Đường Đến Hạnh Phúc
|
|
- Hoàng Nguyên sẽ vừa hát vừa vẽ? – Phan Anh Khôi thắc mắc. - Chắc là vậy. Anh ấy vừa nói thế mà. Có gì mà anh Hoàng Nguyên không làm được đâu chứ? - Tiếng một cô gái đáp lời. Tất nhiên, câu nói ấy làm Phan Anh Khôi giật mình và chợt nhớ ra rằng hắn đã bỏ rơi Thế Thành ở cuối hàng rồi. Mỉm cười, Phan Anh Khôi gật đầu cảm ơn cô gái rồi nói: - Cậu biết nhiều về Hoàng Nguyên nhỉ? Cô gái cười: - Không có gì. Điều đó cả trường này không ai không biết. - Vậy sao? – Hắn hỏi. - Ừ! – Cô gái tự tin nói – Mà anh ấy chuẩn bị biểu diễn rồi. Xem thôi cậu! - Ừ! – Phan Anh Khôi đáp nhẹ trước khi hướng mắt mình lên sân khấu. Lúc này, tiếng nhạc du dương đã bắt đầu vang lên cho những tiếng ồn trong sân trường nhất thời lắng xuống. Hai người bạn của Vũ Hoàng Nguyên đã nhanh chóng giúp cậu mang ra sân khấu hai khung tranh cùng bút màu. Trong khi đó, dưới sân trường, hàng ngàn con mắt đã dồn về một nơi duy nhất, chờ đợi giọng ca của Vũ Hoàng Nguyên được cất lên. Cười nhẹ, Vũ Hoàng Nguyên nhìn xuống sân trường một lượt trước khi quay lưng lại để hay tay cầm hai cây bút màu và… - WOW!!! - Không phải chứ? Hai tay anh ấy vẽ hai bức tranh? - Mà còn là hai bức tranh khác nhau? - Hoàng Nguyên! Anh thật tuyệt! -… Những lời nói ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của học sinh trong trường bắt đầu nổi lên trong khi nhiều đứa há hốc miệng không nói nên lời. Các thầy cô giáo cũng đã phải đứng lên để nhìn cho thật rõ học sinh cưng của mình. Vũ Hoàng Nguyên đang làm một việc ngoài sức tưởng tượng của thầy cô. Người ta có thể viết bằng hai tay nhưng thường hai tay viết ra hai chữ sẽ giống nhau còn Vũ Hoàng Nguyên thì đang vẽ hai bức tranh dường như không có một điểm chung bởi một bên cậu chỉ dùng bút đen trong khi bên còn lại thì rực rỡ sắc màu. Lúc này, giọng hát của Vũ Hoàng Nguyên cũng đã được cất lên cho toàn trường nín lặng. Đó là một ca khúc viết về mẹ của Hoàng Nguyên. Giọng ca nhẹ nhàng mà sâu lắng như đang thấm sâu vào trong tim mỗi người ngồi đấy. Vũ Hoàng Nguyên đang hát bằng tất cả cảm xúc của mình, bằng toàn bộ tình yêu thương mà cậu dành cho mẹ và bằng những khát khao cháy bỏng trong lòng cậu. Trên cây, những chú chim đã ngừng hót, dường như chúng cũng đang im lặng nghe Vũ Hoàng Nguyên hát vậy. Cơn gió tự khi nào đã lặng thinh cho những tia nắng kia ngừng nhảy nhót. Không gian lắng xuống, tất cả chỉ còn lại giọng ca của Hoàng Nguyên đang phiêu du giữa đất trời cho đôi tay cậu đang đưa từng nét vừa cứng cáp vừa rắn rỏi lại vừa thanh thoát lên trang giấy trắng cho hai bức tranh dần hiện ra.
|
Phan Anh Khôi hiện tại không sao có thể tin nổi vào tai và mắt mình nữa. Hắn không thể nào ngờ rằng trên đời có một người tài giỏi đến vậy. Chẳng trách mà tại sao học sinh trong trường này hô vang tên Vũ Hoàng Nguyên mỗi khi cậu ta xuất hiện. Nhìn Vũ Hoàng Nguyên vẽ tranh bằng hai tay, hắn phải há hốc miệng mãi mới ngậm lại được trong khi tai nghe cậu hát thì lần đầu tiên trong đời hắn thấy lòng mình nhói lên khi nghĩ đến mẹ. Ca khúc của Vũ Hoàng Nguyên không buồn lắm nhưng nó lại như một cơn gió nhẹ thổi bùng những xúc cảm về tình mẫu tử thiêng liêng trong lòng mỗi người, làm bất cứ ai ngồi đó có những phút giây nhớ đến người đã sinh ra mình. - Anh Hoàng Nguyên mồ côi cả cha lẫn me. Thật tội nghiệp cho anh ấy. – Cô gái bên cạnh Phan Anh Khôi nói. Phan Anh Khôi giật mình: - Cậu…cậu…nói sao? Hoàng Nguyên mồ côi? Cô gái gật đầu: - Phải! Chính vì vậy mà những ca khúc anh ấy viết thường về cha và mẹ mà thôi. Thực sự bài hát nào cũng rất hay, đặc biệt là khi do chính anh ấy thể hiện. Phan Anh Khôi ừ nhẹ một tiếng. Hắn lẳng lặng không nói gì mà đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Nguyên. Phải chăng vì thế mà nụ cười của Vũ Hoàng Nguyên thế nào cũng không được tươi như người khác? Phan Anh Khôi không chắc nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn Vũ Hoàng Nguyên cười, hắn thấy phía sau đó phảng phất một nét u hoài. Mà thật lạ, tại sao hắn lại đột ngột chú ý đến một người như vậy chứ? Hôm nay Phan Anh Khôi bị sao vậy? Từ khi nào hắn biết quan sát như vậy? Hắn không rõ nữa. Nhiều lúc hắn cũng không thể hiểu được mình và chuyện này là khá thường xuyên. Những lúc ấy hắn thường bỏ qua và để cho mọi thứ cứ diễn tiến theo lẽ tự nhiên của nó. Và hiện tại, hắn thực sự rất muốn nhìn khuôn mặt của Vũ Hoàng Nguyên song lại chẳng thể bởi Hoàng Nguyên đang quay lưng lại phía sân trường để vẽ tranh. Chỉ có giọng hát của cậu là hắn có thể nghe và đôi tay của cậu là hắn có thể ngắm thôi. Và như vậy cũng đủ để hút hồn của Phan Anh Khôi rồi. 8. Chừng mười phút trôi qua thì Vũ Hoàng Nguyên hoàn thành hai bức tranh của mình. Cùng lúc đó, bài hát cậu thể hiện cũng kết thúc. Cậu quay người lại, hướng mắt xuống sân trường và nở một nụ cười tuyệt mỹ dưới nắng tháng ba đẹp đến nao lòng người. Im lặng. Sân trường nhất thời không một tiếng động ngoài tiếng lá rơi khe khẽ. Thế rồi, bất ngờ toàn bộ thầy cô và học sinh trong trường đứng dậy. Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, từng đợt, từng đợt cho đến khi thành một tràng pháo tay tưởng như dài đến bất tận. - Hoàng Nguyên! Em thực sự đã làm chúng tôi bất ngờ đến không thể tin nổi. Em quá xuất sắc! – Thầy Bí thư tươi cười bước lên và nói, khởi đầu cho màn la hét đến cuồng nhiệt của học sinh trong trường. - Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên!.... Đáp lại, Vũ Hoàng Nguyên vẫn chỉ nhẹ mỉm cười làm khuôn mặt thanh tú đẹp như một đoá hoa lung linh trong ráng sớm. Dưới sân, Phan Anh Khôi như bị thôi miên bởi nụ cười tuyệt vời ấy, cả người hắn bất động cho con tim hắn nhảy múa. Cho đến khi tiếng reo hò tạm lắng xuống, thầy Bí thư bước đến gần Vũ Hoàng Nguyên nhẹ giọng hỏi: - Hoàng Nguyên! Bài hát vừa rồi là do em tự sáng tác? Gật đầu, Vũ Hoàng Nguyên đáp: - Vâng ạ! Em mới viết nó tối hôm qua. Và đây là lần đầu tiên em thể hiện nó. Thầy Bí thư mỉm cười trong ánh mắt rưng rưng: - Rất hay! Rất rất hay! Bài hát của em thực sự đã làm tôi cảm động và tôi chắc rằng sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ về thăm mẹ của tôi. - Cảm ơn thầy ạ! – Vũ Hoàng Nguyên nói. Thầy Bí thư ừ nhẹ một tiếng rồi hướng mắt đến hai bức tranh đang để trên giá: - Em có thể nói cho chúng tôi vài lời về hai bức tranh em vừa vẽ không? Điều gì đã khiến em vẽ hai bức tranh ấy? Vũ Hoàng Nguyên cười nhẹ: - Dạ được ạ! Rồi đến gần bức tranh thứ nhất – một bức tranh chỉ với hai màu đen trắng – Vũ Hoàng Nguyên nhẹ nhàng nói: - Đêm mưa bão cách đây không lâu, khi em định đóng cửa sổ phòng thì chợt thấy trên cành cây cổ thụ ven đường, con chim mẹ đang dang rộng cánh che cho những đứa con của nó. Mặc cho sấm chớp, mặc cho bão giông và mặc cho mưa như trút nước, chim mẹ vẫn ôm chim non vào lòng. Nó cho em hiểu thêm về tấm lòng bao la của những người mẹ trên đời này. Mẹ luôn sẵn sàng làm tất cả, thậm chí hi sinh bản thân mình để những đứa con của mình được bình yên, được hạnh phúc. Và bức tranh này, em đặt tên nó là “Bình yên trong bão tố”. Một lần nữa, sân trường lặng thinh. Những ánh mắt đỏ dần lên trước khi đôi tay vô thức vỗ vào nhau ca ngợi Vũ Hoàng Nguyên. - Hoàng Nguyên à! Thầy tin rằng mẹ em ở trên trời chắc chắn rất vui vì có được một đứa con tuyệt vời như em. – Thầy Bí thư nói. - Em cũng hy vọng như vây! – Vũ Hoàng Nguyên đáp. Thầy Bí thư gật đầu: - Chắc chắn là thế. Rồi chỉ vào bức tranh thứ hai rực rỡ sắc màu, thầy Bí thư hỏi: - Còn bức tranh này thì sao? Hình như tôi thấy ẩn phía sau bức tranh là hình ảnh một người phụ nữ? Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười: - Đúng rồi ạ! Bức tranh đó có tên là “Trăm hoa đua nở”. Em vẽ bức tranh này như bổn phận người làm con muốn gửi đến những người mẹ trên thế gian những đoá hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Chẳng biết mẹ em có nghe thấy không nhưng em vẫn muốn nói với mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều!” - Mẹ em sẽ nghe được! Nhất định! Tôi tin mẹ em sẽ nghe được. – Thầy Bí thư ngậm ngùi nói trước khi quay xuống sân trường nói lớn hơn: - Tất cả chúng ta ở đây đều tin là thế đúng không nào? - VÂNG Ạ! – Hơn một nghìn học sinh trong trường đồng thanh rồi gọi vang tên của Hoàng Nguyên. Trên trời, những đám mây hồng lãng đãng phiêu du. Gió nhẹ thổi. Hương hoa thoang thoảng. Mùi mực thơm. Một đôi bướm trắng nhẹ nhàng bay đến và đậu trên bức tranh “Trăm hoa đua nở”. - Bươm bướm! Là bươm bướm! - WOW! Đẹp quá! - Thật là kỳ diệu! - Hoàng Nguyên! Anh thật tuyệt vời! -…. Cả trường đứng bật dậy và đổ dồn về xung quanh sân khấu để nhìn cho thật rõ. Hai con bướm trắng, một to một nhỏ đang nhẹ nhàng vẫy cánh trên bức tranh của Vũ Hoàng Nguyên. Không ai có thể tin vào mắt mình lúc này được nữa. Họ vốn nghĩ những chuyện thế này chỉ có trên phim nhưng hôm nay thì thực sự họ đã nhìn thấy. Những bông hoa của Vũ Hoàng Nguyên thật quá đẹp, không chỉ khiến con người đắm say mà còn khiến cho loài bướm chuyên kiếm tìm phấn hoa kia lầm tưởng. Phan Anh Khôi đứng bất động. Hắn không biết là hắn đang nhìn Vũ Hoàng Nguyên hay nhìn đôi bướm trắng kia nữa. Thế nhưng, có một điều hắn chắc chắn rằng từ giờ phút này con tim hắn đã không còn thuộc về hắn nữa.
|
- Đại ca! Ngồi xuống thôi! – Thế Thành chợt nói. - À à…ừ…ừ… - Phan Anh Khôi giật mình. Thế Thành cười cười: - Đại ca để hồn theo người đó rồi hả? Phan Anh Khôi cau mày: - Im miệng lại đi! Mày biết gì mà nói. Thế Thành thấy vậy chỉ cười cười trong khi Phan Anh Khôi chợt nhớ ra một điều: - Mà mày lên đây từ khi nào thế? Tao nhớ không lầm mày đang ngồi ở cuối kia mà. - Đại ca lên thì em theo lên thôi. Vừa rồi hỗn loạn nên em đi lên đó. – Thế Thành nói. - À! – Phan Anh Khôi đáp. Và rồi hắn tự hỏi từ khi nào mà có người đứng cạnh hắn như thế mà hắn cũng không biết đây? Nếu như trước đây chỉ cần có ánh mắt nhìn hắn là hắn đã có cảm giác còn lúc này thì Thế Thành đứng sát bên hắn mà hắn không hay. Hơn nữa, cả trường này đã ngồi xuống và ổn định vị trí, chỉ còn riêng hắn đứng ngây ngốc. Thực sự hắn chẳng hiểu lúc này hắn làm sao nữa. Phan Anh Khôi cũng có lúc này ư? Hắn không rõ và cũng không muốn nghĩ nhiều. Lắc đầu, hắn gạt nó qua một bên và thấy rằng nên nhìn lên sân khấu lúc này tốt hơn. Hiện tại thì thầy Bí thư đang công bố 5 thí sinh được lọt vào phần thi Hùng biện và Phan Anh Khôi chẳng cần nghe cũng biết chắc chắn có Vũ Hoàng Nguyên. Chính vì thế mà hắn chỉ tập trung chiêm ngưỡng người đẹp mà thôi. Hiếm khi Vũ Hoàng Nguyên đang đứng trực diện với hắn thế này, nếu không nhìn thì thật là uổng phí. Phan Anh Khôi nghĩ vậy và theo lẽ tự nhiên, miệng hắn nở một nụ cười tươi. Thế nhưng, nụ cười ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi Vũ Hoàng Nguyên không phải là người thi phần thi Hùng biện đầu tiên mà đúng hơn là người thi cuối cùng. Phan Anh Khôi thở dài chán chường khi hắn biết rằng hắn sẽ phải tiếp tục chờ đợi và phải nghe những thí sinh kia nói những lời nhảm nhí – theo suy nghĩ của Phan Anh Khôi. Thực sự hắn rất khó chịu khi nghe người ta nói những thứ mang tính sách vở, giáo điều. Hắn học không có vào những thứ đó và nghe Hùng biện về những điều ấy với Phan Anh Khôi đúng là một cực hình. Thế nên, hiện tại hắn bỏ qua mọi lời nói của những thí sinh trên kia, chỉ ngấp nghến mong chờ bóng hình của Vũ Hoàng Nguyên mà thôi. Và thật may cho hắn là lần này chỉ có năm thí sinh, mỗi thí sinh chỉ có ba phút cho bài Hùng biện nên Phan Anh Khôi không phải chờ lâu, chỉ một lát là hắn có thể thấy Vũ Hoàng Nguyên xuất hiện trở lại trên sân khấu. Bất giác trên môi hắn nụ cười lại thường trực. - Hoàng Nguyên! Em hãy bốc thăm để chọn câu hỏi của mình. – Thấy Bí thư nói. Vũ Hoàng Nguyên cười nhẹ, gật đầu và cầm lên một phong thư rồi đưa cho thầy. Bên dưới, Phan Anh Khôi đang băn khoăn không biết đề tài của Vũ Hoàng Nguyên là gì. Nếu như là đề tài như những thí sinh trước thì liệu hắn có nghe nổi không đây? Hắn không chắc nhưng được ít ra được nhìn Vũ Hoàng Nguyên cũng là rất tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn thấy vui hơn, còn vì tại sao vui thì hắn chẳng cần biết. Việc bây giờ của hắn lúc này là cùng Vũ Hoàng Nguyên nghe câu hỏi. - Được rồi! Trên tay tôi đã là câu hỏi của em. Em hãy tập trung nghe kỹ câu hỏi của mình. – Thầy Bí thư nói. - Vâng ạ! – Vũ Hoàng Nguyên nhẹ nhàng đáp. Thầy Bí thư bắt đầu đọc: - Những ngày gần đây, Quốc hội đang thảo luận về hôn nhân của những người có cùng giới tính. Vậy em có suy nghĩ gì về người đồng tính và quan điểm của em về vấn đề này như thế nào? Lời vừa dứt, Phan Anh Khôi chấn động. Đây chính là điều thắc mắc lớn nhất của hắn lúc này về Vũ Hoàng Nguyên. Không biết Vũ Hoàng Nguyên sẽ trả lời ra sao đây? Phan Anh Khôi vô cùng hồi hộp, hình như tim hắn đập nhanh hơn và đôi mắt hắn thì không sao rời khỏi Vũ Hoàng Nguyên được trong khi tai thì đang cố căng ra để nghe cho thật rõ những điều Vũ Hoàng Nguyên sắp nói. Trong sân trường, hàng ngàn con mắt cũng đang chăm chú nhìn Vũ Hoàng Nguyên mong đợi câu trả lời của cậu. - Em đã nghe rõ câu hỏi của mình chưa? – Thầy Bí thư nói. Vũ Hoàng Nguyên đáp: - Em đã nghe rõ. - Tốt! Bây giờ em sẽ có ba phút để suy nghĩ và trả lời. - Dạ! - Ba phút bắt đầu! – Thầy Bí thư tuyên bố.
|
Đồng hồ bấm giờ hoạt động. - Lời đầu tiên cho Hoàng Nguyên được cảm ơn câu hỏi của Ban Giám Khảo. Thực sự đó là một câu hỏi rất hay. Và sau đây, Hoàng Nguyên xin được nói lên những suy nghĩ của riêng Hoàng Nguyên về vấn đề này. Ngước lên bầu trời trong xanh, nơi những làn mây hồng đang lãng đãng phiêu du trước khi nhìn xuống sân trường, Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: - Có lẽ điều tự nhiên nhất trong cuộc đời này là tình yêu. Tình yêu như một phép màu làm cho cuộc sống ngập tràn hương sắc. Đã từ lâu người ta ví tình yêu như một sợi tơ hồng gắn kết những người chưa từng quen biết lại với nhau để rồi cùng nhau đi trên con đường của hạnh phúc cho đến cuối của cuộc đời. Phải chăng yêu và được yêu là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người? Tôi không biết điều đó có đúng không, chỉ biết rằng là người không ai không khao khát và hy vọng sẽ có một người luôn bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ những niềm vui cũng như những nỗi buồn trong cuộc sống. Và lẽ tất nhiên, những người đồng tính cũng vậy. Họ cũng như bao người khác, chỉ mong được sống bên người mình yêu thương đến trọn đời, có chăng họ khác với phần đông mọi người ở chỗ tình yêu của họ dành cho những người có cùng giới tính với họ thôi. Điều đó không có nghĩa tình yêu của họ là sai trái bởi tình yêu là hoàn toàn tự nhiên, nó không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Tôi hiểu rằng những người đồng tính cũng rất khó khăn khi nhận ra và đối mặt sự khác lạ trong họ so với mọi người. Chúng ta luôn nói rằng là người phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau, vậy thì tại sao chúng ta lại làm cho họ - những người đồng tính – phải gian nan hơn trên con đường họ lựa chọn? Chúng ta khao khát hạnh phúc thì tại sao lại cản trở họ đến với hạnh phúc? Họ cũng là người, họ có quyền yêu và được yêu như bất cứ ai khác. Và tôi hoàn toàn ủng hộ họ cũng như chúc phúc cho họ trên bước đường hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ không cần phải thừa nhận rằng họ là người đồng tính mà chỉ cần nói rằng họ đang yêu. Nụ cười tuyệt đẹp hiển hiện trên môi, Vũ Hoàng Nguyên nói tiếp: - Đó là tất cả những gì Hoàng Nguyên muốn nói. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Hoàng Nguyên xin hết. Một lần nữa, sân trường lặng thinh trước khi một tràng pháo tay vang lên giòn giã trước khi học sinh trong trường nhảy lên gọi tên Vũ Hoàng Nguyên. - Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên! Hoàng Nguyên!...... Đáp lại, Vũ Hoàng Nguyên nở nụ cười đẹp tựa sớm mai, đủ để làm điêu đứng biết bao nam thanh nữ tú. Và Phan Anh Khôi cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn đang cực kỳ vui sướng. Hắn nhảy lên và reo hò, tất nhiên không quên vỗ tay chúc mừng Vũ Hoàng Nguyên hoàn thành phần thi của mình. Phan Anh Khôi không cần biết người kia có phải người đồng tính không song chỉ cần người đó không kỳ thị tình yêu đồng tính thì hắn biết hắn còn cơ hội. Như thế thì hắn không vui sao được. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là nói rằng nụ cười trên môi hắn được duy trì lâu vì giờ đây hắn thấy rằng không chỉ các nữ sinh reo hò như trước mà biết bao nam sinh trong trường này đang nhìn Hoàng Nguyên bằng con mắt khác, chẳng khác ánh mắt các nữ sinh dành cho Vũ Hoàng Nguyên là bao. Và Phan Anh Khôi hiểu ánh mắt đó là ý gì. Hắn đã biết rồi đây hắn sẽ có vô số đối thủ trên con đường chinh phục Vũ Hoàng Nguyên, không chỉ là nữ như hắn vốn nghĩ mà còn cả biết bao nam sinh nữa. Vì thế, hắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều nhưng để có được Vũ Hoàng Nguyên chẳng có gì là hắn không thể làm. Phan Anh Khôi tin rằng hắn sẽ thành công. Vì vậy, hắn cũng không lo lắng lắm mà thả hồn mình theo nụ cười đầy sức hấp dẫn của Vũ Hoàng Nguyên.
|
- Chúc mừng Hoàng Nguyên đã hoàn thành xuất sắc phần thi Hùng biện của mình. – Thầy Bí thư bước lên và nói. - Em cảm ơn thầy ạ! – Hoàng Nguyên đáp lời. Thầy Bí thư gật đầu, rồi hướng mắt mình vào trong, nói: - Sau đây, tôi xin mời bốn thí sinh….cùng trở lại với sân khấu của chúng ta trước khi nghe Ban Giám Khảo công bố kết quả của cuộc thi Học sinh tài năng thanh lịch hôm nay. Ngay lập tức, bốn thi sinh còn lại tươi cười bước ra và đứng bên Vũ Hoàng Nguyên. Họ cũng như tất cả những người có mặt trong sân trường lúc này đều biết rằng người thắng cuộc hôm nay là ai mà chẳng cần Ban Giám Khảo công bố. Họ trở lại với sân khấu chỉ để chúc mừng Quán quân của cuộc thi và muốn biết xem ai là Á quân mà thôi. Tất nhiên, mọi người không cần chờ đợi lâu, người đại diện của Ban Giám Khảo nhanh chóng bước lên, nói đôi lời ngắn gọn trước khi công bố kết quả. Và đúng như dự đoán của mọi người từ trước khi cuộc thi diễn ra Danh hiệu Học sinh tài năng thanh lịch đã thuộc về Vũ Hoàng Nguyên trong tiếng vỗ tay và chúc mừng không ngớt của mọi người. Đứng dưới sân trường, Phan Anh Khôi nhìn Vũ Hoàng Nguyên say đắm. Trên kia, Vũ Hoàng Nguyên đang mỉm cười và đón nhận không biết bao nhiêu hoa từ mọi người. Có lẽ Vũ Hoàng Nguyên có đến ba đầu sáu tay cũng không ôm hết hoa. Và lúc này Phan Anh Khôi mới hiểu tại sao hôm nay trong tay hầu hết học sinh trong trường đều cầm một bó hoa, đó là dành cho Vũ Hoàng Nguyên. Lúc này, hắn thực sự cũng muốn tặng hoa cho Vũ Hoàng Nguyên hay đúng hơn là muốn đến thật gần để nhìn người trong lòng hắn nhưng thực tế luôn phũ phàng, đến một cánh hoa hắn còn không có nói gì đến một bó hoa. Ban đầu, hắn đến xem cuộc thi này là bởi ép buộc, đâu phải tự nguyện mà có hoa chứ? Bây giờ dẫu có đi mua cũng không kịp. Vì vậy, Phan Anh Khôi chỉ còn cách đứng ngắm Vũ Hoàng Nguyên từ xa và chờ đợi cơ hội khác mà thôi. Tuy nhiên, người ta đang vây lấy Vũ Hoàng Nguyên làm Phan Anh Khôi thật khó khăn mới có thể nhìn thấy nụ cười của Vũ Hoàng Nguyên. Cũng may cho hắn là Vũ Hoàng Nguyên khá cao, hoàn toàn nổi bật trong đám đông. Nếu không thì Phan Anh Khôi có mắt thần cũng chưa chắc nhìn được Vũ Hoàng Nguyên. - Đại ca! - Đại ca! - Đại ca! -…. Thế Thành lắc đầu ngán ngẩm trước khi: - ĐẠI CA!!!! - Mày bị điên hả? Làm gì mà hét vào tai tao như thế? Tao có bị điếc đâu? – Phan Anh Khôi gắt. Thế Thành cười: - Không có bị điếc, chỉ là em gọi cả chục câu mà đại ca không nghe thấy câu nào thôi. Phan Anh Khôi cau mày: - Mày gọi tao khi nào? Gọi tao có việc gì? Thế Thành chỉ xung quanh: - Người ta đi rồi. Mọi người cũng về gần hết rồi. Đại ca định đứng đây đến bao giờ? Phan Anh Khôi gãi gãi đầu, cười trừ, hắn chẳng biết từ khi nào hắn lại đứng thất thần như vậy chứ. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì nhỉ? Phan Anh Khôi không biết nữa. - Thì…thì…là tao chưa muốn về nên đứng đây thôi. Về nhà lại nghe ông già ca thán, bà già khuyên nhủ muốn nổ tung đầu. – Phan Anh Khôi chống chế. - Vậy đại ca định chờ bảo vệ đuổi sao? – Thế Thành cười nói. Phan Anh Khôi đập vào đầu Thế Thành: - Sao lại có thằng ngu như mày chứ? Đi thôi! Nói rồi, hắn liền bước đi nhưng… - Ê! Ê! Đại ca! Cổng trường hướng này kia mà. – Thế Thành gọi. - À…à…ừ…ừ…Tao định tìm xem anh ta ở đâu. – Phan Anh Khôi ấp úng nói. Thế Thành lắc đầu cười: - Đến chịu thua với đại ca. Đứng nhìn người ta cả buổi mà người ta đi đâu cũng không biết là sao? Anh ta vừa đi với một nhóm bạn ra ngoài rồi. - Đâu? Đâu? Hướng nào? – Phan Anh Khôi vội hỏi. Thế Thành cười cười: - Sao mà đại ca quan tâm người ta quá vậy? Hay là…. Phan Anh Khôi nhíu mày: - Mày thì biết cái gì? Tao muốn làm quen với anh ta. Có anh ta là bạn thì chắc chắn ông bà già nhà tao sẽ không cho người theo dõi tao nữa. - Có thật không vậy? – Thế Thành nhìn Phan Anh Khôi bằng con mắt đầy nghi ngờ. Phan Anh Khôi đe doạ: - Thật hay giả mày được tra xét sao? Có nói không thì bảo? Thế Thành cười: - Tất nhiên là có. Em nghe loáng thoáng họ nói đi ăn mừng ở…. - Đi thôi! – Phan Anh Khôi kéo Thế Thành khi cậu ta chưa nói hết câu.
|