- Xin lỗi bà con > ~ < mấy ngày nay mải đọc bộ Thiên sư chấp vị mà quên cmn luôn việc viết chiện =))) À mà cảnh báo chap này đọc hơi bị nhạt, không đọc thì tốt hơn :3
Chap 20. Chạy trốn
Rất may mắn là lúc Hoàng Long và Dương Thiên về nhà Đăng Nhuận đang ở trong phòng ngủ trông coi Gia Huy rất kỹ, cậu ta chắc chắn đã nhìn ra thủ đoạn chơi bẩn của bọn kia nên trang bị rất nhiều súng xung quanh phòng ngủ, cửa sổ thì được kéo kín rèm rất kỹ.
- Tình hình thế nào ? – Hoàng Long vừa mở khóa cửa bước vào đã đi lại chỗ Đăng Nhuận hỏi - Quân số khá đông, trang bị vũ khí cũng thuộc loại tối tân, có lẽ hôm nay ta thất thủ rồi…- Đăng Nhuận lo sợ nhìn ra bên ngoài qua ống nhòm - Trước mắt phải đưa Gia Huy về nhà chính đã, không thể để nó ở đây lâu. – Hoàng Long nghiêm túc đề nghị - Chỉ có chúng ta rời đi ? Còn những người làm trong nhà ? – Dương Thiên vẻ mặt lo lắng hỏi - Cậu đừng quên họ là người làm cho Vương tộc, không thuộc hàng cao thủ thì cũng không phải dạng vừa đâu.
Hoàng Long nhếch mép cười tự tin, Dương Thiên bĩu môi nhìn anh rồi nhanh chóng mở tủ lấy ra mấy cái vali cùng mấy túi du lịch sắp xếp quần áo bỏ vào đó. Được một lúc thì tất cả những bộ quần áo cất trong tủ cùng những bộ quần áo treo trong nhà tắm đều được cậu xếp gọn gàng, bỗng thấy Dương Thiên thôi một cái vali cùng hai cái túi du lịch chạy ra ngoài thì Hoàng Long tò mò hỏi :
- Cậu đi đâu ? - Tất nhiên là sang phòng tôi lấy quần áo rồi ! – Dương Thiên nói vọng lại, chân đã chạy ra khỏi cửa từ lâu - Hai người tách riêng hả ? – Đăng Nhuận mắt thì vẫn nhìn nhưng tai không thể không nghe, hiếu kỳ hỏi - Cậu quan tâm cái gì, chuyên tâm theo dõi đi !!
Đăng Nhuận dẩu môi một cái, Hoàng Long lại giận cá chém thớt, rõ ràng là dỗi Dương Thiên lại đi quát mắng cậu, thật quá bất công ! Hoàng Long không thèm để ý đến biểu hiện của Đăng Nhuận mà nhanh nhanh chóng chóng mặc thêm quần áo cho Gia Huy, mặc dù hôm nay trời có nắng nhưng khí trời vẫn rất lạnh, để cậu nhóc ra ngoài vào lúc này không phải là một ý kiến hay những tình thế bắt buộc anh phải làm. Gia Huy được anh trang bị thêm cho hai cái áo len dày, một chiếc áo khoác lông cừu ấm áp, một chiếc mũ len đội kín đầu cùng một đôi giày bé xíu xíu có lót bông, trông cậu nhóc không các gì một cục bông trắng tròn vo.
Dương Thiên một lúc sau mới thấy quay lại với lỉnh kỉnh các thứ đồ trên tay, Hoàng Long thoáng buồn cười trước hình sáng tay xách nách mang của cậu mà buông câu trâm trọc :
- Cậu định chuyển nhà luôn hả ? - Tất nhiên là không nhưng mang đi hết vẫn hơn, thừa còn hơn thiếu mà ! – Dương Thiên không đồng tình với câu châm chọc của Hoàng Long, giọng có chút giận dỗi
Không đôi co nhiều với Dương Thiên, Hoàng Long quay ra nhắc nhở Đăng Nhuận thu dọn đồ nghề của mình rồi trang bị cho mỗi người một khẩu súng phòng thân, chuẩn bị tiến ra khỏi khu biệt thự trở về nhà chính. Bọn họ lại lần theo mật thất rất trót lọt mà chui ra được bên ngoài, may mắn cửa ra ở đằng sau được một lùm cây rất dày che chắn nên không bị phát hiện. Hoàng Long và Đăng Nhuận chật vật kéo theo đống hành lý lỉnh kỉnh mà uất hận nhìn Dương Thiên rất nhàn nhã ôm Gia Huy bò trước, Đăng Nhuận bất mãn than :
- Dương Thiên à cậu cầm giúp tôi mấy cái túi du lịch, nặng chết tôi mất….. - Tôi cũng đang cầm đồ nè không thấy hả ? – Dương Thiên giương đôi mắt vô tội nhìn hai người đằng sau mà chỉ chỉ vào Gia Huy đang ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng mình - Cái đó…không tính ! – Hoàng Long nheo mắt thở dài, đến Gia Huy mà cậu ta cũng coi là đồ vật nữa thì anh cậu ta coi ra cái gì, dạo này cậu lớn gan lớn mật lắm rồi. -….. Coi như tôi có lòng tốt giúp các người san sẻ công việc đi. – Dương Thiên nhìn hai con người đi sau hết sức khổ sở lôi đống hành lý mà suy nghĩ hết nửa ngày mới ra quyết định, cậu giật trên từ tay Hoàng Long mấy cái túi du lịch khá to rồi tiếp tục bò lên phía trước – Đi mau ! - Không công bằng !! – Đăng Nhuận thấy thế hét – Sao cậu giúp mỗi thiếu gia lại không giúp tôi chứ ! - Hai người tự san sẻ nốt phần còn lại đi.
Hoàng Long không nói là hành động, anh mỉm cười thỏa mãn khi thấy Dương Thiên hành động như vậy, sự bực bội vô lý mấy ngày qua của anh bay hết không còn một mống, cậu tuy có giận anh nhưng anh biết cậu vẫn quan tâm anh lắm.
Cuối cùng bả ba người cũng an toàn ra khỏi bụi cây dại rậm rạp nhưng đổi lại là hình dáng không thể tồi tệ hơn của cả ba, quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi hơn tổ quạ dính đầy lá cây. Dương Thiên mệt mỏi thả đống hành lý trên tay xuống nhưng tuyệt không thể bỏ cái vật nhỏ nhỏ trên tay, cậu há mồm ra sức hút dưỡng khí vào người, Hoàng Long cũng mệt bở hơi tai sau khi vác đống hành lý đi một đoàn đường dài gần 5km toàn cây là cây (đi vòng qua đồi mà), anh than :
- Tiểu tử chết tiệt, cậu đựng cái gì trong đống hành lý hổ lốn này vậy…hả ? - Quần áo của bố con nhà anh chứ còn gì nữa ! Quần áo của tui có một cái vali với mấy cái túi thôi mà !! – Dương Thiên trừng mắt lườm lườm Hoàng Long - Chứ không phải đồ dùng cá nhân cậu cũng nhét vào sao ?! Tình thế cấp bách lấy vừa đủ thôi đến đó thiếu thì mua làm gì mà nhét hết vào ! - Xin lỗi tôi không có thú vung tiền qua trán như ai kia !! – giọng Dương Thiên đầy mùi giấm chua mỉa mai vô cùng - Cậu nói tôi ??!? – Hoàng Long đã mệt thì chớ lại còn bị cậu chọc cho nổi tiết đến nơi - Ơ tôi đâu có nói anh, là anh sự nhận nha~ - cậu nhếch mép cười ánh mắt đầy vẻ châm biếm - HUỲNH DƯƠNG THIÊN !! – Hoàng Long gầm lên giận dữ - Đây là họa cậu tự chuốc lấy !!!
Hoàng Long không thể chịu nổi nưa, mới vừa nãy còn làm hành động làm anh cảm thấy quen thuộc và ấm áp vô cùng thì bây giờ tâm trạng so với lúc đó đảo ngược hoàn toàn, anh bị cậu thọc cho sắp thổ huyết vì tức rồi đây !! Đăng Nhuận thấy tình thế càng lúc càng gay go còn chưa kịp nhảy vào ngăn lại thì đã thấy Hoàng Long như tia chớp vung nắm đấm hướng thẳng mặt Dương Thiên, Đăng Nhuận kinh ngạc, như vậy là quá nhanh đi ! Dương Thiên nhíu mày rồi rất nhanh theo phản xạ mà né người thoát khỏi cú đấm mang theo sát khí của Hoàng Long, ban đầu định chọc anh ta chút thôi ai ngờ lại nổi xung tới mức này, mới khích trướng một chút mà đã ra tay mạnh vậy thì không biết sau mấy câu nói nữa thây cậu còn bảo toàn xuống dưới Âm phủ được không nữa, Dương Thiên nghĩ thôi mà cũng thấy rùng mình. Đăng Nhuận hãi hùng nhìn hai con người, dù cho cậu có là sát thủ xếp vào hàng cao thủ đi nữa thì cũng không thể nhảy vào can ngăn cuộc chiến của hai con quái vật này, cậu biết cậu sẽ chết thảm lắm !!
Những đòn tiếp theo sau đó Hoàng Long ra tay rất hiểm, luôn nhằm những điểm chết trên người Dương Thiên mà đánh, một phần tấn công Dương Thiên một phần lại cật lực tránh đánh trúng vào cái vật nho nhỏ bé bé trong lòng Dương Thiên. Về phần Dương Thiên thì cũng rất nhiệt tình tránh né những cú đánh của Hoàng Long, cậu nhảy bên này nhảy bên kia hận không thể vận khí ra đòn đánh trả vì đang bảo bọc Gia Huy, nếu như cậu vận khí lúc này sẽ rất dễ bị lệch hơi ẩm thân thể mà rò rỉ qua người Gia Huy mà khí trong người cậu trung khí chiếm đa phần dương khí rất ít nê nếu truyền qua Gia Huy sẽ rất nguy hiểm cho thân thể nhỏ bé ấy.
[Mẹ kiếp anh ta có cần ra tay mạnh vậy không ?!?] Dương Thiên oán hận nghĩ
[Dám cá cậu ta đang lôi tổ tông chi họ nhà mình ra chửi rủa !!] qua ánh mắt căm phẫn Dương Thiên dành cho Hoàng Long thì anh cũng phần nào hiểu được cậu nghĩ gì
[Trời ơi hai người nên biết tình thế đang rất vội đó !!!] Đăng Nhuận đứng ngoài cuộc khóc không ra nước mắt, vốn là cuộc trốn chạy về nhà chính sao giờ lại thành cuộc nội chiến thế này !?!?
Cuộc ẩu đả không cân sức bắt buộc phải đột ngột dừng lại vì bỗng một chiếc xe AudiR8 đen bóng loáng dừng lại trước 3 người. Cả ba người đều đồng loạt vào thế phòng thủ, Hoàng Long luồn tay sang hông định lôi khẩu súng lục ra thì Dương Thiên đã cầm cổ tay anh, anh chau mày nhìn cậu, Dương Thiên một tay bế Gia Huy một tay giữ chặt cổ tay Hoàng Long nói :
- Có thể là người chính gia đến đón, không phải anh đã gọi cho người của chính gia sao ? - Tôi có sao ? – Hoàng Long nhíu mày, đáng nhẽ với IQ của Dương Thiên thì cậu phải biết anh không gọi thì mới thủ thân thế này chứ - Vậy lúc nay anh là gọi cho ai ? - Tôi gọi cho ai mặc tôi, tóm lại là tôi không gọi cho chính gia.
Hoàng Long và Dương thiên bận đấu võ mồm mà không để ý tới một thân ảnh lao như chớp từ chiếc xe tới phía hai người. Đăng Nhuận đứng ngoài cuộc nhìn rõ mồn một lại còn đứng gần hai người kia hơn nên rất nhanh đã lao người tới trước mặt hai người kia mà chống đỡ. Tên kia dường như cũng không quá ngạc nhiên khi Đăng Nhuận bỗng dưng xuất hiện, gã vung tay lôi một con dao bên hông ra và phi thẳng về phía Đăng Nhuận. Đăng Nhuận không biết lôi đâu ra một thanh tấu mã đưa lên trước mặt, con dao díp đâm thẳng vào bao kiếm gỗ nghe phập một nhát. Tên kia không phải thần tiên nên không thể ở trên không trung lâu, sau khi phi con dao đó đã dùng hai tay lộn một vòng tiếp đất, tuy nhiên, thời gian hắn lộn người đó cũng đã đủ để Đăng Nhuận tiến một bước liền ở trước mặt hắn. Tên kia ngẩng đầu lên đã thấy Đăng Nhuận đứng trước mặt mình lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt màu hạt dẻ trong veo bình đạm như mặt hồ không chút gợn sóng sâu thăm thẳm, nhìn không ra tình ý trong đáy mắt sâu hoắm đó, tên kia đâm ra sợ hãi trong lòng mà thân hình theo phản xạ lùi về phía sau. Con người đứng trước mặt hắn, người của Vương tộc, còn hơn cả ác quỷ.
Hoàng Long và Dương Thiên tới giờ phút này…..vẫn cãi nhau rất kịch liệt, dường như trong khoảng không này không có bất cứ một ai chỉ có hai người họ đứng đấu võ mồm. Dương Thiên khí thế đạp vào đầu gối Hoàng Long một cái :
- Anh có ngậm mồm vào không ? Gia Huy nó mà dậy thì đi mà dỗ nó !! - Chứ không phải cậu đang hét vào tai thằng nhóc sao ? – Hoàng Long chỉ chỉ vào Gia Huy đang nằm rất sát miệng Dương Thiên - Tôi không có !! – Dương Thiên không phục - Cậu chính là đang hét ! - Chết tiệt anh im đi !!
Dương Thiên thụi cho Hoàng Long một đòn giữa nội tạng, với người thường thì cú đấm này hiển nhiên có thể gây xuất huyết trong nhưng đối với Hoàng Long mình đồng da sắt thì cú đấm này cùng lắm chỉ có thể khiến anh thấy hơi nhói thôi. Hoàng Long nhíu mày một cái, Dương Thiên lại giận lẫy tìm cớ đánh anh, rõ ràng là đang tính toán cái gì đó ! Hoàng Long đang định phản bác lại thì cánh tay trái lại cảm nhận được một vật gì đó nặng nặng va vào đập cả vào mạn sườn, Hoàng Long bực mình quay đầu lại, là một nam thanh niên toàn thân một cây đen ngã vật ở bên vệ đường. Đôi mắt của anh cư nhiên di chuyển sang phía Đăng Nhuận, Đăng Nhuận chỉ nhìn Hoàng Long mà nhún nhún vai :
- Tự vệ thôi mà ! - Chúng ta không biết kẻ thù là ai, không nên lỗ mãng ra tay. – Dương Thiên đã bước tới chỗ hai người - Nhưng là hắn ta ra tay trước !
Đăng Nhuận gào lên giọng trần ngập sự bất bình, dù cho là đang bị bức nhưng cậu cũng nên nhớ hai người đứng trước mặt mình là ai chứ. Đăng Nhuận đang định hét thêm gì đó thì cửa miệng ngay lập tức chị chặn bởi bàn tay lạnh ngắt của Dương Thiên, Dương Thiên đưa ngón cái lên trước miệng ra dấu im lặng, giọng Dương Thiên thều thào nho nhỏ :
- Nghe thấy gì không ? - Nghe gì ? – Đăng Nhuận ngây ngốc hỏi - Có, rất rõ !
Hoàng Long chắc nịch đáp, thính giác của anh rất tốt chưa một lần đoán sai, anh chắc chắn với những gì mình đã và đang nghe thấy. Anh dùng ánh mắt trong im lặng ra hiệu cho những người còn lại thu dọn đồ đạc chuẩn bị tẩu thoát, nhưng đáng tiếc là chỉ có Dương Thiê hiểu được ám thị của anh, còn Đăng Nhuận thì rất vô tư vặn hết cỡ volume :
- Thiếu gia bây giờ tôi mới biết mắt anh bị lác nha !! - Shit !!! – Hoàng Long rít qua kẽ răng – Cậu im ngay cho tôi và đi thu dọn đồ đạc đi !!
Anh bất chợt có ý niệm muốn giết người, anh híp mắt lại nhìn Đăng Nhuận bằng nửa con mắt, người này bình thường rất thông minh lanh lẹ sao tự nhiên hôm nay lại dở chứng, không lẽ lúc nãy trong lúc giao đấu với tên cây đen kia đã bị đập trúng đầu tình thần mê sảng rồi chăng ??? Nếu thế thật thì trong cuộc đào tẩu này Đăng Nhuận có khác gì một cái của nợ rách việc…
Những âm thanh Dương Thiên nghe được ngày càng dồn dập hơn, có vẻ đang tới rất gần, cậu vội giục mọi người :
- Âm thanh rất gần, mau chạy ! - Chuẩn bị xong hết chưa ? – Hoàng Long hỏi Đăng Nhuận - Rồi ! - Tốt ! Tiếp tục lên đường.
Lời Hoàng Long vừa dứt, cả 3 người đồng loạt nén khí xuống gan bàn chân mà chạy như bay về phía chính gia. Không biết có phải hay không nhưng Đăng Nhuận thực cảm thấy mình quá nhỏ bé yếu kém so với hai con quái vật đang chạy phía trước kia, cậu đã vận hết sức rồi mà vẫn không tài nào đuổi kịp hai con quái vật ấy mà tựa hồ như càng lúc càng xa dần. Hoàng Long và Dương Thiên ngay từ khi bắt đầu chạy đã xoáy một lực rất sâu xuống chân tác động vào mặt đất giúp thúc đẩy lực phản rất lớn, cái này có thể coi là IQ hai người cao đi.
Tiếng bước chân từ phía xa nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi mất hút sau khe núi eo hẹp.
|
- Như thường lệ đêm muộn lại chồi lên :333
Chap 21. Chính gia – Quỷ môn quan ?
Chính gia của Vương tộc nằm tận vùng ngoại ô hay chính xác hơn là tận sau một ngách núi eo hẹp rất khó phát hiện giữa muôn vạn trùng điệp sơn. Hoàng Long và Dương Thiên cùng Đăng Nhuận mất khá nhiều thời gian mới có thể tới được cửa vào của biệt thự chính gia, từ trung tâm thành phố mà tới tận được nơi khỉ ho cò gáy này trong nửa ngày cũng được coi là rất suất sắc rồi.
Dương Thiên vừa mệt vừa khát, cậu bất lực ngồi phịch xuống một gốc cây thông kim bên đường, thấy hai người kia vẫn không có ý định dừng lại liền thều thào :
- Từ từ….cho tôi nghỉ chút đi…. - Mệt ? – Hoàng Long đang đi trước nghe Dương Thiên nói không ra hơi cũng ngoái đầu quay lại, giọng anh khàn đục bất thường
Dương Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hoàng Long và Đăng Nhuận, hai người họ có khi còn mất sức hơn cả cậu, chỉ tính riêng cậu địu Gia Huy và cầm mấy cái túi đồ nhẹ hều còn thấy mệt bở hơi tai chứ huống gì hai người kia. Cậu biết Đăng Nhuận mệt đến sắp kiệt sức đến nơi rồi, nhìn cái khuôn mặt đỏ như gấc vì chạy liên tục dẫn đến hô hấp khó khăn của cậu ta là biết.
Hoàng Long không phải là không mệt mà chỉ là muốn mau mau chóng chóng đưa Dương Thiên và Gia Huy về chính gia, nơi an toàn nhất hiện giờ. Anh ngó trước nhìn sau quay ngang quay phải như đang tìm kiếm điều gì đó, thấy vậy Dương Thiên hỏi :
- Anh tìm gì vậy ? - Xem có phục kích không. - Chắc không đâu, có thể chúng ta cắt đuôi được bọn chúng rồi, hơn nữa đây còn là địa bàn của Vương tộc, chắc bọn chúng cũng chả giám lộng hành, vả lại đây còn là khu vực của chính gia, cho dù kẻ hành hung chúng ta là người trong Vương tộc đi nữa thì cũng không thể lộ diện ở chính gia được. - Có lẽ vậy.
Nói xong Hoàng Long kéo lê đống hành lí vứt sang một bụi cỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên, anh dựa người vào thân cây thở dốc rất mệt mỏi. Đăng Nhuận thì không cần phải nói, cu cậu đã nghỉ ngơi từ lúc Dương Thiên cất tiếng yêu cầu rồi, không những nhanh chân hơn Hoàng Long mà cậu còn có đủ thời gian để sắp xếp hành lý gọn gàng dễ dàng làm nơi tựa lưng thoải mái nữa. Tất cả quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục lên đường, mọi người đều mệt mỏi rồi.
Dương Thiên gục mặt xuống cổ nghẹo xang một bên tựa hồ như sắp gãy cổ đến nơi, cậu nhướn mắt nhìn Gia Huy vẫn nằm trong túi địu trước ngực dựa vào người cậu ngủ rất ngon lành, thật cũng chẳng hiểu nổi sau những việc mới xảy ra Gia Huy lại vẫn có thể bình chân như vại ngủ ngon lành như vậy được. Dương Thiên ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, cậu cảm nhận được hàng mi dày nặng trĩu xuống ép những giọt lệ trong hốc mắt khẽ trào ra ngoài. Khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời vẫn còn rất sáng, áng chừng bây giờ chắc tầm đầu giờ chiều, cậu nghĩ có lẽ chợp mắt một chút cũng không sao. Nghĩ là làm, Dương Thiên ngay lập tức nhắm mắt thiu thiu ngủ, vì chỗ dựa không thoải mái mà đầu cậu hết gục bên này lại ngoặt sang bên kia, rất là khó chịu.
Hoàng Long vừa ngồi vừa vặn vẹo cột sống, anh duỗi chân duỗi tay căng cơ cho bớt mỏi, tuy trận đánh úp hồi sáng cũng không gây tổn hại đến anh bất quá lại khiến trên tay anh có một vài vết xước do lúc chạy qua eo núi thấy Dương Thiên hơi đảo người về phía vách núi mà cánh tay theo phản xạ giơ ra chắn trước, thế là hiển nhiên trên mu bàn tay có mấy vết xước như mèo cào. Sự mệt mỏi nhanh chóng bao trùm cơ thể anh, thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ cũng đã lại tìm đến nạn nhân cuối cùng. Anh dựa người vào thân cây, khoanh tay trước ngực mà nhắm mắt lại ngủ. Đang lim dim ngủ thì anh giật mình mở trừng mắt ngay khi đùi cảm nhận được một vật gì đó cứng cứng nhưng lại rất nhẹ. Anh cúi xuống nhìn, khẽ nhíu mày một cái, là Dương Thiên đang đặt đầu lên đùi anh mà ôm Gia Huy trong lòng ngủ ngon lành.
- Này, đừng có tiện dụng vậy. – Hoàng Long lay lay vai Dương Thiên -..Ưhm….cho mượn chút thôi mà…tôi buồn ngủ…- giọng Dương Thiên nhõng nhẽo phát ra be bé nghe như giọng mèo con kêu đói vậy, the thé nhưng lại dễ nghe -……
Hoàng Long câm luôn không nói thêm gì hay chính xác hơn là không thể nói. Anh nên chữa cháy thế nào cho bản mặt ửng đỏ của mình đây, không thể phủ nhận rằng trong đầu anh bây giờ chứa toàn hình ảnh đen tối trẻ em không nên biết khi anh nghe giọng Dương Thiên vừa rồi, nghe nó cứ động tình thế nào nào ấy….
Nghĩ lại thấy tình thế bây giờ không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện bao đồng nên Hoàng Long cố nén dục vọng của mình xuống, anh nuốt nước bọt cái ực một cái rất rõ. Đôi mắt ráo hoảnh mông lung nhìn ngang dọc vô định, cuối cùng anh thở dài một cái, cúi người xuống khẽ chỉnh lại tư thế nằm cho Dương Thiên rồi mới tiếp tục dựa lưng vào thân cây ngủ tiếp, trắng ra Dương Thiên cơ thể khá gầy nên việc chỉnh lại tư thế nằm cho Dương Thiên cũng không phải việc gì quá khó khăn đối với một người cao to khỏe mạnh như Hoàng Long.
Không biết ngủ bao nhiêu lâu Hoàng Long mới tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy là mình không còn ngủ ở bên gốc cây nữa mà là đang nằm trong một chiếc xe ô tô. Anh cựa mình cử động chân tay, nghĩ là trong lúc ngủ đã không để ý tới tình thế nên bị kẻ địch bắt đi liền rút ngay khẩu súng bên hông dí vào sọ của người lái đang ngồi ở ghế trước, anh thét lên :
- NGƯƠI LÀ AI ?! - Thiếu gia, cậu bình tĩnh..là tôi đây….
Giọng nghe quen quen. Hoàng Long lập tức buông súng xuống khi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, là bác Trịnh, quản gia lâu năm của Vương tộc. Hoàng Long vui đến suýt rơi nước mắt, anh không nhớ Trịnh quản gia bắt đầu làm quản gia cho Vương tộc từ bao giờ mà chỉ biết rằng từ lúc anh sinh ra cho đến khi học hết cấp II mọi việc vặt vãnh anh không thể làm đều do một tay Trịnh quản gia sắp xếp chu toàn cho anh, Trịnh quản gia như một người cha thứ 2 của anh. Không biết trong mắt người khác Trịnh quản gia là một người như thế nào, nhưng đối với anh Trịnh quản gia là một người tri kỉ không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Hoàng Long ngay lập tức trút bỏ giọng điệu hằm hè muốn giết người, thay vào đó là một giọng điệu vui vẻ hóm hỉnh nói với Trịnh quản gia :
- Sao bác biết bọn cháu tới đây mà ra tận nơi đón vậy ? - Là ông chủ gọi điện nói cho tôi biết. – Trịnh quản gia mỉm cười đáp lại - Là cha cháu ? – Hoàng Long khẽ lớn giọng, tâm can thập phần ngạc nhiên, sao cha anh lại biết được chuyện anh bị địch tập kích - Vâng.
Hoàng Long im lặng không nói nữa, anh bắt đầu suy nghĩ rằng tại sao cha anh lại biết được chuyện này, đã vậy còn biết chuyện anh nghỉ ở bên ngoài hẻm núi mà bảo Trịnh quản gia lái xe ra đón nữa. Cơ mà khoan, nói đến chuyện nghỉ chân anh mới sực nhớ ra là còn Đăng Nhuận với Dương Thiên. Anh vội vàng chồm lên ghế trước sốt sắng hỏi Trịnh quản gia :
- Bác Trịnh, lúc đi đón cháu bác có thấy một cậu nhóc chừng 15 tuổi với lại một cậu thanh niên tầm 19, 20 tuổi không ? -……Không có, lúc tôi đi đón cậu chỉ thấy có mình cậu với đống hành lý ở phía sau xe kia.
Trịnh quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời, vẻ lưỡng lự ban đầu như không muốn nói của Trịnh quản gia làm Hoàng Long dấy lên nỗi nghi vấn
(còn tiếp)
- Ầy trưa ko ngủ h buồn ngủ tóa, phần còn lại mọi ng’ chờ đến trưa mai nhé ~! Good9 --.--
|