Chương5: *Hè năm ngoái, vào một chiều thứ 7
– Cậu ơi, cậu tới xem thử con chỉnh sửa pic này ổn chưa vậy ?
– Đâu, đưa đây coi … ! Hmm, cũng tạm ổn rồi đó, sửa lại chỗ phần mặt cô dâu cho tươi lên một chút, ánh sáng bớt chói lại một chút nữa là ôkê. Mà càng ngày càng thấy tay nghề mày cao lên đó. – Nghĩ sao, cháu của cậu là phải cỡ đó trở lên chứ lại. Hehehe – Nó lấy ngón tay cái vuốt mũi, vênh mặt đắc ý
– Có mày qua phụ giúp mấy chuyện lặt vặt, tao khỏe ghê gớm, khỏi mắc công thức khuya
– Chời quơi, người ta có ích vậy đó mà có chịu trả cho đồng thù lao nào đâu.
– Thù lao cái con khỉ khô. Tao còn chưa xử mày cái vụ hôm bữa là may đó nghe con
– Vụ hôm bữa là vụ nào ?
– Thì cái hôm tao với mày ngồi phá mấy cái tấm hình cưới của con Tâm Ú xóm bên đấy. Ta nói nó đã ít dẹp rồi mà đưa vô tay mày, mày sửa con nhà người ta không còn tí nhan sắc nào luôn. Đã bảo là phá rồi xóa, ai ngờ mày lại mail qua cho nó. Làm nó chửi tao quá trời quá đất, còn đòi không trả tiền ảnh cưới nữa.
– Chồi ôiiii, rồi cuối cùng người ta cũng chịu trả tiền đầy đủ đó thôi mà, làm gì mà căng quá vậy. Mà cũng có một phần công lao của con trong cái bộ ảnh đó mà . Cơ mà nghĩ thấy bả cũng hên, nhìn cái bộ ục ịch, khờ khờ mà có tấm chồng ngon dzai dễ sợ. Còn cậu Quân nhà mình đây, nam vương cấp 3 một thời, 28 xuân xanh mà vẫn còn ế =)))))))))
– Mầy coi chừng tao hớt chim nha con. Lo mà sửa hình đi không tối nay tao cho nhịn đói.
– Dám hông, chừng ông bà ngoại về méc cho coi . Mà để ý thấy nãy giờ cứ coi đồng hồ miết nghen, bộ đang chờ người yêu tới để dẫn về ra mắt hã
– Mầy mà nói tào lao bí đao nữa thì đừng trách tại sao biển xanh vị mặn nha.
• Trần Hiếu Quân – 28 tuổi, là em trai của bà Ngọc Thảo mẹ Nhật Huy. Là chủ một studio, làm ăn khá suôn sẽ. Vẫn còn đang trong tình trạng độc thân, nguy cơ chết già mà vẫn còn zin rất cao =))))))) Đột nhiên, một chiếc xe hơi trắng toát bóng loáng đậu ngay trước nhà. Cậu Quân liền chạy ra, nó cũng lon ton, hí ha hí hửng chạy theo. Bước ra từ chiếc xe trang trọng đó là một anh chàng cao to, vẻ mặt nam tính, vai đeo balô và tay xách theo 1 cái vali lớn.
– Tới rồi đấy à ? Đi đường xa vất vả rồi. – Cậu vẫy tay nó – Nhật Huy, lại đây coi
– Dạ ???
– Giúp cậu ta xách hành lí vào nhà đi
– Ể ??? Tự nhiên sai con . Zô zuyên gơ
– Thôi anh, em tự xách đi được – Anh ta cười, xoa tay. Nụ cười hiền tỏa nắng của anh ấy khiến nó ngẩn ngơ.
– Cứ đưa cho nó xách đi. Nuôi nó cũng chỉ để sai ba cái chuyện lặt vặt thôi.
Nó bĩu môi, đi tới phía anh ấy, kéo cái vali đi :
– Xách thì xách, làm gì dữ vậy
– Vậy thì làm phiền em rồi – Anh ngại ngùng, gãi đầu.
– Đừng có khách sao như vậy, trước sau rồi cũng là người một nhà cả thôi . Vào nhà đi ………. Nhật Huy, xuống bếp lấy cho cậu ly nước.
Anh ngồi xuống ghế, mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
– Thấy chỗ này sao ?
– Dạ, trang trí đơn giản mà rất bắt mắt.
– Anh uống nước đi – Nhật Huy cầm li nước đưa cho anh, còn mình cầm li khác ngồi bên cạnh cậu nó. Nó nhìn anh rồi quay sang hỏi cậu :
– Ủa cậu, ai mà là quoắc vậy ?
– Cậu ấy tên Nhân, Lê Trung Nhân, 21 tuổi. Là dân Sài Gòn chính hiệu đó. Từ giờ, cậu ta sẽ ở đây chung với cậu
Nghe tới 2 chữ “ ở chung”, nó phun thẳng ngụm nước trong miệng về phía trước mà đích đến không ai khác chính là anh chàng vừa chuyển đến. Nó giật mình, lắp bắp :
– A…an..anh, cho em xin lỗi, để em đi lấy khăn cho anh lau.
Nói rồi, nó vội chạy đi.
– Chứ có gì mà mày ngạc nhiên quá dữ vậy ?
Nó đưa cái khăn cho anh rồi ngồi xuống :
– Cậu đừng nói với con, ảnh là người mà cậu tính dẫn về ra mắt ông bà ngoại nha
Cậu gõ vào đầu nó cái bốp :
– Ngày nay tao có cho mày ăn lộn cái gì đâu mà mày nói chuyện xàm xí quá vậy
– Không phải sao, chứ làm gì mà chiều giờ cậu hóng như chờ mẹ đi chợ về vậy ?
– Hình như em hiểu nhầm rồi. Anh cũng có sở thích nhiếp ảnh như anh Quân, lại thích cuộc sống ở dưới quê nên được bạn học cũ của anh Quân ở Sài Gòn giới thiệu về đây. Cũng may mà được anh Quân đồng ý nên anh mới có mặt ở đây nè.
– Ủa vậy hã, só ry anh nha ~~ Hehehe
– Mà ba mẹ em có đồng ý chưa vậy ?
– Năn nỉ gần chết luôn. Ổng bả mới đồng ý là lo cuốn gói đi liền nè .
– Đồng ý là tốt rồi. Thôi để anh dẫn về phòng, rồi nghỉ ngơi.
– Dạ.
…………………………….
Anh Nhân chụp ảnh đẹp, nói chuyện khéo và hài hước, tính tình tốt bụng, chơi thể thao lại hay, chưa kể đẹp trai quá mức cho phép nên nhanh chóng anh chiếm được tình cảm của người dân trong xóm, ông bà ngoại của Nhật Huy và đám bạn của nó. Đặc biệt, anh và nó nói chuyện cực hợp nhau, kẻ tung người hứng, cứ như là có thần giao cách cảm, lại khá quan tâm nhau, nên dần dần, họ thân nhau như 2 anh em ruột.
Đó là anh Nhân thấy như vậy. Riêng nó, nó nhận ra rằng trái tim bé nhỏ của mình đã dành riêng cho anh một khoảng lớn. Nó yêu anh mất rồi. Không ai biết chuyện này, ngoại trừ Ngọc Hân. Hôm Valentine , nó quyết định sẽ nói rõ lòng mình với anh, nói rằng nó yêu anh. Nó sợ anh từ chối tình cảm của nó, nhưng thà nói ra còn hơn là cứ mãi che giấu tình cảm, biết đâu anh lại đồng ý. Còn chuyện anh sẽ kì thị, sẽ xa lánh nó thì nó chả lo, anh đâu phải người của thế kỷ trước đâu mà còn có suy nghĩ tiêu cực đó. Cầm hộp chocolate nhỏ nhắn được gói gém cẩn thận, nó hí ha hí hửng chạy sang nhà cậu Quân.
– Haizzz, 2 người đi đâu mà không chịu khóa cửa thế này.
Trong nhà chẳng có ai, nó mở máy tính lên, ngồi tranh thủ giúp cậu chỉnh sửa vài tấm ảnh trong lúc đợi anh về. … Chợt có tiếng nói vọng vào từ phía trước nhà .
– Chắc anh Nhân về rồi
Nó vội chạy ra, bắt gặp anh Nhân đang đứng với một cô gái. Nó nấp sau cánh cửa nghe lén :
– Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay. Em thấy vui lắm
– Thấy em vui vậy, anh cũng vui lắm. Em nhớ về cẩn thận. Tới nhà rồi nhắn tin cho anh
– Vậy em về nhé, bye anh
Chợt anh kéo tay cô gái đó, nhẹ nhàng hôn lên trán cô
– Giờ thì em về được rồi đó
– Quỷ, lỡ có ai thấy thì sao
– Thấy thì thấy, có gì đâu mà phải ngại ngùng
– Thôi, em về đây
Nói rồi cô ấy lái xe đi, anh vẫy tay, nhìn theo một lát rồi mới vào nhà. Thấy anh tiến vào, nó vội vội vàng vàng chạy lại chỗ máy tính, giả vờ như đang tập trung .
– Này, nhóc đang phá gì đó ?
– Đang chỉnh mấy tấm hình của anh cho bựa rồi phát tán trên Facebook nè
– Nhóc dám không mới là vấn đề
– Đừng có thách, thách là làm thiệt đó
– Không sao, anh đây xấu không sợ bĩ dìm. Mà không đi chơi Valentine hã ?
– Gấu chó đâu ra mà đi với chả ở
– Xạo quần, anh để ý cái hộp chocolate rồi nha. Khai lẹ đi không anh qua méc ông bà Năm
– Cái hộp chocolate đó hã ? Đi tặng mà bị từ chối đó
– Tội nghiệp chưa. Nhật Huy mình ngon dzai thế này mà bị từ chối, giỡn hay đùa đây ta. Chắc đứa đó bị ngu cmnr
– Ờ, ngu, ngu lắm luôn. Chắc mắt bị chó tha đi đâu mất tiêu rồi.
– Vậy thôi, để anh ăn hộ cho nha – Nói rồi anh cầm hộp chocolate, bóc ăn ngon lành
– Ăn đi, đau bụng rồi thì đừng có mà la làng nha. Cơ mà anh đi đâu mà không chịu khóa cừa vậy, không sợ trộm nó vào nó vét sạch à
– À, anh đi vòng vòng đây thôi chứ có đi đâu xa đâu
– Thôi mà, xạo quá mà, đi vòng vòng đây mà sao mặc đẹp vậy, hay là đi chơi Valentine đó
– Nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, anh chưa có bạn gái mà
– Thôi đừng có bao biện nữa, thấy hết rồi
– Thấy gì
– Thấy nắm tay, thấy hôn má, thấy vẫy tay nè. Nhiêu đó đủ để anh hết chối chưa
– Công sức che giấu bao lâu nay mà giờ bị lộ mất tiêu
– Hun hít công khai vậy mà che giấu cái gì. Bảo coi em như em ruột, mà chuyện có người yêu cũng giấu. Thôi dẹp dẹp, không chơi nữa.
– Thôi mà, xin lỗi. Thôi để anh đền bù cho, muốn ăn gì, anh dẫn đi
– Thôi khỏi, ngày nay ăn bơ lòi họng rồi, hông có nhét gì thêm nổi đâu
– Oh, vậy đỡ tốn tiền ghê gớm. Hỏi bạo vậy thôi chứ ngân sách đang hạn hẹp, không có bao nổi cái miệng của nhóc đâu
Nó cáu, vớ cây bút chì gần đấy chọi thẳng vào đầu anh
– Thôi anh đùa đấy. Già rồi mà còn chơi trò giận hờn vu vơ, y như tụi con nít
– Ai mà thèm giận, giận chi mau già xuống sắc. Anh xem thử mấy tấm hình này em chỉnh sơ qua rồi chỉnh lại cho hoàn chỉnh nha. Em về đây
– Ừm, về cẩn thận. Nhớ là đừng có giận nha
– Biết rồi biết rồi
Nó bước ra khỏi cửa, thở dài
“ Nếu trái tim anh đã dành cho người khác, vậy sao không chịu nói ra để em phải khờ khạo mong chờ rồi tự chuốc lấy đau đớn”
|