Đẹp Trai Và Dễ Thương
|
|
Chap25 : tên nhóc Huy quậy phá Tôi đang rơi vào một cái tình huống xấu hổ cực kỳ mà tôi cá rằng có cho vàng bạn cũng chẳng muốn rời vào cái tình huống khốn nạn như tôi đâu. Sau màng xuất hiện hết hồn kèm đứng tim của Phong là một cú đạp vô điều kiện vào mặt Huy . Huy hơi bất ngờ vì cú đạp nên không kịp thủ thế mà ngã bật ra sau . Phong nhìn có vẻ khó chịu , chắc rồi . Tôi mà thấy thằng Lợi và thằng Mạnh nằm trong tư thế tôi và Huy thì có khi tôi đã ngất ra đó ấy chứ. Nói thật thì tôi cũng có một chút gọi là nể Phong vì cậu đã không lăn đùng ra đó. Tôi ngồi dậy quay sang nhìn Phong rồi nhìn Huy đang lăn lộn dưới nền đất sau cú đạp ngay trên mặt tiền. Đáng đời anh mà đã thương không cho ăn đòn rồi mà cứ làm tới. Nói thật thì tôi cũng có một chút gọi là sợ tên này, vì sao ư? Vì tên này quá nguy hiểm. Theo như trong quá khứ trong trắng của tôi thì tên này là một nỗi sợ hãi vì hắn nắm toàn bộ điểm yếu của tôi ( 1 số điểm yếu vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ ) đã thế hắn còn được lòng bố mẹ tôi nữa chứ, cái đó gọi là có gậy chống lưng vã lại hắn có đôi mắt biết xoa dịu người khác nên tôi chẳng thể nào nổi nóng được. CHỉ là một chút thôi với lại tên nhóc này cũng chưa làm gì khiến tôi phát hoả cả, tôi chẳng bao giờ đánh ai khi người đó chưa gây sự trước đâu nhưng vào cái thời máu côn đồn của tôi lên cao thì một hành động nhỏ cũng khiến tôi nghĩ là gây sự nên lúc trước tôi rất hay đánh nhau , từ ngày bố mẹ cấm rồi đưa con Trang theo giám sát tôi thì tôi đỡ hơn rồi. Trở về hiện tại. Trong tình thế khó sử thì một thiên thần xuất hiện phá vỡ sự im lặng đáng ghét này. -Chào anh Ân, nhớ em không? Vân ló đầu từ chân của anh nó cười nói. Tôi không thích trẻ con vì tụi nó phiền phức lại còn hỗn láo nhưng đây có thể gọi là trường hợp đặt biệt đi. Tôi cảm thấy như muốn Vân làm em gái mình vì cô bé dễ thương lại ngoan ngoãn nữa chứ. -Vân ở nhà nên tôi đưa nó tới được chứ? Tôi gật đầu . Vân nhìn thấy tên-đáng-bị-cho-đi –địa- ngụ đang quằn quại thì liên chạy đến lo lắng. -Anh ơ có sao không? Huy ngồi dậy nhìn Vân cười rồi quay sang tôi. -Lần sau đừng đạp vào mặt tiền em nữa đấy. Tôi hứ một tiếng rồi ngoác Vân lại gần , còn bé đang đứng hình ( chắc tại độ toả sáng của Huy) nghe tiếng tôi gọi thì giật mình lật đạt chạy tới. Huy đứng dậy tới chỗ Phong cười tươi. -Này anh trai ,lúc nãy chỉ là đùa thôi đâu cần phải đứng hình như thế. Anh kì thị hả???? -Này ăn nói cho đang hoàng vào, đàn anh của cậu đấy. Tôi gắt khi Huy ăn nói thiếu lịch sự trước mặt trẻ con . Huy cười hề hề tôi ra dấu xin lỗi Phong. -Anh là bạn của anh Ân ạ ?-thay đổi 1800 kể ra cũng biết nghe lời đấy chứ. -* gật * -Nè sao anh vào đây được ??- Huy nghiên người , kể ra hai người này cũng cao bằng nhau chứ nhỉ? -Cửa nhà không khoá. Huy gãi đầu chẳng là tên này lãnh phân khoá của mà, kể ra cũng đãng trí như tôi thôi. Huy định chạy xuống khoá của lại -Khỏi tôi khoá rồi. Huy vỗ vai Phong -cảm ơn anh trai nhé- -*khụ **khụ* tiếng tôi đấy Huy nhìn sang tôi , tôi thì đang ôm Vân mặt lại cau mày. -Cảm ơn anh ạ.- Huy cúi người lể phép Phong tự nhiên đảo mắt về phía tôi khiến tôi giật mình, trông chốc lác cật khẽ cau mày rồi giãn ra nhanh chóng như sợ Vân thấy. Gì đây ?? -Mời anh ngồi ! Huy đẫy Phong ngồi xuống , VÂn lon ton chạy qua anh nó ngồi bệch xuống. -Em đi pha nước cho mọi người nhé? Huy nói rồi chạy xuống nhà kể ra cũng không tệ . Tôi kẽ cười hài lòng cũng nở mặt nỡ mày khi có thằng em lể phép đấy chứ. *trong khi đó ở nhà bếp * -Xì! Chẳng biết thằng ranh nào lại xuất hiện đúng lúc thế chẳng biết? làm mình bị đạp đau thấy trời xanh Huy lè lưỡi rồi cười bí ẩn. -Biết rồi đấy nhé Ân, anh tưởng tôi không biết sao ? Biểu cảm tệ quá đấy . Huy lắc đầu rồi lấy chai mắn đổ vào ly café bên phải khay ( ác phải ác cỡ này) nhìn một chút rồi lắc đầu . -Đủ chưa ta? Vớ tay lấy chai tương ớt đổ thêm tý nữa. Pha thêm một ly bình thường. -xin mời uống thử café nhãn hàng G Vừa cười vừa nói rồi vừa bê lên phòng *Ở trên phòng* -Anh Ân , Anh hồi nãy là ai vậy?- câu hỏi của Vân khiến tôi giật mình khi con bé hỏi mà mắt cứ sáng rực lên . Tại tôi cũng đang gián mặt dưới nền nhà nữa -Huy , con của bạn ba anh , nói chung là em anh . Sao ? -Mắt anh ấy màu xanh -Ừm, sao em ? cảm thấy sao ? -Đẹp trai ghe luôn ấy, em chưa thấy ai đẹp như anh ấy cả. Tôi đứng hình, Phong ho khụ khu rồi vỗ vai Vân . Vân quay lại rồi Phong chỉ vào mình. -Anh thì sao ? Vân cười hề hề rồi lờ Phong đi. Tôi bụm miệng để khỏi cười thành tiếng vì độ dễ thương của anh em nhà này. Có lẽ Vân trúng tiếng sét ai tình rồi. -Lớn lên em sẽ cười anh ấy. Thêm một lần giật mình nữa. Tôi không biết làm gì chỉ biết cười. Huy may mắn nhỉ? Cô bé lại ngây thơ phải biết đúng là trẻ con . Giông như tôi lúc nhỏ , không biết cưới là gì nên lúc nào cũng đùa với cái từ ngữ thiên liên ấy. Cho đến khi …………… *Mấy năm trước * -Rút cuộc câu cưới bao nhiên người rồi thế hả?????????- Hào cau mày kho chịu nhìn tôi đang nhai chóp chép câu kẹo của cậu bạn mới cho. -Ân không biết ?- lắc đầu -Nè , ai cho cậu cây kẹo rồi bảo cậu cưới người đó cậu có gật đầu không. -Có, người cho Ân kẹo là người tốt , Ân cưới người đó.- Tôi cười còn Hào lại cau có vì độ ngây thơ khó đỡ của tôi. -Vậy khen cậu thông minh? -Ân thích mà -Vậy ai làm cậu vui là cậu sẽ cưới người đó sao ? -Ừm Im lặng cho đến khi Hào bật ra một câu nói khiến tôi dỗi cậu liền ba ngày -Đồ Đần * hiện tại * -CAFE rồi đây . Huy cười rồi đưa cho tôi ly nhiều nhất( ly không có thành phần độc hại ) tôi đẩy ra vì café là thứ tôi không thích cho lắm. -Không được , anh phải uống ly này. -Thả ra, cho đạp nữa bây giờ Tôi và Huy đôi co với nhau. Phong cầm ly kia( có thành phần độc hại) lên nói -Cậu cứ uống ly kia đi Huy bông nhiên cười thâm khi Phong chuẩn bị uống . Chắc chắn có âm mưu mà. -KHOANG Tôi hét lên rôi giật ly café của Phong uống thử( dại nè) -phụt~~~~~~~~~ Huy đưa tay lên che mặt thở dài, mặt Vân có vẻ lo lắng còn Phong thì vội vỗ lưng tôi một cách ân cần. Sau vài phút trấn anh , tôi thấy bong Huy mon men chạy ra ngoài ngay lập tức tôi nắm lấy chân Huy khiến cậu ngã cái rầm. Tôi trèo lên người cậu không quên cầm theo cốc café . -Cái quái gì đây ??????? -cái gì thế nhỉ? Hâhha -Làm thế quái nào mà cậu có thể nhầm mắm với café nhầm tương ớt với đường hả????????? -lưỡi anh tốt ghê , ha haha Tên này , quá đáng vừa thôi , rói café cho bạn tôi mà cũng bày trò , chịu hết nồi rồi , tôi vèo tai Huy làm cậu la oái oái. Bông điện thoại reo. -Alo -Yo! Ra đây mau, hiệu sách 505 bên cạch quán café mèo ấy , tao có thứ cho mày *tút , tút* _Ơ con nhỏ này!! Tôi bỏ máy ào túi rồi đứng lên , lườm qua Huy Phong từ sao quàng vài tôi lằm tôi giật mình. -Tha đi. Tôi đỏ mặt , máu dồn lên não lắp bắp. -Ừ!! Tôi ra nhà sách. Tô định bước đi thì, -Cho em theo với anh Ân. Vân chạy đến -Em không về với Phong sao ??? -Không , đưa con bé theo, nhanh lên rồi về . Tôi còn chưa dạy cậu được gì, mạnh nhờ tôi rồi. Tôi méo mó, hoá ra vẫn chưa quên nghĩa vụ đó sao hả trời. Thôi đánh vậy . Tôi bế Vân rồi đi để lại hai tên nguy hiểm đang nhìn nhau. Chẳng biết có gì không nữa. p/s: cháp sau là cảnh hai anh seme sáp lại nền mình sẽ sài ngôi thứ nhất của bạn Huy nhé!! Xin lỗi vì đãng châm trễ, nghĩ cũng đúng . ĐÚng là đúng cái lời mình luận của @kentran9090 . Xin lỗi , mình sẽ sửa chữa
|
Chap 26 :Tình địch nặng ký ??( theo ngôi của Huy nhé) Chào các bạn như đã biết tôi là Huy, là cái đuôi của Ân. Nói về tôi thì tôi tự cho mình là người hoàn hảo nhất trần đời và là người hợp nhất nhất với anh Ân. Tôi đẹp tôi có quyền tự tin nhé. Lúc nhỏ khi mới qua Việt Nam tôi thường xuyên bị bắt nạt vì lý do vớ vẩn đó là tôi là con lai, mắt tôi màu xanh khác với mọi người ở Việt Nam. Tôi hay bị bọn trẻ xung quanh bắt nạt, trẻ con mà có biết đúng sai là gì đâu vậy nên hễ thấy ai yếu đuối là chúng lại lôi tôi ra làm trò mua vui. Với lại chúng không biết suy nghĩ nên chẳng biết điểm dừng vậy nên càng ngày chúng lại nghĩ ra những trò độc đáo để hành hạ tôi như bắt tôi sủa này, bắt tôi nhặt rác bằng mồm v..v.v. Khổ nổi tôi lại nhỏ con , nhỏ như con chuột ấy chứ, vì không hợp đất nên người lúc nào cũng ốm yếu , cũng không tới nổi ốm cho lắm nhưng cũng chẳng cao. Diễn nhiên là tôi không có hèn nhát tới mức là để cho tụi nó ức hiếp, có vài lần tôi hùng hổ đánh lại tụi nói và kết quả là nát bét. Đôi khi tôi còn chơi khăm bọn chúng bằng những trò choi độc mà lạ của tôi nữa như nhét nhện vào mồm bọn chúng khi chúng ngủ trưa ấy hay là nhét gián vào trong cặp tôi chẳng hạn để khi tụi nó lấy cặp tôi và lúc thì sẽ biết mùi.Tôi càng láo cá thì càng bị chúng bắt nạt nhưng mà tôi không bao giờ ngừng nghĩ ra những trò láo cá nên dần dần tụi bắt nạt tôi càng ít vì chúng sợ tôi trả thù. Tôi có ưu điểm là chẳng sọ con gì nên càng lợi cho tôi. Vì thế nên trụi bắt nạt chỉ dám đứng xa bứt nạt tôi như nói xấu , nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi luôn biết cách làm ra những trò chơi kinh dị mà trẻ con sợ . Có lẽ vì thế mà tôi hầu như chẳng kiếm được đứa bạn nào.Từ khi gặp Ân thì tôi thấy anh ấy là con người đặt biết, anh ấy cao nhưng cũng yếu đuối hơn cả tôi . LẠi dễ thương và thứ duy nhất làm tôi mê mết anh ấy là lòng tốt bụng kèm ngây thơ. Anh ấy giống như một cuốn sách mở ra là có thể đọc được tấy cả bên trong con người anh ấy. Tôi thích ghẹo anh ấy, tôi cũng chẳng biết sau lại vậy nữa có lẽ tôi bị nhiễm bon bắt nạt sao. Nhưng tôi không tệ như tụi nó đơn giản chỉ ghẹo anh vì tôi thích khuôn mặt dễ thương của anh ấy. Nhưng kỳ lạ là dù bị nghẹo tới cỡ nào thì Ân vẫn không ghét tôi, còn hay giúp tôi nữa. . Sau vài năm đi Mỹ tôi trở về Việt Nam tiếp tục học và diễn nhiên là làm điều đó không dễ . Tôi phải năn nỉ mẹ gãy cả lưỡi mới qua đây được. Anh Ân giời lớn rồi, không cao hơn tôi nữa, vẫn dễ thương và hầu như giống như cũ. CHỉ trừ tính cách của anh ấy thật sự làm tôi ngạc nhiên vì không còn ngoan hiền như trước lại còn hạ cẳng chân thượng cẳng tay với tôi nhưng không sao, tôi chai rồi và nhìn anh ấy cũng dễ thương nên bỏ qua cũng được. Hôm nay là chủ nhật cứ nghĩ sẽ ở nhà với anh ấy cả ngày ai ngờ đâu ông trời đã ban cho chúng tôi một con kỳ đà cảng mũi . Mà con kỳ đà này đặt biệt đẹp trai đã vậy tôi thấy Ân còn hơi hơi có chút gì đó không bình thường với tên này. Thật là hết chổ nói mà. Giờ tôi đang phải ở nhà với con kỳ đà đó gọi là cơ hội đi. Nhất định phải hù tên đó mới được. Sau khi tiễn anh Ân và cô bé nào đó hình như là em của con kỳ đà này đi thì hắn quay vào nhà tiến chân vào bếp. Tôi đứng đó nhìn theo lối hắn đi, đẹp thì cũng đẹp thiệt chứ nhưng sao qua tôi . -Hey ! anh trai tên gì vậy??- Nghĩ cũng đúng tôi cũng cần một cái tên để gọi cho dể. -Tên Phong, Nguyễn Chấn Phong- Vừa nói vừa bưng nước lên uống. -Cái tên ngầu thật à nha- tôi đưa mắt ngưỡng mộ , chỉ ngưỡng mộ cái tên thôi đấy. -Còn cậu?- Phong kéo ghế ngồi xuống tôi cũng chạy lại kéo ghế ngồi đối diện. -Tên Huy, Lê Huy, tên anh hay ghê nhỉ????? -Cũng thường thôi.- Phong nhìn sang hướng khác Tên này trả lời câu gì mà khó tiếp ghê ta. Tôi chống tay -Ân là của tôi Phong hơi bất ngờ vì tôi vào chuyện quá bất ngờ. Đây có lẽ là vấn đề chính mà tôi muốn nói chứ không phải là vài câu khen vớ vẩn. -TẠi sao ??????- Phong nói ngắn gọn nhưng không đơn giản -Vì tôi thích anh ấy.-Tôi nhìn Phong một cách quyết đoán. -CHỉ vậy thôi?? -Chỉ vậy thôi. Im lăng , kết thúc đoạn mở đầu hơi có mùi nhạt nhẽo . Tôi nhìn Phong bằng đôi mắt nhiệt huyết nảy lửa. Phong cũng nhìn tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt điềm tĩnh thấy ghét của hắn. -Tránh xa Ân ra và đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể cướp cậu ấy khỏi tay tôi. -Cậu đang nói những câu nói khó hiểu đấy. -Anh đừng đánh trống lãng, có lẽ anh không biết tôi những tôi đọc suy nghĩ của mọi người rất rõ. Rõ ràng anh thích Ân bằng chứng là ánh mắt giận dữ khi thấy tôi và Ân vật lộn với nhau thậm chí tôi còn bắt gặp anh hướng đôi mắt ghen tuông vào anh Ân nữa kia. ĐÚng không? Phong cuối đầu tôi đang mong chờ một câu trả lời, một câu trả lời là không. Bởi vì chính vì tôi khôn ngoan mà tôi cũng nhận ra trong mắt Ân tên này thật sự có một sứt hút gì đó với Ân. Có lẽ anh ấy vẫn chưa biết hay có thể là biết nhưng vẫn lơ đi. Vậy nên tên này thuộc loại nguy hiểm hàng đầu. -Cậu đã biết vậy sao lại đi hỏi tôi Các bạn có biết câu trả lời đó đồng nghĩa là gì không? Câu trả lời đó đồng nghĩa với việc tên này ném vào mặt tôi 1 chữ khẳng định là tôi đúng. Tôi cố giữ bình tĩnh, -Đôi mắt xanh của cậu thật nhanh nhẹn nhỉ? Nếu cậu biết vậy thì có sao đâu. Tôi và cậu cùng thích Ân và chưa bao giờ được đáp trả. Nghĩa là Ân vẫn chưa đồng ý yêu ai cả vậy sao phải sợ? Phong hướng ánh mắt nguy hiểm cấp độ cao vào mặt. Đôi mắt tôi mách bảo tôi rằng đấy là một câu thách thức. Chấn Phong anh cũng khôn ngoan không kém nhỉ? Tôi nghĩ Phong đã nhận ra sự nguy hiểm rồi và có lẽ Phong cũng nhận ra là Ân có gì đó với anh ta. Vậy sao tên này vẫn chưa tiến tới?????Tên này quả là khó lường . Tôi đổ mồi hôi rồi đấy. -Anh đang khiêu chiến? -Tuy cậu thôi . đó là cách cậu nghĩ. Phong nhún vai. Không khí bổng được bao trùm bởi một mành lửa . Đó là một màng lửa nhiệt quyết . . . . . Tại hiệu sách. -Gì???????? Ân mếu máo khi chồng sách được chuyền từ tay Trang sang tay Ân. Lan và Hân. Hân ?? phải sau buổi hẹn hò nhóm thì ba cô nàng này đã thân thiết với nhau và hợp thành bộ ba mà Ân gọi là bộ ba tám chuyện.Hân giờ hoàn toàn từ bỏ Ân , có lẽ vậy hay là cô nàng chỉ muốn làm bạn với Ân và muốn ÂN không bị ngại về chuyện lần trước. -ĐỌc cho xong đi rồi mới mơ đến học sinh khá nhé ông- Trang vỗ vai tôi bồm bộp. - Mấy BÀ có nghĩ là tui sẽ đọc hết không? Bộ ba nhìn nhau chán nhản rồi lắc đầu . À nhầm chỉ Trang và Lan lắc thôi còn HÂn thì hơi do dự. Ân thở dài.Bỗng Hân vỗ vai Ân. -Nếu là ÂN thì Hân tin chắc là được Ân nhìn Hân bằng đôi mắt biết ơn vô vàng rồi Ân gật đầu quyết tâm. Sau đó anh chàng gọi Vân trong nhà sách rồi đưa cô bé về. . . . Tại nhà. Phong và Vân đã ra về , nghe nói nhà Phong có việc thật may. Tôi chợt suy nghĩ ra một cách lấy điểm tuyệt vời đó là giúp Ân đi du lịch nhật cụ thể hơn là học sinh khá. Thế nào Ân cũng vui sướng mà ôm tôi khi nhận được học lực loại khá thôi. Tôi nắm lấy vai ÂN -EM SẼ CỐ GẮNG. -THẢ RA THẰNG BỆNH NÀY. Tôi lãnh tron cú đạp của Ân. Nhưng từ ngày đó tôi đã ép ÂN học dù có bị cho ăn đấm. Vì khế hoạch tuyệt vời. CỐ LÊN
|
Sai chinh ta tua lua hot dua luon, truoc khi post tg nen kiem tra lai cho ky nha...
|
Chap 27 : YE!!!!!!!!!!!!! Thật không thể nào hiểu nổi thằng nhóc Huy đang nghĩ gì nữa. Nó cứ cố gắng kèm tôi mọi lúc mọi nơi chẳng cho tôi nghỉ giây phút nào mặc cho tôi đạp , đá hay làm mọi thứ thì Huy vẫn cố ép tôi cho bằng được. Theo tôi nghĩ thì người có lợi là tôi và người không có một chút lợi lộc nào là Huy. Liệu thằng nhóc này có cần làm quá vậy không nhỉ?. Mà bây giờ là cuối tháng 12 và tôi cũng đã thi xong dưới sự kèm cặp của Lợi, Trang, Hân , Lan . Mạnh , Huy ,Phong thì tôi tự nhận xét là tôi có sự tiến bộ hơn rất nhiều . Bằng chứng là khi vào thi tôi không còn nhìn đề mà chán nản lăn ra ngủ hay chờ người ta phóng tài liệu cho . Nhưng xui cái là trường tôi thi trộn lớp nên mình tôi một phòng khác và xui xẻo thay trong phòng đó chẳng có ai thân với tôi nên việc được ném tài liệu cứ gọi là hảo quyền. Năm này đỡ hơn tôi có thể làm được vài ba câu hầu như là hết bài. Thì toàn những người siêu đẳng kèm không mà , ít ra cũng phải có tiếng bộ nhỉ?? Bây giờ chỉ có ngồi chờ kết quả thôi. Thằng Huy cứ gọi là căng thẳng mặt dù chẳng liên quan tới nó. Huy đã nhận lớp rồi, tên này khá nổi tiếng đấy chứ, nổi nhất khối 11 luôn chứ chẳng chơi. À mà tôi còn biết thêm một sở trường của thằng nhóc đó là sở trường đoán đề. Nó nói với tôi rằng không thể kèm hết kiến thức cho tôi trong thời gian ngắn vì tôi mất kiến thức quá nhiều vậy nên Huy đã ra tay lượt bỏ những nội dung nó cho là không cần và dạy cho tôi những thứ nó cho là quan trọng. Mới đầu tôi cũng khá nghi ngờ thằng này ai ngờ những thứ được nó lượt hầu như không xuất hiện trong bài thi.Thôi trở về hiện tại. Tôi đang đi học thật ra là chờ cho đến tết. Tôi đang nằm đó , ngủ và ngủ bỗng.. -Ân cuối giờ ở lại gặp cô Cô chủ nhiệm đánh thức tôi dậy bằng cách nhẹ nhàng khiến tôi càng cảm thấy rợn rợn bởi vì cô vốn không phải là người hiền từ hay nhỏ nhẹ. Lợi quay xuống nhìn tôi với vẻ mặt thương cảm. -Tội chưa , có điên mới chọc giận cô giáo hiền từ của chúng ta. Mày mới choảng lộn hả?? Con Trang cũng quay xuống nhưng với vẻ mặt dò xét hơi lai lai đe doạ, -Bà là bà méc papa và mama của cưng giờ. Tôi ngán ngẩm -Con lạy hai ông bà. Chưa gì đã nhảy bổ vào mặt con -Ơ thằng này , tổn thọ tao – Thằng Lợi đập bàn một cách………nhè nhẹ ( sợ cô la) -tao không đánh nhau.Tao cũng không biết cô kêu tao làm gì hết á ok ? Tụi nó quay qua nhìn nhau rồi nhún vai . Chắc không tin tôi đây mà, nghĩ cũng khổ lúc trước hổ báo quá nên giờ hở có chuyện là bị nghĩ xấu. Thôi thì cứ kệ cái bọn này đi. Tôi cúi xuống chợt thấy Phong nhìn tôi chằm chằm liên quay đi chỗ khác. Nói sao nhỉ? Tôi vẫn ngại và ngại về cái gì thì tự biết. Cái cảm giác đó khiến tôi sây một bức tường và đặt nó ngay giữa khoảng cách tôi và Phong . Nghe có vẻ nói quá nhưng đó là sự thật đấy. Mà tớ bây giờ tôi vẫn phải nói là Phong ngầu một cách đáng kinh ngạc, ngầu quá trời ngầu.Cậu làm cái gì cũng thu hút người nhìn một cách kỳ lạ cứ như có sứt hút vậy. Phong hầu như không chịu cắt tóc mà cứ để tóc dài ra nên phần tóc mái phải quyến rũ lúc trước chỉ chạm đến lông mày nay được cậu để thành hai mái cái kiểu đầu chẳng ai dám để vì không hợp mốt. Nói sao cho dể hình dung nhỉ, nhìn nhìn giống cái đầu của Oguri Shun thời đóng hân kimi ấy ( muốn biết cứ việc hỏi bác gu gồ). Thế mà vẫn nổi tiếng như thường , còn tôi thì thấy cái đầu đó khá quái và nhìn như 1 tên lang có vẻ ngoài lảng tử. Mà thôi kệ cậu ta đi phong cách cậu ta thế thì biết làm gì hơn. . . . . Giờ ra về Tôi xém quên cái việc quan trọng là tôi bị điều ở lại gặp cô vậy nên tôi cứ thế vô tư chạy về cho đến khi Phong kéo tôi lại. -Cậu không phải có việc với cô chủ nhiệm sao ? Cậu ta nói giọng trầm thấp và có điều tôi chưa nói với các bạn đó là Phong sở hữu chất giọng đàn ông khàn khàn ,ấm nên cứ mỗi lần nói thầm là như xuyên tim người ta ấy. Tôi giật mình nhớ ra. -Xém quên Thế rồi tôi cứ thế chạy vào phong giáo viên và chờ cô khi Phong vẫn bước về. Tôi cúi gầm đầu xuống chờ đợi vì chẳng biết làm gì hơn. Nếu học lực trung bình thì tôi chẳng phải phụ lòng mọi người sao ?. Cô giáo bước vào trên tay cầm cái từ giấy nhỏ nhỏ và na ná giống cái sổ liên lạc.Tim tôi đua nhau chạy, cái vé đi Nhật đang tiến tới hay tiến lui đây? Cô kéo ghế ngồi đối diện,phải nói là đây không phải là lần đầu tôi ngồi ở đây nhưng lần này lại là một lý do hoàn toàn khác với mọi lần. Tôi vẫn cúi đầu không dám nhìn cô -Về học lực kỳ này của em…… Tôi nuốt nước bọt . -Học lực trung bình . Tôi đứng hình thật ra là như đang rơi xuống địa ngục. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật vọng trong khoảng học hành như vậy. Tôi ngẩn đầu lên là CON TRANG. -SAO BÀ LẠI Ở ĐÂY!!!!!!!! Tôi hét toán lên đồng thời lấy tay bóp cổ nó . Trang cười hề hề rồi nói. -Ở đây để doạ mày, không ngờ Thiên Ân vô tư ngày nào lại phải lo lắng thế ha. -Mày….. Tôi siết chặt bàn tay khiến nói hoảng hốt kêu la. -THẢ RA THẰNG ĐẦU BÒ.CHẾT NGƯỜI BÂY GIỜ!! Trang la lên rồi nắm lấy hai cánh tay tôi đang bóp lấy cổ nó. Tôi thì cười ha hả. -Này hai em đang làm gì đó? Giọng nói của cô phát lên sau lưng tụi tôi làm tôi giật mình thả con Trang ra. Cô xua tay ý bỏ con trang nên về đồng nghĩa là cô chỉ muốn nói chuyện với tôi . Nghĩ tới đã rợn gáy rồi. Trang ra về nháy mắt lấy tay đập vào ngực đó là nó ra dấu chúc tôi thượng lộ bình an đó.Tôi kéo ghế ngồi đối diện cô. -Cô gọi em có gì ạ? - Em có biết học lực của em đã khác nhiều so với năm ngoái sao ? -Dạ?- Nói thật thì năm ngoái tôi được trung bình chẳng lẽ năm nay cố gắng thế mà lại được yếu sao .Mặt cô nhìn sao thấy đau tim thế không biết -em được học lực khá đấy .- cô nói nhỏ nhỏ Máu tôi chạy vẫn chưa chạy lên não nên vẫy còn há hốc mồm . -Thế thôi em về đi Tôi đứng dậy cuối chào cô , thay vì đứng chờ cô ra trước thì tôi lại chạy thật nhanh ra phía của bỏ lại cô chủ nhiệm với một thái độ khác lạ. Cô đang vui mà, vui vì đứa học trò cô lo lắng cũng có một chút gọi là trưởng thành hơn. Tôi cũng vui không phải vui vì sắp được sang nhật mà là vui vì tôi không phụ lòng tin của mọi người. Nếu tôi chỉ được trung bình thì sẽ khó sử lắm. Vì tôi không phải trẻ con ,tôi biết nghĩ và mọi người đều hi vọng ở tôi và nếu làm họ thật vọng thì tôi là thằng nhóc tệ. Tôi cười rồi chạy đi người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Phong , chẳng hiểu nữa cứ có cảm giác muốn nói ngay cho Phong vậy.Tôi vội dừng chân vì nhận ra trước mặt mình là Hân, Hân đứng đó mặt lo âu nhưng thấy tôi Hân liền cố gắng che giấu cái biểu cảm đó. -Nè có làm tụi này thất vọng không đó. Hân cười tôi hớn hở như trẻ non nhận được quà đầu gật liên tục. -Tui biết ông sẽ làm được mà. Rồi tôi chào Hân chạy về nhà trong khi đó tôi chẳng hay là Hân đang có chuyện .
|
Chap 28 : Hân ( truyện kể theo Hân) Ân chạy đi trong vui mừng , cậu ấy rất vui vì được học lực khá, tốt thôi nỗ lực cảu cậu ấy được đền đáp rồi. Tôi vẫn yêu Ân , lúc cậu từ chối tôi khiến tôi khá đau nhưng mà tôi không phải là đứa ích kỷ. Yêu Ân nên tôi chỉ muốn cậu ấy vui vì vậy tôi chọn cách từ bỏ nghe có vẻ không có chút cố gắng nhưng được nhìn Ân từ xa rồi cười đùa như hai người bạn khiến tôi vui rồi. Thôi đủ rồi, hiện giờ tôi gặp chút rắc rối với một đàn chi trong trường, học lớp của tôi. Rắc rối cũng đơn giản bạn trai cô ta lơ cô ta và sáp vào tôi trong khi tôi không có ý định đồng ý. Tôi đang đứng chờ cô ta……. -Này. Tôi quay đầu lại là cô ta cái cô đang bị bạn trai lơ. Cô ta đứng đó với 1 vài người khác , đồng bọn? Có thể lắm chứ. Tôi thấy sợ rồi nhưng chẳng phải tôi không làm gì sai hay sao? Vậy nên có lẽ tôi nên cho qua cái cảm giác đó. Tôi bước đến cô ta. -Bạn có việc gặp mình hả? Tôi hỏi, một cách lịch sự . Cô ta trừng mắt ra dấu đi chỗ khác nói chuyện. Tôi nghe theo và bước sau cô ta và lũ bạn. -Tới nơi rồi. Sau cái hiệu lệnh đó tôi đứng lại, nhận ra rằng đây là một địa điểm vô cũng kín.”Phòng giáo viên “ Bình thường thì đây là nơi không thích hợp để đánh nhau nhưng mà khi cả trường về hết thì là khác. Đối với trường tôi phòng giáo viên là nơi thứ 2 mở của cả ngày và ít bị bảo vệ dòm ngó. Tôi bắt đầu thấy toát mồ hôi khi cô ta quay lại nét mặt không một chút thiện chí. -Mày có biết mày làm gì sai không? Tôi lắc đầu. -Mày có biết mày dụ dỗ và phá hoại hạnh phúc của tao và bạn trai tao không ? Lại lắc đầu . Cô ta nắm tóc tôi giật ngược lên . Đôi mắt ghen tuôn hổ báo nhìn thẳng vào mắt tôi một cách giận dữ như con hổ đói muôn ăn tươi nuốt sống tôi. Xung quay bắt đầu có tiếng rao hò cảu đám bạn cô ta. -MÀY LÀ ĐỒ LẲNG LƠ. Cô ta hét vào mặt tôi nhưng tôi vẫn im lặng , đơn giản là có đáp trả thì tôi vẫn thiệt thôi. Có khi cứ im lặng lại chẳng bị thương ấy chứ. -BỐ MẸ MÀY CÓ HẠNH PHÚC KHI ĐẺ RA ĐỨA CHỈ BIẾT BU TRAI NHƯ MÀY KHÔNG HẢ? Tôi mím môi , quá lắm rồi dám xúc phạm bố mẹ tôi.Tôi trừng mắt với cô ta -Vậy còn bố mẹ bạn hạnh phúc khi sinh ra đứa con như bạn hả? Cô ta có vẻ tức giận nắm lấy tóc tôi mạnh hơn. Xung quanh bắt đầu có tiếng hét lên đại loạn mấy câu như là” cho nó ăn tát đi” “ mẹ cái con này nói cái quái gì hả” “ đánh nó đi “……..Cô ta giơ tay lên tát tôi một cái rõ đau khiến tôi ngã vật ra đất. Cứ như một con mãnh thú cô ta lao vào tôi và trú từng cú tát lên mặt tôi khiến tôi chỉ biết lấy tay đỡ đòn. Xung quanh chỉ toàn tiếng hò reo của mọi người và một vài người con xúm lại đánh hội đồng tôi , tôi không khóc , tôi chỉ cố gắng chịu đòn . Tôi không sai nên không có việc gì khiến tôi phải khóc. -Hể? đánh nhau hả? vui ghê ha? Tôi không thấy ai hết chỉ biết là có một giọng nói hơi lạ vang lên thối. -Sẽ vui hơn nếu đoạn video nào được đưa lên cô hiểu trưởng nhỉ?? Thế nào có dừng không Một giọng đầy ranh mảnh mà tôi đã tường nghe qua. Cô ta quay lại tôi nói nhỏ. -Lần này mày thoát. Cô ta đứng dậy đôi co với cái người đã cứu tôi về vấn đề gì đó tôi không ghe rõ. Chỉ biết là cậu ta sẽ xoá cái video đó khi cô ta tha cho tôi.Tôi cảm nhận được bàn tay của câu ta kéo tôi ngồi dậy. Tôi mawor mắt là Huy , một cậu nhóc đang ở nhà Ân .Huy tiếng tới bàn giáo viên là lấy một cái cặp của Ân. -Chị là Ân ? Em là Huy em tới để lấy cặp cho anh Ân.. Tôi gật đầu vậy ra chính Huy đã cứu tôi. -Chị có sao không ???? Tôi lắc đầu. -Chi đừng lo , em đã gửi cái video đó cho hiểu trưởng rồi. Tôi há hốc mồm. -Em đã xoá rồi mà. Huy cười . -LÀm sao mà cho qua dể vậy được , thật ra em đã gửi trước khi xoá đấy. Tôi nhận ra là Huy là một thằng nhóc láo cá cực kỳ. Tôi cũng biết Huy , thật ra là Huy cũng khác gọi là nổi tiếng. Bọn con gái lớp 11 ai cũng biết cậu , cậu có nụ cười toả nắng hài hước và có đôi mắt xoáy vào tim người khác. Huy biết chơi rất nhiều nhạc cụ cậu đang tham gia club văn nghệ của trường. Nghe nói là được mời và tôi cũng là một trong nhưng thành viên của câu lạc bộ văn nghệ. -Em không sợ tụi nó trả thù à? Huy cười rồi lắc đầu . -Không , mà thôi em với chị về đi. Tôi gật đầu rồi đi theo Huy ra về. Tới cổng. -Cảm ơn em . -Nhằm nhò gì ạ, có gì chị nhờ em em sẽ giúp chị. Huy cười nụ cười toả nắng , tim tôi chết nhịp . Cảm giác lạ trào đến. Huy cách Huy bước về lòng tôi xao xuyến một cảm giác lạ. yêu chăng?
|