Chương7: Huy lờ đờ mở mắt ra, toàn thân nó ê ẩm hết. Nhìn khắp nó mới nhận ra đây là tầng trệt của tòa nhà bỏ hoang. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay nó đã bị trói chặt và treo thẳng lên, hai chân thì cũng chả đỡ hơn là mấy.
– Cố gắng cũng vô ích thôi. Nhóc không thể nào thoát khỏi đây đâu – Hắn ta từ ngoài bước vào, miệng ngậm điếu thuốc còn cháy.
– Tiểu nhân, mày định làm gì hã. Mau thả tao ra
– Định làm gì hã – Hắn ghé mặt sát vào tai nó – Rồi nhóc sẽ thấy thích những việc mà tao làm thôi
Nói rồi, hắn quay sang định hôn lên má nó, nhưng nhanh chóng nó đã quay mặt đi. Hắn lấy tay nắm chặt cằm, quay mặt nó lại.
– Đừng ngoan cố như vậy. Cứ thoải mái mà tận hưởng đêm nay đi
Khuôn mặt hắn dần áp sát vào mặt nó. Biết được hắn có ý định làm gì, nó chẳng ngại ngần mà tặng cho hắn một phát nước bọt. Thấy vậy, một tên đứng cạnh nãy giờ liền tiến tới, cho nó một bạt tai rõ đau. Năm dấu tay hắn in hằn trên mặt nó, máu từ khóe miệng chảy ra
– Thằng nào láo, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Để tao cho mày thêm vài cái nữa
– Dừng lại – Hắn ta ngăn lại – Đúng là đêm nay tao không thể tha cho nhóc rồi
Vừa dứt câu, hắn liền nhào tới, bứt sạch mấy hạt cúc áo của nó, hít một hơi thật đã cái mùi hương trên người Huy, rồi hắn ngậm cái đầu ngực đang nhô lên của nó mà cắn nút liên hồi. Cái lưởi điệu nghệ của hắn đánh qua đánh lại làm nó tê hết cả người. Tay hắn thì lần lần luồn xuống, vuốt từng múi bụng của nó. Lưỡi hắn đi hết đầu vú bên này rồi lại đến bên kia, chốc lại di chuyển xuống, liếm láp 6 múi lộ rõ trên bụng nó, tay thì vuốt dọc xương sống. Nó mặc dù đang sướng nhưng vẫn cố giẫy giụa nhưng chẳng thể nào thoát ra được. Hắn ta ngừng lại thoáng chốc, đưa tay lột phăng cái quần trên người nó, còn lại độc nhất chiếc quần lót.
– Đêm nay, tao sẽ đưa nhóc lên đến tận 9 tầng mây. – Thằng chó đê tiện. Tao sẽ không tha cho mày đâu.
Hắn hôn lên hai bắp đùi nõn nà của nó, rồi dần dần xuống tới đầu gối, rồi lại tới cẳng chân. Rồi hắn đưa tay chạm vào “ cái thứ đang nhô lên dưới lớp vải” kia .
– Sướng đến nỗi “lên” hết cả rồi mà còn làm bộ cao giá
Hai má nó đỏ ửng lên. Nó cắn môi, quay mặt đi, không nói gì. Được nước, hắn đưa tay mà sờ, mà bóp nắn. Lần đầu tiên có người lạ chạm vào nên chẳng mấy chốc, con cặc nó trở nên cứng ngắc. Tiện tay hắn lột luôn mảnh vải che thân cuối cùng trên người nó. Thoát khỏi cảnh ngột ngạt, con cặc nó chĩa thẳng lên như thể đang hấp thụ không khí sau một lúc lâu khó thở. Hắn vuốt cặc nó, sục sục nhẹ.
– Mới 16 tuổi thôi mà đã lớn như thế này rồi à ? Chăm sóc kỹ càng quá ha
– A..a. – Nó khẽ rên
– Đúng rồi, phải rên to hơn nữa thì mới hứng
Nói rồi hắn ngậm ngay cặc nó vào miệng. Môi hắn cứ tuốt ra tuốt vào liên tục khiến cặc nó sướng không thể tả
– A..ma..mau..u…dừ…dừng…l..lại..um..um..a.aa – Nó bật rên lên thành tiếng
Tiếng rên dâm dục của nó và hắn càng hứng mà nút liên hồi. Hắn le lưỡi liếm cái bùi dái rồi ngậm hai quả trứng, dùng răng cà cạ nhẹ vào khiến nó tê hết cả người. Rồi hắn đứng dậy, cởi quần ra, để lộ con cặc đang cương cứng ngắc, dài phải tầm 19-20 cm, gân guốc nổi đầy, to gần 3 ngón tay chập lại. Hắn dí sát con cặc vào mặt nó :
– Giờ tới lượt nhóc giúp anh rồi đó
Nó như bị con cặc khổng lồ đó hớp hồn mà nhìn say đắm. Lần đầu tiên nó thấy con cặc to đến như vậy. Nó chỉ muốn ngậm ngay vào miệng mà nút mà mút thôi. Nhưng nó vẫn còn tỉnh tảo, còn lý trí nên nhất quyết mím chặt môi không chịu hả miệng ra. Thấy nó cứ mãi ngoan cố, hắn ta liền đưa tay bịt mũi nó lại. Vì ngạt quá không thể chịu được nên nó buộc phải há miệng ra để thở. Chỉ chờ có thế, hắn liền đâm thẳng cặc mình vào họng nó mà nhấp tới tấp. Con cặc vừa to vừa dài khiến nó khó thở, hai má đỏ bừng lên. Nhưng cũng chính lúc này là lúc nó có thể cho hắn một bài học, nó định sẽ cắn thật mạnh vào cặc hắn. Suy nghĩ ấy vừa mới chớm lên thì nhanh chóng bị dập tắt nhanh chóng cũng chỉ bởi lời nói của hắn ta :
– Nhóc đừng nghĩ đến chuyện cắn vào cục thịt của tao – Hắn rút ra một con dao nhỏ, đưa nó lại gần cánh tay nó, rạch nhẹ một đường, máu dần dần nhỏ ra – Nếu dám, thì khuôn mặt này – Hắn đưa con dao còn dính máu lên má nó – sẽ không còn lành lặn đâu. Thế nên cứ ngoan ngoãn đi
Nó đau nhưng chẳng thể cất tiếng được bởi họng nó đã bị nhét đầy . Hắn rút con cặc ra
– Giờ mới đến màn chính đây
Dứt câu, hắn cởi trói cho chân nó. Có vẻ sức lực nó đã cạn kiệt nên cũng chả nhấc chân lên được. Hắn ta nháy mắt với tên kia như ra hiệu gì đấy. Tên kia liền cầm một chai nhỏ, mở nắp ra kê sát vào mũi nó khiến nó không thể không hít. Chợt toàn thân nó nóng ran lên, cồn cào. Banh đít Huy ra để lộ cái lỗ hồng hồng, hắn luồng lưỡi liếm làm nó bật dậy vì sướng. Nó càng rên, càng nhăn nhó thì hắn càng liếm láp mạnh hơn. Hắn đưa con cặc chà bá của mình đâm thẳng vào, khiến nó đau không thể tả, nước mắt nó ứa ra. Thấy vậy, hắn ta đưa tay bóp nắn cặp vú. Nó ôm hắn mà hôn mãnh liệt, cái lưỡi tinh ngịch của hắn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong miệng nó, hay tay nó không ngừng kéo tóc, cào cấu sau lưng hắn ta. Một lát sau, khi mọi thứ đã ổn định, hắn nắc cặc từ dưới đâm lên một cách kinh hoàng. Tiếng nắc bạch bạch ngày một to dần, nó ngày càng rên to và hoang dại hơn :
– Ơ..ơ… sướ….sướng … ướng .. quá..a. .a..a
– Sao, thích không hã ?
– Hơ..um…. mạ…nh … nữa… lênnn .. a..
Tiếng rên của nó là hắn càng thêm hứng mà đụ như điên, cúc của nó như muốn toạt ra. Hắn thúc con cặc mình một lúc một nhanh hơn, ra vào liên tục, thở hổn hển.. Chợt có tiếng chuông điện thoại tới.
– Đại ca, có người gọi tới cho nó
– Là ai vậy ?
– Ông ngoại
– Kệ, tắt máy đi
________Lúc đó – tại nhà bà Năm _________
– Ông ơi, nó bảo về ngay mà sao còn chưa về hã ông ?
– Chắc nó sắp về rồi đó mà. Bà đừng có lo, cứ ngủ đi, để tôi ngồi chờ
– Ngủ sao được mà ngủ, nó mà có chuyện gì, chắc mấy năm còn lại tui khỏi ngủ luôn đó
– Hay để tôi gọi thằng Nhân thử nó có biết Huy nó ở đâu không ……….. Alô, Nhân hã con ?
– Dạ, con đây ông Năm. Khuya rồi ông chưa ngủ, còn gọi con làm gì ?
– Con có biết thằng Huy nó đi đâu không ? Giờ này mà còn chưa thấy về
– Dạ không, con gặp nó hồi chiều nhưng rồi sau đó thì không thấy nữa. Để con đi tìm cho
– Vậy phải phiền con rồi
– Không sao đâu. Ông cứ ngủ đi, tìm được con sẽ gọi lại cho ông ngay.
– Đươc rồi, cảm ơn con
Vừa cúp máy, anh vội khoác áo, phóng xe đi tìm nó ngay
– Alô, Hân hã em ? – Đêm hôm khuya khoắc, còn gọi em làm gì vậy ?
– Anh biết em còn đang thức coi phim nên mới gọi đấy
– Hihi. Giỏi á. Mà có chuyện gì không anh ?
– Chiều giờ em có đi với Nhật Huy không ?
– Có. Chuyện gì vậy anh ?
– Vậy giờ em có biết nó đang ở đâu không ?
– Em , nó và mấy đứa bạn tới chỗ tòa nhà bỏ hoang chơi. Lúc về , nó bảo ở lại một lát rồi sẽ về ngay. Chẳng lẽ nó còn chưa về hã anh
– Ừm, hay bây giờ anh với em tới đó kiếm thử xem sao
– Dạ, chờ chút, anh ở đâu, em chạy ra liền
– Anh đang ở trước cửa nhà em nè, lẹ lên …
_____________________
– Đại ca, lại có người gọi
– Lại là ngoại tìm cháu à ? Tắt máy đi
– Không phải. Lưu tên là A. Trung Nhân
Nghe đến hai chữ Trung Nhân, dường như nó tỉnh táo hẳn ra :
– Anh … Nhân..mau..mau đưa điện thoại đây..y
– Bắt máy đi, đưa đây tao trả lời …… Alô
– Ai vậy, Nhật Huy đâu ?
– Đừng nóng vội, Nhật Huy vẫn đang rất an toàn
– An..anh .. Nhân … cứ..cứu …em – Nó cất vài tiếng yếy ớt, nhưng vừa đủ lọt qua điện thoại để anh Nhân nghe được
– Nhật Huy. Em làm sao vậy . Thằng khốn, thế mà mày nói không sao à ?
– Tao không làm hại gì nó. Tao chỉ đang giúp nó sung sướng thôi
– Mày .. thằng khốn – Chợt có gì đó là anh khựng lại một lát – Hình như chúng ta có quen nhau ?
– Bây giờ mới nhận ra hã ? Là tao, Thế Hải
– Thế Hải ?? Tại sao mày lại ở đây
– Không khí ở trên thành phố làm tao ngột ngạt đến khó chịu, thế nên về quê kiếm chút gì đó dân dã. Nào ngờ vớ ngay một đứa ngon lành – Hắn thúc con cặc thật mạnh, tiếng 2 bắp đùi hắn va vào mông nó bạch bạch vang rõ to khiến anh Nhân nghe thấy
– Thằng khốn, mày nên chạy đi là vừa. Tao mà đến nơi thì tao sẽ không tha cho mày đâu
– Tao cũng đang muốn xem mày làm gì đây. Nên nhớ, thằng Hải này không còn là thằng Hải của ngày trước đâu
Hắn ta cúp máy trước. Hắn ta lại tiếp tục nhấp con cặc to lớn của mình , tay sục mạnh cặc của nó. Chợt hắn ta tăng tóc thật nhanh, cặc ra vào lia lịa, tay sục liên hồi. Cặc vừa lọt ra khỏi lỗ đít nó thì giựt mạnh rồi làm cái “phèo” , một dòng sữa trắng chảy đầy trên người nó. Nó cũng không kìm nổi mà bắn ra , phủ lên người nó thêm một lớp sữa nữa. Kiệt sức, nó ngất lịm đi. Hắn đứng dậy, lấy cái khăn lau cặc rồi mặc quần áo vào, châm điếu thuốc ngồi đợi… ..
– Sao rồi anh Nhân, Huy bị làm sao vậy ?
– Huy đang gặp nguy hiểm, chắc là đang ở tòa nhà bỏ hoang. Phải mau tới đó
– Ừm. Mà anh quen tên bắt máy ?
– Ừ. Hồi lớp 12, Thế Hải chuyển từ nơi khác đến. Nó là đứa yếu ớt, lại nhút nhát, rụt rè nên hay bị bắt nạt. Mà anh chính là đứa cầm đầu. Nhìn thấy anh là nó sợ xanh cả mặt lên. Lâu dần, nó thành đứa để anh sai vặt. Chợt một ngày, nó nói rằng nó yêu anh. Anh liền từ chối ngay. Cũng từ đó, nó xa lánh anh dần, hết năm 12 thì anh cũng không còn gặp lại nó nữa
– Hóa ra là vậy ……
Gửi nhờ chiếc xe vào một nhà vẫn còn sáng đèn cách đấy không xa, anh Nhân và Hân vội chạy đến chỗ tòa nhà. Thấy có 4 tên đứng ngoài canh, anh chắc chắn Huy đang ở trong đấy, liền cùng Hân chạy lại.
– Nhật Huy, em có ở trong đấy không, mau lên tiếng đi
– Thằng kia, mày đến đây làm gì, mau biến đi.
– Chính tụi bay mới cần biến đi đó – Dứt lời, con Hân phi tới đạp cho 1 thằng ngã ngửa – Anh mau vào trong đi, mấy tên này để em .
– Được – Anh Nhân vội vã chạy vào trong
– Con nhãi này nhìn cũng được đấy. Đại ca có thứ để hưởng thì tụi mình cũng nhất định không chịu thua. Mau bắt nó
– Hồng mà không có gai, thì hồng không có giá. Bốn thằng tụi bay chỉ xứng để tao khởi động cho nóng người thôi
Bốn tên đấy nhất loạt xông lên, Hân chỉ cần 4 cú đá là cho ba thằng đấy nằm ngửa
– Mấy đứa còn phải rèn luyện nhiều. – Rồi Hân vội chạy vào trong
Vào trong, Nhân thấy hắn ta đang ngồi cạnh bên Huy, tay cầm con dao. Huy đã ngất đi, khóe miệng nó và tay còn rướm máu, người nó đỏ hết cả lên.
– Thằng khốn, mày đã làm gì Nhật Huy ?
– Đến rồi đấy à. Làm gì ư, mày nhìn mà không biết à ?
– Thằng chó, tao sẽ không tha cho mày.
Anh Nhân định lao đến, hắn ta liền đưa con dao lại gần cánh tay nó, nói :
– Cứ thử lại gần thêm thử xem tao có để cho cánh tay nó lành lặn không.
Anh Nhân khựng lại, hai mắt chứa đầy vẻ tức giận, hai tay nắm chặt.
– Mày mà làm Nhật Huy đau, tao thề sẽ không tha cho mày
– Trời ơi, xúc động chưa kìa. Phải chăng mày đã phải lòng thằng nhóc đó rồi à ?
Chợt, anh lưỡng lự :
– Không hề, tao với Huy chỉ là anh em
– Anh em ư ? Mày nghĩ tao tin à. Nhìn cái ánh mắt mày nhìn nó kìa, nó không khác gì ánh mắt mà tao đã từng nhìn mày.
– Nhắc lại cho mày nhớ kỹ, tao với Huy chỉ là anh em. Tin hay không thì tùy mày. Giờ thì mau thả Huy ra
– Thả ra ? Tại sao tao lại phải nghe lời của mày chứ
Huy khẽ hé mắt ra, nhìn thấy anh Nhân, nó liền kêu lên :
– Anh Nhân, mau đến cứu em
– Cuối cùng cũng tỉnh rồi
Đột nhiên, hắn ta lấy dao rạch một đường dài lên tay nó. Máu dần dần ứa ra, hai khóe mắt nó đỏ hoe
– Mày….mày dám
– Thế nào ? Mày có thấy đau lòng không. Nhưng mà dù cho có thì làm sao có thể so với nỗi đau mà tao phải chịu khi nghe những lời từ chối nhẫn tâm của mày
– Tao biết tao đã làm mày buồn. Nhưng mày không thể trút nó lên Nhật Huy. Thằng bé là vô tội
Thấy được tình cảnh nguy hiểm nãy giờ, Hân liền đi vào theo lối cửa sau, nhẹ nhàng tiếp cận Hải từ phía sau. Nhân lúc hắn ta đang mải nói chuyện với anh Nhân mà không đề phòng, nó lao tới, đá một cú thật mạnh vào lưng khiến hắn ta ngã nhào, con dao lăn trên mặt sàn. Nhanh chóng, anh Nhân chạy lại chỗ Huy, cởi trói cho nó
– Nhật Huy, em có sao không
– Anh Nhân, anh đến rồi, may quá
– Cố gắng chịu đựng, anh sẽ đưa em về ngay
Hân thấy hắn đang ngã nhào liền lao tới định cho hắn một trận. Nhưng hắn ta đã kịp đứng dậy, né đòn của nó. Hắn tung đá một cái, Hân đỡ không nỗi liền ngã xuống đất .
– Mày đúng là không còn thằng Hải của trước kia nữa rồi
– Phải, chính mày đã giúp tao thay đổi như thế này đó
– Hân, em mau đưa Nhật Huy đi đi . Anh sẽ xử lý hắn ta
Hân liền chạy lại bên Huy, giúp nó mặc quần áo vào và cầm máu vết thương. Huy nhất quyết không chịu rời đi nếu không có anh Nhân nên vẫn cứ ngồi đấy mà theo dõi. Anh liền lao tới hắn. Quả thật, hắn đã khác xưa quá nhiều. Cả hai đánh nhau qua lại mãi mà vẫn chưa phân thắng bại. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, mặt nổi lên những vết bầm vì những cú đấm. Do lâu rồi không đánh nhau nên anh Nhân có phần đuối sức hơn hắn. Đến những đòn đánh cuối, một cú đá của anh Nhân làm hắn ta ngã quỵ xuống. Thấy thế, anh liền chạy lại chỗ Huy và Hân
– Chúng ta mau đi thôi
Anh dìu Huy đứng dậy. Ngã xuống cạnh chỗ con dao, Hải vớ ngay lấy nó, liền lao tới chỗ anh Nhân
– Anh Nhân, cẩn thận
Hắn ta quá nhanh khiến anh Nhân không kịp phản ứng. Con dao đâm vào bụng anh, máu nhanh chóng loang ra, nhỏ xuống sàn. Anh khuỵu xuống sàn, vẻ mặt đau đớn. Ngọc Hân lúc này máu sôi sùng sục, hai tay nắm chặt, liền lao tới , đấm vào mặt hắn một phát rõ đau làm hắn ngã ngữa. Chưa dừng lại, nó nắm cổ áo hắn kéo lên mà đấm liên hồi vào mặt khiến hắn ta chẳng nói được gì.
– Hân, mau dừng lại đi, như thế là đủ rồi
– Thằng khốn này đáng bị đánh như thế này. Cậu và cả anh Nhân đều bị hắn làm cho ra nông nỗi này
– Giờ đánh hắn cũng không có ích gì. Mau đưa anh Nhân đến bệnh viện
– Huy, Nhân, có hai đứa ở đấy không
– Là cậu Quân … Cậu ơi, con ở đây
Nghe tiếng nó, cậu Quân liền chạy vào . Thấy Nhân máu chảy khắp bụng, cậu liền hỏi
– Có chuyện gì xảy ra vậy ?
– Con sẽ nói với cậu sau, giờ phải đưa anh Nhân đến bệnh viện ngay
Nói rồi, cậu Quân dìu anh Nhân ra xe, Hân cùng nó đi lấy xe rồi cùng nhau đi tới bệnh viện …..
|