- Duy.. hiểu rồi ! – Duy tươi tắn – yêu ma cà rồng đúng khó thật ! Nhưng thì đã sao.. yêu mà, thế thôi ! Ha ha
- Vì vậy, đừng thấy khó mà ngừng theo đuổi nhé!
Thư nháy mắt rồi ôm choàng lấy Duy, cả hai hài lòng vì vừa gỡ được cuộn len rối bù, manh mún. Từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Hải Đăng, Duy muốn được một mình thảnh thơi dạo bước trên phố đêm vắng lạnh. Duy muốn hiểu được cảm giác của lạnh lẽo thật sự là gì. Cảm giác khi ta im lặng mà giấu đi tâm tư sẽ ra sao. Cảm giác vui cũng không nói gì, đau cũng không có phản ứng sẽ như thế nào. Chính xác là Duy muốn hiểu rõ, cảm nhận của một ma cà rồng khi yêu lạ lẫm và đặc biệt.
***
Valentine, hàng đóng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước phố đêm trong thật lãng mạng, ấm áp. Nhưng chỉ có những kẻ cô đơn, một mình như Duy là cảm thấy lạnh lẽo, cô quạnh. Thở nhẹ, cậu nghĩ bang quơ, có khi nào ta hiểu được cảm giác nhớ một người, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ vậy thôi mà không thể nào đến bên để ôm thật chặt được. Vì còn một khoảng cách.. xa lắm. Duy bất giác nghĩ vu vơ khi gió đêm se lạnh. Đi một mình, cậu lại nhớ đến Nhật Anh, nhớ không tả, nhất là ánh mắt Duy rất ghét nhưng lại rất yêu. Nụ cười có thể che giấu được nỗi buồn. Bận rộn có thể che giấu sự đau thương. Lời nói có thể che giấu được những quan tâm thầm lặng. Thế nhưng đôi mắt - là điều duy nhất, không thể che giấu được tâm trạng, cảm xúc thực sự. Duy thở dài
- Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ… !
Đang đi đột nhiên có tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ đang mếu máo đứng khóc giữa đường. Duy giật mình tỉnh lại rồi đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy, đứa bé đang lạc bước đi loay hoay ra vệ đường. Thấy nguy hiểm Duy liền chạy nhanh lại, băng qua đường rồi đưa bé vào lòng lề đường an toàn. May thay, mẹ của cô bé cuối cùng cũng tìm được. Thì ra là mua đồ trong siêu thị, bé vô tình chạy theo chú cún ra ngoài nên lạc đường. Hai mẹ con cảm ơn Duy rối rít rồi chào tạm biệt Duy vào nhà.
Mỉm cười, Duy lại thẫn thờ nhanh bước đi về, điện thoại reo, vừa đi, Duy vừa mở ra xem. Chưa kịp xem số thì ánh đèn sáng trưng lóe lên ngày một tiến gần Duy khiến cậu vừa mới hé môi chứ chưa kịp nhút nhít. Đúng lúc đó, có một cánh tay ôm chầm lấy Duy, chân đảy mạnh rồi cả hai té nhàu vào cái lề đường trúng mấy cái thùng rác lăn cù cù. Chiếc xe chạy tiếp chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, duy chỉ có Duy đang run cầm cập trong vòng tay siết chặt lạnh lùng nhưng quen thuộc. Hé mắt dần mở ra, ánh mắt nâu long lanh của Duy lại chạm phải ánh mắt đen tuyền giá băng của người quen thuộc – người Duy yêu và cũng là người yêu cậu. Tai Duy đặt nhẹ vào tim, nhịp đập thình thịch nghe rõ mồn một. Cái mắt kính cậu vỡ tan tành nhưng mắt cậu vẫn sáng mà ngắm nhìn Nhật Anh rõ nét. Chợt, anh ta nhíu mày lại rồi cuộn tay dọng mạnh xuống đường
- Chết tiệc… cái quái gì mà tôi luôn phải dính vào cậu thế này !
- Giám.. giám đốc.. anh – Duy cười nhẹ đưa tay chạm vào mặt Nhật Anh. Chợt bàn tay của cậu bị quơ sang một bên kèm theo cái giọng chua chat quen thuộc
- Đừng chạm vào tôi ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa… biến đi !
Đẩy Duy ra một cách thô bạo rồi Nhật Anh đứng dậy, lê từng bước khi xe của anh Sơn dừng đằng sau. Thì ra, nãy giờ Nhật Anh luôn theo dõi cậu, Duy ngỡ ngàng vui mừng nhưng lại thoáng buồn. Đứng dậy định nếu kéo nhưng gương mặt sắc lạnh, kèm theo cái nhìn nóng hừng hực đó làm cho cậu rung sợ, không dám bước thêm bước nữa. Cửa xe đóng nghe cái rầm rồi lăn bánh chạy đi để Duy ở lại với một sự nhớ nhung, bần thần, đau nhói.
***
Ngồi vào bàn làm việc, Duy thơ thẫn vẫn chưa thể định thần. Sờ nhẹ cái cánh tay, hơi ấm lạ lùng vẫn còn đâu đây chưa hề tan biến. Cái kính Duy đeo đã vỡ nát, cầm lên, cậu chạm nhẹ vào những vết nứt tan tành này. Sẽ có một ngày cậu nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, không phải cơn mưa nào cũng lạnh và không phải luôn có một người cũng yêu cậu như người con trai kia. Im lặng và dõi theo. Khi Duy nhắm mắt lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Nhật Anh.
Mà cho dù anh ta không thể nói với cậu là anh ta yêu cậu như thế nào, nhưng anh ta luôn ở bên cạnh cậu, vì đó là định mệnh của anh ta, Duy cười nhẹ.
- Duy à ! có người ở công ty cần gặp con gấp kìa ! – Đang suy nghĩ đột nhiên mẹ cậu gọi làm Duy tỉnh mộng. Nhíu mày thắc, khoác cái áo ấm rồi Duy xuống liền
- Dạ !
Vừa mở cổng Duy bất ngờ khi thấy anh Sơn đang đứng đợi mình. Thấy Duy, anh ấy gật đầu chào thân thiện rồi lùi về sau để Duy đóng cánh cổng lại. Cười nhẹ, Duy ngơ ngác
- Ủa anh Sơn, anh tìm em có chuyện gì hả ?
- À.. cậu Duy ! – anh Sơn đắn đo một lúc, cuối cùng anh thở phào rồi nói rõ cho Duy nghe – từ lúc cậu ra đi thì.. thì giám đốc không ‘ăn’ nữa !
- Dạ ? – Duy hết hồn, trợn mắt lo lắng. Anh Sơn gật đầu rồi nói tiếp
- Giám đốc luôn chỉ biết vùi đầu vào công việc, rượu và thuốc lá chính là ‘thức ăn’ của cậu ta. Sức khỏe của cậu ta yếu lắm, về tinh thần lẫn thể chất ! Tôi lo, nếu không ‘ăn’ thì giám đốc e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất !
- Ơ sao thế này ? Hay tại khẩu phần ‘ăn’ của anh ta có vấn đề, hoặc do cơ thể của anh ta có những thay đổi..
- Là do cậu đấy, cậu Duy à ! – Anh Sơn cắt ngang làm Duy khựng lại. Mỉm cười hiền, anh Sơn nhỏ nhẹ - Tôi biết tình cảm của hai người đối với nhau như thế nào mà. Chỉ là một số khuất mắc, vướn bận làm mờ lối đi của cả hai thôi !
- Anh.. a.. um.. – Duy thẹn thùng, anh Sơn điềm đạm
- Tôi đã từng như hai người nên tôi biết cảm giác như thế nào mà. Coi như là người có kinh nghiệm, tôi khuyên cậu, nếu đã yêu thì hãy yêu cho tới, đừng nữa vời rồi lại vội buông lơi !
- Em… - Duy cười nhẹ ấm áp – em hiểu rồi ! Anh ta đang cần em.. và em cũng rất cần anh ấy ! Phiền anh Sơn, đưa em đến chổ thằng cha ‘cứng đầu nước đá’ đó nhé !
Anh Sơn bật cười trước cái sự bướng bỉnh và nghịch ngợm của Duy. Thọt tay vào áo khoát, Duy nhẹ nhàng mở cái hợp quí báu màu đỏ thẫm ra, mở nhẹ lớp khăn rồi từ tốn mở cái nắp, đeo vào mắt. Cái kính Nhật Anh tặng, cái vật báu Duy có và cũng là món quà đầu tiên cậu nhận từ một người có trái tim lạnh lùng.
Xe dừng trước một căn hộ sang trọng nhưng đơn giản. Có điều nó hơi tối so với xung quanh, nhưng điều này Duy không lấy làm lạ bởi Duy hoàn toàn biết rõ con người sống trong đây. Chợt cậu dừng lại, tay run run kèm theo một sợ mong lung, lo lắng. Thấy thế, anh Sơn thắc mắc hỏi
- Cậu sao thế Duy ? Có chuyện gì à ?
- À… không anh ! Chỉ là.. chỉ là giám đốc đã từng nói rằng, anh ta không cần em. Ngay cả khi anh ta nói mình ‘chết dói’ cũng chẳng them một giọt máu của em nữa ! – Duy thút thích làm anh Sơn vừa thương, vừa mắc cười. Tít mắt, anh cười xòa
- Lòng kiêu hãnh của một ma cà rồng rất lớn, cậu còn lạ gì nữa ! – vừa dẫn Duy vào, mở cửa anh Sơn nói – nhưng ngay lúc này đây, chỉ có cậu mới có thể vực dậy con người đặc biệt như giám đốc thôi !
- Thật.. không đó anh.. hay là ‘hốt thêm đầu hụi’ nữa đây ! – Duy bước vào rồi xoay qua anh Sơn nghịch ngợm. Liếc nhẹ Duy rồi chuẩn bị đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng
- Lúc nãy để cứu cậu, anh ta đã sử dụng một số khả năng đặc biệt của mình nên điều này đồng nghĩa với việc, bây giờ, vung cánh tay còn không nổi chứ nói chi mà có sức để ‘quờn’ lại cậu, ha ha !
- Anh này… !
|
Duy lườm anh Sơn rồi tháo giày, nhỏ nhẹ đi vào. Gian phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo và cô độc. Nó xám xịt và đen tuyền y như mấy bộ đồ mà Nhật Anh hay bận. Chỉ có điều, nó gọn gàn và ngăn nắp chứ không có như một ‘bãi chiến trường’ ở phòng làm việc. Cũng đúng thôi, như anh Sơn nói lúc nãy đây là không gian riêng của Nhật Anh, không bao giờ có người lạ bước vào trừ anh Sơn và Đan Thư. Duy chính là người đầu tiên được ‘ vinh dự’ tham quan nơi này.
Cuối cùng mắt cậu cũng thôi tò mò ngắm xung quanh khi trước cậu là cái dáng người cao ráo, quen thuộc đang nằm trên chiếc giường đen mun. Mắt vẫn nhắm, ngực thở đều từng nhịp, Nhật Anh đúng như anh Sơn nói. Xanh xao, tùy tụy và trông rất mệt mỏi. Đi từ từ bến bên cạnh rồi ngồi xuống nhẹ nhàng, tay Duy sờ vào đôi má quen thuộc rồi đặt lên cái vầng tráng cao của gương mặt điển trai này. Chợt cái giọng lạnh lùng nhưng nhỏ xíu cất lên làm cậu giật bắn mình
- Ai mượn cậu đến đây thế ?! Biến ngay khuất mắt tôi liền !
- Ơ.. à.. nghe anh Sơn nói anh đang xuống tinh thần và không ‘ăn’ gì nên tôi.. – Duy vẫn nhịn, cậu nhỏ tiếng thì hứng tiếp tiếng gầm của Nhật Anh
- Tôi không cần.. anh Sơn hình như muốn nghỉ việc thì phải, dám cả gan mang cái thứ tôi vứt đi lại đây !
- Ảnh cũng vì lo cho anh mà thôi ! – Duy chịu hết nổi khi bản thân lại bị Nhật Anh xỉ vả, cậu bướng bỉnh đáp lời – anh đang rất yếu rồi, nếu không có máu thì anh làm sao mà duy trì và tiếp tục làm việc đây !
- Đừng có tự mãn, có ăn tôi cũng chẳng thàm nếm cái mùi vị rẻ tiền của cậu đâu nên đừng có… này.. cậu làm gì thế !
Vẫn nhắm mắt trút cơn bực dọc lên Duy cho dến khi anh ta cảm nhận được cái mùi vị là lạ lại thu hút cực kì. Mũi hít lien hồi, mắt chợt mở ra rồi chuyển sang cái màu đỏ huyết ngay tức thì chứ không còn lan từ từ như bình thường nữa. Cũng đúng vì gần mấy tháng trời Nhật Anh không hề có một giọt máu nào vào người. Anh ta bật dậy trước bàn tay có một đường cắt xoáy sâu làm máu chảy ra ướt đẫm cả cái tấm dra trải dưới sàn. Ánh mắt màu nâu của Duy cương quyết một cách mãnh liệt bắn thẳng vào Nhật Anh. Nhíu mày, Duy bất cần
- Thôi được, nếu đã cương quyết không chấp nhận máu của tôi thì anh cứ để máu chảy lãng phí mẹ nó đi !
- Mẹ khiếp ! – Nhật Anh bặm môi rồi trong tích tắc, anh ta chòm lấy Duy ôm chặt vào lòng, hé đôi môi có hai chiếc rang nanh rồi cắm phập ngay vào cái chổ đang tóe máu. Vừa ‘ăn’ anh ta vừa nói caí giọng bập bẹ nghe rất mắc cười – bộ điên hay zì mà cắt sâu zữ zậy nè ? Muốn chết hay zì ?.. Đau lắm không ?
Tim Duy chợt đập mạnh, đập mạnh nhất mà cậu từng cảm nhận. Hơn cả mối tình đầu khi được nói lời yêu nữa là khác. Cúi xuống ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng toát lên một sự quan tâm, lo lắng cho mình. Duy cảm thấy mãn nguyện và hoàn toàn hài lòng, không hối hận khi mình yêu phải một ma cà rồng. Tay còn lại, cậu khẽ vuốt nhẹ đôi má của Nhật Anh làm anh ta hơi bối rối. Chợt Duy thỏ thẻ
- Xin lỗi.. vì đã hèn nhát mà bỏ anh ra đi ! – Nhật Anh ánh lên bất ngờ. Cười nhẹ, Duy nói tiếp - Nhật Anh này, em.. cần anh !
Nghe đến đây Nhật Anh liền dừng lại nhưng anh vẫn cuối mặt nhìn vào bàn tay đẫm máu mình đang cầm. Chợt có một bàn tay khác cầm tay anh lại, nó nắm chặt cả hai tay và không bao giờ buông ra. Thở nhẹ, cái lúm đồng tiền hiện ra rồi thánh thót nói trong sự tĩnh lặng của cái gian phòng chỉ hai người
- Em cần Anh lắm, cần anh giữ em đứng vững giữa bộn bề cuộc sống, cần anh làm em cười khi tim em tổn thương. Cần anh siết nhẹ cái ôm khi ngọn gió khẽ làm em run mỗi khi nó lùa về. Cần anh làm đôi mi em kịp khô khi giọt nước chực rơi ra khỏi khóe mắt. Bây giờ em mới biết, không phải anh cần em vì máu mà là em cần anh, để em biết mình được yêu thương !
- Hừm.. – Nhật Anh ngước lên, mắt dần trở về trạng thái ban đầu. Nhếch môi, anh ta lau đi vệt máu khóe môi rồi hất mặt – bớt mơ mộng đi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không..
- Không bao giờ chấp nhận cái thứ gớm ghiếc được gọi là tình yêu chứ gì ! – Duy cắt ngang làm Nhật Anh khựng lại, trừng mắt nhìn cậu. Bật cười, Duy tháo cái kính ra để lộ khuôn mặt tinh khôi rồi đáp trả Nhật Anh - Mỗi loại cà phê đều mang một vị đắng như mỗi con người đều mang niềm sâu lắng khác nhau. Giá trị đồng tiền nằm ở cách tiêu còn giá trị con người nằm ở cách yêu và sống ! Đôi khi yêu đâu cần phải nói ra vì hành động đã chứng minh tất cả !
- Nếu cậu thấy tôi cứu cậu lúc nãy thì làm ơn đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn làm ‘phước’ mà tích chút ‘đức’ cho mình thôi ! Còn nữa, cậu có biết là cậu phiền lắm không, thấy cậu tôi càng bực bọi, khó chịu…
- Người ta thường bảo, người nào làm mình bực bội hay khó chịu, gây ra những cảm xúc hỗn độn thì tức là người đó còn quan trọng với mình lắm đó anh giám đốc đẹp trai ! – Duy hài hước cắt ngang, Nhật Anh như muốn bật cười nhưng cố gắn kiềm lại. Chảnh cún kêu ngạo cất lời
- Ý cậu nói là cậu trọng với tôi đấy à ! Cậu đừng có..
- Ế cái này là cưng nói chớ không phải là em nói à nha !
Duy lại một lần nữa trêu anh, lần này không nhịn được nữa, Nhật Anh nhào tới đè Duy xuống. Cả hai ánh mắt chạm nhau một cách trực diện, Duy nhìn thấy hình ảnh mình trong con mắt lạnh lùng của ai kia. Đưa ngón tay sợ nhẹ cặp chân mày đến gò má rồi đôi môi, sống mũi, tất cả những gì trên guơng mặt của Nhật Anh một cách âu yếm. Chợt đôi môi ấy hé ra giọng êm ấm nhưng nhỏ nhẹ
- Cậu yêu tôi rồi phải không ?
- Đúng vậy, tôi yêu anh rồi, nhiều lắm ! – Duy thỏ thẻ, Nhật Anh nhếch môi
- Nhưng tôi không yêu cậu đâu.. không bao giờ chấp nhận tôi yêu cậu đâu !
- Mình có quyền tự do yêu người ta nên người ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của mình mà ! – cười nhẹ Duy đưa cả hai tay áp vào đôi má của Nhật Anh - Yêu một ma cà rồng như anh thì em vẫn làm được, chỉ có điều em sẽ vất vả hơn thôi !
Đến đây, tim Nhật Anh đập liên hồi, cảm giác tan chảy sau cái lạnh giá, đau đớn là một sự ngọt lịm, cháy bỏng dịu kì. Cuối xuống hé môi hôn đón nhận đôi môi chỉ dành riêng cho mình một cách nồng nàn. Nụ hôn không ướt át, không gợi tình nhưng lại rất nhẹ nhàng và sâu đậm. Nhật Anh yêu con người này, con người hoàn hảo trong công việc và cũng hoàn mỹ trong con tim. Ôm chầm lấy Duy ấm áp, anh kê mũi cà nhẹ vào mũi Duy, môi thỏ thẻ bên tai
|
- Tôi... à... anh dối lòng đấy !... Thật ra, anh yêu em chết đi được !
- Há há.. em biết mà ! Happy Valentine !
- Tự tin… - Nhật Anh nhíu mày, ngắt nhẹ má Duy rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc - Happy my first Valentine !
Duy bật cười rồi choàng tay ôm chặt Nhật Anh vào lòng mình, cậu đã quá hạnh phúc khi từ trước đến giờ luôn được chở che, bảo vệ bởi những người yêu cậu. Cho đến hôm nay, cái ngày mà cậu chính thức được sống và chấp nhận tình yêu của con tim mình, cậu sẽ là người che chở và bảo vệ người mà cậu yêu tha thiết.
Khi thật sự yêu một người, ta dường như có thể đánh đổi tất cả nụ cười chỉ để nhận về duy nhất một niềm đau. Có thể bỏ mặc những buồn vui của cuộc đời này mà trốn vào một góc thật sâu, miễn là có người ở đó. Khi thật sự yêu một người, ta bắt đầu vứt bỏ lý trí mà tin vào những điều không bao giờ có. Giống như tin một cơn gió trên bầu trời, rồi cũng có lúc tìm thấy nơi chốn an nhiên mà dừng lại mãi sau. Khi ta thật sự yêu một người, ta bắt đầu thấy mình rất giỏi chịu đựng nỗi đau và dần quen với việc mang yêu thương cứa vào tim thật sâu rồi lại tự mình lau nước mắt. Hay biết bao đêm dài chẳng thể nào ngủ được cho tròn giấc vì đau. Khi ta thật sự yêu một người dẫu biết chắc rằng con đường ấy sẽ dẫn ta xuống vực sâu vẫn cố chấp bước đi cho đến tận cùng nước mắt. Đó chính là những gì mà Nhật Anh, một ma cà rồng học được từ chính người yêu mình. Ấm áp và ngọt lịm, đó chính là những gì anh nhận được khi sống đúng với con tim mình, cựa nhẹ trong lòng Duy, anh chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
____________________
Hết đêm thứ 9, mời các bạn đón xem đêm thứ 10 với tựa đềCảm giác khi được... ghen nhé ! Tuần mới hứng khởi nha ^^~
|