Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Chap 18! 6:35 AM/ PNH SCHOOL - Wey, tối qua sao rồi mậy? Xem phim xong mày với anh Hoàng đi đâu vậy?” _ Khang vừa vào chổ ngồi thì bị con bạn quỷ quái của nó vồ lấy ngay.
- Ak… Công viên gần nhà tao…
- Hả? Có phải cái công viên tối tối má buổi tối ít người qua lại đó phải không?
- Ừk…
- Mà mày ngồi ở đâu? Theo trí nhớ super girl của tao thì tao nhớ trong đó ở đoạn cuối công viên có một cái đồi tối hù mà chỉ dành cho mấy cặp tình nhân “thân mật” thì phải… Hehe, đừng có nói pé Khang nhà ta “dắt” anh Hoàng vô trong đó nha.
- Ừk thì…
- Hả, tao nói chơi zị mà cũng chúng nữa hả? Kaka, pé Khang của chúng ta ghe quá nha, trong hiền hiền, lạnh lạnh zị mà cũng “sung” dữ ta.
- Sax, mày nghĩ đi đâu vậy, tại ảnh hiểu lầm chút nên tao dẫn vô đó nói chuyện với ảnh chút thôi… Có làm gì đâu… Chỉ có kiss ko ak?
- Thiệt hôn đó, nghi quá ak nha.
- Nghi cái đầu mày ý, tao với anh Hoàng trong sáng trưng à, chứ đâu có trong tối thui như mày.
- Chòi, chòi hôm nay gan dữ. Dám bêu rếu chị hai nữa cơ, chết nè cưng…
Phương cùi lét Khang, Khang giật bén lên chống cự lại nhỏ bạn thân. Làm cho cả lớp ai cũng phải chú ý, nói thiệt cả cái lớp 46 cái đầu này ngoài Toàn ra thì ai cũng nghĩ Khang – Phương là một cặp hết, nhìn đẹp đôi thế cơ mà… Toàn nãy giờ nghe hết từ đầu tới cuối, này giờ cậu cứ úp mặt xuống bàn tính ngủ nhưng chưa ngủ thì đã nghe tiếng hai đứa to nhỏ bàn kế bên rồi, chắc hai đứa nó tưởng cậu ngủ thật nên nói chuyện chẳng dấu diếm gì hết, đáng nhẽ cậu sẽ không quan tâm chuyện của hai đứa “vô danh tiểu tốt” bàn bên cạnh cậu nhưng cứ mỗi lần gặp Khang và gặp cái thằng đi chung với con Phương tối qua là cậu cứ có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác quen thuộc mà cậu đã trải qua rất lâu. “ Có lẽ Khang và thằng hôm qua quen nhau, nếu gặp nhau chắc chắn tụi nó biết nhau thì thế nào hai đứa này nó cũng tám, lúc đó có lẽ mình sẽ nhớ gặp tụi nó ở đâu…” _ Toàn vừa nghĩ vừa ngáp dài thật dài và gục xuống bàn ngủ sau một đêm dài đi bar với An…
- Còn mày thì sao? Hôm qua đi xem phim xong mày với anh Nguyên của mày đi đâu?”
- Xí, hai vợ chồng tao “trong tối” lắm chỉ đi ăn tối rồi chạy vòng vòng thôi chứ đâu có “trong sáng” như mày trông công viên.
- Vậy ak? Hi, hôm qua cũng hơi tiếc nhỉ, chút xíu nữa là gặp được chồng mày rồi.
- Uk, hôm quá đúng là xui xẻo thiệt. Lúc đợi thì người vô người ra, lúc vô thì không được ngồi chung phòng, lúc ra thì người ra trước người ra sau… Hình như ông trời không muốn cho mày gặp chồng tao hay sao ý.
- Ôi trời, có gì đâu, bữa khác gặp cũng được mà, còn nhiều dịp mà.
- Uk, Hi.
- Nói thật là tao muốn gặp nó lắm. Vì tao muốn tận mắt xem cái anh Nguyên đó của mày ra sao mà có bản lĩnh bắt mày tự nguyện mặc váy nữa mới ghê chứ.
- Ê, ê. Mày nói xiên nói xỏ tao đó hả. Muốn chết ak?
|
- Hi. Thì sự thật là vậy mà." _ Khang khẽ cười nhẹ, Phương cũng dịu lại , không hiểu sao mỗi lần Khang cười hiền hiền là Phương cảm thấy rất nhẹ nhàng trong lòng, cũng vì tính cách trầm nhưng rất hiền của Khang nên Khang hầu như không có kẻ thù và cũng vì tính cách đó Khang đã chiếm được nhiều tỉnh cảm của nhiều người cả con gái lẫn "...", dù cho ngoại hình của Khang không phải là hoàn hảo.
- Nè, gần tới hội khỏe phù đổng rồi đó. Mày cũng tham gia như năm ngoái chứ?" _ Phương đột nhiên chuyển chủ đề.
- Tất nhiền rồi. Mà có chút thay đổi. Năm nay tao sẽ tham gia ba hạng mục, 100m, 400m và 1000m.
- Cái gì??? Sao dữ vậy. Năm ngoái mày tham gia có 400m thôi mà? Sức mày chịu nỗi không?
- Hi, được mà. Tao và mày cũng luyện tập nhiều rồi mà. Năm nay tao muốn thử sức mình xem sao.
- Ái chà. Sao tự nhiên " anh Khang " năm nay sung dữ vậy ta. Ak... Biết rồi..."_ Phương vừa cười khúc khích vừa nhìn Khang một cách nham hiểm.
- Ý mày là gì đây?... "_ Khang cảm nhận được cái gì đó "nguy hiểm" từ ánh mắt của của Phương.
- Thì mày không nghe người ta hay nói câu "cưới chồng như gồng thêm hai cục"* sao? Hehe, hèn gì "sung" quá luôn cơ." _ Phương cười sặc sụa.
- Cái con nhỏ này..."_ Khang ngượng chín cả mặt xoay qua nhéo vào hông phương... Rồi cả hai đều cười rộ lên. Một buối sáng bắt đầu thật đẹp với tràng ngập những tiếng cười trong một góc nhỏ của lớp 11c8... Mong sao mỗi ngày đều như thế...
|
11:40 AM
"Ngại ngùng em nhớ anh … đã yêu từ lâu lắm ,chỉ biết lặng thầm nhìn . Đêm đêm lòng nguyện cầu :” Mong sao suốt đời này được cùng anh hạnh phúc…”…."
Khang khe dùng những ngón tay ve vuốt từng ngọn gió, Khang khẽ cười thưởng thức một bài nhạc hay... Không biết tại sao dạo này trong cái mp3 bé tí của Khang luôn tràng ngập những bài hát dịu êm về tình yêu như thế này... Mà cũng đúng thôi nếu những bái hát buồn hoặc trầm lạnh được vang lên vào lúc này thì Khang cũng chẳng "thấm" vì tâm trí Khang hiện tại chỉ có mỗi màu hồng mà thôi... Vẫn như những ngày nắng khác, nó vẫn ngồi trên chiếc xe đạp đen cùng anh, nó vẫn nghe mp3 môt bên, một bên còn lại vẫn được nhét vào tai anh, vẫn khi đến những đoạn đường vắng nó nhẹ dùng đầu dựa vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh... Cứ thế... Nó đa yêu... Rất nhiều và dịu êm như thế... Anh có thói quen rất thú vị là hay nhẫm theo bài hát đang nghe cùng nó dù là bài lạ hay quen. Nó vẫn hay bật cười khi nghe anh hát theo như thế vì anh toàn hát sai lời hoặc cố ý hát thật dở để chọc nó cười...
"Thật lòng Anh nhớ em … Đã yêu em say đắm …. Ta yêu nhau nhé em ! Ta bên nhau nhé em … Sẽ cùng xây hạnh phúc đôi ta đẹp thêm …" _ Nhưng sao hôm nay anh hát rõ ràng và nghiêm túc thế nhỉ? Mà vừa hát vừa nắm tay nó nữa chứ...
- Ta yêu nhau nhé em! Ta bên nhau suốt đời nhé em! Sẽ cùng xây nên hạnh phúc thật đẹp nhé em... Anh yêu em!" _ Anh đột ngột dừng xe lại quay ngược ra sau nhìn nó thật sâu... Dường như lời bài nhạc quá dịu êm lại rất mạnh mẽ làm cho Hoàng cảm thấy yêu Khang bất kỳ lúc nào hết làm cho anh phải dừng xe lại để tỏ tình lần thứ n với Khang.
- Thì ta đang yêu nhau mà anh... Sẽ mãi yêu nhau!"_ nó hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng sau vài giây nhìn vào đôi mắt anh nó cười nhẹ bẹo má anh và ôm anh thật chặt và thì thầm vào tai anh... Hoàng mỉm cười hạnh phúc, ôm thật chặt Khang, đặt lên đôi mắt hiền của Khang một nụ hôn nhẹ rồi quay sang chạy xe tiếp...
"Hãy hứa mãi mãi nhé yêu em chân thành . Những nhịp đập con tim đầy thổn thức… Hãy giữ mãi mãi nhé tình yêu ngọt ngào . Rồi mình luôn bên nhau , trọn đời luôn bên nhau không cách xa…"
Khang khẽ ngân nga những câu hát ngọt ngào của bài hát. Bài hát như muốn nói những gì trong lòng nó. Ôi! Chả biết ông nào sáng tác cái bài hay và ý nghĩa thế không biết... Khang cười nhẹ, dùng tay của mình tìm tay Khang rồi kéo qua hông mình - cái hành động quen thuộc mỗi khi tang trường về trên đoạn đường vắng...
- Không cần phải hứa đâu em! Anh mãi yêu em chân thành mà! Nếu cho anh hứa, anh hứa anh sẽ mãi bên em không bao giờ bỏ rơi em, sẽ mãi bên em che chở và bào vệ cho em như một... người chồng vậy!..."_ Anh ngại ngùng khi nói những câu cuối. Nó phì cười, anh thật là... Ngọt ngào và chân thành... Nó cảm thấy tim mình thật ấm áp...
- Vậy anh hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời đâu đó!
- Ừ, anh hứa mà. Em không tin thì nghéo tay nha!"_ Vừa nói xong anh dừng xe lại quay sang nó đứa ngón út ra chờ đợi chốt cho một lời hứa mà anh tin anh sẽ làm được.
- Dạ!_ Khang lại bất ngờ lần hai và... vẫn tiếp tục cượi nhẹ nhìn anh lần hai. Khang khẽ dơ tay lên dùng ngón tay út của mình lòn vào ngón tay út của anh để chốt cho một lời hứa... Sau khi nghéo tay xong Hoàng vui vẽ đạp xe tiếp trên đoạn đường đầy lá vàng rơi... Riêng Khang, Khang cười thật nhẹ rồi bỗng thoáng buồn... Hình như cái hành động này làm Khang nhớ...
"I love you …. I love you …Có anh cuộc đời em sáng tươi diệu kỳ.. I love you …. I love you … Cảm ơn em người đã cho anh một tình yêu … I love you …. I love you … Chúng ta sẽ vì nhau , buồn vui luôn bên nhau… I love you …. I love you … dắt nhau đi tận cuối nơi chân trời tuyệt vời……
Mai sau khi gian nan , khi sóng gió qua đây . Vẫn bên anh có một người cùng chia sớt Hãy tin vào khoảnh khắc này , giây phút này … Khi em thuộc về anh … Khi ta thuộc về nhau………… "
Trên con đường đầy lá vàng rơi, có một đôi tình nhân thật ấm áp và hạnh phúc, anh đã trao cho nó một lời hứa! Làm nó chợt nhớ về lới hứa khi xưa... Sau những gian nan, sóng gió đi qua. Liệu Khang vẫn bên Nguyên cùng chia sớt buồn vui cùng Nguyên hay Khang sẽ tin vào Khoành khắc này, giây phút này để cùng đi với Hoàng...
LỜI HỨA NÀO SẼ LÀ LỜI HỨA ĐỊNH MỆNH!
|
- truyện hay qá au ơi tuy còn mắc lỗi chónh tả nhưng hay lắm ák nhóc thik r ak cô lên nha
|
Chap 19!
!Vừa đọc vừa nghe bài hát nhé! 2:00 PM / PHUONG HOME
- Cô ơi, có Phương ở nhà không cô?"_ Khang khẻ hỏi một người đang bà với thân hình to lớn đang ngồi xắp xếp lại những bó rau tươi trong một cái sọt lớn.
- Khang đó hả con, nó ở trên lâu đó, nó dặn chừng nào con tới thì lên trển. Mà tụi con học nhóm hay làm gì mà sao cô không thấy con mang sách vở gì hết vậy?
- Dạ... Đâu có học gì đâu cô... Nó nhờ con...
- Nhờ cái gì? Có gì mà phải giấu cô nữa???" _ Bà Tuyết sốt sắng hỏi lại Khang vì đó tời giờ Khang rất ngoan và thật thà với bà mà hôm nay lại ấp úng nữa.
- Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu cô. Chỉ là... Nó nhờ con qua cho ý kiến mấy bộ váy mới ấy mà... "_ Khang nói hết ngay khi thấy bà Tuyết lo lắng đến vậy.
- Vậy sao??? Thiệt không???" _ Bà Tuyết hình như không còn tin vào lỗ tai mình nữa.
- Dạ thật..."_ Khang hơi bất ngờ với phản ứng hơi quá của bà Tuyết, cứ như bà trúng số độc đắc vậy.
- Haha, vậy tốt quá rồi, hôm nay trời trong xanh mà cô cứ tưởng có bão số 1 ấy, nhưng kệ có bão thế hơn là không bão. Haha, thôi con vô đi, để cô kêu hai dĩa bánh khọt với hai ly nước mía lên cho tụi bây.
- Dạ. Con cám ơn. Vậy con lên nha cô."_ Khang khẽ chào bà Tuyết rồi nhanh chóng đi lên lầu. Bà Tuyết vui vẽ điện cho hàng bánh đem bánh lại nhà bà, có vài người khách ghé vào bà vui vẽ bán rẽ gấp đôi bình thường làm cho khách hàng vui lây, ai cũng đoán là chắc có thằng nào "trị" được cái "nam tính" của con gái của bà nên bà mới vui như thế...
- Mày tới rồi đó hả?"_ Phương cất giọng khi thấy Khang đang bước vào.
- Uk, Mày lựa váy tới đâu rồi?"_ Khang nhìn quanh rồi phì cười vì cái phòng ngày nào với toàn màu đen cộng với đồ đạc toàn góc cạnh và mạnh mẽ mà lần nào tới Khang cũng thấy chưa kể những cái quần shot alibaba với mấy cái áo thun đầy cá tính nữa mà giờ tất cả đã bốc hơi đâu mất, giờ nhìn sao toàn gấu bông, những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, trên giường thì đang bày mấy cái váy cực dể thương và nữ tính mà căn phòng giờ toán màu hồng nữa mới ghê chứ.
- Ê, cười gì mậy... Oánh chết ak"_ Phương thấy quê quê, chống cự một cách yếu ớt với Khang.
- Ể, giờ mày là "gái ngoan" toàn mặc váy xinh xinh rùi nha, đừng có hở đánh này đánh nọ ak nha."_ Khang hắc mặt lên cố tình chọc Phương.
- Dám chọc tao hả? Cho mày chết nè..."_ Phương nhào lại Khang, vật Khang xuống sàn với thế võ vivonam mới học được, rồi tàn bạo... "thọt lét" Khang một cách tàn bạo.
- Wey, wey... Dừng lại đi Phương, nhột quá ak... Đi mà, tao chịu thua rồi..." _ Khang dãy giụa một cách bất lực, hành hạ Khang một lúc nữa Phương mới tha cho Khang, đỡ Khang đứng dậy với nụ cười mãn nguyện.
- Hứ, ai biểu đắc tội với bổn cô nương làm chi? Cho chừa nhá, dám chọc lần hai là bổn cô nương tiễn ngươi về đỉnh Quang Minh nhé...
- Dạ vâng, tại hạ biết rồi thế cô nương là Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Chiêu đây?
- Haha, tấc nhiên là Triệu Mẫn xinh đẹp và thông minh rồi.
- Cũng đúng Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh lại hung dữ và giỏi võ nữa chứ, giống hệt mày luôn."_ Khang lại cười khúc khích chọc Phương.
- Mày muốn chết nữa hả tên kia." _ Phương tiến lại Khang thủ thế võ vật Khang hồi nãy.
- Thôi, thôi. Không giỡn nữa. Toa tỡn rồi" _ Khang dùng tay chống và cười hòa nhìn Phương.
- Keke. Biết thế thì tốt." _ Hai đứa vui vẽ lại bàn ngồi và chén ngon lành hai dĩa bánh khọt béo ngậy.
- Hồi nãy ở... chọp chẹp... dưới nhà. Mày với mẹ tao... chọp chẹp... nói gì mà mẹ tao... chọp chẹp... cười ghê thế?
- Mày ăn xong rùi nói không được ak? Con gái gì đâu mà mất nết thấy sợ... Thì cái chuyện của mày nhờ tao đến đó...
- Phụt... Hả??? Mày nói hết trơn cho mẹ tạo biết rồi hả?"_ Phương "tặng" một ngum nươc mìa "vừa đủ" cho Khang đủ ướt hết cả áo.
- Trời ơi là trời!!! Cái áo trắng của tao.
- Ấy chết... Tao xin lỗi, xin lỗi, tại mày làm tao bất ngờ chi, để đó tao giặt cho. Mà mày nói thế nào mà mẹ tao cười thấy ghê vậy?
- Tao không có nói vụ kia mà chỉ nói vụ mày nhờ tao qua để coi cái váy nào hợp với mày thôi."_ Khang bực bội trả lời với cái áo đầy mùi mía và màu mía.
- Vậy ak? Phù... Hehe, vậy thì tốt. Cho tao xin lỗi mày mà, đứng có bực bội nữa mà. Chủ nhật này đền mày cái áo mới nha."_ Phương vừa cười, vừa gác chân lên ngồi rồi lấy tay qua quàng tay với thằng bạn mình.
- Khỏi cần đâu. Tao ngâm nước tẩy chút là ra ak. Haiz... Sao tao lo cái vụ ngày mai mày qua nhà "chồng" chơi quá đi..." _ Khang thở dài một cái rõ to...
|