Truyện hay thật...tg đừng bỏ truyện nha...tks tg
|
HƠi bị thích uke bạo lực đó.. là uke nhưng ta sợ uke nữ tính lắm.^^!!!
|
Chap 16 : Tàn cuộc -THIÊN ÂN ! Thầy giám thị hét lên bên tai tôi một cách giận dữ.À , nói sao nhỉ? phải nói là tôi đang ngồi uống trà với thầy giám thị trong phòng của thầy. Đã lâu rồi nhỉ? Một vài năm về trước tôi hay lui lại chỗ như thế này vì những vụ đánh nhau , quấy phá của tôi. Nhưng kể từ ngày bố mẹ và mấy đứa bạn siết chặt quản lí an ninh thì tôi ít lui tới chỗ này hơn. -Em cho tôi biết đây là lần thứ mấy rồi hả ?? -Để coi...ừm.............em chịu , nhiều quá nhớ không nổi thầy ơi -EM !!! Thầy có vẻ hơi bực mình còn tôi thì ngược lại ,tôi đang trong tình trạng vô cùng thoải mái. Tại sao lại thoải mái? Câu trả lời rất rất đơn giản, bởi vì tôi mới đánh nhau . Tôi đã trút những cơn giận dữ, phiền toái của mình vào những nắm đấm và cho vào mặt tụi trường XXX. Nhưng tôi khá tò mò lại tại sao thầy biết mà đến lôi đầu tôi về thế nhỉ?? ~~~~~~~~~~~~ vài phút trước Mấy thằng trường XXX sau khi bị tôi đánh cho te tua hoa lá cành thì dìu nhau chạy về. TRước khi chạy thằng bố láo nhất đám và cũng là cái thằng châm ngòi cho trận đánh quay lại và cố gắng nói một câu cho đỡ mất mặt. -Mày đợi đấy -Ờ tao sẽ đợi Tôi nghiêm mặt qua tụi nó, le lưỡi trêu tức tụi nó. Nó có vẻ cay cú , còn tôi ? Diễn nhiên là đang rất rất thoải mái . Tôi cười thật tươi ,cảm giác chiến thắng này đã khá lâu rồi tôi mới cảm nhận lại . Bỗng giật mình -A chết mẹ , trễ giờ rồi.. Đúng và trễ giờ thật , trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ cực kì xấu. "Đằng nào cũng mất xe rồi, bùm đại cho lẹ, với lại quần áo như vậy vào trường làm gì" Đúng lúc tôi đang định phạm tội thì chúa đã gửi xuống một người để ngăn chặn tội ác của tôi. Có một bàn tay to lớn nắm lấy tóc tôi. Lúc đầu tôi cứ ngỡ là tụi trường XXX đánh lén và định quay lại cho nó thêm một đấm. -Ơ! thầy giám ........thị Tôi đã nhìn thấy một con quỷ, thầy giám thị đứng đó với quả mặt táo bón và lôi tôi về trường. ~~~~~~~ hiện tại Sau khi nghe thầy giám thị "lên lớp" tôi bước về lớp. Công nhận thầy nói cứ như một cái máy, nói không ngừng nghỉ , nói mà chẳng biết mỏi miệng luôn đấy chứ. Bây giờ là tiết 3 là cỡ 10 giờ sáng. Tính ra thì thầy nói xuyên suốt hai tiếng đấy chứ nhỉ? Phục thầy luôn.Hình phạt của tôi liên quan đến bật phụ huynh , chết tôi rồi . Tôi bước vào lớp, cả lớp ồ ra không có giáo viên vì đang trong năm phút chuyển tiết -Có phải mày mới đánh nhau không? -Sao lại đánh? -Có thắng không? -ĐÁnh với tụi nào thế hả hả? -.......................................... hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà vấn đề chính được đưa lên bàn mổ chính là trận đánh lúc sáng của tôi. Tôi cứ à , ừ , không ,có suốt cả buổi cho có thế thôi chứ tôi chẳng nghe tụi nó hỏi gì cả ồn ào quá mà. Thế rồi cô bước vào , cả lớp ùa về chỗ, tôi cũng vậy. Lợi quay xuống bàn tôi khi tôi chỉ mới đặt mông vào ghế. Hắn đưa tay lên chạm vào mép môi của tôi. -Cái gì đây ? Tôi đưa tay lên sờ sờ, là một vết bầm đang ứa máu, chắc là lúc mà thằng đó kéo tôi lại và đấm lên mặt tôi chứ gì. Tôi cảm thấy chẳng đau tý nào cả cho đến khi Lợi ấn mạnh vào nó. Tô rít lên rồi đánh Lợi thật mạnh ,cái thằng này lúc nào cũng vậy. -Mày đấy ! tao đã bảo đừng đánh nhau nữa mà, lo mà học đi. Lợi nói, trời ơi cái câu nói này quen ơi là quen luôn nè , là câu mà bố tôi hay nói đây mà. Nhưng mà Lợi lo cho tôi nên mới nói đấy thôi . -Tụi nó là kẻ gây sự trước mà............. Tôi lầm bầm kể lể, nó đã thành cái tật rồi, cái tật là rất hay kể lể với Lợi mỗi khi có chuyện xảy ra . Lợi thì luôn đưa cho tôi những lời khuyên thật tốt và đôi khi cậu ta lơ tôi đi. - Tụi trường XXX có một đặc điểm là rất hay kêu người trả thù mày cẩn thận coi chừng bị đánh lén. Trang quay xuống nhắc nhở tôi , con này là cái cổng thông tin của lớp đấy. Mọi thông tin nó đưa có độ chính xác khá cao. Tôi chỉ cười. Trả thù? kệ tụi nó . ~~~~~~~~~~~ Ra về -Này này đi đâu đó hôm nay là lượt mày trực mà. Lợi lôi tôi lại khi tôi đang định bước ra khỏi cổng trường.Tôi giật mình, hóa ra hôm nay là ngày tôi trực nhật . Tôi vội chạy vào lớp. Phong đứng đó âm thầm trực nhật cậu hoàn toàn không có ý định gọi tôi vào hay là giận dữ vì tôi quên. Tôi bước vào. -XIn lỗi nhé tớ quên Phong im lặng cậu không nhìn tôi , cậu vẫn tiếp tục quét lớp. Tôi có cảm giác như tôi bị lơ vậy. -NÀY! Tôi hét lên , lúc này Phong dừng tay chẳng quét lớp nữa. Không khí im lặng đến ngột thở. Tôi chẳng hiểu tôi đã làm gì sai mà bị đưa vào cái hoàn cảnh éo le này nữa. Nói thật là đứng trước Phong tôi có cảm giác rất lạ, nói sao nhỉ? Ừm nó giống như là tôi quen cậu đã từ rất lâu rồi và đứng trước Phong tôi cảm thấy mình yếu đuối. Tôi nhận ra điều này chứ chỉ là.....chỉ là.....chỉ là tôi cố che giấu nó mà thôi. -Cậu định đứng đó mãi à? Thế cậu vào đây chỉ đứng nhìn tôi thôi sao ? Phong cất lời, tôi cảm nhận được một chút lạnh nhạt pha trộn giận dữ trong câu nói đó. Vậy còn những lời ấm áp lúc trước............ -À ..ừ vậy tớ quét tổ hai nhé? -Quét rồi -Vậy tổ ba? -Rồi -Tổ 4 -Rồi -Vậy còn tổ 1 - Cậu không thấy tôi đang quét à? -Vậy............ Hóa ra cậu đã trực hết rồi sao , sao nhanh vậy cơ chứ. Tôi im lặng nhìn Phong , Phong tiếp tục quét . Nghĩ cũng lạ chẳng hiểu sao trước mặt Phong tôi lại chẳng thể xưng hô bố láo được mà thay vào đó là những từ ngữ có vẻ lịch sự hơn một chút. Tại sao khi ở xung quanh Phong tôi thấy mình khác đi rất nhiều thế này. Có phải vì cậu đặc biệt? Ngoài đẹp trai, học giỏi và chơi thể thao giỏi thì cậu ta đâu còn gì làm mình chú ý nhỉ?? -Với Hân cậu tính sao ? Phong hỏi tôi , câu hỏi bất chợt khiến tôi giật mình. Dù sao như vậy cũng tốt hơn là im lặng. Tôi nghĩ mình sẽ không giấu Phong chuyện này vì tôi cảm thấy sự đáng tin từ Phong -Tôi sẽ từ chối. -......................tại sao ? Nếu vì Hào thì cậu nên bỏ suy nghĩ đó đi. Không hiểu tại sao Phong lại hỏi vậy nhưng tôi có cảm giác rất kì lạ. Phong biết Hào sao ? Tôi nhớ là tôi đã kể về hào với cậu nhưng chỉ có một chút thôi mà. Tôi cười. -Không phải vì Hào mà là vì tớ cảm thấy không xứng đáng và không phải lúc. - Nghe như trẻ ngoan nhỉ ? vậy tại sao cậu lại đánh nhau Phong bỏ chổi xuống đất , liếc ánh mắt về phía tôi. Tôi cảm thấy mình bị dò xét quá nhiều. Phong không có tư cách hỏi tôi những điều đó vì cậu và tôi chỉ mới quen nhau mà thôi . Cũng thân nhưng không tới mức cậu cần biết tất cả về tôi. Tôi hơi nhăn mặt khó chịu .. -Này này cậu đi quá xa rồi đấy. Phong im lặng tiến về phía tôi, không hiểu sao trước con người này mọi sự mạnh mẽ lại bay đi đâu hết. Phong đứng đối diện với tôi, cậu hơi cúi người xuống. - Vậy sao ? Lợi thì được chứ gì? Lợi ? liên quan gì ở đây -GÌ? -Tại sao Lợi không hỏi cậu lại nói , còn tôi lại khác. Phong ép mặt cậu vào mặt tôi, tôi sợ hãi lùi ra sau cho đến khi chạm vào bảng. Phong đưa một tay lên chống trên bản ép tôi vào thế bị động. Tôi có cảm giác thật kì lạ , đây không phải là một tư thế bình thường cho hai thằng con trai đâu . Tôi định đẩy Phong ra thì... -Vì lợi là bạn ...ưm Phong hôn tôi, bất chợt tôi thấy nụ hôn của tôi vào Hào hiện lên trong đầu. Tôi mở to ra nhìn cậu, tay tôi đã bị cậu khóa chặt vào bảng lúc nào không hay. Tôi cố hết sức nhưng không làm gì được Phong khỏe quá. Phong bất chợt cắn phần môi dưới của tôi khiến môi tôi chợt hé ra tạo cơ hội cho chiếc lưỡi ranh ma của Phong chạy tọt vào khoang miệng tôi. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng mở miệng để lấy không khí. Lưỡi của Phong chạy dọc khoang miệng tôi khiến tôi cảm thấy như mất hết sức lực. Tôi dần dần khụy xuống nhưng phong không để vậy cậu đẩy tôi lên và tiếp tục hôn tôi một cách bạo dạn. Nụ hôn này khác với nụ hôn của tôi và Hào rất nhiều.....................Tôi đã đạt đến sự giới hạn , tôi vỗ vai Phong như một dấu hiệu. Lập tức Phong rời đôi môi đỏ mọng của tôi. Tôi cố gắn thở thật mạnh để bù qua lúc nãy. Bỗng Phong đưa tay lên sờ vết thương tôi. -Đau không ? Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, trong một giây tôi đã quên là mình vừa bị cưỡng hôn. Tôi đẩy Phong thật mạnh và chạy với tốc độ kinh hoàng. Chạy ra cổng trường , bỗng"Rầm" Tôi đâm vào ai đó và ngã xuống. Tôi vội vã đứng lên và dìu cô gái bị tôi đụng ngã dậy. Hóa ra là Hân.Hân nhìn tôi bẽn lẽn. Cũng đến lúc rồi nhỉ? -ÂN? -TỚ XIN LỖI! Tớ không thể thích cậu được. Hân im lặng một hồi rồi mỉm cười nói. -Không sao đâu, tớ chỉ muốn nói là cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết câu trả lời và tạm biệt nhé. Hân quay lưng bước đi có lẽ cô cố tránh né tôi. Hân không muốn cho tôi thấy những dòng nước mắt để tôi khỏi cảm thấy tội lỗi. Hân là một cô gái tốt, tôi có cảm giác như mình muốn chạy đến níu cô lại vào lòng nhưng đôi chân không cho phép. Rồi một lần nữa những hình ảnh mây mưa lúc nãy hiện lên trên đầu tôi. MẶt tôi ửng đỏ và tôi cố chạy thật nhanh về nhà. -HÔM NAY LÀ NGÀY QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ở một nơi khác , Phong đưa tay lên môi rồi cười một nụ cười bí ẩn.............. P/s : mới tập viết cảnh hôn, cảnh hôn này sẽ kéo hai bạn này vào gần nhau hơn
|
|