-Cuộc đời này nhiều khi không như mình muốn đúng không? -Tất nhiên, không phải là nhiều khi mà dường như là mọi chuyện. -Tối nay cậu ngủ với ai? -Anh hỏi lạ ha. -Xin lỗi, tôi vô duyên quá. -Ngủ với anh chứ ngủ với ai, tôi còn nhiều chuyện muốn tám với anh lắm Hy ngạc nhiên -Ủa cậu không ngủ với Tùng à? -Thiếu hơi lão ta vài đêm tôi cũng đâu có chết đâu, cho ba lão ấy ngủ chung với nhau đi, tôi với anh một phòng -Cậu không sợ tôi làm gì cậu à? -Làm gì là làm gì? Anh không sợ tôi thì thôi cớ gì tôi sợ anh. -Tối mà có gì đừng trách tôi nha. -Ừ, tối tôi với anh xem phim. -Phim gì? -American Horror Story. Anh xem chưa? -Chưa, thời gian làm việc bì đầu thì thời gian đâu mà xem. Phim kinh dị à? -Ừ, sao anh biết? -Có chữ “horror” kìa. Phim kinh dị của Mĩ cũng không tồi đâu. -Tất nhiên, đặc biệt là phim truyền hình -Thường thì phim truyền hình của Mĩ rất tệ. -Không hẳn, có ngoại lệ mà, phim này được đánh giá cao lắm đấy, năm nào cũng ôm 6 giải Grammy rồi hàng tá giải được người xem bình chọn. Đây cũng là chương trình mà đài FX đạt rating cao nhất. -Tôi nhớ FX ở Việt Nam không cho xem. -Ừ, trang chủ thông báo là hiện tại chúng tôi không có ở quốc gia và vùng lãnh thổ của bạn. Anh biết tại sao không? -Có thê vì lí do chính trị… -Sao anh nghĩ vậy? -Như BBC, RFA,RFF cũng bị chặn khi truy cập ở Việt Nam đó thôi, đài châu á tự do hay gì gì đó đa số đều công kích chính trị Việt Nam nhưng ẩn đằng sau thôi, trước mặt thì làm rầm rộ lắm, dạng như ủng hộ, cho phóng viên vào Việt Nam phỏng vấn nhưng trong mỗi bài viết đều có đề mục là “bài viết này là quan điểm của người viết” vậy chẳng phải quá mang tính chủ quan mà không xem xét vấn đề hay sao? Báo đời sống và pháp luật từng đăng một bài viết rất hay mà nội dung viết để lật mặt những trang báo này, cậu có biết là đằng sau những kênh truyền thông này là sự đầu tư của bộ ngoại giao hoặc gì đó có chức vụ cao trong bộ máy chính quyền phương Tây không. Ngoài mặt thì hợp tác song phương gì đó nhưng bên trong luôn chứa đựng những gì có trời mới biết. Lâu lâu họ lại cho cập nhật gì đó công kíh Việt Nam bất công hay này nọ, tuy nhiên tôi rất thích Việt Nam, chính trị ở nước ta rất ổn định và có nề nếp, dù giàu nghèo còn phân biệt cao nhưng yên bình vẫn là trên hết đúng không -Anh có vẻ hiểu biết về mấy chuyện này quá ha -Tôi tốt nghiệp học viện báo chí và tuyên truyền mà, đủ để nhận thấy đâu là đúng là sai thôi vì tôi đã lựa chọn không đi con đường này rồi. -Quả thật người ta nói Apple bóc lột sức lao động là đúng, anh là một nhân sự cấp cao mà còn quần quật như vậy thì tin ở nhà máy Fox Conn là đúng rồi. -Không hẳn là bóc lột sức lao động nhưng mà nói ra thì ông bà ta có câu “ăn cơm chúa múa tối ngày”, cậu không thể nhận tiền mà không bỏ ra gì đúng không, có thể cậu được thảnh thơi với vài chục nghìn kiếm ra hằng ngày nhưng nhận nhiều tiền thì phải cực tấm thân -Có nhiều người kiếm vài chục nghìn một ngày chưa được gọi là sướng tấm thân đâu, những người nghèo khổ làm đủ nghề mà vẫn không đủ nuôi sống bản thân, tôi thấy thương cho những cuộc đời vậy quá. -Cậu mà cũng có lúc uỷ mị vậy sao? -Uỷ mị gì chứ, chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho người bất hạnh thôi, trong khi nhìn lại bản thân mình, không phải là tôi không có ý chí cầu tiến nhưng tôi muốn nói thế này, tôi hài lòng với cuộc sống hiên tại và tôi luôn yêu nó, yêu những người xung quanh mình, cuộc sống đừng quá bi quan, trước đây anh không tưởng tượng được tôi nghèo thế nào đâu, mặc dù vậy chưa một lần tôi khóc vì điều đó, ba tôi khi đi ông ấy để lại món nợ tiền tỉ, lãi mẹ đẻ lãi con tôi không thể thanh được, mai nhờ có bác cạnh nhà là cha của nhỏ bạn thân tôi, từ khi biết ông ấy chưa bao giờ gia đình bên ấy chê tôi nghèo, thậm chí còn khuyến khích Thục Anh chơi với tôi nữa, từ hồi 5 tuổi đến giờ tôi luôn luôn tôn trọng, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lợi dụng bác ấy, nhưng đời mà, ai nói trước được chuyện gì đúng không, bác ấy đứng ra trả nợ hộ gia đình tôi, dù bây giờ cha tôi đã trả lại cho bác ấy nhưng tôi vẫn có chút day dứt, nếu không gặp lại ba tôi thì có lẽ đến ngày nay tôi vẫn còn nợ… Hy đặt tay lên vai nó -Đó không phải là vụ lợi đâu cậu nhóc, giúp đỡ nhau là cử chỉ đẹp mà con người cho con người, đổi lại nếu là cậu cậu có giúp bác ấy không? -Giúp, tất nhiên tôi giúp chứ. -Thì đó, mối quan hệ thân thiết luôn được giữ, vã lại bây giờ cậu cũng đã trả nợ xong, cuộc sống trở lại đúng nghĩa thì còn day dứt làm chi nữa. -Uhm… Hai người đứng trên mạn thuyền nghe sóng vỗ, trời Thái Lan thật lạ, chiều không có màu ráng vàng như Việt Nam mà mang một màu tím thật buồn đối lập với nước biển màu xanh ngọc, sóng sau xô sóng trước, tiếng rì rào không dứt, dừa đung đưa theo gió xào xạc, nó im lặng một hồi lâu rồi mỉm cười -Có nên gọi mấy ông đó lên không? Như không thấy lạnh hay sao ấy. -Biển ấm lắm nhóc, không lạnh như cậu nghĩ đâu. -Sao hồi trưa xuống lại mát vậy? -Cậu không biết quy luật nước ấm hay mát à, trời nóng thì nước mát và ngược lại. -Tôi thích biển lắm nhưng là ngắm nó chứ không phải tắm, xuống một hồi lại thấy đói, tay chân vộp hết lên. -Tôi cũng thích biển nhưng theo một nghĩa nào đó, có lẽ do áp lực việc làm nên khi nhìn biển chiều yên bình như thế này tôi lại thấy thư thái, dể chịu hẳn. -… -… -… -Cậu có nghĩ một nơi mà cậu cho rằng xinh đẹp và yên bình như vậy cách đây hơn 10 năm đã cướp đi bao nhiêu mạng sống của con người ở đây không? -Anh không nói tôi cũng quên mất, quả thật là khó lường trước việc gì, nhưng theo tôi thấy mẹ thiên nhiên không ác, bà ấy chỉ làm theo bản năng mà thôi, không gì là sai trái hết… -Nhưng người tốt và người xấu đang lẫn lộn vào nhau, bà ấy không thể nhận ra đâu là đứa con tốt và xấu của mình ở đâu nữa… -Chuyện đời tôi với anh nói cứ như ông cụ non vậy, sao không sống một cách thoải mái với bản thân mà không sợ sự gò bó, làm những gì mình thích -Bộ hể cậu muốn là được sao? Tôi cũng thử nhiều rồi mà vẫn vô phương đó. -Thôi kêu mấy ổng lên, chuẩn bị sức mai tiếp. -Cậu còn năng lượng nhiều ha. -Tất nhiên. Nó đưa tay lên miệng, gọi lớn -Mấy anh ơi vô bờ thôi, mai còn đi nữa. 3 người quay lại cùng bơi lên thuyền, nó nắm tay hắn và anh Kì kéo lên, Hy nắm tay Dương, 5 người cùng đi vào thuyền mà không ai nói với ai một câu gì… Đêm… -Cậu có sử dụng mỹ phẩm không? -Không, ngoài nước hoa với sữa rửa mặt tôi không có gì nữa. -Tôi bị dị ứng với mỹ phẩm, chỉ là kích ứng nhẹ nhưng tôi không dám. -Uhm… Nó lôi chiếc Mac mà hắn mua cho nó đêm giáng sinh trong túi chống sốc ra. -Tôi phải lên mạng một tí mới ngủ được -Tôi biết nên đã lựa chọn khách sạn này đó, nhiều khách sạn xung quanh thậm chí lấy cả tiền wifi. -Ở đây miễn phí chứ? -Có. Nó dạo một vòng quanh facebook, youtube rồi đọc báo. -Mạng ở đây nhanh thật…Có tin về ông chủ anh này. -Ai? -Tim Cook. -Sao? -Ông ấy chê bai và nhận xét tiêu cực về sản phẩm mới của Microsoft. Đặt câu hỏi là tại sao lại cần một thứ lai giữa tablet và laptop như Surface? Muốn trải nghiệm tốt phải để nó riêng biệt. -Cậu đừng thấy vậy mà cho rằng Apple sẽ không có một thiết bị tương tự vào tương lai. Điển hình như việc hỏi “tại sao chúng ta cần một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ?” thì vào năm 2012 có một phiên bản gọi là Ipad Mini trình làng, tiếp tục hỏi “tại sao chúng ta cần một cây bút? Ai sẽ cầ một cây bút?” thì bây giờ có sự ra đời của Ipad Pro mua pencil đi kèm giá gần 100$, lại hỏi “một chiếc điện thoại màn hình lớn có cần thiết” và tỏ ra giữ lập trường điện thoại 4” thì mới năm ngoái chúng ta thấy xuất hiện Iphone 6,6+ với màn hình còn lớn hơn. Và lần này lại hỏi thì cậu cũng đừng vội tin rằng Apple sẽ không “lai tạo” một đứa con của Ipad và Macbook đâu. -Ồ, vậy thì nhận xét tiêu cực làm gì khi chính mình cũng chạy theo xu hướng? -Có thể gây được tiếng vang với dòng sản phẩm kế tiếp. Thật sự mà nói trong lúc Apple cử đại diện chê bai các dòng sản phẩm khác thì y như rằng lúc đó kế hoạch tiếp cận thị trường giống sản phẩm đó đã nằm trên giấy cả rồi, chỉ còn ứng dụng nữa mà thôi. Thị trường di động bão hoà thì dùng từ “mượn” ý tưởng của nhau rất thường gặp, làm sao cậu có thể nổi bật khi mọi người ai cũng nổi bật và khác biệt? Nó đóng laptop lại, nằm xuống giường, vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. -Ai đó? -Là anh đây. Là hắn, Hy biết nên bỏ chân xuống nhìn nó cười nhẹ rồi ra ban công khách sạn đứng Nó mở cửa, hắn đi vào -Hy đâu rồi em? -Anh ấy ra ban công rồi. Hắn ngồi xuống giường, nó ngồi bên cạnh -Em nghĩ sao lại ngủ chung với người lạ vậy? -Lạ gì đâu anh, -Không lạ cho lắm nhưng sao không ngủ với anh? Lỡ tối nay có chuyện gì thì sao? -Chuyện gì là chuyện gì anh? Lại nghĩ bậy nữa rồi. -Em thấy ở đây thế nào? -Tuyệt vời anh à, biển đẹp cộng với con người thân thiện, cảnh sắc thiên nhiên thì khỏi bàn rồi. -Em nghĩ mình có nên qua đây mua nhà không? Nó trợn mắt -Anh điên à? Việt Nam không sống qua đây làm gì? Nước mình cũng thiếu gì chỗ đẹp mà qua đất người ta sống. Anh bỏ tính nói chơi như thiệt đi nha -Anh nói thiệt mà, em chẳng phải rất thích chỗ này sao? -Thì thích nhưng em yêu nước mình hơn, nói chi xa ngay thành phố mình sống đã tuyệt rồi. Không ở đâu bằng trên nước mình hết. -Uhm, sao cũng được. Thôi em đi nghĩ đi mai còn đi sớm. Anh về phòng đây, có chuyện gì nhấn nút khẩn cấp trên điện thoại nhe, anh cài số anh rồi đó. -Rồi rồi, em biết rồi, anh ngủ sớm đi, có gì em gọi cho. Nó đưa hắn ra cửa. Đi được một đoạn như chợt quên điều gì, hắn đi lại, lấy tay chỉ chỉ lên mặt -Em còn quên cái gì đó… Nó hiểu ý nên nhón chân lên hôn lên má hắn, hắn mỉm cười ra chiều thích thú lắm rồi đi, vừa đi vừa huýt sáo, nó chợt phì cười vì độ trẻ con của hắn. Đóng cửa phòng, nó quay lại ra ban công đứng cùng Hy -Cậu chưa ngủ sao? -Uhm chưa, trời ở đây tối cũng lạnh quá ha. -Uhm, gần biển nên trong không khí hơi nước nhiều nên nhiệt độ xuống nhanh lắm, cậu có muốn uống gì không? -Thay đồ rồi làm biếng đi lắm -Nhờ quầy tiếp tân mua hộ Hy đi vào phòng nhấc điện thoại lên nói chuyện với tiếp tân, nó quay mặt ra ngắm biển đêm, một lúc sau Hy quay lại -Anh nói tiếng Thái giỏi quá -Ở đây cũng lâu rồi mà. -Anh gọi gì vậy? -Trời lạnh nên tôi gọi 2 cốc Capucchino nóng, cậu uống được không? -Tất nhiên là được rồi, món khoái khẩu của tôi mà, anh gọi hương gì? -Chocolate cho cậu và bột quế cho tôi, tối mà ngửi mùi thơm của bột quế ngủ cũng ngon hơn. -Uhm, tui thì sao cũng được, bên Việt Nam tôi có biết một anh chủ quán có công thức pha rất ngon, anh ấy bỏ công sang tận Ý để học công thức luôn đó. -Vì đó là nghề anh ta đã chọn mà, nhưng không nhiều người yêu nghề mà mình đã chọn đâu. -Còn anh? -Thỉnh thoảng tôi cũng ước được trở lại để chọn một ngành khác nhưng tốt nhất nên sống ổn với thực tại là ổn. Đừng quá sống trong ảo tưởng. -Uhm, tôi cũng thấy vậy… Trời đêm ở đây thật đẹp, mặt biển gợn từng con sóng nhỏ lăn tăn nối tiếp xô nhẹ nhàng vào bờ như ôm ấp vỗ về bờ cát dài, trên cao ánh trăng hình lưỡi liềm ánh bạc cùng hàng vạn ngôi sao đang soi mình xuống mặt biển, một khung cảnh mà có lẽ cả đời nó sẽ không bao giờ quên được…
|