Lời Hứa Định Mệnh ( Fate Promise )
|
|
Xe Khang đã đi qua xe của Hoàng, Hoàng ngồi lại vị trí cua mình với vẽ mặt đầy thắc mắc... "sao vẽ mặt của em lại biến sắc nhanh vậy chứ, rõ ràng khi nhin thấy mình em còn rất vui vẽ và vẫy tay với mình mà? Tại sao sau vài giây em lại ngừng vẫy tai và mặt biến sắc đến khó hiểu vậy chứ??? Càng nghĩ càng nhức đầu, nhất định khi đến nơi phải hỏi em mới được!" . . Trên xe, Khang vẫn vẽ mặt đầy ngạc nhiên và đầy thắc mắt của mình từ lúc nhìn thấy anh Hoàng... và cả người bên cạnh nữa... Trog 2s ít ỏi đó, trong cơn mưa nặng hạt mù mịt Khang vẫn thoáng thấy một gương mặt đang năm ngủ trông rất quen, quen đến nỗi mà khi nhìn thoáng qua vẫn đủ Khang đứng hình trong suốt vài phút!... "Không phải... Nhất định không phải là Nguyên... Nguyên đã bỏ nó rất lâu rồi, không thể ở đây được... Vả lại xe đó của khối 12 mà, Nguyên học cùng lớp với nó từ nhỏ nên không thể Nguyên trên xe đó được! Chắc là người giống người thôi... Chắc chắn là lầm rồi... Chắc chắn thế!" _ Khang tự trấn an mình rồi khẽ tựa lên đầu Phương để nghĩ ngơi và thôi nghĩ về Nguyên.. "Không nghĩ nữa... Dù gì thì vài tiếng nứa mới tới nơi, phải ngủ một giấc thôi! Không nghĩ nữa, không nghĩ về Nguyên nữa...".
Ba chiếc xe lại quay bánh đi về hướng VT mặt dù cơn mưa đang rất to và không có dầu hiệu giảm đi, mwua càng ngày càng nặng hạt, càng ngạy càng lạnh đi... . . .
- Các em chú ý xe chún gta sắp đến nơi rồi, các em chuẩn bị đồ đạc hết đi, đến nơi chúng ta di chuyển nhanh chóng vào nhà nghĩ hết. Vì trời còn mưa khá to nên các em phải nhanh chân không là ướt đó!"_ Cô quản lí bên xe của Khang và Phương thông báo rồi nhanh chóng gọi mọi người dậy đê chuẩn bị xuống xe.
- Các em thức dậy hết đi, có chuyện không hay rồi..."_ Cô quản lí bên đoàn xe của Hoàng và Nguyên với giọng khá căng thẳng làm cho mọi người tỉnh giấc ngay và cũng lo lắng theo, Hoàng nhìn quanh... "Đúng là có chuyện thật rồi..."
|
chap 2:00PM
- Bác xin lỗi, vì trời mưa quá to nên bác đã quẹo nhầm đường, giờ chúng ta đang ở rất xa VT, nếu giờ muốn quay lại đó thì chắc chắn các em sẽ rất mệt, nhất là mấy bạn gái. Nên có lẽ chúng ta đành phải cắm trại tại đây thôi. Bác có một người bạn có một nông trại gần đây, chúng ta sẽ đến đó rồi sáng mai chúng ta sẽ xuất phát về lại VT cùng với đoàn kia, các cháu có đồng ý không?"_ Bác tài xế bên xe của Hoàng và Nguyên giải thích cặn kẽ và hỏi ý kiến cả đoàn xe.
- Không sao đâu bác tài xế ơi, đi nông trại ci bộ vui hơn đi VT đó, đi đi bác tài ui...."_ Cả đám nhau nhau đồng ý và nôn nao muốn đến nông trại ngay, vì cả đám đi VT nhiều rồi, được đổi gió sao lại không muốn chứ, nếu có người không muốn thì chỉ có...
- Trời ơi, vậy là không được gặp bà xã yêu dấu rồi... Haiz...."_ Nguyên than vãn trong cả đám đang nhốn nhau vui cười.
- Haiz... Chán thật. Cứ tưởng là có một chuyến "Trăng mật" thật vui rồi... Hix... Thôi, không sao đâu ông, sáng mai chúng ta sẽ gặp được người mà mình muốn gặp thôi, dù gì vẫn còn 1 đêm 1 ngày cho chúng ta nữa mà!"_ Hoàng cũng chẳng vui vẽ gì, than vãn và động viện cùng với người cảnh ngộ kế bên. Nguyên và Hoàng nhìn nhau, thông cảm cho nhau rồi cùng nhúng vai. Trời đã tan mây đen, hình như bầu trời chưa muốn tất cả phải ẩm ướt hơn nữa...
2:00PM/ VT
- Các em nghe cô thông báo đây! Cô mới nhận được điên thoại từ cố quản lý bên khói 12 hai trường, xe của họ đi lạc nên giờ cách chúng ta rất xa, bây giờ họ đang cắm trại ở nơi đó sáng mai sẽ chạy về đây có lẽ là trưa mai sẽ tới đây. Giờ các em tập trung chia nhóm rồi dựng lều đi khỏi đợi họ đâu. Các em cũng chia ra đi xung quanh tìm cũi đi, tối nay chúng ta sẽ đốt lữa trại."_ Cô quản lí bên Khang dặn dò mọi người rồi về chổ để dựng lều.
- WHAT?????? Có phải không chời. Sao lại lạc được chứ. Cái bác tài xế đó phải tài xế không chời. Đường mà cũng lạc nữa."_ Phương tức tối ngay khi cô vưa thông báo xong.
- Chắc có lẽ hồi nãy mưa to quá bác tài xế quạo nhầm đường đó."_ Chỉ có Khang vẫn từ tốn dựng lều cho nhóm.
- Sao mài không có phản ứng gì thế? Bộ mày không bực ak?
- Bực làm gì? Có bực thì cũng thế chẳng mang hai người đó lại đây được. Mà dù gì mai cũng gặp được mà, có phai là mất tích luôn đâu mà bực"_ Khang cười nhẹ với Phương.
- Ừk... mày nói cũng đúng. Hihi, mà sao kì ghê, sao mỗi lần hẹn gặp đi chơi với nhau là cứ như là không được gặp à. Ngày mai mà không gặp được nữa thì mày với anh Nguyên của tao đúng là không có duyên rồi.
- Tại trùng hợp thôi, mà dù mai có không gặp thì sau này vẫn gặp mà tao thấy cứ trên đà này mày với anh Nguyên của mày cũng cưới nhau thôi. Mà ngày cưới của mày có chết tao cũng lết xác tới chứ.
- Gúm quá đi, mà có chết thì nhớ viết di chúc lại để toàn bộ tài sản lại gửi tiền chúc mừng đám cưới cho tao nhe. Keke.
- Đừng có mơ nha cưng. Có di chúc cũng không có cho mày đâu. Hehe, mà tao chưa chết đâu, ít nhất mày cũng phải làm "dâu phụ" cho tao rồi tao làm "dâu phụ" cho mày trong ngày cưới mới được chứ.
- Ok baby. Nhớ đó nha, bửa đó mày mà không mặt bộ đồ cô dâu phụ là tao không tha cho mày đâu.
- Ê, chơi xấu mậy, dù gì tao vẫn là trai nha, tao không thích mặc mấy bộ đồ của con gái đâu.
- Hehe, giỡn thôi mà. Mà mày là dâu phụ chắc anh Hoàng làm rễ phụ quá.
- Ừ... chắc gị. Hi.
- Coi kìa. coi kìa... Mới có nhắc anh Hoàng tí xíu mà từ ranh mãnh chuyển sang thẹn thùng liền ta, đúng là "con gái" nhà lành có khác."_ Phương cười ma mãnh nhìn Khang.
- Kệ tao, đỡ hơn con gái nhà không lành ak."_ Khang cười ẩn ý nhìn Phương.
- Chời chời, dám chọc bổn cô nương nữa ta, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nhà người, hãy đỡ lấy!!!" _ Phương với lấy cây quạt giấy thọt liên tục vào Khang, Khang yếu thế chạy vòng vòng quanh các lều trại làm cho mọi người cũng vui hẳn lên, chỉ có hai người là không lấy gì vui...
" Thằng đó hình như là thằng Khang khối 11, người mà giựt anh Hoàng của mình... Có đẹp đẽ gì đâu mà anh Hoàng lại thích chứ... Vì nó mà anh dám chê tôi à... Hãy đợi đấy..."_ An nhìn theo bóng Khang với ánh mắt hằn học, bẽ gãy đôi cả khúc củi nhỏ trên tay vì tức giận.
" Thằng nhóc đó trông vui vẽ nhỉ, cứ vui đi, đêm nay khi mọi người ngủ ta sẽ bắt ngươi ra để "hỏi tội" ngươi. Dám giấu ta ak, tưởng rằng ta quên rồi sao? Đêm này ta nhất định sẽ... "_ Toàn nhìn theo Khang với ánh mắt đầy thú vị cũng nụ cười nữa miệng, bẽ gãy đôi cả khúc củi nhỏ trên tay vì háo hức. . .
|
- Vòng vòng đây, toàn củi nhỏ nhỏ không, không đốt lữa trại được, giờ vẫn còn sớm các em tranh thủ chia nhau ra đi len dốc núi lụm cụi về đi, nhớ đi theo nhóm và gần gần thôi nha đừng có lên núi đó."_ Cô quản lý nói xong chia nhóm cho từng nhóm khoảng 2-3 người. Khang và An cùng nhóm.
- Dạ. Tuân lệnh."_ Cả đám đồng thanh rồi cũng chia nhau ra. . . - Anh Khang ơi..."_ An vừa đi xuống những bật thang dẫn từ trên núi xuống vừa gọi Khang. Trên tay cầm những khúc cũi khá to.
- Hả? Có gì không An?
- Ak, em vừa đi trên đó xuống, trên đó nhìu cũi to lắm, em tìm được một đống luôn. Em chỉ rinh xuống được một ít ak, giờ em phải đem mấy thanh này về, anh tiếp em đi lên đó lấy giùm em được không? Em để sẵn ở mấy bậc thang rồi, anh chỉ lên rồi lấy xuống thôi hen?
- Oh, vậy ak? Vậy để anh lên lấy tiếp em."_ Khang vui vẽ nhận lời mà không biết suy tính của An...
- Dạ. Vậy anh lên đi. Em về trại đây.
- Oh."_ Khang trả lời xong rồi bắt đầu chạy lên những bậc thang dài ngoằn bắt lên núi. Có vài bạn cùng khối của Khang cũng bắt đầu đi xuống cầm theo những thanh cũi to làm cho Khang không nghi ngờ gì. Cứ đi tiếp đi tiếp trên những bậc thang dài ngoằn.
"Kaka, làm gì có dụ tui lụm sẵn cho mi lụm. Cho mi đi hoài đi hoài cho biết cái tội giựt anh Hoàng của ta. Ta không hề nói là bao xa nên khỏi trách ta không nói trước, cứ đi mãi đi cưng, nếu mi hỏi cũi đâu ta sẽ nói chắc có lẽ mấy đứa kia từ trên núi xuống thấy lụm xuống luôn rồi, thế là ta vô tôi nhá. Kaka, muốn trông thấy cái bộ mặt vừa mệt vừa tức của mi quá. Haha..."_ An bất cười ra tiếng làm cho mấy đứa xung quanh củng phải nhìn...
" Thằng nhóc đó lên đó làm gì vậy nhỉ? Mấy đứa kia cũng đang xuống hết rồi ma còn lên đó chi nữa? Ak... Hay là... Giờ này trên đó khá vắng. "Xử" nhóc luôn cho gọn khỏi mắt công tối lôi ra nữa, mắt công lúc đó nhóc la làm mọi người thức nữa thì khổ."_ Nghĩ tới đó Toàn bỏ những thanh cũi xuống rồi chạy đến chân cầu thang bắt đầu đi theo Khang lên núi... . . . - Đi trên cả trăm bậc thang rồi mà sao chưa thấy đống củi của An để nhỉ??? Băt đầu thấy mệt rồi đó."_ Khang thở dài, lau vệt mồ hôi trên tráng, dừng lại định ngồi trên những bậc thang để nghĩ ngơi, nhưng vừa quay lưng lại định ngồi xuống thì thấy ngay Toàn đang trình ình trước mặt mình.
- Cậu... Cậu... Lên đây theo mình chi vậy?..."_ Khang lại bị cám giác sợ hãi chi phối mình, vẫn là giọng nói lắp bắp, vẫn là đổ mồ hôi lạnh khi gặp Toàn...
- Còn phải hòi nữa à? Hồi đầu năm gặp tôi biết tôi mà cũng không chào hỏi nói gì luôn ha. Còn phản đối cho tui ngồi gần nữa. Hèn gì tui thấy là lạ quen quen mà không biết gặp ở đâu. Cũng may mà mấy bữa trước cô hỏi vụ trường tiểu học tui mới nhận ra. Định dấu anh hả cưng, đừng mơ nhá."_ Toàn cười khẩy rồi tiến sát đến Khang.
- Dấu gì chứ? Mà tại sao tôi phải nói với cậu chứ??"_ Khang đuối lý vừa quay mặt qua chổ khác vừa đẩy Toàn ra vì Toàn càng ngày càng áp người sát vào cậu.
- Tại sao á? Tại tôi cần phải biết để tôi..."_ Nói đến đó Toàn vặt Khang, giữ chặt Khang, ép khang dựa vào một gốc cây lớn kế bên những bậc thang.
-Cậu làm gì vậy... Thả tôi ra..."_ Khang cố gắng giãy giụa vô ích trong vòng tay cứng cáp của Toàn.
- Làm gì ak? Hành hạ nhóc chứ làm gì..."_ Rồi sao đó Toàn...
- A... A... Buông tôi ra... ĐAUUU..."_ Tiếng Khang la thất thanh giữa núi rừng hoang vắng, to đến nỗi đàn chim trên tổ cũng phải giật mình xòe cánh bay đi chổ khác... . . . " Thịch ..."_ Tim Hoàng bỗng lỗi một nhịp, bồi hồi lạ thường! Hình như có chuyện gì đó không may đang sảy ra... Hoàng nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Khang...
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin úy khách vui lòng gọi lại sau!"
|
Chap 27
5:30 PM/ VT
- A.... A.... ĐAU... Buông tôi ra..."_ Khang la thất thanh, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Toàn.
- Ha ha ha, muốn anh buông ra ak? Mơ đi cưng. Kaka, cái cảm giác này thật tuyệt làm sao, y như lúc xưa!
- Đồ... Đồ... Biến thái! Có ai... lại thấy tuyệt khi bẹo má người khác chứ. Buông tôi ra..."_ Khang vẫn cố vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của Toàn đang đè sát mình vào cây, còn tay còn lại thì đang bẹo má Khang một cách dã man.
- Dám gọi tôi là đồ biến thái ak? Đã thế bẹo má cho mi chết luôn! Ta phải rửa hận! Ta hận mi đã dám bỏ trốn ta khi học xong tiểu học... Mi có biết ta đã tìm mi rất lâu hay ko???..."_ Toàn mạnh tay hơn bẹo má Khang thật mạnh, làm má Khang đỏ tấy lên nhanh chóng.
- Á... "_ Khang la vì đau!
- Á... "_ Toàn la cũng vì đau! Vì sao ư? Vì quá đau nên Khang đã có gắng vùng vẫy đã đá vào chân Toàn! Nhưng Toàn không la vì đau chân mà vì do Khang đá gạt chân Toàn quá mạnh nên Toàn mất trớn trượt ngã xuống dốc núi và vì đang giữ Khang bằng một tay nên khi té Toàn đã lôi Khang theo, hai người cùng bị trượt lăn vòng xuống núi, họ lăn rất nhiều vòng và dừng lại tại một gốc cây chắn ngang, Toàn va vào cây trước khắp người nhức nhối định lò mò đứng lên thì Khang đá lăn tới và va vào cậu một cái rõ to và mạnh nên cả hai cùng ngất, chìm sâu vào bóng tối cùng với mặt trời đang lặn và những mối nguy hiểm đang rình rập chờ họ trong đêm...
. . .
" Số máy quý khách đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sao!"... Cả Phương và An đã gọi đến cuốc thứ 20 nhưng vẫn câu nói cứng nhắc của tổng đài trả lời họ. Đã gần 8 giờ đêm rồi mà cả hai người trong đoàn là Toàn và Khang đều không về.
- Cả hai em ấy chưa về à? Vẫn chưa liên lạc được sao?"_ Cô quản lý sốt sắng hỏi Phương và An.
- Dạ chưa cô. Không biết Khang đi đâu, làm gì mà không về cũng không liên lạc được, ngoài vùng phủ sóng thì có lẽ nó đang trong núi đó cô...
- Anh Toàn cũng vậy, cũng ngoài vùng phủ sóng nữa cô ơi...
- Thiệt tình hai em đó đi đâu khôgn biết, giời này vào rừng làm gì, mà nếu có tại sao giờ này chưa về nữa?
- Chắc hai đứa nó xài naptune đó cô ơi..."_ Mấy đứa con trai lao nhao đùa giờn vì họ không biết hai người kia đang gặp nguy hiểm thật sự.
- Là gì? Sao có dầu ăn ở đây?
- Mấy bạn giỡn đó cô, không gì đâu cô. Mấy bạn đừng giỡn nữa, chuyện này không đùa được đâu. Bình thường Khang không có như thế mình nghĩ có chuyện thật rồi. Hồi chiều này có bạn nào thấy Khang và Toàn vào núi không???
- Ak, có phải Khang bí thư lớp bạn với cái bạn thiệt là đẹp trai đó phải không??"_ Một cô bé lên tiếng.
- Ừk, đúng rồi, bạn thấy hai người đó ở đâu?
- Lúc đầu mình với bạn của mình lên núi lấy củi, đang ôm củi xuống đến giữa núi thì thấy Khang đang đi lên núi. Hỏi bạn ấy thì bạn ấy nói là lên lấy củi rồi xuống liền. Rùi hai đứa mình tiếp tục đi một chút thì bắt gặp một bạn rất đẹp trai vội vã chạy lên núi.
- Nếu đúng thế thì tại sao hai người đó chưa về nữa? Không lẽ..."_ Trong đầu Phương chợt nhớ đến chuyện Khang kể cho mình nghe về Toàn, không lẽ Toàn đã nhớ ra Khang và lợi dụng chổ vắng người để ăn hiếp Khang??? Nhưng nếu đúng thế thì ăn hiếp xong cũng phải về chứ, tại sao giờ này chưa về nữa... Khoan, hồi xưa còn nhỏ Toàn ăn hiếp Khang bằng cách bẹo má giờ lớn rồi... Không lẽ...
- Cô ơi, chắc em phải lên núi tìm hai người đó đây, em sợ Khang bị tai nạn, Khang chịu lạnh giờ lắm, nó bị viêm mũi thời tiết nặng lắm cô, nếu trời lạnh quá thì nó sẽ nghẹt mũi không thở được đâu.
- Không được, giờ này tối quá rồi, vào núi rất nguy hiểm. Để cô liên lạc với mấy chú công an khu vực giúp giùm. Mấy em ở lại trại ngủ sớm đi, nếu mấy chú công an không giúp được thì sáng mai mọi người sẽ vào núi tìm họ. Vậy nha, cô đi đây.
- Nhưng...
- Không được cãi lời cô. Em là lớp trưởng phải ở lại quản lý các bạn. Giờ cô đi đây.
Cô quản lý vừa nói xong thì tức tốc đi ra đường lớn. Phương ở lại trong lòng cồn cào lo lắng không yên.
"Reng...."
- Alo, em nghe nè anh Hoàng...
- Có Khang ở đó không em? Sao nãy giờ cả tiếng rồi anh điện cho Khang không được. Máy cứ báo là ngoài vùng phủ sóng, điện cho em thì máy liên tục bận.
- Àk... Nó ngủ rồi anh... Tại điên thoại nó hết pin rồi... Em thì điện thoại cho anh Nguyên nói chuyện nãy giờ nên mới bận...
- Em nối dối! Nếu điện thoại Khang hết pin thì máy anh đã báo là không liên lạc được chứ đâu phải ngoài vùng phủ sóng. Đã thế anh và Nguyên đang ở cùng nhóm với nhau, nãy giờ Nguyên có nói chuyện điện thoại với ai đâu. Em nói thật cho anh biết đi! KHANG CỦA ANH ĐÂU RỒI?"_ Hoàng sốt sắng lo lắng khi Phương cứ ấp úng dấu anh.
- Em xin lỗi... Tại em không muốn anh lo lắng nên mới nói thế... Thật ra...
Hoàng làm rớt điện thoại khi nghe Phương nói dứt hết câu cuối cùng... Tay anh buông lơi, nét mặt biến sắc... Khiến Nguyên ở gần đó nhìn thấy cũng phải lo lắng hỏi thăm:
- Nè, cậu sao thế? Có chuyện gì không hay sao mà nét mặt ghê thế? Cậu vừa liên lạc được với Phương phải không?
|
- Khang... Khang mất tích trong rừng rồi... Tôi phải tìm Khang! Em không chịu được lạnh, em sẽ không thở được... Rui phải đi đây!"_ Toàn lắp bắp nói với Nguyên nhưng câu đầu, rồi dứt khoát với câu cuối. Anh chộp lấy balo xin phép với cô quản lý thật nhanh rồi phì như bay ra đường trong khi cô quản lý chưa kịp nói gì. Anh đứng trên con đường lớn thênh thang, lòng bồn chồn chân không yên chỉ đê mong có một chiếc xe hảo tâm nào đó đi ngang đồng ý chở anh về VT với vận tốc nhanh nhất. Nhưng 1 xe rồi 2 xe không có xe nào về VT cả, cho dù anh trả giá rất cao hay van xin này nỉ thì vẫn chỉ nhận được một cái lắc đầu... Hoàng tuyệt vọng nồi bệt xuống đường, anh lo lắng cho Khang đến phát điên nhưng lại không làm được gì... Bổng có một bàn tay vỗ vai Hoàng... Hoàng ngước lên. Là Nguyên.
- Cậu thiệt là chưa gì đã phi như bay, tớ chưa kịp nói gì đã mất tiêu rồi. Giờ này làm gì mà có xe cho cậu đi. Tớ đã điện cho ba tớ rồi, mình đã diện lý do là có một bạn gai đình có chuyện rất gấp nên cần phải về VT ngay mà không co xe, mình năn nỉ ba rất nhiều nên ba mình đã đồng ý giúp. Ba mình đã nhờ một người bạn ở gần đây kêu tài xế lại chở hai đứa mình về VT ngay.
- Thật... Thật vì sao?... Mình cám ơn cậu nhiều lắm!
- Có gì đâu, Khang là bạn thân nhất của Phương mà, vả lại mình cũng không hiểu sao mình có cảm giác MÌNH PHẢI LÀM NHƯ VẬY... Mình cũng khá lo cho Khang vì mình cũng mới điện nghe Phương nói rồi, mình sẽ đi cùng cậu để tìm Khang tiếp cậu và Phương, phải tìm ra Khang ngay nếu không thì Khang..."_ Chưa nói hết câu thì có một chiếc xe hơi đậu ngay chổ hai người, Nguyên nói chuyện với tài xế xác nhận xong rồi cùng Hoàng bước ngay lên xe chạy thật nhanh trên con đường cao tốc...
|