|
Hơi thất vọng đoạn đánh nhau, mình muốn nó chi tiết hơn. Mình thì thích uke mạnh mẽ, không thích uke yếu đuối, trẻ con, nũng nịu.
|
Chap 17 : Hình phạt và hành động không bình thường của Lợi Sau khi nghe bố mẹ càu nhàu và đưa ra hình phạt mà bố mẹ cho là xứng đáng ( đối với tôi thì khác) thì tôi lên phòng với bộ mặt u ám nhất ngày. -Gì? 5 tháng tiền tiêu và 3 tháng làm osin ? giết con đi. đã thế mà còn thu xe con nữa chứ Tôi ném người mình lên giường nghĩ về những hình phạt và nghĩ về những năm tháng sống mà không có tiền. Có lẽ trong vài giây suy nghĩ đó mà tôi đã vô tình quên đi những sự việc xảy ra sáng nay. Sự việc đáng xấu hổ đó.Nhưng mà chỉ trong vài giây thôi. Khi tôi đang mê mang và sắp rơi vào giấc ngủ bổng hình ảnh đó lại hiện lên một lần nữa trong đầu tôi. Hình ảnh về một nụ hôn nóng bỏng khiên tôi giật mình ngồi dậy . Tôi vò đầu cố đuổi những hình ảnh đó bay đi nhưng không chúng càng ngày càng hiện rõ hơn. Nụ hôn đó .............nói thật thì cũng không tệ. -A, CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY. Tôi hét lên và ngay lập tức. -THẰNG NÀY, HÉT NỮA LÀ MẸ MÀY PHẠT MÀY LÊN 5 THÁNG. Tiếng mẹ tôi ở dưới nhà vọng lên . Tôi chán nản ngã người ra sau. CHợt tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lúc ấy Phong có nhắc đến Lợi và nói một câu vô cùng khó hiểu. Lợi đối với tôi như một đứa bạn thân , vì Lợi thông minh lại biết cách an ủi , xoa dịu nỗi đau nên tôi rất thích chơi với nó. Thật ra thì lúc đầu chạm mặt thì hai tụi tôi cũng chẳng ưa gì nhau nhưng có vài sự cố xảy ra khiến tôi và Lợi hiểu nhau hơn.Lợi là người thân thiện , hay đùa nghịch , biết quan tâm bạn bè ..vv.....nên nó có rất nhiều bạn nhưng mà chưa một lần nào nó bỏ rơi tôi. Nó là đưa tốt nhưng như vậy thì liên quan gì đến Phong. Vả lại hắn còn hôn tôi , người duy nhất được hôn tôi là Hào cơ. Vậy mà......................... ~~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau -A CON NHỎ NGỐC NGHẾCH Tôi hét lên sau khi đọc được tin nhắn không ai khác chính là của con Trang "CHị đi học trước, ngủ dậy trễ ráng chịu . Cấm than!" Tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 7h 30 rồi , hèn gì hôm nay cứ thấy lạ lạ. Lại còn để chữ cấm than , thấy mà ghét.Thôi không còn thời gian oán trách con nhỏ ngu ngốc đó nữa . Tôi vội vã thay đồ rồi đi học. Bây giờ mới thấy cái xe thật là cần thiết mà. Vừa chạy tôi vừa lầm bầm than thở. Vì quá vội nên đến chỗ phải rẽ trái thì tôi đâm vào một nhóm thanh niên đi khác chiều. -Xin lỗi tại tôi đang vội Vội vớ tay lấy cái cặp mà không để ý là người bị tôi đâm không ai hết chính là thằng bị tôi đánh hôm qua.Nhìn lên mới nhận ra thì mém giật mình. Thằng đó đưa cho tôi một mẩu giấy rồi đi qua mặt tôi. Lúc đó tôi vội quá nên chẳng để ý, chỉ nhét đại tờ giấy vào bị quần rồi chạy thật nhanh. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tôi thở không ra hơi và may mắn là tôi đã được vào lớp , giờ đã là tiết hai và cổng trường cũng đã đóng . Các bạn có thắc mắc sao tôi lại vào được lớp không? Trèo tường chứ còn làm gì nữa. Tôi bước xuống bàn nhưng lại cảm giác như không muốn ngồi vào. Phong đang ngồi đó đọc sách , mặt cậu như không có gì xảy ra cả. Tôi chen chân vào bàn thằng Lợi , lấn thằng Lợi sang con Trang -Về bàn mày mà ngồi- Lợi càu nhàu. -Thôi đi ba , gần Trang sướng điên lên còn bày đặc . Tôi dụi đầu vào vai Lợi trêu tức nó , mặt Lợi đỏ lên. -Nè , dậy sớm nhỉ?-Giọng con Trang vang lên -Vâng nhờ ơn phước của ai mà tao mới dậy sớm vậy đó... Tôi chọc ngoáy, Trang cười đểu, Lợi thì úp mặt xuống bàn thở dài. Ơ thằng này hôm nay quái thế. -Gì vậy ? Tôi nằm dài lên bàn đối mặt với Lợi, Lợi nhắm mắt trông mệt mỏi. -Mệt mày ạ . -Chuyện gì à? -Không có gì đâu. Ờ không có gì thì kệ mày nhá tao không có rảnh mà hỏi nhiều hỏi dai đâu. Mà sao hôm nay cô lâu vô vậy có khi nào nghĩ tiếc này không ta, thế thì tuyệt quá.Khỏi phải xuống ngồi với......Phong. Tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của con Trang ném cho thằng Lợi. Lo lắng cho nhau là phải thôi, tụi nó đang yêu nhau cơ mà. Lợi ngủ thiếp đi, thằng này làm lớp trưởng mà chẳng làm gương cho ai hết trọi. Bỗng tôi thấy sau lưng nóng lên như bị ai đó nhìn dò xét . Dẹp..z.z..z.z. Đang yên giấc bỗng tôi thấy ai đó nắm tóc mình và"binh" tôi hoảng hốt mở toang mắt và khung cảnh đầu tiên tôi thấy là thằng Lợi đang ôm đầu xoa và tiếng cười khanh khách của cả lớp. Mọi chuyện chính là như các bạn nghĩ đấy, đầu tôi đập vào đầu Lợi nhờ một bàn tay của ai đấy. -Cả lớp trưởng và đội sổ cùng ngủ gật tập thể ha? Cô chống tay lên bàn nhìn tôi chằm chằm , sao lại nhìn tôi nhìn thằng Lợi nữa kìa. Mà đội sổ thì sao nào . -Cô không hiểu sao em lại ngủ gật trong lớp, Lợi em có chuyện gì sao? Cô lên tiếng hỏi han thằng lớp trưởng yêu dấu. -Cô sao không hỏi em? Cô lờ phắt câu nói của tôi khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi cũng hay ngủ trong lớp đấy ảnh hưởng gì à? Lợi chỉ cười rồi lắc đầu ra hiệu không sao . Cô dặn dò nó giữ gì sức khỏe và sau đấy là cô đá tôi về chỗ ngồi. Tôi tỏ vẻ chẳng muốn xuống.... -Cô....cho em ngồi với Lợi 1 ngày thôi Giương đôi mắt van xin cầu nguyện nhìn cô có vẻ hơi hơi động lòng . Tôi mừng thầm nhưng rồi....... -Cô đá thằng này về chuồn gấp , nó lấn chật quá cô . Tiếng con Trang siêu siêu đáng ghét cất lên khiến một chút động lòng của cô bay mất. Tôi đành lủi thủi xuống bàn ngồi.Tôi có cảm giác hơi ngại ngùng một cách kỳ lạ, có vẻ như mặt tôi đang đỏ lên . Tôi cố gắng ngồi cách xa Phong nhất .Phong cất lời nói khiến tôi giật mình. -Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Câu nói đó khiến tôi càng lo hơn là cảm thấy ấm lòng, con Trang có vẻ hơi nghiêng người xuống và nhìn Phong bằng cặp mắt khó hiểu . Phong im lặng không nói gì và cũng không nhìn vào Trang. Hai con người này bộ đã có gì xảy ra sao ? Có lẽ nào cái tên này cũng cưỡng hôn Trang ?? ĐÚng là tên khốn. Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi tiếp tục ngủ .................. ~~~~~~~~~~~ "5h sau mảnh đất trống" Tôi nhìn chăm chú vào bức thư đang nằm gọn trên tay. Lại sắp phải choảng nhau nữa rồi , thôi thì lần này làm cho kĩ chắc không ai nhận ra đâu ha? Mà kệ chuyện gì đến rồi sẽ đến. Tôi vừa nghĩ vừa lang thang ở khu phố đêm .Khu phố này khá nhộn nhịp về đêm , toàn mấy quán bar, quán rượu không hà . Tôi đang đi mua rượu cho bố tại một quán quen ấy mà. -Chú ơi cho bố cháu chai rượu XXX ạ? -Ô Ân , lâu lắm rồi cháu mới đến đấy Cô chủ quán chạy ra chào đón tôi, thì tôi đã nói là quán quen mà. Họ rất quý tôi , quý từ lúc tôi còn ngoan hiền kia chứ không phải cà chớn như bây giờ đâu .Chú gói rượu lại cho tôi rồi đưa tôi -Nè , của cháu, bố cháu trả tiền rồi. -Dạ cháu về Thì dù bố láo đến cỡ nào thì tôi cũng là đứa trẻ biết điều và lễ phép. Nhưng chỉ với những người tôi coi trọng còn những người tôi khinh thì đừng có mà hòng nhá. Tôi dạo bước thật chậm bỗng -Cháu sẽ làm việc chăm chỉ ạ. -Không được đâu, cháu cũng ổn nhưng cháu còn nhỏ quá. Tiếng Lợi từ một quán nào đó vang ra . Tôi không chắc nữa , Lợi đến đây làm gì chứ. Thế rồi Lợi bước ra từ quán đó. Thấy tôi Lợi ngạc nhiên nhưng tôi thì không kém . Cả hai nhìn nhau rồi im lặng ~~~~~~~~~~~~~~~~ tại ghế đá gần đó. -Mày cần tiền sao? Tôi hỏi Lợi một cách tò mò, nhà thằng này giàu , bố mẹ lại thoáng . Những điều đó khiến tôi nghĩ người như nó thì sẽ không túng thiếu về vụ tiền bạc. Nhưng bây giờ như những gì tôi thấy , nó đang đi xin việc ở cái tuổi 17. Diễn nhiên tôi biết điều này khó khăn thế nào vì nó vẫn là học sinh trung học và rất hiếm ai nhận học sinh trung học. Lợi thở dài. -Ừ . -Để làm gì ? -Để mua quà -GÌ! Tôi hét lên , cái lý do gì mà nhảm nhí hết sức, nó mua gì mà phải làm việc cơ chứ thằng điên này. -Ờ mua quà tặng Trang, gần đến sinh nhật cô ấy rồi. -Ơ cái thằng bệnh nhà mày không có tiền sao ? Với lại còn cả 2 tháng nữa mới đến mà. -Ờ thì nhà tao có tiền nhưng tao muốn mua quà bằng chính tiền của mình. Còn tính tao thích lo xa mày biết không. Tôi đần người ra, vì người mình yêu mà mọi người đều có thể làm tất cả nhỉ? Lợi thật sự rất yêu Trang, con Trang may mắn lắm mới được một thằng như Lợi yêu. Tôi cười phá lên vì sự sến súa của Lợi , còn Lợi vì xấu hổ quá nên hóa giận mà lao vào nắm cổ tôi. -T...hả...ra....tao thua... Lợi thả tay ra lườm tôi, giờ mới để ý là mặt nó đã đỏ lên lúc nào chẳng hay. -Tao giới thiệu chỗ cho mà nhá? Thế rồi Lợi cười tươi rói. Tôi dẫn nó đến cái quán Bar lúc nãy, lúc đầu bác chủ quán có vẻ không chấp thuận nhưng sau rồi cũng đồng ý. Nhờ tôi năn nỉ cô chủ quán đi khuyên bác chủ quán chứ đâu. Lợi cảm ơn tôi rồi đòi mời tôi đi ăn nhưng tôi từ chối khéo . Bỗng tôi chợt nhớ ra là mình đi mua đồ cho bố liền co chân lên cổ chạy thật nhanh về nhà mà không biết rằng Phong đã thấy tôi đi với Lợi và cậu đang giận dữ. -Phải làm sao đây Phong nói rồi bước đi .................
|
|