Đẹp Trai Và Dễ Thương
|
|
Chap 29 : phải mở tiệc sao ?? -Này , cặp của anh đây. Huy cầm cái cặp mà tôi bỏ quên trên phòng giáo viên đưa vào mặt tôi. Thật ra là tôi nhờ nó lên lấy vì tôi lười mà. Tôi cười hề hề cảm ơn Huy -Nè bộ anh có chuyện gì hả? Tôi nghiên đầu . -Không .-Vừa nói vừa lắc đầu. -Tại em thấy anh lên phòng giáo viên , anh không sao hả. Tôi hình như chưa nói cho Huy về cái việc vô cùng quan trọng thì phải. Tôi cười như một thằng điên , Huy nghiên người rồi từ từ cười theo mà không rõ nguyên nhân. -Anh mày …… Tôi sắp định khoe ra với khuôn mặt hớn hở đậm chất trẻ con nhưng lại nhận ra mình hơn lố lăng nên thôi . VÀ một vài lý do ngớ ngẩn khác mà tôi cũng định không nói cho Huy biết , vài lý do vớ vẩn thôi. Huy nhìn chằm chằm vào tôi , có lẽ cậu nhận ra sự thay đôi trên nét mặt của tôi . -Nếu anh không định nói thì không sao . Huy đi vào đặp cặp tôi lên bàn rồi liếc nhìn đồng hồ rồi lên lầu làm cái gì đó . Tôi bước vào nằm dai lên sa lông nghĩ về những cái lý do vớ vẩn. Đầu tiên là tôi chẳng muốn Huy nhìn mình như thằng nhóc khoe khoang và trẻ con, với lại nó không biết cũng chẳng sao . Nhưng mà chẳng phải Huy là người đã cố gắng để tôi đạt được kết quả đó sao. Tôi cảm giác như mình đang cố biện minh cho sự xấu hổ vậy. Thật vớ vẩn. -Anh ngủ à , em khoá của đấy . Đồ ăn trưa em để trên bàn , nhớ hâm nóng nhé. Tôi gật gù trong từng câu nhác nhở của Huy cứ như một bà mẹ đang lo lắng cho con mình vậy. Huy ? Như một đứa em khá trẻ con và đúng đắng . Tôi biết nó thích tôi nhưng mà……..Tôi không thích nó, không thể phủ nhận được. Cảm giác rằng Huy biết nhưng vẫn cố gắng , cố gắng với một lòng tin to lớn của cậu. Tôi không kiên nhận trong mọi việc và thứ mà tôi kiên nhẫn nhất cho đến nay vẫn là đợi Hào. Hào khiến tôi kiên nhận chờ cậu ấy mặt dù chẳng biết có quay về không? Huy không tệ , thật ra là quá tốt nhưng mà không nhất thiết phải thích tôi .Nói cho đúng thì tôi khôn có cái quái gì nổi trội hay đặt biệt ngoài cái khuôn mặt khá dễ thương này cả.Tôi nhận ra từ khi kiêng đánh nhau thì tôi dần dần trở nên hiền lành???Tối mới kiêng được từ năm lớp 12 này thôi , vì một vài chuyện khá kinh khủng. Ý là cái hậu quả không lường tới sau một trận đấm đá mà tôi dính tới đã khiến tôi bất đầu kiềm chế bản thân mình . Thật ra tôi vẫn còn đánh nhau nhưng phải nói là rất ít so với lúc trước ( sẽ có ngoại truyện ) .Lúc trước nguyên nhân của mỗi trận đánh là tôi nói cách khá tôi là kẻ gây chuyện nhưng bây giờ ai đụng vào tôi thì tôi mới đánh. Nhưng suy nghĩ vu vơ kéo tôi vào giấc ngủ . . . . . . -Này , có dậy không hả????? Ai đó năm tóc tôi giật giật . Tôi giật mình tỉnh giấc , TRỘM?? chắc khôn g đau , có tên trộm nào lại kêu chủ nhà dậy không chứ . Nhưng rõ rằng là Huy đã kháo cửa rồi cơ mà. Thôi suy nghỉ vớ vẫn, tôi mỡ mắt và cái mặt xấu xí cảu con Trang đập thằng vào mặt tôi. Tôi đứng dậy và vô tình cái đầu tôi đập cái cốp vào đầu nó đau điếng. Nó và tôi cùng ôm đầu . -Ơ CÁI THẰNG NÀY , BỊ ĐIÊN HẢ????????????????????? - ĐIÊN CÁI ĐẦU BÀ ẤY!!!!!!!!! -KHÔNG ĐIÊN MẮT MỚ CHI GIẬT MÌNH HẢ?????????????????? -CÓ AI KHÔNG HÉT LÊN KHI TỰ NHIÊN CÓ AI VÀO NHÀ MÌNH KHÔNG HẢ????????????????? -THẰNG HUY NÓ THẬT TÂM NHỜ NÊN BÀ MỚI LẾT QUA ĐÂY CHĂM MÀY ĐẤY NHÁ!!! Tôi và Trang hét vào mặt nhau in ỏi, hai tụi tôi là vậy . Gặp nhau thì cải lộn còn không gặp thì nhớ . Bạn thân là vậy mà. Mà Huy nhờ sao ? -Huy nhờ bà hả?? -Ờ , mày á trẻ con vừa thôi, để một đứa trẻ lo lắng cho thấy vui không hả???? -Bà nói gì vậy?-Tôi lắc đầu tỏ vẻ khôn hiểu cho lắm. -Nó bảo mày có chuyện làm tao lo hết hồn. Qua đây thấy mày đang nằm ngủ bực hết cả mình. -GÌ?????????? Thằng nhóc Huy này , bực quá trời làm như thằng anh trai của mày như trẻ con vậy hả????? -MÀ mày ăn cơm chưa? -Chưa. Trang thở dài rồi vào bếp hâm đồ cho tôi xong nó gọi tôi và, Trang như vậy chứ cũng quan tâm với tôi lắm chớ. Tôi bước vào ngồi vào bếp ngồi xuống . -Mày hồi sáng cô nói gì với mày vậy? -Không có gì? Cô nói tao được học sinh khá. “Bộp” Trang đang rửa và cái nồi thì nó là rớt , tôi ngước mặt nhìn nó thì nó đang nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt khó tin. Phải thôi -Tao nói thật đấy. Nó kéo ghế ngồi xuống mặt khá hình sự pha vui vẻ. -Thế mày không định làm gì à??? Tôi lắc đầu chợt nghe tiếng thở dài của Trang. . -Mày phải mở tiệc chứ!!! -Phải mở sao ? -Ừ . . p/s : còn ai đọc truyện của tui ko vậy
|
|
Co tuj nek mak lau dang tr wa
|
Chap 30 : Ừ -không . Tôi chấm dứt đoạn hội thoại bằng một câu nhạt hơn nước lã. Trang nhăn mặt. Tôi từ chối cái đề nghị siêu vớ vẩn của nó. Vì một phần nhỏ là tôi thấy bị xúc phạm , cứ như chuyện tôi được học sinh khá là một sự kiện quan trọng vậy , mà nghĩ lại cũng là việc khó tin thật mặc dù không muốn thừa nhận .Và một phần khác là cảm thấy không cần thiết , làm quá lên và quan trọng nhất là tôi không có tiền.Chắc các bạn vẫn nhớ là tôi bị cắt tiền ăn vặt vì đánh nhau nhỉ? Nói chung là tôi không mở tiệc đâu. -Mày thật sự không mở sao ??? *gật * -Mở tiệc không phải vì khinh thường hay làm quá lên đâu thằng điên . *eo ơi con này cứ như có giác quan thứ 6 ấy* -Tụi tao đã giúp mày mày phải đền đáp chứ. Nghe cũng có lý nhỉ? Tụi nó giúp mình không công, làm gia sư mà không đòi tiền . Mình cũng nên đãi tụi nó cái gì . Ánh mắt tôi lộ lên vẻ ngại ngại về chi phí. -Nè thiếu tiền hả??? *Gật* -Dù không muốn nhưng tao sẽ biếu mày tấm vé trúng thưởng một buổi ăn linh đình mà miễn phí ở nhà hàng Sao mai. Tôi mở to mắt , trúng thưởng???? Nhà hàng sao mai??? Con này ư??? Sao có thể??? -Thiệt đó mày, bà mua kem và trúng thưởng đấy. -Kem sao ? mùa này bộ thích hợp để ăn kem à? -Sao lại không , thế mày không muốn nhân tấm vé này à??Mà tấm vé này không giới hạn người đấy. Trời ơi , mình cũng mua kem mà không ăn chỉ đem tặng cho mấy con nhỏ khác chủ yếu là muốn lấy tấm vé đó thế mà chẳng thấy đâu. Vậy mà con Trang lại có. -Tặng tao?? -Ừ coi như là quà chúc mừng. Tôi cảm động sắp khóc rồi đây nè, tôi ôm chặt lấy Trang. Tôi hét lên -TAO YÊU MÀY, MÀY ĐÚNG LÀ CHỊ EM TỐT CỦA TAO -THẰNG BIẾN THÁI NÀY!!! CÓ CẦN LÀM QUÁ LÊN KHÔNG HẢ?????? Nói vậy chứ tôi biết Trang rất vui , vì chúng tôi là bạn thân mà. -À nhưng mà thứ sáu là hết hạn rồi hay là thứ năm mình đi đi. Ngày đó tụi mình cũng rảnh. Mày cứ mời ai cũng được vì đây là tiệc của mày. -Ừ mà trang nè…………. -Gì ? -YÊU MÀY NHIỀU Tôi nhảy lên túm lấy Trang mà cười . . . . . -Nè ba, sao cứ ngủ mãi trong lớp thế hả? Lợi xoa đầu tôi mà đúng hơn là nó đang vò đầu tôi. Tôi bực bội hất tay nó ra rồi chỉ lại cái đầu tóc tơ rối của mình. -Sao ? ý kiến ý cò gì??? Trang nó đi theo cô rồi nên rảnh quá xuống phá tao hả?? Lợi nhăn mặt, trúng tim đen rồi chứ gì. Chẳng biết tại sao mà từ đầu tiết 1 con Trang nó bị cô điều theo đến giờ chưa về nữa. -Gì chứ, tao với mày là bạn bè mà?? -Gì? Tao không quen biết với mày à nha.-Tôi gục đầu xuống vòng tay khoanh sẵn trên bàn Lợi uể oải nằm xuống bàn của tôi -Eo ơi , bạn bè là thế , bỏ công tao giúp mày được đi nhật với bố. Tôi ngước mặt dậy. -Ý là đòi công hả?? Lợi cười hề hề. -Tôi thứ năm mày tập trung ở nhà tao 7h. -Là gì?? -Mời đi ăn được chưa. Mắt Lợi sáng lên tên là Lợi chứ có phải là lợn đâu mà thấy ăn cái mắt sáng cả lên .Lợi nhéo má tôi -Yêu mày nhất ấy!! -Nói điêu yêu tao nhất thế con Trang để đâu ?? -Trang là số 0, số 0 lớn hơn số 1 đấy!! Thế là tôi đã rủ được một người rồi, à mà còn Phong nữa . Tôi quay sang Phong. -Đi tiệc với tụi này nhé. Cậu gật đầu nhẹ, Phong là một người kiến tim tôi đập thật nhanh nhưng trước mặt Lợi tôi không thể để lộ cái bộ mặt e dè đó được. *TÙNG ! TÙNG !......* Tôi chạy tót ra ngoài để đi mời những người con lại . À mà tôi đã quên một chuyện là tôi vẫn chưa nói cho Huy biết là tôi đã được học sinh khá. Khá phủ phàn nhưng chỉ là tôi thất ngại và Huy cũng không hỏi nhiều về nó nên cứa để tứ từ . Còn việc tôi được học sinh khá thì toàn khôi 11 đều biết rồi chứ nhờ cái miệng con Trang chứ đâu . Tôi cũng khá vui vẻ nhưng lại khá cảm giác như hơi bị coi thường . Nhưng mà thôi kệ chỉ cần tới nhật là tôi vui lắm rồi.
|
Chap 31 : Mở đầu . Hôm nay là thứ năm , thứ năm là cái ngày mà tôi đãi tụi nó ở nhà hàng. Nói thật ra thì không phải là đãi vì đó là cái vé trúng thưởng của Trang . Nhưng mà nói thế cho oại đi. Thứ năm là ngày mà tôi không có 1 buổi học nào cả dù là ngoại khoá hay học chính. Nói chung là rảnh cực kỳ.À mà bố mẹ tôi biết rồi cũng nhờ con Trang , bố tôi có vẻ bình thường nhưng tôi biết bố rất vui còn mẹ thì hốt hoảng cứ ngỡ con Trang nói đùa. Mọi người đâu cần phải hành động như vậy đâu nhỉ?? Hình như Huy vẫn chưa biết vì tôi nói là không muốn nói nên Huy cũng chẳng hỏi gì và nói gì về chuyện đó nữa . A tự nhiên cảm thấy có lỗi quá đi à . Không như mọi hôm , bố mẹ tôi đột nhiên nổi hứng đi đà lạt cũng nhau 2 ngày 2 đêm tức là sáng mốt họ mới về. HA ha vui quá trời được quẩy hết sức mà không bị la. Bình thường họ không có bỏ tôi ở nhà một mình đâu vì lo. Tôi có biết làm gì đâu, lại không thể gửi tôi cho ai được vì tôi khá tự trọng nên chẳng bao giờ chịu đi ăn chực cả. Nhưng bữa nay có Huy nên chắc bố mẹ tranh thủ ấy mà. Bố mẹ thật là coi thường thằng con trai này quá đi. Bây giờ là 11h sáng , Huy đi học ngoại khoá rồi chỉ còn mình tôi thôi , trước khi đi thằng nhóc cứ luôn miệng nhắc tôi phải làm thế này làm thế kia. Tôi đang nằm dài trên giường đọc vài cuốn truyện cũ rích mà tôi đọc đi đọc lại hàng trăm lần.Điện thoại reo lên là Trang -Alo? -Nè nhớ mặt đồ cho đẹp đó nha ba? -Gì? -Nhắc thế thôi, tại tao sợ mày ăn bận như ăn mày tới đó nhục tao lắm. -GÌ?? -Thế thôi , 6h tao qua nhà mày . BYE. Con Trang tắt máy không chờ tôi nói một cậu nội dung đơn giản chỉ là nó nhắc tồi vì sợ tôi ăn bận như một thằng ăn mày khiến nó xấu mặt. Con nhỏ này mắc mớ gì tới nó chứ, tôi có ăn bận như ăn mày thì cũng xấu tôi chứ có liên quan gì tới nó đâu. Tôi ném cái điện thoại lên giường rồi nằm nhảy phóc xuống ngủ. Sáng thứ năm mà thằng nhóc Huy cứ kêu la tôi dậy. Hai đứa ngủ chung nhưng nó nằm dưới đất còn tôi trên giường , nghỉ cũng ác mà thôi kệ. . . . . . 6h chiều. -ÂN, ÂN!! Tiếng ai kêu ngoài của làm tôi tụt cảm xúc khi đang xem phim hài vui quá trời. Huy trong bếp nấu ăn liên chạy ra , lâu lâu nhìn nó cứ như osin của tôi vậy ấy. -Anh Ân chị Trang kiếm nè. -Kiếm là gì….a..A Tôi quên mất rồi, nói thật ra đầu óc tôi thật sự đã xoá sổ cái việc là chiều nay tôi có lịch với tụi nó.Mùi lửa phía sau khiến tôi cảm giác nóng nóng. -thế làm kiểu gì mà mày quên được thế hả???? Tôi quay lại cười hề hề, Trang nắm tay lại xoa bóp như muốn mần thịt tôi vậy . -Bộ anh với chị có hẹn à? Trang quay qua Huy. -Ơ bộ thằng này nó không nói gì với em à??? Huy lắc đầu, tôi linh cảm xấu. -Thằng tệ bạc này.- Trang quay sang cốc lên đầu tôi. -Bọn chị có tiệc để chúc mừng Ân học giỏi. Mắt Huy sáng lên . -Em đi chung nhé?? Huy lắc đầu khiến tôi ngạc nhiên , cậu cười nhẹ một cách chầm vào tim người khác. -Không ạ, em sẽ không đi vì em không muốn làm điều anh Ân không thích. Tôi lắng xuống, nói như vậy có nghĩa là tôi đã sai. Thật sự sai chỉ vì một chút cái gọi là tự trọng mà tôi đã không nói cho Huy biết trong khi Huy là người tận tâm giúp tôi nhất. Ánh mắt Huy buồn khiến tôi thắt chặt tim. -Đùa đấy, việc gì mà không đi ạ !! Huy tươi cười nói rồi vỗ vào tôi khiến tôi vừa hết hồn và vừa mừng thầm. Trang kéo tôi lên phòng lựa đồ cho tôi rồi kéo tôi và Huy đi thật nhanh tới bữa tiệc.
|