Chung Một Dòng Máu
|
|
Chung Một Dòng Máu ★ Tác Giả: tuzajd10
Đặng Đức Anh – 45 tuổi, là 1 doanh nhân thành đạt, chủ tịch tập đoàn Thiên Đức – tập đoàn lớn nhất nhì trong nước trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng mĩ phẩm cũng như thiết kế thời trang. Ông là một người nghiêm khắc, mẫu mực.
Vợ ông – bà Nguyễn Thu Hà – phó chủ tịch Thiên Đức, 43 tuổi, là 1 người vợ thông minh, tài giỏi nhưng cũng rất đảm đang và nhân hậu.. Công việc công ty bận rộn khiến ông bà không có nhiều thời gian ở nhà để bên cạnh và chăm sóc cho cậu con trai của mình, nhưng ông bà vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cả 2 nuông chiều cậu quá mức
Đặng Nguyễn Duy Thiên – con trai của ông Đức Anh và bà Thu Hà., 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT X – một trường học danh tiếng, nơi hội tụ nhiều nhân tài cũng như hàng loạt cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu có. Nằm trong top 5 chàng trai đẹp nhất trường, Duy Thiên sở hữu một vẻ đẹp đầy nam tính. Cậu sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m85, mái tóc đen dày cùng kiểu cắt under-cut ấn tượng, thân hình rắn chắc, làm da ngăm đen, khuôn mặt cực ngầu và nụ cười đểu.
Mặc dù cha mẹ đều là những người thông minh nhưng cậu lại chả thừa hưởng được chút nào. Thành tích học tập của cậu không nổi bật, hay có thể nói là kém. Hay đánh nhau, cầm đầu một băng cá biệt trong trường. Đã bao nhiêu lần bị mời phụ huynh, kỷ luật từ nhà trường và bị cha trách mắng, đánh đập nhưng có vẻ cậu vẫn không chừa. Rất giỏi thể thao, đăc biệt là bóng đá. Vì cha mẹ luôn bận rộn với công việc nên cậu đã sớm tự lập. Cuộc sống của cậu có một bước ngoặc lớn khi đột nhiên cậu có 1 đứa em trai cùng cha khác mẹ. Dĩ nhiên, cậu khá khó chịu và có thái độ không chấp nhận sự thật này.
Đặng Trần Nhật Huy – con trai của ông Đức Anh và bà Trần Ngọc Thảo – một người phụ nữ thôn quê hiền hậu, thân thiện, một bạn học cũ của ông Đức Anh. Lúc bà Ngọc Thảo mang thai Nhật Huy, ông Đức Anh đã có vợ và đứa con trai 1 tuổi. Dù là ngoài ý muốn nhưng ông không hề chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, vì việc gia đình và công ty nên ông cũng không thể chăm sóc 2 mẹ còn bà Thảo.
Thế nên ông đành để bà một mình nuôi con, đến khi Nhật Huy hoàn thành chương trình trung học cơ sở – cũng là khi sự nghiệp của ông thăng tiến – sẽ đưa 2 mẹ con bà lên thành phố sống cùng với ông. Nhưng thật không may khi 2 năm sau đó, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của bà Ngọc Thảo, thế nên Nhật Huy phải cùng sống với ông bà ngoại, thiếu thốn tình cảm mẹ cha suốt 16 năm ròng. Và khi lễ bế giảng năm lớp 9 kết thúc, khỏi nói cũng biết Huy háo hức như thế nào khi nó sắp được gặp ba nó.
*Được sự che chở, bảo bọc của ông bà ngoại từ bé nên trong cậu hình thành một tâm hồn nhẹ nhàng, có phần hơi gọi là yếu đuối nhưng không hề giống như mấy đứa bánh bèo. Sở hữu khuôn mặt baby đáng yêu với làn da trắng mịn màng thừa hưởng từ mẹ, cậu trai 15 tuổi này chả khác gì một đứa bé mới lên 3 hay 4. Thế nhưng cậu không phải là người dễ bắt nạt – đai đen Karate từ năm lớp 4, thế nên trong trường ai cũng phải dè chừng.
Thành tích học tập cũng như thể dục thể thao đều đạt mức tuyệt vời ông mặt giời – đặc biệt rất thích bóng chuyền. Ngoài ra còn có vô số tài lẻ :nấu ăn, hội họa, hát hò, chơi guitar. Rất cởi mở, vui tính và hòa đồng nhưng đôi khi cũng hay e dè , ngại ngùng. Với cái vẻ dễ thương ngây thơ cùng với nụ cười má lúm khiến cho biết bao trái tim cô gái ngã gục trước cậu. Một sáng thứ bảy …
Nhật Huy. Dậy đi con. Trời sáng rồi. – Tiếng bà Năm Hạnh từ dưới bếp vang lên
Còn sớm mà ngoại. Cho con ngủ thêm tí nữa đi – Giọng Nhật Huy còn đang ngái ngủ đáp lại
Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn sớm. Dậy lẹ ăn sáng rồi trông nhà, ông bà sang nhà dì Thúy mày trước
– Dạ . . . Con … dậy … liiềnnnnn….. !
Lúc này, nó mới chịu bỏ cái tư thế “ mông đội trời, đầu đập đất”, đạp mạnh cái chăn, nó uể oải trèo xuống giường. Với tay kéo tấm màn cửa cho ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng, nó quơ tay quơ chân vài cái, tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh ngủ rồi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía phòng khách – nơi ông ngoại nó đang đọc báo và nhâm nhi tách trà nóng
– Chào buổi sáng ông ngoại ! – Nó lễ phép, cúi đầu chào ông.
– Tối thức khuya làm gì mà để bà mày gọi mãi mới chịu dậy hã con ? – Ông Năm Lê đặt tờ báo xuống bàn, hướng mắt nhìn sang nó
– Dạ, do sắp thi rồi nên con thức khuya ôn bài.
– Hay lại ôm điện thoại nhắn tin thâu đêm hã
– Dạ… làm gì có ông – Nó quay mặt đi hướng khác
– Thế thì tốt. Nhớ đừng có thức khuya quá mà hại sức khỏe, đổ bệnh ra đấy rồi hết thi với cử nha con. Thôi, xuống rửa mặt rồi ăn sáng đi để bà mày chờ
Nói rồi ông cầm tách trà hớp một ngụm rồi lại chăm chú vào tờ báo. Nó xoay người, đi thẳng vào phòng tắm. Nó tự hỏi sao mà ông lại nói trúng tim đen nó, làm nó giật cả mình. Thực ra nó toàn thức khuya để lên Fb, nhắn tin, đọc truyện online, blah blah ,….chứ có học tập gì nhiều đâu mà thức khuya. Nhanh chóng, nó vệ sinh cá nhân và chỉnh chu lại tóc tai cho ngay ngắn. Bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, nó thưởng thức bữa sáng mà bà ngoại nó chuẩn bị.
– Con chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, đầy đủ hết chưa ? – Bà kéo ghế ngồi đối diện nó
– Dạ xong hết rồi ngoại. Con chuẩn bị kỹ càng hết rồi.
– Chút nữa xem lại thêm lần nữa kẻo thiếu nghe chưa
– Dạ
– Lên đó chăm chỉ mà học hành, đừng có mà chơi bời lêu lổng nghe con. Nhớ phải yêu thương mọi người trong nhà. Lâu lâu phải nhớ gọi về cho ông bà hay tình hình, biết chưa ?
– Dạ, ngoại cứ yên tâm ở con. Con hứa sẽ không làm ngoại thất vọng đâu. Con sẽ gọi thường xuyên, đến khi nào ông bà thấy phiền khi con gọi thì con mới ngừng – Vừa nói, nó vừa nở 1 nụ cười thật tươi để bà yên tâm.
– Thằng quỷ con. Ăn đi rồi trông nhà, ông bà sang nhà dì Thúy trước, lát trưa nhớ qua đấy biết chưa.
– Dạ, con biết rồi
Nói rồi bà cầm cái nón lá, cùng ông ngoại nó sang nhà dì Thúy. Hôm nay là ngày giỗ của em họ nó. Nói là em họ chứ thực chất nó kém cậu em đó 5 tuổi. Cậu ta tự tử 2 năm trước. Mọi người không ngoại trừ nó, không hiểu tại sao một con người luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời như cậu ta lại tự kết liễu đời mình khi mới chỉ 20 tuổi xuân.
* Bà Năm Hạnh và ông Năm Lê : cha mẹ của bà Ngọc Thảo – ông bà ngoại của Nhật Huy. Hai người đã hơn 70 tuổi xuân, không lao động gì, hai ông bà suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà hay sang nhà hàng xóm trò chuyện. Tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng đều phụ thuộc và số tiền mà hàng tháng ông Đức Anh gửi về. Cũng nhờ số tiền đó mà ông bà trang trải được cuộc sống, chăm lo cho Nhật Huy để nó có một cuộc sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác, không hề để nó phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Dì Thúy là con út của ông bà, con dì – Phan Thành Đạt – qua đời do uống thuốc ngủ quá liều. Và nguyên nhân ẩn sau cái chết đó, thì chỉ có vài người biết . . .
Bữa sáng xong xuôi, nó dọn dẹp rồi chui vào phòng, vớ lấy cái điện thoại rồi nhảy tót lên giường nghe nhạc, check-in Facebook. Chả có gì mới, cũng chỉ toàn là mấy tấm selfie kèm theo vài lời than thở của lũ bạn nó vì sắp thi chuyển cấp. Vừa nằm chưa ấm chỗ, đang lướt lên lướt xuống thì nó giật mình khi có tiếng gọi văng vẳng ngoài cổng
– Nhật Huyyy…… Cậu có nhà không vậy ?
Nó nhanh chóng nhận ra cái giọng lanh lảnh của Ngọc Anh – cái loa phát thanh của lớp nó. Bỏ lại cái điện thoại, nó vội chạy ra kẻo để nó chờ lâu lại tuôn một tràng xối xả nữa thì khốn. Ngọc Anh đang ở ngoài đấy, còn có cả Ngọc Hân và Phương Uyên.
– Làm gì mà cậu gọi to thế, làm tớ giật mình
– Bộ đang làm gì mờ ám hay sao mà giật mình. Gọi to vậy thì cậu mới chịu phóng ra liền đó
– Có chuyện gì hã ? Hay vào nhà trước đi
– Thôi, không cần đâu. Tụi này tới rồi đi liền thôi.- Uyên xua tay đáp – Cậu đưa tay đây coi
Nó ngơ ngác không biết tụi nó có ý đồ gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đưa tay về phái tụi nó. Tức thì, Hân lấy ra 1 cái vòng tay handmade nhỏ nhắn đeo vào tay nó, còn Anh thì đưa cho nó 1 tấm bùa hộ mệnh
– Vòng tay này là Hân tự tay làm tặng cậu đấy, cũng hợp đó chứ – Uyên tấm tắc khen – Còn tấm bùa này, khó khăn lắm tụi tớ mới xin được đó, coi mà giữ cho cẩn thận đó biết chưa
– Mất là tụi này xử cậu không đẹp không ăn tiền luôn
– Phải rồi đó, nhớ giữ cho cẩn thận à nghen – Ngọc Anh và Ngọc Hân cũng hùa theo phụ họa
– Biết rồi biết rồi, đồ mấy cô nương tặng, sao tại hạ dám làm mất chứ. Cảm ơn các cậu nhiều, vòng tay đẹp lắm.
– Khỏi cần khen. Đồ Hân làm thì chắc chắn đẹp rồi – Con Hân vênh mặt, vẻ đắc ý
– Thôi đi má, tự tin quá đáng rồi đó
– Hì, chiều nay cậu đi rồi hã ?
– Ừ, khoảng 3h xe chạy, sáng mai là tới nơi
– Huy đi rồi, tụi này sẽ nhớ Huy lắm đấy
– Nhớ chết luôn ấy chứ
– Thiệt không đấy, hay là không có ai chỉ bài cho, không ai nấu ăn cho, không ai hát cho nghe nên mới nhớ đó hã ?
– Hè hè, Huy đúng là thông minh thiệt. Ai sẽ là người giúp tụi này làm bài tập, ai sẽ nấu ăn cho tụi này mỗi chiều thứ 7 đây – Ngọc Anh thở dài, ngao ngán
– Mấy cô lo mà chăm chỉ học tập đi, chứ đừng có mà ỷ lại. Với lại, con gái con nứa mà không biết nấu ăn là thế quái nào, cứ bắt thằng này làm đầu bếp riêng riết. Mai mốt coi chừng ế hết bây giờ
– Tụi này không sợ ế. Mà nếu có ế thiệt thì sau này, cả 3 sẽ dọn sang ở ké nhà Huy luôn, hehehe
– Sức đâu mà tôi nuôi ba cô cho xuể. Chưa kể còn vợ con . . .
– Huy mà cũng có vợ con – Hân nhìn nó, cười đểu
– Này, ý gì đây – Nó lườm lại
– Đùa thôi đùa thôi. Tụi này nhớ cậu thiệt đó, không đùa đâu.
– Tớ cũng sẽ nhớ các cậu lắm đó. Thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm các cậu
– Được vậy thì tốt quá rồi. Nhớ thường xuyên gọi cho bọn tớ đấy.
– Nhớ rồi, nhớ rồi
– Lên đó ráng học cho tốt biết chưa. Thôi tụi tớ đi đây, tạm biệt cậu
– Ừ, bye
Nói rồi tụi nó đạp xe đi. Nó vẫy tay, nhìn theo bóng ba đứa bạn đang khuất dần …
* Trương Ngọc Anh, Đỗ Phạm Phương Uyên và Phan Ngọc Hân – 3 cô bạn thân của Huy. Chúng nó chơi thân với nhau từ hồi còn là tụi con nít ranh tới tận bây giờ. Riêng Ngọc Hân là đứa thân và hiểu Huy hơn cả. Thế nên chuyện gì nó cũng tìm đến Hân để giãi bày và tìm lời khuyên. Sắp phải xa đứa bạn vừa giỏi đủ thứ vừa tốt tính như Huy, lòng tụi nó buồn khôn xiết nhưng cũng vui cho Huy vì suốt 16 năm nay, nó luôn chờ đợi tới ngày mà nó được gặp ba và cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Lên thành phố, cuộc sống của nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn là cứ ở đây.
Trưa….
Nó sang nhà dì Thúy. Đám giỗ cũng không lớn lắm, cũng chỉ toàn là họ hàng với mấy người hàng xóm. Nó buồn khi sắp phải chia tay họ, ai cũng tốt với nó cả. Mọi người cũng thế, họ cũng buồn khi sắp phải chia tay đứa cháu dễ thương lại tài giỏi như nó.
Sau khi ở lại cùng dọn dẹp và ngồi trò chuyện với mọi người, gần 2 rưỡi, nó về nhà, xách hành lý ra khỏi phòng chuẩn bị đi. Nó dừng lại trước bàn thờ mẹ nó, thắp cây nhang, nói :
– Mẹ ơi. Con xin lỗi vì những ngày tháng tới con không thể bên cạnh mẹ, hàng ngày thắp nhang cho mẹ. Con sắp được lên thành phố để gặp ba rồi mẹ à. Cuối cùng ngày mà con mong đợi nhất cũng đã đến rồi. Mẹ cứ yên tâm, Huy con của mẹ đã trưởng thành, có thể tự lo liệu cho bản thân rồi. Ở đó, con sẽ cố gắng học tập thật tốt, mẹ hãy tin ở con.
– Huy ơi, nhanh lên con kẻo trễ – Tiếng ông Năm Lê từ ngoài cổng vọng vào
– Dạ…. – Nó đáp – Tạm biệt mẹ, mẹ yêu.
Nói rồi nó xách hành lí ra ngoài cổng, ông ngoại nó đang chờ ở đấy cùng với chiếc xe máy cũ. Bà nó nghe được những lời vừa rồi, nét mặt thoáng buồn, khẽ lắc đầu.
Ngồi trên xe, nó hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia. Nó ngắm nhìn lại cái cảnh vật thân quen gắn bó với nó lần cuối trước khi được gặp lại nó sau 1 khoảng thời gian dài. Chiếc xe dừng lại ở bến xe. Nó nhanh chóng xách hành lí xuống xe
– Đây là địa chỉ nhà cha con, khi nào đến nơi thì tìm xe ôm rồi bảo người ta chở đến chỗ này. Còn đây là tiền ông bà cho con để dùng, không nhiều lắm, nhớ đừng có phung phí.
– Dạ, cảm ơn ông ngoại
– Nghe lời ông dặn, nhớ học hành cho tử tế, đừng có chơi bời, phải biết lễ phép là vâng lời, biết chưa
– Dạ, con biết rồi. Thôi con đi đây, tạm biệt ông ngoại
Nó ôm chầm lấy ông, rồi xách hành lý lên xe. Ông nhìn theo nó, tay vẫy chào tạm biệt. Lên trên xe, theo hướng dẫn của ông phụ lái, nó dễ dàng tìm được vị trí ngồi của mình. Nó bật điện thoại, đeo tai nghe, mở lên mấy bản nhạc yêu thích. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Huy đến với người cha của nó…..
Xin chào mọi người . Đây là lần đầu tiên em viết truyện, mà lại là truyện gay nên có gì thiếu sót xin mọi người đóng góp ý kiến bằng cách để lại comment để em rút kinh nghiệm cho những lần sau. Do em cũng chưa đọc nhiều truyện gay nên có thể trong truyện có một số chi tiết hơi giống với những truyện mà mọi người đã đọc, xin bỏ qua cho em.
|
Chương 2: Sáng hôm sau . . .
7h sáng, chiếc xe đã có mặt tại đất Sài Thành trẻ trung, nhộn nhịp. Nó hào hứng nhìn ra phía của sổ nhìn ngắm, trông nó như một đứa con nít mới được quà. Chiếc xe dừng lại tại bến, nó loay hoay xách hành lí xuống xe. Vươn vai một cái, hít thở cái không khí buổi sáng. Nhanh chóng nó rút điện thoại ra, gọi ngay cho ngoại nó :
– Alô, ông ngoại hã ? Con vừa đến nơi rồi ạ
– Có mệt không con ?
– Dạ không, con thấy rất khỏe là đằng khác
– Vậy thì tốt rồi, giờ con kiếm xe ôm đưa tới nhà cha con đi
– Dạ, tạm biệt ông. Con sẽ gọi ông sau
Tắt điện thoại, ông Năm đặt nó xuống rồi lại nhâm nhi tách trà nóng. Bà Năm từ dưới bếp đi lên, hỏi :
– Thằng Huy nó vừa gọi về hã ông ?
– Ừ, nó vừa tới nơi thôi
– Ông à, sao mà tôi cứ thấy lo cho nó quá
– Bà yên tâm đi, nó cũng lớn rồi chứ có còn con nít đâu. Bà cứ muốn giữ khư khư nó thì bao giờ nó mới trưởng thành được
– Mà lỡ chuyện đó . . .
– Bà đừng lo, tôi không nói, bà không nói, thì ai mà biết được .
– Nhưng mà . . .
– Bà đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa
– Thôi được . . . .
Bỏ điện thoại vào túi quần, nó nhận ra nãy giờ bụng mình đang biểu tình dữ dội. Nó vội đi kiếm gì đó bỏ bụng, nó chả muốn bỏ mạng ở cái chốn xa lạ này khi mà nó chưa được gặp cha nó. Gặm vội ổ bánh mì, nó nhanh chóng kiếm một chiếc xe ôm. Đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho ông lái xe, nó yên vị trên xe, phó mặc bản thân cho ông ấy. Trên đường, nó hết nhìn bên này lại ngó sang bên kia. Lâu lâu nó lại bật cười ngây thơ, để lộ cái má lúm dễ thương khiến bao cô gái vô tình bắt gặp không khỏi xao xuyến trong lòng. Thấy cái vẻ hớn hở của nó, ông lái xe hỏi :
– Đây là lần đầu cậu lên thành phố hã ?
– Dạ vâng, mà sao chú biết ?
– Tại thấy cậu cứ hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, nên nghĩ vậy
Chợt nghĩ nó lại thấy sợ, tự nhiên nói mình là đứa chân ướt chân ráo mới lên phố. Lỡ đâu ổng bắt cóc nó luôn thì sao. “ Huy ơi, cái miệng hại cái thân cmnr =)))”
Một lát sau, chiếc xe dừng lại. “ Xem ra số mình còn hên :v” – nó mừng thầm.
– Tới nơi rồi đó
– Dạ – nó xuống xe – cho cháu gửi .
Lúc này nó mới chú ý tới ngôi nhà mà nó đang đứng trước. Nó ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O. Nó định quay sang hỏi lại phải chú ấy chở mình đúng địa chỉ không thì ông ta chạy đâu mất hút. Nó vội cầm tờ giấy, dò lại địa chỉ để chắc chắn mình không nhầm lẫn
– Đúng rồi mà, số nhà, địa chỉ đâu có trật đâu mà . Sao ngoại nói là . . .
Đang suy nghĩ thì nó giật mình khi nghe tiếng gọi :
– Này cậu kia, cậu làm gì mà đứng trước cổng nhà người ta nãy giờ hã ? Hay là có ý đồ xấu xa gì đây? – Một người phụ nữ, khoảng 50 tuổi, tay xách một giỏ thức ăn lớn hỏi
– Dạ, bác cho con hỏi, đây có phải nhà ông Đức Anh không ạ ?
– Phải, có chuyện gì ?
– Cháu tên Nhật Huy, cháu là . . .
– Nhật Huy ? Cháu ngoại của ông bà Năm phải không ? – Bà ấy cắt ngang khi nó chưa dứt lời
– Dạ phải ạ
– Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tôi không biết cậu là cậu Nhật Huy nên đã có suy nghĩ không tốt về cậu
– Dạ, không có gì đâu
– Tôi tên Lam, là vú nuôi của cậu con trai nhà này. Cậu theo tôi vào nhà đi.
– Dạ
Nó lễ phép đáp rồi xách hành lí lẽo đẽo đi theo . Bước qua cánh cổng trắng, nó được nhìn rõ hơn quang cảnh bên trong.. Hai bên là những lớp cỏ xanh mượt còn đọng lại long lanh vài giọt nước, những chậu kiểng được cắt tỉa công phu, khéo léo, lại có cả hồ bơi nữa.
Căn biệt thự lớn theo kiểu kiến trúc Pháp cổ với sắc trắng tinh khiết trông rất sang trọng. Nó ngỡ ngàng ngước nhìn. Huy ơi, mày lên đời rồi =))))
– Cậu vào nhà đi. Hôm nay ông bà chủ có việc ở công ty, đến chiều mới về.
– Dạ
Nó đem hành lý vào nhà. Bên ngoài trông đã sang trọng thế, bên trong lại còn gấp mấy lần. Nó nhìn sự tráng lệ của căn nhà mà hoa cả mắt.
– Để tôi xách hành lí của cậu lên phòng
– Dạ thôi ạ, bác cứ nói phòng con ở đâu, con tự lên được ạ
– Phòng cháu ở trên lầu ba, bên cạnh phòng của cậu Duy Thiên.
– Dạ, cảm ơn bác. Con xin phép
Nó nhanh chóng xách hành lí lên lầu. Bước lên cái bậc thang cuối cùng, nó thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến nơi. Giờ nó mới nhớ lại lời bác Lam nói
– Bên cạnh phòng cậu Duy Thiên. Hóa ra mình có 1 người anh tên Duy Thiên. Cơ mà mình có biết phòng anh ấy ở đâu đâu mà tìm. Vào nhầm phòng chắc có đường chui xuống đất quá. Ba phòng lận, biết vào phòng nào đây ?! Thôi, hên xui vậy
Nó đi lại cánh cửa phòng thứ nhất, cửa khóa rồi. May quá, chắc phòng có người nên khóa rồi. Thế là khỏe được một phần. Tiếp tục phòng tiếp theo. Không khóa rồi, 50 – 50 . Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh một cậu con trai đang cởi chiếc áo trên người ra. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta quay mặt lại nhìn. Đẹp trai, quả thực rất đẹp trai. Huy ngẩng người một chốc rồi mới định thần lại, miệng cứ lắp ba lắp bắp :
– E . . em .. xin lỗi. E. . .em nhầm . . .nhầm phòng.
Rồi nó vội ra ngoài , đóng cửa lại, lưng dựa vào tường :
– Huy ơi là Huy. Số mày đúng là số con rệp mà. Ôi sao mà đen thế nàyy. . .. . .!!!!
Than vãn cũng chả được gì, thôi kệ đi. Nó đi lại cánh cửa phòng cuối cùng, lần này thì có mà trật đằng trời nhá. Vừa đẩy cánh cửa phòng ra, chưa kịp bước vào thì đột nhiên có ai đó cầm chặt tay nó, kéo vào trong phòng. Nó vừa giật mình, vừa hơi lo sợ
– Cậu là ai ? – Là Duy Thiên. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu đang chằm chằm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lo sợ của Nhật Huy
– E . . em … là … là Nhật Huy – Nó ấp úng
– Ồ. Thì ra là đứa nhà quê mà ba tôi cứ hay nhắc đến. Tôi cứ tưởng cậu là một đứa quê mùa, đen nhẻm, áo quần lôi thôi, tóc tai bù xù. Nhưng cậu khác xa với những gì tôi nghĩ đó. Tôi không ngờ người đàn bà quê mùa ấy cũng khéo đẻ thật.
Huy chỉ im lặng, không nói gì. Thấy vậy cậu ta lại tiếp tục :
– Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn không chấp nhận việc mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ – con của một mụ hồ ly tinh, dụ dỗ đàn ông đã có chồng có con, “ đũa mốc mà đòi chòi mâm son” không biết thân biết phận. Biết đâu cậu là con của một gã đàn ông nào khác, chẳng qua mẹ cậu ham mê giàu sang nên mới dụ dỗ cha tôi, để rồi 2 mẹ con cậu 1 bước lên mây. Trong nhà này có 1 kẻ ăn bám thôi là cũng quá đủ rồi
Không kiềm chế được, nó giật mạnh tay ra khỏi tay Duy Thiên, không ngần ngại vung tay tặng cậu ta một cái tát mạnh :
– Anh đừng nghĩ tôi im lặng thì anh có thể làm tới. Anh nói tôi sao cũng được, tôi cũng chả thèm quan tâm. Nhưng anh đừng có đụng vào mẹ tôi . Nếu như có lần sau, tôi xin đảm bảo rằng một cái tát thôi là chưa đủ cho anh đâu. Giờ thì mời anh ra khỏi đây, đây là phòng của tôi. – Giọng Huy lộ rõ vẻ tức giận
– Mày . .. mày dám đánh tao à ? – Thiên trừng mắt nhìn nó
– Tại sao lại không dám, theo như tôi biết thì anh chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi đấy. Mà tôi lại sinh đầu năm đấy, biết đâu anh sinh cuối năm thì hóa ra chúng ta cách nhau chỉ vài ba tháng tuổi thôi đấy
– Nhóc con, được lắm. Mày cứ chờ đó
– Tôi đang chống mắt lên xem anh đang định giở trò gì đây
Duy Thiên nhếch mép cười rồi quay người bước ra khỏi phòng. “Rầm” – cánh cửa phòng đóng lại
– Cánh cửa có tội tình chi mà mạnh tay thế. Đúng là cái thứ thô lỗ
Nó nhanh chóng mở hành lí, sắp xếp quần áo, bày biện sách vở và một số đồ trang trí cho căn phòng của mình. Căn phòng khá rộng rãi với 2 màu trắng và xanh chuối nhạt chủ đạo, đúng gu nó thích luôn, lại có cả phòng tắm riêng và ban công nhỏ nữa. Sau khi sắp xếp xong, nó kiếm một bộ quần áo nào đó mát mẻ rồi lao vào phòng tắm, hôm qua tới giờ có tắm rửa gì đâu
Cầm cái khăn tắm ra khỏi phòng tắm, nó đi thẳng về phía ban công. Từ đây, nó có thể nhìn được 1 phần nhỏ của thành phố, nhìn những tòa nhà cao san sát, những hàng cây ven hai bên đường, những dòng xe cộ xuôi ngược. Nó cũng có thể nhìn thấy ban công của 2 phòng kia nữa . Bất chợt nó nghĩ đến Duy Thiên
– Anh ấy đẹp trai thật, thân hình cũng đẹp nữa. Nhưng mà sao lại có thể nói ra những lời đó nhỉ ? Mà mình cũng đâu cần mạnh tay vậy đâu, dùng lời lẽ thôi cũng được mà …… Mà thôi kệ, mình đâu có sai đâu, lỡ rồi, cho chừa cái tật ăn nói hồ đồ.
Nó bước vào trong, quăng cái khăn lên ghế, phi thẳng lên giường ôm điện thoại. Giờ thì chỉ biết nghe nhạc với lướt FB giết thời gian chứ có biết làm gì đâu
.. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, anh chợt bật cười :
– Dễ thương, lại còn cá tính nữa . . .
Trưa . . .
Cái bụng của nó đang biểu tình dữ dội. Lúc này nó mới chịu leo xuống giường rồi mò xuống phòng ăn. Thấy nó, bác Lam liền bảo ;
– Cậu Nhật Huy ngồi đi. Tôi sắp xong bữa trưa rồi, phiền cậu chờ một lát.
– Dạ. Mà bác đừng gọi con là cậu này cậu nọ nữa. Con nghe thấy khó chịu trong người lắm. Bác cứ gọi con là Nhật Huy là được rồi .
– Thôi được rồi – Rồi bác quay sang chị bên cạnh đang phụ bác – Hạ, lên gọi cậu Thiên với . . .
– Bác để con đi cho – Nó cắt ngang
Nói rồi nó nhanh nhảu chạy lên lầu. 2 người cũng hơi ngạc nhiên, không lẽ 2 đứa nó lại nhanh hòa hợp vậy sao .
Đứng trước cửa phòng Duy Thiên, nó hít 1 hơi thật sâu, đánh bạo gõ cữa. Cánh cửa từ từ mở ra, Duy Thiên bước ra, vẻ mặt bực dọc :
– Lại là mày à ? Tìm tao có chuyện gì ?
Lúc này nó mới thấy một bên má của cậu bị dính nguyên 5 ngón tay, sưng vù đỏ chót.
– Anh có sao không ? Má anh đỏ bừng kìa
Nó đưa tay, định bước tới xem thử cậu có sao không thì Thiên liền gạt tay nó ra :
– Có chuyện gì thì nói mau. Tao không có nhiều thời gian để phung phí với mày đâu
– Tôi gọi anh xuống nhà dùng bữa trưa
– Tao không ăn. Mày xuống ăn cho mập mặt luôn đi
– Nhưng mà . . .
Chưa kịp nói hết câu, Duy Thiên đã vào trong, mạnh tay đóng cửa. Nó không kịp phản xạ nên dính nguyên cái cửa vào mặt. Nó loạng choạng rồi ngã cái phịch xuống đất . Máu, mũi nó chảy máu rồi, chân cũng bị trầy 1 đường dài nữa .
– Không ăn thì thôi, có cần phải thế này không ? Anh đang trả thù tôi đấy à. Cái đồ xấu xa, ui daaaa…..- Nó chửi rửa
Chợt cánh cửa ấy lại mở ra thêm lần nữa :
– Này, lần sau mày . . . – Thiên thò mặt ra , định nói gì đấy
Thấy cảnh tượng thê thảm của nó, cậu hơi thấy có lỗi nhưng cứ mãi tần ngần đứng đấy, không biết phải làm gì.
– Sao còn không đỡ người ta dậy mà còn đứng đấy – Cánh cửa phòng kia mở ra ……
|
các bạn đọc xong cho mình ý kiến nhe
|
chương 3 Một anh chàng cao lớn từ trong bước ra. Anh ấy còn cao hơn cả Duy Thiên, khuôn mặt trông rất thư sinh. Anh ấy đi đến chỗ Nhật Huy, ngồi xuống cạnh nó :
– Em có sao không ?
– Dạ, em không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà
– Máu chảy như thế này mà còn bảo là không sao. Đừng cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên cho máu bớt chảy – Anh ấy đưa tay lên cằm nó, đẩy nhẹ
– Em không sao đâu mà, anh cứ về phòng đi, em tự lo được – Nó chống tay định đứng dậy để chứng tỏ rằng mình không sao, nhưng vết thương trên chân khiến nó đau không đứng dậy được
– Thế mà em bảo không sao à !
Chợt anh ấy nhấc bổng nó lên. Giật mình, Huy giẫy giụa :
– Anh đang làm gì vậy ?
– Em im lặng coi. Để anh đưa em vào phòng, giúp em cầm máu.
Huy ngoan ngoãn, nín thinh. Phải công nhận anh ấy khá “trâu bò” khi dễ dàng nhấc bổng nó lên. Nó cũng đâu phải thuộc dạng còi xương ốm yếu gì đâu, cũng có da có thịt lắm chớ. Chợt anh nhìn sang Duy Thiên đang cứ mãi đứng đấy:
– Cậu đúng là một tên vô trách nhiệm
– Kệ tôi, không mướn anh quan tâm
Nói rồi Duy Thiên vào phòng, đóng cửa “Rầm”. Anh bế nó vào phòng, đặt nó xuống giường. Anh vội đi kiếm hộp sơ cứu, lấy bông lau máu rồi lấy thuốc sát trùng, rồi dùng băng keo cá nhân dán lại vết trầy trên chân nó.
– Cảm ơn anh. Anh là …
– Anh tên Đức Hiếu . Anh 28 tuổi.
– Sao anh lại sống ở đây ? Cha mẹ anh đâu ?
– Cha mẹ anh là bạn của chú Đức Anh và cô Thu Hà. Họ vừa mới qua đời do tai nạn giao thông. Nên cô chú đã bảo anh dọn sang đây sống với cô chú.
– Em xin lỗi, em không biết
– Không sao đâu. Em là Nhật Huy phải không ?
– Dạ phải .
– Xong rồi đấy – Anh phủi phủi tay sau khi giúp nó “trị thương” – Để anh cùng em xuống phòng ăn.
Nó cùng anh Hiếu bước xuống phòng ăn. Thấy bộ dạng thê thảm của nó, bác Lam vội chạy lại hỏi :
– Nhật Huy, cháu bị sao vậy ?
– Dạ, cháu không sao. Do bất cẩn nên cháu vấp bậc thang té thôi. Cũng may là có anh Hiếu giúp cháu rồi ạ
– Thế thì may quá. Thế Duy Thiên đâu ?
– Anh ấy bảo không ăn
– Vậy thôi, 2 đứa con vào ăn trưa đi cho nóng.
Bữa trưa của nó và anh Hiếu diễn ra trong im lặng. Suốt bữa trưa, anh không nói gì, nó thấy thế nên cũng chỉ im lặng theo. Đang ăn thì nó lại nhớ đến ông bà ngoại nó dưới quê. Giờ này thì chắc cũng đang ăn trưa. Mới một ngày thôi mà nó đã thấy nhớ ông bà rồi. Bữa trưa xong, anh Hiếu cùng nó lên phòng. Lúc anh đã về phòng, nó đi ngang qua phòng của Duy Thiên để tới phòng mình. Vừa đi qua thì Thiên cũng hé cửa nhìn ra. Nó giật mình :
– Anh tính hù chết tôi đấy à ?
– Lúc nãy mày bị thương là do tao ?
– Vâng, nhờ công của anh mà cái mặt tôi thê thảm như thế này đây nè. Lòng tốt của anh khiến tôi xúc động đến phát khóc rồi đây
– Haha, cho chừa cái tội dám đánh tao. Như thế là còn nhẹ đó con.
– Tôi đang chờ xem anh còn trò nào khác nữa không đây
Nói rồi nó bỏ đi thẳng về phòng. Duy Thiên nhìn theo nó, cười nham hiểm : “ Cứ chờ đi, tao sẽ làm cho mày phải hối hận khi đặt chân vào đây”
Nằm cái phịch trên giường, nó vội rút điện thoại về cho ngoại nó
– Alo, Nhật Huy hã con ? Sao, ăn trưa chưa ? Con gặp cha chưa ?
– Dạ, con mới ăn xong. Cha con thì chắc tối nay mới gặp. À nhắc mới nhớ, sao con nhớ lúc trước ngoại bảo cha con chỉ làm ăn nhỏ, cũng khá giả thôi. Vậy mà giờ đây, mới đến nhà mà con tưởng mình nhầm địa chỉ đó
– Ông xin lỗi, ông chỉ sợ con nghe cha mình giàu có rồi lại cứ ỷ lại, không chịu học hành cho tử tế.
– Không sao đâu ông.
– Thôi con nghỉ trưa đi.
– Dạ, tạm biệt ông
Thả cái điện thoại trên giường, nó nằm ngủ một giấc tới tận chiều. Chắc do mệt mỏi quá nên cu cậu ngủ không biết cả giờ giấc. Lúc thức dậy thì đã gần 5 giờ. Nó thở dài, vô phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại đi ra ban công. Chán thật, đúng ra giờ này thì nó chuẩn bị đi đánh bóng chuyền với đám bạn rồi. Ở trên này lạ nước lạ cái, biết chỗ nào mà chơi, chưa kể chắc gì người ta cho nó chơi cùng. Nó chán nản nhìn khắp, chợt bắt gặp anh Hiếu cũng đang đứng ở ngoài ban công phòng anh ấy. Thấy nó, anh liền vẫy tay :
– Nhật Huy, sang đây với anh
– Dạ
Đáp rồi nó liền chạy sang phòng anh. Dù chưa thân thiết gì lắm, nhưng có người nói chuyện còn tốt hơn là cứ đứng đó thở dài mãi
– Sao trông em có vẻ chán nản vậy ?
– Do chiều nào em cũng cùng tụi bạn đi đánh bóng chuyền hết, vui lắm anh. Giờ ở đây, chiều em không biết làm gì, cũng ngứa ngáy tay chân lắm anh.
– Hay để anh chở em đi dạo dạo vài vòng được không ?
– Thật không ạ, thế thì hay quá
Mặt nó hí hửng hẳn ra. Anh nhìn nó, chợt bật cười. Hai anh em cùng đi xuống nhà, anh dắt ra một chiếc xe đạp rồi chở nó đi vòng vòng dạo mát. Nó thích lắm, nó có thể từ từ ngắm cảnh, lại có thể tận hưởng những cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua trên mặt.
– Em thích không ?
– Dạ thích lắm.
– Vậy chiều chiều anh lại chở em đi nhé
– Dạ được
Lúc đi ngang qua một sân bóng, nó chợt nhận ra dáng ai quen quen. Biết nó đang chăm chú nhìn gì, anh liền nói :
– Là Duy Thiên đó. Nó rất thích đá bóng. Em muốn vào xem không ?
– Dạ thôi ạ. Chắc trình độ của tên đó cũng tầm thường thôi chứ gì
– Không như em nghĩ đâu. Thôi, nếu em không muốn vào xem thì để anh đưa em về
– Dạ.
Rồi anh đạp xe đưa nó về. Vừa vào cổng, nó bắt gặp một chiếc xe hơi đen đang đậu. Anh quay đầu lại, nói với nó :
– Cô chú về rồi, chờ anh dắt xe rồi anh cùng em vào nhà.
– Dạ
Sau khi dắt cái xe vào, anh cùng nó vào nhà. Lúc này, ông Đức Anh và bà Thu Hà đang ngồi uống trà.
– Cô chú mới về
– Cháu đi đâu mới về vậy, sao sáng cháu không đến công ty ? – Ông Đức Anh nhìn anh, hỏi
– Cháu vừa đạp xe vòng vòng hóng gió. Hôm nay cháu thấy hơi mệt nên không đến công ty, với lại ở nhà để đón tiếp một thành viên mới nữa – Anh nhìn sang nó – Em chào ba mẹ mình đi
– Dạ . . . dạ . . . chà… chào…o … – Nó ngập ngừng
– Em sao vậy ? – Anh đặt tay lên vai nó, hỏi
Lúc này bà Thu Hà mới đặt tách trà xuống, nhìn nó với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nói :
– Hiếu à, chắc em nó còn ngại đó mà. Dù gì đây cũng là lần đâu gặp nhau nên đây cũng là chuyện dễ hiểu. Dần dần rồi Huy nó sẽ quen thôi.
– Dạ, cô chú và em cứ nói chuyện, cháu xin phép lên phòng trước.
Nói rồi anh đi lên lầu, bỏ lại nó với vẻ mặt ngây thơ cứ mãi nhìn theo anh. Hic, sao anh lại bỏ mặc em vậy một mình vậy hã ??!!!
– Nhật Huy, lại đây ngồi đi con.
Nó chậm rãi bước đến, từ từ ngồi xuống.
– Nào, để cha nhìn con trai mình xem nào – Ông vỗ vai nó – Chà, mới mà đã 15 năm, nó đã lớn đến chừng này rồi. Bà xem, nó giống tôi chưa kìa
– Giống, giống lắm – Bà Thu Hà nhìn 2 cha con nó mà bật cười
– Cuộc sống ở dưới quê như thế nào ? Con sống có tốt không ?
– Dạ, cuộc sống dưới đấy tốt lắm ạ. Ông bà yêu thương con nhiều lắm, cuộc sống cũng không thiếu thốn gì cả.
– Ba xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm qua, ba không thể ở bên con, không thể chăm sóc cho con được.
– Không sao đâu ạ, không có tình yêu thương của cha mẹ nhưng con vẫn sống rất tốt.
Vẻ mặt nó thoáng buồn. Rất tốt ư, thực ra chẳng tốt chút nào. Mặc dù ông bà đã yêu thương nó hết mực, chăm lo cho nó đầy đủ nhưng nó vẫn cảm thấy mình bị thiệt thòi. Cứ mỗi khi nhìn thấy một đứa nhỏ cùng với cha mẹ nó vừa đi vừa nói cười vui vẻ, lòng nó đau như cắt.
Mẹ nó đã mất, nên nó thèm khát cái tình cảm của cha, nó mong được gặp cha, được cha yêu thương, được cha che chở biết chừng nào. Nhiều khi bị bạn bè trêu chọc là đứa không có cha không có mẹ, nó cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói ấy, nó muốn khóc, khóc thật to để vơi bớt đi nỗi đau buồn trong lòng. Nhưng nó luôn tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ nên nó đã cố gắng kìm nén suốt bao năm qua.
Nó không hề trách ông Đức Anh. Ông còn có gia đình, có con đường sự nghiệp rộng mở, sao nó có thể ích kỉ muốn ông từ bỏ những thứ ấy để sống với nó ở cái vùng quê ấy được. Giờ đây, nó có thể sống cùng với ông, lại có thêm 1 người mẹ và 2 người anh, dù không biết họ có đối xử tốt với nó hay không, nhưng như thế thì đối với nó, không còn gì hạnh phúc bằng …
– Từ giờ ở đây con cứ thoải mái, tự nhiên. Có cần gì thì cứ gọi thím Lam hay Đức Hiếu. Thủ tục nhập học ba đã lo liệu hết, ngày mai ba sẽ đưa con đến trường thi. Đó cũng là trường mà Duy Thiên học, có gì dễ dàng giúp đỡ nhau hơn. Phải rồi, chắc con gặp nó rồi chứ ?
– Dạ rồi ạ.
– Thế nó có giở trò bắt nạt gì con không ?
– Dạ anh ấy…
Nó chưa kịp kể tội của cậu ta ra thì cậu ấy bất thình lình từ bên ngoài đi vào, người nhễ nhại mồ hôi, tay xách đôi giày đi về phía nó :
– Tất nhiên là không rồi. Làm sao con có thể giở trò với em trai của mình được – Cậu nhìn nó với ánh mắt “trìu mến” đến dễ sợ, tay bóp mạnh vai nó – Phải không em ?
– Dạ phải – Nó gắng cười dù đang bị đau.
– Thế thì tốt, thôi 2 đứa lên phòng đi – 2 ông bà vẫn không nhận ra vẻ bất thường trên cái khuôn mặt đang cố gượng kia
– Dạ – Thiên đáp – Đi thôi em
Ông bà lại tiếp tục ngồi uống trà nói chuyện. 2 đứa nó lên lầu. Bước lên khỏi bậc thang cuối cùng, nó bực dọc nói :
– Sao, hài lòng chứ ? Giờ anh bỏ tay ra khỏi vai tôi được chưa ?
Thiên buông tay, nó xoa xoa cái vai đang đau điếng của mình :
– Anh làm cái trò gì vậy, bộ không biết đau à ?
– Không làm thế thì mày kể tội tao ra à ?
– Anh cũng biết thế nữa à. Mà anh diễn đạt ghê gớm, kêu anh em ngọt như mía lùi vậy
– Nếu không thì ổng bả phát hiện ra à . Cũng may mà mày cũng biết điều đó
– Hờ hờ, đấy là tôi cũng thương hại anh nên bỏ chút sức lực ra cùng anh diễn tuồng thôi. Chứ tôi mà khai tuốt tuồn tuột ra thì không biết giờ này cái mà anh dùng để an tọa hàng ngày lên hàng super chưa đấy
Nói rồi nó bỏ đi về phòng. Một lần nữa, nó lại chui vào phòng tắm. Thời tiết nóng bức như thế này thì 1 ngày tắm 10 cử chắc cũng chưa đủ. Sau khi ngâm mình trong dòng nước mát để trôi hết đi sự tức bực đang sùng sục sôi trong người, chải chuốt tóc tai gọn gàng, nó lon ton chạy xuống dưới. Lúc này, bà Thu Hà đang cùng bác Lam chuẩn bị bữa tối, ông Đức Anh đang ở trong phòng. Bật cái TV lên rồi ngồi xuống ghế, nó cầm cái điều khiển bật qua bật lại kiếm gì đó để xem. Nó dừng lại khi thấy một kênh đang phát bài hát nó thích rồi đung đưa người hát theo :
“ So one last time
I need to be the one who takes you home
One more time
I promise after that, I’ll let you go
Baby, I don’t care if you got her in your heart
All I really care is you wake up in my arms
One last time
I need to be the one who takes you home”
( One Last Time – Ariana Grande)
Nó hát không đến nỗi tệ nên cũng không ngần ngại gì mà khoe giọng. Đang cao hứng thì bất chợt, ai đó đã chuyển kênh . Hóa ra là Duy Thiên, cậu ta bật sang một kênh khác, cũng là nhạc, nhưng toàn là mấy bản rock mạnh mẽ. Nó thì vốn chả thích rock nên liền quay sang, vẻ mặt khó chịu :
– Này, anh có biết làm vậy là bất lịch sự không hã ?
– Đối với mày thì tao chả cần gì phải lịch sự cả.
– Ồ, tôi quên, người như anh thì có biết hai chữ lịch sự viết như thế nào đâu
– Mày nói gì – Cậu tức giận, đứng dậy, vung tay định đánh nó
– Sao, giờ anh muốn đánh nhau à, tôi cũng không ngán đâu – Nó cũng không vừa, đứng dậy vênh mặt nhìn thẳng vào mặt anh .
“ Bốp, bốp” 2 đứa cùng nhau ôm đầu khi bị cốc một phát rõ đau.
– Hai đứa định làm gì đó hã ? Mau xuống ăn tối đi – Anh Hiếu chằm chằm nhìn 2 đứa nó
Nó vội chạy nhanh xuống phòng ăn vì sợ nếu cứ đứng đó mãi chắc phải bị thêm một cái cốc đầu nữa. Còn Duy Thiên, cậu ta trừng mắt nhìn anh Hiếu :
– Anh làm cái quái gì thế
– Huy là em trai cậu, đừng có mà đánh nhau ngay trong nhà như thế, người ta thấy lại cười cho
– Tôi thấy người ta ở đây chính là anh đó. Dù gì cũng cảm ơn anh đã nghĩ cho danh dự của cái nhà này, nhưng anh cũng không cần tốn công sức để quản chuyện đó đâu.
Nói rồi cậu bỏ đi . . .
|
chương 4 Bữa cơm tối diễn ra …
– Nhật huy, con ăn có thấy ngon miệng không? – Ông Đức Anh hỏi
– Dạ, ngon lắm ạ – Nó cười tít mắt, đáp – Cơ mà nếu nấu cay thêm xíu nữa thì mới ngon. Ở quê, ngoại nấu đồ ăn cay dữ dội luôn đó.
– À, là do Duy Thiên không ăn cay được, thế nên thím Lam không nấu cay. Kẻo không nó ăn phải lại nước mắt nước mũi chảy tùm lum. – Bà Thu Hà nói
Mọi người đều bật cười. Duy Thiên bắt được ánh mắt Nhật Huy đang nhìn cậu cười không thấy tổ quốc, liền quay sang bà Hà, vẻ mặt rõ khó chịu:
– Con như vậy bao giờ -__-. Chỉ là không thích ăn cay thôi, chả có gì ngon.
– Thôi, anh cũng đừng có chối làm chi. Cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, cũng có ai cười anh đâu – Nói rồi, Huy lại gắp thức ăn cho vào miệng, hí hửng nhai.
– À phải rồi, ông Trung – hiệu trưởng trường con chuẩn bị nhập học, rất ấn tượng với thành tích học tập của con đó Nhật Huy – Ông Đức Anh nói với nó
– Dạ ??? – Nó ngơ ngác quay mặt sang
– Ông ấy là bạn của ba. Lúc xem học bạ của con, ông ấy rất ấn tượng vì kết quả học tập cũng như hoạt động thể dục thể thao và hoạt động phong trào của con. Ông ấy cũng hi vọng rằng con thể hiện tốt trong kỳ thi sáng ngày mai.
– Dạ, con sẽ cố gắng
– Cái gì, nó mà cũng tham gia thể dục thể thao hã ? – Duy Thiên nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ – Đừng có đùa chớ, nhìn như công tử bột thế kia thì không biết nhổ cây cỏ có chết không mà tham gia thể dục thể thao.
Nó trừng mắt đáp lại:
– Này, khinh người vừa vừa phải phải thôi nghe chưa. Đừng có mà trông mặt mà bắt hình dong. Tôi không những tham gia thể dục thể thao mà còn học võ nữa đấy. Coi chừng tôi cho anh một cước rồi khi đó đừng có trách tại sao lúc này anh lại thốt ra những lời như vậy.
– Chấp 10 thằng như mày tao cũng đéo có ngán đâu. – Cậu cũng đáp trả dữ dội không kém.
“Bốp”, bà Hà đánh vào đầu Thiên một cái rõ đau. Cậu ôm đầu, bực dọc :
– Mẹ, sao lại đánh con ?
– Sao con lại ăn nói với em trai mình như vậy hã ? Anh em trong nhà mà đòi đánh nhau là sao ?
– Mẹ coi nó ăn nói ngang tàng như vậy thì phải đánh 1 trận thì mới biết thế nào là trời cao đất dày.
– Anh nói cái gì ? Ai mới ăn nói ngang tàng ? Chả phải anh nói giọng khinh người trước à ?
– Cái thằng này, giờ mà thích đánh nhau thật à ? – Duy Thiên đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào nó
– Tôi cũng không ngán anh đâu, lâu lắm rồi tôi cũng chưa động tay động chân với ai đó – Nó cũng đứng bật dậy. 2 đôi mắt nhìn nhau , khuôn mặt đằng đằng sát khí
“Rầm”, ông Đức Anh đập bàn:
– Hai đứa có thôi đi không, mau ngồi xuống. Bộ 2 đứa không thấy còn người lớn đang ngồi ở đây à.
Duy Thiên bực bội ra khỏi bàn ăn đi thẳng về phòng. Cậu cũng không quên tặng cho Nhật Huy 1 ánh nhìn sắc lẹm.
– Con xin lỗi – Nhật Huy nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Con đừng có để tâm tới thằng Thiên. Tính nó là vậy đó. Nó không khống chế được bản thân, dễ nổi nóng. – Bà Thu Hà nói
– Dạ, con không để bụng đâu . Lâu dần rồi cũng sẽ quen thôi ạ.
– Cháu ăn xong rồi. Xin phép, cháu về phòng trước. – Anh Đức Hiếu đứng dậy, bước về phòng. Nãy giờ anh chỉ toàn im lặng quan sát và chả nói gì.
– Vậy thì con cũng xin phép về phòng luôn ạ. – Nó lon ton chạy theo anh Hiếu – Anh Hiếu chờ em đi vớiiiiiiiiiiiiiiiii
Hai ông bà chỉ biết nhìn nhau, người thở dài, người thì lắc đầu cười.
– Có lẽ tôi và bà cần dành nhiều thời gian cho gia đình hơn rồi
– Ông nói phải. Kẻo không 2 đứa đấy nó mà đánh nhau thật thì khốn. Lâu rồi tôi mới được ăn bữa cơm ngon như thế này đấy.
– Vậy thì bà ăn thêm đi – ông gắp miếng thịt cho vào chén.
Bước vào phòng, nó thở dài ngao ngán ngồi vào bàn học. Hôm sau thi rồi nên nó có hơi lo lắng, nó sợ mình sẽ làm mất mặt ba. Mới ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại nó reo, là Ngọc Anh gọi :
– Alô, Nhật Huy nghe
– Huy hã, đang làm gì đó
– Đang học bài nè, mai thi rồi. Còn cậu ?
– Đang ở ngoài bờ đê với mấy đứa nè, gió lồng lộng mát dễ sợ mát luôn.
– Ê, đừng có nói, thèm nha . Ở trên này ngứa tay ngứa chân chiều giờ nè
– Tình hình ở đó sao rồi ?
– Sao là sao ?
– Thì nhà cửa, ba má , anh chị em ra sao ?
– Nhà thì to, rộng mà đẹp dã man luôn. Hồi sáng đi tới mà tưởng lộn nhà luôn á. Vậy mà ngoại bảo ba mẹ tớ làm ăn nhỏ nhỏ nên cũng khá giả chứ cũng chả giàu có gì.
– Á đù, sướng chưa kìa. Mầy lên hương rồi đó Huy ơi – Quang Đông chen vào
– Vậy Huy có bị mẹ ghẻ lạnh không ? – Phương Uyên hỏi
– Hiện tại thì chưa, còn sau này thì chưa rõ. Nhưng mà trông bà ấy có vẻ hiền hậu, tốt bụng lắm.
– Chội ôi, đừng có trông mặt mà bắt hình dong nghe chưa. Coi chừng khảu Phật tâm xà đó. Cái loại như vậy, coi phim nào mà chả gặp, nhìn hiền hiền vậy mà sống dai nhất phim đó – Ngọc Anh bô bô cái mồm
– Nói bậy nữa vã vỡ mồm bây giờ – Ngọc Hân dọa – Thế còn anh Huy thì sao ? Đẹp trai hông vậy? Nói biết để còn tán
– Ảnh tên Duy Thiên. Lớn hơn tụi mình 1 tuổi. Mặt mũi nhìn cũng được mà ăn nói ngang tàng, hàm hồ lắm. Nói chuyện nghe như đấm vào tai vậy đó. Huy còn nhịn được chứ nếu mà Hân nghe chắc Hân đập chết ảnh quá.
– Ê ê, dám phá vỡ hình tượng thục nữ ngoan hiền của Hân à
Cả đám bật cười, Huy cũng không kìm được mà cười theo
– Thế khi nào mấy cậu thi ?
– Còn một tuần nữa. Nên giờ vẫn còn thư thả lắm.
– Ủa, mà Huy đi không nói với anh Nhân hã ? – Uyên hỏi
– Ờ, nói mới nhớ, hồi chiều thấy ảnh nghe tụi tao nói mày đi lên thành phố luôn rồi mà mặt ảnh đơ dễ sợ – Minh Hải nói thêm
– Do thấy ảnh bận quá nên cũng không nói. Anh Nhân có nói gì không ?
– Không. Mặt đơ một lát rồi hết, lúc sau cười giỡn ầm ầm. Hôm qua ảnh có dẫn bạn gái ảnh tới sân banh nữa đó. Mà chị đó cũng không phải dạng vừa đâu Huy, bả đập như Ngọc Hoa vậy đó – Ngọc Anh nói
– Ừ, hai người đứng trong sân mà tình cảm thấy ghê. Nhìn mà ham dễ sợ, đẹp đôi quá trời luôn – Phương Uyên thích thú nói
– Thôi, Huy học bài đây, mai thi rồi. Mấy đứa chơi vui. Cúp máy nha
– Bye Huy – cả đám nói lớn
Đặt điện thoại xuống, hai khóe mắt nó rưng rưng ngấn nước.
– Huy à, đừng khóc làm chi, chả có gì phải khóc cả, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Kết thúc là sự bắt đầu cho những điều tốt hơn mà.
Nó gạt những giọt nước lăn trên má, tập trung ôn tập cho ngày thi. Chợt cánh cửa phòng mở ra, bà Thu Hà bước vào. Nhẹ nhàng bà đặt ly sữa nóng lên bàn nó :
– Con uống đi cho nóng rồi học tiếp
– Dạ
– Con sao vậy, con khóc hã
– Dạ, không phải đâu, do có con gì bay vào mắt nên mắt con mới đỏ vậy thôi
– Được rồi, con học bài tiếp đi, nhớ đi ngủ sớm đấy. Không cần phải đem ly xuống đâu, thím Lam sẽ lên lấy sau.
– Dạ.
Nói rồi bà đi ra, khẽ khép cánh cửa. Nó thì vẫn cặm cụi làm bài …..
12h đêm ….
Anh Hiếu từ trong phòng đi xuống bếp. Lúc ấy, bác Lam cũng đang từ dưới ấy đi lên. Gặp anh, bà liền hỏi:
– Cậu Hiếu vẫn chưa ngủ hã ?
– Dạ, con mới làm xong mớ công việc trên phòng . Phiền bác làm cái gì cho con ăn được không, con đói quá.
– Tất nhiên rồi, vậy con lên phòng Nhật Huy lấy giúp bác cái ly
– Dạ
Anh mở cửa phòng nó, bước vào. Anh bị thu hút bởi cách bố trí đơn giản nhưng lại thanh lịch và dễ thương của căn phòng. Anh tiến lại gần bàn học của nó. Huy ngủ gục đi lúc nào không, ly sữa vẫn còn nguyên trên bàn, nguội ngắt. Anh nhẹ nhàng bế nó lên giường
– Học hành gì mà ngủ gật không hay thế này. Đã thế lại còn ngủ say như chết, kiểu này chắc bắt cóc cũng không biết gì đâu – Anh lắc đầu
Anh cầm ly sữa uống một hơi, rồi khẽ đóng cửa bước xuống lầu.
– Bác chuẩn bị đồ ăn khuya cho con rồi đấy – Bác Lam nói
– Dạ, ly đây ạ
– Nhật Huy nó ngủ chưa con ?
– Dạ rồi, ngủ gì mà say như chết, con vào mà nó chả hay biết gì
– Chắc ngày nay nó mệt mỏi quá rồi đấy mà
– Dạ, chắc là vậy ..
|