Ra khỏi ủy ban, nó nhìn hắn -Giờ em có chồng rồi đó hả? -Theo anh thấy là vậy. -Giờ mình làm gì tiếp theo? -Lỡ hôm nay nghĩ rồi, anh đưa em đi biển chơi chịu không? -Ở đâu? -Biển. Xe chạy trên con đường cao tốc dài ngút ngàn, gió thổi luồng qua tóc nó mát rượi, chiếc kính gương của nó hiện lên từng vách núi cao ngút ngàn, bên dưới là mặt biển trong xanh sóng vụt vào bờ trắng xóa. -Sao hôm nay đường vắng vậy anh? -Em ít đi đường này nên không biết đó chứ, thường ngày vẫn vậy -Em chưa đi lần nào chứ ít gì, chỉ là em nghĩ đường cao tốc thì lưu lượng xe qua lại phải nhiều thôi. -Ở đây không phải cao tốc Trung Lương em à, mật độ dân cư thưa thớt là thứ nhất, thứ 2 nó cũng không phải con đường huyết mạch để vào một trung tâm đô thị hay một điểm du lịch nổi tiếng nào đó nên xe không nhiều, chỉ là địa hình ở vùng này có chút hiểm trở nên làm đường rộng nhiều dải phân cách thế thôi. -Em thấy ở đây cảnh đẹp và độc đáo nữa vậy mà không phải điểm du lịch nhỉ. -Nếu nó nổi tiếng và nhiều người anh đã không đưa em đến đây rồi vợ, coi như đây là chuyến hưởng tuần trăng mật ngắn ngày của chúng ta đi, anh không giúp em được nhiều chẳng lẽ nhiêu đây không được. Đông người làm mất không khí, thấy thế thôi chứ ở đây cũng có nhà hàng khách sạn, em đừng lo buồn, nếu em muốn resort vẫn có mặc dù dịch vụ không biết sao chứ giá anh có dò trên ivivu thấy không đắt. -Anh dò vậy có đặt phòng trước không? -Không, ở đây sợ gì hết chỗ nghĩ, mình tới tận nơi xem dịch vụ như thế nào đã rồi hãy quyết định. -Ừm, cũng được. -Em có để ý chỗ này có gì đặc biệt không? -Sao lại không, chỗ này rất giống bãi biến Miami ở Florida. -Em tinh mắt thật đó. -Không hẳn, chỉ là em tìm hiểu nhiều, anh cũng biết em luôn ước một lần tới Florida rồi đó, sau khi coi xong bộ phim What Happens In Vegas nó càng thôi thúc em hơn, cứ tưởng tới em đứng nơi Cameron Diaz cuối phim là lại nôn ghê, biển bao là con người thì bé nhỏ vô cùng. Hắn cười khì -Em lúc nào cũng lãn mạng quá. Nó liếc hắn -Lãn mạng nhất là thời điểm em ghen tuông lồng lộn con Niệm nè, nhiều đứa khác và cuối cùng dớt cú chót là con Vy một trận te tua, em cứ nghĩ tới lúc em không tỉnh kịp trên đèo thì chắc em rửa sông Hoàng Hà còn không hết nhục, nhớ tới lúc áo như crop-top rồi quần jean mà không hiểu sao hắn xé được tan nát rồi cái lưỡi nhám nhúa của hắn quét trên người em như con sâu biển là hãi hùng rồi, anh xem da gà em còn nổi nè. -Em đang thử sức chịu đựng của anh đúng không? Ngày cưới em lại nhắc chuyện em bị tên khốn đó cưỡng hiếp…hụt? -Thì đúng là vậy nhưng anh đừng dùng 2 chữ đó nghe ghê quá. May mắn là em thoát mà anh thì biết lúc đó em hiền cỡ nào rồi đó, tự nhiên trời thương ở đâu có khúc gỗ thông em đập nhẹ nhàng lên đầu hắn chảy máu đau quad buông em ra, nhìn em lúc đó cứ như một nạn nhân trong vụ rớt máy bay đang vật lộn để tìm đường thoát khỏi con hổ đói :3 -Em thôi tưởng tưởng đi, Nghe cứ như phim hành động ấy. -Kinh dị thì có chứ hành động gì -Em đúng là đồ mọt phim, mà anh phải công nhận em luôn có một máu ghen luôn luôn tìm ẩn ha. -Ghen gì chớ, đó gọi là bảo vệ hạnh phúc, nếu lúc đó anh cứ nói thẳng ra không yêu xem em có vật lộn khổ sở vậy không? -Ừ nói không phải khen chớ em hun dữ ghê lắm đó Tường, đầu anh còn thẹo chai bia, tay anh thì thẹo axit. Nó quay qua nhìn hắn cười -Há há, nói mới nhớ nha, lúc đó giân quá, đánh mà nghĩ anh né được ai dè không né làm em hả hê quá trời
-Em còn dám nói, chỗ đó bây giờ không mọc tóc này. -Coi như nhắc anh nhớ là anh có vợ rồi đừng đi ngoại tình thôi, còn cái thẹo trên tay là do em nhân viên ngân hàng tương lai của anh làm chứ mần gì đổ lỗi do em chèn, hay tối nay muốn có them một thẹo kỉ niệm ngày cưới hông? Hắn lắc đầu nguầy nguậy -Không không, tha cho anh đi. Tối nay anh sẽ nhẹ nhàng. Hehe -Mần gì nhẹ nhàng? -Mình là vợ chồng em còn kiêng cử? Nó khoác vai hắn -Ok, mần gì mần, mần sao để mai em còn sức đi tắm biển đó mần Hắn quay qua nhìn nó ngạc nhiên -Em nói thiệt hả? Nó lấy tay kéo đầu hắn quay về trước -lo lái xe đi, làm gì bất ngờ vậy, trước sau cũng trao thân, bây giờ rút ngắn tương lai được rồi -… -Sao? Kham không nổi hả? -Không…không…tất nhiên được rồi, đối với anh chuyện đó có gì chớ, chỉ là có một vấn đề… -Gì? -…. -… -… -Trời ơi có gì nói đại đi. -Anh quên mua áo mưa rồi. -Vậy thôi dẹp chuyện đó. -Không, không được, nhất đinh không được. Anh quay về thành phố mua đây. -Anh điên rồi, biết đi bao xa chưa. -Làm sao bây giờ? -Không biết, đừng hỏi em, cho cơ hội không tận dụng được thì thôi -…Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á. Chiếc xe chạy vụt về phía biển, đề lại sau lung tiếng la của hắn dội vào vách núi
|
-Biển đẹp không? -Đẹp Hắn nhìn ra xa ngoài khơi, nơi những con thuyền đang chập chờn trên từng con sóng, nó cũng nhìn khi đang tựa đầu vào vai hắn -Em nhớ lúc nhỏ, đi tắm hay dọc nước rồi xếp thuyền giấy thả vô lu nước, tới mẹ hay được mắng quá chừng. Hắn nắm tay nó xoa xoa -Em lúc nào không nghịch nước lúc tắm nói chi lúc nhỏ. Nó nhìn hắn ngạc nhiên -Anh rình em tắm hả? Hắn cốc nó -Nói bậy. Nghe tiếng nước anh cũng biết em làm gì rồi. Anh không phải kẻ biến thái Nó cười khì ôm eo hắn -Nói chơi mà. Anh à, em mượn điện thoại. Hắn lấy trong túi áo ra đưa nó -Làm gì em? -Nghe nhạc thôi, máy anh không có nhạc gì hết nên em bật Zing thôi. -Anh có đăng kí Apple Music mà, đâu phải dể cài nhạc chuông như android nên anh không có tải nhạc -Lãng phí, đăng kí làm gì chứ, nghe miễn phí trên Zing không phải tiết kiệm sao. Nó định ngồi thẳng lên, hắn hỏi -Em mỏi lung hả? -Dạ đâu có, ngồi thẳng lên sợ anh đau vai thôi Hắn kéo đầu nó trở lại -Trời, sợ anh đau vì chuyện cỏn con này hả, anh cho em dựa cả đời cũng được. Ờ mà nhắc chuyện điện thoại mới nhớ, dạo này em có gặp Hy không? -Không anh, lúc đi Thái về không gặp tới giờ luôn nhưng mà có nói chuyện qua điện thoại, hình như bây giờ Dương chính thức theo đuổi Hy rồi. -Không nhanh vậy chứ? -Anh nói em cũng thấy lạ, tình cảm gì mà mới 1 - 2 tháng đã theo đuổi rồi yêu. Em thấy ghen tị, hồi đó anh với em cũng mấy năm còn gì. Bây giờ người ta yêu sớm cưới sớm. -Ngốc ganh tị gì chứ, anh bảo cưới sớm em lại không chịu, bây giờ vỡ lẽ rồi hả? -Vỡ lẽ gì chứ, chẳng qua họ tiến triển nhanh thì em mừng dùm thôi, ai yêu không muốn sống với nhau nhưng cơ bản là không đơn giản, anh bây giờ tuổi trẻ còn vui chơi đi đây đi đó còn nói vậy nhưng gặp em mấy chục năm anh không chán sau, 30 năm sau em hàng ngày bị anh đày đọa trở nên già cỗi trong khi anh tuổi 53 có thể trở thành doanh nhân hay gì gì đó nhưng đàn ông thì tuổi đó còn sung sức chán… -Em lại bi quan nữa, anh hứa là anh làm được mà, nói như em chắc đàn ông họ đã ngoại tình hết chắc, lại tưởng tượng không hay rồi đâm ra chán nãn, em chỉ cần làm 2 nhiệm vụ là anh sẽ yêu em cả đời -Làm gì cơ? -Yêu anh và ngủ với anh. -Anh quá thực dụng. -Yêu em là chín phần nhưng xét cho cùng thì không lí nào lại không ngủ với anh? -Cho người mình yêu nhất thì không gì phải hối tiếc nhưng cho phải người không xứng đáng lại hối hận một đời, em đã có thể ngủ với anh, lên giường với anh hàng đêm nhưng anh chưa tạo được niềm tin thì sao có thể, em không dể dãi vậy được. -Lên giường có gì đâu em, anh tuy chưa lần nào nhưng nó không kinh khủng như em nghĩ đâu, anh thấy mình quen nhau lâu lắm rồi đó, lúc 9h27’ sáng nay anh chính thức kí độc quyền sở hữu em đến cuối đời rồi còn lo gì anh quen mùi vị rồi bỏ rơi em, em lúc nào cũng nghĩ anh sở khanh này nọ lọ chai nhưng em không chịu nhìn vào cố gắng của anh gì hết. -Tào lao quá, ai nghĩ anh sở khanh đâu, thì ai cũng có nổi sợ của riêng bản thân, yêu thì sợ bị bỏ rơi, tuyệt vọng là điều quá bình thường mà. Tối nay chẳng phải tùy anh xử lí rồi sao. -Ừ, nói nhiều vậy sao không làm ngay vợ yêu. Hắn bế sốc nó lên chạy vào -Nè! bỏ em xuống em tự đi được. -Không được, trước khi “hành sự” phải để em sạch tuyệt đối. -Xíu em tắm lại rồi mới làm gì làm chứ, anh tưởng để mình đầy nước biển với cát này rồi làm sao? Sạch sẽ gì nữa chứ. Hắn nhìn nó cười, hôn vội lên môi nó rồi đặt nó xuống “Chụt” -Anh hôn em ở chỗ đông người này á? -Có sao, anh đang mong cả thế giới biết em là vợ anh chứ nói gì đến bãi biển vắng người này, đông chỗ nào chỉ anh coi, chỉ toàn đá với đá làm gì có ai mà có anh càng thích thú -Anh biến thái. -Ừ cứ nói anh biến thái đi, một lát đừng có mà than khóc kêu ngừng đó. Nó đỏ mặt -Dẹp anh đi, nói xàm là giỏi. Về đến phòng, hắn lôi nó vào nhà tắm -Tắm chung đi cho tiết kiệm thời gian rồi mình đi ăn vợ, ăn xong còn động phòng :3 -Tắm chung? Được hả? -Ai cấm đâu mà hỏi ngộ, em ngại hả, một lát nữa thì em cũng không mặc gì trước mặt anh thôi có gì mà ngại, nếu ngại mỗi đứa cứ quay lưng lại với nhau rồi tắm thôi. Nhanh đi Nó gật gật đầu bước vào, hắn trút bỏ chiếc quần lót rồi vứt xuống sàn, nó không nhìn nhưng cúi xuống nhặt lên -Thói quen vứt đồ lung tung của anh vẫn không chừa, biết sàn nhà tắm bẩn đến cỡ nào không? Nó nhặt bỏ vào sọt rồi cởi của mình vứt vào. Hắn cười -Ừ anh quên, thôi tắm nhanh đi em, anh đói quá. -Ừm Chiếc bàn ăn gần cửa sổ với vài cây nến và một bình hoa -Em thấy sao? -Lãn mạng quá chứ -Ít nhất phải vậy rồi, không thể để em thiệt thòi. -Nói thật nhé. -Ừ nói đi. -Em thấy mình không chịu thiệt thòi gì cả, em dù nghèo vẫn có thể khá lên chút ít, dù cô đơn vẫn gặp được anh, yêu anh rồi kết hôn với anh, gặp nhiều người tốt, bạn thân em hiểu em như anh em trong nhà, cha mẹ vẫn còn đầy đủ hạnh phúc, chấp nhận chúng ta, xã hội đã bớt đi ít nhiều kì thị, dù quá khứ nhiều chông gai nhưng em đang thấy hoa hồng nở, dù không chắc có mãi mãi không nhưng em thấy em quá là hạnh phúc rồi. Hắn nắm tay nó im lặng nhìn nó, nó cười -Em sến lắm hả? Hắn lắc đầu -Không, em không sến đâu , em nói đúng, anh chỉ thấy bản thân mình còn quá nhiều yếu điểm, thách thức đặt ra cho anh bây giờ là làm những người xung quanh anh hạnh phúc đặc biệt là em, anh phải cho em thấy lựa chọn anh không làm em hối hận. Nó nhìn hắn mỉm cười, bồi bàn đi đến -2 vị dùng gì? -Cho tôi một phần bò bít tết. -Chín mấy phần ạ? -7 phần, còn em? -Em cũng bít tết nhưng chín 10 phần -Vâng sẽ có ngay, xin quý khách đợi ít phút. Hắn xoa đầu nó -Ngốc, cứ nói chín hết, 10 phần gì chứ -Em đâu biết, anh nói 7 phần em cứ nghĩ chia đều ra nên nói 10 phần, mấy chỗ sang chảnh vầy em đâu có quen -Mai mốt đi event hay tiệc gì đó anh sẽ dắt em theo cho biết. -Thôi tha em đi, em không thích mấy chỗ tiệc tùng này nọ, anh cứ như người nỗi tiếng ấy nhở, được mời đi sự kiện cơ á -Chứ sao, thấy chồng em giỏi không? Em nhớ nhé, không cần phải thay đổi vì anh hay gì hết, em cứ là em thôi. -Tất nhiên, em cũng không có ý định vì anh mà thay đổi theo hướng đó đâu. -Yêu em. -Me too!!!
|