Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Chap 19!
!Vừa đọc vừa nghe bài hát nhé! 2:00 PM / PHUONG HOME
- Cô ơi, có Phương ở nhà không cô?"_ Khang khẻ hỏi một người đang bà với thân hình to lớn đang ngồi xắp xếp lại những bó rau tươi trong một cái sọt lớn.
- Khang đó hả con, nó ở trên lâu đó, nó dặn chừng nào con tới thì lên trển. Mà tụi con học nhóm hay làm gì mà sao cô không thấy con mang sách vở gì hết vậy?
- Dạ... Đâu có học gì đâu cô... Nó nhờ con...
- Nhờ cái gì? Có gì mà phải giấu cô nữa???" _ Bà Tuyết sốt sắng hỏi lại Khang vì đó tời giờ Khang rất ngoan và thật thà với bà mà hôm nay lại ấp úng nữa.
- Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu cô. Chỉ là... Nó nhờ con qua cho ý kiến mấy bộ váy mới ấy mà... "_ Khang nói hết ngay khi thấy bà Tuyết lo lắng đến vậy.
- Vậy sao??? Thiệt không???" _ Bà Tuyết hình như không còn tin vào lỗ tai mình nữa.
- Dạ thật..."_ Khang hơi bất ngờ với phản ứng hơi quá của bà Tuyết, cứ như bà trúng số độc đắc vậy.
- Haha, vậy tốt quá rồi, hôm nay trời trong xanh mà cô cứ tưởng có bão số 1 ấy, nhưng kệ có bão thế hơn là không bão. Haha, thôi con vô đi, để cô kêu hai dĩa bánh khọt với hai ly nước mía lên cho tụi bây.
- Dạ. Con cám ơn. Vậy con lên nha cô."_ Khang khẽ chào bà Tuyết rồi nhanh chóng đi lên lầu. Bà Tuyết vui vẽ điện cho hàng bánh đem bánh lại nhà bà, có vài người khách ghé vào bà vui vẽ bán rẽ gấp đôi bình thường làm cho khách hàng vui lây, ai cũng đoán là chắc có thằng nào "trị" được cái "nam tính" của con gái của bà nên bà mới vui như thế...
- Mày tới rồi đó hả?"_ Phương cất giọng khi thấy Khang đang bước vào.
- Uk, Mày lựa váy tới đâu rồi?"_ Khang nhìn quanh rồi phì cười vì cái phòng ngày nào với toàn màu đen cộng với đồ đạc toàn góc cạnh và mạnh mẽ mà lần nào tới Khang cũng thấy chưa kể những cái quần shot alibaba với mấy cái áo thun đầy cá tính nữa mà giờ tất cả đã bốc hơi đâu mất, giờ nhìn sao toàn gấu bông, những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, trên giường thì đang bày mấy cái váy cực dể thương và nữ tính mà căn phòng giờ toán màu hồng nữa mới ghê chứ.
- Ê, cười gì mậy... Oánh chết ak"_ Phương thấy quê quê, chống cự một cách yếu ớt với Khang.
- Ể, giờ mày là "gái ngoan" toàn mặc váy xinh xinh rùi nha, đừng có hở đánh này đánh nọ ak nha."_ Khang hắc mặt lên cố tình chọc Phương.
- Dám chọc tao hả? Cho mày chết nè..."_ Phương nhào lại Khang, vật Khang xuống sàn với thế võ vivonam mới học được, rồi tàn bạo... "thọt lét" Khang một cách tàn bạo.
- Wey, wey... Dừng lại đi Phương, nhột quá ak... Đi mà, tao chịu thua rồi..." _ Khang dãy giụa một cách bất lực, hành hạ Khang một lúc nữa Phương mới tha cho Khang, đỡ Khang đứng dậy với nụ cười mãn nguyện.
- Hứ, ai biểu đắc tội với bổn cô nương làm chi? Cho chừa nhá, dám chọc lần hai là bổn cô nương tiễn ngươi về đỉnh Quang Minh nhé...
- Dạ vâng, tại hạ biết rồi thế cô nương là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Chiêu đây?
- Haha, tấc nhiên là Triệu Mẫn xinh đẹp và thông minh rồi.
- Cũng đúng Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh lại hung dữ và giỏi võ nữa chứ, giống hệt mày luôn."_ Khang lại cười khúc khích chọc Phương.
- Mày muốn chết nữa hả tên kia." _ Phương tiến lại Khang thủ thế võ vật Khang hồi nãy.
- Thôi, thôi. Không giỡn nữa. Toa tỡn rồi" _ Khang dùng tay chống và cười hòa nhìn Phương.
- Keke. Biết thế thì tốt." _ Hai đứa vui vẽ lại bàn ngồi và chén ngon lành hai dĩa bánh khọt béo ngậy.
- Hồi nãy ở... chọp chẹp... dưới nhà. Mày với mẹ tao... chọp chẹp... nói gì mà mẹ tao... chọp chẹp... cười ghê thế?
- Mày ăn xong rùi nói không được ak? Con gái gì đâu mà mất nết thấy sợ... Thì cái chuyện của mày nhờ tao đến đó...
- Phụt... Hả??? Mày nói hết trơn cho mẹ tạo biết rồi hả?"_ Phương "tặng" một ngum nươc mìa "vừa đủ" cho Khang đủ ướt hết cả áo.
- Trời ơi là trời!!! Cái áo trắng của tao.
- Ấy chết... Tao xin lỗi, xin lỗi, tại mày làm tao bất ngờ chi, để đó tao giặt cho. Mà mày nói thế nào mà mẹ tao cười thấy ghê vậy?
- Tao không có nói vụ kia mà chỉ nói vụ mày nhờ tao qua để coi cái váy nào hợp với mày thôi."_ Khang bực bội trả lời với cái áo đầy mùi mía và màu mía.
- Vậy ak? Phù... Hehe, vậy thì tốt. Cho tao xin lỗi mày mà, đứng có bực bội nữa mà. Chủ nhật này đền mày cái áo mới nha."_ Phương vừa cười, vừa gác chân lên ngồi rồi lấy tay qua quàng tay với thằng bạn mình.
- Khỏi cần đâu. Tao ngâm nước tẩy chút là ra ak. Haiz... Sao tao lo cái vụ ngày mai mày qua nhà "chồng" chơi quá đi..." _ Khang thở dài một cái rõ to...
|
- Sao lại lo?
- Mày nhìn lại mày bây giờ xem, chẳng khác gì một thằng boy đội lốt girl vậy. Con gái mà nói chuyện cười ha hả, rồi vừa ăn vừa nói, lại phun nước vào người khác khi nói cái gì đó đặc biệt, lại đưa chân lên ngồi như mấy ông bợm nhậu dưới quê... Ngày mai mày lại nhà "chồng" mà giống hệt bây giờ thì... "khó sống lắm cô nương ak"."_ Khang lắc đầu nhẹ làm Phương hơi xấu hổ và hụt hẩng...
- Tạo biết rồi... Nhất định ngày mai tao nhất định sẽ giữ ý giữ tứ mà. Mà mày yên tâm đi, khi tao mặc váy và mang giày búp bê vô là tự nhiên "nữ tính" nhập ak.
- Thiệt không đó" _ Khang nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ.
- Thiệt mà. Hi. Thôi lại đây lựa giúp tao bộ váy nào xinh xinh đi.
- Rồi, rồi. Mệt mày ghê"_ Khang cùng Phương tiền về giường nơi mà Phương đã chuẩn bị hơn chục bộ váy, dể thương có, dịa dàng có, quyến rũ cũng có...
- Cái này được không mày.
- Không được đâu. Màu mè quá.
- Vậy cái này?
- Cũng được... Nhưng hơi ngắn, không nên đâu, sẽ có ấn tượng không tốt đâu. Để tao xem... Mày thấy cái này sao?? Vừa đủ chuẩn dài, màu sắc nhẹ nhàng và dịu dàng nữa.
- Đâu, đâu? Cái váy đó đó hả? Ukm... Mày nói cũng đúng. Một màu xanh nhạt nhẹ nhàng, một màu xanh hy vọng... Hi..."_ Phương bẽn lẽn ôm chiếc váy vào lòng rồi cười một mình, nàng đang bay lên thật cao... Niềm hy vọng hạnh phúc mãi mãi với Nguyên...
- Thôi đi mày, thấy ghê quá ak" _ Khang lay Phương để kéo về Phương về thực tại, chứ cái kiểu mơ mộng này chắc tới chiều còn chưa xong.
- Xí, cho tao mơ mộng tí cũng hông được ak? Hi, mai lại nhà ảnh khoảng trưa là tao zìa rồi. Mai rảnh không??? Đi ăn kem nha?
- Thôi, dể gì mà có tiết mục mày đi zìa một mình. Thế nào ra mắt xong rồi cũng: "Nguyên, chở bạn gái về đi con". Thế là mày và anh Nguyên của mày lon ton đi về, mà dể gì đi về được thế nào cũng dắt nhau đi... ăn kem ak.
- Chòi, sao mày nghĩ xấu cho bàn bè quá zị? Hông lẽ tao bỏ rơi mày sao? Tuy... mày nói cũng có lý nhưng mày vẫn là bạn thân của tao mà, đối với tao mày là người thân nhất sau mẹ tao và ngang ngữa anh Nguyên mà. Hi, nên ngày may tao muốn gặp mày thật sớm để kể cho mày nghe vụ quan trọng của đời tao mà...
- Có thật là tao ngang ngữa với anh Nguyên mày không đó?
- Thì... Sao mày so sánh vậy được... Ảnh là mối tình đầu của tao... Mày là người bạn thân nhất của đời tao... Cả hai người đều quan trọng ngang nhau... Là hai người mà tao sẵn sàng hy sinh mọi thứ... Nếu mất một trong hai tao chắc chắn là đều đau xé lòng...
- Uk... Tao giỡn mà... Hi, ngày mai tao cũng muốn gặp mày để t8m dụ của mày lắm nhưng không được... Tao bận...
- Bận gì? Có chuyện gì mà quan trọng hơn vụ này nữa?
- Thật ra... Ngày mai tao cũng lại nhà anh Hoàng chơi...
- Hả??? Thiệt không???
- Uk... Thiệt...
- Haha... Thế thì quá tốt còn gì. Đã đến lúc bé Khang nhà ta sang nhà chồng chơi để ra mắt ba mẹ chồng chứ.
- Ra mắt cái đầu mày ấy, chỉ qua chơi bình thường thôi mà... Nếu ra mắt là ảnh dọn ra khỏi nhà luôn ấy.
- Hi, tao hiểu mà... Thì tao nói nôm nà vậy mà... Hi, công nhận tao với mày đúng là "chị em" tốt thật. Ra mắt nhà chồng mà cũng chung ngày nữa, không khéo nữa lên xe hoa chung ngày cũng nên.
- Chòi, chỉ khéo tưởng tưởng là giỏi... Mà tao cũng mong thế thật... Hi... Thôi, mày mặc thử cái váy vừa chọn đi, để xem có hợp với mày không đã.
- Ok, nhưng thử xong thì tao đi với mày về nhà mày nha.
- Chi vậy?
- Thì tới lượt tao chòn giúp may chiếc "váy" thật đẹp để mai mày còn ra mắt nhà "chồng" nữa chứ..."_ Phương cười lém lĩnh rồi chạy vào nhà tắm...
- Thiệt là..."_ Khang cười thật nhẹ, Khang tự hào về Phương, tự hào với tình bạn thật đẹp không gì sánh được mà mình đang có... Khang mở tivi lên để đợi Phương...
"We sign our cards and letters BFF You've got a million ways to make me laugh You're looking out for me You've got my back It's so good to have you around You know the secrets I could never tell And when I'm quiet you break through my shell Don't feel the need to do a rebel yell Cuz you keep my feet on the ground..."
|
Lời bái hát True friend của Miley sao mà hay quá... Tình bạn thật sự thật đẹp thật tuyệt vời... Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn có một người luôn hiểu mình, luôn bên bạn khi bạn buồn ban vui và không bao giờ bỏ rơi bạn? Một tình bạn quá tuyệt vời, thân thiết và bên vững - điều mà biết bao người luôn móng có... Thật là nhạt nếu không có tình bạn thât thiết nhỉ? Khang bật cười thật hiền rồi lắc lư theo lời bài hát... TRUE FRIEND!!!...
You're here till the end You pull me aside when somethin ain't right Talk with me now and into the night Till it's alright again You're a true friend
You don't get angry when I change the plans Somehow you're never out of second chances Won't say I told you when I'm wrong again I'm so lucky that I found
A true friend You're here till the end You pull me aside when somethin ain't right Talk with me now and into the night Till it's alright again
True friends will go to the ends of the earth Til they find the things you need Friends hang on through the ups and the downs Cuz they've got someone to believe in
A true friend You're here till the end You pull me aside when somethin ain't right Talk with me now and into the night No need to pretend...
|
Chap 20! 7:00 AM/ SUNDAY
- Phương ơi! Xuống ăn sáng nè con.
- Dạ... Đợi con chút..."_ Phương bối rối trả lời mẹ khi nghe tiếng của mẹ từ dưới vang lên, Phương vẫn còn đứng trước gương, nó đã dậy từ rất sớm, tắm rữa, trang điểm nhẹ, thay váy và mang giáy búp bê nữa. Nó đứng trước gương đã 15p rồi, nó đang phân vân có nên đi ra khỏi phòng hay không vì... trông nó lạ quá. Càng nhìn vào trong gương nó càng không dám nghĩ là mình... Mọi thứ đều là lần đầu tiên từ trang điểm đến mang giày búp bê chỉ trừ có việc mặc váy là... lần thứ 3. Tuy có đẹp thật nhưng Phương không quen cho lắm... Hay là bận lại cái áo thun và quần Jean bò nhỉ? Vừa nói Phương vớ lấy cái bộ đồ vừa nói trên giường. "Tít.. Tít..." - Tiếng tin nhắn đến làm Phương giật nảy mình. " Em chuẩn bị xong chưa? Anh đang đứng ở ngã tư gần nhà đợi em nè! Mong được nhìn thấy cái váy xanh mà em nói hồi tối quá, chắc chắn là hôm nay bé cưng của anh sẽ rất xinh! ^^!" _ Phương nhìn cái tin nhắn hồi lâu rồi nó cầm cái áo thun cùng cái quần Jean lên rồi... ném qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng bước đến cái gương và... hét lên.
- VÌ TÌNH YÊU LỚN PHẢI BỎ ĐI NHỮNG BỘ ĐỒ NHỎ! NỮ TÍNH LÊN TRIỆU MẪN! CỐ LÊN!!! MÀY SẼ LÀM ĐƯỢC!" _ Phương nắm tay thật chật hét lên thật to trước gương, ngọn lửa vì tình yêu của cô nàng đang bùng cháy dữ dội.
- PHƯƠNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!! Mày làm gì mà dục bồ đồ xuống cần xé rau của tao vậy hả???????? Xuống đây ngay!!!!!!!
- Dạ..." _ Lửa tắt! Nuốt ực một cái cho đỡ sợ, Phương rón rén bước xuống nhà. Không cần phải cố tình đi đứng nhỏ nhẹ, Phương cũng bước xuống nhà một cách nhẹ nhàng và nữ tính nhất vì những lúc mẹ nổi giận như thế này, thế nào Phương cũng bị khuyến mãi nữa tiếng đồng hồ nghe "cải lương" với max volume của mẹ à...
- Ơ.... Ơ.... Ơ... Mày đó hả Phương??" _ Bà Tuyết với mắt chữ O mồm chữ... O nhìn Phương trân trân như không phải con mình vậy.
- Dạ... Con xin lỗi... Vụ bộ đồ...
- Hahaha, thì ra thế. Ôi trời, tưởng mày quăng bậy bạ tao mới rầy, mày quăng "có lí" như thế này cứ dục hết xuống đây cũng được, chỉ cần chừa cái váy xinh như thế này là được. Đấy, mày xem cứ mặc váy như thế có đẹp hơn không? Lại còn đánh phấn nữa cơ, ơ còn cái đôi giày xinh xinh này nữa, đẹp tuyệt trần con ạ nhìn mày còn đẹp hơn mấy con hoa hậu nữa ấy chứ... "_ Cứ như là người đã mười năm không khen ai, bà Tuyết xã một cách "mãnh liệt" với Phương, làm cho Phương chỉ biết đứng đó với đôi mắt chữ i đứng và mồm chữ i ngang mà nhìn mẹ. Quá bất ngờ với phản ứng của mẹ, Phương chỉ biết đứng đó nhìn mẹ và "chịu trận".
- Úi, quên. Thôi, con đi nha mẹ. Con có hẹn, con đi trước nha."_ Bà Tuyết đang oang oang thì Phương giật mình bổng nhớ tới cái hẹn, chạy nhanh hôn mẹ một cái rồi chạy tuốt ra ngoài đầu chợ.
- Cái con nhỏ này... Thiệt là... Mà sao hôm nay nó sữa soạn giữ vậy ta? Chắc có kép rồi đây... Về mình phải hỏi cho ra lẽ mới được... "_ Bà Tuyết phì cười, rồi vui vẽ cùng những người làm sắp mớ rau mới nhập về. . . . - Woa, bé cưng của anh hôm nay xinh quá. Trên cả tuyệt vời luôn!" _ Nguyên đưa cả hai ngón cái lên để khen người yêu của mình.
- Hi, xạo quá ak. Đợi em lâu không? Em xin lỗi nha tại xuống nhà bị mẹ chặn lại nói chuyện tí mới đi được.
- Có phải mẹ khen em xinh không?
- Ơ... Có đâu... Em có xinh gì đâu...
- Còn không xinh? Em mà không xinh thì trên thế giời này đâu còn cô bé nào xinh nữa đâu.
- Cái anh này. Chọc em hoài ak. Em cắn chết bây giờ ak.
- Haha, dám không đó, em dám cắn người chồng em thương yêu nhất không đó?
- Xí... Ai thèm thương yêu anh chứ.
- Thiệt không đó?
- Ừ thì... Có chút chút thôi.
- Chút chút là hai cái chút mà số hai là số nhiều rồi suy ra là nhiều nhiều rồi.
- Anh khôn qua ha. Hi, mà trông em co ổn không? Không biết ba mẹ có thích không nữa...
- Thích mà! Hum nay trông em dể thương lắm, một cách nhẹ nhàng, đơn giản và rất dịu hiền là những điều mà ba mẹ anh rất thích đó.
- Hi... Ak, hồi anh chạy thẳng lên ngã tư rồi quẹo phải cái nha, em muốn ghé nhà thằng Khang chút, để xem nó chuẩn bị tới nhà người yêu chơi sao rồi. Rồi mình hãy đi. Được không anh?
- Ok! Em lên xe đi.
Phương nhẹ bước lên xe của Nguyên, Nguyên khẽ rồ ga rồi nhanh chóng chạy đi, về ngôi nhà của cậu, nơi có hai người đang ngóng chờ người "con dâu" tương lai - người mà có thể giúp Nguyên không còn vương vấn và quên mãi những chuyện quá khứ....
. . .
|
7:15 / KHANG'S HOME
- Vậy có ổn chưa ta???" _ Khang đứng trước gương xoay qua xoay lại, nhìn đi nhìn lại, cảm thấy khá lạ lẫm trước hình ảnh trong gương, vì bình thường ở trường Khang chỉ toàn mặc đồng phục hoặc đồ thể dục còn ở nhà thì toàn bận đồ bộ đá banh đơn giản, Khang lại ít đi chơi, nếu có thì chỉ toàn đi với Phương nên thường chỉ cái áo thun rộng cùng cái quần shrot đơn giản. Mà giờ... Khang đang bận một cái áo thun khá ôm cùng cái quần kaki kiểu cách mà Phương đã ép Khang mua hồi tết. Cái bộ đồ mà từ lúc mua đến giờ đã 9 tháng mà giờ mới mặc... Trông thì có đẹp nhưng sao kì kì ghê... Hay là bận lại cái quần shot và cái áo thun rộng nhỉ?? Khang bước đến tủ lấy cái bộ đồ thân thuộc của mình ra... " Pi ka chú... " _ Tiếng chuông tin nhắn làm Khang khẽ giật mình. " Em chuẩn bị xong chưa? Mong được nhìn thấy cái bộ đồ em mặc mà Phương nói với anh hồi tối ghê. Chắc là đẹp lắm, anh chưa bao giờ thấy em mặc quần kaki và áo thun ôm bao giờ? Em đang đứng dưới nhà em nè, em cứ chuẩn bị đi chừng nào xong thì xuống cũng được, chắc chắn hôm nay vk yêu của anh sẽ rất dễ thương! ^^!"_ Khang nhìn tin nhắn hồi lâu rồi khẽ cầm bồ đồ mình mới lấy ra rồi... xếp lại để vào tủ... Khang bước đến gương và... thì thầm.
- Cố lên! Vì tình yêu lớn hãy bỏ đi những bộ đồ nhỏ! Tự tin lên nào! Mình sẽ làm được! Tự tin lên!!!
Nói xong Khang mỉm cười một cái thật tươi rồi tiến đến bàn lấy cái vòng tay màu gỗ đeo vào cổ tay mình và lấy chiếc kiếng Nobita thay cho chiếc kiếng gọng vuông mà mình hay đeo. Sao khi đã chuẩn bị xong nó nhanh chóng chạy xuống nhà, nơi có một người nó rất yêu thương đang ngồi đợi nó.
- Woa. Vk của anh hôm nay dể thương quá! Trên cả tuyệt vời luôn!"_ Hoàng búng hai ngón tay cái lên để khen người yêu của mình.
- Hi. Em mà dể thương gì... Có lẽ do bộ đồ đẹp thôi...
- Chòi, vợ anh mà không đẹp thì trên đời còn ai đẹp nữa chứ. Anh nói thật mà vợ anh đẹp thì anh nói đẹp, nếu bộ đồ mà đẹp hơn em thì em nói bộ đồ đẹp rồi.
- Hôm nay ck tui dẻo miệng dữ ta. Kiểu này chắc có nhiều bé mê ck lắm nè. Nghi ngờ lắm ak nha!
- Ơ... Có đâu... Đó giờ anh chỉ nói những lời này với em thôi đó..."_ Hoàng ấp úng khi bị Khang chọc lại.
- Hi, có thật không đó!
- Thật, anh thề! Nếu anh nối dối thì anh sẽ... Um..."_ Chưa nói hết câu thì môi của Hoàng đã bị môi Khang chặn lại cùng với câu nói thoáng qua tai của Hoàng... "Anh đừng nói gở, em luôn tin anh mà...". Hoàng bất ngờ rồi cũng nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn ngọt ngào đầu ngày này... Có một chiếc xe đi ngang qua kèm theo là tiếng nút chuột của một cô gái... Khang bối rối buông Hoàng ra, Khang đỏ mặt Hoàng cũng đỏ mặt.
- Thôi, trể rồi... Đi thôi anh...
- Uk... Uk...
Khang nhẹ bước lên xe Hoàng, Hoàng rồ ga rồi chạy đi. "Pi ka chú..." _ Khang lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
P: " Ghê quá ta ơi, giữa thanh thiên bạch nhật có một đôi đang mi nhau giữa đường nữa đấy! Bé Khang nhà ta dạo này ghe quá ta ơi!"
K:" Hi... Cái xe hồi nãy đi ngang là mày đó hả? Con quỷ, bài đặt nút chuột làm tao và anh Hoang giật cả mình..."
P:" Kaka... Không làm thế thì chắc mày với anh Hoàng mi nhau tới tối quá..."
K: " Hì. Hồi nãy lo mi nên không nhìn thấy mày, mày đi với anh Nguyên của mày ak?"
P:" Thì còn ai trồng khoai đất này. Hồi nãy định ghé nhà mày cho chồng tao chào hỏi mày chút nhưng thấy "cảnh tượng" ấy tao kêu ảnh đi luôn!".
K:" Oh, bửa khác gặp cũng được mà."
P: " Uk, thôi để chút trưa nhắn tin tiếp, tơi nhà của ảnh rồi. PP mày, chúc mày may mắn với ba me "chồng" tương lai nha cưng."
K: "Oh, mày cũng vậy nha! Ráng nữ tính lên nhe "Triệu Mẫn" cô nương! ^^!"
P:" OK BABY! "
. .
Khang cười khúc khích, Hoàng thắc mắc hỏi ngay:
- Ai vậy vk? Làm gì mà cười vui quá vậy?
- Hi, Phương đó. Cái xe hồi nãy đi ngang mà nút chuột chọc tụi mình là quỷ Phương đó.
- Em gái đó hả? Hi, nghe nói hôn nay bé Phương qua nhà người yêu chơi phải không?
- Dạ. Phải chi hồi nãy nó ghé lại là anh với em thấy được "dung nhan" tuyệt trần mà nó cất công chuẩn bị rồi, hôm nay nó xinh lắm đó, ak còn được biết mặt "phu quân" của nó nữa chứ"
- Uk, cũng hơi tiếc. Bửa hổm anh gặp Nguyên người yêu của Phương rồi, trông cũng được. Nhưng không sao bữa nào cả bốn hẹn gặp là được mà.
- Dạ."_ Khang cất điện thoại vào rồi tựa đầu vào Hoàng để tránh những ánh nắng gay gắt đầu ngày...
. .
Trong khi đó Phương cũng đang cười khúc khích khi vừa nhắn tin cho Khang xong, sao mà Nguyên không thắc mắc được:
- Em nhắn tin cho ai mà cười khúc khích vậy?
- Hi, Khang đó anh. Hồi nãy mình đi ngang nhà nó đó. Cái cặp mi nhau giữa ban ngày đó anh. Anh có thấy được mặt Khang không?
- Không! Hồi nãy anh cũng có liếc qua, nhưng cái lưng của người kia lớn quá làm che khuất hết cả người ở phía sau nên anh không thấy được.
- Dạ... Tiếc nhỉ lúc nào cũng không gặp được hết.
- Hi, có gì đâu! Để lúc khác gặp cũng được àm, còn nhiều dịp mà. Hi. Gần tới rùi đó em chuẩn bị tinh thân đi nha.
- Hi, em biết rồi.
Phương nhẹ chỉnh lại mái tóc của mình, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười thật tươi đón chào những thử thách trước mắt... Không ai biết Phương sẽ mãi giữ được nụ cười tự tin và đầy nghi lực bao lâu nữa...
|