Tác giả ơi nhanh đi ạ truyện hay qá à
|
Chap 32 : Chốc rượu ( kể theo ngôi tác giả) Ân há hốc mồn khi thấy nội thất tráng lệ của một nhà hàng năm sao . Trang đứng bên tay che mặt vì hành động quê mùa của thằng em mình. -Ngậm cái mồm vào và làm ơn ngừng cái hành động quê mùa đó lại ngay. Ân lườm qua .Tuy không phải là lần đầu bước vào nơi này nhưng mà Ân vẫn luôn phải ngỡ ngàng khi thấy những thứ tráng lệ như thế dù nhà cậu cũng thuộc hạng khá giả. -Tui mặt đồ theo ý bà rồi đó ,còn cằn nhằn gì nữa. -Hứ , nếu không nhờ ba thì mày sẽ lại diện ba bộ đồ ngớ ngẩn đến mấy cái nơi sang vậy hả??? Ân không xấu nhưng cái gu thời trang của cậu luôn biết cách biến cậu thành một tên không nhà. Ân không biết cách ăn mặc không mạnh về mảnh thời trang và luôn diện những bộ đò không bào giờ hợp nhau ra đường. Ngược lại với Trang , cô nàng được xem làm rất nhạy bén về mảnh này. Trang biết cách chọn áo quần phôi đồ rất đẹp , cô là một trong những người mà tụi con gái cần đến khi phải chọn đồ dự tiệc. Nhưng Ân phủ nhận tài năng đó bằng một câu” con gái ai lại chẳng thế”.Ân mặt một cái áo sơ mi trắng có cổ ở trong, Trang thật sự muốn cậu gài cái nút cao nhất cho lịch lãm nhưng Ân từ chối vì đối với cậu nó chẳng khấc gì siết cổ cậu cả vậy nên Ân đã không gài để lộ ra cái cổ trắng . Khoác ngoài là cái áo len kẻ sọc cho phép cái cổ áo sơ mi lộ ra ngoài một cách hoàn hảo và kèm theo một chiếc quần jean bình thường nhưng cũng khá xẹt tông( không bỏ áo vào quần nhé). CÒn Trang ăn mặt đon giản một cái áo thun trắng dễ thương và một cái váy xoè màu đỏ và khoác thêm một cái áo ấm. Huy ăn mặc kiểu cái tính áo thun đen cộng quần jean (cái lạnh ở đây có thấm gì so với cái tên này đâu). -EO ơi ! đi chơi thôi mà lắm chuyện. Ân lắc đầu cằm nhằn vì cái áo sơ mi này khá bám vào người cậu khiến cậu khó chịu. May cho mọi người là hôm nay trời chỉ hơi hơi lạnh chứ không Ân sẽ lại khoác mềnh ra đường mất. -Dù vậy nhưng đến nơi sang trọng thì vẫn phải mặc đồ đàng hoàn chứ anh. - ĐÚng , ông nen nêu gương Huy kìa. -XÍ, mà sao bà không bắt nó mặt đồ như tui nè?? -Nó đẹp trai rồi mặc gì cũng vậy hết á. Ân lủi thủi thật ra là cậu ấm ức vì bị hai chị em nó hợp lại bắt nạt cậu. Vừa đi vừa nói chuyện bổng có một cô nàng đi tới. -Quý khách đặt bàn trước chưa ạ?? -Dạ, em là Trang, khách hàng trúng thưởng ạ!! Thế rồi cô dẫn mọi người lên một cái tần cao nhất , bước vào một căn phòng đúng chất giới trẻ. Cô đó nói đây là tần danh cho những người trẻ nên được trang bị như vậy. Cô còn dặn là vì mọi người chưa đủ 18 tuổi nên rượu sẽ là thứ cấm tuyệt đối . Mà không cấm thì Ân cũng không uống đâu bởi vì có chị Trang bên cạnh Ân có dám đâu. Cô chỉ cho Tranh quần gọi thức ăn và bảo là tý nữa sẽ có 1 vài khách đặt trước có gì phiền thì thông cảm. 5 phút sau mọi người tụ tập lên đầu đủ và mọi người bắt đầu gọi món. Trong khi Ân đang vui vẻ thì một chàng trai tiến đến thổ lên vai Ân. Ân quay lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. -Ơ! ANH ĐẠT. Ân vui vẻ hớn hở đứng thẳng dậy chào Đạt, Đạt là một đàn anh của Ân và Ân rất tôn trong Đạt. Đạt Hơn Ân 2 tuổi và bây giờ đã có vợ con . Đạt không học nữa ,anh chuyển sang bán quán và làm bất dộng sản đó là nghề gia truyền của nhà anh. Đạt vỗ vai Ân -Lâu lắm mới gặp chú mày, càng ngày càng xinh trai ra nhé. Mạnh đứng dậy chạy tới , Đạt quay lại chào đón thằng em thứ hai của mình. -Mạnh cũng càng ngày càng đẹp trai nhé -Còn anh càng ngày càng già đi thấy rõ. MẠnh lén trả lời. Mọi người mời Đạt ngồi xuống cho vui nhưng anh từ chối vì phải tiếp khách hàng ở đấy và vì vị khách này khá đặt biệt nên anh phải thuê chỗ này theo yêu cầu của khách. Thế rồi cả bọn chào tạm biệt anh và tiếp tục cuộc vui của mình. -Chơi vậy chán quá hay mình gọi tý bia nhé?? Mạnh lên tiếng và lập tức Lan lườm cậu. -Có sao đâu, một tý thôi mà. -CŨng hay đấy nhưng mà ta có được gọi đâu-Trang gật gù Mạnh chạy qua nhờ anh Đạt và thế là anh Đạt đứng dậy gọi cho BÀn Ân một tý bia( vì anh đạt đã hơn 18 rồi mà) Mới đầu vài người từ chối nhưng dần dần lại uống và Ân thì nằm ngoài số đó. Cậu biết tửu lượng của mình rất thấp và khi say cậu luôn làm những điều ngớ ngẩn nên thôi .Với lại cậu biết trong này ai cũng có tửu lượng level max nên càng sợ họ sẽ thấy bộ mặt ngớ ngẩn cảu mình -NÀy sao không uống.- Trang nhìn qua Ân lắc đầu. -Đồ đàn bà.- Trong lúc vui quá thì Lợi vô tình nói bậy và điều đó làm Ân mất bình tỉnh và bắt đâu nhập vào cuộc vui.
|
|
|
khoá truyện ôn thi, sr mọi người ,sau thi mình hứa sẽ đăng truyện thường xuyên
|