|
|
kimngocd: Khi nào viết được mình sẽ đăng. nguyenbaby: Cậu cứ đọc đi
|
Những ngày sau đó, không buổi sáng nào Phan Anh Khôi vắng mặt trước nhà Vũ Hoàng Nguyên để cùng cậu lên chiếc xe bus mỗi ngày. Và cũng chẳng biết tự khi nào, trong ba lô của hắn thành nơi chứa kẹo mút vị dâu để mỗi khi đi bên cạnh Vũ Hoàng Nguyên, hắn luôn lấy ra chiều theo vị giác của cậu. Những lúc ấy, Vũ Hoàng Nguyên cũng không quên bóc một chiếc, đút cho hắn ăn thay cho lời cảm ơn làm hắn cười ngây ngất. Phan Anh Khôi lấy đó làm hạnh phúc. Giờ ra chơi sau tiết 2 hàng ngày, Phan Anh Khôi đều có mặt tại lớp của Vũ Hoàng Nguyên làm cả lớp cậu đều quen mặt hắn. Chỉ có điều là cậu không cho phép hắn đem theo đồ ăn khi lên lớp cậu như lần đầu thôi. Phan Anh Khôi cũng không vì vậy mà buồn, niềm vui của hắn là được ở bên cạnh Vũ Hoàng Nguyên, cậu có làm gì hắn cũng thấy vui. Tuy nhiên, có một chuyện làm Phan Anh Khôi rầu rĩ không thôi. Đó là sau bữa trưa hôm ấy, hắn không còn được Vũ Hoàng Nguyên nấu cho ăn thêm một lần nào nữa. Tan học, hắn vẫn vất vả chật vật lên xe bus đi về cùng Hoàng Nguyên nhưng chỉ được phép dừng lại tại cửa nhà mà thôi. Mỗi lần ấy, Vũ Hoàng Nguyên đều cười tạm biệt hắn rồi đóng cửa làm Phan Anh Khôi sầu khổ không nói nên lời. - Đại ca cũng chịu khó đi xe bus quá ha! – Thế Thành cười nói, trêu chọc Phan Anh Khôi đang thất thểu đi vào lớp sau khi xuống từ chiếc xe bus đông đúc. Phan Anh Khôi lạnh giọng: - Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! Thế Thành cười hì hì: - Em nói cũng đâu có ai bảo em câm. Nắm đấm giơ lên, Phan Anh Khôi tức giận: - Mày muốn chết phải không? Thế Thành vội xua tay, cười trừ. Phan Anh Khôi hừ một tiếng, hạ tay xuống rồi nặng nhọc ném cái ba lô lên bàn trước khi ngồi xuống, đúng hơn là bò dài ra bàn học. - Sao đại ca không lấy xe chở anh ta, có phải đỡ mệt hơn không? Phan Anh Khôi gắt: - Mày làm như tao ngu như mày ấy, cậu ấy mà chịu lên xe của tao thì tao đâu có khổ thế này! Thế Thành ngạc nhiên: - Xe hơi tới rước tận nơi không chịu đi, lại đi xe bus. Anh ta cũng thật lạ. Phan Anh Khôi thở dài: - Cậu ấy nói rằng xe đó là của bố tao dành để chở tao, không phải là cậu ấy nên cậu ấy không đi. Thế Thành hỏi: - Xe của đại ca thì sao? Phan Anh Khôi đáp: - Cậu ấy nói rằng học sinh trung học không được đi xe máy, nên cũng không lên xe luôn. Tao thật hết cách. Thế Thành cười: - Xe máy không được thì đại ca đi xe đạp. Lập tức, Phan Anh Khôi đập bàn đứng dậy làm các bạn xung quanh giật mình: - Ừ ha! Tại sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? Thế Thành cười cười: - Thì đại ca ngốc mà! - Mày dám nói thế hả? – Phan Anh Khôi đe dọa, song mặt vẫn tươi như hoa, không có vẻ gì là tức giận cả. - Ngày mai, đại ca đem xe đạp tới chở cậu ta đi học là được – Thế Thành nói thêm. Thế nhưng, câu nói ấy vừa phát ra thì mặt Phan Anh Khôi lại nhăn nhó. Biểu cảm trên mặt hắn thay đổi thất thường, thật chẳng biết đâu mà lần. - Đại ca sao thế? – Thế Thành hỏi. Phan Anh Khôi chán nản ngồi xuống: - Tao không có xe đạp. Thế Thành cười: - Tưởng gì. Ông già của đại ca không lẽ lại tiếc đại ca cái xe đạp sao? Phan Anh Khôi vẫn không vui: - Vấn đề là…là… - Là đại ca không biết đi xe đạp đúng không? – Thế Thành cười tiếp lời khi Phan Anh Khôi đang ấp úng. Phan Anh Khôi gãi gãi đầu, mắt hơi cụp xuống rồi chậm rãi gật đầu. Thế Thành nghe vậy thì cười không bịt được miệng. Phan Anh Khôi thấy thế thì vừa xấu hổ vừa tức giận: - Câm ngay! Ai cho phép mày cười tao hả? Thế Thành nhìn vẻ mặt hắn, biết mình không nên cười nữa nhưng nín cười cũng thật khó, mặt cậu ta trong giây lát đỏ bừng lên. Rồi trong tiếng nín cười, cậu ta nói: - Đại ca của tôi ơi, sao cứ liên quan đến Vũ Hoàng Nguyên là anh ngốc quá vậy. Tập đi xe đạp khó đến thế sao? Phan Anh Khôi nghe vậy thì lấy tay đập vào đầu mình. Hắn cũng tự thấy hắn ngốc thật. Bình thường hắn đâu có thế nhưng chỉ cần nhắc tới Vũ Hoàng Nguyên thì dường như não bộ cùng hệ thống thần kinh của hắn ngừng hoạt động thì phải. Phan Anh Khôi cười cười: - Mày biết đi xe đạp không? Thế Thành gật đầu: - Em đương nhiên là biết. Phan Anh Khôi cười tươi hơn nữa: - Vậy chiều nay theo tao đi mua xe rồi dạy tao!
..............................................................
Mọi người cho ý kiến thoải mái nhé, chỗ nào chưa được mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm cho lần sau. Thanks! Email: vuphong2605@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013620286549 Zalo và SĐT: 0904.534.733
|
|