Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
chap 16! 8:30 PM/ CINEMA
Giờ chiếu phim kết thúc từng lớp người lũ lượt bước ra, phòng chiếu phim số 1 và số 3 bước ra trước. An và Toàn "dính nhau" cùng bước ra rất vui vẽ, An ôm nhẹ cánh tay cứng chắc của Toàn và rúc vào người Toàn, Toàn thì rất tự nhiên đi chầm chậm lâu lâu lại vò nhẹ đầu của An mà không thèm để ý đến những cặp mắt của mọi người xung quanh, cũng đã nữa năm rồi Toàn không thoải mái và cười nhiều như vậy!... Cùng lúc đó Khang và Hoàng cũng đang bước ra từ phòng số 3, trái ngược với cặp kia, Hoàng và Khang chỉ đi song song nhau nói chuyện, có lẽ vì bộ phim rất thú vị nên hai người cứ cười tít cả mắt và không ngừng bàn luận về những nhân vật.
- Xem phim xong rồi, anh với em đi ăn gì nha?" _ Hoàng đột ngột đổi chủ đề khi hai đứa đang bước xuống những bậc thang.
- Dạ?? Ukm... Thôi cũng được. Dù gì vẫn còn sớm.
- Ak, mà rủ Phương không em? Mà sao chưa thấy con bé với người yêu nó ra nữa?
- Khỏi đâu anh. Hồi nãy em định xem phim xong về chung luôn, em có nhắn tin cho nó rồi. Lúc đầu thì nó ok nhưng nó mới nhắn là phòng nó bị trục trặc nên chiếu trễ hơn hai phòng kia 10 phút, mà phim của nó lại dài hơn phim của mình 10p nữa nên nó bảo anh với em về trước đi khỏi đợi nó đâu.
- Oh. Vậy em đứng đợi đây cái nha, anh đi chạy lấy xe ra cái.
- Dạ.
Hoàng lật đật chạy ra, Khang nhìn theo bóng Hoàng và cười nhẹ, cái dáng to to mà chân chất của anh làm cho Khang cảm thấy nhẹ nhàng mỗi khi nhìn thấy anh. Hoàng lật đật chạy ra, Khang nhing theo bóng Hoàng và cười nhẹ, cái dáng to to mà chân chất của anh làm cho Khang cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy anh... Bóng anh đã khuất, Khang nhìn quanh rạp, cặp mắt Khang dừng lại khi nhìn thấy Toàn và An, lúc đầu là ngạc nhiên cực độ sau đó thì mỉm cười khúc khích, ngạc nhiên cực độ là vì lần đầu tiên nó thấy Toàn cười tươi và thoải mái như vậy, nhưng thắc mắc đã được giải thích ngay vì bên cạnh Toàn có một bóng dáng xinh xắn đang ôm cánh tay của Toàn. " Hèn gì... Đúng là tình yêu làm con người thay đổi nhiều thật!..."_ Khang nghĩ thoáng qua rồi lại cười một mình vì hình như Khang cũng đang dần thay đổi vì Hoàng... Khang không còn dành trọn trái tim cho Nguyên nữa hình nó đã được phân đôi, lúc trước Khang luôn mong chờ và hay buồn khi nhớ về Nguyên nhưng không biết tự lúc nào Khang chỉ nhở về Nguyên như một kỷ niệm đẹp và hay cười mỗi khi nhớ về Nguyên! - Có lẽ là do anh! - Người luôn bên cạnh nó và yêu thương nó rất nhiều! Đang nghĩ vẫn vơ thì Toàn cũng bước tới gần Khang, Toàn nhìn thấy Khang thì dừng lại vẫn với ánh mắt nghi hoặc đó, Khang mỉm cười gật đầu nhẹ chào Toàn, theo phản xạ Toàn cũng khẽ gật đầu chào lại.
Toàn đứng lại bất ngờ nhìn người phía trước nên An cũng nhìn theo, một thoáng khó chịu xuất hiện trong An, là Khang - người mà An rất gét! Là người đã cướp đi anh Hoàng khỏi tay nó! Một người rất tầm thường về ngoại hình và chẳng có gì nổi bật. Nó không hiểu tại sao anh Hoàng từ chối thằng thừng nó chỉ vì Khang! Mà tại sao Toàn lại quen Khang chứ?? - "Không lẽ nó định giựt thêm anh Toàn khỏi tay mình à?" _ Nghĩ đến đây An giận giữ níu tay Toàn bước đi thật nhanh, Toàn bất ngờ theo không theo kịp chớn của An nên ngã vồ ra trước và... "BỊCH!!!" Toàn té, ngã vào Khang, Khang hoàn toàn bất ngờ không phản ứng được gì, Toàn thì chỉ kịp chống hai tay xuống đất nên chỉ đè lên người Khang, may mắn môi cậu chưa kịp chạm vào môi Khang, nếu không thì sẽ có cảnh An điên cuồng vồ vào mà đánh Khang mất. Khoảng cách bây giờ giữa hai người là rất ngắn, thân hình nóng hổi và to lớn của Toàn đang đè lên Khang, cả hai còn nhắm mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Toàn từ từ mở mắt và thứ Toàn nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt Khang, một khuôn mặt thanh tao nhẹ nhàng và hiền hòa được hòa quyện cùng mùi hương thật dịu nhẹ làm cho Toàn đứng hình vài giây trong tư thế đó. Lần đầu tiên Toàn mới cảm nhận được sự dịu nhẹ như thế từ một người... Khang cũng dần mở mắt ra, và đúng theo phản xạ bình thường là đứng hình vài giây khi một người con trai khác đang đè lên mình và nhìn mình chằm chằm như thế! Tim Khang bắt đầu đập nhanh và mặt đỏ ửng lên làm cậu trông dễ thương hơn bao giờ hết.
- Cậu... Cậu có thể đưng lên không?
- Hả? Ak... Xin lỗi..." _ Toàn nhanh chóng đứng lên rồi đỡ Khang đứng lên.
- Em làm cài gì vậy?" _ Toàn quay qua An, quát nhẹ An, An "đứng hình" nãy giờ khi chứng kiến cảnh tượng "lãng mạng" như thế, giờ mới giật mình bởi tiếng quát nhẹ của Toàn.
- Em xin lỗi... Anh có sao không?
- Anh không sao? Khang có sao không? Xin lỗi nha tại mình bị vấp nên..." _ Toàn vừa trả lời An xong là quay sang Khang hỏi ngay.
- Àk... Mình không sao?... Không có gì đâu chỉ là tai nạn thôi mà..." - Khang đang nói thì có một tiếng rồ ga nghe rất bực bội át cả tiếng Khang, nhìn ra thì Khang thấy... Hoàng đang giận đỏ chín cả mặt nhìn chằm chằm vào Toàn, sợ có chuyện xảy ra nên Khang vội vã chào Toàn.
- Thôi, mình đi nha. Không có gì đâu. Chúc hai bạn luôn vui! Tạm biệt!
|
Khang nhanh chóng chạy ra cổng, ngồi lên xe và giục Hoàng đi nhanh. Toàn nhìn ra nhận ra Hoàng đang giận giữ nhìn mình. Không giận sao được khi thấy người yêu mình bị người khác đè chứ? Toàn thở dài, nhéo nhẹ cái má phúng phính của An rồi mắng yêu:
- Em đó. Nữa đừng có vậy nữa. Làm "vợ chồng" người ta bất hòa rồi kìa. Nhìn thằng đó muốn đánh anh lắm rồi đó. Khang mà không nhanhh chóng giục nó đi là anh với nó lên đồn rồi.
- Vợ chồng gì chứ? Có thấy xứng chỗ nào đâu?" _ An bực bội nói nhỏ trong miệng khi Toàn nói thế.
- Hả? Em nói gì?" _ Toàn thắc mắc khi không nghe được An nói gì.
- Ak, em hỏi là anh quen anh Khang ak?
- Ukm, chung lớp mà. Ngồi gần nhau nữa.
- Cái gì?? Chung lớp?? Ngồi gần nhau??
- Uk, rồi sao? Sao em phản ứng mạnh vậy?
- Không phản ứng sao được. Dù gì anh ấy cũng là uke mà... Anh lại vừa đè người ta rồi lỡ sinh tình cảm... Rồi lửa gần rơm...
- Không có chuyện đó đâu! Nhóc ngốc ak. " _ Anh nhẹ vò đầu An khi thấy an lúng túng lo lắng như thế.
- Thiệt không đó? Anh hứa nha!
- Uk, thì anh hữa. Thôi anh đói quá rồi. Đi ăn cái gì ha!
- Dạ.
Hai người họ lại tình tan nép vào nhau đi ra cổng, Toàn lấy xe ra vui vẽ chở An ra khu chợ đêm ăn tối, cách họ không xa cũng đang có một cặp đang chạy thật nhanh. Hoàng đang rất bực bội, bực bội vì Toàn chứ không phải vì Khang, dẫu biết có lẽ là do tai nạn nhưng Hoàng không hiểu sao khi thấy cảnh đó thì rất bực mình, không bực mình sao được khi hai người chỉ còn cách 2,3 cm nữa là hôn nhau rồi, Hoàng chỉ muốn lao đến nện cho Toàn một trận, nếu không có Khang chạy ra giục đi thì chắc chắn Hoàng với Toàn không tránh khỏi xô xát rồi. Khang ngồi sau Hoàng cảm nhận được anh đang rất tức giận và bực bội, Khang không biết làm gì vì cũng cảm thấy có lỗi mặt dù Khang không có lỗi. Đoạn đến công viên Khang nhìn vào công viên, giờ này đã thưa thớt khá vắng người... Bỗng Khang nghĩ ra một ý tưởng hơi táo bạo. Khang đắn đo suy nghĩ có nên làm hay không, nhưng thấy anh im lặng khó chịu như vậy thì Khang cũng rất khó chịu...
- Anh quẹo vào công viên chút đi.
- Sao vậy? Không đi ăn sao?
- Chuyện ăn uống để sau. Em muốn vào công viên chút.
Hoàng rất thắc mắc nhưng cũng làm theo, vì giọng Khang hơi căn thẳng. Khang kêu anh chạy vào hơi sâu công viên rồi dừng lại, nơi có một cái đồi cỏ rất êm và ít người qua lại. Hoàng xuống xe nhìn quanh rồi thắc mắc, hông lẽ...
" - Anh Hoảng ơi...
- Ơi...
- Hồi nãy chỉ là tai nạn... Nhưng em cũng cảm thấy có lỗi với anh lắm. Em sẽ chứng mình cho anh thấy em chỉ có mình anh mà thôi. Nên em nguyện trao thân cho anh để mình mãi mãi bên nhau không rời...
- Em nói thật chứ?? Nhưng không cần phải thế đâu. Em không cần phải ép mình làm thế để chứng tỏ đâu. Với anh chỉ cần em bên anh và mài yêu anh là đủ.
- Nhưng em tự nguyện mà!..."
- Vậy thì...
- Vậy thì sao anh? Anh đang lầm bầm gì vậy?
- Hả? Ak.. Ak.. Không có gì đâu. Mà em dắt anh vô đây làm gì vậy?
- Thì nói chuyện thôi. Tại em thấy anh không vui cho lắm...
- ... " _ Hoàng không nói ngồi xuống băng ghế đá nhìn ra phía những ánh đèn đường mà buồn rười rượi. Khang cũng ngồi xuống nhẹ luồn những ngón tay của mình qua bàn tay của anh.
- Anh ghen ak?
- ... "_ Hoàng không nói chỉ khẽ gật đầu. Khang mỉm cười, không hiểu sao Khang lại cười khi anh gật đầu như thế...
- Anh đứng lên đi.
- Hả? Chi vậy?
- Thì anh cứ đứng lên đi.
Hoàng đứng lên, Khang kéo anh lên đồi cỏ, hai người đứng song song, Khang thì cười tinh nghịch Hoàng thì chẳng biết Khang sẽ làm gì, bỗng Khang dùng chân của mình quẹt chân của anh làm anh mất trớn, Khang theo trớn đó kéo anh về phía mình và... "Bịch" Hoàng té, ngã vào Khang, đè lên Khang, cảnh này cũng giống hệt cảnh hồi nãy, cả hai cũng nhắm mắt vì ngã nhưng lại có một người đang hiểu chuyện gì xảy ra! Hoàng khẽ mỡ mắt ra, nhìn Khang. Lần đầu tiên Hoàng được nhìn Khang gần như thế, gương mặt Khang thật thanh tú và hiền dịu cùng mùi hương thật nhẹ nhàng làm cho Hoàng càng yêu Khang hơn và tim cũng đập nhanh hơn giống hệt cài hồi lần đầu gặp mặt, Khang cũng từ từ mở mắt ra, dù là chủ mưu làm vụ này nhưng tim Khang cũng đập thật nhanh và cái mặt vẫn đỏ như thường. Hai người nhìn nhau trong vài giây... Khang nghĩ ngợi rồi dùng hết can đảm của mình chồm lên đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ và nói:
- EM YÊU ANH!
Hoàng hoàn toàn bất ngờ, lần đầu tiên Khang lại chủ động như thế. Hoàng hạnh phúc đón nhận nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng của Khang, hai người hôn nhau thật lâu cứ tưởng rẳng thời gian đang ngừng lại... Trong lúc té điện thoại Hoàng bị cấn nên vô tình phát một bài hát mà anh rất thích, anh vẫn hay nghe khi nghĩ về Khang... Đêm nay trên trời cao có hai ngôi sao thật sáng, có một thiên thần đã đến bên tôi, "You are my angel"... . . . Once upon a time, Arch angel in the sky, Made a cover every night
Once upon a time, The angel loved me so, It'a miracle, In the snow, my heart won't be cold
My dear, You are my angel, Tell me what you know, Something should be told
My Dear, You are my angel, Tell me where you go, I will prance behind your flow . . .
|
Chap 16! 10:30 PM/ NGYEN HOME'S
"PING PONG!" . . . - Chào cậu hai! Cậu mới về!
- Ukm, làm phiền dì 8 quá. Tôi về hơi trễ.
- Dạ. Có gì đâu, bổn phận của tôi mà.
- Dì 8 đừng nói thế. Ak, mà ba mẹ tôi về chưa dì 8?
- Dạ rồi. Ông bà chủ cũng mới về. Khoảng được nữa tiếng rồi. Giờ đang ngồi ở nhà trước.
- Vậy ak? Tôi biết rồi. Cám ơn dì 8.
Nguyên vội vàng chạy xe vào gara rồi đi vào nhà. Vừa bước vào nhà Nguyên đã thấy ba mẹ mình đang ngồi bên laptop và chỉ chỉ gì đó có lẽ là đang làm việc. Nghe thấy tiếng bước chân vào bà Hà nhìn lên thì thấy Nguyên:
- Con về rồi đó ak? Sao trễ vậy con."_ Mẹ Nguyên nhìn Nguyên ấm áp, hỏi thật nhẹ.
- Dạ. Tại con có hẹn bạn...
- Hẹn với cái Phương phải không?" _ Bà Hà cười tít mắt khi nhắc đến "con dâu".
- Dạ...
- Con trai con lứa sao lại ấp úng khi nhắc đến bạn gái vậy?" _ Ông Hà nói chen vào và cười thật to.
- Con quen nó cũng hơn nữa năm rồi. Con cũng nên sắp xếp về nhà mình chơi cho ba mẹ biết mặt đi. Dù gì cũng là tình yêu đầu tiên của con trai của mẹ mà."_ Bà Hà nói thật nhẹ và cười dịu.
- Dạ, con biết rồi... Ak, Mà sao ba mẹ về không chịu thay đồ nghĩ ngơi đi. Sao còn mặc đồ này và ngồi làm gì với laptop vậy?
- Ak, ba mẹ đang làm việc, đối tác mới gửi mail nên ba mẹ mở ra đọc và bàn bạc chút công việc." _ Ba của Nguyên giải thích.
- Dạ. Vậy ba mẹ làm tiếp đi. Con không làm phiền ba mẹ nữa. Nhưng ba mẹ nhớ nghĩ sớm nha. Dù gì ba mẹ đi Sing cả tuần nay rồi. Chắc đã mệt lắm rồi.
- Ukm. Ba mẹ biết rồi. Để ba mẹ trả lời mail cho đối tác cái rồi nghĩ ngơi ngay. Con cũng đi tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi. Nếu đói thì con kêu dì 8 nấu gì cho con ăn đi. Mai mẹ nghĩ ở nhà một bữa để đi chợ nấu vài món con thích cho.
- Dạ! Thế thì tốt quá.
Nguyên vui vẽ chào ba mẹ rồi nhanh chóng bước lên lầu. Nguyên rất hài lòng và hạnh phúc vì gia đình hiện tại của mình. NGUYÊN BỊ MẤT TRÍ NHỚ ĐÃ HAI NĂM! - Ba mẹ Nguyên đã luôn bên cạnh Nguyên và nhắc cho Nguyên về quá khứ êm đẹp mà ba mẹ đã dành cho Nguyên, ba mẹ Nguyên là những người thành đạt nhưng tâm tính rất tốt, không xấu xa và phức tạp như một số người khác, bằng chứng là với Nguyên ba mẹ Nguyên luôn quan tâm Nguyên rất đúng cách mặc dù không có thời gian nhiều, ba mẹ dạy Nguyên nhiều lắm, nhất là cách dùng tiền và cách ứng xử mọi người sao cho phải, Nguyên nghe mẹ nói hồi đó ba mẹ Nguyên rất nghèo phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Sự nhã nhặn và cần cù đã giúp nhà Nguyên được trở nên như ngày hôm nay nên ba mẹ Nguyên rất biết dạy con, không bỏ mặc và dạy cho Nguyên rất nhiều điều trong đó tuyệt đối không được khinh người và không được cho rằng ta luôn hơn nhiều người bất kể người đó thuộc ở tầng lớp nào. Cũng vì những điều đó Nguyên rất hãnh diện về ba mẹ mình... Nhất là hai người rất tâm lý, khi Nguyên quen Phương, Nguyên đã kể cho mẹ nghe về Phương về tình cảm của mình và sau đó phản ứng của mẹ rất... bình thường và còn khuyến khích Nguyên nữa chứ mặc dù người con gái mà Nguyên chọn không giàu cũng không có gia thế. Nếu Nguyên ở trong một gia đình khá giả khác thì không chắc gì Nguyên được ủng hộ như thế. Nguyên vừa nghĩ vừa mĩm cười mãn nguyện bước vào phòng chuẩn bị cho giấc ngủ êm đềm... . . . Ông bà Hà đợi dáng của Nguyên đi khuất liền thở dài...
|
- Đã gần hai năm rồi ổng nhỉ?
- Uk... Đã hai năm rồi... Nó cũng lớn nhiều rồi...
- Ukm... Nó lớn nhiều rồi... Nó vẫn ngoan vẫn hiền ông nhỉ... Giờ lại có bạn gái rồi nữa chứ..." _ Bà Hà cười nhẹ nhìn ông Hà.
- Nó lớn rồi mà bà... Nó đẹp trai như thế lại hiền lành và hiếu thảo như thế thì nhỏ nào mà chả mê. Con tui mà bà." _ Ông Hà cười lớn ôm vợ vào lòng.
- Ông thiệt là..." _ Bà Hà cũng cười theo vỗ vai ông Hà thật mạnh.
- Ông trả lời mail cho sơ Huỳnh chưa?" _ Bà Hà đợ ngột đổi chủ đề làm cho ông Hà cũng trầm theo.
- Rồi... Sơ nói là nhớ nó lắm. Muốn gặp nó lắm. Tôi nói là nếu sơ gặp nó thì có thể nó sẽ nhớ lại mọi chuyện. Như vậy nó sẽ khó chấp nhận và nhiểu chuyện rắc rối sảy ra lắm. Tôi sợ nó sẽ không chấp nhận sự thật như vậy... Vậy là sơ nói là tôi và bà ráng nuôi nó ăn học thành người là được rồi. Sơ không gặp nó cũng được...
- Như vậy có vô tình quá không ông? Tôi cảm thấy có lỗi với sơ quá... Dù gì Nguyên và sơ cũng ở cùng nhau hơn mười mấy năm rồi mà...
- Tôi biết là vậy nhưng biết sao giờ tôi sợ khi thằng Nguyên nhà mình mà nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ nó sẽ rất giận vợ chồng mình vì đã giấu diếm nó quá nhiều chuyện... Cứ như bây giờ không tốt hơn sao? Tôi và bà yêu thương nó như con ruột và nó cũng hiếu thảo yêu thương tôi và bà vô cùng!
- Uk... Thà như vậy...
Bà Hà tựa đầu vào vai chồng, hai năm nay bà cũng đã khá mệt mõi khi dấu Nguyên nhiểu chuyện và bịa nhiều chuyện để Nguyên lầm tưởng rằng Nguyên đã ở bên cạnh ba mẹ mình từ hồi lọt lòng... Bà nhắm ngiền mắt miên man nhớ về câu chuyện của hai năm trước.... . . .
|
2 NĂM TRƯỚC! 17:00 PM
"RẦM!!!"
Tiếng đụng xe thật lớn làm cho mọi người xung quanh phải tò mò dừng lại thật đông, hiện trường là một vụ tai nạn giữa một chiếc xe hơi và một chiếc xe đạp, nạn nhân là một cậu học sinh khoảng mười bảy tuổi đang mặc trên mình bộ đồng phục, chủ nhân chiếc xe hơi là một người đàn ông trạc bốn mươi vội vàng ra xe chạy về phía cậu bé sau lưng ông là một người phụ nữ cũng trạc tuổi ông, cậu học sinh đầu bị và vào lề đường nên bị chấn thương máu chảy rất nhiều. Ông Hà hốt hoảng ẩm cậu bé lên xe và chở ngay đến bệnh viện cấp cứu. Bà Hà ngồi sao ôm cậu bé mà lòng rất loạn nhịp. Đáng nhẽ hôm này là một ngày vui với ông bà vì ông bà đang đi đến trại mồ côi để nhận con nuôi... Con trai duy nhất của ông bà đã mất cách đây bà năm... Bà đã rất đau lòng! Nhưng đau lòng hơn là hiện tại bà không còn khã năng sinh sản... Đã nhiều lần bà khuyên chồng bà cười vợ nhỏ để có cho ông. Nhưng vì thương vợ ông đã không đồng ý vậy là ông bà quyết định sinh con nuôi... Bà đang hồi hộp hy vọng về đứa con mới mà giờ mọi chuyện lại rối thế này... Bà vừa nghĩ đến đó nhìn xuống cậu bé thì chợt hơi giật mình vì gương mặt cậu bé hao hao giống con của bà... Nhẹ nhìn cậu bé thật kỹ bà thấy cậu bé hình như đang khóc... Dù đang hôn mê nhưng tay của cậu bé đang nắm chặt thứ gì đó... Bà tò mò mở tay cậu bé ra thì thấy cậu bé đang cầm chặc một chiếc nhẫn đang dính đầy máu của cậu bà vừa cầm lên nhìn thì đã đến bệnh viện. Ông bà Hà vội vàng đưa Nguyên vào phòng cấp cứu. Sau khi đưa vào cấp cứu bệnh viện liền liên lạc với người thân cậu bé, mười phút sau có một phụ nữ trông rất đôn hậu hớt hải chạy vào:
- Ủa? Sơ Huỳnh?
- Ông bà Hà? Sao ông bà lại ở đây???
- Chúng tôi đang trên đường vào trại mồ côi của sơ Huỳnh đây ai ngờ lại vô ý đụng một cậu bé ngoài đường... Mà sao sơ chạy vào đây? Không lẽ...
- Vâng, người ông bà đụng là một thành viên trong viện của chúng tôi...
- Vậy sao? Tôi thành thật xin lỗi. Do tôi vô ý mà...
- Không sao? Nhưng tình trạng của Nguyên sao rồi?...
- Nguyên???"_ Bà hà giật thót mình khi sơ Huỳnh nhắc tên cậu.
- Dạ vâng? Có chuyên gì sao bà Hà?"_ Sơ Huỳnh đầy thắc mắc nhìn bà Hà.
- Ak. Vì tên cậu bé trùng với tên đứa con đã mất của chúng tôi đó mà. Có lẽ vợ tôi còn hơi bất ổn khi ai đó gọi tên nó..." _ Ông Hà buồn bã giải thích cho sơ nghe. Cả ba cùng im lặng ngồi xuống băng ghế nhìn chiếc đèn đỏ đang sáng trên phòng cấp cứu kia...
- Tình trạng của bệnh nhân đã khá ổn. Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng não đã bị tổn thương chút ít nên khi tỉnh dậy có thể bênh nhân sẽ xãy ra chút vấn đề." _ Bác sĩ Trung chậm rãi giải thích cho sơ Huỳnh và ông bà Hà Nghe sau cuộc phẫu thuật kéo dài.
- Vậy là sao bác sĩ?"_ Sơ Huỳnh sốt sắng hỏi BS Trung.
- Tôi không chắc khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại... Vả lại khi tỉnh dậy có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc cũng có thể là mãi mãi còn tùy vào bệnh nhân...
- Trời..."- Sơ Huỳnh đâu xót, bắt đầu thút thít chút ít.
- Không sao đâu sơ, rồi cũng sẽ ổn mà. Chỉ cần gợi ý và bên cạnh cậu bé thì hoàn toàn cậu bé có thể phục hồi trí nhớ mà." _ Ông Hà vỗ vai sơ để an ủi, dù gì ông là người có lỗi rất nhiều trong chuyện này, đáng nhẽ sơ Hà phải trách mong hai ông bà dữ lắm những cũng vì hiểu chuyện và hiểu tính cách của ông Hà - một người đàng hoàng và không vô trách nhiêm nên sơ Huỳnh cũng không nói gì. Sơ Huỳnh cùng ông bà Hà nặng nhọc bước ra khỏi phòng để đi thăm Nguyên. Bà người vừa bước ra thì có một y tá bước vào.
|