|
Chap 14: Đi tìm câu trả lời - haha.thằng này đần khinh hồn Tôi đang trong tư thế nằm dài trên ghế sa lo đọc truyện , tư thế thoải mái vì bố mẹ tôi đi chơi với nhau rồi. Hôm nay chủ nhật mà........cũng may là tôi không phải đối mặt với tụi bạn . Tại sao tôi phải sợ nhỉ? Tại vì lá thư đó khiến tôi ngại. Cảm giác lần đầu được tỏ tình đối với tôi thật xa lạ. Giống như cái cảm giác mà tôi lần đầu choảng nhau hồi lớp 5 với mấy anh chị cấp hai ấy. Cảm giác chiến thắng sướng ơi là sướng..........Nhưng hai cái đó có lẽ là không liên quan nhỉ? *cạch * tiếng mở cửa. Mẹ ? sớm thế này.................... -Mẹ về rồi *Im lặng* -YAAAA -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đằng sau tiếng hét khoái chí là tiếng la thảm thiết của tôi. -NỮA NÀY -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đằng sau câu nói đó vẫn là tiếng la thảm thiết của tôi. - Bước xuống khỏi người tao NGAY Vâng , chẳng biết sao mà mẹ tôi lại trở thành hai thằng con trai cao lớn và nhảy bổ vào người tôi . Tôi cảm giác như trái đất sụp đổ , người tôi thì đau ơi là đau còn tụi kia lại khoái chỉ..... -Không dễ thế đâu nhé! Mạnh lên tiếng phía trên nó không ai khác là thằng lớp trưởng gương mẫu kiêm bồ con Trang. Nhắc tới con Trang mới nhớ, nó đâu nhỉ??? -Lại quên khóa cửa , người như mà có ngày mất hết. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, nó ung dung ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, thằng Mạnh và thằng Lợi vẫn ngoan cố không chịu rời khỏi người tôi. Tôi bực quá vùng một cú thật mạnh, thấy thế Lợi nhảy ra còn Mạnh vẫn ngoan cố siết lấy tôi. -Thôi đi Mạnh, Ân nó chết đấy Ơ là tiếng con gái nhưng không phải con Trang mà là con Lan. lan bước vào ngồi xuống bên Trang . Mạnh ngoan ngoãn bỏ tôi ra. Được cứu rồi.Tôi ngồi dậy.. -Sao mấy người vào nhà tui? Nhà tui không phải là khu vui chơi giải trí nhá -Tụi tao vào là vì bức thư ấy-Lợi vừa ngồi xuống bên tôi vừa nói. -Thư n........AA!! Trong một phút tôi hầu như đã quên đi sự tồn tại của bức thư đó...Mặt tôi tím rồi đỏ.Thế rồi tụi nó xúm lại bàn phán về chuyện của tôi. Lan :Người ta đã tỏ tình rồi thì cũng phải trả lời chứ , Trang nhỉ? Trang :Chuẩn, nhỏ hân dễ thương lại dịu dàng. Ngại gì mà không thích Lợi : Đến giờ tao vẫn sốc Mạnh : Sốc thật chứ , cái thằng này mà cũng vớ được một em như thế. ............................................... Hàng loạt ý kiến được đưa ra bàn tán và nhân vật chính của câu chuyện là tôi đang ngồi đó nhìn tụi nó nói mà chẳng nói được một câu nào. Hân ? là một cô gái ngoan hiền, dễ thương , khả ái......v.v.Cô ấy quá nhiều để tốt khiến cho những tên như tôi chẳng dám mơ đến. Tôi thì không đẹp lại chẳng giỏi cái gì. Mà có chứ tôi giỏi choảng lộn này, giỏi cả ngủ nữa...............Liệu có đáng tự hào không nhỉ? -mày định thế nào. Mạnh choàng tay qua vai tôi kéo tôi vào câu chuyện của tụi nó. Làm thế nào? -Tao chẳng biết. -Đó là chuyện của mày phải tự mày quyết định . Từ chối hay đồng ý? Mày là đàn ông thì phải quyết đoán. Những lời văn vẻ của thằng Lợi khiến tôi cảm thấy nhột. Vậy lúc trước ai là người gắn kết con Trang là nó nhỉ? Vớ vẩn - Nếu tao quyết được thì tao đã quyết rồi. -Đồng ý đi ! Trang phán cho tôi một câu nghe như ra lệnh. Đồng ý sao ? nhưng còn Hào , lỡ cậu ấy vẫn còn nhớ tôi và một ngày nào đó cậu quay về và thấy tôi đã yêu một cô gái khác , Hào sẽ nghĩ gì đây? Nhưng cũng đã 11 năm , tỉ lệ Hào quay về bên tôi càng ngày càng giảm. Có lẽ Hào bỏ đi thật rồi.......................... -Quên hào đi Trang nói , có lẽ nó biết tôi đang nghĩ gì. Trang ghét Hào , Hào không làm gì Trang cả nhưng Trang vẫn ghét. Lúc nhỏ đã vậy và bây giờ Trang càng ghét. Tôi biết cô nàng không có ác cảm với Hào , chỉ tại Hào làm tôi đau khổ nên Trang mới ghét. Còn lúc nhỏ thì có lẽ do có Hào nên tôi đã bỏ bê Trang nên Trang ghét. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho tôi thấy Trang nó quan tâm đến tôi như thế nào........... -Tao chẳng biết nữa! Tôi vò đầu bứt tóc. Không phải tôi ghét Hân , nhưng tình cảm của tụi tôi vẫn chưa thân lắm. Chỉ ở mức bạn bè bình thường. -Nếu vậy thì hãy lắng nghe trái tim mình Vừa dứt câu nói điện thoại Lan reo lên ... -Alo mẹ ạ -.................. -Tuyệt quá vâng vâng Thế là cả lũ kéo hết qua nhà con Lan , chẳng qua là mẹ con Lan làm bánh nên kêu nó về ăn nên nó rủ thêm bạn. Tôi cũng có mon men đi theo nhưng bị tụi nó từ chối nói là ở nhà suy nghĩ thêm . Nói thế chứ tụi nó sợ thêm người mất phần đấy mà..........................từ chối? Có ác quá với một cô gái nhỏ không. ĐỒng ý? Có vội vàng quá không nhỉ .Nhưng mà có lẽ mình cũng nên tìm một tình yêu mới.Quyết định rồi mình sẽ nghe theo tiếng giọi của TRÁI TIM.
|
hay
|
Chap 15 : Rắc rối. -Được rồi , quyết định rồi !! Tôi thức dậy với tâm trạng cực kỳ hăng hái chứ không lừ đừ như mọi hôm. Vì sao? vì chuyện khiến tôi đau đầu cũng được giải quyết. Tôi vào phòng tắm đánh răng rồi soi gương. -Đáng lẽ ra mình phải tập trước nhỉ? Vuốt nhẹ mái tóc hiện đang trong trạng thái tổ chim tổ quạ một chút . Tôi làm mặt nghiêm túc. -Hân à! Mình xin lỗi................A ngại quá đi mất Tôi ôm má lắc đầu. Ngại thật đấy. Quên nói với các bạn là tôi đã quyết định từ chối Hân. Không phải vì Hân không tốt và càng không phải vì Hào. Chỉ là trái tim tôi nói thế, tôi nói rồi tôi và Hân chỉ là bạn nếu ép bản thân mình yêu Hân thì chỉ làm cho cả hai đau khổ mà thôi. Tôi đã chọn con đường từ chối để Hân tìm người khác , có lẽ Hân sẽ đau khổ nhưng rồi cô nàng sẽ nhận ra rằng cô hợp với những người khác tốt hơn tôi.Còn tôi bây giờ chẳng có gì cả, tôi chẳng có gì để lo cho Hân dù Hân không đòi hỏi nhưng tôi tự thấy áy náy. Nếu cả hai yêu nhau thì chắc chắn là sẽ chia tay sớm. Vậy nên từ chối là tốt nhất. Nói cho oai vậy thôi chứ tôi chẳng biết là có đủ cảm đảm để đứng trước mặt cô ấy và nói ra những lời độc ác đó không nữa. Nếu lỡ cô ấy khóc chắc tôi chết quá. -Thế là chú em đã quyết định từ chối à? Vì Hào sao ? Tôi giật mình khi câu nói đó phát lên , trời ạ thì ra tôi quên đóng cửa phòng vệ sinh. Nói cho các bạn biết tôi có thói quen rất xấu đó là rất hay quên đóng cửa. Con Trang đang dựa vào cửa phòng , khoanh tay đứng nhìn tôi. -Ừ , nhưng mà không phải vì Hào... Tôi nói rồi đánh răng, Trang đứng đó nhìn tôi lặng lẽ . Những lúc như thế này Trang thật giống mẹ tôi . -Tùy mày miễn sao đừng hối hận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 phút sau -Mẹ đừng mà xe của con huhuhu hu Tôi cầm tờ giấy mà mẹ để lại trên tay khóc ròng. " Gửi con trai yêu dấu, xe mẹ hỏng rồi , thôi thì lấy tạm xe con. Chịu khó cuốc bộ nhé con , mẹ sẽ hậu tạ sau. Nếu con trốn học mẹ sẽ đem cái xe này đi cầm . Kí : mẹ yêu con" Chỉ là những dòng thư nhỏ nhắn mà khiến lòng tôi tan nát. Mẹ ơi là mẹ *Ring ! Ring Ring !* Điện thoại con Trang reo -Alo -............ -Được cảm ơn cậu *cúp máy* *quay sang tôi* -Này đi bộ mình đi , tôi có người chở rồi. Nói xong nó tung tăng chạy ra ngoài với dáng vẻ hấp tấp, chỉ thế thôi là tôi đủ biết ai là người đèo nó rồi. Tôi tự hỏi sao hôm nay lại xui thế này cơ chứ. Dù sao cũng phải lết bộ đi học thôi. ~~~~ Sao hôm nay đường đến trường lại dài đến thế cơ chứ, cũng may hôm nay tôi dậy sớm nên đến tận bây giờ mà vẫn chưa trễ học. Tôi thật sự muốn trốn nhưng nghĩ đến cái xe yêu dấu lại chẳng nỡ lòng. Tôi lê lết tấm thân nhỏ bé một cách thật chậm. Ủa , đằng trước chẳng phải là đám anh chị trường XXXX sao ? Cái trường đó nổi tiếng đần độn nghe nói thằng Mạnh từng đánh lộn với đám bên đó và thắng.Nhìn đám đó cũng tầm tầm mười đứa à. Thôi tốt nhất là đừng dây vào tụi này phiền lắm. *Bụp* -Mày không có mắt à! Một thằng to con nhất đám sau khi cố tình quệt vào người tôi thì đã nắm cổ áo tôi giật lên . Nó nói vào mặt tôi , bây giờ mặt tôi và mặt nó cách nhau chỉ vài mm . -Ngậm cái mồm vào, sáng nay mày đã đánh răng chưa vậy? Tôi đưa tay lên gạt thật mạnh tay thằng đó ra khỏi cổ tôi . Phủi cổ áo và nói với giọng bố láo mà lâu rồi tôi chưa dùng. Một vài thằng phía sau kích động gầm ầm lên. Lũ dở hơi nghĩ hù được ai , anh mày trông thế thôi chứ cũng mạnh ngang tầm Mạnh đại ca đấy. -Mày là bồ của Hân ? Tên đó vênh mặt lên nó, nó ỷ thế chiều cao đây mà. Hân ? đang nói tới cô nàng kẹo ngọt sao ? Hóa ra là có mục đích hết. Tin đồn lan nhanh chóng mặt thật đấy. Miệng lưỡi thế gian đúng là.............. - Vậy hóa ra mày cố tình thúc tao là có mục đích cả sao ? Tôi vênh váo. Tên đó ngước xuống nhìn tôi. Bất chợt hắn nắm chặt mặt tôi. Xoay qua xoay lại dò xét. -Mày chỉ là hạng công tử bột yếu đuối, chẳng đáng để Hân yêu . Tôi lắc đầu mạnh để cánh tay đó văng ra khỏi mặt tôi . Tôi nhăn mặt " Công tử bột yếu đuối" Bình thường thì bây giờ tôi đã đấm cho tên này một cú nhưng giờ thì tôi đang kiêng đánh lộn. Vì bố mẹ đã nói rằng nếu tôi đánh nhau sẽ lấy xe tôi và điện thoại còn cắt cả tiền nữa. -Vậy mày thì đáng sao ? Tao và Hân dù có yêu nhau cũng không cần mày quan tâm. Tên đó có vẻ nóng máu. Tôi bước qua đám đó với một tướng đi vô cùng vênh váo. Vậy hóa ra Hân cũng được những tên như thế này theo đuổi thật tôi mà. Tôi có cảm giác cái gì đó kéo tôi giật lại thật nhanh và -*Bịch* Tôi chính thức bị cho ăn đấm, Tôi nhết mép cười. Máu côn đồ nổi lên , xe, điện thoại , tiền hoàn toàn biến mất. Tôi ngẩng mặt lên thấy thằng đó đang cười hả hê và bước qua người tôi. -CHÍNH MÀY ĐÃ CHÂM LỬA CHO TRẬN ĐÁNH NÀY! ĐỪNG TRÁCH TAO Vừa hét tôi vừa nắm áo thằng đó kéo lại và cũng như hắn tôi giáng một đấm lên bộ mặt ấy. Hắn gầm gừ rồi lao vào tôi. Tụi bạn hắn thấy thế cũng lao vào. Và bây giờ là trận chiến 10 chọi 1. Có lẽ tôi yếu thế hơn nhưng tôi chẳng quan tâm chỉ chú tâm đấm đá từng đứa một . Tôi chưa từng học võ, chỉ mê coi phim hành động và bạo lực học đường. Tôi chỉ tập luyện thôi, tập từ năm lớp 1 sau khi Hào đi, tập đủ thứ để khiến tôi mạnh lên , tập tạ , tập đấm bốc........... Vì tôi muốn trở nên mạnh mẽ, có lẽ chính sự tập luyện hằng ngày đó khiến cho thân thể tôi trở nên khéo léo là cú đấm của tôi cũng khác uy lực. Có lẽ tôi nên cảm ơn Hào vì đã cho tôi sức mạnh này. Bây giờ tôi có thể choảng nhau giỏi như các nhân vật yankeen mạnh mẽ trong phim học đường nhật bản...................Tôi tự hào ~~~~~~~~~Đằng xa xa -Ê đó có phải và Ân không ? -Chính là nó, sao nó lại đánh lộn thế kia? -Kệ đi không nên dây vào Là hai thằng nhát gan lớp bên ..............chúng đã thấy trận đánh của tôi p/s : Đang thích viết cảnh đánh nhau , bạn nào hông thích uke bạo lực thì chịu khó nghe
|
|