Ủng hộ 2tay và hai chân luôn
|
t/g à nhanh có chap mới chưa á
|
Chap 21 : Xuất hiện -Đi mà , dạy kèm tao đi ! Người nói ra câu đó chính là tôi đấy, không ngờ phải không . Diễn nhiên là không thể ngờ rồi chính tôi cũng không ngờ có ngày mình lại đi nói câu đó mà. Nhưng tý nữa các bạn sẽ biết tại sao đấy. -Không bao giờ- Lợi vừa từ chối vừa dùng chân đạp tôi ra khỏi người khi tôi bám chặt lấy cậu . Nhưng tôi vẫn ngoan cố mà bám. -Đồng ý rồi tao nhả mày ra!- Tôi siết chặt Lợi -THẢ TAO RA - Lợi gào ầm lên -KHÔNG- tôi cũng gào âm lên. Cả căn tin đều đưa mắt nhìn bọn tôi , nhưng tôi chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục bám vào Lợi năn nỉ.Tất cả điều có lý do mà. -Thả nhau ra coi, hai thằng đực rựa mà ôm nhau trong canteen thế hả??? Trang cầm bịch xòa vừa nhai vừa quát. Tôi quay sang nói , không phải định chửi nó đâu nha. -Dạy tao học nhá? -Dẹp , mày được đi chơi chứ tao có được đi đâu mà giúp Đúng rồi đấy, tự nhiên bố tôi hứa rằng sẽ đưa tôi sang Nhật chơi vào dịp tết nếu tôi học sinh khá HK1 đó. Nhật Bản là nơi mà tôi thích đến nhất đấy. Bởi vì vậy nên tôi đang rất rất cố gắng. Đã là 2 tuần sau khi tôi bị hôn lần thứ 2 rồi. thời gian đúng là làm mờ tất cả. Nó là quên chứ đôi khi hình ảnh về vụ mây mưa đó cũng chen vào giấc mơ của tôi làm tôi bao phe mất ngủ.Tôi và Phong vẫn vậy , vẫn vậy có nghĩa là vẫn không liên quan đến nhau ấy. Giờ thì đó không phải là mối bận tâm của tôi nữa, bây giờ là giữa tháng 11 , kì thi đang sắp đến nên tôi phải cố gắng thôi. Nói thì dễ chứ làm thì hơi khó à . -Tại sao lại không giúp tao chứ??????? -BẬN -Tụi nó đồng thanh nói rồi quay mặt nhìn nhau gật đầu một cách khó hiểu -Tụi mày giỏi rồi còn bận gì chứ .- Tôi vẫn ngoan cố bám lấy Lợi. -Bận học nhóm đó mày. - Lợi vỗ lên đầu tôi . -Học nhóm thì cho tao học chung với.- Tôi nói một cách vô tư không suy nghĩ -...........................- Lợi im lặng không kéo tôi ra nữa. -..........................- Trang cũng im lặng Cả hai tụi nó nhìn tôi như kẻ không hiểu chuyện. Nói đúng hơn là tụi nó nhìn tôi với ánh mắt phiền phức và như thể nếu được chúng có thể đá tôi vào thùng rác và đóng thùng cho đi tái chế ấy.Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra và cứ tưởng rằng đang thuyết phục gần được tụi nó. Cho đến khi................. -Ý chúng nó là không muốn mày làm kì đà cản mũi đấy, ngu gì mà ngu thế. Mạnh kéo tôi ra khỏi người Lợi rồi cho tôi cái cốc. "Kì đà" Hiểu rồi , thì ra con Trang và thằng Lợi học nhóm cơ. Bọn này càng ngày càng ghê học nhóm gì chứ , có mà sáp lại liếc mắt đưa tình.Tôi quay sang Mạnh -VẬy................. -Không, tao cũng bận học với em Lan Không để tôi nói hết câu thì Mạnh kề sát vào mặt tôi rồi từ chối thẳng thừ, tôi bĩu môi, bạn bè thế đấy. Trang vỗ vai tôi...... -Mày lo gì? gia sư sắp đến rồi đấy. Thế rồi nó cười bí ẩn. ĐÚng như lời nó nói, trưa hôm đó có một " gia sư: ở trong nhà tôi . Nhưng điều đó chẳng làm tôi hạnh phúc . Vì sao ư? đọc rồi sẽ rõ * * * * * * -HỂ?????????????????? Tôi há hốc mồm khi vừa mở thì ngay lập tức cái thân hình to lớn nào đó chạy tới siết chặt lấy tôi. Tôi biết đó không phải là bố mà càng không phải là mẹ . Tôi há hốc mồm , tại sao lại có một thằng đực rựa ở trong nhà tôi thế này. -Anh càng ngày càng đáng yêu Tên nhóc nào đó nói trong khi tay vẫn siết chặt tôi một cách vô tư mà không biết tôi giờ chỉ muốn đá bay hắn. "Đáng yêu" gì chứ? GÌ CHỨ????? Một thằng con trai mà nghe câu " khen " đó thì chẳng biết có vui nổi không nữa. Tôi im lặng không vùng vẫy nữa , thật ra là tôi đang tức đến bốc khói đấy. -Hể????, anh sao vậy...... Tên đó thả tôi ra rồi cúi xuống nâng khuôn mặt đang bốc khói của tôi lên mà nhìn. Bây giờ tôi biết đó là ai rồi, là một thằng nhóc không quen biết. Cao hơn tôi cả cái đầu đáng lý ra phải tính thêm cái cổ nữa nhưng mà thôi. Tai bên phải có đeo khuyên, những 2 cái. Tôi rất thích được đeo như hắn cho oai nhưng mà bố mẹ tôi đặc biệt là tụi con Trang không đồng ý. Mắt xanh? Người nước ngoài à??.Không đúng , tóc vẫn có màu đen mà. Môi mỏng, lông mày rậm , mũi cao, có hai lún đồng tiền này,......v.v.v..Nói chung lại là đẹp trai , men lì đi. Tôi nhớ là tôi không quen ai như thế này cả. Tôi vẫn đần mặt ra trên tay gã kia mặc cho hắn đang khám xét tôi. -Hồi nhỏ anh dễ thương ghê lắm nhưng giờ lớn lên đỡ rồi ha? Tôi nhăn mặt, cần gì văn vẻ thế chỉ cần chửi nguyên một câu là xấu cho nhanh."Hồi nhỏ".................. -EM đùa đấy, nhìn anh muốn cưng ghê. Từng câu từng chữ đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi đã nóng lại càng nóng hơn. Hết đang yêu rồi dễ thương, rồi con dễ cưng nữa chứ. Còn đâu là hình tượng một thằng con trai oai phong của tôi. Lúc nãy đến giờ không cho thằng đó ăn đấm vì nghĩ nó là cái gì của bố mẹ nên mới nhượng bộ nhưng giờ thì hết rồi. -Awwww Tên đó nhăn mặt khi tôi cho hắn một đá vào chân. -Rốt cuộc cậu là ai mà vào nhà tôi? Tôi hỏi cái câu hỏi đáng lẽ ra phải hỏi từ trước, nhìn thằng nhóc đó có vẻ hơi thất vọng. Thất vọng về cái gì chứ. -ANh quên em sao?- làm bộ mặt cún con -Ừ- phũ phàng ............................IM LẶNG, tên đó cúi gầm mặt xuống nhìn có vẻ cực kì thất vọng. -Ngốc , Huy đấy! TRang từ đâu xuất hiện vỗ lên đầu tôi, tên nhóc đó thấy vậy hớn hở chạy đến bên Trang -Chị Trang đúng là số một!!!- Vui như bắt được vàng -Em đúng là càng lớn càng đẹp nha.- Trang vui vẻ xoa đầu tên đó. -Ước gì anh Ân cũng như chi ha?- nhìn sang tôi -Thôi em ơi , thằng này phũ lắm!!! -Phũ ghê luôn đó chị, người từng yêu mình mà cũng không nhớ -Thôi kệ đi em -........................................... -.................................................... * * * * * * 11 năm về trước, lúc đó là hè khi tôi chuẩn bị vào lớp 1 , lúc mà tôi và Hào chưa gặp nhau. Lúc đó chị của bố tôi gửi lại một thằng con trai khi Bác ấy bận vào Sài gòn chuẩn bị cho việc làm thủ tục để đưa cả nhà qua đó sống. Mẹ tôi bảo là hai vợ chồng nhà đó lấy cơ thôi chứ thật ra là rủ nhau ra đó tạo kỉ niệm đẹp trước khi qua Mỹ đấy. Nghe cũng có lý, thế thì mới bỏ lại con chứ, Huy nhỏ hơn tôi một tuổi thấp hơn tôi . Thì đã nói là lúc nhỏ thì tôi rất cao mà.. -Chào em , anh là Ân.. Tôi rụt rè bước ra trước mặt Huy khi bố mẹ yêu cầu tôi chơi với Huy một lát ở trên lầu.Huy im lặng không nói gì chỉ liếc tôi một cái. -A ! mặt Huy màu xanh này...... Huy lườm tôi một cách giận dữ khiến tôi giật mình mà mếu mó. -Ghê lắm hả?- Huy hỏi tôi nhưng chẳng nhìn vào tôi -Không có ghê mà, mắt Huy đẹp lắm mà. Tôi cười vui vẻ, Huy có vẻ chẳng tin thế rồi nó đứng lên nắm lấy tóc tôi rồi trừng mắt. -Đừng có mà giấu, mấy đứa trường tôi ai cũng bảo ghê hết . -Không có mà, Huy không tin Ân chi hết, hức hức.............. Tôi xịu mặt xuống khóc lóc, Huy thấy vậy thì thôi kéo tóc tôi. Nó ngồi bệch xuống sàn nhà. -Không ghê thật hả???-Liếc qua tôi -Thật híc...- Tôi vừa lau nước mắt vừa trả lời... -Bố Huy là ngườ Mỹ nên mắt Huy mới vậy. Mọi chuyện chỉ có thế mà không hiểu sao từ lúc đó mà Huy lúc nào cũng bám lấy tôi . Hầu như cả ngày, Huy coi tôi như đồ của nó và cũng hay ghẹo tôi khiến tôi bao lần khóc lóc rồi chạy đi bám mẹ. Nhưng tôi không ghét Huy , đơn giản là muốn Huy thôi làm lố như vậy nữa. Huy thì không quan tâm cứ càng ngày càng làm lố lên . Bởi thế nên lúc nhỏ tôi lúc nào cũng sợ cậu hết. Nhớ có lần Huy còn bắt chuột rồi dọa ma tôi khiến tôi chết ngất. Lúc đó tôi nghĩ là Huy ghét tôi nên mới trêu tôi, rồi đến chiều hôm đó, tôi về nhà và hay tin Huy đi Mỹ rồi. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ vui nhưng dù sao thì tôi cũng nhớ Huy lắm. Nó có để một mảnh giấy trên bàn cho tôi nữa. " Em yêu anh, em sẽ khiến anh phải đổ , chờ nhé" *********************************** Hiện tại là tôi đang đơ mặt nhìn hai chị em nó quấn vào nhau mà cười đùa. Huy bây giờ đẹp trai thật đấy nhưng cái tính hay ghẹo tôi không biết có còn không nữa. Huy quay sang tôi. - Anh vẫn nhớ là thư đó chứ ? Sắp đến ngày đó rồi. Và nó cười bí ẩn, sắp có chuyện quái gì đây
|