Hai con người, một cuộc đợi
|
|
[c] Hai Con Người, Một Cuộc Đời Tác giả: BIYobeo Giới thiệu: Văn Án: Một lần say rượu, hắn cùng ngươi mình thầm mến mười năm lên giường. Sau khi tỉnh lại, lại bị hiểu lầm là MB (call boy). Sau khi kí kết bao dưỡng, họ bắt đầu cuộc sống cùng nhau, can tâm tình nguyện vì người đàn ông này mà trả giá hết thảy, lại bởi vì một chút hiểu lầm, đã bị người đàn ông không một chút lưu tình đuổi ra khỏi nhà. Hiểu lầm cởi bỏ, loại tình cảm yêu thương lại dấy lên, dùng trăm phương nghìn kế để lại có thể ôm mỹ nhân về nhà.
|
Chap 1.........chia tay "Hưng, Hưng, chúng ta hãy cùng cha mẹ của em nói chuyện lại lần nữa, họ nhất định sẽ hiểu và đồng ý để chúng ta sống chung. Còn đứa con, sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa và sau này cũng sẽ kêu họ là ông nội bà nội…"- Diệc Phàm nắm lấy ta Nghệ Hưng, biểu hiện vô cùng bối rối, đến nói năng cũng có chút lộn xộn. "Diệc Phàm, không giống nhau! Huyết nùng vu thủy (= một giọt máu đào hơn ao nước lã), nhà anh còn một người con trai nhưng nhà em cha mẹ em chỉ có một mình em. Mẹ em được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, bà khóc lóc nói trước khi chết muốn nhìn thấy em lấy vợ sinh con, cũng muốn nghe cháu ruột mình gọi một tiếng bà nội. Diệc Phàm, em yêu anh, nhưng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, em không thể vứt bỏ mẹ em không để ý. Nếu em đồng ý, bà sẽ thỏa mãn được ý nguyện cuối cùng, không chừng còn có thể sống thêm ba năm nữa, vì vậy em chỉ có thể bỏ qua tình yêu của anh. Diệc Phàm, chúng ta chia tay đi." – Nghệ Hưng khẽ thở dài, gỡ ra từng ngón tay từng ngón tay của mình đang bị Diệc Phàm nắm chặt. "Không! Hưng, anh không đồng ý chia tay! Em nghe anh nói, hãy nghe anh nói…" – Diệc Phàm lần nữa lại nắm lấy tay Nghệ Hưng nhưng lại lo lảng muốn chết, lắp bắp không biết nói cái gì để có thể giữ chân Nghệ Hưng lại được. "Diệc Phàm, thật xin lỗi, hôm nay mè em bày an đi coi mắt, thời gian cũng sắp đến, tạm biệt, quên mất có lẽ sau này không gặp lại nữa, vậy cho nên cứ nói vĩnh biệt đi, hi vọng sau này anh tìm được một đối tượng tốt, chúc anh hạnh phúc!" – Nghệ Hưng từ ghế dài đứng lên, tàn nhẫn đẩy tay Diệc Phàm ra, cũng không quay đầu lại, liền rời đi. "Hưng, Hưng, Hưng…" – Diệc Phàm thều thào nói nhỏ, bàn tay trống rỗng, rốt cuộc không nắm bắt được gì. Diệc Phàm và Nghệ Hưng, hai người đàn ông ở cùng một chỗ năm năm cũng cho là một thời gian khá dài đi, y còn tưởng mình sẽ cùng Nghệ Hưng sẽ thiên trường địa cửu, dù không thể kết hôn những vẫn sẽ vĩnh viễn sống cùng nhau. Năm năm qua, mọi tình cảm của Diệc Phàm đều đặt trên người Nghệ Hưng, cẩn thận giữ gìn đoạn tình cản này, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục phải chia tay. Mà tựa như Nghệ Hưng đã nói "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại" mẹ Nghệ Hưng được chuẩn đoán ung thư liền dùng cớ này bắt ép Nghệ Hưng kết hôn, Nghệ Hưng không thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, chỉ có thể nhẫn tâm chia tay với Diệc Phàm, y có níu kéo cũng không có kết quả. Hơn nữa y thật không có lý do để lo lắng như Nghệ Hưng, anh trai y sớm đã cưới vợ sinh con, cha mẹ y từ sớm đã được ẵm cháu, nhưng Nghệ Hưng chỉ có một em gái, nhưng như vậy tính ra đối với mẹ Nghệ Hưng lại có điểm không công bằng. Diệc Phàm trong lòng càng suy nghĩ càng chua xót, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch Trong quán rượu tiếng nhạc điếc tai nhức óc, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm cũng có, tiếng người ồn ào, nhưng trong một góc sáng sủa có một nam nhân thương tổn đang dùng rượu giải sầu. "Thế Huân, tôi phải về nhà, nếu tôi không về mẹ tôi sẽ không cho tôi vào cửa" – Âm thanh xung quanh quá lớn Tử Thao chỉ có thể xé họng nói với người ngồi đối diện hô to. "Hoàng Tử Thao, cậu đã ba mươi tuổi, sao mẹ cậu chắc không xem cậu là đứa trẻ ba tuổi mà chăm đi, hèn gì sống nhiều năm như vậy rồi mà chưa có bạn gái, không được về nhà, tôi khó khăn lắm mới gạt được mẹ cậu đem cậu tới quán bar này trải nghiệm, uy uy cậu nhìn xem, hai cô gái bên kia trông thế nào!?" – Thế Huân ngồi dựa vào ghế dài, mắt bắn ra bốn phía, nói vài cây khó nghe với Tử Thao, rồi đột nhiên hưng phấn phát vào cánh tay hắn. "Cậu cũng biết nhà tôi chỉ có hai mẹ con, để bà ở nhà tôi không yên tâm, nên về vẫn hơn " – Tử Thao cơ bản không hứng thú với cô gái nào nên nhắc tới việc đi về. "Tôi biết rồi, biết rồi, cậu chờ tôi một chút." – Thế Huân nói với Tử Thao cho có lệ rồi bưng ly rượu hướng về phía cô gái đằng kia mà đi đến.
|
chap 2...........yêu thầm Thế Huân đi tán gái, Tử Thao ngồi ngốc ở đây cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng lần đầu tới quán bar, hắn đứng lên bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Cha của Tử Thao qua đời khi hắn còn nhỏ, mẹ của hắn không tái giá vì sợ cha dượng sẽ đối với hắn không tốt, cho nên hai người cứ nương tựa nhau mà sống tốt. Cũng may công việc của mẹ hắn không tồi nên cuộc sống của hai mẹ coi như không gặp vấn đề gì lớn. Tử Thao cũng rất hiểu chuyện, biết mẹ một mình nuôi mình không dễ dàng nên từ nhỏ tới lớn hắn đều đặc biệt nghe lời. Khi còn bé, thời điểm những đứa trẻ khác vui chơi, hắn đều ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, giúp mẹ làm việc nhà. Lúc đã trưởng thành, nhìn thấy đàn ông vung tiền tán gái, ăn chơi, Tử Thao mỗi tháng lại đưa tiền lương cho mẫu thân giữ, còn bản thân chỉ giữ lại một chút ít để tiêu vặt. Tử Thao luôn làm cho mẫu thân thực yên tâm, chỉ có một lắng duy nhất là đã ba mươi năm mà vẫn chưa có lấy một người bạn gái chính thức nào. Nhưng bề ngoài Tử Thao không thể tính là người anh tuấn tiêu soái nhưng dáng người 1m8, dáng người cân xứng, ngũ quan lại ôn nhu nên có thể xưng là ngọc thụ lâm phong. Không những thế Tử Thao tính tình rất tốt, là người nho nhã khiêm tốn, lại làm ở Xí nghiệp Ngô thị nổi tiếng, tiền lương cộng phúc lợi không thấp, tổng hợp lại có thể xem là người đàn ông có điều kiện tốt. Chính là vì đàn ông tốt như vậy có không ít phụ nữ theo đuổi, cũng có nhiều người giúp hắn giới thiệu qua bạn gái, nhưng cuối cùng lại không thành. Mắt thấy tuổi Tử Thao càng ngày càng lớn, Hoàng mẫu lo lắng vô cùng. Xa hoa truỵ lạc, ánh sáng chớp nhoáng làm mắt của Tử Thao hoa cả lên, đang lúc hắn thu hồi tầm mắt tìm Thế Huân, thì một đạo thân ảnh thân quen ở một góc sáng sủa làm ánh mắt dừng lại. "Ngô Tổng, dừng uống ngay!" – Tử Thao vội vàng chạy qua muốn đoạt lấy bình rượu từ tay Diệc Phàm. "Hưng Hưng, anh không muốn chia tay…đừng rời bỏ anh…Hưng…không cần đi" – Diệc Phàm uống đến mông lung, thần trí dường như không còn rõ ràng, lại ngộ nhận Tử Thao là Nghệ Hưng, nắm chặt tay Tử Thao, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn hắn. Nghệ Hưng? Chia Tay? Nghe được những lời đứt quãng của Diệc Phàm, Tử Thao trong lòng bỗng thấy "Lạc" đi một chút. Giống như chúng ta thường than thở, đàn ông tốt tại sao đều lại có bạn trai (đúng thật a~@@). Mặc dù nguyên nhân làm người đàn ông tốt của Tử Thao không phải không có bạn gái, không phải vì hắn có bạn trai. Nhưng đại loại cũng không khác biệt lắm. Tử Thao thích đàn ông, hơn nữa hắn từ khi phát hiện điều này, thì trước sau cũng chỉ thích qua một người, đáng buồn hơn đỏ chính lại kà yêu thầm. Mà người hắn yêu thầm mười năm qua không ai khác chính là Diệc Phàm. Nói đến Tử Thao tổng thể là một người đàn ông tốt, thì Diệc Phàm tuyệt đối chính là người đàn ông kiệt suất. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, đáng người có thể so sánh với huấn luyện viên thể dục, gia thế hiển hách, tài năng xuất chúng. Bề ngoài của Diệc Phàm có thể dùng hai từ "Tuyệt Hảo" để hình dung. Tử Thao trước khi đến Ngô thị làm việc đã biết trước Diệc Phàm. Đó là vào ngày khai giảng Đại học, Diệc Phàm thay mặt cho tân sinh viên lên phát biểu, lời nói khéo léo, dáng người tiêu soái, tư thế oai hùng làm cho phầm đông đám người bên dưới trong đó có cả Tử Thao đều mê mụi nhìn lên, trong đầu lưu lại ấn tựợng không hề phai nhạt. Trong cuộc sống Đại học vài năm sau đó, Diệc Phàm liền trở thành nhân vật nổi tiếng toàn trường, các hoạt động ngoại khóa không hề thiếu bóng dáng của y, đến học bổng cuối năm cũng có tên y đứng đầu danh sách. Đại khái lúc ấy vẫn còn là sinh viên nên Diệc Phàm không công khai thân phận là GAY của mình, thậm chí còn sắm sửa như công tử ăn chơi, bên người luôn có người đẹp vờn quanh, thay bạn gái như thay áo. Tử Thao năm đó chỉ nhìn Diệc Phàm bạn gái đổi tới đổi lui, biết rõ bản thân chả có chút hi vọng nào nhưng lại không quản được trái tim. Thậm chí hắn còn luôn ở bên đường mà Diệc Phàm thường đi qua để liếc nhìn y một cái. Chẳng qua chỉ là thoáng gặp nhưng Tử Thao vẫn ngóng theo hình dáng càng ngày càng xa của Diệc Phàm, mà đối với Diệc Phàm, Tử Thao chỉ là một người qua đường không hơn không kém.
|
chap 3.............cố chấp Ở trường, Diệc Phàm là nhân vật của công chúng, gia thế bối cảnh tự nhiên cũng sẽ bị mọi người nghị luận, mà đối với người chú ý nhất cử nhất động của Ngô Phàm như Tử Thao, đương nhiên cũng không xót thứ gì. Diệc Phàm là cậu ba của xí nghiệp Ngô thị, như vậy sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ xin vào Ngô thị làm việc. Cho nên, sau khi tốt nghiệp xong Tử Thao không chút do dự ứng tuyển vào Ngô thị, cũng may là ở trường tuy hắn không tính là nổi bật, nhưng vì thành tích khônh tồi nên cũng thuận lợi xin vào Ngô thị. Giống như Tử Thao đoán, Diệc Phàm thật sự cũng vào Ngô thị làm việc. Chẳng qua Diệc Phàm là Tổng Giám Đốc, mà Tử Thao chỉ là nhân viên bình thường. Diệc Phàm làm việc trên tầng cao nhất của Ngô thị, không cần chen chút với đám nhân viên bình thường, mỗi lần đều theo thang máy chuyên dụng leo thẳng lên tầng trên cùng. Cho nên khi Tử Thao vào đây làm việc cơ hội được nhìn thấy Diệc Phàm còn ít hơn so với lúc còn đi học, chỉ những khi hội nghị mới ngẫu nhiên thấy y trên bục phát biểu, hoặc khi y nổi hứng đến các ngành tuần tra, Tử Thao mới nhân cơ hội nhịn trộm ngắm y vài lần, còn bị quản lý nhìn thấy mỉa mai, nói hắn nịnh nọt Diệc Phàm. Tử Thao cũng nận thấy chính mình thật buồn cười, hồ đồ, ngốc nghếch đi yêu thầm, biết rõ tình cảm này là vô vọng nhưng cứ cố chấp mãi không buông. Ánh mắt Tử Thao dõi theo Diệc Phàm dường như đã thành thói quen, dù thế nào cũng không sửa được. Sau khi ăn no nhàn rỗi, các đồng nghiệp trong công ty lại thích buôn chuyện. Một nữ nhân viên tụ tập lại tuyên bố một tin giật gân, nàng còn thần thần bí bí đè áp thanh âm cực nhỏ, mọi người đoán xem Ngô Tổng đẹp trai nhiều tiền, khí chất xuất chúng, người gặp ngươi khen, hoa gặp hoa nở của chúng ta nhiều năm nay mỹ nữ như mây nhưng tại sao lại không có bạn gài cố định. Thiết~ nữ nhân viên kia bị mọi người xì một tiếng, có người nói chuyện này có gì kì quái đâu, chẳng phải công tử ăn công tử ăn chơi nào cũng vậy sao, thân lướt vạn bụi hoa, không hề dính phấn điệp, ai lại vì một ngọn cỏ mà bỏ qua cả một khu rừng. Sai! Nữ nhân viên kia nghiêm mặt nói, không phải không phải nguyên nhân này, là bởi vì Ngô Tổng của chúng ta bị GAY, y thích đàn ông, giao du với phụ bất quá chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mọi người nghe xong ngay lập tức cảm thấy như đang ngồi trên chảo nóng, sôi nổi hỏi có chứng cớ gì, cô gái kia cứ kì kèo đến nửa ngày mới chịu nói buổi sáng ở bãi đỗ xe nàng nhìn thấy Diệc Phàm cùng một thanh niên rất xinh đẹp hôn môi ngay đằng sau chiếc xe, rõ như ban ngày, hai người hôn rất kịch liệt, hừng hực khí thế. Mọi người vây quanh lập tức sôi trào, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận xen Ngô Tổng có phải GAY hay không, chỉ có Tử Thao yên lặng rời khỏi đám người, một mình về lại chỗ ngồi. Trong lòng Tử Thao nổi sóng, kích động không thôi – mưa rền gió giật, Diệc Phàm thích đàn ông!!! Như vậy tình cảm thầm mến bấy lâu của mình có phái hay không sẽ có khả năng. Đó là khi Tử Thao biết được Diệc Phàm là GAY trong lòng kích lòng kích động không thôi, nghĩ lại tình yêu vô vọng mấy năm, nay lại có một chút hi vọng. Chứ thực tế khi Tử Thao biết được Diệc Phàm là GAY và yêu người đàn ông khác còn không bằng cho hắn vĩnh viễn hiểu lầm người kia là một công tử ăn chơi. Tử Thao cũng không biết là trùng hợp hay ông trời trêu ngươi, trước kia dùng mọi biện pháp để thấy mặt Diệc Phàm là rất khó khăn, vậy mà hiện tại lại được thường xuyên trông thấy y, chỉ khác bên cạnh y không có bóng dáng người đẹp, mà chỉ có một thanh niên xinh đẹp, sau này từ chỗ nói chuyệm phiếm của công ty, Tử Thao mới biết người kia tên là Nghệ Hưng. Nghệ Hưng có một gương mặt rất xinh đẹp, cùng người đẹp trai anh tuấn như Diệc Phàm ở cùng một chỗ thực hợp, nghe nói gia đình khá giả, hai người từ trong ra ngoài nhìn đều rất xứng đôi. Diệc Phàm hẳn rất thực yêu Nghệ Hưng, trước mặt người khác chưa bao giờ kiên kỵ về mối quan hệ của hai người, cũng không màng nhân viên ở sau lưng y bàn tán. Nhiều lần Tử Thao còn thấy hai người tay trong tay cười nói đi ngang qua, Tử Thao chỉ biết cuối đầu cung kính một tiếng "Ngô Tổng" , Diệc Phàm cũng không chút để ý, chỉ gật đầu hoặc "Ân" một tiếng liền tiếp tục cùng Nghệ Hưng nói cười. Tử Thao tuy đã là nhân viên của Ngô thị nhưng trong mắt y hắn có lẽ vốn là một người xa lạ mà thôi.
|
chap 4........về nhà Diệc Phàm và Nghệ Hưng ở bên nhau năm năn, Tử Thao liền như vậy năm năm qua âm thầm nhìn người mình yêu tay trong tay với với người yêu của y bước ngang qua, mẹ hắn cũng đã từng khuyên hắn nên có một người bạn gái để yên ổn trên dưới, nhanh lấy vợ sinh con. Cha hắn mất sớm, mẹ hắn chỉ mong mỏi tới ngày được ẵm cháu nội. Một người hiếu thuận như Tử Thao tại sao lại không biết tâm sự của mẹ. Thời đại học hắn dõi theo Diệc Phàm bốn năm, vào Ngô thị lại nhìn y cùng Nghệ Hưng bên nhau năm năm, Tử Thao thực bội phục mình, sao có thể để người mình yêu xem mình như một kẻ qua đường suốt gần mười năm, chính tình yêu là loại tình cảm không thể nói rõ ràng được, nhưng nếu tiếp tục cố chấp thì sẽ được gì đây? Còn không phải giống như một kẻ qua đương xa lạ. Cho nên, Tử Thao nghĩ cho dù cố chấp đối với Diệc Phàm đã thành thói quen, một thói quen muốn sửa cũng không được, nhưng vô luận thế nào hắn cũng sẽ tìm cách từ bỏ nó. Vậy mà hiện tại Diệc Phàm lại nói y cùng Nghệ Hưng….chia tay. Không thể trách Tử Thao vì câu nói của Diệc Phàm trong lúc say mà kinh ngạc, tình cảm đặt vào một người đã mười năm, cho nên tình cảm của y cho dù có chút xíu dao động cũng làm cho hắn suy nghĩ đến ngàn vạn tình huống. "Hưng…không cần chia tay.." – Diệc Phàm vẫn như cũ, nắm chặt tay Tử Thao không buông, miệng liên miên lặp lại lời nói vừa rồi. "Ngô Tổng, anh nhận sai người" – Tử Thao cố gắng vùng qua sự kiềm chế của Diệc Phàm. "Hưng..chớ đi…đừng bỏ anh.." – Diệc Phàm thấy Tử Thao muốn thoát ra lại càng lo lắng. Hai người ầm ĩ dẫn đến sự chú ý của những người xung quanh. "Tử Thao, có chuyện gì? Người kia là ai? Tại sai lại nắm lấy tay cậu không buông?" – Ngay cả Thế Huân đang ở một bên tán gái cũng chạy đến, tách tay Diệc Phàm đang nắm chặt lấy tay Tử Thao, hỏi hắn. "Là lãnh đạo cấp cao của tôi, Tổng giám đốc Ngô thị, hình như uống nhiều quá nên thần trí có chút không rõ ràng, lại nhận nhầm tôi là người khác. Đúng rồi Thế Huân, dù sao tôi cũng biết nhà y, để tôi đưa y về, chứ để y một mình ở đây uống say không tốt lắm, dù sao cũng là hình tượng Tổng giám đốc Ngô thị" – Tử Thao thả lỏng ngữ điệu của mình, nửa thật nửa đùa nói với Thế Huân. "Đi đi, đi mà nịch sếp đi, ngày mai Tổng giám đốc của các người hết say rượu, sẽ biết việc nghĩa của cậu làm, nhất định tăng lương cho cậu" – Thế Huân không chút nghi ngờ, ngược lại còn nói đùa với Tử Thao hai câu. "Không phiền cậu, tiếp tục tán gái của cậu đi, chỗ này để tôi lo được rồi." – Tử Thao cuối đầu nhìn Diệc Phà đang nắm chặt tay mình, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa, nhanh chóng đưa y về nhà, nếu còn ở lại không biết y sẽ quẫy ra chuyện gì. Thế Huân vỗ vỗ bả vai Tử Thao, dặn dò vài câu rồi lại tiếp tục công việc tán gái của mình. "Ngô Tổng, Ngô Tổng, chúng ta về nhà được không?" – Tử Thao cuối sát tai Diệc Phàm nhỏ giọng hỏi, đồng thời đưa tay quơ quơ trước mặt y "Hảo hảo, Hưng..chúng ta về nhà.." – Diệc Phàm vội vã đáp ứng ứng, cuống quít đứng lên. Tử Thao khẽ thở dài đỡ Diệc Phàm đi ra khỏi quán bar. Tử Thao đối với Diệc Phàm cố chấp nhiều năm như vậy nên phàm những gì liên quan đển y hắn đều lưu ý, thông tin là hắn lấy từ buổi buôn chuyện của các đồng nghiệp trong công ty, tỉ như Diệc Phàm lái xe gì, nhà ở đâu, Tử Thao kè kè Diệc Phàm bãi đỗ xe tìm xe của y, từ trên người Diệc Phàm tìm được chìa khóa, sau khi nhét y vào ghế phụ, hắn cho xe chạy về hướng nhà y.
|