Thiên say nắng anh ta ?? Không, không thể nào !! Ngôn Thạch thét lên trong lòng, Dương Thiên là của anh ta !!!
Ngôn Thạch nghĩ là làm, liền bước nhanh tới giật cánh tay đang chạm vào người Hoàng Long của Dương Thiên ra. Dương Thiên lại theo phản xạ rụt mạnh tay về, điều này đối với Ngôn Thạch đã không còn là bất ngờ trong những lần cố chạm vào thân thể cậu trong mấy ngày qua nhưng bất thành. Dương Thiên trừng mắt nhìn Ngôn Thạch, không cho cậu cứu chiêu tài miêu nhà cậu thì chống mắt lên mà nhìn cậu xử anh ta ra sao. Cậu đanh giọng :
- Cậu làm cái quái gì vậy ? - Cậu định làm gì ? - Tất nhiên tôi là cứu người ! Sao ? - Không được !! – Ngôn Thạch thấy Dương Thiên lên giọng với mình thì có chut ngạc nhiên, từ lúc anh phát hiện và đem cậu về tới giờ chưa một lần cậu phản đối lời anh nói, nay lại vì một người đàn ông lạ mặt mà hết sức cứu giúp, lại còn lên mặt với anh nữa - Anh..!
Dương Thiên phẫn uất nhưng không nói, nếu cậu nói Hoàng Long là người rất rất quen của cậu mà cứu giúp thì mọi chuyện sẽ vỡ lở hết, cuối cùng là vẫn cắn răng nhịn xuống cục tức mà trầm giọng nói :
- Tôi chỉ là cứu người thôi, anh không cần quá khích như vậy. - Ngôn Thạch, cậu ta cũng chỉ là hảo tâm cứu người thôi mà. – lão nương tên A Hoan vỗ vỗ vai Ngôn Thạch mà nhẹ nhàng lên tiếng -…Cám ơn nương. – Dương Thiên khẽ cúi đầu cảm ơn A Hoan rồi sắn ống tay áo lên chuẩn bị công việc tiếp theo
Nhưng, tiếp sau đó thì cậu lại không có gì là muốn tiếp tục công việc cứu người nữa mà chỉ là ngồi xổm bên cạnh Hoàng Long, sau đó thì quay ra nói với những con người là rất là tò mò cùng hiếu kỳ nhìn cậu kia :
- Mọi người…cảm phiền mọi người quay mặt đi được không ? - À ờ..chúng tôi quay đi ngay đây !
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay người về phía sau nhưng chưa đầy một phút đã liền khe khẽ quay đầu hé mắt nhìn ra phía sau xem Dương Thiên định làm gì với người đàn ông tuấn mĩ lạ mặt kia. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên đó chính là Dương Thiên cùng người đàn ông kia đã biến mất không chút vết tích. Lo lắng trong lòng nổi lên, Ngôn Thạch bước tới chỗ Giản Hợp đang chối chết nhắm chặt mắt kia :
- Giản, Dương Thiên đâu rồi ? - Hở ? Thì ở đó đó. – Giản Hợp mở mắt rồi xoay người chỉ chỉ tay về phía sau và cũng đồng ngạc nhiên như mọi người – Ơ người đâu ? Vừa rồi còn ở đó…??
Người dân xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, họ nghĩ Dương Thiên chính là hồ ly hiện thân, chứ không cớ sao với thân hình mảnh khảnh như thế lại có thể đem một người đàn ông thân hình lực lưỡng chuẩn mực như thế rời khỏi đây trong chưa đầy một phút ? Ngôn Thạch thừa hiểu người dân ở đây mê tín thế nào nhưng lòng cũng không đành để người mình yêu thương bị dân chúng hùa xấu thế này nên lên tiếng :
- Mọi người, cậu ấy không phải hồ ly đâu. - Sao con biết ? – A Hoan hỏi - Vì con tin cậu ấy không phải hồ ly. – Ngôn Thạch rất chắc nịch nói - Nếu con nói thế thì..chúng ta tạm tin con vậy. - Ừ cũng đúng… - Chắc không phải thật đâu… -…. -….
Bla bla. Ngôn Thạch chỉ cần nói một câu đã làm cho mọi người ổn định tinh thần thì mọi người cũng có thể hiểu được thân phận của anh ta tại làng này cũng không phải là thấp đi.
Giản Hợp im lặng nhìn Ngôn Thạch ra sức giải thích Dương Thiên không phải là hồ ly với mọi người mà lòng quặn thắt, tình cảm mấy mươi năm qua cậu dành cho anh cư nhiên phần thắng lại bị người thanh niêm khả ái tên Dương Thiên cướp mất. Mặc dù không cam lòng nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn là im lặng, cậu không đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Cậu sợ, sợ Ngôn Thạch sẽ ghét cậu nếu như biết cậu là đồng tính luyến ái, sợ ‘tình bạn’ giữa hai người sẽ rạn nứt, sợ tình yêu sẽ trở thành sự thù ghét căm hờn.
Trời đã hửng sáng, Ngôn Thạch nói mọi người về nhà như lùa vịt về chuồng. Mọi người lục tục kéo nhau ra về hết, cuối cùng cũng chỉ còn lại Ngôn Thạch và Giản Hợp, còn có Gia Huy nằm ngủ ngon lành trong lòng Giản Hợp nữa. Ngôn Thạch liếc mắt nhìn Giản Hợp ngồi trên một phiến đá mà ôm Gia Huy trong lòng thì không khỏi thắc mắc :
- Cậu ôm đứa bé đó làm gì ? - Nó…- Giản Hợp định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi hạ thấp giọng xuống – Tôi chỉ là thấy đứa bé này đáng thương. - Cậu quá mềm lòng rồi đó ! – Ngôn Thạch hơi cao giọng mắng Giản Hợp – Cậu tốt nhất đừng nên quá quan tâm thằng nhóc này, còn cả người đàn ông kia nữa – nói đoạn Ngôn Thạch nghiến răng nghiến lợi – Không nên để đám người ngoài biết sự tồn tại của ngôi làng này. - Cậu nói người ngoài, vậy còn người mà cậu mang về thì sao chứ ?!? Còn ở đó lớn giọng mắng tôi !! – Giản Hợp có chút không phục thái độ của Ngôn Thạch mà cũng to gan lớn mật cao giọng đốp lại - Dương Thiên khác ! Cậu ấy đã bị mất trí nhớ !! – Ngôn Thạch gào lên
Giản Hợp bị thét cho thất kinh, không dám hé nửa lời, chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi xen chút lo âu nhìn Ngôn Thạch. Ngôn Thạch bình tâm trở lại, vừa rồi là vì tâm trạng đang lo lắng cho Dương Thiên nên mới bị kích động như thế, bây giờ lại nhìn Giản Hợp sợ hãi mình như vậy thì có chút chột dạ, anh thở dài một cái, hạ thấp giọng nói :
- Trời sáng rồi, cậu cũng nên về nhà đi Giản Hợp.
Nói rồi Ngôn Thạch xoay người đi thẳng hướng phía về nhà mình. Giản Hợp thấy anh đi như vậy thì không hiểu thế nào lại buột miệng một câu :
- Đồ ngu ngốc, ích kỷ nhỏ nhen ! Rồi sẽ có lúc cậu biết bây giờ tôi nói đúng.
Ngôn Thạch có nghe thấy nhưng vẫn đi tiếp, anh sẽ không thù dai tới mức chấp nhặt những lời của Giản Hợp, suy cho cùng thì vẫn là cậu nghĩ nhiều thôi.
Giản Hợp nhìn anh vẫn đi mà lệ ứa tràn mi. Cậu đã làm không đúng, cậu đã im lặng không nói cho Ngôn Thạch biết sự thật. Vừa nãy, cái lúc mà hết thảy tất cả mọi người đều quay mặt đi còn cậu nhắm chặt mắt, một vài giây sau cậu cảm thấy bên mình có một cơn gió nhẹ mang hương hoa huệ tây bay qua cùng câu nói nghe như có như không :
- Nhờ cậu chăm sóc tốt thằng bé, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ quay lại đưa nó về.
Trên cao, trên thượng nguồn dòng suối, trong một hang động nhỏ nắm sát vách rìa, Dương Thiên đang chật vật cởi bỏ lớp tây trang đầy mùi máu tanh ướt đẫm của Hoàng Long. Cậu lúng túng cởi ra từng lớp áo, đến chiếc áo sơ-mi mỏng manh cuối cùng bên trong thì cậu lại vội vàng quay mặt đi không tiếp tục cởi ra nữa, cậu một tay ôm mặt một tay tát nhẹ vào mặt Hoàng Long, thấp giọng quát :
- Tên cẩu tặc nhà anh làm gì mà ra nông nỗi thế này hả ? Rồi còn lôi cả Gia Huy vào nữa !
Câu nói vừa dứt thì ngay tức thì giọng nói của cậu liền vang vọng bốn phía, những cột nhũ đá nhỏ phía trên trần cũng vì thế mà rung động một hồi rồi thôi làm Dương Thiên một phen kinh hồn bạt vía. Cậu quay nhìn Hoàng Long vẫn nằm im lặng bên cạnh, ánh mắt bất chợt chăm chú nhìn vào hai quả đồi nhỏ màu hồng phấn trên ngực Hoàng Long nhu nhu lên dưới lớp áo sơ-mi mỏng ướt nhẹp. Cậu chăm chăm nhìn nó một hồi rồi nở một nụ cười xảo trá :
- Hôm nay anh chết với tôi.
Nói rồi cậu xắn tay áo lên, tưởng làm gì lớn lao lắm ai ngờ cậu chính là thừa lúc Hoàng Long yếu đi mà nghịch ngợm thân thể anh. (@Yến : khôg cần phải thế đâu a, bềnh thờn a vẫn sờ mó a côg mòa :333) Dương Thiên dùng cả hai tay chọt chọt rồi túm túm hai bên nhũ hoa hồng hồng xinh đẹp của Hoàng Long, cậu vừa nghịch vừa cười be bé rất khoái trá. Nghịch được một lúc, thấy Hoàng Long vẫn không có gì là có dấu hiệu tỉnh lại liền vui mừng mà nghịch tiếp.
Dương Thiên bắt đầu di chuyển bàn tay ấm áp của mình trườn dọc theo bờ ngực săn chắc của Hoàng Long mà lên tới chiếc cổ cao cao lành lạnh kia. Cậu cười tít mắt cù cù nơi hõm cổ của Hoàng Long. Đang vui chơi Dương Thiên bất ngờ bị một lực đạo ập vào người đè cậu ngã xuống đất, đầu óc có chút choáng váng do hành động bất ngờ. Chưa kịp hiểu rõ sự tình gì thì cổ có cảm giác như bị ai đó cắn, nhột nhột tê tê. Cậu bừng tỉnh mở mắt ra, kinh hô nhìn Hoàng Long bằng xương bằng thịt đang nằm đè lên người mình, miệng thì vẫn đê ở trên khuôn ngực phẳng lì của cậu, dám cá thủ phạm của vết căn vừa rồi không ai khác chính là Hoàng Long, Dương Thiên liền tức giận hỏi thăm một lượt tông chi họ hàng nhà Hoàng Long.
- Anh còn sống ? Sao không chết luôn đi ! - Nếu tôi chết thì có mọto người sẽ rất buồn. – Hoàng Long ở trên người Dườn Thiên rất bình thản nói - Gớm ! Cứ xuống đi bố trẻ, tôi đây chả thèm buồn đâu . – Dương Thiên bĩu môi - Tôi đâu có nói cậu sẽ buồn. – Hoàng Long nhếch mép cười, rồi một lần nữa nâng người lên từ trên nhìn sát xuống mặt Dương Thiên - Anh….! – Dương Thiên á khẩu luôn, tự bế mình bình thường thông minh ngời ngời lại luôn bị lép vế bởi cái tên không ra gì này
Một nụ cười giảo hoạt vẽ lên môi Hoàng Long làm Dương Thiên có dự cảm không lành. Cậu cố giãy người ra khỏi thân hình vạm vỡ của Hoàng Long đang đè mình nhưng bất thành, rồi bỗng nhiên má phải bị tên sắc lang nào đó gặm cho một nhát thất kinh. Dương Thiên cả kinh thét lên chói tai :
- Anh làm cái quái gì vậy hả ??!? - Đừng có lộn xộn, là do cậu khơi mào trước thôi. - Tôi không có !! Á á á á á á….á..á…á….!!!
Tất cả loài vật trên ngọn núi còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ liền bị tiếng hét kinh dị của ai đó làm tỉnh ngủ hẳn.
|