Đâu Chỉ Là Yêu
|
|
Tập 30: Tình bạn “lao dốc”
Thuở nhỏ, tôi thường hay nghe đâu đó người ta nói rằng yêu nhau đi dưới mưa sẽ yêu rất lâu, rất dài. Thật hay đùa chẳng biết, có điều mỗi khi tự vẽ ra cho mình ngày nào đó đi cùng người yêu dưới bao la mịt mù mưa giăng thì tôi luôn dùng những sắc màu tự nhiên nhất, đẹp đẽ nhất và đời nhất để đắm chìm trong cơn mưa ấy…
Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ đang yêu luôn luôn có ý thức tự vệ và gói gém những bí mật của riêng mình thật kĩ lưỡng, với tôi có lẽ điều tuyệt vời nhất là những câu chuyện mình với người yêu nói cho nhau nghe khi đi dưới mưa luôn hấp dẫn. Bởi sẽ chẳng ai biết và bởi xung quanh chỉ có đất trời và có nước… Tất cả như phủ lấy và bao bọc câu chuyện tình yêu của riêng mình thật riêng tư, thật kín kẽ.
Từ nhà hắn ra về, tôi dọc con đường mưa giăng kín, dẫu một mình thôi nhưng lại thấy vui khi nghĩ về hắn và biết chắc chắn một điều hắn không yên lòng khi mình mắc mưa, tôi thích thú và hạnh phúc với điều đó. Nước phủ xuống mặt, tôi vẫn nhoẻn miệng cười khi nhớ lại một thuở lên năm lên ba đã từng mơ ước... Lạ thay, bây giờ một mình ước mem, rướn người đạp xe trong cơn mưa và ngược gió nhưng con tim vẫn rộn lên, thổn thức với tình yêu đầu đời riêng mình, tôi biết mình đang hạnh phúc.
Đêm hôm ấy, nằm trong giường nghĩ về đồi núi nào đó với đàn cừu lông trắng, cố đếm và đếm, chán rồi lại tự cho mình đang ngửa mặt nằm dưới bầu trời lồng lộng đếm sao và tìm kiếm ngôi sao cho mình, ngôi sao cho hắn, vui khi hai vì sao ấy nằm cạnh nhau… Tôi mơ hồ mặc cho tất cả là thật hay ảo, chỉ mong giấc ngủ đến bình yên. Vậy đấy, nhưng hai mắt của tôi lại phản chủ, càng về khuya lại mở càng to, bất lực nên tôi đành lại nghĩ về hắn, thật không thể chấp nhận được những kẻ đang yêu!
Trong căn nhà im vắng, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi, tiếng ba tằn hắn đã trì hoãn những suy nghĩ hoang đường trong tôi để rồi bất chợt nhớ lại từng ngón tay gầy, thon nhỏ và lòng bàn tay chai sần, thô ráp mà tôi đã nắm chặt, đã nhói lòng. Tôi muốn nói điều gì đó với hắn, nói nhiều về lòng bàn tay cực nhọc này nhưng không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, tôi quyết định bật dậy, lôi cuốn nhật ký “dở hơi cám heo” đã lên mốc lên meo bấy lâu nay ghi vội vài dòng, xong lại viết “tâm thư” cho hắn, cứ viết và vứt đi, rồi lại viết, lại vứt. Với tình cảnh ấy, tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là chép một câu từ cuốn nhật ký ra cho hắn, yên lòng: “Đừng để bàn tay chai hơn thế nữa, sau này khổ lắm!” Đọc lại lần cuối trước khi ép vào cuốn vở, tôi thấy mình… nhảm nhí.
Phải thừa nhận là tôi nhảm thật, vì tôi không thể giải thích được lý do tại sao bàn tay chai nhiều thì sau này sẽ khổ. Thầm nghĩ; nếu hắn có hỏi lại mình điều này, giỏi lắm thì hắn sẽ nhận được một cái lắc đầu và khuyến mãi thêm cho nụ cười hơi ngu ngu của mình cũng tốt, chẳng sao!
Yêu nhiều hoá điên, chắc đúng. Cái gì tôi có thể đầu hàng chứ thỏa hiệp với chính mình để làm hài lòng mình thì tôi luôn luôn tìm mọi cách và mãi đến bây giờ vẫn vậy, nó không những không bị triệt tiêu đến mất đi mà ngày càng hùng hồn, ăn chung ngủ cùng chủ nhân.
Khuya, tiếng mưa bắt đầu rõ dần và giòn tang trên mái ngói, tiếng lộp độp trên tàu chuối sau hè, tiếng nhái bầu bắt đầu kêu inh lên… Giữa thinh không, thứ âm thanh từ thiên nhiên tấu vang đã dậy lên trong tôi một nỗi niềm, tôi bắt đầu mơ về miền xa lắc… Ở đó, thật ấm áp, thật yên bình – đường đến một trái tim…
Hôm nay là buổi đi học đầu tiên của lớp 11.
Con đường sau một đêm mưa vẫn còn động lại vài vũng nước nhỏ, không khí làng quê yên ả trong lành. Người ta nói sau cơn mưa thì trời lại sáng vậy mà bây giờ cũng chẳng khấm khá hơn là mấy, mây vẫn giăng ùn ùn và có nguy cơ trưa về sẽ gặp mưa. Một mình thong thả đạp xe băng băng qua cánh đồng với suy nghĩ mênh mang, vui vui và hứng thú khi nghĩ đến vào tiết đầu tiên, gặp lại anh “đẹp trai cai ngục.”
Nhìn mấy em tiểu học trên đường vác cặp chạy lon ton rượt đuổi nhau sau mấy tháng hè, tôi nhớ về những ngày đã qua. Nỗi nhớ từ xa xăm đến cụ thể, từ con mương bên nhà, nhớ cái gầu con tát cá, nhớ cái nón “cụt đọt” mà không biết bây giờ nó đang ở hóc tó nào, nhớ cả những nụ hôn đầu tiên đêm lửa trại. Phải, tôi khó có thể quên được hai đứa hôn nhau trong chiều chạng vạng nơi buông cần câu cá. Hạnh phúc lắm khi thật khó nói thành lời…
Vừa bước vào cửa lớp, cả đám nhìn thấy tôi lại ồ lên, gào rú, vui mừng cứ như bao tháng qua giờ mới nhìn lại, mặc dù mới hớn hở vào ngày hôm qua.
- Mấy mày làm gì ghê vậy? – Tôi cười cười. - Làm gì ghê, đi học lại gặp nhau thường xuyên nên mừng, không được hả? – Thằng Phong hất hàm lên tiếng. - Ê Chí Kiên, năm nay mày làm lớp trưởng nghen! – Thằng Hưng nhìn tôi cười. - Điên! Điên hả con! – Tôi trố mắt nhìn nó. - Bầu mày làm lớp trưởng sao mày chửi tao điên! - Tại tao biết thế nào mày cũng chửi tao nên tao chửi trước. Tao đếch làm, không rảnh đâu con! – Tôi dúi chiếc cặp vào hộc bàn, bước lên nhập bọn. Bây giờ, cả đám nhốn nháo, mỗi đứa một chuyện, loạn cả lên. - Mày vào lâu chưa? – Tôi vỗ vai thằng Nghị, ngồi xuống cạnh nó. - Hôm qua! – Nó không nhìn tôi, trả lời cộc lốc. - Mày bị gì vậy, khùng hà thằng kia? – Tôi thấy nó là lạ. - Ừ, tao khùng! – Dứt lời nó đứng dậy, bước ra ngoài.
Tôi ngồi đó, đưa mắt nhìn theo bước chân nó mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi im lặng, định thần lại một lúc vẫn không hiểu hết thái độ của thằng Nghị.
Chuông reo một hồi, anh “cai ngục” bước vào, cả lớp đứng dậy chào, anh ra hiệu ngồi xuống xong anh cũng đi từ đầu trên đến cuối lớp, ngó nghiêng, dòm dỏ, cả lớp nhìn theo thái độ của anh nhưng chẳng đứa nào hiểu anh muốn gì, bởi anh lặng im không nói lời nào.
- Thầy! Thầy làm gì ghê vậy thầy! – Thằng Phong lên tiếng. - Ghê gì? Ai làm gì mà ghê! – Anh cười cười. - … - Cả lớp cười cười không ai nói tiếng nào. - Được, cơ bản vẫn không có gì thay đổi, có điều tôi thấy mấy cô mấy cậu hình như già hơn sau 3 tháng rong chơi – Anh vừa bước vừa nói trong tiếng cười vang của cả lớp. - Đúng á thầy! Chỉ có mình thầy trẻ ra thôi! – Giọng một bạn nữ nào đó giữa lớp lí nhí nhưng cũng đủ cả lớp nghe. - Vậy là thầy mong đến ngày đuổi tụi em ra khỏi trường lắm, có thương yêu gì đâu, chỉ được cái làm quá lên! – Thằng Danh lại chêm vào. - …
Đủ thứ âm thanh từ giọng cao cho tới tong trầm của lớp tôi dành cho anh đẹp trai. Đó là vinh hạnh của anh, bởi lớp tôi chỉ dành điều đó cho riêng mình anh “đẹp trai cai ngục”, còn lại những giáo viên khác thì xin lỗi,… không dám.
- Tôi nói chưa hết, mấy cô mấy cậu làm gì dữ vậy! Bình tĩnh chứ, mình già rồi mà sao vẫn cái kiểu chồm chồm lên như lúc mới vào trường là sao! – Anh bước lên bục giảng quay mặt nhìn xuống lớp nheo nheo cười cười. - Còn gì nữa thầy! - Tôi nhắc lại, năm nay là lớp 11 chứ không phải lớp 10, tôi đề nghị dẹp bỏ mấy cuộc ăn chơi tập trung vào học, vì tất cả chương trình thi đại học bắt đầu từ đây. Mong các bạn không lơ là. Với tôi, lúc nào tôi cũng xem lớp này là lớp của mình, và các bạn là những người bạn nhỏ của tôi, cho dù tôi không còn chủ nhiệm. Vì vậy, tôi có quyền nhắc nhỡ các bạn, đồng ý chứ! – Anh hỏi, giọng rất nghiêm túc. - Không! – Thằng Phong khẳng định hùng hồn trong khi lớp im lặng. - Ai vừa nói không đó! – Thầy phì cười.
Cả lớp tôi lại cười vang lên, thầy quay mặt vào bảng viết tiêu đề bài học mới, một vài tiếng lao xao rồi lại im lặng.
Bạn bè tôi lúc ấy nghĩ gì tôi chẳng hiểu, mà thật ra cũng chẳng quan tâm. Riêng tôi, tôi thấy mình xúc động với những gì thầy vừa nói. Tôi hiểu, đó là tình cảm thật, rất thật mà thầy đã dành riêng cho chúng tôi – những người bạn nhỏ của thầy. Sau này cả lớp đều nghe chuyện thầy xin chủ nhiệm lớp tôi những năm còn lại nhưng không được, vì lớp 11 và 12 phải để giáo viên môn chuyên chủ nhiệm, chúng tôi lại quý thầy hơn.
Thằng Nghị lâu lâu liếc nhìn tôi, nó không cười, không nheo mày, trợn mắt hoặc nhe răng vênh mặt ra như một năm trước nó từng làm. Tôi không nghĩ nó lớn hơn năm rồi nên nó nghiêm túc mà trong đầu tôi luôn khẳng định: Tôi và nó đang có vấn đề và có thể là khoảng cách. Vấn đề gì, khoảng cách từ đâu, tôi không hiểu!
Suốt hai tiết Hóa, tôi chẳng tiếp thu được gì nhiều vì trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ thái độ của thằng Nghị lúc nãy và thấy hoang mang không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Tôi đoán già đoán non: “Chắc hôm qua nó rủ mình đi chơi, mình bảo về có chuyện mà lại đi với hắn nên nó biết, nó khó chịu…”
Giải lao giữa giờ, tôi bước lại chỗ nó ngồi, chống tai tay xuống bàn nhìn vào mặt nó, tôi cười cười như không có gì xảy ra.
- Mày sao vậy? Đi ăn sáng với tao không? Đói quá! - Tao đếch đói! – Nó đưa thẳng hai chân duỗi dài ra trên ghế, quay mặt ngó ra cửa sổ. - Mày sao vậy? – Tôi hỏi bằng giọng nghiêm túc. - Sao trăng quái gì mậy! – Nó xoay xoay cây viết trên bàn, vẫn không nhìn mặt tôi. - Ừ, tùy mày thôi, tao không thích kiểu này.
Tôi len qua đám đông bạn bè đang dụm chùm phía trước bàn giáo viên, bước thẳng ra cửa rồi đến căntin, mua nửa cái bánh mì và ly chè đậu đen bê đến bàn ngồi. Một mình ngồi nhai nửa ổ bánh mì thịt mà thấy tức tức, thấy hậm hực bởi chẳng biết chuyện gì mà ku Nghị lại như vậy. Có lẽ, khi con người ta không hài lòng điều gì ở người khác, người ta luôn phải tỏ ra thái độ khó chịu hơn là nói thẳng với nhau, hình như thực thi điều đó người ta thấy hài lòng với cách cư xử của bản thân mình, mặc cho người khác ra sao thì kệ… Trong trường hợp này, tôi rơi vào tâm thế của người “bị hại” nên ăn uống cũng chẳng ngon lành gì.
Hắn lò dò bước tới chỗ tôi nhìn nhìn, tôi thản nhiên như không chuyện gì, hắn hỏi: “Ăn gì vậy?” Tôi gay gắt: “Không thấy sao hỏi!” Hắn lại cười cười: “Ăn mà không rủ, cái mặt ham ăn!” Tôi cười cười vì thấy mình cũng hơi quá: “Mệt quá, thì tự mua ăn đi!”
Không biết hắn có hiểu cho tôi lúc này không, khi mà tôi thấy trong người bực dọc, khó chịu nên tôi tự cho mình có quyền điên lên với hắn. Tôi thấy ghét mọi thứ xung quanh, ghét luôn cái mặt hắn vừa xuất hiện cười cười nói nói nơi này, vậy mà hắn lại bưng ly chè tới ngồi xuống đối diện tôi rồi lại tra vấn, thế mới đau đời.
- Thật! Ghét của nào trời trao của đó! – Tôi càm ràm. - Gì! Bị sao vậy 4 mắt mất dịch! – Hắm ngoắc miệng ra cười. - … - Sao không rủ đồng bọn đi mà ngồi ăn một mình chán đời vậy! - Đồng bọn chết hết rồi! – Tôi không nhìn hắn. - Đúng là 4 mắt mất dịch! – Hắn cười ha ha. - …- Tôi cắm hai con mắt vào ly chè, tìm kiếm từng hạt đậu nhỏ, vớt lên cho vào mỏ nhai cứ như cha sanh mẹ đẻ tôi chưa từng được ăn chè đậu bao giờ. - Ê! Hôm nay bị gì vậy? – Hăn cười cười. - Bị gì trời! – Tôi cũng cười cười cho qua, bắt đầu thấy mình hơi quá với hắn. - Xưa giờ, đi đến đâu cũng ào ào với đồng bọn, ăn ở ác quá nên không ma nào chơi chung nữa chứ gì! – Hắn tựa lưng vào vách tường, quay mặt ra chỗ khác. - Kệ tía anh nha! Anh đang bực nha! Chọc anh là anh ăn nữa, anh bắt trả tiền cho anh đấy! – Tôi cười hờ hờ mà cái mặt cứ thấy ngơ ngơ, chắc giống mấy thằng điên lắm. - Thấy chưa! Biết ngay mà! – Hắn cười ha ha. - Biết gì? – Tôi gằn giọng. - Biết có người chọc cho 4 mắt khùng chứ gì. Ai vậy? – Hắn chồm người, đưa mặt lại gần tôi. - Thằng quỷ Đình Nghị nó khùng khùng, bực! – Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. - Chuyện gì? - Biết chuyện gì thì ai thèm bực! - Thì kệ nó đi! – Hắn thản nhiên. - Thôi, vào lớp. Chút đợi về với! - Ừ!
Hai đứa đứng dậy thì chuông cũng đã reo, tôi bước vào lớp với nét mặt cố tỏ ra như không có gì nhưng sao lại đưa mắt nhìn thằng Nghị, nó lại nhìn tôi từ khi nào rồi, ánh mắt trừng trừng của nó làm tôi khó chịu đến lạ.
Im lặng ngồi xuống, thằng Hưng quay sang nói mấy câu lảm nhảm gì đó tôi cũng chẳng để ý nó đang nói gì và nói với mình, bởi tâm trí tôi cứ thắc mắc thằng mất dịch kia tại sao lại như vậy. Đến khi thằng Hưng lấy thước đánh mạnh vào cùi chỏ tôi, nó gằn giọng.
- Mày điếc hả Chí Kiên!? - Gì!? - Tao hỏi nãy giờ mày đi đâu mà sao không trả lời! - Ăn bánh mì chứ đâu, sáng tao chưa kịp ăn. - Tao tìm mày rủ đi ăn mà không thấy, biết vậy tao chạy ra căn-tin được rồi! – Nó tiếc rẻ.
Hai thằng tay cứ liên tục lục lọi sách vở trong cặp nhưng miệng thì rì rầm chuyện ăn ăn uống uống, cứ như mấy đứa con gái thèm ăn vặt mà mấy tháng chưa được ăn. Hai thằng chẳng đứa nào để ý đến xung quanh, khi cả lớp bổng dưng im lặng với âm thanh khua ghế, cựa bàn hai đứa ngước mặt lên thì cũng là lúc cả lớp đứng dậy chào thầy…
Rồi buổi học đầu tiên năm 11 cũng qua, hơi mệt mõi phần vì nghỉ chơi giờ đi học lại, phần vì tâm trạng chẳng thoải mái. Dọn sách vở vào cặp, tôi nghĩ chắc thằng Nghị cũng như mình. Bởi suy cho cùng, khi giận hoặc phiền lòng với ai đó mà không nói ra được với họ, bản thân tôi cũng rất khó chịu, thấy ức ức, bực dọc trong người, ăn không ngon và ngủ chẳng yên. Người ta nói còn oán ghét nhau là còn nghĩ về nhau, chắc không sai. “Ừ, thì kệ mày đi, tao mệt rồi!” – Tôi xách cặp bước ra cửa, thầm nói một mình.
- Ê 4 mắt mất dịch! – Hắn nheo nheo một con mắt. - Nè! – Tôi bước tới chìa tờ giấy mà tôi đã khốn khổ tối qua cho hắn. - Gì vậy? – Hắn cười cười. - Về nhà đọc, hỏi hỏi gì! - Ừ! Hai người sao rồi? – Hắn hỏi giọng quan tâm. - Ai? Đình Nghị hả? - Ừ! - Mệt, kệ bà nó đi, ai biết đâu! Có làm gì đâu, tự dưng nó mang mặt như cái mặt bàn. Hồi nãy ngồi ngoài căn-tin xong bước vào lớp, nó nhìn mình lườm lườm, liếc liếc, gớm ác! – Tôi cười. - Thôi về, kệ nó đi!
Hai đứa thong thả đạp xe trên con đường quen thuộc, tôi mới thấy nhẹ lòng đi một chút. Có lẽ tôi trút được một phần gánh mặng từ ánh mắt của thằng Nghị qua cho hắn, nhưng điều quan trong hơn vẫn là nụ cười rạng rỡ của hắn, bởi mỗi lần hắn “khoe răng” tôi như liu xiu trong lòng và rồi chuyện thế nào đi nữa cũng trở nên đẹp đẽ với tôi hơn bao giờ…
Một năm học mới đã bắt đầu, một tình yêu cũ đang tiếp diễn và một tình bạn đang đi trên con đường phẳng phiu chợt vội lao dốc, rẽ vào ngõ hẹp…
|
Tập 31: Bức tâm thư
Tuần đầu tiên đi học trôi nhanh, ngày nào hắn cũng ngang qua cửa sổ, nếu không thì cũng đu song cửa gọi “4 mắt” lởn vỡn vài câu không đầu không đũa thì cũng liếc mắt nhìn vào rồi mới chịu đi…
Đêm qua mưa lớn, ngủ ngon, vậy nên sáng nay thức dậy thấy chẳng buồn nôn nao gì chuyện đến lớp, thấy lạ vì trước giờ cảm giác này chưa từng một lần “bén duyên” với mình. Nằm nướng thêm tí nữa… tí nữa… thì phát hiện ra nó giống tâm trạng những ngày mới vào lớp 10, không bạn bè, không thầy cô, trường lớp mới toanh… tất cả đều xa lạ.
Năm trước, đó là lý do để thấy mệt, thấy chán, thấy muốn chuyển trường. Bây giờ, ngay lúc này đây chẳng có lý do gì mà vẫn không muốn ngồi dậy, thật là khó hiểu. Chắc yêu quá hoá rồ…
Ngoài sân, ba thả chiếc xe đạp bên cây vú sữa, thì ra ba vào quán bán café đã về và chuẩn bị đi làm rồi, vậy mà tôi vẫn còn loay hoay lừ đừ dắt xe ra khỏi cửa. Hình như ba đang nhìn từng hành động của tôi và tự đặt ra nhiều câu hỏi nhưng cứ xem như không có gì, Bởi thường ngày, giờ này tôi đi mất hút rồi chứ còn đâu dặt dà dặt dẹo sáng nay.
- Sao hôm nay nhìn mặt con chán dữ vậy! Hả? – Ba ngạc nhiên. - Dạ không biết, tự dưng con muốn ở nhà! – Tôi thú thật tỉnh queo như không hề hấn gì. - Trời đất! Mới đi học có mấy ngày mà nói muốn ở nhà, bộ mấy tháng hè chưa chán nữa hả? – Ba tôi cười cười. - Hì hì – Tôi cười và mong ba nói ra “thì ở nhà đi ghê gớm!” - Hay chưa học bài? - Làm gì có!
Tôi lầm bầm mấy tiếng yếu ớt rồi leo lên xe. Một mình qua đoạn đường dài, tôi ngoái cổ nhìn lại xem ba có đi theo kêu “thôi con mệt thì nghỉ ở nhà chơi một ngày đi!” hay không. Thật tình, mơ ước này ám ảnh tôi từ nhỏ đế lớn, mong có lần được xảy ra và nhất là lúc này nhưng chưa bào giờ. Chuyện động trời vậy chắc chỉ có tôi mới tưởng tượng ra, bi kịch là đây, hài kịch cũng là đây.
Không biết trên thế gian này, nơi mặt đất đầy cây đầy cỏ này những ai đã từng làm học trò có bao người phải cất công nuôi dưỡng ước mơ cao sang ấy như tôi đã từng mơ ước chưa! Không biết người đã đang và sẽ làm cha, ai sẽ biểu con nghỉ học ở nhà chơi như tôi đã từng mơ ước không! Và tôi, nếu tôi được làm ông phụ huynh, chắc chắn tôi sẽ làm theo ý mình, thực thi điều đó như thế nào thì tạm thời tôi chưa làm cha nên có quyền chưa nghĩ ra và sẽ tiếp tục nghĩ đến khi nào có cơ hội thể hiện mới thôi mơ thôi ước.
Nhiều người nói, con trai học văn hay buồn vui thất thường, hay điên cuồng bất chợt, hay nổi loạn ngầm… tôi học văn còn thêm tật hay đồng lõa với chính mình. Phải công nhận rằng, tôi biết cách thỏa hiệp ghê gớm, chính điều đó đã để tôi tồn tại được trong mắt thằng Nghị một tuần qua (ít ra cũng trong suy nghĩ của mình, còn trong mắt nó – thằng Đình Nghị ấy có nhìn thấy tôi hay không tôi chẳng buồn quan tâm).
Từ lúc vừa ra khỏi nhà tôi u u mê mê với những suy nghĩ linh tinh nhưng đạp xe qua cánh đồng đầy gió của ngày mới dưới vùng trời đêm sau cơn mưa lắm thú vị. Gió lưng chừng thổi vào mặt, mát rười rượi và rất dễ chịu. Vậy là tinh thần AQ trong tôi bừng dậy: “Phải hôm nay ở nhà thì phí rồi! Ít ra đến lớp nhìn cái mặt của thằng Nghị mỗi bên treo hai tấn đá cũng có chuyện cho mình bận tâm. Đặc biệt là ngay lúc này ta đang hứng được gió mát rười rượi...”
Tôi cười một mình khi tự biết cách vỗ về những cơn điên loạn tạm thời. Cười xong tự dưng đi nhớ lời hắn hay nói tôi lớn xác nhưng giống con nít, vui đó rồi buồn đó. Phải sao thì chịu vậy chứ biết làm gì bây giờ!
Không ít lần hắn nhận xét như vậy thì lập tức tôi tìm cách chứng tỏ mình là người lớn, hắn bảo không bỏ qua mà lại kêu “mấy trò đó càng làm càng giống… trẻ con!” Dĩ nhiên tôi lại điên lên, không nói chuyện, không nhìn mặt… một buổi, hoặc ít ra cũng chịu khó im lặng hết một đoạn đường lúc tan trường về.
Những khi như vậy hắn chỉ nhìn tôi cười chứ chẳng nói gì, bởi hắn hiểu khi tôi “bệnh nặng” thường thì hay im lặng. Vậy đấy, nhưng về đến nhà là tôi quên hết mấy chuyện ấy ngay, để ồi hôm sau hắn luôn là người chịu khó đu cửa sổ, ném vào chỗ tôi ngồi vỏn vẹn bốn từ “bốn mắt mất dịch” thôi thì mọi chuyện như chẳng có gì. Ăn quen nhịn không quen, tôi hay làm tới với hắn như vậy. Thật, nếu người lớn chẳng ai làm thế bao giờ!
Dắt xe vào cổng trường, tôi phát hiện ra mình là người vào cuối cùng, nghe chuông reo tôi co giò chạy ào một hơi vào lớp, ngồi thở.
- Sao mày giống ma đuổi vậy mậy! – Thằng Phong ngoái cổ xuống. - Làm gì đi trễ vậy mậy! – Thằng Hưng kế bên ôn tồn. - Tao chẳng muốn đi học… thấy mệt mệt. – Tôi vừa thở vừa nói. - Tưởng mày bị gì nghỉ học rồi chứ hóa ra mày bị điên! – Thằng Phong lại đưa mồm xuống. - Bị điên cái đầu mày chứ bị điên! Quay lên mày! – Tôi cười vì nghe nó nói… quá tức cười.
Giáo viên bước vào, cả lớp đứng dậy Đình Nghị liếc mắt xuống nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau rồi vội vội vàng vàng lảng ra, ngó lơ về phía nào đó, tự dưng thấy mình nhoi nhói trong lòng. Ngồi xuống, lôi sách vở ra và nằm dài ra bàn, trong đầu tôi cứ lơ mơ về cái nhìn lạ lẫm suốt tuần qua của nó và cái liếc mắt mới đây. Tôi tự hỏi mình có gì đâu mà sao thấy nhói lòng đến vậy! Ừ, thì có gì đâu! Đơn giản, chỉ là hai đứa chơi với nhau hơi thân thân một chút, còn bây giờ thân đến thế nào thì hắn cũng biết, tôi cũng hiểu rồi.
Cô kiểm tra bài cũ một đứa xong, tôi vẫn nằm áp mặt xuống bàn như vậy, nhắm mắt lại không phải để ngủ mà thực sự tôi đang cố đi tìm một chút bình yên trong tâm trí mình, cần được một mình, cần nghĩ nghiệm lại xem mình đã làm gì để hai đứa nhìn nhau như nhìn viên đạn lạc làm tổn thương người đối diện. Cũng có thể, tôi muốn một mình bởi đang tập chấp nhận cảm giác mất đi một đứa bạn… hơi thân tư bây giờ.
- Chí Kiên cô kêu mày kìa! – Thằng Hưng lay vai tôi trong khi tôi cứ mơ mơ hồ hồ.. - Mày nói với nàng tao chưa thuộc bài! - Á đù thằng này ăn gan trời! - Tao ăn gan mày luôn bây giờ chứ gan trời tao ăn nhiều rồi con trai! – Tôi vẫn gục đầu. - Chí Kiên sao nằm gục gục vậy? Buồn ngủ hả em? Lên trả bài cho tỉnh táo rồi học nè! – Cô Hoa giọng nhỏ nhẹ. - Chết mẹ mày chưa, tao nói đố có sai! – Dứt lời thằng Hưng cười há há khoái chí. - Mẹ mày trù tao! – Tôi trừng mắt với nó, với tay rút cuốn vở, đập cuốn vở vào vai nó một cái, bước đi trả bài cũ trong lúc nó nhe răng cười đắc thắng. - Dạ! – Tôi lật vở ra để trên bàn cô. - Em hiểu gì về chủ nghĩa phát xít? – Cô hỏi mà cứ nhìn nhìn mặt tôi. - … - Má này bị điên! – Dạy Văn đi hỏi chủ nghĩa phát xít chi trời (tôi nghĩ vậy!) - Cô hỏi em là em hiểu gì về chủ nghĩa phát xít! – Cô nhắc lại. - Thưa cô chủ nghĩa phát xít là chủ nghĩa mang trong mình bốn cái nhất của thời đại: độc đoán nhất, độc ác nhất, tàn bạo nhất và sô vanh nhất… - Thế đặc điểm chủ nghĩa phát xít là gì? - Dạ đặc điểm của chủ nghĩa phát xít là nó xây dựng một nhà nước tập trung hùng mạnh, xây dựng quân đội hùng mạnh, đàn áp các phong trào cánh tả như xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản… - Gì nữa? – Cô nhìn tôi. - Dạ nó tham vọng triệt tiêu kinh tế thị trường… - Thôi được, giờ cô hỏi thêm, em có nhận xét gì về chủ nghĩa phát xít? - Chết mày chưa, đáng đời! – Giọng thằng Nghị chen vào, vang lên, cả lớp cười rúc rich. - Thưa cô… Thưa cô… Về cơ bản, chủ nghĩa phát xít là một phong trào dân tộc cực đoan, và là một dạng tổ chức chống lại cánh tả. Tư tưởng phát xít đối lập hoàn toàn với chủ nghĩa không có chính phủ cho nên sớm đi đến suy vong và kết thúc là điều hiển nhiên. - Cảm ơn em, mời em về chỗ! - Ủa cô! Tự dưng cô như truy bài Sử em vậy? - Cô có thể hỏi bất cứ điều gì liên quan tới Văn, liên quan tới bài giảng hôm trước mà! – Cô cười cười nhìn tôi. - Về đi! Đứng lâu chết mau con trai! – Thằng Phong hong hóng lên.
Cả lớp cười ồ lên, cô chìa cuốn vở ra mép bàn, tôi rút cuốn vở bước về chỗ ngồi, chẳng biết mình trả lời đúng hay sai vì chỉ nói theo lịch sử và hiểu sao tôi nói vậy. Bước gần tới chỗ ngồi tự dưng uất ức, tức giận đến sầm mặt lại. Tôi thầm nghĩ, nếu mày có ghét tao cay đắng thì cũng đâu đến nỗi phải vui mừng khi cô hỏi tao một câu hỏi ngoài bài học như vậy… Đập cuốn vở xuống bàn cứ như cố tình ra tay một lần quyết liệt đập cho bằng nát vụn ra những kỷ niệm đẹp đẽ hôm nào. Bao nhiêu hình ảnh, câu chuyện theo nhau về, nhen nhóm rồi lấp đầy trong đầu tôi bây giờ…
Thằng Hưng lay lay cánh tay tôi khi tôi vừa ngồi xuống.
- Mày sao vậy, giận tao hả? - Không! – Tôi lắc đầu. - Chứ sao chú như muốn khóc vậy, nói nghe đi con trai! – Nó cười cười. - Tao tức…! Mà không có gì đâu! – Tôi cảm nhận nét mặt mình bắt đầu lạnh. - Nàng hỏi câu hỏi ngoài chú thấy tức hả? Bình thường mà! – Nó chống cằm nhìn tôi. - Mày im không? Tao nói không có gì mà cứ lãi nhãi hoài vậy thằng chết bầm! Bộ không nói cả trường này nghĩ mày câm? – Tôi nói như tát nước vào mặt nó.
Tôi cấu với thằng Hưng, nó cười hè hè rồi thôi, tính nó xưa giờ hiền lành là vậy, vài đứa gần đó nghe thấy quay xuống nhìn nhìn.
Suốt tiết học hôm ấy, tôi khó chịu và thấy không cần thiết phải nhìn mặt Đình Nghị nữa, bởi chẳng để làm gì, có khi lại thêm tức. Thằng Nghị tính nó tốt, vui vẻ vậy nhưng nó ít chịu thua bạn bè. Nó luôn luôn kèn cựa điểm với mấy thằng con trai trong lớp, mặc dù chẳng thằng nào hứng thú cạnh tranh với nhau. Nhớ hồi lớp 10, có lần sau khi phát bài viết 2 tiết ra, nó quay xuống hỏi tôi: “Chí Kiên mày mấy điểm?” Tôi cười: “Hai con số không nằm chồng lên nhau!” Nó hậm hực: “Má họ hơn tao một điểm! Hãy đợi đấy, bài sau tao sẽ hơn mày lại…!” Tôi cười tươi rói nhưng nó không biết rằng nó đã cho tôi thêm sức mạnh, thêm niềm tin ngay lúc đó. Xong, tôi cũng tự hứa nói với lòng mình: “Sẽ không bao giờ để nó hơn mình được. Tao ngầm tuyên bố với mày đó Nghị!” Và đúng như thế, từ đó mặc dù hai thằng chơi với nhau rất vui nhưng cứ âm thầm đua điểm, dĩ nhiên nó chưa bao giờ hơn được điểm của tôi trong năm lớp 10.
Hết tiết, tôi vừa cất vở vào cặp thì ngoài cửa sổ hắn ló mặt nhìn mình, tôi chưa kịp ngước lên, giọng hắn nhỏ lí nhí:
- Ê 4 mắt mất dịch! – Hắn cười cười. - Gì? Sao hai con mắt quần đen thui, gớm vậy? - Chắc hôm qua thức khuya. – Hắn ở ngoài nói vào. - Làm giống gì mà thức khuya? - Viết cái này nè! – Hắn chìa cho tôi tờ giấy đôi gấp làm tư rồi quay mặt bước đi. - Gì vậy? – Tôi hỏi với theo. - Đọc đi, rồi biết! – Hắn quay lại cười cười.
Hết tiết, đứng dậy chào thầy xong, tôi lôi ngay lập tức bức “tâm thư” ra, mặc cho xung quanh đang nhốn nháo cười nói…
Tôi nhớ bức thư ấy nội dung thế này!
“4 mắt ơi!
Thằng Nghị gặp anh bên lớp học thêm Lý, nó hỏi anh là mày thích Chí Kiên hả, anh cười thôi không nói gì với nó hết. Một hồi sau nó lại viết giấy nói với anh là nó thấy anh quan tâm đến 4 mắt nhiều nên nó không vui. Chẳng biết nó bị sao nữa. Nằm hoài mà ngủ không được, cứ suy nghĩ về chuyện nó nên anh nói để 4 mắt biết đây. Có khi vì vậy mà Đình Nghị khó chịu với 4 mắt, giờ phải làm sao? À, sáng nay nhìn thấy 4 mắt đi ra cổng, muốn ôm 4 mắt từ phía sau lưng ghê luôn!
hì hì”
Tôi thật sự hoang mang, chao đảo sau khi đọc xong mấy dòng hắn gởi, bởi những con chữ ấy bắt đầu nhảy múa đủ các kiểu khắp tâm trí tôi. Gấp tờ giấy lại cho vào cặp, nhìn mấy đứa nó giành ăn nhưng tôi chẳng hứng thú nhập cuộc, chẳng mảy may một ý nghĩ gì về việc cả đám mấy tụi nó cười vang trời. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ dồn dập mấy câu hỏi đại loại như câu hỏi: Tại sao lại như vậy?
Quả thật, đi tìm câu trả lời không khó, nhưng để trả lời thích đáng và chính xác thì điều tưởng dễ ấy hóa ra chẳng giản đơn tí nào. Bây giờ, mọi thứ cảm xúc trong tôi cứ lang bạt trôi từ miền quá khứ đến bờ hiện tại, lắm lúc trôi mãi đến một tương lai nào đó, mù mịt, tít tắp… Tôi chẳng dám nhớ gì về chuyện tươi đẹp hôm qua, bởi hiện tại của mình và thằng Nghị lúc này chẳng ra gì.
Tôi không biết nên nói chuyện với thằng Nghị lúc này không, nếu nói thì nói chuyện gì đây! Với lại, trong câu chuyện hắn kể cho mình lại quá giản đơn, không rõ ràng, chưa xác định được Nghị nó buồn vì thấy hắn quan tâm tôi nhiều hay nó không vui vì hắn không quan tâm tới nó trong khi cái gì cũng dành cho tôi. Nói trắng ra là tôi vẫn chưa hiểu được Nghị nó thích hắn hay nó “yêu” tôi, tất cả chỉ là nhận định cảm tính. Dĩ nhiên, dù có thế nào thì cả ba đứa tôi như chính thức bắt đầu bơi trong biển trời cảm xúc của riêng tư, của những nỗi buồn rất chung có khi đến rã rời, mệt mõi.
Đang ngồi trên ghế đá suy nghĩ đủ thứ chuyện, từ phía sau có bàn tay nhéo nhẹ tai mình, tôi quay lại.
- Sao ngồi một mình vậy? – Anh “cai ngục” cười cười. - Dạ… - Tôi chẳng biết nói gì. - Tương tư bạn nào rồi hả? – Thầy ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai tôi. - Dạ đâu có thầy! – Tôi cười sáng mắt như lừa dối được thầy. - Thôi đi ông tướng! Nhìn cái mặt này tui nghi lắm. Tui nói cho ông biết là những gì ông đang trải qua, chuẩn bị đối mặt thì tui đã đi qua gần 10 năm rồi! – Thầy cười hiền khô. - Sao thầy biết! – Tôi cười cười. - Có hai thứ người ta không thể giấu đi được, một là ăn mực khô nướng vào ban đêm, hai là bộ mặt của mấy đứa đang yêu hoặc thất tình. – Thầy cười tươi. - Dạ, em biết thầy già kinh nghiệm mà! – Tôi cười thành tiếng và thầm nghĩ (Thầy ơi! Cảm xúc này em thề với thầy là thầy chưa trải qua đâu thầy à!) - Nói gì thì nói, yêu ai thì yêu nhưng phải cố gắng học nghen! Chút nữa giờ sinh hoạt lớp có tin vui cho em đó! – Thầy nheo nheo mắt. - Tin gì thầy nói hoạch tẹt ra em biết luôn cho rồi, úp mở chờ đợi nữa, mệt đầu ghê! – Tôi trề môi. - Thầy không có trách nhiệm thông báo nên không nói. Thôi, thương người nào đó thì cứ nói cho họ biết, đừng có ủ dột như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến chuyện học hành sắp tới, nghe lời thầy đi! - Dạ! Em biết rồi, em cảm ơn anh cai ngục.
Nghe tôi cảm ơn kiểu ấy, cai ngục cũng phì cười xong bỏ đi một hơi, không thêm lời nào nữa. Chẳng biết tin gì đến nhưng nghe vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng khi tình cờ nói chuyện với thầy.
Giá như đem tin vui sắp được biết ấy đổi lấy những chuyện đã xảy ra, ngừng được những chuyện sẽ đến, đổi luôn cả nội dung bức “tâm thư” mà hắn cho mình đọc… thì dễ có khi tôi cũng chấp nhận. Đơn giản, tôi bắt đầu chán ngán chuyện tôi hắn và thằng Nghị.
Sân trường bắt đầu vắng, tôi đứng dậy lững thững vào lớp, bỏ lại nơi ghế đá ấy một phần những muộn phiền với một vệt nắng dài, vắt nganh qua đó, trong veo, trong veo cứ như trong tâm trí tôi chưa hề có con sóng tình nào lướt ngang qua, dồn dập...
|
Tập 33: Mưa thì buồn, yêu có gì đâu sao chẳng vui!
Đã mấy ngày trôi qua, hai đứa chẳng gặp nhau, hắn cũng thôi đu cửa sổ gọi 4 mắt, và anh chàng 4 mắt đôi khi cũng vu vơ buồn, chờ đợi nhưng rồi cũng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Tôi không biết hắn còn giận mình hay đang tập trung cao nhất cho lần “xuất quân” đầu tiên trong đời…
Sáng nay, trên suốt con đường mưa đến trường, tôi bâng quơ với đủ cung bật cảm xúc riêng mình, tất cả như đang choáng ngợp tâm trí với những au lo, đợi chờ, hoang mang và dĩ nhiên là nhớ hắn cũng rất nhiều.
Ba ngày qua, những con “gà chiến” như tôi vẫn phải đảm bảo chuyện học hành bình thường ở trường, đồng thời phải tự học để thi, đứa nào học khá khá cũng mong muốn vào đội tuyển cho nên “chém giết” nhau cũng là chuyện thường. Ngày ấy, HSG quốc gia được tuyển thẳng vào Đại học nên ngoài việc đi tìm vinh dự cho mình, một bầy gà non háu đá như tôi đều nuôi tham vọng lớn lao, vượt cấp. Dĩ nhiên, trước hết phải chiến thắng tại cái chuồng bé nhỏ của mình.
Mấy ngày qua, tôi về đến nhà là lao vào bắt đầu cho hành trình vĩ đại, hành trình đi tìm vinh quang, đi tìm tương lai cho mình đúng là không đơn giản. Tôi phải đọc thật nhiều tư liệu, học thuộc thêm một số bài thơ, đoạn thơ và những câu thơ hay đã được chép ra, lưu lại trong quá trình tự luyện chữ đẹp, học thuộc thêm tục ngữ ca dao, đọc qua một số điển tích điển cố và phải mượn SGK của lớp 12 về đọc hết tác phẩm trong ấy… gần như tôi không biết ngủ là gì. Nào có riêng gì tôi, những con gà lớp 11 mới tập tành đều phải ba chân bốn cẳn chạy như thế, và hắn cũng không loại trừ. Tôi hiểu hắn chẳng bao giờ muốn nói ra mình sẽ làm gì, nhưng hắn luôn thực hiện bằng một quyết tâm cao nhất có thể.
Vừa dừng xe trước cổng trường, tự dưng trong đầu tôi vang lên “ngày mai thi rồi…!” “ngày mai thi rồi…!” ngày mai thi rồi…!” Và ngay lập tức, tôi đưa ra quyết định sẽ làm một việc từ ngày hai đứa quen nhau tới giờ tôi chưa từng làm: Chạy qua lớp hắn, tìm hắn.
Tiết học thứ nhất trôi qua, bình yên. Tiết thứ hai vừa hết tôi lại bị thằng Nghị lườm lườm, mà sao hôm nay nhìn mặt nó buồn buồn. Một hai lần đầu tôi thấy khó chịu, thậm chí hơi nhói lòng, dần dà rồi cũng bình thường, cực kỳ bình thường nên tôi hay nói một mình: “Kệ mày!” Hầu như lần giải lao 5 phút nào tôi cũng phải buông ra câu ấy, riết rồi thấy nó giống câu cửa miệng riêng mình. Lôi tập giấy ra, tôi viết vội vài lời nhắn cho hắn:
“Mấy hôm nay có người giận mình nên không ai đu cửa sổ gọi 4 mắt này nọ, thích thật! Thôi, đừng có giận nữa, sáng mai thi rồi phải cố gắng thật nhiều. Trưa mai làm bài xong trước thì đợi ở ngoài quán…”
Ép vào cuốn vở, rụt rè đi qua lớp Lý làm con rối. Bây giờ, mới thấy mình tệ, tệ nhất là không hề biết hắn ngồi chỗ nào và ngồi với ai.
- Tìm Hào hả Chí Kiên? – Thằng Hiền lớp hắn hỏi. - Uhm, Hào có trong lớp không, gọi giúp với! – Tôi đang thập thò trước cửa lớp. - Đợi chút, Hào đang trong lớp để vào gọi cho! – Thằng Hiền quay đi
Tôi cứ hỏi mình: “Sao nhiều đứa lớp khác đều biết mình là Chí Kiên, có đứa thấy mình là nó nhoẽn miệng cười, gọi đúng tên… vậy mà mình chẳng biết nhiều về tụi nó!”; “Sao thằng Hiền nó vừa thấy mặt mình lò dò qua lớp nó thì lại hỏi tìm Hào hả?” và “Sao…”
- Đi đâu đây trời! – Hắn cười cười. - Nè! – Tôi chìa cuốn vở ra. - Gì vậy? – Hắn nhìn nhìn cuốn vở rồi lại nhìn trên mặt tôi. - Thì mang vào đi, có tờ giấy ở giữa! – Tôi dúi vào tay hắn. - Đúng là thứ mất dịch! – Hắn nhe cái răng khểnh ra.
Tôi quay lưng đi thật nhanh, bước vào lớp thấy cả đám đang chia bánh ít của nhà đứa nào đó có đám giỗ nó mang lên, tôi nhào tới chỗ thằng Danh, leo lên bàn ngồi trước mặt nó: “Ê cho tao cái đi!” Nó nhìn tôi khinh khỉnh: “Bộ mày nãy giờ chưa ăn hả?” Tôi làm mặt thảm: “Tao ra ngoài mới vào, sáng giờ tao chưa ăn gì hết!” Nó cười ha ha: “Mẹ họ vậy là mày ra ngoài ăn sáng chứ gì, nhịn luôn đi con!” Tôi nhìn nó cười cười: “Mày quyết định không cho tao ăn hả?” Nó vênh cái mặt lên: “Không là không!” Tôi nhảy xuống bàn vừa cười vừa nói: “Không cho thì ta ra ngoài, ta ăn sáng!” Tôi bước ra cửa, nó trố mắt nhìn theo, nó hỏi: “Mày chưa ăn sáng thiệt hả!” Tôi vẫn cứ đi, không trả lời, mặc kệ nó. Tôi ra đến căn-tin thì nó cũng xuất hiện.
- Mày ăn bánh mì hay xôi? – Nó vỗ vai tôi. - Gì cũng được, mà mày ăn chưa? – Tôi quay lại nhìn nó cười. - Chưa! - Vậy mua cái gì mua chung luôn đi cho nhanh, tao sao cũng được! – Tôi ngồi xuống chiếc bàn trống, chóng cằm chờ nó. - Mấy nay mày với Nghị có gì hả? – Chưa kịp ngồi xuống, nó chìa cái bánh mì cho tôi và hỏi ngay lập tức. - Có gì đâu, nó khùng nên nó vậy, ai biết! - Tao thấy hai đứa bây ít nói chuyện hơn trước... - Chắc tại nó lu bu vì ngày mai thi… – Tôi nhìn vào tờ giấy gói quanh cái bánh, dấu đi ánh mắt không vui. - Tao có nói mới đây đâu, tao nói cả tuần trước kìa! - Ủa vậy hả? Tao không để ý nên cũng không biết! – Vừa nhai vừà trố mắt vờ như không hay biết. - Ừ, thôi kệ đi! Con trai có gì mói mẹ ra cho rồi, im im chi, mệt!
Chuông reo, hai đứa bật dậy như hai cái lò xo, miệng mồm hai thằng còn nhai ngấu nhai nghiến, vừa đi vừa đưa tay phủi mỏ lia lịa. Thật sự bất ngờ khi thấy thằng Nghị ngồi ngay chỗ mình, hình như nó đang nói gì đó với thằng Hưng, tôi ngài ngại trong lòng nhưng cũng nhìn nó cười, tỏ ra bình thường như không vấn đề gì.
- Vào lớp rồi kia! - Tôi lên tiếng. - Ngồi chút, làm dữ! - Ai dữ với mày làm gì, về mau, hai thằng bây muốn nói gì chút nói! – Tôi “lên lớp” theo kiểu như xưa giờ khùng khùng với nó. - … - Nó im lặng, nhìn tôi. - Tao sợ mày chết khiếp mà mày cứ nói tao dữ! – Tôi nói tiếp. - Ai làm gì mày sợ? - Nó quay sang nhìn tôi. - Vậy chứ tao làm gì mà mấy hôm nay mày hết liếc thì mày lườm, rồi lại trừng mắt mỗi khi nhìn thấy tao vậy. - … - Nó nhìn tôi trân trân như người mất hồn. - Thiệt, mày làm vậy tao thấy mình giống thằng ăn trộm của nhà mày và bị mày bắt được không bằng! – Nói với nó như vậy, thấy nhẹ lòng. - Thôi, chút về nói chuyện sau – Nó đứng dậy, bỏ đi.
Tôi vừa ngồi xuống, thằng Hưng quay sang: “Hai đứa mày sao vậy?” Tôi cười hớ hớ: “Mẹ họ, tao biết tao không ngồi đây!” thằng Hưng cũng cười: “Vậy chứ mày ngồi đâu?” Tôi đáp liền lập tức: “Ngồi trên mặt mày á!” Nghe xong, nó chửi rống lên: “Thằng khốn kiếp!” Thế rồi hai đứa cứ nhìn nhau mà cười.
Cả hai tiết Văn, tôi chăm chú vào bài giảng của cô. Một phần tôi thích, phần lớn lao hơn vì cô hay nói với lớp “mấy đứa lấy được gì ở cô thì cố gắng, cô cho hết…” Vậy nên hôm nay tôi phải ra sức để lấy thật nhiều về phần mình. Biết đâu, bài học hôm nay sẽ góp vào cho tôi của ngày mai trong phòng thi thật trọn vẹn, thật đủ đầy.
Trời miền Trung bắt đầu mưa nhiều và cũng có thể mưa bất cứ lúc nào, chẳng kể sáng trưa hay chiều tối. Ngồi trong lớp nhìn ra cửa số, một khung trời mây giăng xám ngắt, ảm đạm một màu. Gần hết giờ, tự dưng cô nói với cả lớp: “Hôm nay trời mù, mai trời mưa cho mấy đứa thi Văn nó thích, ha!” Được dịp té nước sau mưa, cả đám lại nhao nhao lên, nói leo, nói trèo.
Cân bằng mà nói, ngày ấy tôi cứ ngỡ chứng bệnh trầm kha đó chỉ có riêng ở lớp Văn (cái lớp nhiều chuyện) chúng tôi thôi, ngờ đâu sau này, có thời gian tôi đứng trên bục giảng làm anh giáo trẻ dạy Văn từ chuyên Toán qua chuyên Tin cho đến Lý, Hóa, Sinh, Anh… lớp nào cũng mắc chứng tương tự như lớp tôi ngày ấy. Chứng tỏ thế hệ nào cũng mắc phải chứ không riêng lứa học trò nghèo ngày xưa của mình. Bởi thế, tôi hay nói vui với các em theo bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi rằng: “Tuy nặng nhẹ tùy lúc khác nhau, dân nhiều chuyện đời nào cũng có!” Mỗi khi như vậy, tôi lại nhớ về một thuở, nhớ về những tháng ngày của tôi và hắn nhiều hơn…
Ngoài trời bắt đầu mưa, cô ngồi trên bàn đưa mắt nhìn xuống phía tôi cười cười và tôi cũng cười cười.
- Chí Kiên bữa giờ ôn tập được gì rồi? - Dạ có biết ôn gì đâu cô, em học thuộc thơ với ca dao thôi à! – Tôi trả lời rất thật tình. - Cứ cố gắng hết sức mình, có bao nhiêu mang ra dùng hết. Được hay không thì cũng không hối hận khi đã không phụ chính mình. Không riêng gì Văn, mấy đứa Sử, Địa cũng vậy, may mắn sẽ không đến với mình khi mình lười nhác... – Giọng cô khuyên nghe chân tình làm sao. - Cô! Còn môn Lý sao cô? – Thằng Nghị lên tiếng. - Qua lớp Lý học đi mày! – Thằng Phong vênh mặt cong môi đớp lại. - Cô đâu có biểu em thi Lý, giờ hỏi cô làm sao cô biết! – Cô đùa hiền lành. - Mấy đứa đèo bồng chết hết, còn mình mày nó đó con! – Thằng Danh nói tiếp, cả lớp cười ha ha. - Cô nói thì nói vậy chứ môn nào cũng học hết, môn nào cũng phải hết mình cả. Ai không cố gắng hết sức thì người đó không biết thương mình. - Đúng đó cô, cô nói hay quá! – Thằng Phong cùi chen vô bằng cái giọng nhựa nhựa như mấy thằng lồng tiếng phim HongKong, nó cười hắc hắc rồi cô và cả lớp cười theo.
Hết giờ, cô vừa ra khỏi lớp, hắn lại đu ngay cửa sổ, thò mặt nhe răng.
- 4 mắt mất dịch! - Gì đây? – Trong lòng thấy vui lắm, tôi biết hắn còn đu cửa sổ chứng tỏ hắn hết giận mình rồi. - Trả vở nè! – Hắn nhét cuốn vở vào song cửa. - Học thuộc bài chưa? – Tôi hỏi vọng ra. - Bài gì? – Hắn trố mắt ngạc nhiên. - Bài hồi nãy để giữa cuốn vở á! - Khùng quá, chút về gặp!
Hắn cười rồi vội vàng đi như chạy, mưa ngoài sân bây giờ đã giăng kín. Tôi nhìn hắn, nhìn mưa và thầm hỏi: “Những cơn mưa đến từ trời rồi cũng chấm dứt, vậy tình yêu của mình đến từ hai con người thì yêu đến bao giờ. Mưa buồn, yêu có gì đâu mà sao cũng nhiều chuyện chẳng vui…”. Đang thả hồn trôi theo những chiếc bóng bóng nước đang trôi lững lờ ngoài kia với biết bao nghĩ suy dở hơi cám heo của mình, thằng Nghị đến lúc nào không biết, nó đứng tựa người vào bàn trên, thì tay cú nhẹ vào đầu tôi, nói nhỏ: “4 mắt chút về ra quán kem nói chuyện xíu nghen!” Tôi nhìn nó, vui trong lòng: “Uhm, chút nữa gặp!”
Nghị quay đi, tôi lật cuốn vở ra, cũng tờ giấy lúc nãy tôi đưa cho hắn, cũng nằm ngay giữa cuốn vở, Thằng Hưng chòm người lên: “Thư tình hả? Của con nào vậy mày cho tao coi ké với!” Tôi trừng mắt nhìn nó và cầm chắt tờ giấy trong tay như báu vật, lùi ra một chút: “Mày tránh ra, không tao đạp mày lọt ra ngoài mưa á!” Nó cười há há: “Ai thèm!”
Nói xong, nó như hiểu tôi đang cần một mình để đọc “thư tình” nên vờ lơ đi nơi khác. Tôi yên tâm mở tờ giấy ra, mấy dòng lúc nãy viết cho hắn vẫn còn đây, đọc tiếp phần hắn trả lời phía dưới…
“Anh vẫn giữ lời hứa với 4 mắt là anh sẽ không bao giờ giận em rồi mà, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Mấy hôm nay anh tập trung ôn lại bài, có mấy bài hỏng biết nên giải lao phải chạy lên văn phòng tìm thầy nhờ chỉ thêm nữa chứ có tránh em đâu. Lỡ thua thằng Nghị như 4 mắt nói, chắc mắc cỡ chết luôn. Mai thi rồi, hai đứa mình phải cố gắng thật nhiều lên nghen!”
Có thể, nếu được một mình lúc này, tôi sẽ cười thật tươi vì hạnh phúc và cũng có khi rơi nước mắt, bởi hắn đã gợi lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm suốt thời gian qua. Tôi nhớ nhiều đến đêm cắm trại, nhớ hai đứa lang thang trên đoạn đường vắng, nhớ hắn đã cầm tay tôi và hứa anh sẽ không bao giờ giận 4 mắt, đừng lo. Và đúng như vậy, từ dạo ấy đến giờ, dẫu tôi có thế nào đi nữa hắn cũng chưa một lần giận dỗi, chỉ có tôi là người hay cuồng lên.
Tình yêu, có thể làm cho người ta sống tốt hơn, cao cả hơn và dĩ nhiên cũng có lắm lúc trở thành người ích kỹ…
Hết tiết 5, trời vẫn còn mưa, chưa về được, vậy mà bàn ghế trong lớp chẳng đứa nào chịu ngồi, cả đám học trò chúng tôi cứ nhao nhao lên, đổ nhào ra hết ngoài hành lang, loay hoay cả một lũ. Tiếng mưa, tiếng láo nháo nói cười, tiếng la hét vang bên tai, kinh khủng nhất là tiếng hú không ngớt của mấy anh 12 trên lầu. Ở trên hú một hơi, ngừng. Cứ thế, tầng trệt thay phiên nhau cố hú đáp lại một hơi cho dài hơn, tồi ngừng. Cả đám cười ha hả, thầy giám thị mắc mưa đứng gần đó, thấy vậy cũng cười, cười xong thầy nói mấy đứa tụi tôi cứ như mấy con khỉ không cha lạc mẹ đang gọi bầy.
Tôi vào lớp ngồi lại tránh mưa ướt, thằng Nghị vào theo. Hai đứa đối diện nhau, nó cứ nhìn tôi rồi nhìn ra mưa. Tôi xếp hai tay để lên cặp nhìn nó một hồi…
- Mấy nay mày sao vậy? - … - Tao hỏi mấy hôm nay mày sao vậy? – Tôi tiếp. - Tao thấy buồn buồn thôi à! – Nó nói thật. - Tao làm mày buồn gì đúng không? - Không, tao đâu nói mày làm gì đâu! - Vậy chứ sao mày có thái độ nhìn tao kỳ lạ vậy? Nói thiệt, tao thấy mày như vậy, tao khó chịu lắm! – Tôi nói rất nhỏ, rất chân tình. - Vậy chứ mày đâu biết, mày cũng từng làm tao phải khó chịu! - Tao làm gì sao mày không chịu nói, chơi chung với nhau có gì mày nói thẳng ra chứ im im vậy mệt lắm, tao không thích đâu! - Nếu như tao mà nói thẳng ra được, chắc tao nhẹ người! – Nó nói giọng rất buồn. - Thì bây giờ mày nói đi Nghị! – Tôi động viên nó. - … - Nó nhìn ra ngoài sân, im lặng. - Mày nói đi, tao nghe mày mà! - Chí Kiên! – Nó gọi tôi. - Sao? - … - Có gì mày nói đi, trời sắp tạnh rồi kìa, mày không nói tao về á! Chuẩn bị mai thi nữa. – Tôi nửa đùa nửa thật. - Ừ, vậy thôi mày về đi. Mai thi tốt nghen! – Nó cười nhẹ nhàng rồi bật dậy, bước đi. - Mày cũng vậy, tao tin mày làm được! May mắn nghen con trai! – Tôi nói với theo nó. - Mày chỉ cần hiểu một điều, tao luôn ở bên cạnh mày, còn mày sao cũng được. – Bước vài bước chân, nó quay lại nói như thế.
Cuối cùng Nghị cũng bước ra khỏi lớp, tôi ngồi đó một mình với câu chuyện dở dang của hai thằng chẳng đầu cũng chẳng đuôi, cuồng quay, rối mù. Cố gắng lắm thì cũng nhận ra một điều: “Ừ, nó quý mình!” Thế thôi.
Trời bây giờ chỉ còn mưa lất phất, tôi đứng dậy với tay rút cái cặp, lững thững bước ra cửa, sân trường trước mắt tôi đủ thứ thanh âm và màu sắc. Lúc này chỉ còn vài ba đứa co ro nói cười bên góc lớp, có lẽ đây là số không có áo mưa. Đảo mắt nhìn quanh một lượt xem hắn còn đâu đó không, chẳng thấy, tôi quyết định trùm áo mưa vào người, bước ra nhà xe dắt xe ra cổng…
- 4 mắt! – Hắn gọi giật giọng. - … - Tôi dáo dác tìm vì chẳng nhận ra ai là ai khi mặc áo mưa. - Nãy giờ làm gì ở đâu lâu vậy? – Hắn vuốt mặt, cười. - Ngồi trong lớp chứ đâu! - Khùng hả? - Khùng gì! – Tôi nhìn hắn chăm chăm. - Sao không về ngồi chi trong lớp? - Ngồi nói chuyện với thằng Nghị. - Nó sao rồi? – Hắn hỏi liền liền. - Ai biết nó, nó nói tùm lum hết! – Tôi leo lên xe đạp đi, hắn cũng đi xong xong. - Chứ nó nói gì mà tùm lum! – Hắn tò mò. - Thôi, thấy nó vui vẻ là được rồi. Nó cứ ấp a ấp úng, chán! - Ừ vậy thì thôi, kệ nó đi. Nó vui vẻ là được rồi.
Bây giờ, nước vẫn cứ ràn rạt trên tấm áo. Phía trước của con đường cũng vắng người qua lại đến mênh mông, nơi tôi chỉ có đám học trò trùm kín với đủ sắc màu từ màu xanh, đỏ, vàng, tím cho đến cam hồng đang dắt da dắt dẻo trên đường. Hai đứa hòa chung vào dòng xe cuồn cuộn sắc màu ấy thế mà câu chuyện diễn ra cứ như đang thổn thức, riêng tư, không người…
- Về nha 4 mắt! - Bye bye! - Ráng học, mai thi tốt nghen! - Ok!
Tôi rẻ phải vào con đường quen thuộc về nhà, ngoái nhìn, hắn một mình rướn người đạp nhanh hơn trên QL1. Mưa bây giờ vẫn cứ lưa thưa…
|
Tập 34: Làm thân “gà chiến”
Sáng tinh khôi, tôi đi ngược dòng người, những gương mặt không gọi được tên và chưa kịp định tuổi, người như bâng khuâng sự đời cứ chầm chậm rồi lướt qua nhau, tôi thích buổi sáng bình yên trên con đường đến trường như thế.
Giữa bao miền cảm xúc, tự dưng phát hiện ra mình yêu đất và người quê mình đến vậy. Tất cả mọi thứ thường cứ chầm chậm trôi ngang qua đời tôi nhưng kỳ thực hôm nay nó lạ, nó khác lắm so với mọi ngày. Và những xúc cảm ngày ấy như đã theo tôi đi đi xuôi về ngược mãi đến bây giờ, vậy mà vẫn khó có thể gọi thành tên.
Sân trường hôm nay cũng nhộn nhịp như bao ngày, chỉ có sự khác biệt nhỏ đã loang trong tôi đó là sự háo hức, đợi chờ. Ừ thì sáng nay mình không phải vào lớp học, mình sẽ đi thẳng tới khu vực thi để bắt đầu nhập cuộc làm thân “gà chiến”, mình chờ gọi tên vào phòng và mình mong sẽ làm nên điều kỳ diệu…
Đề thi phát ra, tôi như muốn hú hét lên thành tiếng như trong lớp, bởi đây là lần đầu tiên đọc cái đề thi nó ngắn như chưa từng bắt gặp trong đời mình: “Mẹ trong ca dao Việt Nam.” Cả phòng bắt đầu nhốn nháo, tôi chỉ biết hất tóc lên, cười…
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như thế, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ngồi chắt lọc từ cái đẹp lấp lánh của ca dao để viết về mẹ, trữ tình như hôm nay. Cứ thế, hình ảnh mẹ trong cánh cò chấp chới giữa trời chiều, mẹ đi giữa quê hương khi bom rơi đạn nổ, mẹ về làm dâu của nội, làm vợ của ba và rồi hôm nay mẹ như từ trang sách, từ câu ca, bước ra đời thật làm mẹ của riêng mình. Bây giờ, tôi như hiểu hơn mẹ gần gũi thế nào với những chân lắm tay bùn mà trong ngần cao sang. Mẹ với chiếc áo tơi lom khom bên bếp lửa mỗi mùa gió nổi nhưng tình thì cứ bao la biển trời… Và tôi đã say sưa góp nhặt những mảnh vỡ trong ký ức về mẹ từ miền xa ở quá khứ, đến hiện tại của bây giờ để làm nên câu chuyện “Mẹ trong ca dao Việt Nam” đầy hoài niệm, của riêng mình hôm nay.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi đi như kẻ vô hồn, mộng mị. Ngồi xuống ghế đá, vừa lôi tờ nháp xem lại mấy câu ca dao chép ra trong phòng thi, hắn và thằng Nghị từ bên kia bước tới.
- Sao cái mặt mày nhìn giống cái thớt vậy 4 mắt? – Thằng Nghị lên tiếng. - Sao rồi cu? – Hắn cười. - Ê từ nhỏ giờ chưa khi nào gặp cái đề ngắn chỉ có 6 chữ nha! – Tôi cười ha ha. - Đâu! Đâu! – Nghị nó hớn hở. - Gì hấp dẫn vậy, ra đề vầy đỡ tốn giấy ghê ha mậy! – Hắn cũng cười hứng thú. - Nè! Mẹ trong ca dao Việt Nam. – Tôi tỉnh queo. - Ối giết người! Ối giết người bây ơi! – Thằng Nghị đọc đề rồi la toáng lên, cưới há há. - 4 mắt có chết không? – Hắn hỏi từ tốn. - Chết! Nhưng… - Tôi bỏ lửng câu nói. - Nhưng sao? – Nghị hỏi. - Sao 4 mắt? – Hắn hả miệng, trố mắt nhìn chằm chằm vào tôi. - Nhưng chết vì quá mừng! – Tôi cười khoái chí.
Nghe vậy, thằng Nghị đè đầu tui xuống, nó cú mấy cái tôi không nhớ, hắn cũng cú mấy cái. Tức và đau tôi la lên oai oái, trong khi thằng Nghị luôn miệng “tao cho mày chết nè con!”
Tôi không thèm hỏi hai con người ấy có làm bài được hay không, cứ thế chẳng đứa nào nói tiếng nào, ba thằng lẳng lặng đi ra cổng, đến quán kem ngồi như đã lập trình sẵn. Suy cho cùng, đúng là đã lập trình sẵn thật, bởi hôm qua hai con người ấy đều hẹn tôi thi xong qua quán kem rồi còn gì. Ba ly kem vừa đặt xuống bàn, cả đám lớp tôi cũng mò ra, Tuyết Sương nhìn tôi cười tươi roi rói.
- Ê Chí Kiên đề Văn hay quá ha! - Ờ hay! – Tôi tỉnh bơ cái mặt. - Nhai ngon không? - Bà ngồi xuống dùm tui cái rồi hỏi gì hỏi, đứng đó một hồi nghe nó nói bà té ngửa ra bây giờ! – Thằng Nghị cười cười. - Đồ mất dịch! – Tuyết Sương đánh tay vào đầu thằng Nghị rồi qua bàn bên cạnh với mấy đứa trong lớp, không đợi tôi trả lời. - Hồi nãy mày làm câu cuối đâu đưa tao xem! – Hào hỏi Nghị. - Có làm đếch gì đâu! - Trời! Sao vậy? - Tao không kịp giờ, bỏ luôn!
Quán kem chộn rộn hẳn lên, nhìn quanh toàn là mấy con gà hám danh còn háu đá. Đảo mắt tìm xem mấy bác khối 12 tâm trạng có hả hê giống mình không nhưng trong đầu tôi lại nghĩ: “Chết mày rồi Nghị ơi!”
Ngồi một lúc trời lất phất mưa, hắn luôn miệng kêu về, thằng Nghị thì đòi vô lại trường vì nó không mang áo mưa. Ba đứa trở lại trường, tôi và hắn dắt xe ra về. Thằng Nghị gọi: “Ê 4 mắt, nói này nè!” Thấy vậy, hắn dẫn xe ra phía cổng, tôi dừng lại: “Gì mày!?” Nghị bỏ vào rổ xe tôi tờ giấy nháp xếp làm tư, làm sáu gì đó: “Cất đi, về nhà đọc!” Tôi ngơ ngác cầm nó lên: “Cái gì vậy!?” Nó nhìn tôi như cầu cứu: “Tao nói về nhà hãy đọc mà!” Quăn nó vào cặp rồi dắt xe ra cổng, hắn đứng bên gốc phượng nhìn nhìn: “Nghị nó nói gì hả?” Tôi ngó lơ vờ như không có gì: “Về đi, mưa tới giờ!”
Hai đứa im lặng đạp xe bên nhau, chẳng biết hắn có thấy thằng Nghị đưa giấy cho tôi không mà vẫn im lặng. Bây giờ, xe vừa qua hết dốc cầu, tôi quay sang nhìn vào mặt hắn.
- Nhìn gì? Đồ 4 mắt mất dịch! – Hắn lên tiếng. - Không cho thì khỏi nhìn! – Tôi cười hớ hớ - Cái mặt thấy ghét! – Hắn nói lí nhí. - Nói lại nghe cho dzui tai phát coi! - Cái mặt nhìn… nhìn… - … thấy phát ghét? – Tôi chen vào. - Không có nha! Nãy nói phát thích mà! – Hắn cười đểu. - Khùng! - Ờ, người ta khùng mà biết hỏi người yêu làm bài được không, người ta biết lo lắng. Còn mấy người tỉnh táo nên có thèm quan tâm tới ai đâu! – Hắn cười hì hì - Trời! Bữa nay thi ngồi gần ai mà học cái kiểu móc họng nghe khốn khổ dữ bây! - Chứ không đúng hả? – Hắn nhìn vào mặt tôi. - Không sai nhưng chưa đúng! Tại tui biết người yêu tui giỏi, thế nào cũng làm được nên tui hỏi chi, thứ 3 biết luôn! – Tôi cười đắc thắng với câu trả lời vừa nghĩ ra để chống chế với cái sự vô tâm của mình. - Người gì đâu mà nói cái gì cũng nói lại được. - Ai cũng nói vậy hết, thêm một người nói nữa cũng chẳng chết ngọn cỏ gốc cây nào!
Tôi cười to lên khi biết hắn bứt rứt với câu trả lời liều mạng của mình, hắn cong chân lên, bậm môi lại, nói: “4 mắt tin có người bị đạp lọt xe không” Tôi cười cười: “Mấy đứa ngu mới nói không, nói không lọt xe thiệt sao!”
Hai đứa vô tư cười nói dưới trời mưa lâm râm, thoáng nhìn qua hắn, thấy lòng mình bình yên đến vô cùng. Nét mặt ấy đã thân quen lắm, vậy nên vắng đi lòng bỗng nhớ, lắm khi nhớ đến cồn cào. Lẽ nào vì yêu hắn nên nhìn hắn thi vị hơn, không đơn giản bởi đâu chỉ là yêu!
Lắm khi, chỉ một kiểu cười nhếch môi thôi, hắn đã làm tan đi mọi ưu phiền trong tâm trạng rối bời như tơ của mình. Tôi thầm biết ơn hắn vì điều đó, cảm ơn hắn vì đã đến bên mình, cảm ơn những ngày tháng vui buồn vừa loáng thoáng trôi qua. Bây giờ, gió thổi lưng chừng, se lạnh. Một cơn gió nhẹ thôi nhưng đủ để tôi thấy lòng lo sợ, sợ một ngày nào đó gió vô tình thổi lạc mất đi nụ cười ấy, sợ cả những lúc gió vô tư đưa ai đó dạt về bên hắn, để nụ cười hiền lành đang rong chơi bên mình sẽ không còn thuộc về nhau...
Những dòng suy nghĩ cứ mênh mang trôi, hắn lên tiếng: “4 mắt! Nghĩ gì vậy?” Quay sang nhìn thấy hắn ngờ mặt ra, tôi cười: “Nghĩ gì đâu! Nói chứ hồi nãy làm bài được không?” Hắn cười: “Hỏi ai?” Tôi đưa mắt lườm lườm hắn: “Hỏi người đi chung, đi bên cạnh nè! Được không?” Hắn cười phá lên, khoái chí: “Anh đẹp trai nào? Gọi tên chính xác nghe cái coi!” Tôi không thể giữ nguyên môi miệng mình với hắn lúc này, đành phải kéo ra thôi: “Dạ! 4 mắt hỏi cái đứa yêu 4 mắt tên Quang Hào đó!” Hắn cười cười vẫn nhất quyết không trả lời. Tôi chuyển sang thái độ nghiêm túc: “Nói chứ hôm nay làm bài được không, hay là bị thằng lớp Văn đá đầu ra!” Hắn cười: “Người gì mà cay độc thấy sợ, vậy mà sao mình yêu được ta!” Tôi cười hì hì và thấy thoải mái dù đang ngênh ngang giữa đường: “Độc, nhưng lạ. Không yêu tiếc chết sao!” Hắn lắc đầu: “Không nói đùa nữa nha, hôm nay làm được hết, đề không khó…” Ngập ngừng một hồi, hắn nói tiếp: “Nghị bỏ câu cuối là không ổn rồi 4 mắt à!” Tự dưng nhớ lại tờ giấy gấp tư, gấp sáu của Nghị lúc nãy, tôi thấy dùng dằn trong lòng, buông thỏng với hắn một câu “biết sao được” rồi chào nhau, đường ai nấy về.
Lần nào cũng vậy, cứ chào nhau xong, rẽ vào con đường quen thuộc riêng mình, tôi luôn ngoái nhìn về phía hắn và hắn cũng ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Và bao giờ cũng thế, còn lại một mình, hắn khom lưng rướn người lên đạp nhanh hơn, dẫu trời có nắng chang chang hay mưa dầm, gió nổi…
Ăn trưa xong, tôi lên võng tự thưởng cho mình một giấc ngủ bù mấy ngày qua. Thầm nghĩ đúng là không phí công, mình đã cố gắng hết sức lực… và nhớ đến “tâm thư” của thằng Nghị, tôi chà chân dưới dất, chiếc võng dừng lại tôi đi như chạy lên bàn học, hồi hộp mở cặp lôi tờ giấy ra, đứng tréo chân đọc tại chỗ…
“Chí Kiên thương yêu!
Dùng tờ giấy nháp này viết cho Chí Kiên là đủ hiểu Nghị không làm tốt bài rồi, buồn. Nhưng buồn này năm sau phục thù được, buồn vì người mình thích mà không thích mình thì chắc Chí Kiên hiểu điều đó không?
Hôm bữa trong lớp, muốn nói thật nhiều với Chí Kiên nhưng rồi chẳng nói được, thành ra mình im lặng, đâu có biết im lặng phải buồn rất nhiều lần thế này.
Xin lỗi Chí Kiên vì những lần nhìn Chí Kiên như vậy vì làm Chí Kiên không vui. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không có cách nào khác, vì mình biết Hào sẽ không bao giờ rời Chí Kiên nửa bước. Thôi từ nay sẽ đứng nhìn hai người và chờ đợi một người.
Chỉ cần Chí Kiên hiểu điều này là đủ rồi!”
… Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, mỗi lần cảm xúc trào dâng một kiểu khác, khó tả. Tôi ngồi đó, ép tờ giấy ấy vào trang nhật ký riêng mình, tôi nhớ nhiều đến hình ảnh một thằng Nghị lúc đứng bên cổng trường, nhớ ánh mắt nó như đầy ắp nỗi buồn, nhớ giọng nói run run, ngần ngại, nhớ cái vỗ vai rồi quay mặt bước đi…
Úp cuốn nhật ký lại, tôi tin rằng thời gian có thể làm nhòa đi nhiều miền ký ức, và biết đâu thời gian cũng sẽ lấp đầy những ưu phiền trong nỗi buồn chất ngất ấy nơi tâm trí nó. Nói thì nói vậy, nghĩ thì cũng đã nghĩ nhưng dễ có thứ chi lấp kín đến trọn vẹn một nỗi buồn. Đành rằng, ai cũng có quyền tin và chờ đợi ở thời gian sẽ thể làm vơi đi tất cả…
Tôi cứ nắm chặt cuốn nhật ký trong tay, vừa giận nó nhưng lại thấy thương nó. Nói gì đây, nói làm sao với nó đây… đó là điều tôi băn khoăn nhiều, bởi dù sao tôi cũng muốn giữ lại một chút tình, dẫu không phải là yêu. Chỉ có cách duy nhất để trọn vẹn, tôi dán tờ giấy ấy vào cuốn nhật ký với dòng chữ bên cạnh: “Dẫu đến hay đi, cũng một chữ TÌNH”…
Trở về với chiếc võng như đang chờ tôi, gác tay lên trán, chân đưa nhè nhẹ nhưng không ngủ được, lòng cứ thấy nhoi nhói mà chẳng hiểu vì đâu.
Đang lơ mơ, có người đập đập đầu võng, tôi mở mắt nhìn, dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa có phải mình mơ không. Vừa lúc đó, hắn chen vào ngồi một bên còn lại trên chiếc võng.
- Mưa gió mà đi đâu vậy khùng! – Tôi nói như cằn nhằn. - Mưa lâm râm thôi mà! - Tự dưng về nhà ăn cơm xong không ngủ nghỉ, thức mấy ngày rồi, chạy lên chi mệt vậy? - 4 mắt không cho ở chơi thì về nha! – Hắn nói nhỏ xíu. - Ngu sao nói không! – Tôi cười hì hì - 4 mắt mất dịch! – Hắn chồm qua, vuốt mũi tôi một cái.
Chiếc võng đã thôi đưa, hai đứa nằm bên nhau sau bao nhiêu ngày thiếu vắng, bàn tay thân quen đã nắm chặt tay mình với một cảm xúc vui mừng như vừa nối lại được một nửa giấc mơ lưng chừng nào đó. Hắn bật dậy, nhìn vào mắt tôi, bây giờ trong hắn thật chững chạc, chững chạc hơn lúc nào hết: “Yêu 4 mắt nhiều, nhớ 4 mắt nhiều hơn!” Tôi nắm chặt tay hắn: “Mới gặp nhau lúc trưa, giờ nhớ nữa hả, gì kỳ vậy!” Hắn nằm ra đầu võng bên kia, nói đủ hai đứa nghe: “Nếu không nhớ, lên làm gì!”
… Tôi nằm đó, thao thao kể cho hắn nghe hết nội dung bài viết sáng nay với đề thì “ngắn nhất trong đời” mà tôi gặp, nhắc lại những câu văn tôi tâm đắc khi viết ra, nói cả những bình luận về mẹ trong suy nghĩ riêng mình. Hắn cứ nghe và nghe, lâu lâu hỏi chen vào một vài câu, rồi hắn phán như thầy bói:
- Nếu 4 mắt không vào đội tuyển, anh đi bằng đầu! - Sao nói vậy? – Tôi tỉnh bơ. - Không biết, nhưng mà dù không học được Văn giỏi như 4 mắt, bù lại đọc văn cũng biết bài nào hay, bài nào dỡ. – Hắn cười thật tự nhiên. - Ê! Ở nhà dưới đó biết nay mình thi không? – Tôi ngồi dậy, vin tay vào thành võng. - Ai nói mà biết! - Ờ! - Trên này biết không? – Hắn cười cười. - Ai nói mà biết!
Hai đứa phá lên cười, cười cái kiểu đắc thắng cứ như giấu giếm thành công trót lọt điều gì mình đã làm nên tội. Nằm một hồi, hắn nói tróng không: “Mà cho biết chi ha, lỡ tuốt luốt cái, mắc cỡ, mệt.” Hắn nhe răng ra cười khi tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ vừa cho ra lò của hắn.
Trên mái ngói, mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa khua vang, chiếc võng vẫn đu đưa rầu rầu chầm chậm từng hồi. Hai bàn tay lại thêm một lần nữa tìm nhau, nắm lấy. Tôi thì thầm: “Không biết sao mà sáng nay 4 mắt rất tin Hào già sẽ làm bài tốt, bởi vậy không muốn tới phòng thi tìm luôn! Bây giờ thì thôi, xong cả rồi!” Nghe vậy, hắn nắm chặt tay tôi và nhoẽn miệng ra cười.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi…
|
Tập 35: Ngày vui ngắn, nỗi buồn dài…
Ngoài trời, cơn mưa dài vẫn còn nặng hạt. Trong nhà, trên chiếc võng hai đứa vẫn nằm đó, đong đưa đều đều, đôi bàn tay đan vào nhau nhưng chẳng đứa nào lên tiếng, không gian như mênh mông hơn khi cả hai cứ thay nhau hướng mắt nhìn lên trần nhà như đang tìm kiếm điều gì đó mà chẳng nói với nhau nửa lời. Tôi thầm nghĩ; có thể, ngày mai trời vẫn mưa và nước sẽ còn rơi muôn đời xuống đất này… nhưng nếu ngày mai không có hắn ở đây, thì ai, ai sẽ đan vào bàn tay mình, nắm chặt để thấy bình yên, ấm áp… và ai, ai sẽ lẽo đẽo đạp xe đi tìm mình như hôm nay. Thoáng nghĩ vậy thôi, thấy lòng bồi hồi rung động.
Bất chợt tôi nhìn hắn thì mới biết hắn cũng chăm chăm vào mình tự khi nào, siết mạnh bàn tay hơn, hắn thì thầm.
- 4 mắt đáng ghét! - Thiệt không? - Không! - Giống mấy thằng khùng. - Sao cũng được! – Hắn cười hì hì - Đúng là khùng thiệt, mưa gió mà cũng chạy lên chi cho mệt không biết! – Tôi vờ càu nhàu. - Ê! Lần thứ 2 rồi nghen, nói lần nữa dầm mưa về liền đó! – Hắn cười nửa miệng. - Sợ quá, thôi không nói nữa. - Ê!... 4 mắt! – hắn ngập ngừng. - Vụ gì mà cứ ê a hoài! - Trưa nay Nghị nói gì vậy? - Nó có nói gì đâu! – Tôi ngó lơ hướng khác. - Đừng có xạo cái mặt – Hắn trở người. - Thiệt, không tin thì thôi! – Tôi khinh khỉnh. - Thấy nó đưa cho 4 mắt cái gì đó mà, phải không?
Tôi chột dạ, hóa ra hắn đã nhìn thấy cả rồi. Tôi im lặng, suy nghĩ không biết nên nói với hắn mọi chuyện hay im lặng đến muôn đời. Nếu cho hắn đọc những gì Nghị viết, mọi chuyện sẽ ra sao, hắn có chấp nhận điều đó không! Và chọn cách im lặng rồi ra sức chối bay biến đi rằng không có gì, điều này đồng nghĩa với việc mình đang lừa dối hắn! Ừ, dối người thì dễ, nhưng dối chính mình thì khó tận cùng, lẽ nào dối được mãi đến mai sau! Thật, chẳng thấy vui chút nào.
Trong đầu tôi hoang mang và không muốn bất cứ điều gì xảy ra ngay thời điểm hiện tai. Tôi chưa chuẩn bị gì cho tình huống hôm nay, nó ào đến, lớn dần lên cứ đẫy đưa tôi đến với một thử thách nào đó.
Vậy là tự dưng thấy mình giận thằng Nghị, nó cố tình bóp nghẹt thở trái tim mình, để rồi bây giờ hắn bắt đầu góp phần làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn. Tôi cố gắng gạt đi, gạt thật nhanh những câu hỏi “làm sao đây” và “làm sao bây giờ” ra khỏi đầu, trong khi tất cả câu chuyện cứ như đang dồn dập vang vang. Hắn vẫn nằm đó, lặng im, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt chờ đợi một câu trả lời, chân thật. Ôi! Ước gì đất dưới chân mình nẻ ra để tôi hoặc hắn biến mất đi một người ngay bây giờ...
Buông tay hắn ra, tôi hỏi nhỏ: “Muốn biết thật không?” Hắn trố mắt nhìn: “Sao lại không trời! Nếu không thì hỏi 4 mắt làm gì cho mệt!” Tôi thở dài, đáp: “Vậy hứa với 4 mắt là xem xong, bỏ qua hết một bên nghen, đồng ý không!?” Hắn cười, gật đầu.
Tôi đứng dậy bước đến bàn học, hắn theo sau như dõi nhìn từng động tác một của mình. Lật cuốn nhật ký ra đưa cho hắn rồi quay lại võng nằm co ro với tâm trạng bồn chồn, đầy lo lắng. Càng lúc, tôi đau đáu với những suy nghĩ nhiều hơn, chẳng biết hắn sẽ nói gì và mọi chuyện tiếp diễn ra sao… Hắn chầm chậm bước về phía tôi, ngồi xuống một đầu chiếc võng còn lại. Hắn cất giọng bình thản thế nhưng trong nhập nhòa của thứ ánh sáng âm u từ trời, tôi vẫn thấy cơ mặt hắn không bình thường.
- 4 mắt, anh về đây! - Đợi tạnh mưa tí rồi về! – Tôi nắm lấy bàn tay hắn. - Thôi, để anh về – Hắn gỡ tay tôi ra. - Sao vậy, giận chứ gì? – Tôi gượng cười. - Nói rồi, không bao giờ giận 4 mắt, đừng nghĩ lung tung, thôi về! – Giọng hắn chùng xuống, trầm buồn.
Hắn bước ra sân, tôi bước theo và dừng lại nơi hiên nhà, hắn đội chiếc mũ lên đầu rồi lên xe đạp đi giữa mành mưa dày đến thăm thẳm…
Tôi như bị chôn chân bên hiên nhà, tựa lưng vào cửa và nhìn về phía cuối con đường, bóng dáng nhỏ thó thân quen kia đã lẫn khuất dần trong mịt mù, hun hút. Một nỗi uất nghẹn như trào lên trong tôi, vỡ òa. Tôi biết hắn không vui nên mới dầm mình đi trong mưa. Tôi biết hắn không thể ngồi lại nói với mình vài lời, chắc hắn rất buồn. Và tôi biết…
Mắt tôi nhòe đi không vì nước từ trời, tôi khóc nhưng chưa rõ vì thương hắn hay giận thằng Nghị, cũng có thể giận chính mình, bởi không biết nói dối dẫu chỉ một lần thôi, để rồi phải làm người ta đau nhói lòng đến vậy.
Trở lại chiếc võng trong căn nhà giữa buổi xế chiều đầy gió đầy mưa, nhắm mắt lại nghĩ về tình yêu, những giọt nước mắt dần khô, tôi một mình lạc lõng, mặc cho nỗi buồn quay quanh mình. Hôm nay tôi không thể cười như bao lần trước khi chìm sâu vào giấc ngủ…
Hai ngày trôi đi, hắn vẫn ngang qua nơi tôi ngồi, cánh cửa sổ thân quen vẫn thế, mọi thứ vẫn bình yêu với cây phượng già cứ lắc lư dưới bầu trời nhiều mây và cũng đầy giông gió. Khung cửa sổ vẫn vậy, có điều hắn thì cứ lướt qua mà chẳng buồn ném lại nơi tôi một cái nhìn. Tất cả đều không, và không gì cả. Trống trơn như khung cửa sổ vắng người.
Càng lúc, tôi càng thấy điên lên. Vật vả biết bao khi trong cơn điên loạn mà không biết phải làm gì, và sẽ điên hơn khi không cất lên được một lời. Thằng Hưng thấy tôi là lạ, nó cứ theo hỏi “mày sao vậy?” rồi lại “mày lại bị điên à?” Tất cả những quan tâm của nó bây giờ trở nên thừa, và tôi cứ im lặng, nếu có thì cũng chỉ bằng hai động tác khó ưa, một – đưa mắt nhìn, hai – cười khẩy, lắc đầu. Thấy vậy, nó cũng điên theo và có lần nó phải mở khẩu hình viên đạn: “Cười cười thằng cha mày!” Tôi co chân đạp nó một cái, thầm nghĩ: “Thằng cha mày thì có! Chẳng lẽ, bây giờ tao lại đi thừa nhận với mày là tao nhớ Hào lắm! Chẳng lẽ, tao kể cho mày nghe thằng Nghị nói thích tao! Chẳng lẽ, tao cho mày biết nỗi lòng tao hai ngày nay đã tơi bời như sân trường sau cơn mưa, chẳng lẽ tao nói với mày rằng tao khó chịu khi hắn ngang qua đây mà không ném lại nơi tao một cái nhìn! Chẳng lẽ và chẳng lẽ…”
Hết tiết cuối, lớp học như chợ vãn chiều tàn, tôi đứng dậy thu dọn sách vở bút viết, đưa mắt nhìn qua khung cửa ấy lần nữa như đang kiếm tìm bóng dáng quen thuộc ai kia với một chút hy vọng; hắn sẽ đến đây, đu song cửa mà gọi 4 mắt ơi hời, hắn sẽ hẹn với mình ra quán kem, hán sẽ chờ mình nơi lấy xe như ngày nào…
- Nhìn gì 4 mắt? - Thằng Nghị từ ngoài nói với vào, cười cười. - Ai nhìn mày! – Tôi nói như quát theo kiểu đổ giận lên đầu nó. - Tao thấy mày nhìn tao mà! – Nó cười ha há. - Điên! - Tôi rời chỗ ngồi, bước ra cửa lớp. - Ăn kem không 4 mắt? - Thằng Nghị bước tới, đập mạnh vào vai tôi. - Tao không thấy đói! – Tôi bước đi. - Có ai ăn kem để nó đâu mày, 4 mắt khùng! – Nó cười hì hì - Khùng kệ cha tao nha, tao điên mày lắm rồi đó! – Tôi quắc mắt lườm nó. - Ra quán đi Chí Kiên - Nó vẫn đi bên tôi, hiền lành. - Tao công nhận mày lì thiệt đó Nghị, mày ăn một mình đi, tao về! - Say sorry mày!
Dứt mời, nó cúi đầu bước đi, dường như nó đã hiểu, trong khi tôi liếc nhìn nó đầy căm giận dắt xe ra về.
Từ ngày có hắn, con đường đi về bao nhiêu lượt tôi chẳng để ý gần xa và có những gì tồn tại, dù rằng mọi thứ đã quen thuộc đến khó có thể quen hơn. Hôm nay, một mình thong dong với nỗi buồn trống lặng, đạp xe qua cầu, con sông cuồn cuộn nước đầu nguồn đổ về, đục ngầu ngầu sau mấy ngày mưa. Tôi ước gì mình thả được cơn buồn bây giờ cho nước mang đi, ước gì nước cuốn trôi dùm hết những phiền muộn từ lòng. Chưa bao giờ tôi thèm khát để tâm hồn mình được trong veo, lặng thinh như thuở nào, tôi cần sự bình yên vào lúc này hơn bao giờ hết. Cứ thế, tôi đạp xe đưa mình đi qua hết những cô đơn, chất ngất.
Đã ba ngày trôi qua, hôm nào về tới nhà ăn trưa xong tôi đều ngủ, tôi ngủ như bù lại ba ngày trước đó. Có thể, ngủ cũng là cách quên đi trạng thái lẽ loi trong trái tim rộng rinh như căn nhà trống, đó cũng là cách để tôi chạy trốn hoặc che giấu nỗi nhớ thao thiết hơn bao giờ.
Hôm nay ngủ đến khi trời gần chiều tôi mới thức giấc, ba đi công việc nên không ai gọi phiền. Bây giờ, nắng ngoài sân tắt dần, nhóm lửa bắt nồi cơm lên bếp xong tôi lại ngồi vào bàn, mở cuốn nhật ký ra như để đối diện với chính mình. Những giây phút trải lòng tư tình kéo dài từ trang này sang trang khác ấy, tôi như chìm sâu trong những nhớ thương những giận hờn và mọi thứ cứ dày lên từng phút, từng giây…
Đọc lại, thấy mệt mõi với những cung bật của nỗi niềm riêng chung, thấy chán ngán khi người ta yêu hay để cạnh nhau nhớ thương với những giận hờn. Tôi thoáng nghĩ; hắn giận mình, hắn có mệt không!? Hắn không nói chuyện với mình, hắn có khó chịu không!? Hắn trốn không gặp mình chắc cũng như mình thôi, nhớ lắm!
Sáng chủ nhật, trời không nắng cũng không mưa…
Đang ngồi trên bàn thỏng chân xuống đất trong quán, miệng trệu trạo nhai viên kẹo như nhai bã mía, má đi ngang qua nhìn nhìn.
- Làm gì hai ba ngày nay không thấy? - Thì học chứ làm! – Tôi vừa nhìn theo má vừa kéo dài chữ trời ra rồi hạ giọng từ từ, nghe đểu vô cùng. - Học ở đâu cái kiểu nói lạ dữ bây! - Ai dạy mấy vụ này đâu mà học! – Tôi trả treo. - Giỏi quá hén, tán trong mặt một cái chứ nói vậy, con với cái. – Má lầm bầm nhưng không thèm nhìn tôi dù chỉ nửa con mắt. - Làm gì hung dữ ghê vậy ta, nay ở nhà má có nấu gì ăn không mà mắng mỏ ghê vậy! - … - Có nấu gì ăn không má? Không con đi chơi à! - Đi đâu? – Má hỏi lại. - Xuống Hào chơi! – Tôi tự nhiên như không có gì xảy ra.
Về nhà ngoài mặc quần dài vào, tôi đạp xe băng băng trên đường, tôi phơi phới khi nghĩ đến lúc gặp hắn và thấy vui đến rộn ràng như trống khua trong lòng ngực.
Bẻ tay lái quẹo vào con hẻm nhỏ, căn nhà đóng kín cửa, tôi loay hoay giữa sân với bốn phía không gian vắng lặng lạ thường nhưng quen thuộc. Gió, vẫn chỉ là gió lùa lao xao trên những đọt tre, gió khua vang trên đám tàu dừa, phía xa xa nào đó tiếng gà gáy o o vọng lại, lúc nhỏ lúc to, khi thưa, khi nhặt. Tôi bước ra phía chái bếp sau nhà, bây giờ chỉ có tiếng bước chân mình lẹt xẹt dưới mặt đất, gần gũi. Tôi cất tiếng gọi “Hào ơi!” rồi “Bác ơi!” cũng không ai trả lời, đáp lại tôi chỉ có thứ thanh âm quen thuộc văng vẳng do mình cất lên, đồng vọng, rồi hòa chung với những lao xao của lá khô khi gió đang đưa nó trôi đi bần bật bên hè.
Trở lại trong sân, ngồi trên mái hiên nhà và tôi lại một lần nữa ước gì có con chó đâu đây, chỉ cần nó rên ư ử bên mình thôi cũng thấy đỡ cô độc, đỡ đìu hiu biết chừng nào. Tôi ngồi đó, hết cúi đầu rồi lại ngước mắt nhìn trời, trời không nắng chỉ có mây lừ đừ trôi, nặng nhọc…
Cứ thế, tôi quyết định đợi chờ, chờ đến khi nào gặp hắn về mới thôi, thế nhưng chỉ có một mình. Cuối cùng tôi lại đầu hàng không điều kiện với cảm giác buồn thiu nơi này, đành đứng dậy quay xe ra về. Vừa tới con dốc đầu hẻm, bác gái lững thững quẹo vào, khựng người lại:
- Ủa con! Vào nhà đi, Hào nó về sau kìa, nó chỡ bác vào chợ chuối! - Dạ, con xuống mà nhà vắng tanh, ngồi hồi con định về. - Đi đâu đây trời! – Hắn thắng xe lại bên cạnh. - Chơi, hỏng được hả! - Mẹ già về đi, còn với 4 mắt chơi chút nghen! – Hắn cười cười. - Bác nấu cơm, Chí Kiên chút ghé ăn trưa luôn nghen con! – Dứt lời, bác quay đi. - Dạ! - Uống café không? – Mặt hắn trở nên lành lạnh. - Đi thì đi!
Hai đứa đạp song đôi, chẳng đứa nào nói với nhau điều gì, vào quán hắn gọi đen đá, tôi cũng gọi đen đá, hắn quay sang nhìn: “Uống được không mà tài khôn gọi đen đá!” Tôi tỉnh queo: “Uống không được thì tập uống cho quen, có sao đâu!” Hắn không thèm nhìn mặt tôi, đáp: “Vậy café nhà có sẵn đó, sao không pha mà tập uống cho quen!” Tự dưng tôi quên mình xuống đây làm gì, tôi lại làm tới: “Bây giờ đây thích thế này hơn về nhà pha uống, sao, có gì không ổn à!” Hắn quay lại phía tôi, cố nén đi cái cười thoải mái đang chờ chực: “Đúng là 4 mắt mất dịch!”
Con nhỏ phục vụ đặt hai ly café xuống bàn, nó quay lưng đi, hắn ngoái cổ nhìn theo. Xong hắn quay lại nhìn tôi, mặt lạnh tanh.
- Xuống có gì không? - Chẳng lẽ có gì mới xuống được hả! - Chứ không không ở nhà ngủ cho sướng, xuống làm gì chút nữa mưa không ai đưa áo mưa cho về, dầm mưa ráng chịu! – Hắn kênh kênh cái mặt. - Cùng lắmmmmm, là chết! - Đúng là cái đồ 4 mắt! – Hắn cú đầu tôi. - Ê! Đau nha! - … - Hắn cười. - Bộ hết giận rồi sao cú đầu cú cổ vậy? - Nhắc lại lần nữa là anh không bao giờ giận 4 mắt, đừng có nghĩ điên điên mệt đầu. - Vậy sao mấy hôm nay sống và hành động theo cái kiểu gì lạ dữ! – Tôi nói giọng nghiêm túc. - Vậy anh hỏi thật 4 mắt nghen, nếu 4 mắt là anh, khi đọc mấy câu thằng Nghị gởi cho anh, rồi anh lại dán nó vào cuốn nhật ký cứng đơ như vậy, 4 mắt buồn không? – Hắn câu mày nhìn tôi. - Có! – Tôi quả quyết thừa nhận. - Ờ! - … - Tôi hóp ngụm café, đưa mắt nhìn ra ngoài đường với những chuyến xe ào qua, im lặng bởi chẳng biết nói gì. - Đã thế, 4 mắt còn dán nó dính vào cuốn nhật ký nữa chứ! Chi vậy? Nếu không có gì thì dán vào đó chi! - … - Tôi nhìn xa xăm chẳng nói câu nào. - Tại anh hỏi nên 4 mắt mới cho đọc, anh không hỏi chắc anh chẳng bao giờ biết có đứa thích 4 mắt – Hắn tiếp.
Những lúc bình thường, tôi luôn đôi co với hắn, khi thì tới cùng, khi thì nửa chừng hắn phải mỉm cười, im re, nhườn nhịn. Hôm nay thì không, tôi ngồi đó co mình lại như giấu đi cơn buồn rười rượi trong tâm hồn, tôi thấy mình giống những đứa không thuộc bài trong lúc giáo viên kiểm tra bài cũ, lo lắng, trong chờ thời gian trôi qua thật nhanh. Đành rằng, hơn ai hết tôi vẫn ý thức được; mình không làm gì có lỗi, bởi tôi chẳng có ý gì ngoài việc lưu lại những gì cần nhớ để nhớ. Ừ, thì dẫu sao cũng một chút tình.
Tôi với tay lấy mũ chụp lên đầu: “Thôi đi về, anh nghĩ sao cũng được!” Hắn ngồi đó nhìn theo không nói tiếng nào, tôi lên xe cố gắng đạp đi thật nhanh như chạy trốn khỏi chiếc bàn café với chỗ ngồi dưới gốc cây đầy xa lạ.
Đi dọc cả con đường, một cảm giác trống trơ quanh mình để rồi trong suy nghĩ lại đủ đầy nỗi mặc cảm như đang loang ra như vết dầu tràn, không bờ, không bến. Bây giờ, tôi không hiểu hết những gì mình vừa trải qua. Có lẽ, từ lâu lắm rồi mình mới biết chấp nhận buông lơi bỏ mặc với suy nghĩ.
Điều gì đến sẽ tự đến, nghĩ đến thế thôi chực thấy nao nao trong lòng…
|