|
|
Chap 23 : Em vẫn yêu anh Tôi đang làm gì hả? Đơn giản là chỉ ngồi nhìn "gia đình họ" đang vui vẻ trước mặt thôi. Như một kẻ dư thừa xuất hiện trong một không gian đầm ấm. Nói rõ ra là bố mẹ lơ tôi rồi, lơ tôi để đi vuốt ve , khen ngợi cái thằng đang ngồi ở giữa họ. Còn cái thằng ở giữa họ cứ cười cười nói nói như đang trêu ngươi tôi . Đôi khi tôi lại nhận được vài cái liếc thương cảm từ Huy . Nhưng dù sao thì cũng có lý, thằng cháu đi 11 năm mới về mà , cũng phải quan tâm bù chứ. Còn thằng con thì quan tâm 17 năm rồi lơ một tý có chết đâu. -A, cháu của ta đẹp trai ghê ha anh.- MẸ nói rồi liếc qua tôi một cái -Mẹ liếc gì thế- Tôi hậm hực lên tiếng -Mẹ không có ý chê con không bằng Huy đâu nhé, mặc dù đúng thế thật MẸ ơi là mẹ , con biết con thua Huy rồi . Mẹ đừng có nói ra như vậy chứ. -Không những thế đâu con.-Bố cũng liếc qua tôi. -DẠ?????? -Huy là thủ khoa bên đấy đấy.-Bố vỗ vai Huy. -Ơ anh thằng Ân nhà mình cũng thủ khoa mà? - "mẹ ơi con yêu mẹ nhiều nhất cơ" tôi vừa nghĩ vừa cười. -Thủ khoa từ dưới đó anh.... "Hóa ra ý mẹ là thế" Tôi đứng dậy một cách giận dữ. -Con LÊN PHÒNG........ Thế rồi tôi bước đi . NÉm giường lên phòng tôi suy nghĩ về những gì về Huy, Huy có hơn tôi cái gì nhiều đâu chứ . Chỉ là đẹp trai hơn , giỏi ăn nói hơn , giỏi về học tập hơn, nghe nói còn giỏi thể thao , còn giỏi hiểu người khác..............................ơ cũng nhiều thật. NHưng mà dù thế thì tôi mới là con của bố mẹ mà. Vậy quá đáng quá cơ.......... -Bố mẹ thật là........... Im lặng............. "BỊp" Một cái gì đó đè lên người tôi, tôi không thấy được gì bởi vì tôi nằm sấp. -Anh thật là, lớn rồi ai lại đi ghen tỵ như trẻ con thế. Thì ra là Huy , " như trẻ con " Tên này , mới lần đầu gặp mặt mà hắn đã ném cho tôi những câu nói mà tôi kì thị nhất . Huy ngồi dậy bên cạnh tôi. Tôi cũng vậy, cũng ngồi dậy nhưng đứng lên nhìn vào Huy. -Cậu ! tôi không có trẻ con đâu. Tôi mím môi nhưng điều đó không làm Huy thấy sợ, chỉ làm cậu bật cười mà thôi. -Cười gì? có gì đáng cười đâu? Huy đứng dậy rồi từ từ lại gần tôi . Nắm lấy tay tôi rồi nhìn chằm chằm vào nó. -Anh không định nói gì với em sao ? anh không định chào mừng em sao??? Anh còn quên cả tên em nữa , anh có biết như vậy là anh khiến em đau lắm không??? Huy thỏ thẻ nói , tôi như một tên tồi tệ . MÀ không cực kì tồi tệ mặt dù tôi không biết mình làm gì sai nữa. Nhưng có lẽ tôi cũng nên nói gì đó. -Chào mừng cậu đã về............... -Chưa đủ .... Tên này còn đòi hỏi gì cơ chứ , tôi không rảnh mà đi nói ba cái câu sến súa đến nổi da gà đâu nha. -Gì????????? -Ít nhất anh cũng phải tặng em cái gì chứ??? - Gì? -Hôn em đi.. Huy nói như ra lệnh khiến tôi giật mình. Hôn cậu , bộ tôi lẳng lơ thế sao ? Không vấn đề gì tôi phải hôn cậu cả. -Không..... -VẬy thì..... Huy ngẩn mặt lên kéo tôi lại hôn nhẹ vào má tôi một cái. Tôi giật mình né ra một bên , né thì né chứ Huy vẫn hôn được rồi. Tôi trừng mắt về phía tên nhóc không biết điều đang cười ha hả. -CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ??? -Ai biểu anh chi , ngốc , người đâu mà chẳng có tý tự vệ. Tên này thật sự vẫn còn cái thói trêu ghẹo tôi đây mà, đã ăn cướp mà còn dạy đời người bị ăn cướp quả là khiến người ta tức sôi gan. Tôi đưa chân đạp lên bụng cậu khiến cậu la oai oái rồi ngã xuống dưới đất ôm bụng tỏ ra đau đớn. -Này, tôi đạp nhẹ thế mà............ Tôi bắt đầu thấy lo lắng , thật sự tôi chỉ đạp nhẹ thôi, đâu đến mức như thế. Tôi cúi xuống hỏi thăm thì.......... -THẢ RA!!!!!!!!!! -Đây là hình phát nhé. Thật ra là Huy đã nhảy bổ lên ôm chầm lấy người tôi rồi ném xuống giường. Cái gì thế này, hóa ra là cậu giả vờ. Tên này còn biến thái hơn Phong gấp trăm lần ấy chứ.. Huy nhìn tôi , đôi mắt màu xanh da trời của cậu như hút lấy đối phương. -Này sao anh nhìn chằm chằm vào mắt em thế? có phải............. Huy ngồi dậy có vẻ hơi buồn phiền về chuyện gì đó. Tên này đúng là khó hiểu tâm trạng cảm xúc quay như cái chong chóng. -Mắt cậu đẹp thật. Huy có vẻ giật mình khi nghe thấy câu nói của tôi, cậu quay lại rồi cười thật tươi. -Anh đúng là vẫn vậy ha, em cũng vẫn vậy đấy, -Tên ngốc này nói gì khó hiểu vậy. Huy ghé nhỏ vào tai tôi rồi nói như sợ ai nghe thấy. -Em vẫn yêu anh, em sẽ cho anh thấy cách em tóm lấy anh . Chờ đấy. Rồi cậu đứng dậy , cười một cách khó hiểu. Tôi thật sự chẳng hiểu gì nhiều mấy đâu, chỉ biết đơn giản là tên nhóc này vẫn yêu tôi. Huy hết cười bí ẩn thì chuyển sang cười như một tên ngố. -Gì nữa????? -CHo em ngủ đây một đêm nhé Huy đưa đôi mắt cún con van xin lên nhìn tôi, còn cách nào khác đâu, nhà tôi không còn phòng trống mà. Mà không cần tới tên nhóc này nói thì bố mẹ tôi cũng xin rồi.Tôi gật đầu, Huy vui sướng nhảy chồm lên người tôi . -THẢ RA TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!!!!! (Hứa hẹn sẽ có những trận đấu ghen tóe lửa giữa bạn Phong và bạn Huy) p/s . Thú thật thì cũng ra truyện hơi chậm nhỉ, thồi thì cứ cố gắng thôi
|
Hơi nhạt, thêm tí mắm muối đường bột ngọt vào đi.
|
hóng
|