p/s xin lỗi vì sự chậm trễ , mình đang bị cấm máy . Nhưng mình sẽ không bỏ truyện đâu . Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé Chap 19 : Suy nghĩ của Phong Xin chào các bạn tôi là Phong – Chấn Phong, là chàng trai 17 tuổi có tất cả mọi tứ mà nhiều người ao ước có được . Nhưng mà tôi không cần những thứ đó , tôi chỉ cần một người mà các bạn cũng biết- Ân . Nói sao cho gọn nhỉ , ừm 11 năm trước với suy nghĩ bồng bột của trẻ con , tôi bỏ nhà đi bụi. Chính lúc đó tôi gặp được Ân , ân tượng đầu tiên của tôi về Ân là một thằng nhãi con rắc rối nhõng nhẽo , nhát gan , yếu đuối , phiền phức …..nhưng tốt bụng. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng nếu mình nói tên cho bố Ân thì chắc chắn là bố mẹ tôi sẽ đến tống tôi về trong thời gian sớm nhất. CÒn nếu nói tôi bỏ nhà thì chắc chắn tôi sẽ bị tống ra đường hoặc tống về nhà bố mẹ. Thế nên chỉ có cách duy nhất là nói dối tên tuổi. SAu vài tháng ở nhà Ân , tôi nhận ra Ân không tệ như tôi đã nghĩ, Ân tuy ngốc nghếch nhưng lại chân thành và tốt bụng, cậu tuy không thể làm được việc gì ra hồn nhưng lại thích giúp đỡ người khác….v.v.v..Nói tóm lại cậu là con người không biết lừa dối và tôi đã nhận ra rằng tôi đã phải lòng Ân mất rồi. Nhưng mà Ân lại yếu đuối như vậy khiến tôi rất lo nếu không có tôi ở bên thì Ân sẽ ra sao? Chính vì thế nên tôi muốn cậu mạnh mẽ lên nhưng mà khái niệm mạnh mẽ của Ân khiến tôi bực mình. Mạnh mẽ là dám đánh nhau , bạo lực và trở thành côn đồ … những suy nghĩ tiêu cực đó khiến tôi muốn đánh vào đầu Ân ngay lập tức. Nhưng mà tôi nhận ra Ân vẫn còn yếu đuối lắm. Bằng chứng là cậu chẳng biết làm gì khi tôi ép cậu vào bảng và hôn cậu. Tuy làm được vậy nhưng tôi vẫn tức nếu không phải là tôi mà là người khác Ân cũng sẽ làm vậy sao ? Cậu hoàn toàn không biết kháng cự ….như lúc ở siêu thị ấy. Còn về nụ hôn đó……………………..Ờ TÔI GHEN. Ghen đến bốc khói luôn đấy chứ, ghen đến muốn bóp nát Ân ………….tôi ghen với Lợi . Mặc dù tôi biết hai người bọn họ chỉ là bạn nhưng mà tôi vẫn ghen đấy. Không phải chỉ ghen thôi đâu , mà tôi còn tức giận về vụ đánh nhau nữa. Những hành động trên đủ cho các bạn thấy tôi là một con người có tính chiếm hữu rất cao.Tuy vậy những khi gặp Ân tôi vẫn không thể ôm cậu vào lòng và nói tôi là Hào được , tất cả đều có lý do cả đấy. Thôi nói về tôi như thế đủ rồi. Hôm nay là thứ 3 , thứ 3 sau hôm thứ 2 mà tôi ép Ân vào bảng. Tôi thức dậy với tâm trạng bực mình không thể tả . Liếc kẽ qua đồng hồ”5h30’” quá sớm để cho một chàng trai trẻ thức dậy nhưng tôi không còn hứng ngủ nữa. Tôi bước dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ và bước xuống nhà. -Anh hai dậy sớm thế ?- Cô em gái dễ thương cất tiếng nói. -Này trẻ con không nên dậy sớm vậy đâu?- Tôi xoa đầu con bé rôi rót nước uống. -Em còn bài tập cơ – con bé bĩu môi mệt mỏi. -Hôm qua anh thấy em là nhiều rồi mà .- Tôi kéo ghế ngồi xuống nhìn lên gương mặt mệt mỏi của Vân, Vân chỉ mới 6 tuổi thôi, một đứa trẻ 6 tuổi thì không có thể có nhiều bài tập đến thế được. - Hôm qua em mới làm toán, tiếng anh , tiếng Nga, lý chứ mấy . Còn tiếng Hoa này, còn cả toán học thêm cô anh nữa- Vân nằm dài trên bàn Tôi nhìn con bé với ánh mắt lo lắng của một người anh, với một đứa trẻ 6 tuổi vậy có phải là quá áp lực? Nhưng nhà tôi là vậy đó và đó cũng chính là lý do 11 năm trước tôi bỏ nhà ra đi. Nhưng Vân không như tôi ,con bé có năng lực bình thường , trí nhớ chỉ ở mức trung bình, nói chung mọi thứ đều bình thường. Còn tôi lại khác , tôi không hiểu sao trí nhớ của tôi lại có thể siêu đến thế, dù có không thèm quan tâm những chỉ cần nghe qua một lần là tôi đã nhớ tất cả. CÓ được điều này không hẳn là tốt đẹp. Nhà tôi vì quá mộng tưởng vào tôi nên đã ghét khuôn khổ cho con bé là phải được giống tôi, bởi vậy con bé mới khổ thế này. Nhưng nó vẫn chịu đựng , đơn giản vì nó rất ngoan không như tôi bướng bỉnh luôn cãi lời bố . -Này mày liệu mà bày em học đấy- Bố tôi ngồi đối diện -Bố không nghĩ là Vân đủ mệt mỏi rồi sao ? Em nó còn nhỏ mà- Nói thật thì đây là lần thứ 1 tỉ tôi nói câu này với bố -Mày thôi đi, nói mãi không chán, lớn cho nhanh rồi còn thừa kế công ty Bố tôi ngồi xuống, ông ta là loại người không quan tâm đến con cái và chỉ muốn làm theo ý muốn của mình. Chính ông ta đã bắt tôi phải học rất nhiều khi còn nhỏ. Tôi ghét ông ta rất nhiều , mẹ tôi thì không thể chịu nổi ông ta nên mới bỏ theo người đàn ông khác. Nói cho đúng thì thứ duy nhất ông ta cho anh em tôi duy nhất là tiền -Bố à tôi không bao giờ thừa kế cái công ty thối nát đó đâu, còn Vân cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.- Tôi cố nghiến răng để không phải hét lên -Con tao , tao muốn là gì cũng được, dù sao mày cũng phải thừa kế công ty này. Tôi quay mặt đi, Vân lon ton chạy theo . -CHúc anh hai đi học vui vẻ.-Nó cười rồi ôm tôi . Vân chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi , nó không thể chịu đựng chuyện này lâu được . Tôi ngồi xuống’ -Em ổn chứ? Tôi xoa đầu Vân -EM ổn , với lại em không sao , anh hai hỏi nhiều lần rồi nhé.- Nó gỡ tay tôi xuống, nói vậy chứ đâu đó tôi vẫn thấy nó không ổn tẹo nào. -Anh sẽ kêu bố cho em nghĩ bớt lớp học thêm -Không , em muốn được như anh hai cơ, em không thông minh như anh nhưng em sẽ cố gắng. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt quyết tâm, tôi chỉ cười rồi đứng dậy -Cố lên nhé, anh đi đấy * * * * * * ( sau khi thấy Ân và lợi ở quán bar) Hôm nay là tệ nhất , tên nhóc Thiên Ân đó cứ sáp vào thằng lớp trưởng khiến tôi tức điên lên . Thằng đó không tệ nhưng đây có bằng tôi đâu chớ. Thật là tức chết mà. Tôi muốn đứng trước mặt Ân và nói rằng tôi là HÀo của cậu . Nhưng mà…..bố tôi sẽ phản ứng như thế nào khi thằng con trai duy nhất lại yêu một thằng con trai khác. LÃo ta kì thị đồng tính và quan trọng hết là lão có làm ăn với xã hội đen . Liệu lão có để yên cho Ân không nhỉ. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn yêu Ân rất nhiều. -Anh hai ơi , em muốn đi chơi Vân bám lấy người tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn. Thế rồi tôi và con bé đi chơi. Có ai như con bé này không, đang chơi với anh hai thì thấy bạn lại bỏ anh mà đi chơi với bạn. -Anh hai đi chơi đi , tý quay lại đón em Và như một duyên số tôi thấy Ân trong bãi đất trống rồi lẽo đẽo theo cậu. Tôi lại nổi máu ghen tuông. Tôi kéo ân ra một phía rồi ép Ân vào gốc cây . Mới đầu tôi chỉ định dọa cậu thôi nhưng mà sau khi nghe Ân nói thì tôi cảm thấy tức giận. Tôi đã làm đau Ân trong vô thức và đến khi thấy dòng nước mắt đó tôi mới tỉnh lại được. Tôi đã làm đau người mà tôi yêu quý và có lẽ là Ân đang ghét tôi lắm. Cậu đấm tôi rồi bỏ chạy . Cũng phải thôi tôi xấu xa vậy mà, tôi nhận ra mình là Phong và phong chỉ là một người bạn mới của Ân . Phong không phải là Hào nên đối với tôi thì tôi không có quyền làm thế với Ân .Nhưng tôi không thể kiềm chế được có lẽ tôi nên nói cho Ân. Nhưng tôi không thể ích kỷ như thế, tôi phải nghĩ cho Ân nữa , bởi lẽ chính tôi cũng yêu Ân. Tôi nên quyết định kỹ. Tôi bước đến đón Vân . Con bé thấy tôi bị thương nên hỏi han . Dù sao thì chuyện này cũng không giải quyết nhanh được phải suy nghĩ cho kỹ để sau này không hổi hận. Suy nghĩ làm sao mà cả mình và Ân đều có lợi
|
Chap 20 :Có lẽ Phong là....... Tôi đang chạy , tôi đang cực kỳ hỗn loạn.......Hỗn loạn vì mới mấy phút trước tôi vừa mới bị cưỡng hôn . Cảm giác đau tấy vẫn còn khi tôi vô tình cắn vào môi. Tôi thấy cực kỳ tệ hại , đây đã là lần thứ 2 rồi đấy Ân ơi là Ân. 1 lần là đủ làm cho tôi muốn chết rồi vậy mà. Tôi ghét tôi lắm , ghét cái thái độ của tôi, cái thái độ yếu đuối trước những lần tấn công của Phong.Tôi không thể giải thích được cho cái thái độ này, Phong cứ như một cái gì đó to lớn mà tôi không thể chống đối hay phản kháng lại . Như một con thỏ đứng trước một con sói . Tôi đang cực kì hỗn loạn, hỗn loạn , hỗn loạn đến mức chẳng biết làm gì ngoài cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh để cố gắng bỏ lại những thứ xấu xa đó ở phía sau. Có lẽ tôi đã nhầm chạy không giúp những thứ đó thoát ra đầu tôi nhưng tôi không thể dừng lại được cho đến khi "Bốp" Sau 1 tiếng hét vang lên , tôi té cái bịch xuống đường. Người con gái bị tôi đụng trúng phủi quần áo đứng dậy. Tôi không nghĩ rằng mình có ý định ngồi dậy . Tôi nằm im trên nền đường và nhìn xuống nền đường. -Đụng người ta đã không xin lỗi mà còn ăn vạ nữa hả? Tiếng cô gái giận dữ vang lên và không ai xa lại cô gái đó là Trang. Bây giờ tôi mới hiểu cái câu nói "Quả đất tròn" của ai đó mà tôi không biết. Trang túm cổ áo tôi lên định quát cho tôi một trận. Nhưng khi nhận ra tôi chính là thằng bạn dở hơi thì Trang thay đổi thái độ. -Ơ hay, thằng này mày khóc à? môi sao đỏ tấy lên thế kia? Chỉ một câu hỏi ngắn gọn thôi mà bao nhiêu ký ức chợt ùa về một cách rõ ràng. Tôi không thể chủ động được mình nữa rồi, như có thứ gì điều khiển tôi đứng phắt dậy định chạy thật nhanh , nhưng Trang nhanh hơn cô nàng kéo cổ áo tôi lại mặc cho tôi vẫy vùng. Có lẽ Trang đã biết tôi có chuyện . Cô nàng lôi tôi vào một quán trà chanh gần đó . Ném tôi xuống ghế. -Mày sao vậy ? Hơi lạ à nghen? lúc nãy còn định chạy nữa chớ, nói cho tao biết , biết mới giúp được chứ mày? Trang hỏi một cách lo lắng , tôi lờ đi rồi im lặng . Mọi thứ dâng trào lên như muốn nổ tung. Tôi muốn kể hết cho ai đó bởi vì tôi khó có thể giữ một cái gì đó riêng trong lòng. Nhưng biết rồi Trang sẽ nghĩ ra sao? -Không có gì- Tôi cố đánh lạc hướng Trang -Mày có coi tao là bạn không đấy? Trang có vẻ giận dữ , có lẽ vì quá lo cho tôi thôi. Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi cúi gầm mặt xuống nói. -Tao bị con trai hôn............ Im lặng , thật sự quá im lặng , im lặng đến đáng sợ. Tôi lén lén nhìn lên Trang , khuôn mặt cô nàng hóa đá. -AI ? LÀ AI? Trang túm lấy cổ áo tôi giật ngược lên , cả quán trà chanh đưa mắt nhìn về hai tụi tôi làm Trang giật mình mà hạ hỏa. Trang thả tôi ra rồi ngồi xuống. -Ai ? ai đã là vậy ?- Câu hỏi tương tự nhưng lại nhỏ nhẹ hơn. -Phong................- trong tâm trí tôi đang nghĩ rằng " thôi kể hết cho rồi" Trang trợn ngước mắt lên trông thật đáng sợ. Điều này cho tôi biết cô nàng sốc tới cỡ nào rồi. -Lúc nào? mới lần đầu sao ?- Trang cố lấy bình tĩnh mà hỏi. -Mới đây thôi và............không phải lần đầu. -GÌ? Một lần nữa cô nàng hét ầm lên , chúng tôi lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế rồi tôi bắt đầu kể hết cho Trang nghe. Mọi thứ , không chừa một chi tiết nào kể cả những điều tôi nghĩ về thứ đó. Nghe xong Trang có vẻ hơi bình tĩnh và không còn sốc như lúc đầu. -Mày tính sao? -Trang nghiêm túc. -Tao không biết. -Còn Hào ? Mày vẫn yêu nó chứ? Sao con nhỏ này lại nhắc đến Hào cơ chứ , đang nói về Phong mà. -Ừm.......... -Thế thì mày phải tính sao chứ, mày thật là bất cẩn đấy, lỡ tên khốn ấy làm...$#^$^&*(&^*(&* Con Trang tự nhiên nói nhiều hơn mọi khi , tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. -AAAAAAAAAAAAA Tôi hét lên khi nhìn thấy một thứ gì đó qua khung cửa kính. Bên kia đường Phong đang cuối xuống một bé gái khoảng 6 tuổi. Bé gái thì hơ chân múa tay tỏ vẻ không muốn. Có lẽ Phong lại giở cái trò mà cậu làm với tôi cho bé gái đó ư? Có thể lắm chứ tên tồi tệ này mà. Mình phải làm gì đó để giúp cô bé thôi. Không được phải làm sao đây.Trong khi tâm trí đang vật lộn với nhau thì Phong đã nhìn thấy tôi , Phong cười một cách bí ẩn khi thấy không mặc hỗn loạn của tôi rồi cậu tiếp tục hành vi tệ hại đó cô bé vẫn chống cự . Tay chân tôi đã tự động rời quá và chạy sang bên kia đường bỏ mặt Trang ngồi đó bàng hoàng không biết tôi bị sao -TRÁNH RA TÊN BIẾN THÁI! ( quay sang em bé) tên biến thái này không làm gì em được đâu. Sau lưng tôi là tiếng cười bật lên nghe như đang cố dồn nén. Tên này cười gì cơ chứ , em bé nhìn tôi một cách ngơ ngác. -Anh gì ơi , anh hai em không phải là biến thái đâu , anh ấy tên Phong cơ. Thế rồi cô bé lon ton chạy qua người mà cô bé gọi là anh hai còn tôi gọi là biến thái. -Anh ơi , hạt bụi trong mắt em chưa ra , anh thổi nhẹ thôi nhé! Thế rồi Phong cúi mặt xuống, cô bé nắm lấy vai anh nó y như lúc nãy tôi thấy. "phù" Phong thổi vào mắt cô bé. Cô bé dụi dụi mắt rồi cười toe tóe. -A! ra rồi , cảm ơn anh . Cô bé ôm lấy Phong , Phong nhìn tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra . -Đây là em gái của tên biến thái. Phong xoa đầu cô bé rồi cười trêu chọc , tôi ngượng đỏ mặt , ước gì bây giờ có cái lỗ cho tôi chui xuống. Trang bên kia đường cũng chạy xuống và thấy tôi đang trong tình trạng ngơ ngác mà mặt lại đỏ hết cả lên. Trang nắm tay áo Phong rồi nói gì đó vào tai cậu. Phong đẩy em cậu bên cạnh tôi. -Giữ hộ một tý. Thế rồi hai người họ bỏ đi để tôi bơ vơ với 1 con nhỏ không quen biết. * * * * Ghế đá 1 khu công viên. -Cảm ơn anh . Vân cười toe tóe khi nhận được gói bim bim từ tay tôi, cô bé ngoan ngoãn biết vâng lời lại còn dễ thương hết sức. Nhìn cô bé mà tôi cũng muốn có thêm một đứa em. Nhưng dù sao nó cũng là em tên đáng ghét. -Anh hai em có làm gì em không? Sự tò mò đã khiến tôi bật thành tiếng, mặt con bé ngơ ra nhìn tôi nghiệp hết sức. -Làm gì ạ ? -Ý anh là........................ -Có ạ -Vân trả lời rồi cười thật tươi. -Gì?- Mặt tôi hoảng hốt, không biết ngày gì mà tôi hoảng hốt không biết bao nhiêu lần. -Anh hai bày em học nè, đưa em đi chơi nè, bày em vẽ nè, bày em gấp hạt giấy rồi còn gội đầu cho em nữa. Có lúc anh còn tắm cho em nữa cơ , nhưng anh hai keo lắm, năn nỉ gãy lưỡi ảnh mới tắm cho đấy, anh bảo trẻ con thì phải tự lập chứ dựa dẫm mãi thì sinh hư. Bởi vậy mà em cũng tự phải ăn cơm đó. Con bé kể một cách ngây thơ rồi nó còn bĩu môi khi nói anh hai nó keo kiệt. Đúng là câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. -Anh em có người yêu chưa? Á trời ơi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại có thể hỏi được một câu như thế. Tôi cuối mặt xuống. -Rồi ạ , nhưng anh nói anh chỉ yêu đơn phương thôi. -Con bé ngồi xuống bên tôi. -Ai vậy ??- vì sự nghiệp tò mò nên tôi tiếp tục hỏi. -Em không biết tên , chỉ biết là 11 năm trước anh hai bỏ nhà đi bụi thì gặp được người đó. Anh hai còn nói với em mới đây là anh đã tìm được người đó rồi. Anh bảo anh rất vui cơ. Ảnh nói là người anh yêu tuy có yếu đuối nhưng rất tốt bụng. Tôi bơ phờ ngẩng mặt lên những gì con bé nói có điểm trùng khớp với câu chuyện của tôi và HÀo. Có lẽ nào....nhưng Hào bị lạc cơ mà vã lại đó là Phong chứ không phải là Hào. Nói cho đúng thì nhìn Phong cũng có vài nét giống Hào nhưng lúc đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ là người giống người thôi. Nhìn tôi ngơ ngác con bé tỏ ra hơi lo lắng. -Anh có sao không ? Anh Ân ơi ??? Con bé lay tôi, tôi giật mình bừng tỉnh, tôi ra hiệu không sao -Thôi cũng trễ rồi đến chỗ hẹn với anh của em thôi. -Dạ...................... * * * ( tại một con hẻm kín ) -NÀy cậu đã hôn Ân? -Ừ. Xin lỗi -Tại sao phải xin lỗi tôi, đi mà xin lỗi Ân ấy HAi con người đang nói chuyện với nhau mà ám khí bay khắp nơi. -Cậu còn yêu Ân chứ? -Còn nhiều là đằng khác -Cậu có biết là Ân nó nghĩ cậu là tên biến thái đê tiện còn nó chỉ là một mục tiêu bắc đắc dĩ không? Phong im lặng một hồi. -Biết chứ nhưng tôi ghen quá. -Lợi là bạn trai tôi . Mạnh cũng có bạn gái rồi -Cậu giỏi đọc suy nghĩ người khác nhỉ? Tôi biết rồi- Phong cười. -Tôi chỉ muốn nói là cậu đừng có mà làm đau Ân , yêu ai là quyền của cậu ấy nhưng tôi không muốn thấy Ân khóc vì ba thứ vớ vẩn này nữa. HÃy cư xử đúng mực.- Trang ra vẻ sành đời. -Biết rồi, tôi sẽ cố gắng . Về thôi ................... * * * (tại điểm hẹn ) Vân bỗng nhiên mắc tiểu nên xin anh hai vào nhà vệ sinh của một quán ăn gần đó. Điều này có nghĩa chỉ còn tôi và Phong đứng đó. Đang định quay về thì Phong nắm lấy tay tôi . Tôi giật mạnh cánh tay nhưng Phong vẫn nắm . -Xin lỗi. Tôi quay mặt lại nhìn Phong, cậu có vẻ lo lắng cho tôi. Phong kéo tôi lại rồi chạm vào môi tôi. -Đau lắm phải không ? tôi thật tệ. Trong vài phút tôi hầu như đã quên sạch những ý nghĩ tồi tệ về Phong.Phong không bệnh hoạn như tôi nghĩ, có lẽ cậu cũng ...cũng.....cũng thích tôi. Những điều lúc nãy bé Vân nói khiến tôi hơi có suy nghĩ rằng Phong là Hào. Phong kéo đầu tôi lại , hôn lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi nhắm mắt lại một cách vô tình. -Em xong rồi. Tôi giật mình đẩy Phong ra, chùi môi . Vân ngây thơ chẳng biết gì . -Anh Ân sốt rồi ạ ? MẶt anh đỏ ghê VÂn bám lấy chân tôi như cách nó bám anh nó, tôi cười trừ . Thật lạ tim tôi đập liên hồi, hay là tôi đang dần dần thích Phong . Không được , không thể được , tôi còn đợi Hào nữa , không thể thích Phong được, không thể thấy Phong hơi giống Hào là thích được.....................................Cố gắng lấp lấy những suy nghĩ thật sự trong đầu tôi. -Thôi tôi về nhé! -Em chào anh Ân em về, khi nào em sẽ lại đến chơi với anh. Cứ thế Phong bế Vân bước đi. Tôi nghĩ nếu mình có thích Phong thì cũng không phải do tất cả những gì đã nêu trên mà là do trái tim tôi cảm thấy thế. Không được vậy còn HÀo thì sao ? Tôi sẽ không thừa nhận tình cảm này đâu , có lẽ tôi nhầm thôi , có lẽ tôi chỉ hơi rung động vì Phong đẹp trai. Tôi yêu Hào, HÀo mới là người tôi yêu thật sự . Tôi không thể xa mặt cách lòng được , tình cảm tôi dành cho Hào là mãi mãi. Nhưng những gì Vân nói khiến tôi bắt đầu nghi ngờ Phong .Cũng có thể Phong là HÀo chăng. cố gắng viết khi được chơi đấy nhé , ủng hộ mình nha
|