Sáng sớm với ánh nắng nhẹ nhàng, chuyến bay đêm qua không khiến nó cảm thấy mệt mỏi vì du lịch chính là niềm đam mê đối với nó. Nó vươn vai -Ai da, tuyệt vời. Mọi người thấy sao? Không nghe trả lời, nó nhìn quanh ngoài Hy đang gọi taxi thì 3 người còn lại đều ủ rủ -Cái gì đây? Mấy anh biểu hiện gì vậy hả? Hắn nói không nên lời -Em à, anh quen nằm trên giường rồi, đêm qua đang ngủ ngon bị em lôi ra sân bay đến bây giờ hầu như anh thức trắng từ đó -Anh vui tính nhỉ? Lúc em gọi anh thức dậy cho lúc đến đây chỉ mới 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ sáng và em cho anh ngủ đến 4 giờ. Làm thủ tục mọi thứ và yên vị khi máy bay cất cánh cũng đã 50 phút. Anh có thể tỉnh táo hơn không? -Hưưư....Sao em không chọn chuyến bay vào 11h trưa hả? -Anh có ý tưởng tốt hơn không? Đi chuyến lúc 11h thì còn gì là thú vị nữa, anh không thấy ở đây buổi sáng rất trong lành sao? Anh định đi chơi lúc 12h trưa à? Anh kì vỗ vai hắn -Nhóc nói cũng phải đó, thôi lỡ rồi. Anh cũng đâu có mệt mỏi gì cho lắm, với lại Dương nó cũng còn khoẻ. Mất có bao lâu đâu mà em rên rỉ nghe ghê quá -Anh đó, thức có khi đến 4 5h sáng để hoàn thành hồ sơ quen rồi. Trong khi em thì không thể thức sớm được -Anh biết nên vì lẽ đó đêm qua anh bảo em đi ngủ sớm rồi em nói sao? "Em ổn mà, 4h sáng có làm sao chứ" và bây giờ em đang ở đây than thân? -Thôi ok ok, em không than là được chứ gì Anh Kì vỗ vỗ hắn -Được rồi, em không phải con nít. Hy quay lại với balo trên vai -Được rồi, bây giờ 4 người cứ đợi ở đây, tôi đi mua vé bay tiếp Hắn đứng bật dậy, mắt trợn ngược -Cái gì? Bay nữa á? Ôi không. Nó quay sang Hy -Mình bay đi đâu nữa ạ? -Anh định gọi taxi, nhưng chợt nhớ mình không nên đi bằng taxi luôn được, như thế sẽ rất tốn kém cho chúng ta, vì lẽ đó tôi đi mua vé bay đến Krabi Phuket và sẽ có xe ở đó đưa ta đến bến tàu và có thể nhìn ngắm mọi thứ đẹp như thế nào. Hy bỏ đi, nó gọi với theo -Nhưng chúng ta đi đâu Quay lại với cái nháy mắt -Koh Phi Phi. Ngồi trên máy bay nó quay sang hỏi -Anh có thể cho tôi biết chút ít về Koh Phi Phi chứ? -Uhm, Đảo Ko Phi Phi là một quần đảo thuộc tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan. Ko Phi Phi Don là hòn đảo lớn nhất của quần đảo này, đồng thời là hòn đảo duy nhất có người bản địa sống từ nhiều đời. Trong khi đó, Ko Phi Phi Leh là nơi nổi tiếng được lấy làm bối cảnh cho bộ phim “The Beach” sản xuất năm 2000. Ko Phi Phi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề của trận sóng thần vào Noel năm 2004 khi gần như cả hòn đảo bị quét sạch. Dù vậy ngày nay ở đây hầu như không còn dấu hiệu nào của thảm kịch ngày ấy khi quá trình tái thiết diễn ra rất nhanh chóng và bài bản. Và cậu sẽ không thể tưởng được rằng nơi chúng ta đi trong 10 ngày sẽ tuyệt thế nào đâu. -10 ngày? -Sao vậy? Cậu nghĩ được bao nhiêu ngày? -7 ngày -Vậy cậu tính sao đây? -Sao trăng gì chứ, tất nhiên tôi sẽ theo chân anh đến hết cuộc hành trình rồi. -Vậy còn chuyện kia? -Tôi không biết... Nó nhìn ra phía ngoài cửa sổ -Một khi tôi quyết định đi đâu đó tôi sẽ vứt bỏ tất cả ở lại sau lưng, khi nào quay về tôi sẽ nhặt nó và bước tiếp... -Cậu đang nói về nỗi buồn? -Quá khứ cũng có, hiện tại thì không nhiều và tương lai tôi không dám chắc Hy cười nhẹ, cầm ly Martini nhấp một ngụm -Tôi biết cậu ta yêu cậu ở điểm nào rồi. Nó ngạc nhiên -Điểm nào? -Cậu mạnh mẽ, tốt bụng, khá bướng bỉnh nhưng...lòng quyết tâm của cậu chính là mấu chốt. -Why? -Cậu có thể rũ bỏ mọi thứ như chưa có gì, và tôi cũng không thể làm được, tôi luôn cho mình đúng ở một vấn đề. Con người không ai hoàn hảo là tất nhiên, nhưng những người có địa vị cũng có lúc gục trước một người không là gì. -Tôi có thể chấp nhận từ "không là gì" của anh đó, vì đó là sự thật. -No, tôi không nói cậu, đó chỉ là một cách diễn đạt, đó là chân lí của cuộc sống bề bộn này, cậu hiểu chứ? -Tôi hiểu và tôi không nhỏ mọn như vậy đâu, chẳng qua anh nói làm tôi phải suy nghĩ lại vài vấn đề. -Cậu đừng quá lo lắng, tôi đã sống thầm lặng hàng chục năm nay rồi và có đến hàng chục năm nữa tôi vẫn không chấp về điều đó đâu. -Anh từng nói với tôi anh đến từ Thái Lan đúng không? -Sao cậu hỏi vậy? Nó quay lại nhìn Hy chăm chú khi rời bỏ cửa sổ của mình -Tôi biết anh có một thời gian dài anh sống ở Mĩ. -Sao cậu biết? -Cách nói chuyện của anh. Tôi đã xem hàng trăm bộ phim của mọi quốc gia và cách nói chuyện của anh làm tôi liên tưởng -Cậu tinh tế đấy cậu nhóc, tôi, 17 năm sống ở Mĩ trước khi xảy ra vài chuyện khiến tôi muốn trở lại Châu Á... -Anh không cần nói gì cả, tôi biết cũng cần giữ bí mật cho bản thân chứ... Nó cười rồi quay lên phía trước, Hy sững sờ một lúc rồi cười tươi choàng tay qua vai nó, tay trái xoa đầu nó rối tung -Oh boy, you are my best friend. I love you so much -Haha, ông già kia mà nghe anh nói câu này lại ghen lồng lộn lên cho xem. -Why? Cậu ta không muốn chia sẻ cậu với tôi à? Nó đưa tay làm dấu chéo trước ngực -Bất khả thi đấy anh bạn trẻ Đằng sau... -Mày có cảm giác gì khi người yêu mình lại đùa giỡn với một thằng con trai khác trước mặt mình? -Mày không phải nói anh ta là bot sao? Sẽ không có chuyện gì chứ? -Tao đang hy vọng "sẽ không có chuyện gì" như mày nói đây. -Nhóc không phải là người vậy đâu. -Mày đừng đánh giá thấp đối thủ, dù cho một con cừu thông minh thế nào khi đi giữa bầy sói thì ít nhất cũng nằm trong mồm một trong số chúng thôi. -Mày đang tạo thêm sự hoang mang cho chính mày đó -Mày nhìn xem, thậm chí ôm nhau như người yêu thế kia. Chỉ còn hôn nữa thôi là xong. Hôm đầu gặp còn tặng một chiếc túi hơn 1000$. Sẽ không có ai rãnh tiền hơn thế chứ. -Tao thấy mày mới là người rãnh tiền đấy, không ai thậm chí có thể là một đại gia trong đêm giáng sinh lại chi hơn 5000$ cho việc mua sắm đâu. -Mày nghĩ vậy thật à? -Ừ, theo tao thấy là vậy. Nếu lúc đó không phải anh chàng trắng trẻo kia bán cho mày thì người ta nghĩ rằng mày đang đột nhập Apple Store để lấy đi một ôm những món hời đấy. Trên tay vắt vẻo hàng tá những món đắt tiền đi lênh nghênh trên phố rồi đi vào Dolce & Gabbana đem ra một chiếc túi gần 2000$. Chỉ có thể là dân chuyên nghiệp. Như Kid ấy nhỉ? -Hey! Tao đang nghe có mùi mỉa mai trong đó đấy, đêm đó tao cũng ăn mặc không tệ để có thể nghĩ rằng tao là một tên trộm đâu. -Ờ, cứ cho là vậy, nhưng nếu tao là mày lúc này tao sẽ chọn ngồi cùng nhóc đấy. -Tao quên mất, cứ buồn ngủ díp mắt rồi lết lên đây chậm rãi sau đó phát hiện nhóc đã yên vị với Hy rồi -Không phải trước lúc lên máy bay mày đã nói sẽ ngủ sao? -Mày sẽ ngủ được khi hình ảnh kia đập vào mắt mày à? Dương thở mạnh -Mày ghen quá rồi tên này, tao cho mày một lời khuyên nhé, yêu nhau cũng nên dành một chút không gian riêng tư cho người mình yêu, không nên buộc quá chặt khiến người mình yêu nhất cảm thấy lựa chọn mình là một quyết định sai lầm, mày chắc có nghe Khoảng Lặng của Bích Phương rồi đúng không? -Ừ, bài đó cũng là hit -Vấn đề tao nói không phải nằm ở bài hát đó mà là ở bản thân mày. -Mày nghe V-pop khi nào thế? -Vậy tao học ở Việt Nam và nghe Ca-pop à? -Nhạc Campuchia đôi khi hay đấy -Mày nghe đi -Tao hiểu mày muốn nói gì rồi. -Ừ thằng đầu đất phản ứng chậm ạ.
|
số phận đã an bài rồi #GiaBaoNguyen ơi, Sói ca đã đăng kí bảo hộ độc quyền nhóc Tường mất rồi ^^ sao chúng ta không chúc cho Dương sớm tìm được người yêu nhỉ?
|