Lần đầu cũng như là lần cuối đọc truyện tác giả này . Không viết nữa thì đừng có hứa Lớn rồi mà còn thất hứa . chấm hết
|
Tg à e buồn a lắm á, mặt dù pk là a bận nhưng a đã để m.n đợi lâu lắm rồi á e sẽ k bỏ truyện vì nó thật sự hay mong a sẽ sớm ra chương mới
|
Chap 33:
- Hội trưởng … hội trưởng vừa gọi cậu ấy là cái gì? - James đứng kế bên dường như vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Max vẫn nắm chặt tay Alex, ánh mắt anh trở nên vô cùng nghiêm túc, không có một tí gì đang đùa cợt cả.
- Tôi vẫn không hiểu anh đang nói cái gì cả, anh làm ơn buông tay tôi ra - Rev cũng nhìn Max với một ánh mắt như vậy.
Cả khán phòng im lặng theo dõi cuộc đấu trí của hai người, mọi người trông có vé đang nôn nao muốn biết rốt cuộc là đang có màn kịch gì diễn ra.
Max cười mỉm một cái rồi buông tay Rev ra, anh khoanh hai tay trước mặt nhìn Rev với cái nhìn ôn hoà hơn:
- Alex, anh công nhận em lì thật đấy. Anh đã biết em giả chết từ lâu rồi cho nên em có thể dừng trò hình nhân thế mạng được rồi. Em có giận thì giận nhưng cũng đừng đem chuyện sống chết của mình ra đùa cợt như vậy. Hôm nay em có muốn trốn tránh hay diễn kịch nữa cũng không được đâu.
Sau lời phát biểu vừa hùng hồn, vừa có ý trách móc của Max thì Rev cũng mỉm cười nhẹ, cậu khẽ hất tóc rồi nói:
- Quả không hổ danh là người thừa kế của Dave. Anh biết từ khi nào?
James đứng kế bên thì miệng ngoác đến cả mang tai, câu nói vừa rồi của Rev chẳng phải khẳng định lời hội trưởng nói là 100% chính xác, có nghĩa là …. Rev là anh Alex sao???
Max thấy bảo bối của mình đã chịu ngả bài thì cười thầm trong bụng, anh từ tốn nói lại mọi chuyện:
- Từ lúc anh thực hiện lời nguyền trỗi dậy. Anh nói với mọi người là anh thất bại nhưng sự thật là anh đã qua được thế giới bên kia, và trong một giờ đồng hồ tìm kiếm thì không thấy em đâu. Anh dùng sợi dây chuyền của em nhưng cũng không có gì thay đổi. Lúc đó anh mới có một ý nghĩ: phải chăng là em chưa hề chết?
- Hừ, có nhiêu đó thôi mà anh đã biết là tôi còn sống à? Có thật không vậy.
- Từ từ, anh chưa có nói hết. Em còn nhớ có lần em đem cà phê bánh ra cho mọi người không? Hương vị cà phê mà em pha cho anh là độc nhất vô nhị, không lẫn vào đâu được. Lúc đó anh không để ý lắm nhưng sau này anh lại bất chợt nhớ đến nó. Chính thói quen của em đã làm lộ em đấy. Nói vậy là em vẫn còn nhớ như in những sở thích của anh phải không? - Max nói mà không quên mỉm cười với Alex.
Alex ho nhẹ một cái rồi bảo:
- Còn gì nữa không?
- À, còn lúc anh đi mượn cuốn pháp thư của em từ James để nghiên cứu. Đúng thật là anh không tìm ra thứ mình cần nhưng lại vô tình xem được một thứ: câu thần chú hoán xác. Trang sách ấy đập ngay vào mắt anh và giúp anh có thêm một mắt xích mới.
- Oh ra là thế, thật không ngờ tôi lại để bản thân mình sơ hở nhiều vậy. - Vừa nói Alex vừa thở dài - Nhưng như thế có phải là hợi vội để kết luận không?
- À tất nhiên là không, vẫn còn 2 thứ vô cùng quan trọng giúp anh biết được Rev chính là em.
James lúc này nhanh nhảu lên tiếng:
- Để em đoán nhé, có phải là có liên quan đến con sói Nora không?
Max đập tay với James rồi cũng hưởng ứng: - Giỏi, sao em biết hay thế?
James cười híp mắt vì được khen:
- Tại lúc đó em quan sát thấy vẻ mặt hội trưởng đăm chiêu lắm, cho nên em đoán là có điều gì không ổn. Với lại cái cớ mà hội trưởng đưa ra em thấy cũng không hợp lý. Lúc đó anh Alex sắc mặt còn hầm hầm hơn cả em mà vẫn leo lên lưng nó cưỡi được đấy thôi.
Đang hí ha hí hửng thì cậu bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Alex làm cậu liền im bặt.
- Haha, không ngờ em tinh ý đến vậy. Con sói Nora thật ra chỉ cho một mình Alex lên cưỡi thôi, ngoài ra không một ai khác có thể lên.
- Ok, thế còn điều cuối cùng là gì? Anh nói luôn đi. - Alex vẫn bình thản
Max từ từ bước đến gần Alex, tay anh chạm vào đôi mắt cậu:
- Chính là ánh mắt và thần thái này. Cho dù em có mang thân xác ai khác và cho dù có là 5 năm đi nữa thì anh cũng khộng thể nào quên được. Còn nhớ lúc em chất vấn anh trong buổi họp mặt không? Nó y hệt ánh mắt lúc xưa khi em bị anh tra tấn nhưng không chịu khuất phục. Là một ánh mắt vô cùng uy quyền mà khiến ai nhìn cũng phải nể phục. Chính điều này đã cho anh biết em chính là người anh đợi chờ bao năm qua.
Alex im lặng một hồi lâu rồi lấy hất nhẹ tay của Max ra khỏi khuôn mặt mình, cậu lạnh giọng nói:
- Phải, giờ cứ coi như tôi bị anh vạch mặt đi, như thế thì sao chứ?
Max nói với giọng cầu khẩn nhất:
- Alex, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Lần này anh chụp mũ em cũng chỉ là muốn đường đường chính chính trước mặt mọi người thành tâm xin em tha thứ. Em có thể tha thứ cho anh không?
Alex nhẹ nhàng bước qua chỗ Max, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai anh như có vẻ đang đùa cợt:
- Muốn tôi tha thứ cho anh cũng được, nhưng với một điều kiện nho nhỏ.
Max nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên, liền nắm lấy bàn tay cậu rồi bảo:
- Em nói đi, điều kiện gì cũng được, miễn là em chịu tha thứ cho anh.
- Đơn giản thôi, chúng ta đấu với nhau đi, chỉ cần anh thắng được tôi thì tôi sẽ lập tức tha thứ cho anh, chuyện xưa không tính đến nữa. - Alex nửa nói nửa cười
Max nghe xong thì mặt anh liền đanh lại. Anh biết rõ việc cầu xin Alex là chuyện rất khó nhưng cũng không ngờ Alex lại dùng kế sách này để làm khó anh. Max một lần nữa xuống nước với cậu:
- Sao em lại làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy? Em biết rõ anh không thể đánh thắng em mà. Chưa kể lỡ trong lúc giao tranh, anh lỡ tay làm em bị thương thì sao? Em có thể đưa ra một điều kiện khác không?
- Không, đây là điều kiện duy nhất của tôi. Nếu anh không đồng ý thì coi như chúng ta đường ai nấy đi. Với lại anh vừa bảo không thể đánh thắng tôi mà, thế thì còn lo gì chuyện làm tôi bị thương. - Alex dường như chẳng để tâm đến ánh mắt thiết tha của Max
Max suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:
- Được, anh đồng ý.
- Tốt, thế anh có cần thời gian để chuẩn bị hay ….
- Không cần, ngay ngày mai luôn đi, anh muốn giải quyết cho xong sớm chuyện này.
- Okay, cứ như vậy đi.
Nói rồi Alex một mạch bước ra khỏi cửa, băng qua đám đông trước những cặp mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc và sợ sệt vì một số ít người trong đó biết rõ cậu là ai và cậu có thể làm được gì. James thấy thế thì cũng tọt chạy theo. Ryan lúc này mới chạy lại lay vai thằng bạn:
- Này, người đã đi khỏi cửa rồi, đừng có nhìn nữa. Uầy thật không ngờ cậu biết chuyện lâu rồi mà lại im phăng phắc với bạn bè thế.
Lucas lúc này cũng đứng ra giải tán đám đông:
- Được rồi mọi người, hết kịch để xem rồi. Chúng ta cùng quay trở lại bữa tiệc đi.
Nói xong anh chàng cũng bước đến bên Max, nhìn anh thở dài:
- Rồi giờ cậu tính làm thế nào? Ngày mai liều sống chết với cậu ta à?
- Tôi cũng không biết ngày mai sẽ phải làm thế nào, chỉ biết trước mắt là chấp nhận đề nghị của em ấy để em ấy không nổi cáu ở đây.
- Chẳng hiểu cậu ta ăn cái giống gì mà thù dai vậy? - Lucas
- Cậu cũng coi chừng mình đi là vừa, cậu ta đã biết rõ chuyện cậu gán ghép em trai mình cho Max thì sớm muộn gì cũng xử đẹp cậu cho xem. - Ryan
Lucas cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi nghĩ đến điều đó rồi im lặng không dám phát biểu gì nữa. Khi định thần lại thì Max đã rời đi từ lúc nào. Cả khán phòng lúc này lại một lần nữa chăm chú theo dõi hội trưởng Max rời khỏi buổi tiệc. Tiếng xì xấm lại bắt đầu nổi lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi Lucas và Ryan.
Đám bạn của Charlie thì bu quanh cậu bé bắt đầu bàn tán:
- Charlie, cậu tính thế nào đây? Người yêu cũ của hội trưởng đã xuất hiện rồi, kỳ này có vẻ phức tạp đấy.
- Nhưng mà trông chừng hai người đang bất hoà. Charlie, cậu phải nhân cơ hội này túm lấy trái tim anh Max.
- Đúng rồi, cậu trông xinh hơn anh ta nhiều, cậu đứng với anh Max sẽ xứng đôi hơn.
- Chưa kể gia thế cậu lại rất nổi trội. Mình không tin cậu sẽ thua cuộc.
Charlie lắng nghe hết ý kiến của đám bạn rồi lại nhìn ra cửa. Cậu bé không biết rõ con người mới xuất hiện kia là ai, như thế nào nhưng cậu lại bắt đầu có một cảm giác kiêng dè, sợ sệt. Đặc biệt là khi cậu trông thấy hội trưởng Max của mình phải hạ mình cầu xin sự tha thứ, điều mà cậu chưa bao giờ thấy Max làm với ai bao giờ.
James thở hồng hộc đứng trước mặt Alex, cuối cùng cậu cũng đuổi theo kịp:
- Anh Alex chờ em với, sao anh đi nhanh vậy.
Alex dừng lại rồi nhìn James với ánh mắt nghiêm nghị:
- Em chạy theo anh làm gì vậy?
- Hộc hộc … em muốn nói chuyện với anh một lát.
- Là chuyện gì?
- À .. ờ .. là chuyện anh với hội trưởng. Có thể nào … ngày mai hai người không đấu với nhau ko?
- Lý do? - À .. ờ .. thì .. em thấy hội trưởng đã thành tâm xin anh tha thứ, lại đã làm rất nhiều chuyện để chuộc lỗi. Chuyện cũng qua lâu rồi, em thấy …. nếu được … thì anh nên bỏ qua …
- Chuyện của anh, anh tự biết cách giải quyết. Còn em thì em lo chú tâm luyện tập đi, anh còn chưa tính sổ với em chuyện em lo yêu đương mà không tập trung đấy.
James nuốt ực một cái. Lúc trước cậu không biết Rev là Alex nên có bao nhiêu chuyện đều kể cho Alex nghe, ngay cả chuyện cậu với Ryan hẹn hò khiến cậu phải cúp học cũng nói luôn. Bây giờ hậu quả thì thật là khó tả.
Nhìn thấy James mặt mày lắm lét đứng đó, Alex chốt câu cuối:
- Được rồi, em lo về nghỉ đi. Anh cũng phải về phòng mình đây.
Nói rồi Alex quay lưng đi để lại James vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu bé phải công nhận khi trở về với thân phận thật sự của mình thì Alex trở nên vô cùng đáng sợ.
|