-Về em tắm lại mới ngủ được -Mới tắm cách đây 1h mà? -Có sao, tắm nhiều sạch chớ gì mà hoang mang vậy -Ừm, em chuẩn bị tinh thần chưa? -Chuyện đó hả? -Ừm. -Rồi, có gì đâu. -Em đừng có mà nói cứng nha, một lát anh không tha đâu đó. -Ừm. Em có tham khảo rồi. -What? Tham khảo? Lúc nào? Ở đâu? -Hồi trưa, trên điện thoại, trong phòng lúc anh đi ra ngoài. -Em làm anh bất ngờ đó, để xem em đến đâu. -Nói trước là em mới biết thôi và còn vụn về, anh đừng có mà chê đó. -Anh không có vậy đâu mà. Về đến phòng, nó đi vào nhà tắm, hắn cởi bỏ vest bên ngoài đặt lên ghế, tháo bỏ 2 chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi đen, ngồi lên giường. -Anh có tắm không? -Không, anh không có ra mồ hôi. Nếu em sợ dơ thì anh tắm. -Em sợ anh thấy anh dơ thôi, anh dơ ngày nào em không ôm mà có gì sợ. -Lúc nào anh không tắm trước khi ngủ mà em nói kì vợ, người ngoài anh anh mang nhục đó -Lúc ngủ anh chắc không ra mồ hôi không? anh ngủ rồi có biết trời trăng gì có em rúc vô người anh mới biết thôi. -Ờ thấy vậy chớ quen mùi rồi thiếu không được đó cưng -Plè, còn lâu. *chú ý: Lúc này 18+ bạn nào chưa quen hoặc không thích có thể bỏ qua một đoạn, nếu bạn nào biết nhiều thì cũng thông cảm cho au tại lần đầu viết truyện người lớn lại chưa có nhiều kinh nghiệm giường chiếu này nên cũng bỏ qua nếu có thiếu sót. Tiếng nước ngừng, hắn bước lên giường tựa lưng vào gối, nó bước ra và đoán xem, trên người nó không-có-gì. Hắn ngạc nhiên đến mức muốn đột quỵ, lần đầu tiên hắn được thấy cận cảnh và chân thực hình ảnh thiếu vải của người khác ngoài hắn đến mức này, cơ thể ấy, đường cong ấy hằng ngày vẫn ôm mà sao hôm nay lạ quá hay tại vì đây là lần đầu tiên nó không mặc gì đứng trước hắn một cách thản nhiên nên đem đến cho hắn cảm giác mới lạ này? -Sao đờ người ra vậy? Nó mỉm cười bước chậm rãi đến, ngồi trên người hắn, hắn cảm nhận rõ từng bộ phận trên cơ thể nó đang chạm vào người hắn, không nói cũng biết bên dưới của hắn như thế nào, hắn chồm tay lên nó chặn lại, nói nhỏ vào tai hắn -Em muốn chủ động thực hành một chút, anh không phiền chứ? Hắn lắc đầu, mặt đờ đẫn Nó nhẹ nhàng gỡ từng nút áo trên người hắn, thân hình cơ bắp dần lộ ra trước mắt, thường ngày không phải không thấy, có thể do không gian hay địa điểm khác nên nó và hắn có những cảm xúc mãnh liệt hơn. Nó đưa môi đặt lên ngực hắn, mút nhẹ đầu ti, hắn bật lên tiếng rên nhỏ, cứ thế nó hôn dần xuống, đến thắt lưng, nó nhẹ nhàng cởi bỏ quần dài bên ngoài, hôn nhẹ lên đũng chiếc quần lót rồi cũng kéo xuống đến gối, cậu nhỏ của hắn bật dậy đầy sức sống, mạnh mẽ và … to lớn Nó đặt môi lên đầu khấc, hôn nhẹ rồi cho vào miệng mút, một lúc sau dường như đã quá sức chịu đựng, hắn kéo nó lên hôn nó mãnh liệt rồi lật nó lại, đưa hai chân nó lên cao, trong ánh đèn vàng không tối cũng không quá sáng, hắn nhìn thấy cậu nhỏ của nó trắng hồng, bên dưới là khe đang phập phồng như mời gọi, không chần chừ hắn đặt lưỡi vào đó, nó cong người lên vì cảm giác mới mẻ đầy phấn khích này, đến chính nó cũng không thể tự cản bản thân phát ra những tiếng rên. Hắn đưa một ngón tay vào rồi đến hai ngón rồi ba ngón, nó tự lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra những âm thanh mà nó không muốn cho hắn biết là nó đang cảm thấy rất …sung sướng Một lúc sau, hắn ngừng việc đó lại, với tay lấy bao rồi đeo vào, hắn nhìn nó -Lúc đầu anh nghĩ sẽ rất đau vì em bot quá, nhưng một lúc sau sẽ hết, em cố lên nha. Nó không nói gì gật nhẹ đầu, hắn đưa từ từ cậu nhỏ vào nó, tay vẫn bịt chặt miệng nhưng nước mắt nó ứa ra, vào được nữa hắn dừng lại, lấy tay lau nước mắt cho nó, mỉm cười -Bình tĩnh nào cậu nhóc, em mạnh mẽ lắm mà, em sẽ làm được Vào được bên trong, nó cảm nhân cơ thể nó như bị lấp đầy bởi hắn, ba ngón tay không là gì với thứ bên dưới kia, thứ to lớn, ấm nóng đang ngự trị trong cơ thể nó. Hắn bắt đầu nhấp, lúc đầu nhẹ nhàng vì sợ nó đau, nhưng đến khi cảm giác đó qua đi, hắn nhìn gương mặt biểu cảm của nó hắn biết đã đến lúc cao trào, không chịu đựng được, hắn bắt đầu tang tốc dần, với một cơ thể 50Kg của nó đối với hắn nó còn khá nhẹ, hắn bế nó lên, bên dưới vẫn không ngừng nhấp, quá sức chịu đựng nó bỏ tay khỏi miệng, miệng phát ra những tiếng rên lớn, hai tay bấu chặt lấy vai hắn. Nó không biết cảm giác bây giờ là gì nhưng nó cũng không còn thời gian để nghĩ nữa, hắn rút ra đến hết nhưng nhanh chóng lấp đầy nó, cứ thế không ngừng. Hắn đặt nó nằm xuống giường, miệng quấn chặt lấy miệng nó, bên dưới vẫn đều đều không nghĩ, nó chỉ biết hôn hắn để kìm chế bản thân đi quá trớn khi hắn cứ mang đến cho nó cảm giác này, một cảm giác khó tả. Một lúc sau, hắn ngồi lên, tháo phăng bao ra, lại tiếp tục đè nó lại và cho vào, nó ú ớ -Anh à không sao chứ? Như vậy hình như không tốt. -Không sao, anh không có ngoại tình đâu mà lo bệnh. Một lúc sau bổng nhiên hắn nhanh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn nữa, lúc này cảm giác chân thật hơn nữa vì hắn đã tháo màng ngăn cách giữa nó và hắn, hắn gầm gừ lớn hơn rồi nhấp thật mạnh, nó cảm nhận có gì đó đang chạy vào cơ thể nó, hắn đổ xuống nó nằm như vậy một lúc rồi bật dậy bế nó vào nhà tắm Dang hai chân nó ra, nó nhìn thấy có dịch trắng chảy ra từ cơ thể nó, nó nhìn hắn dè dặt -Đó…đó là…là tinh trùng đúng không? Hắn gật đầu -Ừm, thôi em mệt lắm đúng không, nằm yên anh vệ sinh cho _________________________________________________________________________ Hắn tắm cho nó, rửa thật sạch rồi bế nó đặt lên giường, hắn nằm xuống kéo đầu nó đặt lên vai -Em mệt lắm đúng không, anh xin lỗi vợ, do lần đầu nên anh có làm hơi lâu quá nên em đau Nó mỉm cười lắc đầu -Không sao mà, em tự nguyện thôi, ngủ đi anh Nó từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn đặt một nụ hôn lên khóe mắt nơi vẫn còn nước mắt của nó, ôm siết nó thật chặt, nói thầm -Ngủ ngoan nha vợ, anh yêu em.
|
tha thứ cho những đầu óc đen tối, để viết chap này au đã lặn lội tìm nguồn từ đủ nơi đó, mà viết tự cảm thấy ghê qạ, hy vọng men chấp nhận nha, thật ra viết 18+ chủ yếu tăng kịch tính cho truyện thôi à, nếu có gì khúc mắc góp ý nha mem <3
|
Nó mở mắt thức dậy khi ánh sáng mặt trời rọi xuyên qua chiếc rèm cửa lọt vào phòng, nó choàng dậy lào bào -Đêm qua không đóng cửa sổ sao chứ. Ngồi một hồi để định thần, nó định bước xuống, vừa bỏ một chân xuống nó đã đứng hình toàn tập -Ohhhhhhh….chuyện gì thế này, sao đau quá vậy? Nó cố gắng lắm vẫn không thể đi vì một lí do hơi tế nhị, giữa hai chân nó bây giờ đau không thể tả Bỏ chân xuống rồi lại rút lên cứ thế 5 sau nó vẫn chưa ra được khỏi giường, bất lực nó cầm điện thoại lên định gọi cho hắn hỏi làm sao nhưng chợt nghĩ lại “Có chuyện nhỏ nhặt này mà phải gọi cho hắn thế nào tên này cũng cười mình thôi” Nó bặm môi lại “Đau một lần rồi thôi” Lấy đà nó đẩy người xuống giường Phịch Nó rớt xuống giường, tựa lưng vào tấm ga giường nó thở phào -Chết tiệc thật, không biết có quen dần không nữa chứ như này mà đêm nào cũng làm thì sáng hôm sau phải lê lết tấm thân có khổ không chứ, còn tên đó làm mình ra nông nổi này sáng nay lại đi đâu không biết, không giúp mình được gì thì thôi, nếu kêu hắn thế nào cũng trơ cái mặt đểu đó ra dạng như “ối dào, nói mạnh mẽ mà mới có nhiêu đó lại như thế này” đại loại vậy, không được, tự lực cánh sinh thôi Nói rồi nó bò vào nhà tắm, tắm rữa sạch sẽ rồi quay lại mới chợt nhớ ra -Trời ơi đúng là lú lẫn mất rồi, quần áo sạch đâu mà mặc nữa chứ??? Nó đành phải xỏ chiếc áo sơ mi của hắn vào rồi nhấc từng bước ra ngồi trên giường, cầm điện thoại lên gọi cho hắn -Chuyện gì vậy vợ? -Anh đang ở đâu vậy? -Sao vậy? -Em định nhờ anh mua giúp em bộ đồ, em hết quần áo rồi, hôm qua nói anh trở lại nhà anh lại nói tới đâu mua tới đó, bây giờ nhớ sực ra thì không còn bộ đồ sạch nào hết chứ không em cũng không phiền anh đâu. -Ừm, để anh mua cho, em có đọc mảnh giấy anh để trên bàn chưa? -Chưa, em mới tắm xong -Ừm vậy anh đi mua Nó quăng điện thoại lên giường rồi cầm mảnh giấy trên bàn lên đọc “Tắm rửa xong xuống sảnh ăn sáng, anh chờ” -Ông chờ? Chờ khỉ gì chứ, có quần áo gì mà đi 15’ sau hắn mở cửa phòng vào -Anh thấy bộ này dể thương hợp với em, ở đây đa số bán quần áo kiểu lưu niệm in hình này hình kia mà anh thấy em không thích mặc màu mè nên anh lấy bộ này, em mặc vào thử coi có được không Nó cầm bộ quần áo đưa lên trước mắt -Hả? Anh cho em mặc yếm bò á? -Ừ, dể thương mà, áo thun trắng với yếm bò chẳng phải rất đáng yêu sao? -Ừ thì cũng dể thương nhưng cái này con nít mặc mới dể thương -Em ngộ ha, nếu để con nít mặc không thì hãng nó đâu có sản xuất size lớn này làm gì, thôi mặc vào đi rồi đi ăn sáng với anh Nó trút bỏ áo của hắn tại đó, quay lưng lại Hắn cười -Hết ngại với anh rồi hả? -Ngại gì, anh cũng thấy hết rồi còn ngại gì nữa. -Thấy nhưng đêm qua không thấy rõ, bây giờ em đẹp hơn đêm qua nhiều -Cảm ơn, em hy vọng anh cứ thấy vậy đến hết quãng đời còn lại của anh đi, chán cũng là biểu hiện thường thấy của mấy ông chán cơm thèm phở thôi -Anh không nói trước tương lai được nhưng mà anh nói cho em nghe, sau này nếu em thấy những chuyện khiến em thất vọng về anh thì đó cũng có lí do thôi, có thể do hiểu lầm chứ anh không muốn vậy -Cụ thể xem? -Ví dụ như anh ngủ với người khác chẳng hạng -Ờ đúng là có lí do rồi, có thể do em không đáp ứng anh được hoặc là anh chán em không chừng -Không, anh không nói chuyện đó, ví dụ như chuyện con Niệm trước đây do chuyện làm ăn anh mới ép lòng trước em đó thôi -Ừ, tới đó rồi tính đi, giờ đi ăn, em đói rồi Nó mang giày vào, hắn nắm tay nó đi xuống sảnh… Nó ngồi đối diện hắn, nhìn nó cười -Đêm qua anh có làm em vừa ý không? -Anh không nhắc thì thôi, nhắc xong em lại muốn giết anh, anh có biết sáng nay em khổ sở thế nào không? phải lê lết từ trên giường vô nhà tắm rồi từ nhà tắm lê lết lên giường. -Thì sướng trước khổ sau mà -Sướng? Sướng gì không thấy, đêm qua em đau tưởng như chết đi sống lại còn anh thì cứ hì hục làm chuyện anh không quan tâm cảm xúc em gì hết -Anh mà không quan tâm em chắc bây giờ em đã liệt giường rồi chứ ở đó mà trách anh, anh sợ em đau nên đã nhẹ dữ rồi đó. -Nhẹ dữ của anh như đang muốn xé em làm đôi, nếu không “nhẹ dữ” thì có lẽ em chết mất rồi còn đâu. Thôi ăn đi đừng nói nhiều, nói em nóng lên là em giết anh -Haha…rồi rồi. Ăn, ăn đi Trên đường về nhà, trời đêm nay nhiều sao -Đêm nay trời đẹp anh ha Hắn một tay tựa đầu vào kính xe, tay còn lại cầm tay lái -Sao em cứ đòi về ban đêm vậy? Anh nói sáng về cho an toàn em lại không chịu -Đoạn đường này vắng mà anh, với lại anh không thấy đi ban đêm tâm trạng dể chịu hơn đó sao -Đúng là vắng thật nhưng em cũng đừng vội chủ quan -Không phải anh nói tối cũng đưa em đi đâu đó chơi sao, vậy sao phải ở lại đêm nay chi nữa, sẵn tiện mình về luôn -Đúng là anh có hứa nhưng anh định chở em vòng vòng khu này gần đây thôi chứ em đòi về là một quãng đường xa đó. Haizzz… có phải chiều em quá khiến em hư rồi không? -Có đâu, với lại anh làm gì có chiều em chứ -Không có sao? Em muốn gì có đó chứ nếu em mà muốn một trong những hành tinh đang tỏa sáng kia nếu có đủ tiền anh cũng vét hết để lên đó đem về cho em rồi. -Ai cần anh đem về đâu chứ, nếu hoa dù đẹp thì chỉ đẹp khi còn trên cây, nếu em muốn sao thì chẳng phải để ngắm sẽ đẹp hơn sao. Sao phải đem nó về đây làm gì -Ừ, anh nói vậy để cho em thấy em quan trọng như thế nào với anh thôi chứ em mà có định đòi sao anh cũng chịu -Haha… em đâu có sến súa hay mè nheo tới vậy -Ờ, em hơn thế chứ em có bằng đâu -Hồi nào? Anh giỏi vu khống em thôi chứ làm gì Hắn cười khì im lặng không nói, quãng đường xa thật xa nhưng hai người không hề cảm thấy nó xa chút nào, phải chăng do bên cạnh mỗi người có người mà họ yêu thương nhất khiến dù ở nơi lạnh nhất, cô đơn nhất, xa xôi nhất vẫn hướng về nhau? Để phá tan không khí im ắng, hắn lên tiếng -Em về nhà kế hoạch tiếp theo là gì? -Ờ thì đi thăm cha mẹ em, cha anh rồi báo cho 2 con bên kia hay rồi nấu bữa cơm rủ ông Hy với ông Dương đến chơi xong tối nào anh rãnh thì mình với anh Kỳ đi đâu đó ăn. Đó, xong rồi -Em cũng lập kế hoạch nhanh dữ -Em lập hồi anh nói mình kết hôn rồi mà chuyện này có gì to tát đâu,làm vậy là phải đạo thôi chứ có gì mà anh đánh giá cao. -Mà em thôi vụ cha mẹ em cha anh đi, cha mẹ nào không là cha mẹ. -Ừm em biết rồi, để em thích nghi dần mà với lại nói anh nghe, em cảm thấy sao sao ấy khi mà mình cưới nhau mà không có một cái gì đó, em không đòi tiệc tùng lớn lao nhưng mà cũng phải có sự tham gia của cha mẹ hai bên chứ đúng hôn? -Anh cũng thấy vậy nhưng em nghĩ sao mà nói nhỏ nếu cha mẹ hai bên có mặt, dựa vào những mối quan hệ làm ăn của hai ba là cũng đủ có cả nghìn người rồi, em mơ bữa tiệc chỉ có người quen trong gia đình dường như là bất khả thi rồi đó. Nhưng em cứ nói ý em cho anh nghe xem, biết đâu anh có thể làm gì đó chứ em cứ tiu ngỉu anh nhìn mà phát rầu -Hi…Ờ vầy nha, em ước mình có đám cưới ngoài bờ biển với nắng chiều chỉ có cha mẹ, anh Kì, anh Dương, ông Hy, hai con nhỏ Thục Anh với Niệm, em và anh. Đó. -Ờ em nói không lớn nhưng trong câu nói anh cũng biết em muốn tổ chức ở đâu rồi -Ở đâu? Anh đoán thử xem? -Đoán gì chứ? Ở bãi biển Florida trong mơ của em chứ gì Nó xoe xoe vạt áo -Anh hay thiệt, nhưng mà mơ cũng chỉ là mơ thôi, em không trông đợi vào những thứ quá xa xỉ -Xa xỉ gì chứ, nếu chuyện đơn giản vậy anh không làm được cho em thì sau này còn hàng tá chuyện khác anh có thể không làm sao? Thế này đi, mình đợi khi ra trường xong mình ngay lập tức tổ chức đám cưới với cảnh em vừa vẽ ra vừa rồi, không cần đông quan khách, tiệc tùng cũng chỉ là để thông báo cho nhiều người biết anh và em là của nhau mà khi anh yêu em rồi thì cần gì nhiều người biết cho mệt, chỉ cần em biết anh yêu em và anh biết em yêu anh là đủ, những tiểu tiết không quan trọng Nó mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, chợt nghe ấm lòng
|