Đường Đến Hạnh Phúc
|
|
Sáng hôm sau. Giờ văn. - Thế Thành! - Giọng oanh vàng của bà giáo dạy văn vang lên. - Thế Thành! – Tiếp tục nhẹ nhàng. - THẾ THÀNH – Kết thúc bằng tông giọng “chuẩn” làm những chú chim bên cửa sổ giật mình vội bay lên mà quên vỗ cánh. - Dạ…dạ.. Cô gọi em ạ? – Thế Thành chợt bừng tỉnh và đứng dậy nói gấp gáp. - Phải! Em hãy nói lại những gì tôi vừa giảng. – Bà giáo nghiêm giọng. Thế Thành gãi gãi đầu: - Em…em…em… - Em cái gì? Ngồi trong lớp mà dám ngủ hả? - Em xin…lỗi…ạ… - Tôi có lỗi gì đâu mà cho cậu xin. - Em…em… - Lên bàn đầu ngồi cho tôi. - Dạ! – Thế Thành đáp. - Về chép 50 lần đoạn trích “Trao duyên” bao gồm cả phần thơ và phần giảng văn, sáng mai nộp cho tôi. - HẢ???? - Không có hả hử gì cả. Dọn đồ và lên bàn đầu nhanh lên. Đừng để tôi phải mời bố mẹ của cậu đến. - Dạ! – Thế Thành đáp ỉu xìu trong khi tay thì thu dọn sách vở. Đưa mắt nhìn sang Phan Anh Khôi, Thế Thành thấy cuộc đời này thật bất công. Phan Anh Khôi vẫn đang ngủ ngon. Tại sao hắn không sao còn cậu thì…??? Dẫu hiểu rằng Phan Anh Khôi thuộc loại bất trị, từ lâu các thầy cô đã coi hắn như vô hình nhưng Thế Thành vẫn thấy ấm ức. Lúc này, trên bục giảng, bà giáo dạy văn đã hạ giọng, nhẹ nhàng nói: - Nào, chúng ta tiếp tục thôi các em. Cô đang giảng đến câu “Thác là thể phách còn là tinh anh” rồi phải không các em? Bên ngoài, những chú chim vừa đậu trở lại, nghến cổ vào lớp học và bắt đầu ngáp ngủ. Thời tiết ấm áp thế này được ngủ thật là tuyệt vời.
|
Giờ ra chơi. Canteen. - Haizz! Buồn ngủ quá đi. Hai giờ văn đúng là cực hình. – Phan Anh Khôi than. - Đại ca ngủ cả giờ mà cực hình gì. Em phải chép phạt mới là cực hình này. – Thế Thành nói. Phan Anh Khôi cười hì hì: - Đáng đời mày. - Ông trời thật là bất công. Bà ta cứ soi em là sao chứ? - Do ăn ở cả. – Phan Anh Khôi chọc. - Đại ca… - Thế Thành kêu oan. Phan Anh Khôi xua tay: - Cho qua chuyện đó đi. Vào chuyện chính nhanh lên. - Chuyện chính là chuyện gì? – Thế Thành thắc mắc. Phan Anh Khôi cau mày: - Mày lại còn giả vờ hả? Muốn chết không? Thế Thành cười: - Thông tin về anh ta phải không? Em mất cả đêm qua để dò hỏi đó. - Ừ! Nói đi! – Phan Anh Khôi giục. Thế Thành lấy ra một tờ giấy, nói: - Đại ca nghe cho kĩ này. Đầu tiên là thời gian biểu. - Ừ! - 5h00 dậy. - Làm gì dậy sớm vậy? – Lúc đó tao còn chưa ngủ mà. - Ai thức đêm ngủ ngày như đại ca. Người ta là con ngoan trò giỏi mà. - Ừ! Tiếp đi. Anh ta dậy làm gì? - Chạy bộ tập thể dục đến 5h30. Sau đó tập võ đến 6h00. - Đai đen rồi còn tập làm gì nữa chứ? Chưa đủ giết chết người ta sao? – Phan Anh Khôi xem vào. - Văn ôn võ luyện mà. – Thế Thành giải thích. - Cứ cho là vậy đi. Tiếp! – Phan Anh Khôi nói. - Từ 6h00-6h30 chơi bóng rổ. - Anh ta tập thể dục hết buổi sáng sao? - Đâu có. Từ 6h30-6h45 anh ta tắm và ăn sáng. - Tiếp! - 6h45-7h15, chờ xe bus và đến trường. Sau đó học đến 11h45 và về nhà vào 12h15. - Tiếp đi! Càng chi tiết càng tốt. - Dạ! 12h15-13h00, đi chợ, nấu cơm và ăn trưa. - Anh ta biết nấu ăn hả? - Tất nhiên. Anh ta sống một mình mà, đâu như đại ca. - Mày dám nói vậy hả? - Hì hì! Đại ca nghe tiếp này. Từ 13h00-13h30, Vũ Hoàng Nguyên ngủ trưa. - Sau đó đi học chiều phải không? – Phan Anh Khôi dự đoán. Lắc đầu, Thế Thành nói: - Không. Anh ta không có đi học buổi chiều. Vũ Hoàng Nguyên phải vừa học vừa làm. Từ 13h30-14h00, anh ta đi xe bus đến chỗ làm. - Anh ta làm gì? - Phục vụ trong một nhà hàng. Anh ta làm ở đó đến 22h00. - Nhà hàng nào? Địa chỉ? - Số 90 đường xxx… - Thế Thành nói. Phan Anh Khôi nghe vậy thầm có dự tính, hỏi tiếp: - Vậy anh ta ăn tối lúc nào? - Trong lúc làm việc, anh ta có khoảng 15’ ăn tối. - Ừ! Mà 22h00 thì làm gì còn xe bus? Anh ta về bằng gì? - Còn chuyến cuối cùng mà đại ca. Hôm nào chẳng may hết xe bus thì anh ta chạy bộ tập thể dục luôn. - Làm chưa đủ mệt sao mà còn tập thể dục gì chứ? - Sao em biết được. Anh ta về đến nhà lúc 22h30. Tắm giặt và làm một số thứ đến 23h00. Sau đó học bài đến 1h00 rồi đi ngủ. - Như vậy là một ngày Hoàng Nguyên ngủ có 4h30’ thôi sao? - Đúng vậy đại ca. - Ngày chủ nhật không đi học thì anh ta làm gì? - Sáng chủ nhật anh ta đi chơi với bạn bè, đôi lúc thì dạo phố một mình, có khi vẽ tranh hoặc sáng tác nhạc. Buổi chiều và tối thì vẫn làm như bình thường. - Ừ! Tốt. Nói tiếp đi. - Vâng! Sở thích của Vũ Hoàng Nguyên này. - Hoàng Nguyên thích gì? - Thích thể thao, thích vẽ tranh, thích hát, thích nấu ăn, thích màu trắng, thích ăn kẹo mút vị dâu. - Sở thích gì mà kỳ vậy? Mấy thứ đó đối lập nhau mà. - Sao em biết được. Anh ta khác người nên thích thế. - Còn gì nữa không? - Tạm thời em mới tra được như vậy, do các fan của anh ta cung cấp. Tối nay em sẽ tìm hiểu tiếp. - Tốt! Mà vào lớp chưa nhỉ? - Vào lâu rồi đại ca. - Sao tao không nghe thấy trống nhỉ? Môn gì? - Đại ca có bao giờ nghe thấy trống. Tiết giáo dục công dân. - Thế thì nghỉ luôn đi. - Em cũng muốn nghỉ nên mới không nói đó. - Mày cũng được quá ha. Gọi gì ăn đi. Tao đói rồi. Nói đến ăn, Thế Thành liền cười tươi: - Vâng. Và cậu ta bắt đầu chọn không biết bao nhiêu đồ ăn trong khi Phan Anh Khôi thì thầm tính toán cho những gì sắp tới.
|
Điện thoại reo. - Gọi gì! Tao đang ngủ. – Phan Anh Khôi nhấc máy. - Giờ này mà còn ngủ gì đại ca. – Phía bên kia, Thế Thành đáp lời. - Còn sớm mà. – Phan Anh Khôi ngáp ngủ. - Hơn 6h tối rồi mà còn sớm sao đại ca. – Thế Thành nói. Phan Anh Khôi bật dậy: - Mày nói gì? Mấy giờ? - 6h20 thưa đại ca của tôi – Thế Thành nói. - Chết tao rồi. – Phan Anh Khôi hét lên và ném điện thoại vào góc giường trước khi chạy vội đi thay đồ và để mặc Thế Thành: - Chuyện gì vậy đại ca? Sao mà chết?...Đại ca…đại ca… - Thế Thành nói với một chiếc gối của Phan Anh Khôi có chung số phận với cái điện thoại. - Con định đi đâu vậy? – Mẹ Phan Anh Khôi nói khi thấy hắn đang hấp tấp chạy ra ngoài. Phan Anh Khôi không nhìn mẹ cũng không dừng bước, đáp gọn: - Con đi có chút việc. - Tới giờ ăn cơm rồi còn đi đâu nữa. – Mẹ hắn nói với theo nhưng chẳng có lời nào đáp lại cả chỉ còn tiếng gọi: - Anh Khôi! Anh Khôi! Quay lại cho mẹ! Anh Khôi…. Haizz! Con với chẳng cái thế đó. - Bà cứ nuông chiều nó cho lắm vào thì nó chẳng vậy. – Bố hắn hạ tờ báo xuống và lên tiếng. – Tôi nói mà bà có chịu nghe đâu. Giờ bà thấy chưa? Bà nói nó có nghe tiếng nào không? Mẹ hắn nói: - Ừm thì tôi đâu có ngờ thế…Mà đôi lúc cho nó đi chơi một chút cũng đâu có sao. Bố hắn thở dài: - Tôi đến chịu thua với hai mẹ con bà. Bà chiều nó thì lo mà dạy lại nó đi. Cô giáo chủ nhiệm nó ngày nào cũng gọi điện phàn nàn về nó, tôi khó chịu lắm rồi. Dứt lời, bố hắn đứng dậy và bước lên phòng còn mẹ hắn thì hướng mắt mình ra cửa, nơi Phan Anh Khôi vừa rời đi, tự hỏi bà nên làm gì sắp tới để chấn chỉnh lại thằng con này. Trong khi đó, hiện tại Phan Anh Khôi đang phóng như bay trên đường. Giờ tan tầm cũng đã qua nên đường Hà Nội không còn đông lắm, hắn thả sức đi theo ý của hắn. Gió xuân thổi nhẹ. 7h tối, Phan Anh Khôi dừng xe trước một nhà hàng. Nở một nụ cười làm những cô gái trẻ ở đó điêu đứng, Phan Anh Khôi nhanh chóng đi lên tầng hai và chọn cho mình một chiếc bàn bên cửa sổ. - Phục vụ! – Phan Anh Khôi cất tiếng gọi. Một cô gái tươi cười chạy đến, nhẹ nhàng nói: - Chào mừng quý khách đến với nhà hàng của chúng tôi. Xin hỏi quý khách cần gì ạ? Phan Anh Khôi gật đầu, cầm menu lên và bắt đầu gọi một loạt làm nữ nhân viên phải căng tai ra để nghe trong khi tay thì miệt mài ghi chép. - Gọi tạm vậy trước đi. Khi cần tôi sẽ gọi tiếp. – Phan Anh Khôi nói. Cô gái thật sự muốn lắc đầu lè lưỡi với cái được gọi là “tạm” của Phan Anh Khôi nhưng không dám, chỉ cười tươi, nói: - Quý khách vui lòng chờ một lát. Tôi sẽ cho người đem lên ngay. Nói rồi, cô ta quay đầu bước đi nhưng… - Khoan đã! – Phan Anh Khôi gọi. - Quý khách còn cần gì nữa ạ? – Nữ nhân viên quay đầu hỏi. Phan Anh Khôi gật đầu: - Tôi muốn hỏi một chuyện được không? Cô gái liền cười, gật đầu: - Dạ được ạ nếu như chuyện đó nằm trong khả năng của tôi.
|
Phan Anh Khôi cười hỏi: - Vũ Hoàng Nguyên làm ở đây phải không? Nữ nhân viên gật đầu: - Dạ đúng rồi ạ. Phan Anh Khôi cười: - Tôi có thể gặp cậu ấy một chút được không? Cô gái mỉm cười: - Tất nhiên là được. Tôi sẽ gọi cậu ấy lên ngay. Lập tức, miệng Phan Anh Khôi tươi rói, nụ cười trên môi tưởng như không dứt được: - Cảm ơn. – Phan Anh Khôi lịch sự nói. Hắn cũng chẳng biết từ khi nào hắn lịch sự biết cảm ơn như vậy nữa. - Không có gì. – Nữ nhân viên đáp rồi cúi người rời đi để lại Phan Anh Khôi ngồi đó với những ý nghĩ vui vẻ đang không ngừng nhảy múa trong đầu. Hắn không ngừng ngấp nghến nhìn theo hướng đi của nữ nhân viên kia để chờ mong một bóng hình mà hắn mong chờ nhất. Và Phan Anh Khôi cũng không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau, thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mặt hắn. - Ê! Ở bên đây. – Phan Anh Khôi vẫy tay và gọi khi thấy Vũ Hoàng Nguyên đang theo lời nữ nhân viên kia mà tìm hắn. Gật đầu cười nhẹ làm tim ai kia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Vũ Hoàng Nguyên nhanh chóng đến chỗ Phan Anh Khôi. Đặt món khai vị Phan Anh Khôi gọi đã được chuẩn bị xong xuống bàn, Vũ Hoàng Nguyên nói: - Chị Hạ Vân nói anh tìm tôi? Phan Anh Khôi cười: - Đúng vậy. Anh ngồi xuống đi. Vũ Hoàng Nguyên cười, không ngồi xuống mà hỏi: - Anh tìm tôi có chuyện gì? Phan Anh Khôi cười: - Tôi muốn mời anh một bữa cơm thôi. Được không? Lắc đầu, Vũ Hoàng Nguyên nói: - Thật xin lỗi anh, tôi không thể. - Tại sao? – Phan Anh Khôi liền hỏi. Vũ Hoàng Nguyên đáp: - Hiện tại đang trong giờ làm việc, chưa có sự cho phép của bà chủ, tôi không thể ngồi ăn với khách được. Phan Anh Khôi nghe vậy liền cười: - Vậy anh chờ tôi một lát. Nói rồi, hắn đứng dậy, bước nhanh về phía bà chủ nhà hàng đang đứng ở quầy thu ngân. Chỉ tay về phía Vũ Hoàng Nguyên, Phan Anh Khôi vừa nói vừa đặt lên bàn một số tiền: - Có thể để anh ấy dùng cơm với tôi tối nay không? Khuôn mặt tươi như hoa, bà chủ cười nói: - Tất nhiên là được rồi. Để tôi nói với Hoàng Nguyên. Và ngay lập tức bà ta đi về phía Vũ Hoàng Nguyên làm khóe miệng Phan Anh Khôi cong lên một nụ cười rạng rỡ. - Hoàng Nguyên à! Tối nay con không cần làm gì cả, tiếp cậu ấy thật tốt là được. – Bà chủ nhà hàng cười nói. - Nhưng mà còn công… - Vũ Hoàng Nguyên do dự. - Công việc của con cứ để cô lo. - Vâng ạ! – Vũ Hoàng Nguyên gật đầu. Bà chủ liền cười tươi, nhìn hai người ngồi xuống nói câu chúc ngon miệng rồi bước đi. - Tại sao anh lại muốn mời tôi ăn tối? Tôi và anh đâu có biết nhau. – Vũ Hoàng Nguyên hỏi. Phan Anh Khôi lắc đầu: - Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh. À nhẹ một tiếng, Vũ Hoàng Nguyên hỏi: - Tôi phải xưng hô với anh thế nào? Phan Anh Khôi cười: - Tôi là Phan Anh Khôi. Gật đầu, Vũ Hoàng Nguyên thấy cái tên này quen quen, hình như cậu đã nghe được ở đâu rồi thì phải song cậu cũng không để ý lắm, chỉ cười nhẹ: - Tên anh thật hay. – Vũ Hoàng Nguyên khen. Phan Anh Khôi liền cười: - Cảm ơn anh. Rồi hướng đến những món ăn đang lần lượt được đem lên, Phan Anh Khôi nói: - Anh ăn đi. Tôi gọi những món anh thích đó. Vũ Hoàng Nguyên ngạc nhiên: - Tại sao anh biết tôi thích những món này? Phan Anh Khôi cười: - Anh thích là được rồi, tại sao không quan trọng. Và hắn liền gắp thức ăn cho Vũ Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên cũng không từ chối, vui vẻ tiếp nhận, cầm đũa lên bắt đầu ăn, chậm rãi nói: - Anh mời tôi ăn tối nay là có chuyện gì? Phan Anh Khôi cười: - Không có chuyện gì không được mời anh ăn sao? - Không hẳn là vậy. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn anh có chuyện muốn nói. – Vũ Hoàng Nguyên đáp. Phan Anh Khôi gật đầu, nói: - Anh thật thông minh. Thực sự tôi có một chuyện muốn nói với anh. Vũ Hoàng Nguyên hướng mắt lên, nhìn người đối diện: - Nói đi! Tôi nghe đây. - Tôi thích anh. – Phan Anh Khôi nói. Hắn không phải người dài dòng. Lời lẽ nói ra hoàn toàn tự nhiên nhưng không phải vì thế mà bụng hắn thì không kêu gào vì hồi hộp trong khi trái tim đang đập không ngừng.
|
Đôi đũa đang gắp thức ăn trên tay Vũ Hoàng Nguyên chợt khựng lại. Cậu đã nghe không biết bao nhiêu lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ, đặc biệt là ngày hôm qua sau khi cậu nói ủng hộ người đồng tính thì số thư tình cậu nhận được tăng lên rất nhiều làm cậu đọc không xuể nữa. Thế nhưng, thường những người tỏ tình cậu không ấp úng thì cũng đứng cả nửa ngày mới nói được còn nói thẳng không chút ngại ngùng như Phan Anh Khôi mà là con trai thì đây là lần đầu tiên. Tuy thế, mặt Vũ Hoàng Nguyên cũng không có nhiều biểu cảm. Loại bỏ chút ngạc nhiên thoáng qua, Vũ Hoàng Nguyên nhẹ nhàng hỏi: - Tại sao? Nhìn người đối diện, Phan Anh Khôi muốn thăm dò xem Hoàng Nguyên nghĩ gì nhưng thật sự hắn không làm được. Nghe câu hỏi ấy, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đáp: - Tôi không biết. Cười nhạt, Vũ Hoàng Nguyên nói: - Không biết mà nói thích tôi ư? Phan Anh Khôi gật đầu, hắn không đáp trong khi Vũ Hoàng Nguyên hỏi tiếp: - Anh thích tôi từ khi nào? Phan Anh Khôi cười: - Ngày hôm qua, khi bắt đầu nhìn thấy anh tôi đã thích anh rồi. Ừ nhẹ một tiếng, Vũ Hoàng Nguyên thản nhiên nói một câu làm Phan Anh Khôi giật nảy mình: - Vậy người chủ mưu chặn đường tôi tối hôm qua là anh? - Tại…tại…sao anh biết? – Phan Anh Khôi ấp úng. Vũ Hoàng Nguyên cười nhạt: - Hai người trong quán ồn ào như vậy thì sao tôi không biết chứ? - Haizz…chỉ tại tên Thế Thành ngu ngốc kia. – Phan Anh Khôi lẩm bẩm. Nhưng rồi khuôn mặt nhanh chóng tươi như hoa, hắn cười nịnh: - Chỉ là tôi muốn làm quen với anh thôi, anh đừng..đừng.. giận được không? Vũ Hoàng Nguyên gật đầu: - Tôi biết nhưng cách đó cũ quá rồi. Hơn nữa, tôi cũng không phải liễu yếu đào tơ cần người ta bảo vệ. Phan Anh Khôi cười, hắn nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của Vũ Hoàng Nguyên, nói: - Vậy từ giờ…anh có thể làm người yêu của tôi được không? Vũ Hoàng Nguyên cười khẩy: - Anh nghĩ là được hay không? Tôi sẽ yêu một người mà tôi chưa biết gì về người đó sao? Phan Anh Khôi ngập ngừng: - Có lẽ là không. Vũ Hoàng Nguyên gật đầu: - Đúng vậy. Im lặng. Phan Anh Khôi cúi đầu. Hắn nghĩ ngợi gì đó giây lát rồi nói: - Anh cho tôi một cơ hội được không? Tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. - Tùy anh. – Vũ Hoàng Nguyên nhẹ giọng. Phan Anh Khôi cười, nói giọng quyết tâm: - Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu theo đuổi anh. Sẽ có ngày anh trở thành người yêu của tôi. - Vậy là ngày mai mới bắt đầu sao? Hôm nay không phải à? – Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười. Phan Anh Khôi bật cười, hắn biết Hoàng Nguyên đang chọc hắn nên thả lỏng hơn: - Tất nhiên là có chứ. - Vậy được. Tôi chờ anh. – Vũ Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói. Phan Anh Khôi cười. Bầu trời đầy sao. Thành phố lên đèn.
|