Trợ Lí Ma Cà Rồng
|
|
Đêm thứ chín :Lời thú tội ngọt ngào Có những khoảnh khắc sẽ trôi qua rất nhanh mà chẳng bao giờ ta có thể tìm lại được. Đó thường là những khoảnh khắc hạnh phúc. Còn có những giây phút ta muốn nó qua đi thật nhanh, nhưng nó vẫn cứ chầm chậm trôi. Đó thường là những giây phút cô đơn nhất, khi những ký ức ngày xưa chợt hiện về. Nhưng thì sẽ ra sao, cuộc đời này bận lắm. Bận đến nỗi ai cũng có việc của riêng họ và sẽ chẳng người nào đủ rảnh rỗi để ngày ngày quan tâm đến cảm xúc của mình đâu. Duy bật cười rồi trở về thực tại sau những giây phút vẩn vơ, bay nhảy trong đầu cậu. Đèn xanh bật lên, Duy nổ máy rồi vút đi trước những bộn bề của cuộc sống. Nhưng cậu thích điều này, bởi Duy được làm việc, được sống với nhiệt huyết của tuổi đôi mươi và nhất là được thoải mái tìm những giây phút bình yên cho con tim mình. Đứng trước cái tòa cao ốc có tấm biển Công ty TNHH Đặng Đăng, cậu hơi bở ngở với cái tên nghe hơi kì lạ nhưng rồi Duy cũng bình thản, phấn chấn trở lại, chuẩn bị quay về điểm xuất phát, đó là : nhận việc. Đứng trước cái tòa cao ốc có tấm biển Công ty TNHH Đặng Đăng, cậu hơi bở ngở với cái tên nghe hơi kì lạ nhưng rồi Duy cũng bình thản, phấn chấn trở lại, chuẩn bị quay về điểm xuất phát, đó là : nhận việc. Đi theo anh trưởng phòng kinh doanh của công ty này, Duy cũng được hướng dẫn y như hồi lúc mới vào công ty cũ. Lí lịch trích ngang của công ty, chức năng, phòng óc, vị trí làm việc.. đủ thứ cần thiết cho một lính mới đặt chân vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Theo đánh giá sơ bộ của Duy, về quy mô thì công ty này hoàn toàn thua bên Nhật Anh, nhưng không có nghĩa là không đi lên được. Tiền thân của nó là cái công ty của mấy ông giám đốc thuộc tập đoàn nhưng vì tham ô, chiếm dụng dẫn đến phá sản. Thấy cong ty còn sinh lợi nên tập đoàn tiếp tục duy trì công ty trong thời hạn một năm, nếu có tiến triển tốt thì sẽ phát triển thành một công ty chính thức và nòng cốt của tập đoàn như công ty Nhật Anh. Và người được chọn để lãnh đạo công ty này chính là.. - Tôi không có cần trợ lí ! Duy đứng hình trước lời từ chối ‘dịu dàng’ từ một anh thanh niên cao to có gương mặt phúc hậu nhưng lại rất nghiêm nghị đang ngồi chiểm chệ trước mình. Chợt tim Duy đập mạnh, trước mắt Duy không còn là anh thanh niên đó nữa, thay vào đó là cái gương mặt sắc lạnh với ánh mắt xuyên thủng tim đang chống càm, nhếch môi nhìn cậu. ‘ Tài năng, xuất chúng vậy sao ? Làm ơn tống cậu ta ra khỏi đây dùm cái đi !....Tìm người nào khá khẩm hơn chút xíu giùm tôi cái ! Nhìn cậu ta đi, cứ như dưới quê mới lên. Áo sơ mi thì thắt nút bít chịt không có miếng gió, cà vạt chắc mua ở “shop bư” quá. Quần tây này chắc được “tậu” từ mấy năm về trước, quê nhất là cái cặp mắt kính nhìn như hai cái đích của chai nước ngọt. Mấy người đã quên yêu cầu của tôi hay sao mà lại đi nhận cái tên “hai lúa” này ?’’
|
Duy như được đưa trở về cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đầu tiên hí hửng ra đời, cái ngày tự tin với những gì mình có được để rồi bị cái gã xấu tính đó tạt cho một ca nước lạnh ê mặt và nhớ đến tận bây giờ. Duy bật cười nhẹ trong vô thức chợt cậu giật mình khi cuộc đối thoại của vị giám đốc mới và anh trưởng phòng đột nhiên phức tạp hẳn lên - À.. thưa giám đốc, nhưng mà, cậu Duy đây được trưởng phòng Nhân sự của tập đoàn chuyển đến ạ. Nếu không nhận thì tôi.. thì tôi e là..
- Vậy thì cậu ta là của cậu, cứ dùng cậu ta vào bất cứ việc gì mà cậu muốn ! Còn đối với tôi thì không cần, một mình tôi có thể lo liệu hết mọi chuyện !
- Xin lỗi giám đốc…
Duy cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng thánh thoát làm mọi người trong phòng dừng lại, im lặng và hướng mắt hoàn toàn vào cậu. Gương mặt Duy tinh khôi ngước thẳng vào mặt vị giám đốc nghiêm nghị cũng khó tính không kém Nhật Anh, khéo léo và tự tin, Duy phản biện một cách thông minh về năng lực mà mình vốn có
- Tôi hiểu, giao công việc cho người lạ và nhất là người mới sẽ khiến anh bất an nhưng tôi được đưa đến đây để giảm bớt sự bất an đó và cũng để giúp đỡ hết sức mình. Tôi biết, giám đốc là một người tài giỏi và có năng lực, dư sức để hoàn thành mọi việc một cách cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, nếu anh để cho trợ lí chúng tôi giúp giải quyết những việc lặt vặt ảnh hưởng đến công việc của anh thay vì anh phải tự làm lấy. Điều này sẽ giúp tiến độ của công việc được diễn ra nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Từ đó, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để giải quyết những vấn đề quan trọng của công ty !
- Tôi hiểu những lí lẽ của cậu đưa ra, tôi cảm ơn nhưng cậu quên là công ty đã có bộ phận thư kí rồi à ? – Anh ta vẫn giữ nét bình thản phản biện, Duy cẩn trọng và bình tĩnh trả lời
- Trước lúc đến đây, tôi có tìm hiểu. Bộ phận thư kí của công ty hiện chỉ có 5 người, đó là chưa kể có hai người là sinh viên mới ra trường và một người chuyên ngành tài chính ngân hàng chuyển đến nữa. Công ty của chúng ta chỉ mới hoạt động chưa đầy một tháng, hậu quả của những thoát thoát mà tiền thân công ty cũ gây ra vẫn chưa giải quyết triệt để, cộng thêm việc phải tiếp tục cải thiện và phát triển nữa nên chắc chắn cả một công ty hơn trăm người mà chỉ giao việc cho vỏn vẹn 5 người thì liệu có làm nổi ?!
- Trước lúc đến đây, tôi có tìm hiểu. Bộ phận thư kí của công ty hiện chỉ có 5 người, đó là chưa kể có hai người là sinh viên mới ra trường và một người chuyên ngành tài chính ngân hàng chuyển đến nữa. Công ty của chúng ta chỉ mới hoạt động chưa đầy một tháng, hậu quả của những thoát thoát mà tiền thân công ty cũ gây ra vẫn chưa giải quyết triệt để, cộng thêm việc phải tiếp tục cải thiện và phát triển nữa nên chắc chắn cả một công ty hơn trăm người mà chỉ giao việc cho vỏn vẹn 5 người thì liệu có làm nổi ?!
|
- Môi trường ở công ty này hoàn toàn khác với nơi làm việc cũ của cậu. Cả về những việc cậu phải làm và đặc thù những vấn đề cậu cần giải quyết. Liệu cậu có ‘kham’ nổi không ?! Suy nghĩ kỹ trước khi noí nhé, tôi thuộc tuýp người không thích ‘ếch ngồi đáy giếng’ đâu đấy !
- Tôi ‘kham’ nổi thưa giám đốc ! – Duy trả lời ngay tức thì trước cái nhíu mày hoài nghi của giám đốc, mỉm môi, cậu nghịch ngợm không kém – giám đốc yên tâm, tôi thuộc tuýp ‘nói được là làm được’, vì thế sẽ không làm anh thất vọng đâu !
Anh trưởng phòng trợn mắt thích thú không kiềm được cái vẻ ngưỡng mộ trước mọi người đến nổi anh phải bật cười chúm chím trong rất hài. Nhưng hơn ai hết chính là vị giám đốc uy nghiêm đang nhìn Duy không chớp mắt, thực sự, đây là một ‘quả’ quá đau dành cho anh khi gặp một đối thủ dưới ‘quyền’ nhưng xứng ‘tầm’ như Duy. Mỉm môi kiệm cười, anh ta thở nhẹ, nhíu mày rồi gật đầu chấp nhận lời đề nghị cũng Duy, đó cũng chính là cái gật đầu ghi nhận bàn ‘bị’ hạ knock out đầu tiên trong cuộc đời của anh ấy.
*** Sau cái giây phút đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh kẻ khác, tim Nhật Anh đã hoàn toàn vỡ nát tan tành. Kéo theo đó là một cảm giác lạnh lẽo không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Đôi khi bản thân chúng ta cứ kiêu ngạo và tin chắc rằng đã có họ trong tay. Cho đến khi họ biến mất, chúng ta mới nhận ra giá trị của họ to lớn đến chừng nào. Anh châm điếu thuốc, hóp một ngụm rượu rồi phóng tầm mắt ra xa toát lên một nổi buồn không thể tả. Kết thúc ngày làm việc hôm nay, Nhật Anh lại làm quen với ba bức tường và một tấm kính, im lặng không hé môi nữa lời.
Sáng đến công ty làm việc, trưa vẫn ôm cái laptop nghiên cứu thị trường, chiều xem lại hồ sơ, bản thảo, kế hoạch cho công ty, tối đến thì bầu bạn với ly rượu nồng. Không ăn, không uống, cũng không cần máu, kể cả một giọt. Trông Nhật Anh tùy tụy và vô hồn chẳng khác nào một cái máy. Bề ngoài là thế nhưng bên trong là hàng đóng suy nghĩ và tâm tư cồn cào. Sự giằn xé giữa lí trí và con tim, sự pha trộn giữa nhớ nhung và thù hận. Tất cả như một cơn bão biển hoành hành gây ra những lát cắt đau đớn và khó chịu.
- Mẹ khiếp …!
Cố gắn không nhìn về phía cái bàn nhỏ, nơi có chậu hoa sao băng được tưới nước mỗi sáng đọng lại những hạt nước nhỏ long lanh không hề thua kém những viên kim cương đắc giá. Nó tươi tắn và tràn đầy sức sống như chủ nhân nó vậy. Tuy đã biến mất, thậm chí Nhật Anh còn lạnh lùng ra lệnh dẹp luôn cái góc đó nhưng bất giác, anh vẫn vô tình đưa mắt kiếm tìm hình bóng Duy. Trớ trêu, con người ta ngốc nghếch ở chổ luôn quên những gì cần nhớ nhưng lại luôn nhớ những thứ cần quên. Mệt mỏi, anh về sớm hơn thường ngày, điều này bắt đầu khiến anh Sơn cảm thấy lo lắng cho ông chủ của mình. Ngồi trong xe, anh ngã cổ, nhắm mắt để định thần, cố tìm kiếm những phút giây yên bình trong tâm thức. Xe dừng vì bị kẹt, có thời gian, anh Sơn cất lời quan tâm nhỏ nhẹ :
- Trong anh không ổn lắm, thưa giám đốc ? – Nhật Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng trả lời
- Tôi ổn mà.. chỉ là do công ty dạo này đang phát triển dự án thương mại với đối tác khu vực, nên tôi thấy hơi mệt thôi !
- Nhưng hơn một tháng nay anh không ‘ăn’ bữa nào rồi ! – anh Sơn nhích xe một chút trong khi vẫn tiếp tục lo âu
- Tôi không đói ! Thế thôi
- Ừm.. giám đốc.. thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện ! Chính xác là từ ngày cậu Đình Duy không còn làm việc thì anh bắt đầu xuống dốc về tinh thần lẫn tâm trạng trầm trọng thì phải ?! – Nghe đến đây, Nhật Anh mở liền đôi mắt rồi thở nghe cái hì mệt mỏi pha lẫn khó chịu. Tuy nhiên, anh Sơn còn lạ gì tính nết hay suy nghĩ của ông chủ mình nữa, anh vẫn bình thản tiếp lời – tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ, nếu khuất mắt ở cậu Duy thì giám đốc..
- Anh cũng định giống thằng cha Hoàng Anh hay đứa cháu gái cưng Đan Thư của tôi kêu tôi đến gặp Đình Duy, thú nhận là một con ma cà rồng thì cũng biết yêu, cũng muốn được tận hưởng cái thứ gớm ghiếc gọi là tình yêu.. để rồi niềm tin và sự tin tưởng bị chà đạp một cách tàn nhẫn ư ?!
Những ấm ức, đau đớn được dịp bọc phát khiến Nhật Anh nhu trút cơn thịnh nộ xuống bất kì ai vô tình nhắc đến tên Duy, và anh Sơn chính là nạn nhân thứ ‘n’ nhận lấy sau mấy người nhân viên trong công ty, Hoàng Anh và kể cả đứa cháu gái Đan Thư mà Nhật Anh tin tưởng. Cũng đúng như Nhật Anh nói, sự tin tưởng trong quan hệ cũng giống như một chiếc bình thủy tinh. Một khi đã vỡ sẽ không bao giờ lành lặn như cũ. Tuy mình có thể gắn những mảnh vỡ đó lại nhưng sẽ luôn thấy cái vết nứt hiện ra.
Là phụ tá kiêm luôn người ‘bảo mẫu’ cho Nhật Anh từ bé nên anh Sơn biết rõ con người của ông chủ mình. Phản ứng của Nhật Anh chứng tỏ anh ta đã yêu rất nhiều và bị tổn thương rất nặng. Nhưng anh Sơn vui vì điều đó bởi anh muốn thấy một ông chủ đầy sức sống, có trái tim, biết cảm nhận và có cảm xúc. Đối với anh Sơn, phụ tá đã có vợ, có con nên anh biết những mâu thuẫn hay đổ vỡ này là một cái đặc thù của tình yêu, chẳng có gì lạ cả. Anh mỉm môi tươi cười làm Nhật Anh khó chịu, thở nhẹ rồi anh cất tiếng
- Trên đời này chẳng có điều gì có thể dễ dàng đạt được. Mà nếu quá dễ dàng đạt được thì có khi chúng ta lại không biết trân trọng nó !
Tình yêu cũng giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó ít được nhận ra cho đến khi nó đã bị đánh mất. Câu nói của anh Sơn tuy đơn giản nhưng triết lí sâu xa khiến Nhật Anh im bặt. Có gì đó thoáng qua trong hàng ngàn sự giằn xé, phẫn nộ bên trong anh. Một chút hi vọng lóe sáng, một ít tin tưởng hiện lên nhưng Nhật Anh sợ. Anh ta sợ cái cảm giác đau đớn hay phẫn nộ lại lập lại một lần nữa. Anh sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như đã ôm trọn yêu thương rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Thở nghe mệt mỏi, anh im lặng đưa ánh nhìn ra khung cửa kính. Những lúc như thế này đây, im lặng luôn là cách tốt nhất để chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân mỗi con người.
***
|
Đúng như lời nhắc nhở từ trước, công ty Đặng Đăng tuy quy mô nhỏ hơn nhưng công việc và áp lực cực kì cao. Đáp ứng một lượt ba tiêu chuẩn, khắc phục hậu quả, cải thiện tình hình và đẩy nhanh phát triển. Vì thế cả một công ty từ giám đốc cho đến nhân viên nhỏ nhất đều làm việc một cách hết tốc lực. Trong số đó, đáng nể nhất chính là Duy, tất cả mọi người đều phải nể phục trước năng lực thiên bẩm và khả năng làm việc chuẩn xác của cậu. Khác với công ty Nhật Anh, Đặng Đăng thiên về lĩnh vực đầu tư chứ không phải là sản xuất nên Duy có chút khó khăn trong việc nắm bắt công việc mới này. Nhưng điều đó chỉ diễn ra chưa đầy ba ngày. Đúng như câu nói cậu mạnh dạn nói trước giám đốc mình, ‘nói được là làm được’, mọi công việc Duy phụ trách đều đâu vào đấy. Thậm chí cậu còn trợ giúp những bộ phận khác sau khi đã hoàn thành xong phần việc của mình. Chính sự năng nổ và nhiệt huyết này tạo cho mọi người có một thiện cảm rất tốt dành cho Duy.
Nhưng người thích thú và thầm nể phục Duy nhất, không ai khác chính là vị giám đốc mới của Duy – Hải Đăng. Cũng giống như Nhật Anh, được chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đặng Gia ‘chọn mặt gửi vàng’ chứng tỏ, Hải Đăng không phải là một giám đốc tài giỏi bình thường. Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất nhì ở Anh – đại học Oxford chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ra trường đã kế thừa gia đình lãnh đạo công ty điều hành thương mại ở Nhật. Quen biết rộng rãi, thành thạo chiến lược, có thể nói, Hải Đăng cũng thuộc dạng nhất nhì về năng lực trong cái tập đoàn danh tiếng anh đang tham gia. Biết nhiều người cũng gặp qua nhiều năng lực làm việc khá tốt nhưng lần đầu tiên anh mới gặp một cậu trợ lí lạ như Duy. Lạ ở chổ là Duy hoàn hảo về khả năng làm việc, làm nhiệt huyết và hết mình nhưng lại có một nét cá tính độc đáo, bướng bỉnh, nghịch ngợm không lẫn vào đâu được. Cứng đầu mà khéo léo, chính điều này tạo nên sức thu hút đặc biệt vị giám đốc khó tính như Đăng.
Lạch cạch cái bàn phím như gãi đàn, Duy rà soát lại một lần những gì cậu cần tổng hợp để gửi cho bộ phận kinh doanh bản sao chiến lượt cần thực hiện trong quý tới. ‘Kiểm soát chặt chẽ thì rũi ro thấp nhất’ và theo quy luật ‘nhất quá tam’, Duy cẩn thận Enter lần cuối rồi save lại, gửi mail ngay tức thì, lưu trong ổ D mấy tính cá nhân một bản và lưu vào USB của mình một bản. Cuối cùng cũng xong công việc hôm nay, Duy thở phào nhẹ nhỏm rồi bẻ cổ nghe răn rắc sau hơn 10 tiếng làm việc đầy áp lực.
Thấy còn sớm, Duy đứng dậy rồi pha cho mình một tách cà phê rồi đứng thư giãn phóng tầm mắt ra cái cửa sổ ngắm nhìn chốn phố thành đô thị buổi ban chiều. Chợt có một chiếc xe mô tô đen tuyền dừng phía dưới, cậu chợt hớn hở
- A.. giám đốc Nhật A.. ơ…
Từ trong xe bước ra là một gia đình, họ đứng rồi sang cái nhà hàng bên đường, chắc có lẽ là tài xế của gia đình họ, Duy nhìn nhầm. Lòng Duy chợt bồi hồi một cảm giác nhớ nhung, cái cảm giác mà hễ cậu một mình được dịp bung cảm xúc thì nó sẽ ào ạt hiện ra. Duy thở dài, quen và quên chỉ khác nhau mỗi dấu mũ nhưng trải nghiệm hết hai từ đó quả không dễ chút nào. Quên một người đã từng yêu, khó như phải nhớ một người chưa từng gặp. Hóp một ngụm cà phê, ánh mắt nâu đượm buồn như màu nắng chiều sắp tắt. Người dưng thôi làm gì mà phải nhớ, ngang cuộc đời thoáng đến lại thoáng đi. Đôi khi muốn khóc nhưng lại sợ nước mắt đánh thức nỗi đau, đôi khi tưởng đã có nhau nhưng nhận ra mình chưa là gì cả. Duy mỉm môi mệt mỏi, lạ thế đấy, nhiều khi chúng ta tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một người.Trong khi họ chẳng nghĩ tới ta, dù chỉ một giây. Biết chắc chắn nhưng vẫn đâm đầu vào, cái gì cũng giỏi chỉ việc quên là dở. Cậu cốc nhẹ đầu mình
- Tương tư ai trong công ty rồi phải không ? Tối nay dự định gì đó làm bất ngờ cho người yêu nhân ngày Valentine à ? – cái giọng ấm nhưng nghiêm quen thuộc làm Duy tỉnh lại. Gãi đầu, cậu cười xòa
- Có tôi cũng mừng à ! Hi hi, à… mà không nhắc tôi cũng không biết hôm nay là valentine luôn đấy….Ủa, giám đốc chưa về à ?
- Công việc thì đã xong nhưng có một số rắc rối cần giải quyết nên đành nán lại một chút đây này ! – Anh ta đáp, Duy ngơ ngác
- Rắc rối à… chuyện gì thế anh ? Tôi có thể giúp gì được không ?
- À.. chuyện xã giao của công ty ấy mà, có cô Trang trưởng phòng thư kí lo rồi ! – cũng cầm một tách cà phê trên tay, anh ta nhoẻn miệng cười thân thiện khác hẳn với cái vẻ nghiêm nghị khi làm việc – tôi đáng bị đòn quá Duy nhỉ ?!
- Ớ.. sao thế giám đốc ? – Duy ngạc nhiên
- Bởi.. xém tí nữa, là tôi đã để mất một nhân viên ưu tú như cậu rồi ! – anh ta tít mắt trong rất đáng yêu khiến Duy bật cười. Cậu tinh nghịch không kém
- Thấy chưa.. bây giờ thì hết hoài nghi tôi rồi nhá ! Rồi anh tính sao ? Đền cho tôi cái gì bây giờ ?
- Hả.. ?! – Hải Đăng trợn mắt hết cỡ trước cái sự hồn nhiên nghịch ngợm của Duy. Bật cười nghe rõ, anh ta gãi đầu rồi nhíu mày hỏi Duy – lần đầu tiên tôi thấy nhân viên làm ‘nũng’ với giám đốc đó trời ! Ha ha,thôi được.. vậy cậu muốn gì nè ?
- Dắt đi ăn nhà hàng thì hơi ít.. còn nếu tăng lương hay thưởng thì hơi quá… - Duy ra vẻ ngẫm nghĩ kiểu ông cụ non càng làm tăng nét đáng yêu vốn có của mình khiến Hải Đăng nhìn Duy không một cái chóp mắt. Chợt Duy nhíu mày rồi mỉm cười dễ thương – thôi tạm thời cho anh thiếu đấy ! Hía hía
- Trời.. có nhân viên như cậu, không biết tôi nên vui hay nên buồn nữa ! – Anh ta lắc đầu chịu thua trước cái sự vô tư này. Chợt điện thoại reo, anh ta bắt máy nghe nhưng liền thay đổi sắc mặt vài giây sau đó. Tắt máy Duy biết có chuyện không ổn, cậu nghiêm túc trở lại
- Có chuyện rắc rối à giám đốc ?
- Hôm nay đối tác của tập đoàn là công ty Họ Ấn tổ chức lễ kỉ niệm 65 năm ngày cưới của hai ông bà tổng giám đốc. Các công ty thuộc tập đoàn của chúng ta đều đi dự để thể hiện sự thân thiện và hòa nhã. Tôi định sẽ đi cùng cô Trang vì tôi chỉ mới về Việt Nam mấy tháng nay thôi nên chưa biết rõ mọi người như thế nào ! – Thở dài mệt mỏi anh nói tiếp – nhưng cô Trang vừa bị tai nạn rồi, hiện đang băng bó ở bệnh viện !
- Trời đất.. có nặng hông anh ?
- À.. chỉ bị quẹt trúng chân, không sao hết !
- Phù.. cũng may là không sao ! – Duy thở phào nhẹ nhõm, chợt mặt cậu lóe sáng – khoan khoan… đối tác Họ Ấn, có phải là công ty của hai ông bà người nước ngoài theo Đạo phải không ? Họ có một nhà hàng theo phong cách nhà thờ nằm ở khu X ?
- Ờ đúng rồi, cậu biết họ à ?! – Hải Đăng ngạc nhiên, Duy hí hửng
- À trước đây làm trợ lí cho giám đốc Nhật Anh, tôi đã được gặp họ rồi, thậm chí vài lần lại chơi với hai ông bà nữa. Nhưng cách đây mấy tháng do bận rộn nên tôi không còn thường đến chơi nữa !
- Tốt quá, vậy cậu đi với tôi nhé ! – Hải Đăng mừng như vớ được vàng, Duy gật đầu rồi õng ẹo trêu ghẹo anh ta tiếp
- Bộ anh tưởng hót-boi như tôi, muốn kêu đi thì đi à !? – Duy lạnh lùng kiểu sang chảnh làm Hải Đăng khựng lại bất ngờ. Chợt Duy ực hết tách cà phê rồi hối hả - dạ em xin lỗi, em giỡn thôi anh ! Giám đốc rước em bằng xe đạp em cũng đi nữa.. tại lâu lâu có dịp được chảnh cún xíu hoy.. hé hé
- Cái cậu này…. Há há.. đồ khỉ !
Kí nhẹ đầu Duy rồi Hải Đăng bật cười thích thú, ngắm nhìn cậu nhân viên trẻ năng nổ, đầy sức sống làm việc trong căn phòng này, Đăng chợt xao xuyến. Đăng thích cái vẻ tươi tắn lúc nào cũng nở một nụ cười nhiệt huyết như Duy, điều này tạo cho anh có một sự thu hút và yêu đời không tả. Nhưng Đăng nào biết một người thích cười hay lúc nào cũng cười kể cả ở những thứ ngớ ngẩn như Duy thì sâu thẳm trong tâm hồn, người ấy rất cô đơn.
|
|