Đường Đến Hạnh Phúc
|
|
Sáng hôm sau. - Chào buổi sáng! – Phan Anh Khôi cười tươi đứng trước nhà Vũ Hoàng Nguyên. - Chào! – Vũ Hoàng Nguyên nói và khoác ba lô trên vai trước khi khóa cửa nhà. Mở cửa xe, Phan Anh Khôi cười: - Anh lên xe đi, tôi sẽ đưa anh tới trường. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng, Vũ Hoàng Nguyên lắc đầu: - Cảm ơn nhưng tôi có thể tự đi được. Nói rồi, không chờ phản ứng của Phan Anh Khôi, Vũ Hoàng Nguyên thẳng hướng điểm dừng xe bus mà tiến bước. - Ê! Ê! Chờ tôi với. – Phan Anh Khôi vội vàng lấy ba lô trong xe và chạy theo Vũ Hoàng Nguyên. - Cậu chủ! Cậu chủ đi đâu vậy? – Người lái xe gọi với theo Phan Anh Khôi. Không buồn ngoái đầu, Phan Anh Khôi đáp: - Hôm nay tôi đi xe bus với bạn. Nếu không tin thì anh cứ việc đi theo. Và tất nhiên, hắn chẳng cần biết người lái xe làm gì tiếp theo, hắn vui vẻ đi bên Vũ Hoàng Nguyên. Nhìn sang người bên cạnh, Vũ Hoàng Nguyên cười: - Xem ra anh cũng có thành ý đó chứ. Nghe vậy, Phan Anh Khôi đắc ý: - Tất nhiên. Rồi hắn nhanh chóng mở ba lô, lấy kẹo mút và đưa cho Vũ Hoàng Nguyên. Thoáng ngạc nhiên, Vũ Hoàng Nguyên nhận lấy, cười hỏi: - Sao biết tôi thích vị dâu? Phan Anh Khôi cười: - Người mình yêu thích gì thì phải biết chứ. Hoàng Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng bóc chiếc kẹo mút và ăn. Cậu vốn không có thói quen từ chối lòng tốt của người khác. Gió nhẹ, Phan Anh Khôi nhìn khuôn mặt hoàn hảo đang ăn kẹo mút vô cùng đáng yêu của Hoàng Nguyên thì nhịn không được mà cười ra tiếng. Tự nhiên hắn cảm thấy trời hôm nay thật đẹp và đi bộ chờ xe bus thật không tồi chút nào. - Anh học lớp nào? – Vũ Hoàng Nguyên chợt hỏi. Phan Anh Khôi ậm ừ, định lảng sang chuyện khác nhưng với ánh mắt đang chờ đợi của Vũ Hoàng Nguyên, hắn đành nói: - Tôi học lớp…lớp 10A3….nhưng tôi bằng..bằng tuổi anh… - Phan Anh Khôi thực sự không muốn bị gọi là em chút nào. Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười: - Vì sao? Phan Anh Khôi gãi đầu: - Tôi phải ở lại lớp một năm…à…à không…tôi đi học muộn một năm… - Hắn thấy nói dối Vũ Hoàng Nguyên thật không dễ. Bình thường hắn nói dối trôi chảy, mắt không chớp vậy mà hôm nay thì…Phan Anh Khôi tự oán thầm chính bản thân mình. Tuy nhiên, trước câu nói dối đầy sơ hở của Phan Anh Khôi, Vũ Hoàng Nguyên lại không có biểu hiện gì là sẽ vạch trần hắn, chỉ cười: - Xe bus đến rồi kìa! Phan Anh Khôi gật đầu lịa lịa, thấy rằng chiếc xe bus kia thật đúng lúc. Hắn không chần chừ gì mà chạy lên trước và ngồi ở hàng ghế trên. Vẫy vẫy Vũ Hoàng Nguyên, hắn muốn cậu ngồi ở chiếc ghế bên dưới hắn. - Ngồi ở đây đi! – Phan Anh Khôi nói. Thế nhưng, Vũ Hoàng Nguyên chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ cười và đi xuống hàng ghế gần cuối xe làm Phan Anh Khôi không còn cách nào khác, đành đứng dậy chạy theo. Lần này, hắn không ngồi trước mà chờ cho Vũ Hoàng Nguyên ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống ghế bên cạnh. - Sao không ngồi ở đầu xe sẽ đỡ sóc hơn? – Phan Anh Khôi hỏi. Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười, không trả lời mà hỏi hắn: - Cậu muốn vừa ngồi đã phải đứng dậy nhường chỗ không? Phan Anh Khôi tự nhiên đáp: - Không!… à..à...anh…cậu…Nguyên… xưng hô là gì vậy? – Giữa chừng ngộ ra Vũ Hoàng Nguyên đổi cách xưng hô làm hắn ấp úng. - Tớ và cậu. Chúng ta bằng tuổi mà. Không muốn hả? – Vũ Hoàng Nguyên thản nhiên nói. Phan Anh Khôi gật đầu cái rụp: - Muốn…muốn…tớ muốn. – Xưng hô tôi – anh với Phan Anh Khôi thật là khó chịu. Mỗi lần nói hắn phải uốn lưỡi ba lần. - Mua vé em ơi! – Phụ xe bus chợt nói. Vũ Hoàng Nguyên liền giơ vé tháng của mình lên trong khi Phan Anh Khôi đang vui vẻ liền cười tươi, lời nói cũng lịch sự hơn: - Bao nhiêu vậy anh? Nếu là thường ngày thì hắn nói được chữ bao nhiêu đã là nhiều rồi. - Bảy nghìn! – Phụ xe đáp. Phan Anh Khôi cười, hắn trả tiền và nhận về một chiếc vé. Vốn định vứt nó xuống xe nhưng nhớ ra là đang ngồi cạnh Vũ Hoàng Nguyên, Phan Anh Khôi thấy mình nên trong vai con ngoan trò giỏi một chút, liền bỏ vé xe vào ba lô.
|
Vừa lúc đó, xe bus dừng lại, Phan Anh Khôi không tự chủ mà đập đầu vào thành ghế phía trước. Hắn cau mày, định lên tiếng chửi vài câu song vội bịt miệng. Nhìn sang khuôn mặt Vũ Hoàng Nguyên đang hiện ý cười, Phan Anh Khôi vui vẻ xoa xoa cái đầu của mình. Nếu không phải vì Vũ Hoàng Nguyên thì có khi nào hắn lại chịu bỏ chiếc xe hơi sang trọng để ngồi cái xe bus đông đúc và chật chội này chứ. - Cậu chưa đi xe bus bao giờ đúng không? – Vũ Hoàng Nguyên hỏi. Phan Anh Khôi gật đầu, cười hì hì: - Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên. Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười: - Chẳng trách… Nghe câu nói bỏ lửng của Vũ Hoàng Nguyên, Phan Anh Khôi gãi gãi đầu, mặt đỏ bừng, bụng thầm oán lái xe. Tuy nhiên hắn chẳng oán được bao lâu bởi… KETTT!!!!! – Xe bus đột ngột phanh gấp. - Cẩn thận! – Vũ Hoàng Nguyên vừa nói vừa kéo Phan Anh Khôi lại giúp hắn may mắn không phải đập đầu lần hai. Mặt Phan Anh Khôi nhăn nhó, khóe miệng cong lên một nụ cười nhưng dường như càng lúc càng khó coi. - Ngồi mà cậu còn vậy thì không biết khi phải đứng cậu sẽ ra sao đây ha? – Vũ Hoàng Nguyên tươi cười hỏi. Phan Anh Khôi cười trừ: - Do do…tớ không chú ý… Ừ nhẹ một tiếng, Vũ Hoàng Nguyên không nói gì nữa mà nhìn sang bên đường, tiếp tục công việc ăn kẹo mút. Trong khi đó, Phan Anh Khôi hạ quyết tâm ngồi vững trên chiếc xe bus này. Vì vậy suốt chặng đường hắn tập trung tinh thần cao độ song hắn không quên ngắm người bên cạnh. Thế nên, kết quả là dù cố gắng nhưng nhiều lần hắn vẫn phải lao đao trên xe bus. Những lúc đó, Vũ Hoàng Nguyên lại quay sang nhìn hắn và cười nhẹ làm trái tim Phan Anh Khôi đập liên hồi. Nụ cười của Hoàng Nguyên ánh lên trong nắng sớm thật đẹp biết bao! Khoảng nửa giờ sau, cổng trường cũng hiện ra, Phan Anh Khôi xuống xe thở phào một hơi. - Cậu mệt không? – Vũ Hoàng Nguyên hỏi. Phan Anh Khôi vội lắc đầu: - Không! Không mệt chút nào! – Hắn vui sướng trước câu nói của quan tâm của cậu. Vũ Hoàng Nguyên gật nhẹ: - Vậy thì tốt rồi. Tớ lên lớp đây. - Tam biệt! – Phan Anh Khôi cười nói. Vũ Hoàng Nguyên không đáp, cười nhẹ rồi bước đi. Phan Anh Khôi không dời được tầm mắt mà vô thức nhìn theo bóng Vũ Hoàng Nguyên cho đến khi cậu bị che khuất bởi hàng lang khối 11. 22. - Ê! Đại ca nhìn gì đó? – Thế Thành đập vai Phan Anh Khôi khi hắn đang thất thần nhìn Vũ Hoàng Nguyên. Phan Anh Khôi giật mình, ngoảnh sang bên cạnh thấy Thế Thành hai mắt như hai mắt cú mèo thì bật cười. - Mặt mày…ha ha ha ha… Thế Thành cau mày: - Đại ca cười gì chứ! Tất cả chỉ tại bà già dạy văn thôi. - Ha ha…Thế là mày suốt đêm qua không ngủ chép bài đó hả? – Hắn cười hỏi. Thế Thành gật đầu: - Em không chép bà ấy gọi ông già nhà em tới thì còn thảm hơn. - Xong chưa? – Phan Anh Khôi hỏi. - Làm sao mà xong được. Vì vậy em mới phải đến sớm chép tiếp đây. Phan Anh Khôi xoa đầu Thế Thành: - Đáng đời mày! Nói rồi, hắn để Thế Thành với bộ mặt bốc hỏa đứng đó, tươi cười tiến vào lớp. Tuy sáng nay hắn có hơi khó chịu với cái xe bus nhưng được ngồi cùng Hoàng Nguyên làm tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều. Thế nên hắn nhanh chóng hòa vào cuộc tán gẫu của đám con trai trong lớp, thỉnh thoảng còn nổi hứng trêu đùa vài cô nàng đi ngang qua. Vào giờ học, Phan Anh Khôi như bao lần không quan tâm đến bài giảng song hôm nay hắn không ngủ mà nhìn ra ngoài rồi tự cười. Thầy giáo nhìn hắn như vậy chỉ thắc mắc đôi chút rồi nhanh chóng gạt bỏ con người khó chịu như hắn ra khỏi đầu. Chỉ khổ cho mấy cô bạn trong lớp thương nhầm vẻ ngoài hào hoa lãng tử của hắn, nhìn hắn cười thì không sao tập trung vào giờ học được, coi như hai tiết đầu sáng nay theo gió bay đi. Giờ ra chơi. Phan Anh Khôi không để ý Thế Thành gọi hắn mà chạy nhanh ra khỏi lớp. Hắn cười. Huýt sáo. Chân dừng lại tại canteen, hắn mua vài thứ rồi không ngồi ở đó như thường lệ hay về lớp mà hướng lên lớp 11A1. Hắn nghĩ Hoàng Nguyên sẽ thích hoặc cho dù cậu không thích thì hắn cũng mặt dày ở đó thôi. Hắn đã tính trước khả năng này rồi. Dừng chân trước cửa lớp, Phan Anh Khôi cười một nụ cười xán lạn làm cho nữ sinh trong lớp ngẩn người nhìn hắn rồi không quên cười lại với hắn. Tuy tiếng xấu của hắn lan khắp trường song không vì thế mà khuôn mặt tuyệt vời của hắn bớt đi sức quyến rũ. Rất nhanh nhìn thấy Vũ Hoàng Nguyên đang trò chuyện gì đó với vài người bạn ở bàn thứ ba, dãy trong cùng, Phan Anh Khôi thản nhiên cười tươi chạy lại gần lớp trưởng lớp 11A1. - Sao cậu lên đây? – Vũ Hoàng Nguyên thấy hắn liền hỏi. Phan Anh Khôi không do dự ngồi xuống cạnh Hoàng Nguyên, cười: - Tớ nhớ cậu! Ngay lập tức, lũ bạn của Hoàng Nguyên ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi nhao nhao hỏi chuyện kèm theo đùa giỡn. Vũ Hoàng Nguyên thì thoáng ngạc nhiên song mặt không đỏ, cũng không trả lời mấy câu hỏi trêu đùa kia, đơn giản nhìn thẳng vào mắt Phan Anh Khôi để kiểm chứng xem lời nói của hắn có bao nhiêu phần là thật. Trước ánh nhìn này, Phan Anh Khôi vốn tự nhiên không chút ngượng ngùng bày tỏ tình cảm chợt bối rối. Hắn gãi gãi đầu, cười hì hì rồi đưa túi đồ vừa mua cho Hoàng Nguyên, nói: - Cậu đói chưa? Ăn đi này! Đáp lại, Vũ Hoàng Nguyên như tìm được câu trả lời vừa ý, nở nụ cười tươi: - Cảm ơn cậu! Rồi bỏ qua lời ồn ào thiếu dinh dưỡng của mấy người bạn, Vũ Hoàng Nguyên vừa mở túi đồ, vừa nói: - Chạy từ lớp cậu lên đây tương đối xa. Vất vả cho cậu rồi! Phan Anh Khôi nghe vậy, sung sướng mà lắc đầu: - Tớ rất vui nên không vất vả gì đâu. Vũ Hoàng Nguyên cười nhẹ, lấy hai chiếc kẹo mút vị dâu, còn lại đưa cả cho mấy bạn bên dưới. Phan Anh Khôi nhìn vậy thì không hề phật lòng, ngược lại vô cùng vui vẻ. Hắn mua rất nhiều, mục đích chính là lấy lòng Vũ Hoàng Nguyên song cũng không quên lấy lòng bạn của cậu. - Hai tiết đầu học thế nào? – Vũ Hoàng Nguyên vừa bóc kẹo mút vừa hỏi. Phan Anh Khôi cười vuốt vuốt chiếc mũi cao của mình rồi uốn lưỡi kỹ càng trước khi nói: - Tốt lắm! Dứt lời, tim hắn đập thình thịch. Hắn đâu có nghe chữ nào đâu mà biết tiết học thế nào được đây. Nhưng hắn biết mình không thể mất điểm như vậy trước Vũ Hoàng Nguyên được, đành chọn giải pháp nói dối. Vũ Hoàng Nguyên dường như không chú ý lắm đến biểu hiện cùng câu trả lời của hắn, đơn giản ừ nhẹ một tiếng rồi cầm chiếc kẹo mút cậu đã bóc vỏ, hướng đến Phan Anh Khôi: - Há miệng ra nào! Phan Anh Khôi thấy vậy không thể ngừng cười mà vô thức ngậm lấy chiếc kẹo từ tay Vũ Hoàng Nguyên. Hắn vốn không thích kẹo mút song khi nhận từ tay Vũ Hoàng Nguyên lại thấy rằng nó rất ngon. Tuy nhiên, một màn này của Vũ Hoàng Nguyên khiến cho cả lớp đổ xô ánh nhìn về phía hai người. Bên ngoài cửa lớp kia, không biết tự bao giờ đã chật cứng người, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ. Chứng kiến cảnh đó, Phan Anh Khôi càng thấy sung sướng hơn. Ngược lại, Vũ Hoàng Nguyên dường như chẳng có biểu hiện gì, cảm giác như không nhìn thấy những diễn biến diễn ra xung quanh cậu, nhẹ nhàng trò chuyện với Phan Anh Khôi, thỉnh thoảng tán gẫu với mấy người bạn của cậu cho đến khi tiếng trống vang lên. - Đến giờ học rồi đó! – Vũ Hoàng Nguyên nhắc Phan Anh Khôi khi thấy hắn không ý định rời đi. Phan Anh Khôi gãi đầu, hắn luyến tiếc nhưng không có cách nào khác đành đứng dậy, mỉm cười: - Cuối giờ tớ sẽ đi về cùng cậu. Hoàng Nguyên nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn thì nhẹ gật đầu. Bấy giờ Phan Anh Khôi mới có thể cười tươi mà chạy đi, xuyên qua đám đông đang vây kín từ cửa chính đến cửa sổ lớp 11A1.
|
- Hoàng Nguyên à! Cậu biết cậu ta là ai không? – Ngọc Lan quay sang hỏi Vũ Hoàng Nguyên khi Phan Anh Khôi vừa rời đi, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Vũ Hoàng Nguyên cười nhẹ: - Tối qua cậu ấy nói với tớ cậu ấy là Phan Anh Khôi. Cậu biết về cậu ấy à? Ngọc Lan gật đầu: - Phan Anh Khôi là đầu gấu trong trường, chỉ có cậu không để ý nên không biết thôi. Cậu ta là nguyên nhân gây đau khổ cho biết bao cô nàng mới lớn đó. Vũ Hoàng Nguyên thoáng ngạc nhiên, hỏi: - Cậu ta quan hệ bừa bãi vậy sao? Ngọc Lan cười nhạt: - Dùng từ bừa bãi còn là nhẹ chán. Trong trường có lời đồn cậu ta chưa quen ai quá một tuần thì phải, thay bạn gái còn nhanh hơn cả người khác thay áo. Gật đầu, Vũ Hoàng Nguyên nói: - Vậy là cậu ấy rất đào hoa rồi. - Phải! – Ngọc Lan xác nhận - Nhưng cậu nói với tớ chuyện này để làm gì? Ngọc Lan ngây người: - Chẳng phải cậu ta theo đuổi cậu sao? Tớ nói để cậu cẩn thận hơn thôi! Hoàng Nguyên mỉm cười: - Tớ và cậu ấy sao có thể có chuyện gì được. Tớ không có thích con trai. Ngọc Lan thở nhẹ, cười tươi: - Thế thì tốt rồi. Mà sức hút của cậu lớn quá ha. Tớ chưa từng nghe nói Phan Anh Khôi thích con trai bao giờ, vậy mà bây giờ công khai theo đuổi cậu. Vũ Hoàng Nguyên cười, khoác tay lên vai cô bạn thân: - Sao tớ lại không thấy vậy nhỉ? Tớ thích một người bao nhiêu năm nay mà người ta có thích lại tớ đâu. - Ai mà thoát khỏi sự cuốn hút của cậu thế? – Ngọc Lan cười hỏi. Hoàng Nguyên chỉ vào Ngọc Lan, cười nói: - Là cậu đó! Ha ha ha… Ngọc Lan liền đỏ mặt: - Cậu chọc tớ hoài à! - Tớ nói thật mà! – Hoàng Nguyên nheo mắt. - Thật vậy tớ không dám nhận đâu. – Ngọc Lan nói. Vũ Hoàng Nguyên đưa tay như đang lau nước mắt, nói mếu máo nhưng vẫn hiện ý cười: - Tớ buồn quá! Hu hu… Ngọc Lan hừ một tiếng, nói: - Không đùa với cậu nữa. Cô đang đi vào rồi! Đáp lại, Vũ Hoàng Nguyên vẫn trưng bộ mặt tội nghiệp, quay xuống bàn dưới nói với Minh Thiện: - Minh Thiện à! Cậu giúp tớ đi! Cậu ấy không có tin tớ! Minh Thiện cười, nghến cổ lên bàn trên, nhìn vào khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mọng của Ngọc Lan, nói: - Ngọc Lan! Cậu nỡ lòng nào từ chối tình cảm của Hoàng Nguyên thế. Nói rồi, Minh Thiện đưa tay ôm lấy đầu Vũ Hoàng Nguyên vuốt vuốt tóc, rất biết cách phối hợp để trêu người bạn thân nhất của hai người làm Ngọc Lan chỉ biết trừng mắt lên nhìn mà không biết nói gì. Hai thằng bạn thân của cô thật là có năng khiếu diễn xuất mà. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là lòng Ngọc Lan không hiện ý vui.
|
Tan học, Vũ Hoàng Nguyên vừa ra cửa lớp đã thấy Phan Anh Khôi chờ cậu ở đầu cầu thang rồi. Nhìn hai cánh tay đang vẫy vẫy mình cùng khuôn mặt cười đến rạng người, Hoàng Nguyên liền bước nhanh đến, nói: - Sao cậu không chờ ở dưới được rồi, chạy lên đây làm gì cho mệt? Trán lấm tấm mồ hôi, Phan Anh Khôi lắc đầu: - Lên đây đi cùng cậu vui hơn. Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười, chịu thua với hắn, đang định nói gì đó thì Minh Thiện và Ngọc Lan đã đến bên cạnh. - Hoàng Nguyên hôm nay có người rước rồi, chúng ta đành ngậm ngùi về trước thôi Ngọc Lan à! – Minh Thiện nói, giả giọng buồn. Ngọc Lan cười nhẹ với Hoàng Nguyên, ánh mắt tỏ vẻ khuyên cậu cẩn thận. Sau đó, cô nàng cũng không nói gì mà cốc đầu Minh Thiện rồi đi xuống dưới. Theo đó, Minh Thiên liền cười đuổi theo Ngọc Lan. Phan Anh Khôi nhìn cảnh này, cười nói: - Bạn thân của cậu à! Vũ Hoàng Nguyên gật đầu, vừa đi chậm rãi vừa nói: - Đúng vậy! Mà sao lớp cậu tan sớm vậy à? Phan Anh Khôi cười: - Thầy cho nghỉ là tớ chạy lên đây luôn. Thế rồi, hắn móc trong túi ra một chiếc kẹo mút, đưa cho Hoàng Nguyên: - Cậu ăn đi! Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười: - Đi cùng cậu thế này vài ngày chắc răng tớ sâu hết mất thôi. Phan Anh Khôi cười hì hì: - Răng cậu đẹp như vậy làm sao sâu được chứ? Hoàng Nguyên lắc đầu cười, trong lòng vui vẻ không ít, rất nhanh cho chiếc kẹo mút vào miệng. Thói quen ăn kẹo mút này của Vũ Hoàng Nguyên được dưỡng từ nhỏ, thật khó mà có thể từ bỏ được. Hơn nữa, Vũ Hoàng Nguyên cũng không muốn từ bỏ nó. Phan Anh Khôi được đi cạnh người hắn thích thì cười hoài không dứt. Nhìn Hoàng Nguyên, hắn thấy chỗ nào của cậu của thật đáng yêu. Thế nhưng, thật nhanh thật nhanh đã đến cổng trường. Phan Anh Khôi nhìn chiếc xe ô tô màu đen sang trọng trước cổng thì mặt tối sầm lại, tỏ vẻ chán ghét đến cực điểm. - Lái xe của cậu đến đón cậu kìa! – Hoàng Nguyên chỉ chiếc xe sáng nay tới nhà cậu và nói. - Bố tớ sai anh ta đi giám sát tớ ấy mà. Tớ không lên xe đó về đâu. – Phan Anh Khôi nói. Vũ Hoàng Nguyên ngạc nhiên: - Sao cậu không về? Nhà cậu có chuyện gì à? Phan Anh Khôi lắc đầu, cười: - Buổi trưa về nhà cũng chỉ có mình tớ với vài người giúp việc, chán muốn chết. - Vậy cậu định đi đâu? – Vũ Hoàng Nguyên hỏi. Phan Anh Khôi cười hì hì: - Tớ sẽ đến nhà cậu. Vũ Hoàng Nguyên cau mày: - Cậu hay quá ha! Tớ nhớ là tớ chưa có mời cậu mà. Cười tươi, Phan Anh Khôi nói: - Cậu không mời tớ sẽ ở lì đó không đi! - Thế thì tớ chịu thua cậu rồi! – Vũ Hoàng Nguyên bật cười. Đúng lúc đó, người lái xe một thân đồ đen cũng bước xuống xe, hướng Phan Anh Khôi, lễ phép nói: - Cậu chủ! Mời cậu lên xe! Phan Anh Khôi hừ nhẹ một tiếng, gắt: - Anh về bảo với bố tôi là trưa nay tôi đến nhà bạn ăn cơm. Chiều tôi sẽ về. Dứt lời, hắn liền không để ý đến người lái xe nữa mà cười cười đi theo Vũ Hoàng Nguyên về phía xe bus. Người lái xe đưa tay vỗ vỗ trán mình, bất lực trước cậu chủ nhà anh ta. Tính tình Phan Anh Khôi thế nào, anh ta tất nhiên biết rõ, có ép bắt Phan Anh Khôi về cũng chẳng được. Giữa đường kiểu gì Phan Anh Khôi cũng tìm cách chạy trốn. Mà cho dù có về đến nhà mà Phan Anh Khôi không tình nguyện cũng sẽ có cách lẻn ra ngoài. Vì thế, lúc này, anh ta chỉ biết đi theo Phan Anh Khôi mà thôi, đảm bảo rằng hắn không gây họa gì là được. - Anh ấy đi theo chúng ta kìa? Cậu không định về thật à? – Vũ Hoàng Nguyên nói. Phan Anh Khôi không buồn ngoái cổ lại, nói: - Kệ anh ta đi. Rồi nhìn Vũ Hoàng Nguyên, hắn cười: - Hôm qua tớ mời cậu rồi nên hôm nay cậu nhất định phải mời tớ. Vũ Hoàng Nguyên nhíu mày: - Thế gọi là có đi có lại phải không? - Chính xác! – Phan Anh Khôi gật đầu cái rụp. Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười: - Được thôi! Nhưng trước tiên chúng ta phải chiến đấu với xe bus cái đã. Lập tức, mặt Phan Anh Khôi liền nhăn lại nhìn biển người đang chờ xe bus trước mắt mà không dám tưởng tượng khi len lên xe bus cảm giác sẽ đáng sợ như thế nào.
|
Hai ban tre cua chung ta co gap trac tro gi sap toi ko?
|