Tau35: Cảm ơn cậu ShinatawaYuki: Tiếp đây kimngocd: Mình viết vội nên không để ý, cảm ơn cậu nhé
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ................................ Theo Hoàng Nguyên lên phòng, Phan Anh Khôi không sao nén được cười, khóe miệng hắn cong lên đến rạng rỡ. Hoàng nguyên cũng không thể hiểu vì sao chỉ có vậy mà hắn lại vui đến mức này. Mở cửa phòng, Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói: - Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đọc sách một lát! Nói rồi, Hoàng Nguyên đến bên giá sách, cầm cuốn sách cậu đang đọc dở đi về phía chiếc ghế đặt sẵn bên cửa sổ và bắt đầu đọc. Phan Anh Khôi nhìn qua căn phòng nhỏ của Hoàng Nguyên một lượt, thấy thực thoải mái. Hắn không ngần ngại mà nằm xuống giường, ánh mắt vô thức nhìn về phía Hoàng Nguyên. Chỉ thấy ánh nắng nhẹ qua khe cửa chiếu lên chàng trai mặc áo sơ mi trắng tạo cảm giác như cả người cậu phát ra một vầng hào quang vậy. Khuôn mặt Hoàng Nguyên thật đẹp, từng đường nét đều đạt đến độ tinh xảo của tạo hóa. Nhìn Hoàng Nguyên đọc sách, hắn thực sự không sao rời mắt mình được. Hắn cũng không rõ Hoàng Nguyên đọc sách gì, vì cơ bản hắn chẳng hiểu cái sách nào cả. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng dáng ngồi đọc sách của cậu lại có sức mị hoặc đến vậy như đang kéo hắn vào thế giới của cậu mãi mãi không thoát ra được. Đồng hồ tích tắc quay cho thời gian chầm chậm trôi. 13h30. Đã đến giờ Hoàng Nguyên phải đi làm. Cậu gập sách lại và đi đến bên Phan Anh Khôi. Hắn đã ngủ tự lúc nào. Có lẽ do lần đầu chen chúc trên chiếc xe bus chỉ thấy người là người kia làm hắn mệt mỏi. Hoàng Nguyên đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán hắn, thực không nỡ gọi hắn dậy. Nhìn Phan Anh Khôi ngủ an tĩnh như vậy có lẽ sẽ không ai nghĩ rằng hắn là một thằng con trai chuyên phá phách. Học chung dưới một mái trường, Hoàng Nguyên đã từng nghe không ít chuyện về hắn, trong đó chẳng có chuyện nào tốt cả. Cậu cũng không thể ngờ, hôm qua hắn lại tỏ tình với cậu và ngày hôm nay thì bám theo cậu như một con ruồi bự vậy. Nếu hỏi cậu có thích hắn không thì ngay lúc này cậu có thể lập tức trả lời là không. Gu thẩm mỹ của cậu từ khi nào hạ xuống thấp đến như vậy chứ. Song cậu cũng không ghét hắn bởi hắn chưa làm gì đến cậu để cậu phải ghét hắn cả. Những điều hắn làm với người khác vốn không có liên quan đến cậu nên cậu cũng không quan tâm, nghe xong rồi thôi, chẳng để trong lòng làm gì cả. Lắc đầu cười nhẹ, Hoàng Nguyên nhìn đồng hồ một lần nữa. Và lần này thì cậu không thể chần chừ hơn đành gọi Phan Anh Khôi dậy. Cậu không thể vì hắn mà đi làm muộn, ảnh hướng đến miếng cơm manh áo của cậu được. - Phan Anh Khôi! Dậy nào! – Hoàng Nguyên lay nhẹ người hắn. - Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi! – Phan Anh Khôi ngái ngủ nói nhưng rồi hắn như chợt nhớ điều gì liền bật dậy làm Hoàng Nguyên tránh không kịp. Đầu Phan Anh Khôi không thể chậm hơn đụng một cái rất kêu vào đầu Hoàng Nguyên làm cả hai mặt nhăn mày nhó. - A! Xin lỗi cậu!... – Phan Anh Khôi lo lắng nói đến tỉnh cả ngủ – Cậu có sao không? Hoàng Nguyên đưa tay xoa xoa trán mình, lắc đầu: - Không sao đâu! Đến giờ tớ phải đi làm rồi. Phan Anh Khôi à một tiếng, hiểu ý, luyến tiếc rời nhà cùng Hoàng Nguyên. Giá như hắn có thể ở đây lâu hơn có phải tốt biết bao. Ở trong căn phòng mà tất cả mọi thứ đều chứa hơi thở của Hoàng Nguyên làm hắn ngủ thật ngon. Trời vẫn nắng. Phan Anh Khôi từ bên ngoài nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi ngáp một cái. Hắn vẫn hơi buồn ngủ. Hắn nghĩ mình nên về nhà ngủ thêm một giấc nữa đồng thời cũng cần trình báo ông bà già nhà hắn. Nếu không, tai họa giáng xuống lúc nào không hay. Hắn cũng không dám chắc nữa.
|
|
nguyenbaby: Ừ. Mình sẽ viết tiếp sớm thôi
|
Có ai muốn đọc truyện này nữa không?
|