Chap 18 : Có lẽ tôi đã nghĩ sai lệch về Phong Tôi vươn vai rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện. -A , 4h45' Đi được rồi. Thế rồi tôi mở cửa bước ra ngoài, đi đâu thì các bạn biết rồi đó nha. Ừm....nếu các bạn hỏi tôi đang cảm thấy như thế nào thì tôi nghĩ rằng mình đang sợ. Đừng hiểu lầm tôi , tôi không sợ tụi nó , tôi chỉ sợ là nếu mà bị phát hiện thì chắc tôi chết quá, bởi vậy nên lần này phải đánh kín kín tý. Đánh cho nhanh để khỏi có người thấy. Vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề đó mà tôi không nhận ra rằng mình đang đi qua điểm hẹn. Thấy tôi đang bước hơi bị lố thì cái thằng hôm trước đấm tôi nhảy dựng lên. -Sợ nên chạy à? Tôi quay lại thấy nó nghiêng cái mặt lên tận mây xanh. - Bước lố rồi Thế là tôi quay lại đối diện với nó, tôi nhìn nó bằng con mắt coi thường. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt tự tin , háo thắng. -Ố la, gan nhỉ? Đi một mình cơ đấy. Tôi chống tay cười khẩy , nó cũng vậy . Nghĩ cũng lạ , lần trước là 10 chọi 1 tôi còn thắng mà bây giờ 1 chọi 1 thì chắc tôi cho thằng này đi hầu diêm vương quá. -Tao có nói là tao đi một mình đâu Thế rồi nó nhìn ra bên phải, tôi cố dòm nhưng chẳng thấy gì cả , bức tường chắn rồi mà , thấy sao nổi. Nhưng tôi nghe tiếng bước chân đang tiến tới. -A Tôi giật mình hoảng hốt, chàng thanh niên kia cũng không hơn -SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY? Chàng thanh niên không ai hết chính là đại ca trường tôi- Mạnh . Thằng đó thấy Mạnh đến tung tăng chạy ra chỗ mạnh mặc tôi há hốc mồm -Thấy chưa , đại ca tao đó, sợ đái trong quần luôn chứ gì. -Điên- MẠnh đánh bốp lên đầu nó. -Ối giờ ơi , đại ca cơ . Hổng biết người nào hôm trước bảo với tao là sẽ không đánh nhau nữa cơ đấy? Tôi bĩu môi, Mạnh gãi đầu gãi tai. Chạy lại chỗ tôi bóp vai. -Thôi anh hai, đừng méc Lan đó. Bây giờ đến lượt thằng đó ngạc nhiên . Diễn nhiên là phải ngạc nhiên rồi , tự nhiên đại ca của mình lại chạy đi nịnh bợ thằng đối thủ mà. Mặc cho thằng đó há hốc mồm Mạnh kéo tôi thật nhanh. Tôi không quên quay lại le lưỡi trêu tức thằng đó. -Đau ! thằng này nhẹ nhàng đi Tôi hét lên vì Mạnh ném tôi lên ghế trong một tiệm cafe gần đó. Mạnh ngồi xuống, nhìn tôi nghiêm túc. -Không được méc Lan đó. Vừa nói nó vừa đập bàn làm tôi giật mình. Giật mình vì cái thằng này nó sợ vợ kinh khủng. -Sao mày không đánh nhau nữa? Thật sự đây là câu hỏi mà tôi bận tâm nhất về nó khi nó nói với tôi là sẽ không đánh nhau nữa. Thằng này sống chỉ để làm kẻ chiến thắng trên chiến trường thôi mà. Con Lan thì nghe nói nó cũng có phản đối nhưng không dữ dội mà. Mạnh nhìn đi nơi khác. -Vì tao có bồ. -Ơ ? trả lời liên quan ghê. Mạnh im lặng một tý rồi nhìn vào mắt tôi nói. -Vì đánh nhau sẽ liên lụy tới Lan -Méo hiểu?- Tôi ngơ ngác. Nó đánh nó đau chứ Lan có đánh đâu mà đau ? -Ngốc, tụi nó sẽ tìm đến Lan mà trả thù đấy, khi mày có thứ gì quan trọng cần bảo vệ mày sẽ hiểu cảm giác không muốn làm liên lụy. Ý nó là gì tôi vẫn chẳng hiểu đâu, chỉ biết là nó thật sự lo cho Lan. Con hổ này quả thật đã bị cảm hóa rồi. Và cũng có lẽ tôi chưa có thứ quan trọng đó nên tôi không hiểu được cái cảm giác này. Mạnh đứng lên xoa đầu tôi rồi bỏ về. Tôi ngơ ngác không hiểu những gì nó nói. Đằng xa xa là một con người đang bóp nát cái ly nhựa ném vào thùng rác với sự tức giận đáng kể. -Chết tiệt sao lắm đối thủ thế này....... ******** Sau một hồi ngẫm nghĩ câu nói của Mạnh tôi nhận ra được một điều là tôi đúng là một THẰNG NGỐC. Vì ngốc nên tôi chẳng hiểu gì cả , tôi bước ra cửa tiệm và bỗng nhiên -Kya.............. Tôi hét lên vì bị ai đó lôi đi thật nhanh, tôi cố gắng rút tay lại nhưng không thể được. Tên đó nắm chặt lắm, siết lấy tay tôi một cách giận dữ -A Tôi hét lên một lần nữa, tại một khu công viên trống trải tôi nhận ra con người thô lỗ vừa rồi không ai khác là người vừa mới làm cái chuyện mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra một lần nào nữa . -Cậu ........... Tôi đỏ mặt lắp bắp không điều kiện khi Phong ép tôi vào một cái cây gần đó như cách cậu ta ép tôi vào bảng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , tôi cúi gầm mặt xuống. Tôi thấy lạ , tôi không còn đủ cam đảm để đấm cho cậu ta một đấm. Tôi như yếu đi thằng một đứa con nít ba tuối, hay có lẽ cậu ta khiến tôi cảm thấy vô dụng khi đứng gần. Cậu ta cuối xuống ghé môi vào tai tôi, tôi cảm giác mình đang run -Cậu ............. -Tôi có làm gì cậu đâu.- Giọng tôi lí nhí -Ngốc, nếu cậu cứ vậy thì sẽ khốn khổ đấy . Phong cười một cách khó hiểu. Tôi cố gắng lấy lại tất cả bình tỉnh. -Xê ra nếu không muốn bị thương. Tôi nghiến răng , xù lông như một con chó khi bị dồn vào chân tường. -Cậu đang cố tỏ ra oai phong đấy hả? Cậu ta thật quái dị , cậu ta biến thái hơn những ai tôi từng gặp. Vậy bộ dạng thật của cậu ta là đây sao , tôi bắt đầu cảm thấy khinh bỉ. Tôi ngước mặt lên đối đầu với cậu ta. Mắt chạm mắt nhưng chỉ được có ba giây là tôi lại cúi gầm mặt xuống. Tôi cảm thấy tôi như một con thỏ vậy , thỏ dù có hổ báo , hung hăng đến thế nào thì khi đứng trước một con soái thì nó chỉ vẫn là một con thỏ. Tôi căm ghét cảm giác bất lực này. - Rút cuộc cậu đang yêu thằng nào thế? Lợi? Mạnh ? hay Hào? TÔi cứng họng, liệu việc tôi yêu ai liên quan đến cậu ta vậy sao ? -Không ai cả.- -Kể cả Hào? -Kể cả Hào.- Tôi trả lời một cách không suy nghĩ Tôi có cảm giác rằng con soái này đang nghiến răng một cách tức tối, cậu ta thô bạo bóp chặt cằm tôi rồi nâng nó lên khiến tôi bị bắt buộc phải đối đầu với cậu. Tôi cố gắng trừng mắt , cái cách mà cậu ta gọi là cố tỏ ra oai phong . Tôi nhìn rõ cậu ta , cậu ta thật sự đang tức giận và vì cái gì thì tôi không biết. Tôi cảm thấy cậu ta thật kỳ lạ và những hành động này cũng thật là vô lý. -Nếu Hào nhìn thấy cậu bây giờ chắc tức điên lên ấy nhỉ? ĐÓ là câu nói cuối cùng đến khi cậu ta thô bạo hôn tôi một lần nữa . Tôi nghiến chặt răng lại , tức giận hòa trộn với nhục nhã khiến nước mắt tôi trào ra một cách vô điều kiện. Phong thô bạo cắn môi tôi. Cảm giác thật tệ , cảm giác như mình chỉ là một món đồ chơi và đang bị nắm đầu. Tại sao phải là tôi? Cậu ta thừa sức đi kiếm những người xinh đẹp hơn tôi cơ mà. Vậy tại sao tôi lại là mục tiêu của tên này? Tại sao tôi lại chẳng làm gì được khi đứng trước cậu ta? Bản năng của một tên chuyên gây rối đâu mất rồi? Cậu ta làm tôi cảm thấy như cậu ta chính là Hào. Bởi vì Hào mới có quyền làm vậy với tôi , chỉ có Hào mới khiến tôi thôi mạnh mẽ, chỉ có Hào mới khiến tôi thôi dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện. Bởi vì Hào là mối tình đầu sâu sắc của tôi. Tôi có vẻ là một tên ngốc vì đã yêu sâu đậm như vậy.Phong giật mình khi cậu ta nhận ra tôi đang khóc, cơn giận của cậu ta thôi bùng nổ khi cậu thì thấy những vết máu đang ứa ra trên môi tôi. Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra và cho cậu ta một đấm thật mạnh, Phong hoàn toàn có thể chặn cú đấm nhưng cậu ta không làm vậy , cậu ta lãnh trọn cơn tức giận của tôi. Tôi chạy đi thật nhanh, có lẽ cậu ta không tốt như tôi từng nghĩ , cậu ta chỉ là một tên biến thái , bệnh hoạn và tôi chỉ vô tình là mục tiêu của con soái này.Nói cách khác cậu ta không hề yêu tôi và chỉ muốn vui đùa một chút, đó là những gì tôi nghĩ về cậu ta bây giờ. Nếu là Hào thì liệu Hào có làm như vậy...........................càng nghĩ tôi càng thấy tức và nước mắt cứ thế trào ra............ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Chết thật , mình đã làm gì thế này. Phong ôm má , nghiến răng nói P/s : Chap sau mình viết theo ngôi của bạn Phong nhé! chỉ có chap sau thôi
|
Tác giả ơi ra chap nhanh ik......thật sự là đag rất thích truyện này huhu
|