- Dzế hôm nay dc nghỉ để cho khối 6 + 7 thi (trường Yến chơi kiểu chia phòng) nên có thời gian rảnh rỗi viết chap mới cho mọi ng’ đêy~ Mai Yến thi rồi ai chúc Yến thi tốt đuy Ó v Ò
Chap 24.
Hoàng Long lái xe cùng Đăng Nhuận trở về biệt thự của mình, anh đoán chắc rằng tất cả mọi người đều đang có mặt ở đó. Trùng điệp sơn và những thôn làng cùng cánh đồng lúa bạt ngàn dần bị bỏ lại phía sau, hai người tiến vào khu đô thị sầm uất nhộn nhịp.
Hoàng Long rất tích cực duy trì sự im lặng trên xe, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Đăng Nhuận ngồi hàng ghế sau dường như cũng cảm nhận được tâm tư của Hoàng Long mà ngồi im không nhúc nhích, vẻ mặt tinh lanh hàng ngày được thay thế bàng một khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, đôi môi bị cắn chặt đến muốn bật cả máu. Nhưng đúng như các cụ nói : giang sơn khó đổi bản tính khó dời, Đăng Nhuận ngồi im một lúc lâu như vậy nhưng tuyệt không thể đối đãi tệ bạc với đầu óc liền đem thắc mắc nãy giờ của mình ra đánh bạo hỏi Hoàng Long :
- Thiếu gia…tại sao chúng ta lại trở về biệt thự ? - Tìm người. – Hoàng Long rất điềm nhiên trả lời - Tìm người ? Ai cơ ? - Tất nhiên là tìm Dương Thiên với Gia Huy. - Thiếu gia đừng đùa tôi. – Đăng Nhuận cười khổ, định chọc cho cậu vui lên thì cũng không cần quá lố như thế chứ - Ai nói tôi đùa cậu, chúng ta đúng là về để tìm người. – Hoàng Long nhíu mày, tưởng anh đùa thật chắc - Nhưng mà tìm bằng cách nào ? Thiếu gia đừng xoắn não tôi như thế…. - Nhớ trước khi rời khỏi biệt thự tôi có đưa cho mọi người một con chip không ? – Hoàng Long liếc mắt nhìn Đăng Nhuận bằng kính chiếu hậu trên mặt kính - Có có !
Nghe Hoàng Long nhắc nhớ mà Đăng Nhuận gật đầu lia lịa, nhanh chóng móc từ túi áo trong ra một con chip nhỏ cỡ ½ móng tay cái của cậu, ngắm qua ngắm lại một hồi rốt cục cậu cũng không hiểu được Hoàng Long định làm gì với con chip này. Hoàng Long như có mắt thứ ba không cần nhìn vẫn biết được thắc mắc của Đăng Nhuận liền giải thích :
- Tất cả mọi người đều đã gắn con chip này trên người, bây giờ chỉ việc hi vọng cha tôi chưa tìm ra máy định vị thì việc tìm người là hoàn toàn có thể. - Ý thiếu gia là bây giờ mọi người đều đang ở biệt thự của anh !?? – Đăng Nhuận ngạc nhiên - Hiển nhiên là như thế, chắc chắn Trịnh quản gia sau khi tôi đi đã gọi điện thông báo cho cha tôi. - Nhưng mà..dù có gọi ngay đi nữa thì làm sao mà lão gia về kịp được, xa vậy cơ mà.. - Ai nói cha tôi ở xa, địa điểm kiểm tra là một hòn đảo không có trên bản đồ không có nghĩa là nó cách xa đây. Nó chỉ là một hòn đảo nhân tạo nằm cách cảng thành phố 3 hải lý thôi. - À ra thế….À mà còn việc tìm Dương Thiên với tiểu thiếu gia thì tính sao ? - Lúc nãy tôi đã nói qua với cậu. - Không ý tôi muốn hỏi là làm sao tìm được Dương Thiên, anh ta rơi xuống vách vực sâu như thế lại còn bị đập vào đá, con chip bé như thế chắc chắn sẽ vỡ….làm sao mà tìm….- nói đến đây Đăng Nhuận cụp mặt xuống rầu rĩ - Cậu căng mắt ra nhìn kỹ lại con chip cho tôi.
Đăng Nhuận theo lời Hoàng long dơ con chip lên nhìn thật kỹ, soi sét nửa ngày cũng không thấy có điểm gì đáng chú ý, hàng lông mày lá liễu đã nhíu chặt lại đến thành một đường bán nguyệt cong cong. Đăng Nhuận thở dài bỏ cuộc, chỉ còn cách giương đôi mắt khó thấm nhìn Hoàng Long.
- Cậu nhiều lúc thật rất óc heo ! Nhìn kỹ nó cho tôi, nhìn kỹ vào ! – Hoàng Long nhíu mày nhìn Đăng Nhuận, thật không thể tin một người có IQ cao như Đăng Nhuận lại có lúc ngớ ngẩn như vậy - Thật sự là không nhìn ra.. - Cậu…! – con tức mà Hoàng Long nén nhìn nãy giờ được dịp suýt bùng phát nhưng anh đã kịp chấn tĩnh tinh thần mà hạ giọng xuống – Vỏ con chip được làm bằng hợp kim cực chắc, bốn góc nối mạch với tâm bằng nhiều vạch hỗn hợp kim cương và kẽm rắn, rất khó để làm gãy nó. Hàng hiếm tốn cả đống tiền của tôi sao lại dễ bị vỡ như vậy được !! – Hoàng Long nghiến răng, gằn từng câu nói nghe như đang rất tức giận nhưng nín nhịn - Thì có cho là vậy đi….- nói đến đây Đăng Nhuận quay mặt sang phía khác nhỏ giọng nói – Nếu có tìm ra người thật thì chắc chỉ còn là cái thây không nhận dạng được…..
Bỗng nhiên Đăng Nhuận cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo kinh người tỏa ra bao trùm cả không gian xe chật hẹp, mồ hôi rịn ra như tắm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cậu, đôi môi anh đào mấp máy run run không thốt nên lời. Đăng Nhuận trợn trừng mắt lộ vẻ sợ hãi, cậu không dám quay đầu lại để nhìn con người ngồi phía trước kia đang nhìn cậu bằng con mắt muốn giết nhanh diệt gọn, hình như câu nói vừa rồi của cậu đã vô tình động đến tâm tư của Hoàng Long.
- Thiếu…Thiếu gia…là tôi sai…tôi...tôi rút lại lời nói…..- Đăng Nhuận lắp bắp nói ngắt quãng - Đăng Nhuận. – Hoàng Long lạnh giọng làm Đăng Nhuận kinh hồn bạt vía – Tôi nói cho cậu biết, lời nói đã thốt ra không thể rút lại, dù cho có chết đi thì nó cũng vẫn là câu nói bản thân đã từng thốt ra. - Tôi xin lỗi…..- Đăng Nhuận không biết nói gì hơn ngoài hai từ ‘’Xin lỗi‘’
Hoàng Long im lặng thay cho lời đáp làm Đăng Nhuận càng thêm sợ hơn, thà rằng anh cứ mắng chửi cậu đi cậu còn cảm thấy mình có giá trị trong cuộc sống này còn hơn là để người ta im lặng không thèm đếm xỉa đến mình.
Hai người rất nhanh đã dừng xe trước cổng biệt thự của Hoàng Long, anh không đợi người mở cổng mà trực tiếp dùng điều khiển dự bị để sẵn trong xe mà mở. Con siêu xe nhanh chóng chạy thẳng vào khu nhà chính.
Tại phòng khách của khu nhà chính…
- Lão gia, cậu chủ đã về. – Thành Nhân nhìn hình ảnh qua cửa sổ trong suốt thấy Hoàng Long lái xe vào - Đúng như dự đoán, thằng bé đã về đây. – Hương Tuyết đứng bên cạnh Thành Nhân khoanh tay trước ngực tỏ vẻ rất đăm chiêu - Không có gì phải vội, lát nữa nó vào có hỏi gì thì cũng không cần giấu diếm, biết gì cứ nói, dù sao chúng ta làm vậy cũng không phải là sai trái. – Vương Tấn rất bình thản ngồi ở sofa giữa phòng khách mà nhâm nhi tách hồng trà cùng một ít bánh chocolate.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, không ai nói với ai lời nào, mọi người rất chuyên tâm làm cùng một công việc đó là dõi mắt theo cánh cửa chính, chờ đợi bóng dáng của ai đó xuất hiện. Nhưng kỳ lạ, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Long đâu, kể từ lúc mọi người thấy anh lái xe vào gara là cũng mất hút luôn không thấy tăm hơi nữa.
- Có lẽ nó không nghĩ chúng ta đang ở đây nên đi thẳng lên căn hộ nhà nó rồi chăng ? – Khánh Đăng đưa ra gợi ý cho thắc mắc của mọi người - Không lý nào lại thế, với IQ của anh ấy thì chắc không thiếu i-ốt thế đâu ! – Chi Khải sinh nghi chọc chọc vào khuỷu tay Hương Tuyết liền bị cô ỗ cho một cái vào ót - Cha, để con đi xem anh ấy thế nào.
Không đợi Vương Tấn đồng ý Hương Tuyết liền chuẩn bị ly khai khỏi phòng khách nhưng khi vừa ra đến cửa thì lại bị Thành Nhân nhảy ra chặn lại, đáp lại ánh mắt khó hiểu của Hương Tuyết là một nụ cười giả lả từ Thành Nhân ;
- Tiểu thư, cô không cần đi lại nhiều như vậy đâu, chuyện nhỏ nhặt này để tôi đi là được rồi.
Hương Tuyết nhíu mày nhìn Thành Nhân, thật sự là chuyện này để mấy người gia nhân đi cũng được nhưng lần này là liên quan đến Hoàng Long em trai cô nên cô muốn trực tiếp đi xem tình hình của Hoàng Long, không ngờ lại bị Thành Nhân chặn đường. Hương Tuyết cất giọng lãnh đạm :
- Tránh ra, tôi tự đi. - Tiểu thư, đi lại nhiều sẽ khiến bàn chân to ra đó. – Thành Nhân vẫn ra sức giành giật nhiệm vụ với Hương Tuyết - Ai nói là tôi sẽ đi bộ. Tránh ra !
Thành Nhân trong lúc lúng túng chưa tìm được lời giành giật thì cánh cửa lớn sau lưng bỗng bật mở, một thân hình cao to đứng chắn ánh sáng. Là Hoàng Long. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Hoàng Long mà nhìn, vì anh đứng hướng ngược sáng nên không ai có thể nhìn thấy nét mặt của anh lúc này như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm bao lấy xung quanh người Hoàng Long. Mọi người đều nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ có Vương Tấn là vẫn điềm nhiên ngồi ăn bánh uống trà như không có chuyện gì xảy ra.
Một vùng trời tối như mực không trăng không sao bao trùm lên cả thành phố, tất cả mọi nhà đều đã lên đèn, điện đường cũng đã sáng từ lâu để phục vụ cho giao thông thuận lợi. Khu biệt thự dưới chân đồi cũng đã sáng đèn nhưng tuyệt nhiên không khí lại không được nhộn nhịp như bao nơi khác, nó im lặng đến lạnh lẽo dị thường, tất cả mọi người đều ngồi quây quanh cùng một chỗ nhưng lại không có ai hé lấy nửa lời, nhất là hai con người đang ngồi đối diện nhau kia.
Vương Tấn nhàn nhã ngồi xem báo và nhấm nháp ly coffe đen, Hoàng Long ngồi đối diện ông ở đầu bên kia chiếc bàn cũng rất bình thản dùng laptop tra bảng chứng khoán thị trường, những người còn lại ngồi xung quanh mà toát mồ hôi hột theo dõi hai con người này, chém giết chả có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là ngồi chịu đựng áp lực của hai con quái vật này.
Khánh Đăng rốt cục cũng không chịu được mà buông giọng bực bội : - Hai người có cái gì thì nói mau đi ! - Có gì để nói sao anh ? – Hoàng Long nhìn Khánh Đăng nhếch mép cười hỏi, ông trời cuối cùng cũng không phụ công chờ đợi của anh nãy giờ
Vương Tấn khẽ liếc mắt nhìn Khánh Đăng một cái mà Khánh Đăng cảm thấy ánh mắt đó như hàng ngàn quả tạ rơi xuống đầu mình, anh đã làm gì sai sao ? Anh thấy miệng Vương Tấn lẩm nhẩm gì đó, nhìn khẩu hình thì có lẽ là đang chửi anh ngu ngốc, Khánh Đăng nghệt mặt ra nhìn cha mình làm Vương Tấn chỉ còn biết cách thở dài, ai đó làm ơn nói không phải vì quá căng thẳng mà thằng con trai cả của ông nó đâm ra lú lẫn đi.
- Thôi được, dù sao mọi chuyện cũng vỡ lẽ rồi. – nói đoạn Vương Tấn hướng ánh mắt về phía Hoàng Long – Hoàng Long, lần này là sơ xuất của chúng ta. - Hửm ? Sơ xuất ? Sơ xuất gì cơ ? Con đâu có nói gì mọi người đâu ?!! – Hoàng Long nở một nụ cười giả tạo - Hoàng Long con…! – Vương Tấn thập phần ngạc nhiên, đứa con trai này của ông chưa bao giờ cãi lời ông vậy mà bây giờ chỉ vì một thằng thành viên tạm thời mới gia nhập Vương tộc mà lại có thể thản nhiên đeo bộ mặt nạ giả tạo nói dối không chớp mắt trước mặt ông - Hoàng Long ! – Hương Tuyết rít lên – Em không được vô lễ với cha !! - Được rồi Hương Tuyết, để ta với nó nói chuyện. Hoàng Long, ta nói lại lần nữa, chuyện mất người lần này là do Vương tộc đã không đảm bảo an toàn cho người đó. - Hừm ! – Hoàng long cười khẩy – Đừng nói những lời dễ nghe như thế chứ cha, cha đâu biết người đó ở đây là ai mà lại có thể phát ngôn bình thản như thế. - Vậy con nói xem…người đó là ai ? - Người đó á ? – Hoàng Long ra vẻ như không có việc gì mà làm bộ mặt như nhớ lại – Người đó thánh thiện như mẹ, người đó quan tâm con như mẹ, người đó đối tốt với con như mẹ, người đó chăm sóc cho gia đình con…. - Gia đình con ?? – Vương Tấn nghe Hoàng Long nói mà trong lòng sinh nghi, tất cả những người ở đây còn chưa một lần được gặp ‘’người đó‘’ thì lấy đâu ra bốn từ ‘’chăm sóc gia đình ‘’ đây ?
Không thèm đếm xỉa đến biểu hiện của Vương Tấn, Hoàng Long tiếp :
- Người đó, là một bản sao của mẹ.
Một tia chớp rạch ngang trời, Vương Tấn cảm thấy trời đất mù mịt quay cuồng, nếu đúng như lời Hoàng Long nói, thì trên thế giới này người giống vợ ông chỉ có thể là…..Cả thân người Vương Tấn chao đảo sang một bên, Hương Tuyết đứng bên cạnh liền dang tay đỡ lấy ông, giọng lo lắng hỏi :
- Cha ! Cha làm sao vậy ? Cha thấy không khỏe chỗ nào ? - Không….cha không sao…..- Vương Tấn định thần lại tâm trí, ông từ từ ngồi thẳng dậy nhìn Hoàng Long đang chống cằm nhìn ông nở một nụ cười thâm ý
Đúng lúc Vương Tấn đang định mở miệng hỏi Hoàng Long thì Đăng Nhuận từ đâu mở cửa hớt ha hớt hải chạy thục mạng vào, trên tay còn cập một cái laptop.
- Thiếu..Thiếu gia !! Bắt được tín hiệu của hai người đó rồi !! – Đăng Nhuận vừa chạy vừa nói ngắt quãng
Hoàng Long chỉ nghe Đăng Nhuận nói có vậy liền đứng lên xoay người bước thẳng ra cửa, Đăng Nhuận chạy không kịp phanh trượt một cái xuýt vồ ếch may mà cậu giữ thăng bằng được. Đăng Nhuận khẽ cúi người chào Vương Tấn cùng những người khác rồi ba chân bốn cẳng ôm laptop chạy theo Hoàng Long ra ngoài.
Hoàng Long ra đến cửa rồi như nhớ ra điều gì đó mà dừng lại, anh cất giọng có vẻ mỉa mai khinh bỉ :
- Mọi người tốt nhất nên cầu nguyện cho hai người họ không sao, nếu không thì tôi không dám chắc hậu quả của cái tộc chết tiệt này đâu. Tôi thề tôi sẽ dẫm nát nó nếu hai người kia không còn trên cõi nhân gian.
Nói rồi Hoàng Long đi thẳng luôn để tất cả những người ở trong phòng khách đều mang một dấu hỏi chấm lớn trong đầu. Hương Tuyết buột miệng :
- Là hai người…không phải vừa rồi chỉ nhắc tới một người thôi sao…??
Cả gian phòng lâm vào trầm mặc lặng thinh, mọi người đều bị Hoàng Long dọa cho một phen hoảng hồn, nhất là Vương Tấn, ông ngồi suy nghĩ về những điều Hoàng Long vừa nói với ông. Người đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao ? Nhưng tại sao lại là Hoàng Long phát hiện ra trước ông chứ, cái người là bản sao của người vợ quá cố của ông…
|