Đường Đến Hạnh Phúc
|
|
Chọn cho mình một vị trí tạm cho là thuận lợi – một bàn trong góc – Phan Anh Khôi ngồi xuống và gọi một ly cà phê. Hắn vốn chẳng ưa gì cà phê nhưng xem ra lúc này hắn không biết gọi gì ngoài nó. Hắn không thể uống rượu ở nơi này được, chẳng may để Vũ Hoàng Nguyên thấy thì chẳng phải hắn mất hết cơ hội sao. Thế nên, tính đi tính lại, Phan Anh Khôi chọn cho mình giải pháp an toàn, hắn gọi rồi không uống cũng đâu có sao. Mục đích của hắn đến đây đâu phải để uống, hắn rõ điều này hơn ai hết. - Anh ta đâu? Mày nói anh ta đến đây mà? – Phan Anh Khôi hỏi Thế Thành khi chưa thấy bóng hình Vũ Hoàng Nguyên. Thế Thành thở dài: - Đại ca không nghe mấy người kia nói anh ta phải về nhà có chút việc sao? Phan Anh Khôi gật đầu, hỏi: - Anh ta về nhà có việc gì vậy? Thế Thành tiếp tục thở dài: - Đại ca hỏi vậy thì bố em cũng không trả lời được nói gì là em. Anh ta về nhà làm gì thì ai mà biết được, có lẽ là thay đồ gì đó thôi. Chắc anh ta sắp tới rồi đó. Rồi nhìn ra ngoài cửa, Thế Thành chợt cười: - À! Anh ta đến rồi kìa. Nhưng nhìn lại Phan Anh Khôi, nụ cười của Thế Thành chợt tắt vì tự khi nào Phan Anh Khôi đã không còn chú ý đến cậu ta nữa. Dường như cứ nơi nào có Vũ Hoàng Nguyên thì nơi ấy Thế Thành trở nên vô hình trong mắt Phan Anh Khôi vậy. Chẳng lẽ Thế Thành đi theo Phan Anh Khôi biết bao năm nay lại không bằng một người Phan Anh Khôi mới nhìn thấy hôm nay sao thậm chí còn chưa nói với nhau một lời nào? Thế Thành thấy nên tự thương thay cho bản thân mình mà cách thương tốt nhất đó chính là ăn. Vì vậy, cậu ta gọi một bàn ăn đầy và tập trung vào công việc ăn uống. Tiền đã có Phan Anh Khôi trả nên Thế Thành khỏi lo, ăn bao nhiêu tuỳ thích, xưa nay vẫn vậy và hôm nay tất nhiên không ngoại lệ. - Này! Cái thằng ngồi bên cạnh anh ta là ai vậy? – Phan Anh Khôi hỏi Thế Thành. Nhìn qua, Thế Thành nói: - Hai người đó ngồi quay lưng lại phía chúng ta làm sao em biết được. Chắc là bạn cùng lớp anh ta thôi. Phan Anh Khôi nói giọng khó chịu: - Bạn bè có cần ngồi gần quá vậy không? Thế Thành cười: - Người ta đã dính vào nhau đâu mà đại ca lo. Em thấy bình thường mà. Phan Anh Khôi gằn giọng: - Mày thì biết gì chứ? Rồi tiếp tục quan sát, Phan Anh Khôi làu bàu: - Lại còn con nhỏ kia nữa chứ? Nó là gì mà cứ bắt tay bắt chân Hoàng Nguyên vậy? Thế Thành nói: - Đại ca của tôi ơi, bạn thân của người ta đại ca cũng quản sao? - Kệ tao! – Phan Anh Khôi gắt. Thế Thành thở dài, thầm nghĩ người không được đại ca của hắn quan tâm đã khổ rồi mà được quan tâm thì còn khổ gấp nhiều lần. À, không! Không đúng! Những người xung quanh người mà đại ca hắn quan tâm mới thực sự khổ còn người đó thì…chưa biết được.
|
- Ê! Mày nghĩ thử coi tao nên làm thế nào để làm quen với anh ta? – Phan Anh Khôi hỏi Thế Thành sau một hồi nhìn ngó. Thế Thành lắc đầu, thức ăn đầy miệng, lắp bắp: - Đại ca…chuyên đi cua gái mà còn hỏi em sao? Phan Anh Khôi hừ một tiếng nói: - Anh ta có phải con gái đâu. Rồi nhìn Thế Thành một lượt, hắn tiếp: - Mày ăn gì sao nhiều quá vậy mà người mày không lớn ra chút nào thế? - Em cũng không biết nữa – Thế Thành đáp. Phan Anh Khôi đưa tay đập vào đầu Thế Thành lần thứ n, nói: - Không biết cái đầu mày ấy. Đừng có ăn nữa, nghĩ cách đi. Mày ăn chỉ tốn tiền tốn của chứ có ngấm vào người chút nào đâu. - A! Đại ca đánh vào đầu em như vậy thì sao nghĩ ra được cách gì nữa chứ? – Thế Thành than. Phan Anh Khôi cau mày: - Đánh vậy thì mày mới nghĩ, tao không đánh thì mày chỉ ăn chứ nghĩ ngợi gì đâu. Thế Thành thở dài: - Haizz! Đại ca thật là… Em chịu thua với đại ca rồi đó. Để em nghĩ thử coi. Chờ chút! - Nhanh lên! Tao không quen đợi lâu. – Phan Anh Khôi nói rồi nhìn ra chỗ Vũ Hoàng Nguyên. Lúc này, Vũ Hoàng Nguyên đang cười nói, trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Nhưng thật tiếc, người đó lại ngồi quay lưng lại phía Phan Anh Khôi làm hắn không sao có thể nhìn nụ cười tuyệt đẹp kia. Hơn nữa, hai cái người bên cạnh thì quan tâm Vũ Hoàng Nguyên quá mức – theo suy nghĩ của Phan Anh Khôi – làm hắn thế nào cũng không ưa nổi, càng nhìn càng nóng mắt nên cuối cùng hắn quyết định quay lại giục Thế Thành: - Xong chưa? Gì mà lâu thế? - Đại ca thông minh vậy sao không nghĩ đi mà bắt em nghĩ. – Thế Thành nói. - Tao nuôi mày làm giá áo túi cơm à mà tao phải nghĩ. Nghĩ nhanh lên. – Phan Anh Khôi trợn mắt. - Em biết rồi. – Thế Thành xìu mặt xuống. Phan Anh Khôi hừ một tiếng, nhấc ly cà phê lên và tu một hơi nào ngờ… - AAAA! Có rồi!!!! – Thế Thành reo lên. - PHỤTTTTT!!!!... Khụ..khụ….!!! …. – Phan Anh Khôi phun hết cà phê ra và ho sặc sụa. - Đại caaaaa!!!! Cà phê vào hết mặt em rồi!!!! – Thế Thành kêu lên. Đưa tay xoa xoa cổ họng, Phan Anh Khôi hầm hầm tức giận: - Mày còn dám nói hả? Mày nói gì cũng phải biết chọn thời điểm chứ. Có cần thiết phải reo lên như thế không? Thế Thành cười cười: - Em biết đâu đại ca đang… - Biết cái đầu mày ấy! Còn cười nữa hả? – Phan Anh Khôi quát. Rồi uống một hơi hết cốc nước lọc bên cạnh, hắn tiếp: - Nghĩ được cái gì nói ra tao nghe coi. Thế Thành mỉm cười, ghé vào tai Phan Anh Khôi thì thầm điều gì đó trước khi hỏi: - Đại ca thấy thế nào? Phan Anh Khôi tỏ vẻ nghi ngờ: - Liệu có được không mày? Tao thấy cũ rích à? Thế Thành xua tay, khẳng định: - Cũ mới hiệu quả. Em tin chắc là được. Phan Anh Khôi lắc đầu: - Tao vẫn thấy không ổn. Làm như thế chẳng phải Hoàng Nguyên sẽ bị đau sao? Thế Thành thở dài: - Haizz! Đại ca của tôi ơi! Người ta không đau sao đại ca có cơ hội được. Mà một chút vậy thì đâu có là gì. - Nhưng… - Phan Anh Khôi lưỡng lự. Thế Thành nhìn lên trần nhà, nói: - Tuỳ đại ca thôi. Không được thì đại ca tự nghĩ đi. - Mày… - Phan Anh Khôi nhíu mày rồi nhìn qua chỗ Vũ Hoàng Nguyên trước khi quyết định: - Thôi được rồi! Tao tạm tin mày. Thế Thành cười tươi: - Vậy mới là đại ca của em chứ? Chỉ tay vào mặt Thế Thành, Phan Anh Khôi đe doạ: - Không được thì mày liệu với tao đó. Thế Thành nhẹ nhàng hạ tay của Phan Anh Khôi xuống, cười nói: - Tin em đi. Em chắc chắn 100%. Phan Anh Khôi gật đầu: - Cứ đợi đã, chờ cho đến lúc anh ta về vậy. - Vâng! – Thế Thành đáp rồi tiếp tục ăn trong khi Phan Anh Khôi trở lại với “công việc” cũ là ngắm Vũ Hoàng Nguyên từ phía sau. Người kia thì chẳng hay biết gì trong khi bàn ghế cũng như những đồ vật xung quanh Phan Anh Khôi thỉnh thoảng lại phải la oai oái vì những cơn mừng giận bất chợt của hắn.
|
Cho đến hơn chín giờ, - Họ đang ra về rồi, chuẩn bị thôi! – Phan Anh Khôi giục. Thế Thành xua tay: - Mấy người đó chưa có về ngay đâu, tạm biệt nhau còn chán, đại ca vội gì chứ. Phan Anh Khôi cau mày, nói: - Mày dừng ăn lại được rồi đó. Tao nói chuẩn bị là chuẩn bị. Mày còn ăn nữa thì tao cho mày ra thanh toán đó. Ngay lập tức, Thế Thành cười hì hì: - Em nghe lời đại ca mà. Phan Anh Khôi nói: - Biết vậy thì tốt. Mấy thằng đó mày sắp xếp ổn cả rồi chứ? Thế Thành cười: - Đại ca yên tâm. Em đã bố trí thì đâu vào đó. Phan Anh Khôi tỏ vẻ nghi ngờ: - Mày có chắc anh ta đi đường đó không vậy? Gật đầu, Thế Thành khẳng định: - Chắc 100%. Anh ta về nhà kiểu gì cũng đi qua con ngõ đó. Anh ta xuống xe bus không xuống đó thì xuống đâu. Phan Anh Khôi ngạc nhiên: - Hoàng Nguyên đi xe bus hả? - Đúng rồi. Ngày nào chẳng vậy, cả trường này có ai không biết. Nếu không vì anh ta đi xe bus thì đâu có nhiều con gái trường này tập trung ra điểm dừng xe bus ở cổng trường đến vậy dẫu chẳng đi xe bus. - Ừ! – Phan Anh Khôi đáp. Rồi nhìn đám bạn của Vũ Hoàng Nguyên đã mỗi người một ngả, Phan Anh Khôi đập vào vai Thế Thành: - Đứng lên thôi. Anh ta đi rồi. - Đại ca muốn anh ta biết sao mà vội vậy. Anh ta đi xe bus nên còn lâu mới tới. Chúng ta đi sau cũng được mà. – Thế Thành nói. - Tao nói đứng lên là đứng lên. Mày nói nhiều quá rồi đó. – Phan Anh Khôi gắt. Và quay vào phía trong, Phan Anh Khôi gọi: - Tính tiền. Một tờ hoá đơn nhanh chóng được đem đến trước mặt Phan Anh Khôi kèm theo một nụ cười tươi nhưng nó lại làm cho mặt Phan Anh Khôi xám lại. - Mày được lắm! Đúng là chỉ ăn tàn phá hoại. - Phan Anh Khôi cau mày nói với Thế Thành. Thế Thành bao biện: - Có một chút thôi mà đại ca. Phan Anh Khôi giơ tờ hoá đơn ra: - Một chút thì mày trả đi! Thế Thành cười hì hì: - Là một chút của đại ca, chứ với em thì…nó khổng lồ. Chỉ tay vào mặt Thế Thành, Phan Anh Khôi nói: - Mày liệu đó. Thế Thành cười xoà, nói: - Em biết rồi ạ. Mà đại ca không nhanh lên, anh ta đi mất đó. - Phải ha! – Phan Anh Khôi chợt nhớ ra điều quan trọng của mình. Hắn rút tiền đưa cho người bồi bàn: - Không cần trả lại. Nói rồi, hắn chạy thẳng ra ngoài. Trong khi đó, Thế Thành cười đắc ý chạy theo. Cậu ta biết chỉ có vậy thì mới có thể khiến Phan Anh Khôi không truy cứu cậu ta thôi. Lúc này, Thế Thành thấy Vũ Hoàng Nguyên cũng thật hữu ích, nhắc đến anh ta là Phan Anh Khôi như chuyển sang một con người khác vậy, ngoan hiền hơn hẳn. Thật là tốt quá đi. Thế Thành nghĩ vậy rồi nhanh chóng chạy theo Phan Anh Khôi. - Anh ta đâu? – Thế Thành hỏi. Phan Anh Khôi chỉ tay về phía điểm dừng xe bus phía xa. - Đang chờ xe bus kìa. Mày mù à. Thế Thành xì nhẹ một tiếng, nói: - Tại em quên không đem theo kính. Phan Anh Khôi cười: - Dí mắt vào game lắm thì cận thì là phải. Giọng oan ức, Thế Thành nói: - Đại ca còn chơi nhiều hơn em mà. Phan Anh Khôi cười khẩy: - Vậy thì trách cái mắt của mày đểu quá. Tao thấy tốt nhất nên bỏ nó đi. - Đại ca thật là… Phan Anh Khôi cười: - Không thế sao là đại ca của mày. Rồi nhìn xe bus đang tiến lại gần, Phan Anh Khôi giục: - Xe bus đến kia rồi. Lên xe đi! Và thế là chiếc xe của Phan Anh Khôi nhanh chóng được lăn bánh. Thế nhưng nó chẳng thể nào đi nhanh được vì cái xe bus phía trước luôn đi chậm, hơn nữa một đoạn nó lại dừng lại. Điều này làm Phan Anh Khôi vô cùng khó chịu. Bình thường hắn chạy xe ở tốc độ nào mà giờ thì… Nếu không phải vì Vũ Hoàng Nguyên thì hắn đâu có làm mấy cái chuyện ngu ngốc này. Vì thế mà mặt Phan Anh Khôi đằng đằng sát khí. Ngược lại, Thế Thành lại tươi rói, chẳng mấy khi cậu ta được dịp thấy đại ca của cậu ta nhẫn nhịn như vậy không vui sao được. Giờ này, Thế Thành mới khâm phục Vũ Hoàng Nguyên. Anh ta chưa cần nói một lời nào đã có thể khiến đại ca của cậu ta thay đổi 180 độ. Đúng là không thể ngờ được. Tuy nhiên, cũng may cho Phan Anh Khôi là Vũ Hoàng Nguyên không có đi lâu, vài điểm dừng xe bus đã xuống rồi. Và đúng như Thế Thành đã dự đoán từ trước, Vũ Hoàng Nguyên đang đi vào một con ngõ nhỏ. - Đại ca thấy chưa? Em nói có sai đâu nào. – Thế Thành tự tin nói. Phan Anh Khôi nghiêm giọng: - Mày im đi. Muốn anh ta nghe thấy hả? Thế Thành cười: - Đại ca cứ lo bò trắng răng. Chúng ta cách xa thế này em có hét lên thì anh ta cũng không… - IM! – Phan Anh Khôi trợn mắt lên và nói. - Dạ! – Thế Thành ngoan ngoãn nghe lời. - Biết điều như vậy ngay từ đầu có phải tốt không? – Phan Anh Khôi nói, sau đó nhìn quanh, tìm cho mình một góc khuất để tiện hành động. - Mày thấy chỗ kia thế nào? – Phan Anh Khôi chỉ tay và hỏi Thế Thành. Thế Thành gật đầu: - Được đó đại ca. - Đi thôi! – Phan Anh Khôi giục và hai người nhanh chóng chạy đến nấp trong một con hẻm, đủ để nhìn diễn biến từ chỗ Vũ Hoàng Nguyên. - Bọn chúng đâu? – Phan Anh Khôi hỏi khi đã yên vị. Thế Thành nói nhỏ: - Đại ca chờ chút đi. Em đã kêu chúng chờ ở đó rồi mà….À! Chúng ra kia rồi. – Thế Thành cười chỉ về phía ba tên vừa xuất hiện chặn đầu Vũ Hoàng Nguyên. Phan Anh Khôi gật đầu, không đáp mà cười cười quan sát chờ thời cơ thuận lợi. Hình như đôi bên đang nói gì đó, hắn không nghe rõ nữa vì khoảng cách chỗ hắn và Vũ Hoàng Nguyên khá xa. Phan Anh Khôi cũng không quan tâm lắm vì hắn chỉ chờ đồng bọn của hắn ra hiệu thì hắn sẽ xông ra thôi. Nghĩ đến khoảnh khắc đó, Phan Khôi sung sướng mỉm cười thật tươi. Gió nhẹ thổi. Vầng trăng đang lên thiên đỉnh. Phan Anh Khôi ngước mắt nhìn trăng và thấy cuộc đời này thật đẹp. Thế nhưng… Nào ngờ… Nụ cười trên môi Phan Anh Khôi chợt tắt ngấm. Hắn chỉ mới nhìn đi một chút thôi, nhìn lại đã thấy ba tên tay sai của hắn ngã chỏng quèo trên đất trong khi Vũ Hoàng Nguyên thì đang phủi tay và bước đi. - Thế này là thế nào? – Phan Anh Khôi nhìn thẳng vào Thế Thành và nghiến răng nói. Thế Thành sợ hãi lắp bắp: - Xin…xin..lỗi đại…đại…ca… Em quên mất…một chuyện… - Chuyện gì? Nói mau! – Phan Anh Khôi gắt. Thế Thành run run: - Anh…anh ta…đã mang đai đen Taekondo… - Mày đúng là không được cái tích sự gì cả. – Phan Anh Khôi giận dữ nói. Và rồi hắn xắn tay áo, hướng đến Thế Thành. - Đaị…đại…đại…ca…Em…em…biết lỗi rồi mà. Đại ca tha cho em lần này đi. - Tha cho mày sao? – Phan Anh Khôi trợn mắt. - Dạ…dạ…em sẽ chuộc tội mà… - Mày định làm gì? - Em sẽ…sẽ…điều tra…anh…ta kỹ hơn nữa… Nhất định lần sau sẽ thành công. – Thế Thành nói. – Em hứa mà. Phan Anh Khôi giơ nắm đấm thẳng mặt Thế Thành: - Mày cứ liệu đó. Tao tạm tha cho mày lần này. Ngay sáng mai mày phải trình bày tất cả những thông tin về anh ta cho tao. Không có thì mày xác định… - Dạ…dạ…em sẽ làm ngay ạ. – Thế Thành thở phào trong lòng. Trong khi đó, Phan Anh Khôi hạ tay xuống và lên xe cho chiếc xe phóng vút đi làm Thế Thành hấp tấp chạy theo: - Đại ca! Cho em đi với! Đại ca!... - Mày có chân tự đi đi! – Phan Anh Khôi nói vọng lại rồi mất hút bỏ mặc Thế Thành thở hồng hộc phía sau.
|
Gioi oi, may truyen cu chua xong ma vuphong da dang truyen moi roi... Nhung ma truyen nay cung de thuong do... Tiep tuc di nao...
|
Kimngocd: Cảm ơn bạn nhé. Tất cả truyện mình sẽ đều hoàn thành
|