Chương6: Tối hôm đó – Hân hã, có đang bận không ? – Huy gọi cho Hân
– Không, mai chủ nhật nghỉ nên giờ nằm chơi không thôi. Có chuyện gì không ?
– Vậy tới chỗ tòa nhà bỏ hoang bên bờ đê đi. Đang ở trên tầng thượng nè
– Ê, ê, đừng có suy nghĩ dại dột nha, mầy tự tử ở đó rồi tụi này không dám tới đó hóng gió nữa đâu
– Sao ? Giờ có chịu tới không ?
– Tới thì tới….. Mà có cần kêu thêm đồng bọn không ?
– Càng đông càng vui
Lát sau, cả bọn tập trung đông đủ
– Huy, tụi tớ tới rồi nè – Ngọc Anh chạy lại phía nó, tụi kia cũng từ từ tiến tới
– Tới rồi hã, lại đây đi – Nó cầm một túi chứa đầy bánh kẹo, snack các loại, có cả chocolate đưa ra – Giúp tao xử lý đống này đi
– Thôi về bây ơi, nay thằng Huy nó bị chó nhập kìa, về lẹ không nó cắn chết không còn một đứa – Ngọc Hân mặt ngạc nhiên
– Mày thích thì về đi Hân, tao ăn no rồi chết cũng không sao – Quang Đông bóc snack ăn ngon lành
– A, có chocolate kìa – Phương Uyên tròn mắt, cầm thanh chocolate trên tay – Của ai tặng cho Huy hã ?
– Ai mà tặng cho nó, chắc định tặng cho em nào rồi lại bị từ chối ấy mà – Thanh Hiếu chen vào
– Thằng này giỏi – Huy vỗ vai Hiếu
– Ủa tặng mấy em mà nhiều quá vậy ?
– Một chứ mấy. Mà sợ tụi bay giành lộn, nên mua thêm á mà
– Nãy đi gấp cục tiền hay sao mà chi tiêu quá độ vậy ?
– À không, tự nhiên tháng này ông cậu ăn nên làm ra quá hay sao mà tự nhiên phát lương cho tao.
– À mà nghĩ lại thấy cái con từ chối mày cũng ngu thiệt. Gặp tao, tao chịu liền – Hiếu thở dài
– Thôi đi mày, tao mà một cặp với mày, chắc tụi con gái tụi nó tự tử hết
– 2 cậu cặp kè nhau đi . Uyên sẽ là fan bự nhất của 2 cậu – Phương Uyên nổi máu hủ nữ
….. Cả bọn vừa ăn, vừa tám đủ chuyện ba láp ba xàm , tào lao thiên địa, trên trời dưới đất , rổi cười cùng nhau cười ầm ầm, lúc lại còn nổi hứng hát hò hú hét các kiểu khiến ai đi ngang qua cũng lắc đầu với cái bọn này.
Đền 10h
– Ây zà.., thôi khuya rồi đó mấy đứa – Ngọc Anh nhìn đồng hồ
– Ừm, về thôi, về ba má thương – Uyên tiếp lời
– Mấy cậu về trước đi, để Huy dọn dẹp rồi sẽ về sau
– Thôi để cùng dọn rồi về, chứ ai đời để người ta mời ăn, rồi lại để dọn thế kia – Quang Đông nói
– Không sao đâu, dọn nhanh thôi mà
– Vậy các cậu về đi, Hân giúp Huy một tay rồi dẫn nó về luôn. Chứ để nó ở một mình, chắc nó la nát làng
– Ừm, vậy tụi này về nha. Bye
Nói rồi tụi kia đi mất hút.
– Sao vậy, đuổi tụi này đi hết rồi tính làm gì ? Nhảy lầu tự tử à
– Điên à, Huy còn đang yêu đời lắm, với lại Huy mà chết, tụi nữ trường mình tới viếng đông quá, nhà ngoại Huy chứa không có nổi – Vừa nhặt rác, Huy vừa nói
– Thôi đi bà nội, tui cũng còn yêu đời lắm nè, nổ kiểu đó tui đứng gần không chết cũng thương binh
– Thôi làm lẹ đi rồi về
– Ừm. Mà nè, bị từ chối rồi à ?
– Không phải là từ chối. Mà là không tặng
– Mày sợ ổng ăn thịt mày hã
– Tào lao. Ảnh có người yêu rồi.
– Ổng thừa nhận chưa mà dám chắc thế ?
– Chính mắt Huy thấy 2 người đấy nắm tay, cười đùa thân thiết, anh Nhân lại còn hôn lên trán chị ấy nữa. Sau đó ảnh cũng thừa nhận luôn rồi
– Vậy rồi định tính sao ?
– Tính gì mà tính. Cứ bình thường như mọi ngày thôi. Từ từ rồi mọi chuyện cũng qua thôi.
– Huy à, cậu có biết rằng tớ ……. – Hân tiến lại kế bên nó
– Suỵt … – Huy đứng dậy, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi Hân – Cậu đừng nói thêm gì nữa. Huy biết Hân muốn nói gì, nhưng Hân biết Huy sẽ trả lời như thế nào mà. Huy không muốn làm Hân phải buồn
Chợt 2 khóe mắt cô rưng rưng , những giọt nước nhỏ từ từ tuôn ra. Huy gạt đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng nói
– Đừng khóc nữa. Hân mà Huy biết mạnh mẽ lắm mà, Hân sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt vậy mà phải khóc đâu, phải không ?
Hân im lặng, không nói gì. Bất chợt, Huy ôm cô vào lòng. Ở trong vòng tay ấm áp của cậu, cô thấy thật bình yên……..
Một lát sau …..
– Xong rồi, giờ thì về thôi – Hân phủi tay
– Hân về trước đi, Huy ở lại thêm tẹo nữa thôi rồi về
– Ê, nhắm được không đó
– Được mà, yên tâm
– Vậy về trước nha, bye
Nói rồi Hân vẫy tay chào nó rồi đi. Nó ngồi phịch xuống, đưa mắt ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên nền trời, thả hồn đung đưa theo những làn gió
“Losing him was blue like I’d never known
Missing him was dark grey all alone
Forgetting him was like trying to know somebody you never met
But loving him was red”
( Mất anh như thể em đang nếm trải những sắc xanh buồn bã mà em chưa từng được biết đến
Nỗi nhớ anh như thể sắc xám bao trùm lấy nỗi cô đơn ảm đảm trong lòng em
Quên anh, chẳng khác gì em đang cố để hiểu một người chưa từng gặp
Nhưng tình yêu dành cho anh mãnh liệt tựa như sắc đỏ
Red – Taylor Swift )
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là ngoại nó gọi :
– Huy hã con ? Khuya rồi sao còn chưa về
– Xin lỗi ngoại, con về ngay ạ
– Ừm, nhớ nhanh đi, ngoại chờ
– Ngoại cứ ngủ trước đi, con về ngay mà
– Nhớ nhanh nhanh đó .
– Dạ, con biết rồi
Giờ nó mới để ý là đã gần 11h. Đã thế mà nó còn phải đi bộ, trời thì tối đen, lại khá vắng nữa, chợt nó lạnh xương sống :
– Hồi nãy đi theo Hân về là được rồi. Tự nhiên còn ngồi lại tào lao nữa, giờ phải về một mình. Haizzzzz…………………
Đang cố chạy thật nhanh, chợt “ Bịch”, nó ngã sóng soài xuống đất .
– Thằng nhãi con, đi đứng không chịu nhìn đường hã – Một giọng dữ dằn vang lên
– Xin lỗi, tôi không cố ý. Do trời tối quá.
– Bộ mày tưởng xin lỗi thôi là xong à – 4 tên to con áp sát nó, mặt thằng nào thằng nấy trong cũng hùng hổ bặm trợn. – Nếu đưa hết tiền trên người mày cho bọn tao, thì may ra tụi này còn suy nghĩ lại, bằng không, thì khuôn mặt thư sinh của mày không còn giữ được lâu đâu- Tên đấy vừa, vừa đưa tay lên má nó
– Xin lỗi, tôi không có đem theo tiền. Mong các anh tránh ra – Nó gạt phắt tay tên đó ra, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh
– Tụi này không tránh ra đó, mày tính làm gì
– Làm gì hã ? Bây giờ các anh sẽ biết thôi
Nói dứt câu, nó xoay người tung cước đá tên đó một phát vào mặt. Bất ngờ, hắn ngã phịch xuống đất mà không kịp phản kháng. 3 tên kia thấy thế liền đồng nhất xông lên, nhưng cả ba đều bị nó đánh cho “trọng thương”.
– Bây giờ chắc tôi đi được rồi chứ
– Vẫn chưa đâu – Một tên khác nhếch miệng cười , bỏ điếu thuốc đang cháy dở trên miệng – Khá lắm nhóc con, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy.
– Đừng có nhiều lời nữa, muốn thì xông lên đi
– Vậy mong được chỉ giáo
Hắn ta nói rồi từ từ tiến lại chỗ nó. Nó thủ thế sẵn sàng, chỉ đợi ra tay. Thế nhưng bao nhiêu cú đấm, cú đá của nó không bị né thì cũng bị đỡ mất. Nó ra đòn đến thấm mệt mà tên đấy vẫn không hề hấn gì
– Sao vậy nhóc, lúc nãy còn sung sức lắm, sao bây giờ ra đòn yếu quá vậy ? Chưa gì đã mệt rồi à
– Mau tránh ra đi
– Ây dà, chưa đã tay gì hết mà. Nhưng có lẽ cũng nên kết thúc tại đây rồi
Đột nhiên, hắn lao tới, ra đòn tấn công tấp nập vào nó. Nó cố gắng kháng cự nhưng rồi, sức lực của nó đã cạn dần. Cú đá của hắn làm nó loạng choạng, rồi ngã xuống đất .
– Sao bây giờ lại ra nông nổi này rồi, lúc nãy có kẻ còn mạnh mồm lắm mà .
– Mấy người muốn gì ở tôi
Mấy tên lúc nãy lồm cồm bò dậy, chạy tới :
– Đại ca, để tụi em cho nó một trận cho đỡ tức
Tên đấy vừa định giơ chân đá nó một cái, thì bị hắn ta đạp cho một phát, ngã xuống đất :
– Đừng có thô lỗ như vậy. Hoa thì không được dẫm đạp, mà phải biết nâng niu – Hắn quay mặt đi, châm điếu thuốc – Tụi bay đem nó theo tao
Mấy tên kia vừa mới dìu Huy đứng dậy, nó liền vung tay, rồi cố chạy thật nhanh. Những bước chân yếu ớt của nó cố gắng chạy thật nhanh nhưng chưa được bao xa, nó đã bị tên kia thụi vào cổ một cái. Hai mắt nó nhắm lại, nó bất tỉnh, ngã xuống đất
– Đại ca, võ nghệ của thằng nhóc này đúng thật không phải tầm thường đâu !
– Đặng Trần Nhật Huy – đai đen Karate từ năm lớp 4, mấy thằng tụi bay đánh không lại là phải.
– Đại ca biết nó ?
– Không, nhưng chỉ cần nhìn thôi là biết. Nghe danh từ lâu, nay tao mới được biết mặt nó
– Thế đại ca tính làm gì với nó ?
– Trắng trẻo dễ thương như thế này, không hưởng thì tiếc cả đời
– Nhưng cứng đầu như nó, liệu có được không ?
– Càng cứng đầu , tao lại càng thích. Đem nó theo tao ….
|