kimngocd: Trắc trở sẽ có nhưng truyện của mình sẽ không buồn đâu
|
- Cậu ăn đi! – Hoàng Nguyên nói khi thấy Phan Anh Khôi cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn song lại chưa dám gắp. Phan Anh Khôi cười hì hì: - Vậy tớ không khách sáo! Và rồi hắn không chờ Hoàng Nguyên nói thêm gì nữa, hắn bắt đầu ăn theo đúng kiểu không khách sáo và ăn như ở nhà. - Rất ngon! – Phan Anh Khôi nói. - Ngon thì ăn nhiều vào! – Hoàng Nguyên cười. Và hình như lời này hơi thừa với Phan Anh Khôi thì phải. Hắn anh rất nhanh và dường như chẳng quan tâm được điều gì nữa ngoài việc ăn. Thế nên hắn không biết rằng nhìn hắn ăn như vậy Hoàng Nguyên chỉ còn đành ngồi nhìn hắn mà thôi. Phan Anh Khôi từng ăn không biết bao đồ ăn ngon từ những đầu bếp nổi tiếng song có lẽ khi ăn thức ăn Vũ Hoàng Nguyên nấu, hắn vẫn thấy ngon hơn rất nhiều. Không biết có phải lỗi giác hay không nhưng thực sự hắn thấy vậy. Phải chăng cảm giác được người mình yêu thương nấu cho ăn làm cho người ta thấy ngon miệng lạ thường? Có lẽ vậy. Phan Anh Khôi không thể nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng giải quyết bàn ăn sạch sẽ. - No quá! – Phan Anh Khôi ngẩng đầu lên, xoa xoa cái bụng của hắn khi mà bàn ăn đã không còn gì. Vũ Hoàng Nguyên mỉm cười: - Cậu ăn khỏe ha! Anh Khôi cười tươi: - Tại cậu nấu ngon quá mà. Vũ Hoàng Nguyên cau mày: - Vì thế mà giờ tớ không còn gì để ăn nữa phải không? - HẢ??? Cậu…cậu chưa ăn? – Phan Anh Khôi giật mình nhìn sang bát cơm của Vũ Hoàng Nguyên vẫn còn chưa đụng đũa. Hoàng Nguyên cười: - Nhìn cậu ăn ngon quá nên quên đói rồi. Phan Anh Khôi gãi đầu cười trừ: - Tớ…tớ xin lỗi… Giờ…phải làm sao? Cậu đói lắm không? Lắc đầu, Vũ Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói: - Không sao. Tớ cũng không đói. Lát nữa đi làm tớ ăn cũng được. Bình thường tớ cũng hay đến đó ăn. Hôm nay có cậu nên mới tự nấu thôi. Phan Anh Khôi nhăn nhó: - Nhưng…nhưng… Hoàng Nguyên cười, ngắt lời hắn: - Không nhưng gì cả. Chúng ta dọn bàn ăn đi nào! Phan Anh Khôi thực sự vẫn thấy áy náy, hắn đứng dậy, một mặt hắn phụ giúp Hoàng Nguyên dọn bát đĩa, một mặt hắn nói: - Tớ chạy đi mua đồ ăn cho cậu nhé! Vũ Hoàng Nguyên cười: - Không cần vậy đâu. Tớ không sao mà. Nếu đói tớ đã ăn rồi chứ đâu để cậu ăn hết được như vây. Phan Anh Khôi cười trừ: - Chỉ tại tớ thôi à. Hoàng Nguyên vừa rửa bát vừa lắc đầu cười: - Không cần nghĩ ngợi gì cả. Tớ thực sự không đói. Trong khi đó, Phan Anh Khôi thì vẫn nhăn nhó nhưng tìm hiểu Hoàng Nguyên ba ngày nay hắn biết tính của Hoàng Nguyên nên cũng không nói nữa vì nói thêm cũng không có tác dụng gì. - Trưa nắng, tớ dẫn cậu lên phòng nghỉ, đến chiều hãy về nhé! – Vũ Hoàng Nguyên nói khi dọn dẹp xong. Nghe câu này, Phan Anh Khôi sung sướng như điên, không do dự mà gật dầu cái rụp. Hắn vốn tưởng Hoàng Nguyên sẽ đuổi hắn về sau khi ăn xong làm hắn đang đau đầu viện dẫn lý do, ai ngờ Hoàng Nguyên cho hắn một lời nói vui hơn dự tính của hắn. Vì vậy không có nguyên nhân nào có thể Phan Anh Khôi từ chối được.
|
|
|
Cai chuong nay co vai cho sai chinh ta do, vuphong xem lai nhe...
|