Xong rồi đó. Tình tay 4, dự là bé ấy sẽ nát cúc :3
|
Ngước nhìn cái nhà hàng phong cách nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy, Duy đột nhiên xao xuyến bồi hồi. Ngày này năm trước, cậu cũng đứng ở đây nhưng không phải với vị giám đốc nghiêm nghị, chuẩn mực Hải Đăng mà đứng với một vị giám đốc máu lạnh, đào hoa tên Nhật Anh. ‘Phải mừng vì thoát khỏi anh ta chứ ?! Sao mình lại buồn thế này ?!’. Duy bâng quơ cái suy nghĩ nhớ nhung trong đầu, chợt Hải Đăng cười nhẹ ra hiệu cùng vào thì Duy mới tỉnh lại. Có những tình yêu,chỉ có thể đi song song mà chúc phúc cho nhau. Chứ không thể là người đi cạnh bên và mang lại hạnh phúc cho họ. Nhưng dù thế nào,thì tình yêu ấy cũng đẹp,đẹp cả đôi bên. Vì không bao giờ có hai từ kết thúc.
Vừa gặp mặt Duy, cả hai ông bà đều tắm tắt chào hỏi thân thiện và tâm tình, cứ như Duy là một thành viên trong gia đình họ vậy. Còn cậu cũng vui mừng không kém, trò chuyện với hai ông bà đủ thứ chuyện trên đời, dưới đất. Đến nổi cả ba hầu như chẳng quan tâm đến khách khứa nữa. Nhờ có Duy nên công ty Họ Ấn mới để ý và quan tâm đến công ty cậu đang làm. Khéo léo trò chuyện vẫn không quên công việc, điều này khiến cho Hải Đăng cực kì khâm phục trước khả năng ăn nói và làm việc của cậu trợ lí tài hoa này. Gật đầu chào hai ông bà khi hai ông bà phải đến chổ khác chào hỏi, Duy và Hải Đăng mỉm cười hài lòng cho cuộc dự tiệc bất đắc dĩ này.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé Đình Duy ?
- Ớ.. về chuyện gì thưa giám đốc ? À.. nếu là chuyện này thì anh đừng nói vậy, đây là công việc của tôi mà, vả lại tôi cũng thích là đằng khác ! – Duy hào hứng khiến Hải Đăng hài lòng. Anh ta hóp ngụm rượu rồi gãi đầu cười nhẹ
- Cậu đã cho tôi thấy trợ lí cần thiết như thế nào nếu muốn tăng hiệu quả hoạt động cho công ty. Tôi chịu thua cậu rồi.. cậu quả là một nhân viên trên cả tuyệt vời !
- Á ha ha.. anh đề cao tôi quá rồi đó. Tôi chưa lên tới ‘lê-vờ’ đó đâu !
- Um.. không đâu, từ trước đến giờ không có ai ngoài cậu có thể thuyết phục tôi được đâu ! Cậu..
Hải Đăng vẫn nói tiếp trong Duy chợt khựng lại khi mắt cậu bất ngờ chạm phải ánh mắt khác. Ánh mắt của đêm tối tĩnh lặng, của sương đêm lạnh lẽo, ánh mắt đặc trưng như cái giống loài được cho là cao quí, ánh mắt của ma cà rồng. Tim Duy đập mạnh, môi cậu dần hé nở một nụ cười hạnh phúc, cậu cũng chẳng biết sao nữa. Rất ghét Nhật Anh, lại căm thù anh ta không xiết nhưng khi thấy anh ta, Duy lại muốn chạy đến bên, khẽ nhìn gương mặt sắc lạnh ấy và ôm chầm anh ta vào lòng. Nhưng chợt tim cậu vỡ ra, anh ta không còn nhìn cậu nữa, luồng tay đi cùng cô gái khác. Có gì đó nhói tim đau, là thế sao khi đứng nhìn người mình yêu bên cạnh ai khác không phải là mình. Có lẽ, Đình Duy và Nhật Anh là hai con người khác nhau nhưng cả hai có chung một xúc cảm. Đó là chẳng dễ chịu chút nào khi niềm tin và hi vọng bị đạp đổ. Bật cười nhẹ nhàng rồi tự an ủi mình, đây đâu phải lần đầu Duy thấy cảnh này. Nhân tình Nhật Anh đếm không xuể, có gì lạ đâu khi thấy anh ta bên cạnh một ai khác. Hóp ngụm rượu rồi Duy thở dài mệt mỏi. Yêu nhau cũng giống như bước vào một khu rừng, chỉ cần để lạc mất nhau sẽ rất khó để gặp lại. Thế giới này nói nhỏ cũng đúng, cho hai người xa lạ gặp nhau, nhưng cũng thật to lắm. Chỉ vì không nắm chặt tay nhau mà lạc nhau rồi tìm hoài không gặp lại
Ấn vào hình để xem hình to hơn
Tên: 10933873_789294671119814_4647914425138483658_n.jpg Xem: 83 KT : 65,3 KB ID : 23502
- Khó chịu lắm phải không mụi mụi ? – Duy giật mình khi nghe cái giọng quen quen sau lưng mình. Xoay lại, cậu ngạc nhiên
- Ơ kìa tỷ tỷ… mà đi đâu đây thế cưng ?
- Ớ… con này hỏi nhảm, đi dự tiệc chứ đâu má !
Thư xạc cho một trận làm Duy hơi quê. Ngoáy đầu nhìn thì thấy Hải Đăng đang trò chuyện với người khá nên Duy thoải mái tám chuyện cùng nhỏ bạn thân của mình. Nhưng chưa kịp mở lời thì Thư nhíu mày rồi khoanh tay nghiêm nghị khiến Duy lo sợ
- Khoan, Thư xử Duy cái zụ này này !
- Hở.. chuyện gì ? – Duy ngơ ngác, Thư nhíu mày
|
- Còn chuyện gì ngoài chuyện Duy làm cho cậu Thư bị tổn thương nữa ?! – Duy cứng họng không biết chuyện gì đang xảy ra, hằn hộc Thư nói tiếp – Thư không ngờ Duy lại là một người như thế đấy. Giẫm đạp lên sự tin tưởng và tình cảm của người khác làm Duy vui lắm à ? Nếu muốn trả thù cậu Thư thì phải thủ đoạn xài cách hèn tới như zậy sao ?
- Ê..ê.. khoan khoan, Thư bình tĩnh ! – Duy hoảng hồn không biết chuyện gì đang xảy ra. Biết tính Thư nên cậu chịu trận trước, đợi nàng hạ ‘hỏa’ rồi mới từ từ tiếp lời sau -.. thật sự Duy không hiểu những gì Thư nói !? Bây giờ Thư có thể bình tĩnh lại rồi nói rõ ràng được không ?! Có lỗi, Duy nhận hết mà nhưng Duy phải biết mình đã gây ra chuyện gì ? Và.. liên quan đến giám đốc Nhật Anh !
- Ngu hay giả vờ ngu đấy ?! – Thư vẫn nóng rang người, Duy hơi bực nhưng vẫn nhịn, cậu im lặng không cải lại. Hiểu mình hơi quá Thư dịu xuống, cô rành mạch – tối hôm đó sao Duy có thể phớt lờ tình cảm của cậu Thư mà bên cạnh nhân tình khác được vậy ?!
- Hả… tối hôm dự tiệc hoàng gia… giám đốc Nhật Anh có có.. – Duy trợn mắt, Thư thở nghe cái hì rồi nói tiếp
- Tối hôm đó, Thư mệt nên không rước Duy được nên cậu Thư mới đi đến rước Duy đấy !
- Ơ.. sao Duy lại không thấy anh ta ?!
- Bởi Duy đang sống trong khoái lạc bên tình nhân làm gì biết đến có người đợi Duy hơn mấy tiếng đồng hò ngoài trời rét lạnh ?! – Thư nhíu mày rồi chùng xuống -… và nhất là đau đớn nhìn người mà mình muốn nói lời yêu tay trong tay bên cạnh ai khác !
- Ớ…
Nghe đến đây tai Duy như ù đi. Có gì đó bắn thẳng vào tim cậu khiến Duy như muốn bật khóc khi nhớ đến những gì mình đã làm. Ánh mắt ấy, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn lúc nãy thì ra là do chính bản thân Duy khiến cho anh ta trở nên như thế. Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết mở lòng và hạnh phúc sẽ đi nếu ta không biết trân trọng. Nước mắt sẽ ngừng chảy khi ta biết mỉm cười và nụ cười sẽ không tắt nếu ta biết yêu thương. Thở nhẹ, Duy cúi đầu thỏ thẻ
- Thư này, Duy hiểu những tổn thương mà Duy đã gây ra cho giám đốc ! Tình cảm bị bỏ rơi, bị giẫm đạp tổn thương và đau đớn lắm !
- Cũng biết zậy nữa hả ? – Thư khoanh tay nhếch môi khinh khi. Duy ngước lên, mắt rung rung buồn bã
- Duy biết chứ, bởi… Duy cũng bị như vầy mà !
Nghe đến đây, Thư đột nhiên khựng lại khi cô biết, hình như mình đã quá đáng với cậu bạn của mình. Mỉm môi, Duy chia sẻ nhưng hồi ức cho Thư nghe.
- Tôi không biết yêu là gì đâu ! Lại càng không bao giờ chấp nhận mình có tình cảm với cái loài bình thường như cậu ! - Tôi với cậu hoàn toàn khác nhau nên đừng nghĩ tôi ngọt ngào mà đã phải lòng cậu nhé. Chỉ là tôi thích đùa cợt như mèo vờn chuột cho vui thôi, đừng hiểu nhầm mà đem lòng yêu tôi đó nha ! Với tôi, cậu cũng không khác gì những người kia, đều là những “bữa ăn” cho tôi thôi. Nhưng cậu khác họ tí xíu, cậu còn là một phụ tá tài giỏi của tôi nữa. Chính vì thế, chơi nhau vui vẻ, xong xuôi thì mạnh ai náy sống chứ không có dính dáng gì đến nhau hết nhá ! Tôi không muốn mình bị váy bẩn bởi những thứ gớm ghiếc gọi là tình yêu, rõ chưa ? - Đừng đề cao mình quá ! – Nhật Anh nhếch môi khiến Duy chợt khựng lại cậu là một trợ lí hoàn hảo, máu cũng thuộc dạng đặc biệt. Nhưng cậu tưởng rằng tôi đang theo đuổi cậu hả ? Đừng có mơ .. nếu không làm việc cho tôi thì tôi cũng không cần cậu !
Đừng làm tổn thương một người yêu ta thật lòng . Họ sẽ không làm ta tổn thương lại đâu, nhưng họ sẽ rời xa ta mãi mãi . Yêu thương thì đơn giản, nhưng căn bản là giữ được bao lâu ? Phải có cái gì đó mất đi thì con người ta mới nhận ra, những ngày bình thường thật hạnh phúc. Duy cười buồn rồi miệng buông lời vô thức
- Để ngừng nhớ một người chỉ có cách lao vào công việc ! Nhưng thật tệ,vì cả trong mơ ta cũng nhìn thấy họ. Duy biết, giám đốc cũng có rung cảm với mình, Duy cũng nhiều lần chấp nhận bước vào con tim của anh ấy nhưng sao thấy xa quá Thư à.. Thư biết đấy, nhiều khi cuộc sống và nhất là chuyện tình cảm đâu phải muốn là được !? Duy không mệt mỏi vì phải cố để anh ấy chấp nhận yêu mình mà Duy chỉ mệt vì… Duy buộc phải nhìn anh ta yêu mình một sau một rào chắn vô hình mà thôi ! - chợt có bàn tay đặt nhẹ lên má cậu. Ánh mắt Thư trở nên hiền hòa sâu lắng. Cô nhỏ nhẹ
- Nhiều người tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng và vô tâm. Chỉ để che giấu những giông tố, yếu đuối, tổn thương bên trong. – Mỉm môi, Thư tiếp lời – Mẹ cậu Thư là một ma cà rồng, bà rất hiền và sống tình cảm nhưng chỉ vì mang trong mình cái dòng máu được cho là cao quí nên tất cả mọi người đều nể sợ và xa lánh bà. Duy chỉ có cha của cậu Thư là chấp nhận ở bên cạnh bà mặc cho những lời dị nghị, dè biểu, khinh khi. Họ cho cha của cậu Thư là bệnh hoạn, điên khùng khi kết hôn với một con ‘quỷ’. Nhưng ông đều mặc kệ, sẵn sàng chịu đựng để sống bên cạnh người mà mình yêu thương ! – Đưa ánh mắt buồn nhìn Duy, Thư nhẹ nhàng – Duy biết đấy, dĩ nhiên, ở cạnh ma cà rồng thì phải chấp nhận sống theo cách sống của ma cà rồng. Bóng tối là bạn, lạnh lùng là cảm xúc, máu là thức ăn và công việc chính là việc cần làm. Mọi sinh hoạt cho đến tính cách, lối sống đều thay đổi. Chính điều này sẽ dần biến một người bình thường trở thành một con ma cà rồng nhưng chỉ khác ở chổ là sẽ không uống máu !
- Vậy… - Duy thông minh, nhạy bén nên dần hiểu ra những gì Thư đang nói
- Đúng thế, bây giờ thì Duy biết lí do vì sao, có cại miệng cậu Thư ra thì cũng đừng hòng ổng nói là ổng yêu Duy.. Mặc dù từ tận trong tim, ổng đã biết rất lâu rồi ! – Thư cười nhẹ, điều này làm cho Duy cảm thấy ấm áp vô cùng. Đặt bàn tay lên vai Duy, Thư nháy mắt – Thư không cầu xin hay cổ vũ Duy và cậu mình sẽ yêu nhau hay gì gì đấy. Thư chỉ muốn nói, cả hai sống thật với tim mình là được. Vẻ ngoài có thể che đậy nhưng xúc cảm con tim thì không bao giờ !
|